Can You - Yulsic, Taeny - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Các bạn có thể nghe thêm bài hát bên cạnh khi đọc chap.

 Bệnh viện Seoul:

Sica vẫn chưa tĩnh lại sau khi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trang sốt huyết nặng và hôn mê sâu. Đã hơn nhiều giờ đồng hồ sau ca cấp cứu thành công Sica cũng dần dần tĩnh lại. Cô mệt mỏi lờ đờ cố gắng mở mắt ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng mọi thứ trước mắt cô vẫn còn mờ ảo. Cô vô thức rên nhẹ khi phần thân dưới đau đến tê dại khi cô cựa mình.

- Aaaa.

- Sica cậu tĩnh rồi, cậu làm mình lo chết đi được.

- Fany...mình...

Mọi người ngay lập tức bước vào khi biết Sica đã tĩnh. Từ lúc sự việc xãy ra duy chỉ có Yuri là không có mặt còn lại thì đều có mặt đầy đủ. Bà Jung cũng đã ngất khi tới bệnh viện chứng kiến cảnh Sica đang hôn mê bất tĩnh. Ông bà Jung đã rất giận khi không liên lạc được với Yuri vào lúc này. Taeyeon cũng đã cho người tìm kiếm Yuri khắp nơi cũng như hiểu được phần nào sự việc từ Minwoo. Mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng Sica vẫn đang đưa ánh nhìn yếu ớt tìm kiếm ai kia và cuối cùng cô cũng phải thất vọng khi người cô muốn nhìn thấy nhất lại không xuất hiện. 

- Umma đã hết đau chưa, con thương Umma lắm!

Lời của bé Nấm như làm Sica bừng tĩnh khỏi cơn mê, cô đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái mình mĩm cười, tay còn lại xoa nhẹ bụng mình thều thào lên tiếng.

- Umma không đau nữa, con sẽ vui khi có em chứ?

- Dạ con rất vui ạ, con rất thích em.

Sica mĩm cười xoa nhẹ đầu con gái, kéo lại gần mình hơn để tay cô bé chạm vào bụng mình nơi sinh linh bé bỏng của cô đang hiện diện. Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến mọi người không khỏi đau lòng, những người phụ nữ có mặt lúc đó điều bật khóc. Bà Jung không chịu nỗi nữa bước nhanh ra ngoài và bà lại lần nữa khụy xuống làm mọi người lo lắng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Lúc này đây chỉ còn duy nhất vợ chồng Taeyoen ở lại bên cạnh Sica.

- Fany sao mọi người lại thế, có điều gì đó không ổn đúng không?

Fany đã bật khóc nắm lấy tay Sica mặc dù Taeyeon đã cố ngăn cô lại, vì giờ Sica đang rất yếu nếu biết được con cô ấy đã không thể giữ được cô ấy không chịu nỗi.

- Fany nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì đúng không?

- Sica....

- Yuri đâu, chẳng lẽ anh ấy có chuyện gì? Fany nói cho mình biết nhanh lên....

- Không phải thế. Sica à, con cậu....

Sica thở phào nhẹ nhỏm vì biết được không có việc gì với Yuri nhưng cô cũng chợt rùng mình khi vế sau Fany nhắc đến là con cô. Sica nhớ rất rõ tối qua khi cô ngã xuống thì ngay lập tức một cơn đau dữ dội truyền đến khiến cô khụy ngã rồi dần dần lịm đi. Sica vô thức đưa tay lên bụng mình giọng rung rung hỏi Fany khi cô ấy đang nắm lấy tay cô khóc nức nở.

- Fany, con mình......

- Nó đã không còn.....

Câu nói của Fany như dập tắt đi mọi hy vọng, dập tắt đi niềm tin trong Sica. Cú sốc này quá lớn nó như một đòn nặng nề giáng xuống trong lúc cô đang vùng vẫy cố níu giữ hạnh phúc gia đình mình. Cô đã hy vọng sinh linh bé nhỏ này sẽ giúp cô níu giữ được hạnh phúc cũng như có thể giải thích rõ ràng những hiểu lầm với chồng mình. Giờ đây còn lại gì khi chính những hiểu lầm ấy lại là nguyên nhân tướt đi sự sống của một sinh linh bé bỏng chưa kip tượng hình trong bụng cô. 

Trái với suy nghĩ của Fany rằng Sica sẽ khóc lớn lên mà gào thét. Sica giờ đây chẳng nói lời nào anh mắt thẫn thờ vô hồn chất chứa nỗi mất mát đau đớn khôn cùng. Nhìn Sica lúc này Fany thật sự lo lắng, thà cô ấy cứ gào khóc lên đi, cô ấy cứ đập phá mọi thứ đến điên dại đi thì cô còn có thể yên tâm hơn là một Sica vô hồn thế này. Fany thấy Sica như thế, không chịu nỗi mà đấm thình thịch vào ngực Taeyeon như trút mọi uất ức thay Sica.

- Kwon Yuri giờ này đang ở đâu vậy? Anh ấy có biết Sica đang đau đớn tột cùng với nỗi đau mất mát quá lớn này không? Sica đang rất cần anh ấy vào lúc này.

- [-----------]

- Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ thế này?

Taeyeon cũng lặng người khi thấy Sica đôi mắt vô hồn trống rỗng không một giọt nước mắt đang nhìn về một thứ bất định nào đó ngoài bầu trời mây đang giăng mù mịt như chính tâm hồn cô ấy lúc này.

                                                    ***********************************

Không hiểu vì sao những bước chân mệt nhoài nặng nhọc lại đưa anh về chốn cũ, nơi mà tất cả những yêu thương của anh ở đó. Mọi thứ điều như cũ nhưng chỉ có anh giờ đây chẳng còn phù hợp với từng con đường, ngỏ ngách, hoa lá ở nơi đây nữa rồi. Dù nơi này luôn cho cảm giác bình yên dễ chịu nhưng sao anh lại nghe được tiếng tim mình vụn vỡ theo mỗi bước chân anh một cách rõ rệt nhất thế này? Bất chợt một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh khiên tim anh rung lên, khẽ nhích người đứng sau hàng cây gần đó quan sát.

Đã mấy ngày rồi kể từ đêm hôm đó Yuri không gặp Sica, dường như cô ấy đã ốm đi rất nhiều. Thân hình mảnh mai co ro vì lạnh khi chỉ khoác trên người chiếc áo mỏng manh. Giờ phúc này đây cảm xúc trong anh như muốn vỡ òa, muốn được ôm cô ấy thật chặt vào lòng, sưởi ấm cơ thể nhỏ bé đang rung lên vì lạnh kia. Vợ anh đúng là ngốc mà, sao lại mặc phông phanh trong thời tiết rét thế này. Vô thức từng bước từng bước anh đến gần cô hơn nhưng khi chạm vào đôi mắt ấy anh lại dừng bước rung rẩy lãng tránh.

- Yul....

- [--------]

- Em nhớ anh!

"Đáng ra lúc này tôi đang leo lên đỉnh ngọn của cái cây hạnh phúc mà nhìn mọi thứ bằng cặp mắt yêu thương nhưng tự dưng tôi thấy mình hụt hẫng như đang rơi, đang rơi. Hình ảnh về cô ấy và hắn ta đang tua đi tua lại trong đâu tôi một cách rõ ràng nhất như đai nghiến nghiền nát tim tôi đau đớn đến nghẹt thở. Hạnh phúc của chúng tôi đã tuột đi lâu rồi, những yêu thương mặn nồng những dấu vết hạnh phúc hằn in chỉ như vừa mới hôm qua. Rốt cuộc sao lại thế này?

 

- [--------]

- Em biết giờ đây em có nói gì đi nữa thì anh cũng cho là ngụy biện nhưng có một điều em muốn chính em nói cho anh biết.

- [----------]

Giọng Sica bất giác run lên khi chạm nhẹ tay vào bụng mình, nước mắt cũng đã rơi một cách đầy chua xót. 

- Em xin lỗi...em....

- Có thấy vui không khi em bỡn cợt tình cảm của một thằng ngu là tôi, có hả dạ không khi em đưa tay tát thẳng vào mặt yêu thương bao năm tôi gìn giữ?

- [--------]

- Nói đi chứ, tôi nói sai gì sao? À không phải nói chính xác là em và hắn đang rất hả hê cười vào mặt thằng ngu như tôi. Khốn nạn thật mà, sao tôi có thể ngu muội chìm đắm trong thứ tình yêu giã dối như thế suốt thời gian qua chứ?

- [-------]

- Tôi đúng là thằng ngu cứ tưởng mình là người mang lại hạnh phúc cho em...... hahaha hóa ra thứ hạnh phúc mà em cần là rên rỉ dưới thân kẻ khác..........

- CHÁT......

Yuri mĩm cười chua chát đưa tay lên sờ nhẹ vào má mình rồi nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện, có nằm mơ anh cũng không nghĩ có ngày mình lại bẻ bàng thốt lên những lời như thế. Cái tát trên mặt vẫn còn bỏng rát, các mạch máu xung quanh vùng tổn thương bắt đầu giần giật đau đớn.

Hahaha Tôi đau không phải vì cái tát nóng rát từ em, giờ đây lồng ngực tôi như muốn vỡ ra tôi biết mình khốn nạn khi buông lời xúc phạm em. Tôi sao thế này? Tôi muốn hận em, muốn buông bỏ em, muốn hờn ghen em tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại mang đến cho tôi bao nhiêu niềm hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm đạp đổ nó bằng cách tàn nhẫn như thế?

- Tốt lắm, cái tát này xem như lời kết cho cuộc hôn nhân sai lầm này. 

- Em xin lỗi, em sai rồi. Sẽ không bao giờ có kết thúc cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh muốn miệt thị xem thường hay đối xử với em như thế nào cũng được chỉ xin anh đừng nói cuộc hôn nhân này là sai lầm. Đối với em hôn nhân của chúng ta là điều quý giá nhất mà em có được và luôn trân trọng giữ gìn nó. 

Sica đã ôm chặt lấy Yuri, siết thật chặt vòng tay qua từng tiếng nấc nghẹn ngào với cơ thể không ngừng rung lên. Cảm giác đau đớn, so lúc này với lúc kia, có thể đo đếm được không? Nhưng bây giờ đây Sica lại hoàn toàn mang suy nghĩ hay là mình cũng đã chết? Bởi vì trái tim bắt đầu co rút đến độ tưởng như sắp tê liệt, bởi vì côchỉ muốn giữ chặt lấy anh, dẫu cho có hận cô có xem cô là kẻ xấu xa và độc ác cỡ nào, dẫu cho có đối xử với cô tàn nhẫn và lạnh lùng thế nào cũng được. Cô chấp nhận hết, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ở bên anh!

- Tôi không nghĩ mình còn có đủ tự tin để đối diện với em, yêu em chưa bao giờ là điều mà tôi nghĩ mình sẽ hối hận nhưng giờ đây nó chẳng còn ý nghĩa thì nữa. Tình yêu của tôi nó đã chết theo từng bước chân em tàn nhẫn giày xéo tim tôi. Người có thể giết chết tim tôi chỉ duy nhất một mình em và hắn ta đã thành công khi có người cộng tác tuyệt vời, một diễn viên siêu hạn là em.

 [-------]

- Tôi không dám trách em hay bất cứ ai, có trách là trách tôi. Tôi đã yêu em bằng cả trái tim và giờ tôi nhận ra trái tim đã không giúp được tôi. Thời gian qua tôi đã để quên lý trí để yêu em, chết tiệc đến giờ đây tôi mới biết trái tim mình đã bị mù, bị điếc và bị câm… nó không nói cho tôi biết phải làm như thế nào vào lúc này. Tm tôi sẽ chết kể từ giây phúc này, đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn thảm bại và tôi chấp nhận buông tay.

 

Anh đã không để cô kịp hoàn thành câu nói còn dang dỡ và những lời Yuri vừa nói ra như con dao sắt nhọn đang xuyên thấu tim cô. Ánh mắt câm hờn mà anh dành cho cô lúc này thật sự khiến tim cô vụn vỡ, cô im lặng để cố gắng lắng nghe trái tim mình tan nát sau mỗi bước chân anh đang dần dần khuất xa.

  - Yul con chúng ta........

 

                                    ***********************

Đêm buông trong lòng thành phố. Từng vạt mưa xối xả quất ngang, quất dọc, quất vào làn da làm cảm giác rát bỏng len lỏi rồi táp về phía trái lồng ngực, đau nhói. Anh nhìn chuyến xe buýt cuối ngày lướt qua nhanh làm những vũng nước đọng dưới mặt đường bắn tung lên, ánh mắt anh mang niềm nuối tiếc. Chính đêm mưa này anh đã đưa ra cái quyết định điên rồ nhất đời mình, niềm hoang hoải bủa vây khiến con tim anh mềm nhũn, sũng ướt vì mưa đêm hay là vì nước mắt anh đang chảy ngược vào tim. Và cuối cùng giọt nước mắt cũng rơi ra từ đôi mắt cương nghị của một người đàn ông mạnh mẽ như Yuri. Giọt nước mắt này là gì đây, anh khóc ư? Khóc mà không có lý do chăng, hay là có hạt bụi vô tình rơi vào mắt anh?

Thật ra, đàn ông khi khóc khác phụ nữ rất nhiều. Họ tốn quá nhiều sức lực để kìm nén cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt trào ra từ khóe mi. Việc họ khóc giống như đang nuốt nước mắt vào trong vậy. Trong khi đó, phái nữ thường khóc một cách thoải mái cho hả lòng hả dạ. Đôi khi họ khóc như một cách để giải tỏa. Thế mới nói, phụ nữ cần đàn ông bên cạnh mỗi khi khóc, có một ai đó để dựa vào và cảm thấy không đơn độc. Còn đàn ông, mỗi khi khóc họ chỉ cần một mình, chỉ một mình để gặm nhấm những nỗi niềm riêng. Với họ, đó là cuộc sống!

"Đường cùng hay ngõ cụt, vốn không phải hiện ra chỉ vì những chuyện tình đổ vỡ. Ta càng không thể rơi vào địa ngục chỉ vì một bóng hình quay đi. Vẫn biết là lòng vẫn yêu nên mới đau, mới nuối tiếc. Nhưng chỉ một mình ta nuối tiếc thì sự hối tiếc ấy hóa thành bất hạnh mất rồi. Cảm thấy tuyệt vọng thì hãy khóc thật to, trút hết oan ức và tủi hờn ra để khóc, trút hết sự căm giận ra mà khóc. Để rồi khi nước mắt cạn có thể giấu nỗi đau vào trong tim, bình thản đối diện với bóng lưng đã quay đi mà tiếp tục sống tốt. Để rồi không chạy theo hay níu kéo van xin kẻ phản bội, để rồi không sai lầm mà biến mình thành người ngốc nghếch"  

Sica không ngờ sẽ có ngày mình lại trở nên như thế này đây. Ngày trái tim cô bẹp dí và lý trí mệt nhoài. Chỉ muốn vùi mình trong chăn để chạy trốn những khoảng không ngập ngụa cô đơn. không biết mình đang tồn tại hay đang sống, bất giác thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi, chẳng ai đoái hoài và chẳng ai nhung nhớ, không có vị, thấy mình nhạt nhẽo và tê tái, cảm nhận rất rõ tim cô tan ra từng mảnh thế này.

Cô bật đèn lần nữa, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông ấm áp ra khỏi cơ thể đang run lên vì lạnh của mình rồi bước xuống khỏi giường. Trên chiếc giường nhỏ cách không xa giường lớn của cô và anh, một hình hài bé nhỏ được tạo nên từ tình yêu của anh và cô. Cô đến bên con, đưa bàn tay gầy vỗ vỗ thật nhẹ nhàng vào lưng con, bỗng dưng cô thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Rồi như có ai đó tàn nhẫn kéo tuột những giọt nước mặn đắng của cô ra khỏi khóe mắt, cô đưa tay lên che miệng để nỗi đau không phát thành tiếng, làm con của cô giật mình.

                                              ************************************* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic