Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các người đi chết đi, bốp......bốp.....bốp.....đã quá 5 phút rồi tiểu thư đâu?" Gương mặt đằng đằng sát khí như muốn nuốt chuẩn những con người đang run rẩy trước mặt.

"Dạ...dạ...dạ...chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được tiểu thư ....."

Chưa kịp đợi cho người thuộc hạ hoàn thành câu nói David đã giận dữ vớ lấy cái ly trên bàn ném mạnh về phía anh ta rất may cho anh ta là chiếc ly đó chỉ sượt qua đầu anh và tiếp xúc cực mạnh với vách tường sau lưng anh ta. "Bốp...im đi, tôi không muốn nghe những lời nói suông."

"Dạ dạ...còn không mau tìm cho bằng được tiểu thư về đây." Anh ta như hoàn hồn lại khi nghe được tiếng vỡ nát phía sau lưng mình, anh ta run rẩy nhìn về phía David trước khi quay sang cấp dưới ra lệnh.


****************


Đẩy nhẹ hắn ngã xuống giường cô từ từ trườn lên người hắn một tay tựa lên vai hắn tay còn lại tháo giầy cao gót trong chân mình ra trước khi cuối xuống phả từng hơi thở nóng ấm vào vành tai của hắn thì thầm đầy quyến rũ. "Hãy nhắm mắt lại từ từ mà tận hưởng nhé cưng!"


Sau những lời nói hết sức ngọt ngào đó từ cô hắn ta liền nở nụ cười hài lòng rồi từ từ nhắm mắt lại theo lời cô. Khi hắn đã khẽ nhắm lại với gương mặt vô cùng tận hưởng phía dưới thì cô khẽ chau mày nhìn về phía cửa trong khi tay đang từ từ cởi từng nút áo sơ mi của hắn. Khi vừa cho chiếc áo với mùi hương nồng nặc khó chịu của hắn ta đáp xuống sàn gần cửa thì cô liền mỉm cười nhìn về phía cửa thì thầm."Lúc nào cũng trễ..."


Với những động chạm nhạy cảm cùng những hơi thở nóng ẩm liên tục lướt trên da thịt hắn khiến hắn dần trở nên mê muội rên lên trong hưng phấn. "Agrrr...em giỏi lắ...m....agrrrrr ......" Kích thích ngày một nhiều hơn khiến hắn liên tục phát ra những âm thanh vô cùng ám muội với những câu nói đứt quãng. "Baby....agrrr...chết...ớ..ớ...ơ..." Hắn liên tục uốn éo ôm lấy người phía trên mà đón nhận từng đợt khoái cảm liên tục ập đến ngày một nhiều hơn.


Cơ thể hắn bắt đầu co quắp lại từng đợt sóng tình đang vồ vập lấy hắn càng lúc càng nhiều hơn, hắn thích thú hài lòng với những gì mình sắp đạt đến. "Agrrrr.....ớ...ớ....chậm chậm lại chút baby anh sắp không chịu nổi rồi...ứ....ứ.....dừng...dừng ...anh không muốn ra sớm vậy đâu...a...a...agrrr....chờ đã..." Cảm giác khoái cảm truyền đến liên tục khiến hắn không thể nào có thể tự chủ được nữa, dù đang rất thỏa mãn nhưng hắn vẫn chưa muốn kết thúc cơn khoái lạc nhanh như thế nên đang ra sức van xin cô chậm lại khi cô đang đẩy hắn tiến mỗi lúc gần hơn đỉnh điểm hoan ái. "A.a.a.a...Arrrggg...được...được...rồi...argggggg..." Hắn liên tục lên đỉnh với vẻ mặt hoan ái hài lòng thật sự hắn đã biết thế nào là người phụ nữ khôn ngoan trên giường là như thế nào rồi, giờ có chết hắn cũng mãn nguyện với những thứ ngọt ngào chưa từng có này.


Sau khi xử xong cái tên khốn kiếp kia và xong việc cô nhanh chóng rời khỏi, định đi ra bằng lối đi bí mật bên trong căn phòng đó thì cô chợt nhớ đến một việc còn dang dở cô ngay lập tức mở cửa tiến về phía cầu thang bộ. Anh đang đứng tựa người vào thành cầu thang môi mấp máy ánh mắt nhìn xa xăm về phía trần nhà với gương mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi gì đó. Từ lúc gặp người đàn ông bí ẩn này cho đến tận bây giờ cô mới nhìn ngắm kĩ từng nét trên gương mặt anh ta. Gương mặt không quá góc cạnh nhưng lại rất nam tính, từng nét trên gương mặt rất sắc sảo hài hòa tạo nên một diện mạo tuấn tú và điềm đạm toát lên từ thần thái anh ta. Cô từ từ tiến lại gần hơn ánh mắt vẫn không rời gương mặt trầm tư xa xăm của người phía trước, ánh mắt đó có gì đó khiến cô khẽ run lên khi nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy lúc này.


Yuri đang miên man trong những suy nghĩ về quá khứ thì cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến gần đến phía mình kèm theo đó là mùi hương nhẹ dịu bay đến, anh khẽ hít một hơi thật đầy mùi hương ấy liền cuốn lấy anh tạo nên một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bước chân ấy ngày một gần hơn nhưng anh cũng không vội quay lại cố gắng hít thật sâu mùi hương ấy trước khi bước chân ấy ngừng hẳn kéo anh về thực tại với mùi hương dịu nhẹ pha lẫn mùi hương nồng nặc của phái mạnh khiến anh khẽ chau mày.


Khi tiến gần đến phía anh cô chợt nhận ra anh đã nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại hai bên cánh mũi hơi phập phồng như đang hít lấy một mùi hương nào đó hay không khí với gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Cô tiến đến ngày càng gần hơn thì nhận ra hai hàng lông mày anh bắt đầu động đậy rồi từ từ nhíu lại tuy nhiên gương mặt vẫn không có nhiều thay đổi. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu khi đôi mày kia đột nhiên nhíu lại, cô đưa tay nhẹ nhàng kéo giãn chúng ra khiến anh có chút bất ngờ với đụng chạm nhỏ ấy.


Nhận thấy được phản ứng của anh cô khẽ thì thầm trước khi đưa tay mở trói cho anh. "Chờ đợi hơi lâu làm anh khó chịu ư?" Không đáp lời cô anh chỉ đơn thuần hít hà chút mùi hương ban nãy nhưng anh lại một lần nữa chau mày vì mùi hương chết tiệt kia mỗi lúc đậm đặc hơn. Thấy biểu hiện nhăn nhó của anh cô nhẹ tay lại, do lúc nãy cô siết hơi chặt tay nên cô đã phải cuối xuống dùng răng mở vô tình môi cô chạm vào tay anh, truyền đến anh một cảm giác dễ chịu khiến đôi mày kia nhanh chóng giãn ra.


"Xong rồi, anh ổn chứ?" Nhìn những vết hằn đỏ rực hiện trên tay anh cô nhẹ nhàng lên tiếng. Vẫn không có lời hồi đáp nhưng khác lần trước là giờ đây anh đang đối diện với cô, anh đưa mắt quan sát từ đầu đến chân cũng như nhất cử nhất động của cô và dừng lại nơi chiếc váy bị cô xé toạt lúc nãy khiến anh lại chau mày có lẽ vì vết rách đã cao hơn. Chẳng một lời đáp cùng vẻ mặt đâm chiêu với ánh nhìn khó hiểu trên cơ thể mình của anh khiến cô có chút gì đó chột dạ, cô đưa tay chỉnh lại váy rồi không nói thêm lời nào nắm lấy tay anh kéo theo mình.


Không khí trên xe vẫn im lặng không một tiếng động nào đáng kể chỉ có tiếng máy móc đang hoạt động, cô vẫn tập trung lái xe lâu lâu khẽ lướt sang người bên cạnh, anh cũng chẳng thể hiện nhiều biểu cảm chỉ nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt xa xăm hệt lúc nãy. Đột nhiên không khí im lặng trong xe trở nên ngột ngạt khi cô nhìn vào ánh mắt xa xăm ấy, cảm giác này thật sự rất kỳ cục cô cho xe chạy chậm lại nhưng không dừng lại quay sang nhìn anh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. "Chúng đã từng quen biết nhau?"


Câu hỏi lần này của cô có vẻ có tác dụng khi anh từ từ quay sang nhìn cô nhưng nó cũng chẳng khả quan là mấy anh chỉ nhìn cô mà không một lời hồi đáp, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn cô cho xe dừng hẳn rồi quay sang nhìn anh khó hiểu lên tiếng một lần nữa. "Tôi...mặt tôi có dính gì sao?" Sau câu hỏi của cô thì anh không nhìn chằm chằm vào cô nữa mà đưa mắt hướng ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài tuyệt nhiên không đáp lời cô. Thật là một cảm giác vô cùng khó chịu người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Trước thì vồ vập với cô còn giờ đây thì lại lạnh lùng ảm đạm thế này.


"Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Cô đưa tay nắm lấy vai anh kéo lại đối diện mình không hiểu sao cô lại hành động như thế, cô muốn biết lúc này con người bí ẩn ấy đang nghĩ gì, tâm tư anh ta ra sao, cô xoáy sâu vào ánh mắt ấy nghiêm túc hỏi anh.


Đáp lại vẻ nghiêm túc của cô lần này anh không im lặng nữa, anh khẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt khó hiểu của cô rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói du dương chứa đựng rất nhiều cảm xúc khiến người đối diện trong phút chốc như lạc vào khu vườn đầy ngọt ngào. "Không,...tôi chỉ muốn nhìn thật kĩ gương mặt trước mắt mình, gương mặt mà tôi vẫn ngày đêm mong nhớ,..."

Sau những lời tận đáy lòng ấy đôi môi anh vẽ lên một nụ cười, một nụ cười không thể lý giải được lúc này vì không hiểu đó là nụ cười hạnh phúc hay chua chát nơi đầu môi, nội tâm anh gào thét. "Có lẽ tôi đã nhìn nhầm, nhầm như vô số những lần trước, có lẽ do chính bản thân tôi tự huyễn hoặc ra... nhưng trái tim mách bảo rằng tôi đã gặp được em, không thể sai được. Hiện tại lý trí cũng mách bảo tôi đừng có nhìn về phía em nữa, người đang hiện hữu trước mặt tôi là em đấy ư?Tôi đã thử tưởng tượng không phải là em, cũng chuẩn bị tinh thần không phải là em rằng tôi đã nhầm, nhưng sao tim tôi lại nhói đến thế này." Cái cảm giác khi nghĩ đến người mình yêu thương nhất lãng quên mình, và bóng hình mình tan biến nhanh hơn cát bụi trong tâm trí người đó thực sự, thực sự...rất đáng sợ. Và giọt nước mắt nặng trĩu đã bật tung khóe mi mà trượt dài trên gương mặt điềm đạm ấy, cảm giác nóng rát nơi gò má truyền đến anh khẽ khàng đưa tay chạm vào khiến nó vỡ tan như chính lòng anh lúc này "tan nát".


Cô khá sững sờ trước biểu cảm vô cùng nghiêm túc của anh lúc này vô thức nhìn sâu vào đôi mắt ấy đưa tay mình lên vuốt nhẹ giọt lệ còn vương trên má anh thì thầm "Tôi..." Cô chưa kịp hoàn thành câu nói thì đột nhiên anh chồm về phía trước, áp sát cô vào ghế lái rồi đặt lên đôi môi một nụ hôn bỏng rát.


"Anh..." Cô ú ớ giữa nụ hôn nhưng anh một lần nữa chặn câu nói của cô, khe khẽ thì thầm. "Xin lỗi, nhưng...tha thứ cho anh. Jessica... Anh...anh yêu em!" Cô chết lặng dưới vòng tay ôm đang ghì siết cô, dưới nụ hôn nồng nàn đang cuộn chặt bờ môi và những xúc cảm nơi cô, tất cả như đang chìm đắm trong men rượu nồng. Nụ hôn anh cứ dần mạnh bạo, cô thấy nhịp thở mình gấp gáp hơn khi anh trượt nụ hôn xuống cổ, những chiếc dây áo trượt nhẹ theo nhịp đập như muốn làm tim cô nổ tung. Khoảnh khắc ấy khiến cơ thể cô run lên nội tâm và lý trí đang mâu thuẫn và rồi cô bỗng đẩy mạnh anh ra khi nghe cái tên anh vừa thốt ra.


"Dừng lại...Chát..." Âm thanh bỏng rát vang lên giữa không gian yên tĩnh của màn đêm.


Cảm nhận cái bỏng rát nóng hổi nơi gò má như làm anh bừng tỉnh. "Xin lỗi!" Anh là ai và đang làm gì? Tại sao lại làm thế? Anh không hiểu duyên cớ của nụ hôn ấy, chỉ biết mình, khát thèm yêu thương. Những xúc cảm chưa bao giờ có được ấy bỗng dưng vụt sáng. Có lẽ những ngày tháng còn bên cô anh đã từng khát khao một nụ hôn như thế. Nhưng bây giờ thì sao, có phải là cô ấy?...



***********************



Một khu vực hoang vắng nằm ở ngoại ô nơi ngôi nhà bỏ hoang đang có rất nhiều người tập tụ, khác hẳn với vẻ hoang vắng bên ngoài của ngôi nhà u ám đó là sự hối hả tất bật của rất nhiều người bên trong. Bọn chúng đang ra sức di chuyển những thùng gỗ khá to bên trong căn phòng dưới tầng hầm của ngôi nhà với sự chỉ huy cũng một tốp người dưới sự quan sát của một số người khá bậm trợn.

"Gầm..." Trong lúc đang di chuyển những chiếc thùng gỗ kia thì có một tên bất ngờ bị trượt chân ngã làm thùng gỗ kia rơi xuống làm đổ những gói bột màu trắng bên trong ra nền đất.

Một tên chỉ huy liền tức giận đến quát mắng thuộc hạ. "Tên ngu này, mày làm ăn thế đó hả?"

"Dạ em xin lỗi...em sẽ cẩn thận hơn ạ." Tên thuộc hạ luống cuống nhặt nhanh những gói bột đó nhưng đã có một gói bị rách và đổ một ít ra nền đất.

"Bốp...thằng ngu hốt cẩn thận vào, mày muốn chết à?"

"Dạ...dạ...em xin lỗi!" Tên thuộc hạ run sợ cẩn thận hơn với số bột màu trắng kia rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc tên thuộc hạ kia đi ngang qua tốp người đang đứng ở giữa ngôi nhà quan sát bọn chúng chuyển hàng thì tên cầm đầu với vẻ mặt bặm trợn nhìn tên kia quát lớn. "Khoang đã, đem lại đây."

Tên thuộc hạ kia giật mình run sợ đứng lại vì nghĩ mình sắp bị xử vì tội bất cẩn vừa rồi, thấy tên kia chỉ biết run rẩy nhìn về phía mình những tên đứng gần đó nhanh chóng tiến đến đưa số bột hắn cầm trên tay và cả hắn đến trước mặt tên đại ca. "Đại ca...em không cố ý, xin tha cho em lần này đi ạ." Tên đại ca không quan tâm gì đến lời xin xỏ của tên kia hắn đưa tay quẹt một lượng nhỏ bột đó đưa lên miệng nếm thử.

"CHẾT TIỆT, DỪNG LẠI HẾT CHO TAO!" Tên đại ca tức giận ra lệnh nhìn bọn đàn em với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Dạ, có...có chuyện gì sao anh?" Tên thuộc hạ thân cận lên khi không hiểu đã có chuyện gì mà đại ca của bọn chúng tức giận đến như thế.

"Khốn kiếp, cậu tự nếm thử đi."

Tên thuộc hạ liền bước đến nếm thử như lời tên ca kia bảo "Dạ." Sau khi nếm xong hắn mới biết vì sao đại ca của chúng lại tức giận đến thế hắn hốt hoảng nói. "Sao có thể như thế được." Sau khi nhận được cái nhíu mày của người bên cạnh hắn ngay lập tức ra lệnh cho bọn đàn em dừng lại. "Tụi bây lập tức kiểm tra lại toàn bộ số hàng đó cho tao!"

"Còn những thùng đã chuyển ra xe thì sao ạ?"

"Đúng vậy, mau kiểm tra hết tất cả từng thùng một cho tao."

Sau khi kiểm tra hết tất cả các thùng hàng thì chỉ có duy nhất hai thùng hàng mà chúng kiểm tra lúc giao dịch là thật còn lại đều là giả.

"KHỐN KIẾP, CHÚNG NÓ DÁM LỪA CHÚNG TA SAO? BỌN CHÚNG CHÁN SỐNG RỒI, BẮT HẾT BỌN CHUNG LẠI NGAY CHO TAO, KHÔNG CHỪA BẤT KỲ ĐỨA NÀO NÀO HẾT!"

"DẠ THƯA ĐAI CA."






*******************************



Tiếng mở cửa vang lên cùng theo đó là một dáng người ung dung bước vào trên môi nở nụ cười vô cùng tươi tắn đáp lại cái nhíu mày của người đàn ông oai nghiêm đang ngồi trước mặt.

"Hi David, đang đợi tôi sao?"

Những người có mặt bên trong căn phòng đó đều nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của người vừa bước vào duy chỉ có người ngồi trên ghế là không thể nở nổi nụ cười kể từ khi vào căn phòng này đến giờ.

"Tiểu thư của tôi ơi, cô muốn dọa chết tôi cô mới hài lòng ư?" David liền ca thán khi cô ngồi xuống cạnh anh.

"Chắc hẳn anh cũng đang hài lòng với kết quả này đúng không?" Cô vô tư ôm lấy tay David tự hào nói.

"Tự hào lắm, cô đừng có mà đem sự an nguy của mình ra làm trò đùa nữa."

"Chẳng phải mọi việc rất tốt đẹp ư, anh phải khen tôi một tiếng mới phải chứ?" Cô véo nhẹ vào tay David rồi đứng dậy chấp tay ra sau nhìn anh với vẻ mặt tự hào nói.

"Vâng, cô rất là giỏi, giỏi lắm." Đôi mày kia giãn ra đôi chút.

"Vậy có phải được không hehehe"

"Ok chịu thua cô rồi, vậy về được chưa công chúa của tôi ơi?"

"Chưa."

"Gì nữa?"

"Chưa kết thúc mà, chỉ mới bắt đầu thôi."

"Không có bắt đầu hay kết thúc gì hết về ngay tôi sẽ lo phần việc còn lại." David không ngần ngại đứng dậy nắm lấy tay cô mà khẳng định.

"Không được, cấm anh dám nhúng tay vào chuyện của tôi, đừng có mà vào hưởng công của người khác chứ."

David cốc nhẹ đầu cô trước khi nói lên cái cung cách làm việc dỡ người của cô. "Hưởng cái đầu của cô, với cung cách làm việc vô kỷ luật không tổ chức như cô có ngày chết mất xác chẳng ai hay, về ngay cho tôi nhờ."

"Không được, tôi không muốn, bỏ ra...các người làm gì thế ngăn anh ta lại ngay!" Cô đang càm ràm khóc lóc vì bị kéo về. "Bỏ tôi ra...các người có nghe không, ngăn anh ta lại tôi nói các người có nghe không?" Mặc cho sự rên rỉ năn nỉ của cô David vẫn thẳng tay kéo cô về, những người cận vệ cũng không dám xen vào chỉ biết cuối đầu đi theo.

Điện thoại cô bỗng run lên. "Gừm...gừm..gừm...khoang đã." Cô quay sang David cười trừ rồi anh cũng bỏ tay ra cho cô nghe điện thoại.

"Có chuyện gì?"

"------"

"Anh chắc chứ?" Cô khẩn trương hỏi lại.

"-------"

"Đang ở đâu."

"-------"

"Bọn chúng muốn gì?"

"-----"

"Bọn chúng nghĩ tôi sẽ đến sao?"

"-----"

"Được rồi, tôi sẽ đến bảo bọn chúng thế."

"-----"

"Không sao, anh cứ chuyển lời cho bọn chúng như thế."


Sau khi tắt máy nét mặt cô có chút biến sắc, ngay lập tức trong đầu hiện lên hình ảnh cái tên điên kia đang nằm trong tay bọn chúng. Không hiểu sao cô lại thấy lo cho anh ta như thế trong khi anh ta rất phiền phức và điên rồ cứ bám theo cô và cho rằng cô là người mà anh ta luôn tìm kiếm, chẳng phải nhân cô hội này mà cô được rảnh nợ sao? Nói đi cũng phải nói lại anh ta bị bọn chúng bắt phần nào cũng liên quan đến cô nên cũng không thể ngó lơ được. "Cái tên đáng ghét đó đúng là phiền phức chết đi được."


Chẳng còn cách nào khác cô phải nhờ đến sự hỗ trợ của David vì đối phương không phải dạng vừa. Cũng không phải dễ dàng gì nhận sự hỗ trợ của David, cô phải vì cái con người phiền phức không biết trời cao đất rộng kia mà hi sinh cái sự tự do quý giá của mình, kể từ ngày mai cô phải trở về cái vị trí mà cô không hề muốn chút nào, nhưng cô biết cũng đã đến lúc cô không thể nào chối bỏ trách nhiệm của mình nữa rồi. "Haizzzzzzzzz tự do của tôi!"



************************



Nơi ngôi nhà bỏ hoang Yuri đang bị trói vào ghế và một số người nữa cũng đang bị trói nhưng lại đang vật vã dưới nền đất lạnh lẽo bao quanh là những gương mặt bặm trợn đầy sát khí.

Tên đại ca đang ngồi giữa bọn đàn em nhìn vào đồng hồ với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đứng dậy ra lệnh. "ĐÃ QUÁ 30 PHÚT RỒI, XỬ HẾT CHÚNG NÓ CHO TAO."

Bọn thuộc hạ của hắn cũng ngay lập tức y lệnh xông đến hành động, hai tên cao to tiến đến nơi Yuri đang ngồi dùng thùng nước bên cạnh tạt thẳng mặt anh trước khi rút súng ra chĩa vào đầu anh. Với sức mạnh của nước tạt thẳng vào mặt mình Yuri đã lờ mờ tỉnh dậy nhưng vẫn chưa ý thức được việc gì đang xảy ra với mình và điều mà anh có thể nghe rõ nhất trước khi mắt nhòe đi rồi từ từ bao trùm bởi một màu đen là: "ĐOÀNG..." tiếng súng và rồi cả cơ thể anh đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo ẩm mốc trong khu nhà hoang.




******************************

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic