Can You - Yulsic, Taeny - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Tình hình hiện tại của tập đoàn Kwon đang hết sức khó khăn, liên tục vướng phải những rắc rối không đáng có. Yuri sau khi từ sở cảnh sát bước ra, anh lang thang trên con phố tấp nập người qua lại với đầu óc trống rỗng. Thời gian gần đây anh luôn trong trạng thái ức chế phập phồng lo sợ và trên hết là áp lực công việc đang đè nặng lấy anh. 

Từng bước từng bước chẳng mấy chốc anh đã đi được một đoạn đường khá dài. Anh dừng lại nhìn xung quanh bất chợt nỡ nụ cười tươi vì anh đang đứng trên con đường dẫn về tổ ấm thân yêu của mình. Khẻ lướt qua đồng hồ trước khi nhanh chân về nhà, trên đường về anh đã ghé vào cửa hàng hoa gần đó chọn một bó hoa thật đẹp. 

Hôm nay Sica sẽ về sau chuyến đi công tác ở Nhật 2 ngày. Anh muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ nho nhỏ nên đã nhanh về nhà chuẩn bị. Anh đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng thì Sica gọi cho anh báo là cô vừa xuống máy bay. Yuri nói với vợ là anh còn làm một số việc nữa sẽ về sau bảo vợ về nhà trước đợi mình.

Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong, anh nhìn đồng hồ lần nữa rồi nhanh chóng tắt hết đèn trong nhà ngồi vào bàn ăn mĩm cười nhìn thành quả của mình và đếm ngược thời gian.

- Tít...cạch...

Sica mặt xù xụ mở cửa vào nhà vì Yuri nói có việc không đến đón mình ở sân bay. Cô uể oải cỡi giầy ra lười biếng không thèm mang vali theo mà để ngay cửa. Nhưng khi Sica vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng khách thì dưới chân cô bật sáng, mỗi một bước chân là một ánh đèn được bật lên soi sáng mỗi nơi cô đặt chân xuống. 

Sica hết sức ngạc nhiên vui vẻ nhìn quanh quẩn tìm kiếm khắp nhà. Và cô cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm thấy tác giả của những ánh sáng kỳ diệu kia. Anh đang bước đến gần cô với nụ cười rạng rỡ với bó hoa trong tay.  

- Mừng em trở về.

- Cám ơn Yul!

Sau một hồi ôm nhau hôn hít đắm đuối thì họ cũng chịu buông ra. Yuri kéo vợ vào bếp ngồi vào bàn ăn.

- Em ngồi xuống đi, Yul đã mất cả buổi chuẩn bị bữa tối cho em đó.

- Thật sao, Yul đã tự mình chuẩn bị hết mọi thứ sao?

- Chứ còn ai vào đây nữa?

- Chẳng phải Yul còn bận việc sao?

- Thì bận chuẩn bị bữa tối cho em nè ehheheh.

- Cám ơn Yul!

Vừa nói cảm ơn Sica vừa nếm thử thức ăn mà anh chồng yêu quý cất công chuẩn bị cho mình. Yuri mĩm cười xoa đầu cô vợ bé nhỏ Sica trìu mến nói khi gương mặt cô ấy có vẻ đang rất cảm động.

- Thôi em ăn nhiều vào đi, Yul biết Yul giỏi rồi em không cần phải cảm động thế đâu.

- Nước...nước....

- Em ăn từ từ thôi, tất cả là dành cho em hết.

- Nước.....ọe...ọe...hặc hặc hặc.....

Sica không kip uống nước đã phun hết thức ăn trong miệng ra mà ho xặc xụa.

- Em sao thế?

- Nước, em cần nước....ặc ặc.....

Yuri lo lắng không biết Sica sao lại thế nhưng bỗng chốc anh nhảy lên reo mừng nựng má.

- Chẳng lẽ em.....em.....Yaehhhhhhhhh

- Yul làm gì thế?

Sica ngước lên nhìn anh chồng khùng của mình với vẻ mặt khó hiểu trong khi Yuri thì vui mừng bước tới kề sát mặt vợ cười tươi rói nói.

- Lần này chắc chắn là con trai đó vợ yêu.

- Con trai gì?

- Thì con của chúng ta.

- Ở đâu ra?

- Trong bụng em chứ đâu.

- Yul bị gì vậy? (Sica ngơ ngơ đưa tay sờ trán anh chồng)

- Em có thai rồi hahahaha.

- Ai nói em có thai?

- Không cần ai nói Yul cũng biết.

- ?????? (đơ như cây cơ)

- Em đúng là ngốc, có thai mà còn không biết. Em vừa nôn đó là triệu trứng khi mang thai.

- Trời... (Sica thở một cái dài không thể tả luôn)

- Từ nay về sau em phải đi đứng cẩn thận, nhất là không được xuất ngoại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Gác lại hết mọi công việc chỉ tập trung vào chăm sóc sức khỏe thôi biết chưa?

- Trời đất quỷ thần ơi.....Được rồi, được rồi Yul ngồi xuống đi.

- Tuân lệnh vợ yêu hehhe.

- Há miệng ra! 

- Chi vậy?

- Thì há miệng ra đi!

- Á aaaaaaaaa, nước...nước...ọe...ọe...ọe.......

Yuri nghe lời vợ há miệng ra và được cô đút cho muỗng lớn súp kimchi thập cảm là tuyệt tác của anh nấu lúc nãy. Yuri chạy vào bồn rữa chén không những phun hết ra mà còn nôn tới mặt xanh luôn. Sau khi Yuri trở về vị trí với vẻ mặt khổ sở thì Sica lấy khăn giấy lau miệng giúp anh từ tốn nói.

- Hiểu ra vấn đề chưa?

- Vấn đề gì?

- Mặn muốn quéo lưỡi em luôn nè.

- Sao mà nói lại thành ra thế này?

- Sao gì mà sao, Yul chắc chắn đã cho cả tấn muối vào đó.

- Aigoo vậy mà Yul tưởng em có thai ehhehhehe.

- Cốc....có thai cái đầu Yul á. 

- Hihihihi còn món khác mà nhưng để Yul nếm thử trước đã.

.........

- Boong....Thôi em lên phòng tắm trước đi Yul gọi cho nhà hàng kêu món mà em thích ehhehehhe.

Yuri quăng cây muỗng cái boong ngồi dậy kéo Sica lên phòng nước một sau khi thử món ăn mình nấu. Sica lắc đầu hết cách với anh chồng tự tin cỡ 1000% của mình luôn. Xíu nữa cô đã chết oan chết ức vì bị ngộ độc thức ăn do anh chồng yêu quý đã cất công dành cho mình rồi.

                                                 ********************************

  

Văn phòng đại diện SW ở Seoul

- Này, này cô............

- Đứng lại, bảo vệ đâu???

- Cô không được vào trong.

- Nhanh ngăn cô ta lại.

- Cạch.....

Nhân viên an ninh đã chậm một bước ngay khi giữ được Jessica thì cánh cửa của căn phòng không thể tùy tiện vào đã bật mở trước sự bất ngờ của những người đuổi theo phía sau. Cánh cửa được mở tung một cách mạnh bạo không những khiến người bên ngoài bất ngờ mà người bên trong phòng có chút ngạc nhiên. Cô thư ký cuốn quýt xin lỗi trong khi kêu nhân viên an ninh lôi cô gái này ra trước khi chiếc ghế thư ký cũng theo gió mà bay.

- Cô ta... xin lỗi TGĐ sẽ không có chuyện như thế này nữa đâu ạ!

-[------]

- Lôi cô ta ra mau.

Tuy nhiên người ngồi trong căn phòng đó không những không nỗi giận mà còn nhếch môi cười trước khi phát ra tiếng nói nhẹ như không.

 - Không sao, ra ngoài đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên căn phòng bây giờ chỉ còn lại Jessica và vị TGĐ kia. Hắn ta đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến chiếc sofa trong phòng ngồi xuống ung dung rót trà ra tách. Jessca bước tới trước mặt hắn ta lấy trong túi xách ra một phong bì chứa nhiều hình ảnh ám muội quăng vào người hắn ta tức giận hét lên.

- Anh đã làm cái quái gì vậy hả?

Hắn ta có chút bất ngờ trước hành động của Jessica nhưng nét mặt hắn chẳng có gì thay đổi nâng tách trà lên từ từ thưởng thức hương vi thanh tao của trà. 

- Trà này đúng là không tệ.

- Sao anh lại có thể làm cái chuyện điên rồ như thế?

Vị TGĐ cuối cùng cũng ngước lên, biểu hiện của Jessica đang bừng bừng lửa giận. Lúc này hắn mới liếc xuống những thứ còn rơi vãi dưới nền, nỡ nụ cười nửa miệng nhặt một tấm ảnh lên chăm chú nhìn nó với ánh mắt hài lòng.

- Thì ra là cái này, không tệ nhỉ?

- Tôi không ngờ anh lại hèn hạ như thế.

- Em có công nhận là chúng rất chân thật và đẹp không?

Jessica không ngờ hắn ta lại dửng dưng như thế, hắn ta dựa vào cái gì mà dám làm như thế? Jessica tức giận đưa tay lên muốn tát lên gương mặt tro trẽn đó một cái tát thật mạnh cho những điều điên rồ mà hắn đã làm. Nhưng trước khi tay cô có thể tiếp xúc với mặt hắn ta thì tay cô đã bị hắn ta ngăn lại và chỉ với một động tác nhỏ đã khiến Jeissica bị hắn kiềm chặt trên sofa. 

- Anh làm gì vậy hả? 

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì?

Hắn ta chỉ nhếch môi đầy nguy hiễm từ từ cuối xuống mặc cho Jessica đang ra sức chống cự.

- Anh dám, bỏ ra đồ khốn.

Lời thách thức của Jessica dường như càng kích thích mọi giác quan trong hắn. Không ngần ngại đặc lên trán cô một nụ hôn rồi từ từ di chuyển xuống một chút, hắn ta nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mỏngmềm mại đang cong lên chửi mình trước khi ngước lên nhìn Jessica đầy thỏa mãn.

- Em thấy thế nào?

- Khốn nạn, bỏ ra!

Dứt lời hắn ta kéo hai tay Jessica lên trên dùng một tay kiềm chặt chúng, tay còn lại từ từ lướt trên gương mặt thanh tú trơn mịn của cô rồi dần dần trượt xuống không ngừng mút mát chiếc cổ trắng ngần, liên tục vuốt ve làn da mềm mại bên dưới chiếc cổ cao đầy kiêu hảnh kia. Bàn tay hư hỏng của hắn ta không chịu an phận mà lần mò trượt xuống sâu hơn mặc cho cô không ngừng rung lên né tránh những động chạm từ hắn. 

- Chết tiệc, bỏ tôi ra!

Hắn ta buông tha cho chiếc cổ mẩn cảm của Jessica từ từ trượt lên dùng mũi mình cọ vào chiếc mũi kiêu ngạo của cô mà phà hơi thở nóng rực và thì thầm khẽ bên tai cô. Không biết từ khi nào mà bàn tay hắn đã lọt vào bên trong lớp vải mỏng manh của cô. Đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh chạy khắp nơi khiến cơ thể Jessica rung lên bần bật khi bàn tay thô kệch của hắn chạm vào. 

- Bỏ tôi ra...bỏ ra.........

Cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn chạm vào cơ thể mình, cảm giác tê dại truyền tới não khiến Jessica hoảng loạn sợ hãi. Thấy biểu hiện của cô hắn thoả mãn tăng thêm lực, từ từ cuối xuống dùng miệng tháo bung từng chiếc nút áo đang dao động mạnh nơi bàn mu bàn tay hắn.

- Đừng...đừng mà....

Dường như hắn chẳng quan tâm đến lời cô, động tác càng ngày càng mạnh bạo hơn khi hàng nút áo kia chẳng còn tác dụng che chắn như thường ngày. Phô bày ra trước mặt hắn là khuôn ngực căng tròn đầy kiêu hảnh qua lớp áo lót màu đen khơi dậy cơn dục vọng của bất kỳ ai nhìn thấy. 

- Chẳng phải em vừa nói tôi khốn nạn sao?

- KHỐN NẠN..BỎ RA....

- Nhưng thế này đã đủ khốn nạn chưa?

 Hắn nhìn vào thẳng mắt cô gương mặt tràn đầy dục vọng và đê mê, chỉ với cái nhếch môi đã khiến cô rùng mình sợ hải. Qua ánh mắt có thể thấy lửa dục vọng trong hắn trổi dậy một cách mạnh mẽ nhất. Hắn không một chút do dự khi trượt tay vào phía trong lớp áo lót quyên rũ kia, tiếp xúc trực tiếp với nơi đẫy đà mềm mại của cô mà ra sức giày vò nơi êm ái đó. 

- Đừng....dừng lại..... 

Bỏ qua lời cô hắn cuối xuống đặt lên khuôn ngực đang phập phồng ẩn hiện trước mắt vô số nụ hôn nóng bỏng trong khi trượt tay xuống từ từ vuốt ve dọc cơ thể và tìm đến nơi sâu thẳm mê mị mà không có đấu hiệu dừng lại. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn, cơ thể vặn vẹo không ngừng cố gắng kháng cự trong bất lực. 

- Dừng...dừng lại, xin anh!

Hắn nhếch môi thỏa mãn ngước lên nhìn Jessica đang khó khăn kiềm nén hơi thở gấp gáp của mình. Mặc dù buông tha cho khuôn ngực của cô nhưng tay hăn vẫn đang ở yên dưới váy cô với tư thế vô cùng ám muội. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô hài lòng lên tiếng khi cô đã điều hòa lại nhịp thở.

- Như thế này có phải tốt hơn không?

- Anh...anh có ý gì khi gữi chúng đến cho tôi?

- Em nghĩ chúng là của tôi sao?

- Dù là giả nhưng không phải là toàn bộ. Ngày hôm đó chỉ có tôi và anh, không phải anh ư?

- Hahhahaha Không biết em thấy thế nào chứ tôi thấy chúng rất đẹp.

- Anh.....

- Em thông minh như thế mà không nhận ra bất thường sao? Nếu là tôi em nghĩ tôi nên gữi chúng cho ai?

- [--------]

- Kwon Yuri sẽ phản ứng thế nào nhỉ, hay để tôi gữi cho anh ta xem?

- Bỏ ra!

Jessica đẩy hắn ra khi có dấu hiệu hắn đang dần dần nới lỏng tay ra. Siwon nỡ nụ cười ung dung ngồi uống trà mà nhìn cô lúng túng chỉnh lại trang phục.

- Em ngồi xuống đi có cái này hay hơn những thứ mà em mang tới đó.

Hắn đưa sắp tư liệu đến trước Jessica rồi tiếp tục ung dung thưởng thức trà. Sau khi xem tĩ mĩ những tài liệu đó Jessica chau mày nhìn hắn một cách khó chịu.

- Rốt cuộc anh muốn cái gì?

- Em biết mà.

- Anh...như thế nào anh mới chịu dừng lại?

- Em nói thử xem? 

- Tôi khuyên anh nên dừng lại đi.

- Hahahhaa Tôi đã nói là cuộc chơi chỉ mới bắt đâu mà.

- Điên rồ.

- Điên vì em cũng không tệ.

- Anh muốn chúng tôi làm thế nào anh mới dừng lại đây?

- Ly hôn Kwon Yuri, tách JK khỏi tập đoàn Kwon tôi sẽ suy nghĩ xem có nên dừng lại không.

- Quá khứ đã không thể thay đổi anh hà tất phải thế này?

- Tùy em vậy,  số tư liệu này rất có thể sẽ nhanh chóng được gữi đến sở cảnh sát

- Anh điên rồi...

Jessica bất lực khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập hận thù và nguy hiểm của hắn. Con người này giờ đây đã khác xưa, không còn là một người lương thiện vui vẻ nữa rồi. Thù hận đã che mờ đi bản chất con người lương thiện của hắn rồi. Sau khi Jessica rời khỏi thì trợ lý của Siwon cũng được gọi vào.

- Điều tra ai là người gữi những thứ này đến cho cô ấy.

- [------] 

- Giải quyết triệt để vụ này, anh hiểu rồi chứ?

- Vâng thưa TGĐ.

                                                           ********************************

 Tập đoàn Kwon

Sau khi thu xếp hoàn tất mọi công việc ở JS, Sica đến thẳng tập đoàn Kwon mà không gọi cho Yuri. Trong thời gian tới Sica sẽ gác việc ở JS mà đến tập đoàn Kwon để giúp đỡ Yuri trong lúc khó khăn này. Khi vừa đến tập đoàn Kwon thì thấy mọi người đang nháo nhào lên Sica có chút bắt an đi thẳng lên phòng Yuri. Vào phòng không có Yuri chỉ thấy Minwoo đang tìm gì đó rất khẩn trương Sica nghi hoặc hỏi làm Minwoo có chút giật mình nhưng vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó.

- Minwoo, có chuyện gì thế?

- Ờ, Chào Jessica.

- Công ty đang xảy ra chuyện gì vậy?

- Em đến khi nào thế?

- Em vừa mới đến, Yuri đâu?

 

Minwoo chau mày không tiếp tục tìm kiếm nữa anh ngồi xuống ghế ngã người ra sau thở dài vì đã tìm thấy. Nhìn Minwoo khẩn trương như thế nổi bất an trong Sica càng rõ nét hơn.

- Yuri, anh ấy đâu rồi?

- Chủ tịch....

 

Minwoo ngập ngừng không biết nói thế nào cho Sica hiểu, nhưng nếu giấu Sica chuyện nghiêm trọng này thì cũng không ổn. Minwoo đứng dậy bước đến sofa cùng Jessica ngồi xuống nghiêm túc nói hết mọi chuyện cho cô ấy biết.

- Sao lại nghiêm trọng như thế?

- Anh cũng không biết vì sao sở cảnh sát họ lại lục lại chuyện đó nữa.

- Vậy có nghĩa là Yuri thật sự dính tới chuyện đó?

- [------]

- Mọi người đang làm gì vậy hả?

Jessica đanh mắt lại lớn tiếng tức giận nhìn Minwoo. 

- Chuyện không như em nghĩ đâu.

- Vậy anh nói đi nguyên nhân từ đâu ra?

- [-------]

- Anh biết là phạm pháp sao lại không ngăn anh ấy?

- Trước sau gì công ty đó cũng phá sãn chúng ta chỉ là giúp họ giảm bớt thiệt hại thôi.

- Hai người nghĩ có thể một tay che trời sao?

Sica thật sự không thể tin được Yuri lại làm việc theo cách này, cô đứng dậy đi đến bên bức tường thủy tình nhìn ra không gian rộng lớn của bầu trời như để bình tĩnh lại. Sau một hồi im lặng hít thở Sica cũng lên tiếng.

- Cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc giải quyết thế nào đây? 

- Chúng ta chỉ cần hủy hết số tư liệu đang giữ, phía cảnh sát sẽ không có đủ chứng cứ để khởi tố.

- Các anh định lấy vải thưa che mắt thánh mãi sao, dừng lại đi.

- Không được, chủ tịch rất có thể sẽ đi tù và tập đoàn Kwon sẽ rơi vào khủng hoảng.

.....................

                                                                       ******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic