1. nếu mẹ ở đây thì tốt rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cô tròn 17 tuổi cái tuổi đẹp nhất của một đứa con gái nhưng......

- Choangggggg.......

Tiêu Nhã Vi đập mạnh chiếc ly xuống đất. Người em cùng cha khác mẹ với cô đang ở ngay phòng khách lớn tiếng với chị mình

- Tôi bảo chị lấy nước lạnh tại sao lại là nước nóng.

- Rõ ràng lúc nãy e nhờ chị lấy một ly nước nóng.

- À hay là vì lòng đố kị của chị, chị định tìm cách giết tôi để lấy hết cái gia tài của nhà này.

Cô ngạc nhiên khi nghe được những lời em mình nói mặc dù nước nóng lúc nãy văng trúng tay và những mãnh vỡ của ly đang làm chân cô chảy máu. Cô không ngờ từ nhỏ đến giờ Nhã Vi luôn nghĩ cô như thế, đúng lúc này mẹ kế và ba của cô vừa về cô ta tiền dùng tay tự tát vào mặt mình rồi lăn ra đất khóc lóc thảm thương.

- Ối chị chỉ vì một cái ly thôi sao chị lại đánh em.

Cô đứng ngơ ra đó nhìn đứa em của mình diễn một vỡ kịch thảm thương

- Tiểu Vi con bị làm sao vậy ?

Đỗ Tú Quyên thấy con mình ngồi bệt xuống đất bà ta liền chạy lại tát mạnh vào mặt cô

BỐP..... BỐP....

- Mày làm gì con gái của tao đồ tiện nhân.

Cô ôm mặt đứng im tại chỗ vì cô đã qua là quen thuộc với những cái tát trong 2 năm qua. Cô đưa mắt nhìn người ba của mình đang tiến lại phía cô, cô mong chờ ít gì người ba ruột này sẽ tin cô sẽ an ủi cô nhưng....

- BỐP.... Tại sao mày là chị mà lại đánh em mình, tao dạy mày như thế sao đúng là con nào mẹ nấy.

Cô nhận được một cái tát tiếp theo từ bàn tay của ông ấy. Dù cho khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây đã ửng đỏ cả hai má nhưng trong lòng cô còn đau hơn người mà cô yêu thương từ nhỏ đến giờ nói những lời như thế, chỉ vì con riêng cùng người đàn bà ấy hất hủi cô. Nếu mẹ không bỏ cô đi thì chắc bây giờ cô cũng không tồi tệ như vậy. Người đàn ông cô gọi là ba sẵn sàng vì tiền mà phụ bạc với mẹ con cô, năm ấy ông ta là một nhân viên siêng năng được lọt vào mắt xanh của con chủ tịch cô tiểu thư Đỗ Tú Quyên, ông ta đã ly dị với mẹ cô và bỏ rơi cô vì một lý do ông ta sắp làm con rể của chủ tịch. Mẹ cô bị đuổi ra đường và 2 năm qua cô không còn thấy mẹ mình nữa thay vào đó là những trận đòn roi và bị bỏ đói.

Bà ta sau khi đỡ con mình ngồi dậy thì liền nói

- Hôm nay tao bỏ đói mày, lo mà dọn dẹp cho đàng hoàng không tao sẽ cho mày ăn đòn.

Quay sang con gái mình nhỏ giọng

- Đi thôi con gái, hôm nay con giỏi lắm.

Cô bị uất ức nhưng chẳng biết nói với ai vì ngay cả ba mình còn không tin thì nói gì người ngoài.

Tối đến lúc chuẩn bị vào phòng ngủ thì cô thấy mẹ kêu và em gái mình đứng trước cửa. Bà ta liền nói

- Hôm nay mày ra nhà kho mà ngủ phòng này từ nay trở đi sẽ cho poppy ở.

Nói xong liền đi về phòng, poppy là con chó cưng của Nhã Vi, thực là buồn cười phòng ngủ của cô nhưng bây giờ lại thành phòng cho thú cưng nhưng cô lại không có chỗ ngủ chẳng khác nào muốn nói cô chẳng bằng một con thú cưng của bọn họ. Em gái cô liền lên tiếng mĩa mai

- Cảm ơn cô đã nhường phòng cho con chó của tôi, thật sự ra tôi cũng không muốn tại vì poppy ngủ ở ngoài tôi sợ sương lạnh không may lại bệnh. Chuyện lúc sáng cô cứ yên tâm cứ còn dài dài.

- Em cố ý

- Đâu có, tôi chỉ buồn quá tìm chuyện để vui thôi mà.

- Chị là trò vui của em sao

- Tất nhiên đó giờ tôi có bao giờ coi cô là chị hai của tôi đâu, cô chỉ là đứa con bị bỏ rơi trong nhà thôi.

Cô chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cô đang cực kì đau đớn, tựa như ai đâm hàng trăm lần, tuyệt vọng, nhục nhã và tủi thân, cô lặng lẽ bước vào phòng thu dọn đồ đạc. Tối ngủ cô không chợp mắt được cô cứ suy nghĩ những chuyện không vui rồi nói khẽ. Mẹ ơi, nếu như mẹ ở đây thì tốt rồi !

-----------------------------
Tập đầu nên hơi nhàm chán và nhạt 😂
Hứa hẹn với các bạn tập sau sẽ có những điều bất ngờ hơn. Nè nha bật mí tập sau có nam chính xuất hiện nhe 😎 nghe đồn gần tới tập H 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro