Tiếng Mèo Kêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dẫn: Các bạn có biết không năm cấp ba, là lúc trái tim dần lấp đầy những khoảng trống, là lúc trái tim cũng gần giống như một đôi mắt, nhịp tim thì cứ bất ổn và cũng là lúc bao nhiêu rung động đầu đời hiện hữu trong ta. Tôi nói đến đây hẳn là một số bạn cũng sẽ trừu tượng ra những gì tôi nói. Đó chính là sự cảm mến ai đó trong suốt quãng đời học sinh. Hẳn là những ai đã từng trải qua rồi mới có thể hiểu được những câu nói của tôi một cách tường tận và đầy thích thú khi nhớ lại bạn cũng đã từng có những cảm xúc như thế. Còn riêng một số bạn không hiểu chắc sẽ hiểu lầm rằng tôi đang phân tích di chứng và biểu hiện của một căn bệnh tim mất phải không. Vâng! Đó là cách bạn ghi lại tuổi thanh xuân một cách đẹp nhất mà tôi muốn nói

Tôi là Tiểu Hy còn con người đang vừa im lặng vừa chạy xe đạp kia là Hoàng Nam

Con người cậu phải khiến tôi là con gái cũng một mực ganh tỵ. Con trai gì mà da trắng còn hơn cả tôi, lông mi thì từ xa đã thấy dài và cong, và thêm chiều cao sắp ngang ngửa vận động viên bóng chuyền của cậu ấy, bởi thế khi đứng cạnh bên tôi lại cảm thấy mình thật nhỏ bé như một cái nấm rơm vậy. Nhưng các bạn có biết không điều tôi cảm thấy thích nhất ở cậu ấy đó là có tính cách nói sao nhỉ! Trầm tĩnh nhưng đôi khi lại ngớ ngẩn suy tư điều gì đó. Tôi còn nhớ là trong hoạt động của trường, tôi cùng các bạn tất cả đều tập trung để nhảy theo nhạc, tôi bị đám đông đẩy ra phía sau, khi tôi xoay người lại thì nhìn thấy Hoàng Nam đã đứng phía sau tôi từ khi nào, rồi tôi nhìn thấy cậu ấy không nhảy cùng các bạn, cậu đứng từ xa nhìn tôi nhảy theo nhạc, đôi lúc Sào còn cười theo tôi ánh mắt mang theo ý cứ vui đi cô bé tôi đang theo dõi em. Hoàng Nam không phải là người con trai quá năng động đến kỳ dị hay quá trầm tĩnh đến kỳ lạ. Tôi thích cái tính cách đó của cậu ấy không ồn ào, không náo nhiệt, vừa đủ. Mỗi khi mệt mỏi, khi nhìn vào Hoàng Nam là tôi cảm thấy rất bình yên, rất an toàn, không còn cảm thấy lo lắng gì cả như thể là một người có thể thấu hiểu và che chở cho tôi.

Gọi Hoàng Nam là cậu bạn như thế thôi, nhưng anh lại là đàn anh cấp trên của tôi, Hoàng Nam được xem là một cây âm nhạc của đội văn nghệ trường là kẻ hủy diệt trong bộ phim mang tên Vật Lý, đôi lúc cậu ấy lại dí dỏm theo cách riêng của cậu như một cậu học sinh cấp hai, bởi thế Hoàng Nam luôn là tâm điểm ánh nhìn của mọi cô học trò nhỏ đầu cấp hay bạn học cùng tuổi, thế mà đến tận bây giờ Hoàng Nam vẫn chưa có một mối tình nào cả. Tôi cũng đã tự mình nghĩ rất nhiều vì vấn đề lớn lao ở đây mà tôi muốn nhấn mạnh đó là anh trai cấp trên chỉ chơi với bọn con trai và chỉ thân với duy nhất với một cô học sinh đầu cấp là tôi mà thôi, có lẽ có nhiều người vẫn chưa biết tôi và Hoàng Nam quen biết nhau như thế nào, đó là một câu chuyện dài mà khi nào rỗi tôi sẽ thuật lại. Tôi cũng không biết tại sao bản thân có thể khoác vai bá cổ và xưng hô với Hoàng Nam như hai thằng con trai như vậy nữa. Nhiều lần tôi cũng thắc mắc vì sao Sào chỉ chơi với một đứa vừa học dở vừa không xinh lại bá đạo đàn ông và xem tôi như một người bạn cùng tuổi mà không phải là ai khác?

Tôi kéo tay áo Hoàng Nam  thật khẽ giữa sân trường khi cậu đang đi trước tôi, Hoàng Nam đang loay hoay với cái balo và cây vợt cầu lông, mách nhỏ là cậu ấy chẳng bao giờ đeo balo mà chỉ cầm nó phía trước, tôi cố gương cổ lên để hỏi cậu bằng giọng điệu thắc mắc:

"Ê Hoàng Nam! Sao chưa có bạn gái?"

Tôi còn nhớ lúc đó tôi cố nhìn lấy biểu cảm của Hoàng Nam và chờ đón câu trả lời từ "anh trai cấp trên" đến nhường nào. Thế mà Hoàng Nam vẫn chưng cái khuôn mặt như không nghe thấy gì của mình ra, rồi điều tôi cảm thấy khó chịu nhất ở đây là không những không lúng túng trước câu hỏi mà còn đặt tay lên đầu tôi làm điểm tựa chống khuôn mặt mình, nhẹ nhàng, hóng hách vứt cái balo cùng cây vợt lên người tôi, lên giọng chán nản:

"Mèo con kêu như thế nào vậy em gái?"

Tự dưng lại hỏi tôi mèo con kêu như thế nào, tôi chắc chắn nó mang hàm ý chẳng tốt lành gì, tôi gạt ngang, liếc mắt nhìn Hoàng Nam:

"Ơ khùng à, không biết!"

"Không biết thì không trả lời"

"Gì chứ!"

Rồi Hoàng Nam đi phăng luôn vào lớp học, bỏ mặt tôi đứng như trời chồng giữa sân trường trước nụ cười che miệng của các học sinh qua lại. Nhớ lại mà còn thấy xấu hổ quá đi mất! Còn cái balo để lại chính là nhiệm cụ cao cả mà tôi phải thực hiện, phải đem về tận lớp học cho Nam, mà khối lớp học đâu có gần đâu, tôi cũng phải vất vả lắm mới đến được đó, đến rồi thì lại nhìn thấy anh trai cấp trên không có trong lớp, cho nên tôi vứt qua loa trên bàn của ai đó luôn...

Quay lại hiện tại một chút, bây giờ là sáu giờ sáng bắt đầu ngày mới của một trời thứ hai tươi đẹp. Thật ra là tôi có xe máy và có thể tự chạy đi học được. Nhưng, người nào đó rất là rỗi hơi nhất quyết chở tôi đi học bằng xe đạp hiệu của Nhật, có viền xe màu đen, cổ xe và tay cầm nằm ngang, cao ơi là cao, đôi khi tôi ngồi ở phía sau vẫn không chống chân chạm đất được, đành ngồi im để Hoàng Nam chở. Tôi chẳng thể nào im lặng khi trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao.

"Tên này rỗi thế!"

"Xe này mua hết bao nhiêu thế Nam?"

"Hiệu gì?"

"Nhưng mà mình có thể tự đi bằng xe máy được. Còn nhanh hơn?"

"Đi bằng xe máy khói bụi lắm, xe đạp vẫn tiện hơn" Hoàng Nam xoay ra phía sau nói với tôi.

"Xe đạp cũng dính cả tá bụi đấy thôi ông tướng" Tôi phản kháng

"...." Hoàng Nam im lặng sau đó, à không có sau đó. Chưa đầy ba tiếng đếm thì...

"Này! Cậu chạy xe phải nhìn trước nhìn sau chứ, mặt mũi sáng sáng mà không nhìn đường à" Một bác trai chạy xe máy vừa tránh xe hai chúng tôi vừa la hét hết cỡ

Tôi thề là tôi chạy xe máy vẫn an toàn hơn là giao phó cả mạng sống của mình cho "đàn anh cấp trên" như thế này, thứ hai mà đã gặp chuyện như thế này thì kéo theo cả tuần như thế nào đây. À, mà Hoàng Namtừ lúc nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, tôi tò mò ngước nhìn khuôn mặt của cậu ấy để xem tình hình như thế nào mà có thể làm cho kẻ mở miệng là hủy diệt đối phương như Hoàng Nam im bặt. Thật hài hước quá đi mất, mặt cậu tựa như bị cắt không còn một giọt máu, trắng bệt chắc là sợ đến tím tai trắng cả mặt ra cứng luôn cả miệng rồi.

"Ha ha ha, cậu nhìn mặt mình đi kìa" Tôi đã lặp đi lặp lại câu trêu đùa đó khoảng năm lần

Bỗng nhiên Hoàng Nam lên tiếng khiến tôi ngưng bật cảm xúc:

"Mèo con kêu như thế nào?"

"...."

"Không trả lời được chứ gì!" Hoàng Nam tiếp tục trêu tôi

"...."

Thế là ngay sau đó trên đường đi học tôi hoàn toàn im lặng, còn cậu thì thỉnh thoảng lại cười khẽ, khiến các nữ sinh trên đường đến trường cũng phải thầm ngước nhìn trộm anh, có một vài nữ sinh liếc trộm sang tôi thì thầm gì đó mà cả tôi và anh điều nghe thấy

"Ê bạn gái lớp trưởng hả?"

"Cũng khá xinh!"

Gì mà cũng khá xinh chứ, tôi hơi bị tự tin về khoảng ăn mặc đầu tóc của mình à nha.

Nhắc đến tôi mới nhớ tôi cũng hơi gượng một chút, vội vàng xua tay quyết liệt, rồi la hét lên để giải thích với các chị. Mà hình như những lúc như vậy chiếc xe đạp đang điều khiển lại càng chạy nhanh hơn nên tôi chẳng giải thích được câu nào, không biết Hoàng Nam có để ý mấy câu đó không, cũng không nói một lời nào, thỉnh thoảng còn cười một mình rất thích thú nữa chứ. Thật là loạn hết rồi.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường đầy nắng vàng của buổi sáng thứ hai.

Hiện tại đồng hồ đang chỉ sáu giờ mười lăm phút. Chiếc xe cũng đã chạy vào cổng trường rồi, vẫn đang lăn bánh rất chậm tiếng vào cổng. Vẫn như ngày nào, chiếc xe của chúng tôi vẫn là tâm điểm của ánh nhìn, tôi lia mắt nhìn các chị nữ sinh cùng khối với Hoàng Nam rồi từ từ di chuyển theo hướng ánh nhìn đó. Tôi đã tính kỹ đâu vào đấy hết rồi, tỷ lệ nhìn cậu ta là hơn tám mươi phần trăm.

Hoàng Nam chậm rãi, nhẹ bước đạp lại để tránh người đi chắn phía trước. Là như thế đấy, xe đạp và xe máy trong trường tôi vẫn phải ghi phiếu xe và gửi vào nhà xe của trường, nhưng mà Hoàng Nam vẫn không để tôi xuống xe giữa sân trường mà một mực chở tôi đến tận hành lang của lớp tôi học...

Két!
Chiếc thắng xe hiệu của Nhật kêu lên một tiếng báo hiệu ngừng chạy, Hoàng Nam chống chân xuống trước sân của hành lang lớp học. Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn tôi, tôi bị đơ ra vài giây trước ánh mắt đó, nó cuốn tôi theo vào một nơi không có lối ra, nó trong và sáng đẹp tựa hai hòn bi ve...

"Vào lớp thôi!"

Một vài đứa bạn của tôi nói chuyện với nhau trên đường đi vào lớp khiến tôi chợt thoát li khỏi ánh mắt. Nhưng mà xe cao quá, một mét sáu mươi như tôi vẫn khó khăn với việc leo xuống. Hai đứa bạn cùng lớp với tôi ngồi gần đó nhìn tôi mà cười không ngớt, tôi còn biết chui vào đâu cho vừa đây. Sao hôm nay xe đặc biệt cao nhỉ? Mọi hôm tôi vẫn có thể tự mình nhảy xuống được cơ mà.

"Mèo con kêu như thế nào?"

"Hả?"

Lại gì nữa vậy chứ, thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi câu "Mèo con kêu như thế nào?" là câu cửa miệng hay là mang ý nghĩa gì sâu xa nào mà cứ hay hỏi tôi dù biết tôi không bao giờ trả lời chứ nhỉ?

Nhưng mà vấn đề lớn nhất và bức xúc nhất của tôi bây giờ là ở Hoàng Nam, hắn đang nắm chặt quai cặp tôi như một cây xào đang treo một túi nấm rơm? Không cho tôi xuống xe

" Không giỡn đâu đồng chí"

"Giỡn gì" Hắn trả lời ngắn gọn, nhìn tôi lơ đảng.

"Mèo con kêu như thế nào?"

"Không biết!"

"Không biết thì không xuống!"

"...."

"Được rồi....meo meo"

"Ngoan lắm mèo con!"

Sau hai từ tám chữ cái theo lối từ láy đó tôi cũng được tự do thì ra Hoàng Nam trêu tôi là mèo sao, tức chết tôi mà, mèo con đâu có kêu nhiều đâu tôi cũng vậy đâu có nói nhiều đâu chứ với lại tôi có hai tay hai chân và cả một khối não chứa đầy kiến thức mà loài mèo không có được. Hắn vỗ đầu tôi hai cái nở một nụ cười ấm áp, xoay xe đạp vòng chạy đi vào nhà xe.

Ngày hôm đó có nắng, có gió, có cả lá mùa thu rụng trước sân trường. Trong lớp học, tiếng giáo viên vẫn đều đều theo tiếng phấn chạm vào bảng, bụi phấn bay như tuyết thu nhỏ nhưng ít hơn và dừng trên tóc của giáo viên. Nắng chói quá lan cả vào lớp học làm cho bầu không khí ngày càng nóng bức. Tự nhiên tôi thấy ghét nắng quá!

Reng! Reng!
Giờ giải lao cũng trả tự do cho tôi sau bốn mươi lăm phút cả năm giác quan đều hoạt động, bộ não và cánh tay.

"Này này!" Đứa bạn thân nhất của tôi từ bàn trên xoay người xuống hỏi

"Gì?"

"Mèo con kêu như thế nào?" Và sau đó là một tràng cười không che của nó. Tôi thực sự muốn đánh cho nó vài phát để tẩy bay hết mấy cái ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu nó

"Nè, anh đẹp trai ngày nào cũng chở cậu đi học là ai vậy!"

"Cậu biết làm gì?"

"Bạn trai cậu hả?"

"Không phải, mà cậu còn thắc mắc nữa thì chầu trà sữa đừng mong chạm tới được"

"Rồi rồi, tớ biết rồi, không nói thì thôi" Nó bĩu môi rồi xoay người trở lại ngồi ngay ngắn lại bắt đầu tiết học mới

Kết thúc một buổi sáng thứ hai cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ mười lăm phút. Tôi lê lết thân người mệt mỏi đứng dậy xếp tất cả tập sách gọn gàng vừa vặn vào balo, tôi bước ra khỏi bàn đeo chiếc balo lên vai. Tôi không thể về, vì phải chờ Sào, giờ này tan học rồi mà vẫn chưa thấy Sào đến. Tôi ngồi đại trên hành lang lớp nhìn dòng người ra về, cơn gió nào mang mùi hương của trà sữa chocolate thổi nhẹ, vài lọn tóc xoăn của tôi rung động trên chiếc áo khoác thật đáng yêu, cơn gió mang hương trà sữa chocolate cũng mang theo ai đó đến.

Trong cái nắng thu chẳng nhợt nhạt như nắng xuân, chẳng gay gắt muốn đổ lửa như nắng hạ, chẳng lạnh lẽo và không cảm giác như nắng đông, nắng thu vừa ấm áp vừa tươi mới vừa nhẹ nhàng như nụ cười của anh. Chiếc áo sơ mi trắng rộng của Hoàng Nam bay trong gió, bờ vai rộng của cậu vững chãi trong nắng, mái tóc đen tự nhiên và trong nắng thu đẹp đến lạ đó, tôi thấy nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh, trong khoảnh khắc cả thời gian như ngừng lại đó dòng người vẫn tấp nập, xe vẫn chạy, lá vẫn rơi, nhưng trong mắt tôi cả thế giới như không còn gì chuyển động, chỉ có nơi lồng ngực trái của tôi, trái tim bỗng lỗi một nhịp đập đến lạ thường

Hoàng Nam đến bên cạnh tôi như một thiên sứ áo trắng, khẽ đặt bàn tay chỉnh lại tóc tôi trên đỉnh đầu, nhưng hình như anh chỉ làm cho nó rối thêm mà thôi.

Cậu giơ ra trước mặt tôi, một ly trà sữa chocolate ngọt ngào với mấy hạt trân châu đen nhìn rất đáng yêu, hương vị ngọt ngào của chocolate hòa quyện cùng vị sữa béo, tất cả ấm áp diệu kỳ, đung đưa trong chiếc bọc nilon.

Trong sân trường học không còn một bóng người chỉ còn tôi và Hoàng Nam.
Tôi bước đến bên cạnh định sẽ ra về, nhưng Hoàng Nam không bước đi. Tôi vượt lên đi trước ra cổng như mọi ngày vẫn như thế. Đi được vài bước chân, một lực kéo mạnh từ phía sau khiến tôi nhắm mắt xoay người lại. Tên này ghì chặt tay tôi, tôi mở mắt nhìn lên, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc của Hoàng Nam như thế, hiện giờ hắnđang nghĩ gì tôi rất muốn biết. Bỗng dưng hắn lên tiếng:

"Tiểu Hy"

Tôi vẫn chưa thể lên tiếng, Hoàng Nam thấy tôi bất động gương đôi mắt tròn xoe nhìn, hắn đột nhiên kéo tôi lại, dang hai cánh tay ôm trọn lấy cả người tôi, tay trái ôm trọn ngang vai tôi, tay phải ôm lấy đầu tôi vuốt lấy mái tóc xoăn ở đuôi tóc.... Tôi càng bất động, hắn đang làm cái quái gì thế, tôi muốn thoát ra nhưng trong tận lồng ngực trái của tôi không cho phép tôi làm thế. Tôi mê trai rồi. Tôi thực sự muốn đánh nhưng tôi độc thân quá lâu rồi bỏ bớt tí liêm sỉ đi nhỉ hehe.

Hoàng Nam bỗng nhiên đổi tư thế hơi khom người xuống một chút, khuôn mặt tôi áp sát lồng ngực của hắn, khiến tôi có thể nghe rõ nhịp tim đập đều đều nơi lồng ngực. Bất giác tôi cảm nhận được khuôn mặt hắn đang đến gần hơn, Hoàng Nam hình như đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên, mà lại cười thích thú.

Có thể cảm nhận được không khí xung quanh có chút chuyển động, hơi thở Hoàng Nam như một sợi lông vũ khứa vào vành tai tôi, hắn gục đầu cạnh tai tôi khẽ lên tiếng:

"Nghe thấy tiếng tim đập mạnh không?"

Hoàng Nam thì thầm mấy lời đó khiến tôi như chết lặng. Vớ vẩn!

Sau câu nói đó hắn nhẹ nhàng buông tay ra, tôi hoàn toàn ngây người ra bất động tại chỗ, suy nghĩ rối loạn, tim đập hết công xuất.

Thấy tôi vẫn bất động, Hoàng Nam khom người cho bằng với chiều cao của tôi, nhẹ nhàng véo má tôi đang ửng hồng lên vì xấu hổ, rồi lại nở nụ cười giải thích rất tự nhiên

"Tiểu Hy anh thích em"

Sau câu nói đó, tôi thấy trong suốt quãng đời học sinh của mình đây là lúc tôi biết rõ về biểu hiện của môn sinh học nhịp tim cũng như chưa bao giờ tôi thấy ngày nắng nào lại đẹp như ngày nắng hôm đấy: ngày nắng chỉ có tôi và anh cùng hai trái tim lặng lẽ hòa chung nhịp đập. Tôi thật sự dần thích nắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro