Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

A Trạch không nói gì.

Không khí ngưng đọng lại, cảm giác mất mát quen thuộc ập đến.

Tôi có chút hoảng loạn, rụt tay lại ôm chặt lấy mình.

“A Trạch? A Trạch?”

Tên của Tạ Trạch vang vọng trong nhà.

Không có phản hồi.

Tôi nhớ tới cảnh tượng ở nghĩa trang thì bất chợt hiểu ra điểm mấu chốt.

Tôi không thể trả lời anh, không thể nói chuyện với anh!

Chỉ cần tôi nói chuyện với anh, anh sẽ biến mất!

Tôi cố kìm nén sự hoảng loạn, ngồi xuống an ủi bản thân một lúc nữa thôi A Trạch sẽ xuất hiện.

Chờ một chút, có lẽ sẽ nghe thấy giọng nói của A Trạch.

Nhưng tôi đợi thật lâu cũng không có âm thanh nào.

Cảm giác bất lực khi A Trạch lìa đời lại bao trùm tôi lần nữa.

Tôi có thể cảm nhận được A Trạch không ở trong nhà.

Anh có thể đi đâu?

Phải rồi! Nghĩa trang!

Tôi chộp lấy chìa khóa, mở cửa chạy ra ngoài.

Tôi muốn tìm A Trạch về!

Trời đã tối rồi. Tôi theo đèn đường chạy ra khỏi tiểu khu, nhưng mới vừa rẽ đã đâm vào một lồng ngực.

“Mộng Mộng? Có chuyện gì sao?”

Là Trữ Dịch!

Sao anh ấy còn ở đây?

Tôi không có thời gian để tìm hiểu kỹ, vừa định xin anh ấy đưa tôi đến nghĩa trang lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc tới gần:

【Sao đột nhiên lại trở về nghĩa trang chứ? Cũng may mình là ma, bay nhanh mới trở về kịp…】

【Em yêu, hình như anh về… Không đúng lúc.】

9.

Giọng nói của A Trạch xuất hiện lần nữa làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tôi mới kinh ngạc nhận ra Trữ Dịch vẫn ôm tôi nãy giờ!

Tôi thoát khỏi vòng tay của anh ấy, trong nhất thời không biết nên nói gì.

“Xin, xin lỗi, em…”

“Vừa nãy em nói muốn anh đưa em đi đâu?”

Áo sơ mi của Trữ Dịch luộm thuộm, ống tay áo xắn lên, cả người đầy mùi thuốc lá.

Xe của anh ấy đậu ở đây từ chiều, không hề di chuyển.

Anh ấy vẫn luôn ở đây?

“Anh, không đi sao?”

Ánh mắt của Trữ Dịch lãng tránh.

“Xe hết xăng rồi.”

Tôi biết anh đang cố che đậy, nhưng tôi thực sự không thể dành cho anh ấy tình cảm thuần túy, vậy chi bằng dứt khoát cắt đứt đi.

Tôi lặng lẽ gật đầu, xoay người trở về.

【Mẹ nó! Đuổi theo đi! Anh có phải đàn ông không vậy?! Tôi đã chết! Cô ấy có nghĩ đến tôi cũng vô dụng!】

【Nếu yêu cô ấy thì giữ cô ấy lại đi! Ở đây đa sầu đa cảm giống đàn bà có ích gì! Giữ cô ấy lại!】

Trữ Dịch không nghe thấy A Trạch nói gì, có nghe thấy anh ấy cũng sẽ không đuổi theo, lòng kiêu hãnh của anh ấy không cho phép anh ấy cúi đầu.

Huống hồ, tôi cũng không hy vọng anh ấy đuổi theo.

Bất ngờ là tôi vừa vào nhà chưa được bao lâu thì Trữ Dịch đã gọi tới:

“Anh chưa ăn tối, anh có thể đến chỗ em ăn trực một bữa được không?”

“Không được rồi, em vừa tới đây, trong nhà cũng không có gì ăn, anh đến nơi khác ăn đi.”

Trong điện thoại có tiếng đóng cửa xe.

“Anh có đồ ăn, cho anh mượn cái nồi.”

Tôi định từ chối, dù sao thì tôi và Trữ Dịch cũng mới chia tay.

Nhưng tôi chưa kịp nói thì Trữ Dịch đã chặn lời tôi trước:

“Trình Mộng, chia tay rồi anh vẫn là ân nhân cứu mạng của em, báo ơn khó như vậy sao?”

Câu nói của Trữ Dịch kéo tôi vào đoạn ký ức đau khổ nhất.

Tôi và Trữ Dịch ở bên nhau ba tháng, nhưng thật ra chúng tôi đã biết nhau từ bốn năm trước.

Bốn năm trước, tôi đứng trên sân thượng công ty Trữ Dịch, định nhảy lầu.

10.

Một năm sau khi A Trạch qua đời, tôi bị trầm cảm.

Trong quá trình điều trị lại gặp một chuyên gia không chuyên nghiệp.

Văn phòng của chuyên gia kia thuê tình cờ nằm trong tòa nhà của công ty Trữ Dịch.

Sau khi bị chuyên gia kia kích thích, tôi lao lên sân thượng.

Mà ngày đó, Trữ Dịch tình cờ hút thuốc ở đó.

Vốn dĩ tôi một lòng muốn chết, nhưng không biết vì sao hôm đó lại bị phân tâm.

Tôi sợ dọa Trữ Dịch nên nhắc nhở anh ấy một câu.

Trữ Dịch không nói gì, nhưng lại đứng trước mép tòa nhà.

Mặc dù tôi muốn chết, nhưng tôi vẫn sợ thấy người khác nhảy lầu nên bước tới khuyên anh ấy.

Đến khi bảo bảo vệ đến tôi mới biết tòa nhà này là của anh ấy. Anh ấy không định nhảy lầu, chẳng qua dùng một cách thức khác để cứu tôi.

Sau lần đó, tôi bị gia đình giám sát gắt gao. Ba mẹ xin tôi hãy sống, đưa tôi đi điều trị chính quy, bệnh trầm cảm của tôi dần dần thuyên giảm.

Lần thứ hai tôi và Trữ Dịch gặp gỡ là vào một năm trước.

Studio của tôi và công ty Trữ Dịch hợp tác với nhau.

Vì công việc, tôi với Trữ Dịch dần dần thân quen, mấy tháng sau anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi.

Tổng giám đốc bá đạo theo đuổi hoành tráng còn nhiệt tình.

Ba mẹ và những người xung quanh đều khuyên tôi hãy hướng về phía trước. Họ nói Trữ Dịch rất giàu, còn xem như là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không nên phụ lòng anh ấy.

Tôi từng thẳng thắn nói về quá khứ với Trữ Dịch, khuyên anh ấy từ bỏ.

Trữ Dịch lại nói:

“Mộng Mộng, anh biết, anh không để ý. Mấy năm trước anh cho em sinh mệnh mới, em có thể vì điều ấy mà thử một lần được không?”

“Có lẽ, em đã đi ra rồi?”

Tôi đồng ý với anh ấy.

Tôi cũng cố gắng bước ra, sống một cuộc sống mới, A Trạch nhất định không hy vọng tôi luôn chìm trong bi thương.

Nhưng nói thì dễ làm lại rất khó, nên mặc dù tôi và Trữ Dịch đã bên nhau được ba tháng nhưng vẫn vô cùng khách sáo.

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Trữ Dịch vào nhà với hai túi đồ lớn trong tay, rõ ràng là mới mua.

Tôi biết anh ấy kiếm cớ để mang tới cho tôi, nhưng ngoài cảm ơn, tôi chẳng thể làm gì khác.

Trữ Dịch không khách sáo mà chiếm phòng bếp, mới nháy mắt đã làm vỡ một cái đĩa.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể tự mình xắn tay làm.

Kỳ thật tôi cũng không giỏi nấu ăn, trước kia đều là A Trạch nấu cho tôi ăn. Món duy nhất tôi biết làm là món mì trộn tương mà A Trạch thích nhất.

Trữ Dịch bị tôi đẩy đến phòng khách.

Giọng nói của A Trạch theo sau anh ấy:

【Chàng trai, anh vậy là không được đâu. Anh không biết nấu ăn sao tôi có thể yên tâm giao bé yêu cho anh.】

【Còn nữa, cả người đầy mùi thuốc, bé yêu không thích mùi này đâu, vậy nên…】

Khi món mì trộn tương được nấu xong, A Trạch vẫn đang lải nhải với Trữ Dịch. Còn Trữ Dịch đang lật xem ảnh cưới trên bàn.

Tôi gọi anh ấy: “Xong rồi.”

Trữ Dịch: “Mộng Mộng, em cố ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro