CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Mợ hai vừa bước ra khỏi phòng thì bị con Mắm bê chậu nước tông trúng. Ả tức giận kí đầu nó một cái

"Cái con khùng này,mày làm gì mới sáng sớm như ma đuổi vậy hả ?"

" Chuyện này còn hơn ma đuổi luôn á mợ" – nó leo lẻo đáp

"Là chuyện gì thì nói có cái gì mà úp úp mở mở"- Ả khó hiểu

Nó không nói liền kéo tay mợ hai đi đến phòng cậu ba kêu mợ mở của đi rồi biết. Ả mở của bước vào thấy thằng Quốc nằm trên giường cậu ba ngủ ngon lành tức giận con mắm biết ý chạy ra chỗ giường kéo chăn ra đánh thức thằng Quốc

" Mày hay quá ha dám leo lên giường cậu ba ngủ" – con Mắm nói to

" Dạ... mợ hai... chị Mắm... ấy chết con ngủ quên" – cậu thức dậy giật mình vội vàng xuống giường gấp lại mền gối

" mày để đó cho tao. Mày nghe tao hỏi...tại sao mày lại lên giường cậu ba mà nằm ngủ hả ? Ai cho phép mày hả ?" – ả tức giận hỏi

" Dạ..dạ hổng ai cho hết con ngủ quên thưa mợ" – cậu cúi mặt đáp

"ngủ quên ? tao coi bộ hổm rài mày hư lắm rồi hen không có coi nguyên tắc nhà này ra cái gì phải không kẻ ăn người ở mà dám lên giường chủ nhân nằm tôn ti trật tự đảo lộn lên hết rồi phải không"

" dạ.. con không dám"

" Cái thân hôi hám của mày á mà dám leo lên giường cậu ba nằm tao nói cho mày biết nghen chuyện này mà tới tai bà chủ là mày không có yên thân đâu nghe chưa" - con mắm xen vô chêm lời

" Cần gì tới bà chứ tao dạy nó không được sao" - ả nói với con mắm

Sau đó ả sai con mắm đi lấy roi phạt cậu, cậu cố gắng giải thích cho mợ hai nghe nhưng ả không thèm nghe sai người lôi cậu ra ngoài sân quỳ gối đợi ả ra xử. Ra đến sân tất cả người hầu ngồi xem thằng Quốc bị xử phạt

"Đứa ở mà lên giường chủ nhân nằm khi chưa cho phép tội này bao nhiêu roi" - ả hỏi đám gia nhân trong nhà

" dạ là 50 roi, 50 roi á mợ hai"- con mắm nhanh miệng đáp

" thằng Quốc mày có biết luật này không ?"- Ả quay sang hỏi cậu

"dạ.. con biết thưa mợ"- Cậu cúi đầu trả lời

" biết mà làm, tội tăng gấp đôi"- ả tức giận quát

" Dạ là 100 roi á mợ hai"- con mắm vui ra mặt

Rồi ả sai thằng Khoai đánh thằng Quốc. Con mắm thấy thằng Khoai thân với thằng Quốc sợ nó đánh nhẹ cho Quốc thì mách ả. Ả biết nhưng ả vẫn kêu thằng Khoai đánh cậu.

" Mày nghe cho kĩ đây tao sẽ quan sát mày đánh nó từng roi nếu roi nào nhẹ thì bỏ tính lại gấp đôi. Mày nghe rõ chưa"- ả cảnh cáo thằng Khoai

" dạ"

" sao còn chưa đánh"- ả trợn mắt nhìn thằng Khoai

Thằng khoai liền cầm cây đánh vào lưng Quốc nhưng do cái đánh còn nhẹ ả bắt roi đó bỏ roi đó rồi tăng gấp đôi là thằng Quốc còn 102 roi đánh cho tới khi nào ả kêu ngưng thì thôi, rồi kêu con Mắm lên đếm cho ả , nó vui mừng hí hửng chạy lên bậc đứng đếm to từng số theo từng cái roi mà thằng Khoai đánh " 1...2...3......" từng cái roi hạ xuống lên lưng cậu từng cái từng cái, cái nào cái nấy đều mạnh đau thấu xương khiến trán cậu đổ nhiều mồ hôi. Chịu những đòn roi mắt cậu nhòa đi lờ đờ không còn sức lực.

------------------------------

Ban sớm Thái Văn cùng Thái Hanh hai anh em ra ruộng lúa đi dạo. Thái Văn thấy cảnh đẹp buổi sớm còn trong lành trầm trồ khen ngợi. Anh thích một mình rảo bước trên đồng ngắm mặt trời mọc những lúc đó Thái Văn thấy trong lòng anh yên bình. Hăn không thể ngờ anh hắn vậy mà lại lãng mạn như thế lẽ ra anh hắn nên làm nhà chứ không phải làm địa chủ. Khiến cho anh hắn nhớ lại ngày xưa hắn thường nhờ anh giúp mình làm tập làm văn. Nhưng chả lẽ mới sáng ra anh lại lôi hắn ra đây chỉ để nghe anh hắn làm thơ thôi sao. Thật ra anh hắn muốn hắn ra đây để cảm nhận vẻ trù phú giàu có của nhà mình để có thể thuyết phục hắn ở lại mà cai quản ruộng lúa mà bỏ đi ý định làm ông chủ đồn điền ở cái xứ xa khác. Thì ra anh hắn có mục đích muốn hắn bỏ ý nghĩ mua đất làm đồn điền một phần anh hắn lo cho hắn vì mấy tháng nay đi đến đâu cũng bị hồi hôn sợ hắn buồn bỏ xứ mà đi nên mới đem tài sản ra mua chuộc hắn ở lại nhưng mà anh hắn cũng yên tâm dù hắn chưa lấy được vợ nhưng hắn cũng chưa có ý định bỏ xứ đi đâu. Hai anh em chuyện trò rồi cũng thong thả đi về.

" Chuyện gì vậy" – Bà Kim từ nhà trong bước ra

" Dạ bà chủ"- "Dạ má" - đám gia nhân và mợ hai

" Chuyện gì mà mới sáng sớm ra đã ồn ào lên vậy"

" Dạ thưa má, con đang dùng gia quy để dạy gia đinh"

" Ủa là thằng Quốc à, mà nó làm cái chi mà để bị ăn đòn"

" Dạ thưa bà, nó dám leo lên giường cậu ba ngủ trên đó luôn á bà"- con Mắm lẻo mép mách

" Cái gì ? Trời ơi cái thân dính phèn dính bùn như vầy mà lên giường cậu ba nằm á hả, thiệt là đáng chết mà" – Bà Hội giật mình rồi giận dữ

" Khoai mày đánh chết nó cho tao, nghen chưa ?" – Bà tức giận

" Má, con đã đánh nó 100 rồi đó má" -mợ hai nói thêm

" 100 roi mà đủ sao đánh tiếp cho tao đánh chừng nào nó chết thì thôi. Khoai, ĐÁNH!"

Thằng Khoai đang dơ roi định đánh thì cậu ba về tới

" Dừng lại!"- cậu ba lên tiếng

" Chuyện gì mày đánh nó"- quay qua hỏi thằng Khoai

Thằng Khoai không dám trả lời liền quay sang nhìn bà hội Kim

" Chú ba về đúng lúc lắm tôi đang thay mặt chú dạy dỗ thằng hầu hỗn xược, trịch thượng này nè"- Mợ hai lên tiếng

" Nhưng mà tôi hỏi chuyện gì mà chị lại đánh nó" – Hắn cao giọng hỏi

"Dạ cậu ba, nó dám leo lên giường cậu ngủ trên đó mợ hai kêu đánh nó 100 roi" – Mắm trả lời

" 100 roi hả ?"- Hắn tức giận

" 100 roi là chưa đủ đó tội này phải đánh thêm nữa mới xứng. Khoai! Đánh tiếp cho tao đánh khi nào nó chết thì thôi" – Bà hội quát

"Không có roi nào hết mày đi xuống" – Hắn lên giọng

" Thằng Quốc không có tự tiện leo lên giường tôi ngủ mà cho dù nó có tự tiện đi chăng nữa thì chị cũng không có quyền đánh nó" – hắn bước tới nói với mợ hai

" Chú nói sao, tại sao tôi lại không có quyền đánh kẻ hầu người hạ trong cái gia đinh này" - Ả khó hiểu

" Bởi vì nó là con hầu riêng của tôi chỉ có tôi mới được trừng phạt nó thôi"

Mợ hai nghe hắn nói vậy câm nín không biết trả lời ra sao. Hắn tiến lại gần cậu kêu cậu đứng dậy rồi ra chỗ dì ba cho dì sức thuốc vết thương. Cậu vừa đứng dậy liền bị mợ hai quát không cho đi vì ả chưa có nói xong hắn nghe vậy cản lại quát "tôi nói xong là xong chị còn muốn cái gì nữa" rồi đuổi cậu đi cùng với đám gia nhân. Mợ hai tức giận bị hắn làm cho bẽ mặt trước kẻ ăn người ở trong nhà sợ sau này không còn ai coi mợ ra cái gì nữa. Hắn không thèm quan tâm mợ hai còn cấm mợ hai sau này không được đụng đến thằng Quốc khiến ả tức giận không thốt lên lời.

Tối hôm qua là do cậu ru hắn tới khuya mệt quá nên ngủ gục luôn. Khi hắn tỉnh giấc thấy cậu say giấc quá liền lấy tay đỡ cậu tựa vào vai hắn. Đang cho cậu tựa vào vai hắn nghe tiếng anh hai gọi thì đỡ cậu nằm xuống giường rồi chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ còn lấy mền đắp lên người cho cậu nữa. Hắn mỉm cười nghĩ không biết lúc cậu dậy thấy nằm trên giường hắn mà lại còn đắp cái mền của hắn không biết cậu sẽ như thế nào nữa đây sau đó bước ra ngoài.

Chuyện này mợ hai chưa bỏ qua nên đã kêu hắn lên nhà trên nói chuyện. Hắn thuật lại những việc xảy ra khiến mợ hai không thể tin được một người xưa nay ưa sạch sẽ như hắn đây tại sao lại để một thằng hầu hôi hám lên giường của mình mà nằm chứ làm mẹ hắn không biết đường nào mà nói. Hắn vì muốn biết phản ứng của cậu mà để cậu ăn đòn oan biết chuyện như thế hắn sẽ không làm vậy. Mợ hai thấy cậu ăn đòn oan cũng chả có sao xưa này gia nhân trong nhà biết bao nhiêu đứa bị ăn đòn oan của hắn thậm chí còn bị đánh chết nữa kìa nay vì một thằng hầu mà lại làm ả mất mặt đến như vậy. Ả muốn bà Kim phân minh coi ai đúng ai sai.

" Chuyện này, thằng Hanh sai con đã làm mất mặt chị dâu con, con mau xin lỗi đi"- Bà phân minh

" Đúng chuyện này con sai nhưng mà chị cũng đâu có đúng. Chị đã đánh con hầu của tôi chuyện này coi như huề "- Hắn gằn giọng

"Thằng Quốc nó vẫn là người hầu của cái gia đinh này nó là thằng hầu của chú hồi nào ?"

" Được nếu chị đã muốn như vậy thì tôi xin lỗi nhưng mà kể từ sau tiếng xin lỗi này thì thằng Quốc nó chính thức làm thằng hầu riêng của tôi và chỉ có mình tôi mới có quyền đánh nó và sai bảo nó"- Hăn tức giận nói xong liền bỏ đi khiến má và mợ hết nói nổi.

Mọi người nhận xét cho tui với nhe sai đâu chỉ tui sửa nhoa <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro