OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng yêu 1 người rất sâu đậm chưa. Tôi cũng đã từng trãi qua rồi 1 mối tình rất đẹp trong tôi cô ấy vừa là người bạn thân vừa là người thân và vừa là 1 người cực kì quan trọng mà bản thân tôi không thể để đánh mất được. Người đó là người cho mãi về sau tôi cũng không thể quên đi được, có những thứ bạn đang nắm giữ nó, nó khiến bạn hạnh phúc từng ngày từng ngày....rồi sau đó có lúc nó sẽ biến bạn rơi vào nỗi khổ. Tôi lại sợ như thế sự hạnh phúc và đau khổ nó rất khác nhau, một thứ khiến chúng ta vui vẻ quên đi mọi buồn phiền xung quanh mà sống, thứ còn lại thì khiến chúng ta cố gắng bấy nhiêu lại phải gục ngã trước nó.

Bạn đã từng phải sống hạnh phúc và đau khổ cùng lúc chưa? Chắc hẳn bạn cũng sẽ cảm nhận giống tôi. Tôi chẳng phải là một người con trai tốt từ nhỏ đã yếu đuối hơn những người con trai khác nên đã cố tập chơi thể thao từ bóng rổ, bóng chày rồi lại đến bóng đá...sau này thể thao theo chân đến tận bây giờ. Nhưng tôi rất ít khi chơi thể thao vì công việc, học tập mà dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là không còn thích nó nữa mà đem nó để vào trong lòng và cũng từ lúc nhỏ chuyện học hành cũng rất tệ. Được papa hằng ngày hằng đêm, năm này tháng nọ rèn luyện nên đến việc thi cử chẳng có chút đáng sợ nào mà dành hạng 1 toàn trường đến, xem việc học rất chán. Công việc thì hằng ngày đều làm đến tận khuya. Tôi không than vãn câu nào vì tôi yêu công việc của mình nên cảm thấy vui. Vẫn chưa nghĩ đến bên cạnh mình lại có một cô gái nào đó yêu mình hết lòng cả. Cho đến lúc em xuất hiện lại khiến tôi thay đổi, em là người kéo tôi ra khỏi cái xã hội tăm tối mà tôi phải chịu, kéo tôi vào niềm vui. Không có em thì chẳng là ai khác nữa, thế nhưng tôi xem tình cảm em dành cho tôi như 1 thứ dự phòng, em quan tâm tôi, tôi lại càng  lạnh lùng với em, tôi bận việc đến khi mấy ngày vẫn chưa hỏi thăm sức khoẻ em. Thế mà em vẫn không 1 lời nào trách mắng tôi, em lại càng quan tâm tôi hơn hỏi tôi "Anh ăn cơm chưa? Đi làm có mệt không? Có ngủ đủ giấc chưa?" những câu hỏi đó đáng ra tôi mới là người  hỏi em. Lúc tôi buồn em là người đem niềm vui đến.

"Ừ", thì công việc, gia đình, bạn bè và cả người yêu điều xoay ập vào đầu tôi khiến tôi mệt mỏi và gục ngã. Lúc đó chỉ có duy nhất em đến bên cạnh mà kéo tôi đứng lên, hết lần này đến lần khác, nếu không có em xung quanh tôi chỉ có bóng tối mà thôi. Ngày em đến bên tôi là những ngày có ánh sáng ấm áp sửi ấm mùa đông của tôi. Cũng thứ hi sinh mà em dành cho tôi tôi điều cảm nhận được, tôi biết đó là yêu. Em dùng tiền tiết kiệm mua cho tôi áo và những món tôi thích đánh đổi những ngày bỏ bữa sáng của mình mà đi học, dùng đủ mọi cách để chúng đến tay tôi. Những ngày thức khuya chờ tôi online chờ đến ngủ gục, những giọt nước mắt buồn vì tôi. Phải tất cả mọi thứ em làm điều dành cho tôi nhưng chẳng muốn tôi đối xử lại như thế nào.

Thật sự em chẳng phải là 1 cô ấy hoàn hảo, em có 1 chút xinh đẹp, 1 chút tài giỏi thế là quá đủ em luôn tự hạ thấp bản thân mình rằng em không xứng đáng với tôi, nhưng người không xứng đáng là tôi. Tôi hằng ngày chỉ biết đến công việc của bản thân yêu em sắp đến 1 năm rồi tôi vẫn chưa biết em thích ăn gì uống gì, dùng điện thoại hiệu gì,....mọi thứ về em rằng như tôi không biết gì. Nhưng em điều ghi nhận những sở thích của tôi dù nhỏ nhặt nhất, em hi sinh vì tôi những thứ đó điều không thể nói rõ được. Em lúc nào cũng dành cho tôi 1 tình cảm rất rất đặc biệt. Còn tôi chẳng bao giờ suy nghĩ về cô ấy dù chỉ 1 phút, đến người ngoài còn bước vào để chỉ trích tôi. "Rốt cuộc tôi là loại vô tâm như thế nào?"

Bạn có biết thích và yêu khác nhau như thế nào không? Thích chỉ là sự rung động nhất thời, là tình cảm mến mộ dành cho một người, thích thì có thể không thích nữa. Yêu là cái mà đã khắc sâu trong tim, là điều mà không phải vì cái gì tác động cũng dễ từ bỏ. Thế đó từ thích cho đến yêu, từ cảm xúc cho đến tình cảm mỗi giai đoạn là một cánh cửa mở ra cánh cửa đó có màu khác nhau đang chờ bạn khám phá nó. Cũng giống như tôi mở từng cánh cửa ra và gặp được em, em không phải thiên sứ cũng không phải ác quỷ em chính là 1 con người bình thường đủ để tôi yêu và bảo vệ. Khi yêu ai đó thì tim bạn đã xác nhận rằng người đó sẽ mãi nằm ở vị trí đó không rời đi, bạn có tin trái tim có thể phát ra ngôn ngữ không? Lúc bạn rụng động trước 1 người thì trái tim bạn sẽ nói rằng "I Love U". Có bao giờ bạn tỏ tình và biết kết quả chưa? Không phải bạn tỏ tình người đó vì yêu mà là vì bạn sợ 1 ngày nào đó người bạn thật sự yêu sẽ rung động trước người khác. Cũng giống như em lúc đó sợ rằng tôi sẽ biến mất và bên cạnh người khác, em dùng sự can đảm của con người em nói rằng "Em thích anh".

1 mối tình hạnh phúc hay đau khổ đều do chính chúng ta nắm giữ, nhưng tôi biết trong tay tôi đang nắm giữ sự hạnh phúc của mình và không muốn nó biến mất. Cuộc sống có vài thứ mà con người chúng ta chỉ muốn giữ riêng cho bản thân, Không phải tôi lạnh lùng mà không biết mọi thứ, tôi điều biết chỉ là bản thân tôi chẳng biết phải làm thế nào cho em. Mà chỉ biết đứng nhìn xem như không biết gì, bạn có biết sự hạnh phúc do chúng ta nắm giữ nó như 1 giọt nước vậy phải nắm chắc mới không thể vuột ra, mà bạn lại mở hờ hạnh phúc đi nó lại chảy xuống lúc nào cũng không rõ thì dường như nó sẽ tan biết trước mắt bạn. Tôi không muốn quay đầu phía khác nhìn lại sự hạnh phúc trong tay của mình đã tan biến mất, đúng tôi chẳng phải chàng trai tốt để em dựa vào nhưng tôi muốn thứ em dựa vào là tình yêu vững chắc của tôi dành cho em. Không phải miệng không nói yêu thì có nghĩa không yêu, từ ngữ là thứ con người dễ phát âm nhưng nó lại không hiện thực bằng những hành động, khi bạn yêu ai đó đừng nói hãy hành động. Nếu bạn đang phân vân bản thân nên làm gì thì hãy nghe trái tim bạn đang nói gì, vì trái tim có tiếng nói. Nếu em là người kéo tôi đứng dậy sau tăm tối thì lúc em gục ngã và thất vọng nhất tôi sẽ cùng em đứng lên và tôi muốn nói với em rằng sau này em đã có tôi bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu