Can You - Yulsic, Taeny - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Cũng đã hơn 10 giờ tối mà Yuri vẫn chưa về, bên ngoài trời khá lạnh nhưng Sica vẫn quyết định ra ngoài cổng với chiếc áo len mỏng manh chờ Yuri về. Sica tự ôm lấy cơ thể mà đi qua đi lại để làm ấm cơ thể đang dần đông cứng của mình. Trời càng về khuya cảm giác bất an trong Sica ngày một tăng cao, cô siết chặt điện thoại khi tay đã tê cứng hết cả rồi, cố gắng gọi cho Yuri thêm lần nữa (1001 lần). Nhưng cô chưa kịp thực hiện cuộc gọi thì................................

-  ...................BỐP..................  (âm thanh vỡ nát của chiếc điện thoại xấu số vang lên)

...........có đôi bàn tay đã ôm chặt lấy Sica từ phía sau, khuôn mặt kia áp vào lưng cô và hít nhẹ thứ hương thơm quen thuộc vào sâu trong khoang mũi. Cái ôm bất ngờ khiến Sica giật mình làm rơi điện thoại đang cầm trong tay, nhưng rồi cô cũng kịp định thần lại khi cảm nhận được vòng tay đó. Cô vẫn đứng yên đó lạnh lùng gỡ những ngón tay đang đan chặt siết lấy vòng eo mình không một chút biểu cảm, không thèm quay lưng lại chờ đợi xem con người này sẽ làm gì. Yuri mĩm cười tiến đến thật nhanh và ôm chặt Sica vào lòng lần nữa và dịu dàng lên tiếng.

- Xin lỗi em!

Chiếc ôm lần này khiến Sica bị ép chặt đến khó thở. Cô đã nhớ cái ôm này biết bao, nhớ mùi hương này biết mấy. Trong giây phút, cô cứ để mặc như vậy và không chống cự. Khẽ xoay nhẹ đầu về phía sau vẫn thấy anh mỉm cười và đôi bàn tay vẫn siết chặt là điều may mắn và hạnh phúc biết nhường nào đối với cô lúc này. Những lo lắng bất an trong cô đã tan biến ngay khi cảm nhận được vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy mình.

- Về điều gì?

- Yul không muốn vợ mình phải lo lắng dù là chút.

- [--------]

- Em biết không, chỉ cần như thế thôi, đối với Yul quý giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Bởi vì chỉ cần mình có nhau, có chuyện gì là không thể vượt qua nổi? Đúng không vợ yêu?  

-[-------------]

 - Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi thứ tưởng như mới hôm qua mà đã là quá khứ xa tít tắp. Và em vẫn ở đây, bàn tay nắm chặt và chiếc ôm vẫn còn nguyên vẹn rung động lúc ban đầu. Với Yul, đó chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình!

Yuri nhẹ nhàng xoay người Sica lại ôm chặt lấy vợ mình vào trao cho cô ấy một nụ hôn say đắm. Xung quanh họ giờ chỉ tồn tại khoảnh khắc này, thời gian có dịp để ngưng lại trong vài giây, dường như thời gian cũng ý tứ chờ đợi nụ hôn của họ kết thúc thì mới tiếp tục làm công việc của mình. Cảm nhận được cơ thể Sica đang rung lên vì lạnh Yuri liên bỏ ra chau mày cỡi áo khoác của mình ra khoác nhanh lên người vợ. Cầm lấy đôi bàn tay tê cứng của Sica áp vào má mình, cọ nhẹ mũi mình vào chiếc mũi đỏ như chú hề của vợ thì thầm trách móc.

- Đồ ngốc sao em lại để mũi đỏ như chú hề thế này? 

- Bỏ.....

Sica chưa kịp hoàn thành câu nói thì Yuri đã bao phủ chiếc mũi chú hề đó bằng khoang miệng của mình và làm nó ấm dần lên bằng những động tác điêu luyện nhất có thể. Sica sững sờ mở to mắt nhìn trong khi ai kia chẳng để ý gì chỉ mải miết làm công việc của mình. Sau khi cảm thấy hài lòng rồi Yuri mới tách ra dùng khăn tay lau mũi cho vợ và nỡ nụ cười tươi như hoa.

- Xong rồi, nó sẽ không đỏ nữa.

- Cái đồ ở dơ.

Sica dằn lấy chiếc khăn tự lau mũi mình ngúng ngẩy bỏ vào nhà, Yuri bật cười lớn trước sự đáng yêu của vợ rồi cũng nhanh chóng cuối xuống lượm chiếc điện thoại xấu số kia lên trước khi chạy theo tảng băng đang khó chịu phía trước, ôm lấy eo cô ấy huyên thuyên nói. 

 - Enzim của Yul rất tốt đúng không?

- Cốc...Tốt cái đầu Yul ấy, thấy gớm.

- Hahahaha để Yul thử lại, em sẽ thấy nó tốt ngay thôi... (nói là nhào vô liền)

- Yaaaa tránh ra, thấy ghê quá!!!!!!!!!!!!!!!

Sica la lên chạy nhanh vào sân khi Yuri nhào vô làm cái trò trao enzim thấy ớn đó. Yuri cười ranh mảnh đuổi theo Sica mà cười man rợ với ý đồ xấu xa của mình. Sica cứ chạy vòng vòng trong sân khi Yuri cứ cười đểu mà đuổi theo mình.

- Yaaaaaaaaaaaa Kwon Yuri có dừng lại không hả?

- Muahaaaaaaaaaaaaaaaa......em dừng lại đi.

- Em mệt lắm rồi đừng đến gần em!!!!!!!!

- Không đời nào muahaaaaaaaaaaaaa.......

Sica muốn tắt thở với thằng chồng ở dơ của mình rồi, trong lúc chạy thục mạn thì bóng đèn trên đầu cô bật sáng. Cái này có thể gọi là nắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh là đây, Sica chạy nhanh tới vớ lấy cái vòi nước tưới cây và quay lại xịt thẳng vào mặt cái con người đắt ý đuổi theo cô nãy giờ.  Yuri giật bắn người ngơ ngát khi bất ngờ có một dòng nước rất mạnh xịt thẳng vào mặt mình. Sica thích thú cười lớn đuổi theo xit nước vào Yuri trong khi anh ướt nhẹp chạy loạn lên mà la.

- Dừng lại.......dừng lại lạnh chết Yul rồi......

- Hahahhaaaaaaaa cho chết cái đồ ở dơ...

- Vợ à dừng lại xin em đó!

- Không đời nào muahaaaaaaaaaa.....cho Yul chết......

- Aaaaaaaa......lạnh quá...lạnh quá cứu tôi với.............

- Haaaaaaaaaaaaa Yul ở dơ quá nên em sẽ rửa sạch cho Yul..........

- Nghỉ ở dơ rồi.....tha cho Yul tha cho Yul đi.........lạnh quá...lạnh quá.....

- Hahahhahaaaaaaaaaaaaaaa.......

- Help meeeeeeeeeeeeeeeeeee.......................

Họ đùa giỡn vui vẻ ướt nhẹp mà không màng đến trời khuya giá lạnh thật là bó toàn thân với vợ chồng tửng nhà này. 

                                       ************************************

Ngồi trong phòng làm việc anh tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn vào khung ảnh trên tay thì điện thoại trên bàn rung lên, anh dứt ra khỏi những ý nghĩ mong lung trong đầu rồi đặt khung ảnh vào ngăn kéo tủ trước khi nghe điện thoại.

- Tôi nghe thưa ngài.

- [-------------]

- Mọi việc vẫn đang theo đúng tiến độ.

- [------------]

- Phía họ vẫn chưa có động tĩnh gì đáng kể.

- [-------------]

- Nhưng.......

- [-----------]

- Vâng, tôi biết rồi thưa ngài.

Vài giờ sau đó ở tập đoàn Kwon. Yuri đang trong phòng làm việc thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở Minwoo khẩn trương bước vào. 

- Chủ tịch, anh Kang đã qua đời rồi ạ. 

- Chẳng phải anh ta đã tĩnh, sao lại như thế?

- Bệnh viện thông báo anh Kang vừa qua đời cách đây ít phút.

- Anh hãy trực tiếp đến đó xem thế nào.

- Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ.

- Hãy cố gắng giải quyết triệt để việc này sớm.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Sau những rắc rối vừa qua đã ảnh hưởng trầm trọng đến tập đoàn Kwon cả về mặt tài chính lẫn uy tín trên thương trường. Hàng loạt những dự án mới chuẩn bị ký kết điều không thành và cả những dự án đang thực thi cũng bị đình truệ. Những đối tác lâu năm có thăm tình với tập đoàn Kwon cũng bắt đầu có những động thái tiêu cực như: ngừng hợp tác trong những dự án tiếp theo, rút vốn đầu tư... 

Cỗ phiếu của tập đoàn Kwon rớt xuống mức giá thấp nhất từ trước đến nay vì thế những cổ đông đang hoang mang bán đi số cổ phiếu mình đang nắm giữ. Khó khăn chòng chấc khó khăn hiện toàn thể nhân viên trong tập đoàn Kwon đang dốc hết sức làm việc bất kể ngày đêm mong giúp công ty sớm vượt qua khó khắn này. Với tình trạng hiện tại nếu không sớm đưa hướng giải quyết tốt nhất thì tập đoàn Kwon thật sự không cầm cự được lâu với những phương án chữa cháy hiện tại. 

Năm nay là một năm đầy biến động với nên kinh tế Hàn Quốc, hàng loạt những công ty vừa và nhỏ phải phá sản. Những tập đoàn lớn thời gian gần đây cũng gặp khá nhiều khó khăn và tập đoàn Kim cũng không ngoại lệ. Cả Yuri và Taeyeon đang dốc hết sức làm việc để có thể giải quyết những khó khăn hiện tuy nhiên đó cũng không phải là chuyện dễ đối với tình hình khủng hoảng hiện tại. 

  

Đến 9 giờ tối cả hai cũng tạm gác công việc lại mà đi làm vài chén để giải tỏa căng thẳng như đã hẹn. Yuri đến trước vào cũng uống được 2 ly rồi Taeyeon mới tới. Taeyoen ngồi xuống bàn cười trừ xin lỗi Yuri rồi tự phạt mình 1 ly vì tội đến trễ. 

- Sao cậu không về nhà ngủ luôn đi?

- Mình cũng định thế.

- Cậu dám??? (Yuri đặc ly rượu xuống chau mày nhìn Taeyeon)

- Hehehe đùa thôi, mình phải gọi xin phép vợ con mới đến với cậu được chứ.

- Kim Taeyeon ngoan lắm, cậu đúng là người chồng mẩu mực.

- Keekeke quá khen. Mà này chẳng lẽ cậu không nói với Sica sao? Cô ấy sẽ lo nếu cậu làm thế đó.

- Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tớ đã uống hết 1/2 chai mà cậu mới lết xác tới thì tự biết luật mà xử thế nào rồi đúng không?

- Hehehe cái gì cũng phải từ từ chứ.

Cả hai ngồi uống rượu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cả hai bắt đầu lè nhè vì đã uống khá nhiều. Taeyeon tiếp tục rót thêm rượu cho Yuri trước khi cụn ly rồi hỏi câu hỏi mà anh thắc mắc trong vụ việc với CS.

- Cậu không thể nhượng bộ CS được sao?

- [---------]

- Cậu biết rõ đó là hướng giải tốt nhất mà đúng không?

- Sao mình phải nhượng bộ họ, không bao giờ có chuyện đó cậu biết chưa!!!

- Tại sao?

- Kwon Yuri sẽ không bao giờ nhượng bộ hắn ta.

- "Hắn ta?" là TGĐ của CS đó hả?

Taeyeon đang cầm chai rượu trên tay định rót thêm cho cả hai thì câu nói của Yuri làm anh ngưng lại "hắn ta?". Yuri lấy chai rượu trên tay Taeyeon tự rót cho mình vào tỏ vẻ không hài lòng khi Taeyeon không tập trung rót rượu.

- Cậu tào lao quá, tập trung vào chuyên môn đi. Cạn ly!

- Ờ cạn ly!!!

Cứ thế cả hai uống tới khi say khướt chẳng biết trời trăng mây nước gì, tài xế đưa cả hai về nhà lúc nào cũng chẳng biết. Về phần Taeyeon thì không  có vấn đề gì vì anh đã nói với Fany rồi nhưng về phần Yuri thì khác, anh không báo với vợ gì hết cứ thế mà đi.  Công ty mấy tuần này rất nhiều việc nên Yuri thường làm việc khá muộn khoảng 9, 10 giờ tối anh mới về nhà. Sica gọi cho thư ký của Yuri khi đã hơn 11 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về mà cũng không gọi nói gì với mình. Thư ký cho biết là Yuri đã rời khỏi công ty cùng tài xế lúc 9 tối. 

Sica đang rất lo lắng không biết có chuyện gì vì giờ đã hơn 1 sáng rồi mà Yuri vẫn chưa về, anh chưa bao giờ đi thế này mà không nói với cô, gọi cho anh và cả tài xế đều không được. Sica đang cầm điện thoại gọi thì có chuông cửa cô nhanh chóng ra mở cửa khi biết đó là Yuri. Anh tài xế và Sica phải vất vã mới có thể đưa Yuri lên phòng vì anh đã say bét nhè chân nọ đá chân kia. 

Sau khi anh tài xế ra về Sica cũng trở về phòng nhìn chồng mà lắc đầu, Yuri đang nằm 1 đống trên giường chân thì mang giầy quần áo thì sốc xếch, tay vẫn còn cầm cặp táp miệng thì lằm bằm. Sica bước tới tháo cà vạt, cỡ giầy cho anh sửa anh nằm ngay ngắn lại nhẹ tay lấy cặp ra khỏi tay anh. Nhưng khi Sica vừa chạm vào tay Yuri thì anh liền vung mạnh tay lèm bèm xém chút nữa chiếc cặp đã đập trúng đầu cô làm cho chiếc cặp bung ra tài liệu rơi vãi khắp phòng.

- Kim Taeyeon cậu thì biết cái gì chứ......?

- [--------------]

- Không.....ức..ức...không bao giờ có chuyện mình nhượng bộ hắn ta...ức.....

- [------------]

- Hắn ta nghĩ hắn ta là ai? Không...ức.....đời nào.....

Sau khi kéo Yuri nằm lại ngay ngắn đắp chăn lại cho anh rồi Sica mới ngồi xuống nhặt mớ tài liệu rơi vải khắp phòng kia. Trong lúc nhặt đống tài liệu kia Sica cũng suy nghĩ về những câu nói không đầu không đuôi lúc nãy của Yuri. Chồng cô ít khi uống rượu đến say mèm thế này và nhất là không có chuyện về khuya thế này mà không gọi báo cho cô. Sica chỉ nghĩ dạo gần đây công ty gặp nhiều khó khăn Yuri phải làm việc vất vã nên mới thế. 

Sica thôi nghĩ ngợi nữa nhặt nhanh tài liệu lên nhưng cô phải dừng lại khi sắp tài liệu cuối cùng nằm dưới sàn liên quan đến CS và người đứng đầu công ty CS cũng chính là TGĐ của tập đoàn toàn cầu SW Choi Siwon. Không những thế các thống kê trong đây cho thấy rất rõ nhưng rắc rối gần đây của tập đoàn Kwon đều dính líu đến CS và đứng đằng sau là SW. Sica lập tức mang những tài liệu trên qua phòng sách xem xét tất cả. 

Sau khi đã nghiên cứu kỉ tất cả những tài liệu có liên quan đến những rắc rối của tập đoàn Kwon gần đây, Sica ngã lưng ra sau tựa đầu vào ghế kết nối lại mọi việc. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà là âm mưu có tính toán từ trước và điều mà cô không thể hiểu nổi là tại sao Yuri biết hết từ trước nhưng vẫn chấp nhận mọi thiệt hại mà không có động thái gì ngăn chặn mà vẫn để nó tiếp diễn theo hướng bất lợi cho tập đoàn Kwon. Nhớ lại những câu nói không đầu không đuôi lúc nãy của Yuri khiến cho nổi lo trong cô càng lớn dần và có căn cứ. Trở về phòng lên giường nằm rất lâu nhưng Sica vẫn chưa ngủ, cô nằm ngắm gương mặt đang say ngủ của Yuri. Đây quả là 1 đêm khó ngủ đối với cô cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì phải nằm cạnh thằng chồng say mèm người đầy mùi rượu và những suy nghĩ rất có cơ sỡ trong đầu.

                                             ******************************

 Chap tiếp theo: 

- Này! (Cô bạn huơ huơ tay trước mặt tôi, kéo tôi trở về với thực tại)

- Nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không? Nhìn cái gì mà chăm chú thế hả?

 

- Không… chỉ là nhìn cậu bạn kia, thấy quen quen thôi…

 

- Xem nào… À, cậu muốn nói là Kim Taeyeon á? 

 

- Kim Taeyeon là ai?

 

- Bảo cậu đi học phí thời gian cũng đúng thôi, Kim Taeyeon là ai mà cũng không biết, anh ý là hot boy đình đám của trường chúng ta đấy!

 

- Mình không nói là cần phải biết cậu ta là ai, mình chỉ đơn thuần thấy cậu ta giống một người mà mình quen, thế thôi!

 

- Ơ, có thế thôi mà cũng cáu! Này, cậu lại đi đâu đấy? Tiết cô chủ nhiệm đừng có trốn nữa đấy! Suzy!

 

- Mình nghỉ nốt tiết này, cậu cứ bảo mình xuống phòng y tế rồi!

 

 

                                         **********************************

 

- Sao hôm đó cậu lại trèo từ dưới lên đây? Cậu phải chạy trốn ai đáng sợ lắm à?

 

- Chạy trốn ai cơ? Tại sao tôi phải chạy trốn? Bộ dạng tôi khi đó giống người đang chạy trốn lắm à? 

 

Taeyeon nheo nheo mắt, nghi hoặc nhìn tôi, trên môi vẫn là một nụ cười nửa miệng. Tôi đã kịp khống chế cảm xúc trước khuôn mặt hại người đó, hỏi vặn lại.

 

- Thế không chạy trốn thì cậu mạo hiểm trèo từ dưới lên đây làm gì? Để hóng gió à? 

 

- Ừ, đúng là để hóng gió mà!

 

- Nhỡ ngã xuống thì sao?

 

- Làm sao ngã được!

 

- Tại sao không thể? Người ta xây cầu thang để cho cậu ngắm thôi à?

 

- Lười lắm, leo cầu thang tốn thời gian, trực tiếp trèo lên thế này có phải nhanh hơn không?

 

- Cậu thật không bình thường!

 

- Ừ tôi cũng không phủ nhận, làm gì có ai trong trường này khác biệt như tôi, ví dụ như vẻ đẹp trai độc nhất vô nhị này!

 

                                *************************

- Không ai nói với cậu là phải khiêm tốn với người khác một chút à?

 

- Tại sao? Khi mọi người đều đồng ý là tôi đẹp trai và xuất chúng? Với lại ngoài cậu ra thì tôi chưa phải nói điều này ra với bất cứ ai.

- Coi tôi như những người bình thường đi!

 

- Không được, bởi vì cậu còn chẳng thèm biết tôi là ai, tôi thật sự rất buồn đấy. Tôi tổn thương rồi, đau buồn rồi...

 

- Thôi được rồi, tôi không có trách nhiệm cải tạo cái đầu của cậu!

 

- Này này, phiền cậu hãy cải tạo tôi chút đi mà!

 

                           ***********************************

- Cậu lại đang nghĩ tôi là thằng ngốc?

 

- Sự thật thì tôi chỉ tin vào những gì tôi tận mắt thấy!

 

- Có phải cậu đang khinh thường tôi đúng không?

 

- Tự cậu nói đấy nhé, tại sao cậu cứ phải quan tâm đến việc tôi nghĩ gì trong đầu?

 

- Bởi vì muốn quan tâm thôi, cũng chỉ quan tâm đến mình cậu…

 

- Thật là, bảo cậu trẻ con có sai đâu!

 

- Tôi không trẻ con nhé, rõ ràng tôi còn hơn tuổi cậu, vậy mà cậu chưa bao giờ xưng hô cho phải phép với tôi đấy nhé!

 

- Nhìn bản mặt cậu như thế, mỗi lần tôi muốn xưng hô phải phép, tôi lại thấy như mình sắp bán rẻ bản thân vậy!

 

- Cậu… cậu đứng yên đấy!

 

Chúng tôi chỉ như thế, thoải mái bộc lộ con người mình với nhau, trong khoảng sân thượng rộng rãi, có thể nhìn ngắm trời đất, có thể suy nghĩ vu vơ, có thể trêu đùa nhau, có thể dựa dẫm vào nhau. Đôi khi cậu ấy mang theo một chiếc guitar, đeo lủng lẳng đằng sau lưng, nhưng có điều cách thức đến điểm hẹn của cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn là trèo tường, vẫn là trẻ con, ngang tàn một cách nguy hiểm.

 

                                       *************************

- Yunho anh không sao chứ?

Yunho liền bật dậy ôm chằm lấy Suzy khi cảm nhận được cô ấy chạm vào người mình.

- Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em.......

- Yunho anh làm sao thế?

 

Suzy không khỏi lo lắng khi Yunho thiều thào nói những điều khó hiểu làm cô hoang mang, cô đẫy nhẹ anh nhìn anh, cô muốn biết chuyện gì đã xãy ra mà khiến anh hành xử lạ lùng thế này.

- Yunho đã xãy ra chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì. Thôi em ngủ đi anh xin lỗi vì đã làm em thức giấc.

- Yunho.......

Suzy chưa kịp hoàng thành câu nói thì Yunho đã đứng dậy bế cô ấy trở về giường, kéo chăn đắp lại cho cô ấy anh mĩm cười chúc cô ấy ngủ ngon trước khi rời khỏi phòng. 

- Chúc em ngủ ngon!

                                               *****************************

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic