Chương I - Không gian của Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trong trẻo, xanh nhàn nhạt đầy vui tươi, Emily Starr Kent đang luyện giọng trong sân. Giọng hát cao vút của cô bé lơ lửng trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Halleluuuuujah
Emily cho rằng một bài thánh ca sẽ là một bài hát phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cho dù bài hát có nhẹ nhàng du dương đến đâu thì nó vẫn đủ đánh thức mẹ cô dậy:
" Emily!!!"- Mẹ cô ngạc nhiên - " Con làm cái quái gì ở đây vậy hả? Lại còn là giờ này nữa chứ?"
" Mẹ đấy à? Con đang luyện giọng xíu thôi." - Emily điềm tĩnh trả lời, nhấc cốc nước lên uống.
Bà Leslie Kent mỉm cười:
" Lần sau nhớ gọi mẹ chứ, cái con mèo ngốc này." - Bà cười thành tiếng - " Nào, mau vào nhà thôi. Con có muốn bị cảm không hả?"
Emily bước theo bà vào nhà, ngồi lên cái ghế sofa trắng êm ái cũ rích rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe rõ từng âm thang của biển. Nó im lặng, say mê, đắm chìm trong khúc ca mê hoặc của biển. Biển rền rĩ, biển khóc than, biển câm lặng, biển buồn rầu, tất cả đều được diễn tả bằng những nốt nhạc. Trong lúc đó, mẹ con bé mang đến một khay thức ăn gồm bánh yến mạch và sữa tươi:
" Emily cưng yêu, lại đây ăn sáng nào Mèo con." - Mẹ nó mỉm cười hiền hòa.
" Mẹ ơi, con hạnh phúc quá đến nỗi không thể nói thành lời. Con ước sao con có thể ngâm được một nốt nhạc của bài hát đó, bài hát êm dịu, mê say, khó nắm bắt đó! Nhưng con không thể, mẹ à. Con không ở trong không gian của nó, con chỉ đang ở không gian của con, nơi mà con phải trị vì như một nữ hoàng và dẫn dắt nó trở nên tuyệt vời. Không gian đó cách con một tấm rèm mỏng màu tím như làn sương mờ. Con không thể nhấc nó lên, chỉ trong một vài khoảnh khắc, con mới có thể nghe lỏm được một nốt nhạc dịu dàng mê say của không gian ấy khi đang đứng bên rìa không gian của con. Con chỉ có thể ở bên rìa của nó thôi mẹ à. Bây giờ con đang nghe thấy nó, nên với con bây chẳng còn gì quan trọng nữa" - Con bé thở dài.
Mẹ nó bật cười:
" Có thể là không, con yêu. Nhưng khi cảm giá đó biến mất, con sẽ đói ngấu mà quên béng luôn không gian của chính mình như một hoàng hậu vô trách nhiệm đấy. Lại ăn thôi."
         Nó đành nghe lời mẹ và ăn ngấu nghiến bữa sáng ngon lành thanh đạm của nó. Nó nhồm nhoàm nhai bánh:
       " Mẹ ơi, sống ở đây có cô đơn không ạ?"
        Mẹ nó trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc rồi nói:
        " Không. Không có cô đơn chút nào đâu cưng ạ. Con thấy đấy, chúng ta có cánh rừng xanh mướt kia bầu bạn, có bờ biển xanh trong kia thân quen, có cả những tinh linh bé nhỏ xinh đẹp ẩn náu quanh con suối kia quan tâm nữa. Ồ, Jas ( Jasmine)! Bé cưng xinh đẹp, bạn bè thân thiết của tao! Mày làm gì ở đây?"
        Jasmine - con mèo cái trắng muốt bự chảng xinh đẹp thơm tho đủng đỉnh bước vào phòng, quấn lấy chân Emily và làm nũng con bé. Emily cưng Jas hết sức, nên con mèo dưới tình yêu thương và sự vỗ béo của con bé đã mỗi ngày một mập ú lên như thế này.
      " Mẹ ơi, mẹ đúng rồi! Mẹ lúc nào cũng đúng! Con không hề cô đơn, không có cô đơn chút xíu nào đâu mẹ ạ." - Emily thốt lên.
      Mẹ nó chỉ mỉm cười, ôn hòa và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notnhac