Gấp đôi tiền làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán.

Thằng chó Yeongbin lôi cả đám anh em của nó chặn kín lối đi ở ngoài công trường rồi. Sieun nhìn mà toát mồ hôi hột, răng cắn chặt cố ổn định nhịp thở. Bảo không sợ thì là xộn lào, nhìn cả cái đám thế kia chưa ngất mẹ ra đấy luôn là may rồi.

Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Cứ đi theo chúng nó đã rồi có gì thì tính sau. Chết thì thôi vậy.

Beomseok nhìn thấy từ xa nên vội quay lại để tìm Suho. Cậu ta vắt cả chân lên cổ để chạy lên lớp thì thấy Suho vẫn đang chảy dãi trên cái gối hồng nổi bật.

"Suho!! Suho!! SUHO!"

Suho choàng mình tỉnh dậy, mặt quạu quọ hỏi.

"Gì đấy?"

"Sieun bị bọn thằng Yeongbin dẫn đi rồi, cậu phải giúp cậu ấy."

"Tại sao? Chốc tôi còn phải đi làm thêm, gọi giáo viên chủ nhiệm đi phiền quá." Suho lại sụp đầu xuống bàn.

"Các cậu là bạn mà, cậu ấy sẽ chết mất."

Suho hậm hực ngồi dậy để thu dọn sách vở đi về luôn. "Đã bảo gọi giáo viên đi mà."

"Tôi sẽ trả tiền làm thêm cho cậu, gấp đôi luôn."

Đột nhiên cậu ta hằm hằm quay lại nhìn Beomsoek làm cậu sợ tái cả mặt.

"Được, đội ơn thượng đế. Mình đi thôi ạ."

Vcl thật tưởng nó định đấm mẹ mình luôn rồi chứ.

Beomseok lén thở phào.
------------------------------------------------------------
"Có khi chết mẹ ở đây thật cũng nên." Sieun vừa né đòn vừa nghĩ. "Chạy trong tiết thể dục tao còn chạy không nổi mà giờ lại bắt tao đấu với vài thằng thế này, mẹ lũ chó này nữa chứ."

Vật lộn một hồi thì cậu cũng bị dồn vào chân tường.

Với cái đầu của học sinh luôn đứng đầu trường thì cậu đã nghỉ ra ti tỉ cách để đối phó rồi, không biết có làm nổi hay không thôi.

Cậu vớ lấy cái chậu cây bên cạnh đập thẳng vào đầu Seokdae – thằng anh kết nghĩa cc gì của thằng Yeongbin hay sao ấy. Đất cát tung mù hết cả lên, cậu nhân cơ hội rút khỏi chỗ bị bao vây rồi đập từng đứa một làm chúng nó xây xẩm mặt mày. Nhưng đéo ai đấu nổi tận bốn thằng cùng một lúc, chơi bất công vcl lũ hèn.

Thế là Sieun lại bị thằng Yeongbin đạp từ đằng sau rồi ngã nhào xuống đất. Nó dẫm lên tay cậu, day qua day lại một cách ngấu nghiến, miệng thì cứ lầm rầm "Tao cho mày phế luôn để khỏi phải học, thằng rác rưởi như mày mà dám hơn tao à."

Sieun đầu óc mụ mị hết cả lên, cậu thở hổn hển, tóc tai rối mù, ba lỗ lẫn áo khoác thì dính đầy đất.

Thằng chó này nó phát điên vì mình rồi.

Nó làm tới mức này chỉ vì cái lòng tự tôn khốn nạn của nó, trời cao đất dày đéo ai được phép hơn dù chỉ là một chút. Nó bị ám ảnh bởi việc phải đứng nhất, phải nắm quyền và thống trị tất cả.

Nhưng xui cho nó là Sieun đéo quan tâm. Dù có bị đánh chết thì cậu cũng kệ mẹ thôi. Nói thật cậu cũng chả bận tâm việc học lắm vì nó cũng chỉ là công cụ để làm bố mẹ hài lòng, chán quá thì cứ học vậy, học vớ vẩn cũng được giải này giải kia. Cái vấn đề là cậu đéo ngửi nổi cái thói bố đời của nó, thích lên mặt rồi ra vẻ nữa, nên cậu mới không muốn chịu thua.

Sieun nghĩ tay mình sắp nát thật rồi.

Suho từ đâu nhảy ra huých cho Yeongbin một cú ngã sóng soài ra đất. Lần đầu tiên trong đời Sieun cảm nhận được thế nào là thoát ra khỏi cõi chết. Cậu ho như moi móc cả bộ lòng ra ngoài, mắt hoa lên như sắp ngất. Anh thấy vậy thì cũng xót, đưa tay giơ về phía cậu.

Sieun hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng nắm lấy và đứng lên. Anh tiện tay kéo lại áo cho cậu và còn vỗ vào vai một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro