Chương 1: Sự Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người, tớ là một giọt máu nhỏ, nghe nói trước khi hình thành cơ thể trong bụng mẹ thì chúng ta mới chỉ là một giọt máu nhỏ thôi nhỉ? Tớ cảm thấy thế giới này thật mới mẻ biết bao, trong bụng mẹ rộng quá, tớ có thể di chuyển xung quanh nè. Tớ phải mau mau lớn thật nhanh để có thể gặp được mẹ mới được. Thật là mong đợi mà.

Trong lúc ở trong bụng mẹ, tớ đã chứng kiến khá nhiều chuyện đã xảy ra xung quanh cuộc sống của mẹ, tớ nhận ra ba tớ không yêu mẹ nhiều như mẹ đã nghĩ. Thật là buồn biết bao nhiêu khi mẹ đã phải trải qua những điều này một mình nhỉ. Tớ rất muốn an ủi mẹ nhưng tớ không biết phải làm cách nào cả. Tớ chỉ có thể đạp vào bụng mẹ để thể hiện rằng mẹ vẫn còn có tớ mà. Tớ rất thương mẹ!

Tớ thấy mình thật là xấu xa mà. Mẹ ăn bao nhiêu cũng bị tớ làm nôn ra hết rồi, phải làm sao đây...

Mẹ tớ chỉ có một mình thôi, không có ông bà ngoại bên cạnh, không có họ hàng thân thích, cũng không có bạn bè nhiều... Mẹ chỉ có tớ thôi sao?

Ba của tớ vì sao lại như vậy nhỉ? Mẹ tớ không làm gì sai mà... Mẹ của tớ đâu có đáng bị trải qua những chuyện như vậy chứ...

Thơi gian trôi qua nhanh ghê, tớ sắp được gặp mẹ rồi, mẹ tớ đã rất vất vả đó!

Tớ được sinh ra vào một ngày rằm tháng 9 âm lịch, tớ được 3,6kg lận đó, mẹ tớ nói trăng đêm hôm ấy sáng lắm! Nhưng mẹ lại chỉ có một mình, ba tớ không xuất hiện.

Gia đình nội của tớ cũng không có mấy người đến thăm mẹ, cô ruột của tớ thì được mẹ nhờ mua đồ ăn sáng giúp trong khi mẹ đang ở cữ. Mẹ tớ chẳng có chút kinh nghiệm gì cả, mẹ phải tự làm mọi thứ, quanh quẩn trong một căn nhà nhỏ cùng với một đứa trẻ sơ sinh.

Mẹ tớ bị trầm cảm sau sinh mất rồi, sữa của mẹ ngày càng ít dần, tớ không trách mẹ đâu, nhưng tớ lo cho mẹ lắm, mẹ tớ khóc rất nhiều. Mẹ chỉ biết ôm tớ khóc thôi, mẹ chẳng thể suy nghĩ gì được nhiều cả.

Sao mẹ lại chỉ có một mình chứ? Ông bà ngoại sao lại bỏ rơi mẹ của tớ như vậy? Mẹ tớ lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Sao họ lại không suy nghĩ cho đứa con của mình cơ chứ? Những người ấy thật ích kỉ biết bao.

Mẹ tớ không có đủ kiến thức nuôi tớ, đừng trách mẹ tớ nha. Vì lúc muốn có tớ, mẹ nghĩ rằng vẫn còn ba tớ trợ giúp mà. Nhưng rồi thì ba tớ lại có một tình yêu khác rồi. Tớ buồn lắm.

Mẹ tớ muốn nhờ bà nội giúp đỡ trông tớ để mẹ có thể đi làm kiếm tiền nuôi tớ, bà nội không thích tớ lắm thì phải. Bà lại để mẹ tớ một mình rồi. Mẹ tớ chỉ có thể quay lại chăm nom tớ. Cuộc sống của mẹ thật là cực khổ mà. Vậy mà tớ lại chẳng thể giúp được gì cho mẹ tớ cả.

Ba tớ về rồi, thật ra không phải là ba tớ bỏ nhà đi nhưng tần suất ba ở nhà lại rất ít, tuy không còn trẻ trung gì, gần 30 rồi nhưng vẫn còn ham vui lắm. Dù cho ba không ở bên người khác thì ba vẫn luôn tụ tập bạn bè, ăn nhậu. Tuy lúc say ba tớ không có tật xấu gì nhưng mà ba trông hời hợt với mẹ con tớ quá. Tớ thắc mắc liệu năm ấy khi kết hôn cùng mẹ tớ, ba có thật sự yêu mẹ hay không? Hay do thời gian dần trôi, tình cảm, cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu?

Ba tớ đi làm khai sinh cho tớ rồi, hình như là làm trễ nên đã bị phạt thì phải. Tớ thật là xấu tính khi cảm thấy hả hê nhỉ?

Tết sắp đến rồi, chớp mắt một cái mà tớ đã gần 4 tháng rồi đó, mọi người thấy tớ giỏi không?

Đêm giao thừa năm ấy, mẹ tớ chỉ có tớ thôi.

Tớ được 6 tháng rồi nè, mẹ tớ hối ba tớ chụp cho tớ một bộ ảnh. Là ba tớ tự chụp cho tớ á. Mọi người có muốn xem không thì hãy cho tớ biết nhé!

Tớ chỉ có 5,5kg thôi, 6 tháng rồi mà, sao tớ lớn chậm vậy nhỉ?

Thời gian trôi qua thật nhanh, tớ đã gần 1 tuổi rồi, mẹ tớ đã gửi tớ ở nhà của 1 ông bà hàng xóm, tớ vui lắm, vì mẹ có thể an tâm đi làm rồi. Tớ sẽ ngoan ngoãn ở với ông bà để mẹ tớ không lo lắng về tớ.

P/s: Mọi người cho mình xin góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro