Tiếng phong linh trong ngày lặng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU CẦU KHÔNG SHARE, COPY, RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Ở đâu đó trong một góc phố Sài Gòn, có một quán trà sữa nhỏ xinh treo đầy phong linh.

_Là chuông gió!- một cậu trai ngồi trong quán trà sữa đáp lại- treo đầy chuông gió.

_Nhưng gọi là phong linh nghe hay mà, rất thơ luôn.

Trong một quán trà sữa nhỏ treo đầy phong linh đó, có một đôi bạn trẻ vẫn đang làm việc hằng ngày họ vẫn làm: cãi nhau.

Ánh mắt mơ màng của cô vẫn đung đưa ngoài cửa sổ, bên tai lắng nghe tiếng nhộn nhịp của thành phố cùng tiếng phong linh đung đưa trong gió.

_Anh đàn bài Perfect Two đi.

_Cho anh ba lí do phải đàn cho em nghe đi.

Anh trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy cây guitar cũ đặt ở góc quán.

_Anh không đàn cho em đâu, anh đàn cho chị chủ, chị ha!

Chị chủ quán đã quen thuộc với cảnh này, chỉ cười cười.

Tiếng phong linh vẫn réo rắt cùng tiếng guitar quen thuộc. Cô vẫn nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ, mỉm cười, một sự hạnh phúc bình yên ngập tràn trong quán trà sữa nhỏ.

_Em không khen anh đàn hay à?

_Rất hay.

_Vậy hôn một cái!

Cô cầm bàn tay to lớn của anh lên, hôn vào lòng bàn tay. Tay anh lớn hơn tay cô nhiều, đầu ngón tay còn có vết chai vì chơi đàn. Những vết chai thô ráp vẫn vuốt ve khuôn mặt cô, lòng bàn tay to lớn bao phủ lấy tay cô, nắm chặt khi đông về.

_Em cũng muốn mở một quán trà sữa, treo đầy phong linh.

_Là chuông gió.

Cô cười, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt lấp lánh.

Năm đó, cô mười bảy, anh mười chín.

Chiếc xe đạp lọc cọc trên con phố chiều ngập nắng, thành phố vận ồn ào, phong linh vẫn lanh canh trong gió.

_Không có anh thì vẫn phải tới chơi với chị chủ nghe chưa.

Cô chớp chớp mắt, hàng mi buông thõng. Cánh tay anh ôm lấy thân người nhỏ bé, bàn tay to lớn với những vết chai nắm chặt lấy tay cô, ngón cái thô ráp vuốt ve mu bàn tay nhỏ.

Cô ôm lấy anh, dụi dụi mũi như một con mèo lười biếng.

Gió bỗng ngưng thổi, tiếng phong linh lanh canh rồi im lặng, không gian bao phủ bởi nắng chiều như sánh lại, đặc quánh đến khó thở.

_Phong linh ngừng kêu rồi.

_Là chuông gió.

Anh với tay đung đưa một chiếc phong linh bằng gốm, tiếng lanh canh đứt quãng buồn đến đau lòng.

Trong quán trà sữa nhỏ, hai người vẫn ôm nhau, lắng nghe tiếng phong linh vang lên rồi biến mất.

Năm đó, cô mười chín, anh hai mốt.

_Chị định đóng quán ạ?

_Ừ, có con rồi, thời gian cũng hạn hẹp hơn.

Cô mím môi, cô...muốn nghe tiếng phong linh...cô nghĩ vậy.

_Chị có thể...nhượng lại cho em không?

Chị chủ quán cười, gật đầu, cô bé này, cũng quá cố chấp. Hay là kiên trì nhỉ?

Vậy là cô mua lại quán trà sữa, mất hết một tuần để trang trí lại, rồi lên thực đơn, quần quật với công việc. Mỗi chiều, cô sẽ ngồi ở bệ cửa sổ, lắng nghe tiếng phong linh, lanh canh, lanh canh.

Gió vẫn thổi, phong linh vẫn reo, chỉ có tiếng guitar là biến mất.

Sinh nhật cô vào tháng bảy lộng gió. Phong linh reo, cô ôm cây guitar cũ, bắt đầu gảy The Moment I Knew, tiếng hát vang theo gió cùng tiếng phong linh.

Tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh được đặt làm màn hình điện thoại.

Năm đó, cô hai bốn.

Có một cặp đôi đang cãi nhau trong quán trà sữa treo đầy phong linh trong góc phố. Cô mỉm cười, lắng nghe hai người đùa giỡn.

_Chị chủ, chị cần culi dọn quán không, em tặng chị này!

Sài Gòn khuya vẫn nhộn nhịp, cô ôm đàn ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra cảnh vật phồn hoa, lắng nghe tiếng phong linh.

Gió tắt rồi, phong linh cũng thôi réo rắt. Cô vươn tay đung đưa chiếc phong linh nhỏ.

_Phong linh...

_Là chuông gió.

Có một bàn tay chai sạn nắm lấy tay cô, cách tay rắn chắt ôm lấy cô từ bên ngoài bệ cửa.

Sài Gòn vẫn lặng gió, nhưng cô nghe bên tai tiếng phong linh réo rắt, réo rắt.

Năm đó, anh ở bên cô, ôm lấy cô như năm cô mười chín.

TẶNG NGƯỜI BẠN Ở ĐẦU KIA THẾ GIỚI, NHẮN NHỦ: ĐỀ NGHỊ NGƯNG GỌI HỒN ==



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro