Phần 3: Sở chỉ huy tiền phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Báo cáo, tiểu đội 1 có một trường hợp thương nhẹ, không có tử trận. Hết!-Tôi nghe thấy anh Khoa nói với tiểu đoàn trưởng.-Tốt, bây giờ hãy nghe nhiệm vụ đây. Tiểu đội 1 mau chóng tiến về phía đông bắc của thành cổ và đến sở chỉ huy ở đó để nhận chỉ thị rõ hơn. Hãy nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu.-Rõ!-Sao, vậy giờ chúng ta phải đi đâu đây?-Anh Lực hỏi khi thấy anh Khoa trở về.-Góc Đông Bắc của thành cổ, ta sẽ tăng viện ở khu vực đó. Mà nhóc Quang sao rồi?-Em ổn-Tôi nói, ho một chút-Hơi sặc nước tí thôi.-Tao tưởng phải vớt xác mày ở đáy sông rồi cơ-Anh Hoàng nhìn tôi cười-Thì em cũng tưởng chết trôi đến nơi rồi, may có an Quý giúp.-Mà đêm rồi vẫn có tiêm kích nhỉ, tao tưởng bọn đấy chỉ dám bay vào ban ngày thôi?-Anh Tiến nói-Giờ chúng nó cũng liều hơn rồi anh, với cả cũng được trang bị thiết bị phù hợp nữa-Anh Tài vừa nói vừa xếp lại đồ-Em nghe đâu mấy dòng F-4 Phantom tầm này có kính ngắm hồng ngoại hết cả rồi, bay trong đêm cũng dễ hơn.-Tán gẫu thế là đủ rồi-Anh Khoa vỗ tay, nói lớn-Mau chóng di chuyển nào mọi người. Thời gian giờ là vàng.Chúng tôi vội vàng sắp xếp lại ba lô và đồ đạc rồi bắt đầu hành quân, tiến về phía thành cổ. Tiếng máy bay đã ngớt hẳn, có lẽ chúng đã thành công phần nào nên đã triệt thoái. Hoặc cũng có thể do lưới lửa phòng không của phe ta quá rát, nghe đâu hai chiếc máy bay đã bị bắn hư hại nặng vừa xong. Càng đến gần thành, tiếng pháo ngày càng rõ và lớn hơn. Những vệt sáng liên tục xoẹt qua, xé toạc bầu trời đêm âm u, va thẳng vào những nơi trong thành. Tuy không thể biết chính xác nhưng tôi cũng có thể thấy lờ mờ từng mảnh đất hoặc gạch vụn bắn tứ tung lên không trung. Hành quân bên cạnh chúng tôi còn có những tiểu đội khác cũng thuộc tiểu đoàn 125, họ bước đi lặng lẽ tựa những bóng ma.Xác chết nằm la liệt trên đường bên trong thành. Có những cái còn nguyên và gục xuống trên những đống gạch đổ nát, trong khi một số chỉ còn lại mảnh thân. Những tòa nhà đổ nát, gạch vữa vung vãi khắp nơi, những bức tường cao lớn vỡ nát, lòi cả ra phần khung bằng thép. Gần đó, một căn nhà vẫn cháy ngùn ngụt, khói bốc lên đen kịt cả bầu trời. Có lẽ nó vừa bị pháo bắn trúng. Một tiếng rít trong không khí cùng với một vệt sáng sượt qua trên đầu khiến chúng tôi đang đi phải vội thụp xuống. Căn nhà phía sau vài giây trước còn nguyên mà giờ đây đã chỉ còn một nửa, đất bắn tung lên rơi xuống cả đầu chúng tôi. Tôi những tưởng đã nghe thấy tiếng ai đó khóc than và kêu cứu, nhưng khi quay lại chỉ thấy ngọn lửa hung dữ đang nuốt sống cả ngôi nhà. Góc cuối đường, một người lính mệt mỏi tựa lên khẩu pháo phòng không, bất động và im lìm, tựa như bị bóng đêm bắt đi linh hồn. Những hố chôn tập thể nồng nặc mùi tử thi nằm rải rác trên đường, trong đó thậm chí có những bóng hình vẫn chuyển động, nhưng đầy yếu ớt và lờ đờ.Chúng tôi đến được góc đông bắc lúc đêm đã đi được quá nửa. Trăng trôi nhẹ về phía đông, thoắt ẩn thoắt hiện sau những làn mây. Mây đã trôi bớt đi nên tôi có thể thấy được một phần của bầu trời sao đang trôi nhẹ về phía đông. Trong một số căn nhà, tưởng như tôi đã thấy có bóng hình nào đó chuyển động trên cửa sổ tầng hai. Một số nơi còn có những cặp mắt nhìn xuống đường, nhưng khi tôi nhìn lên lại thì liền vội vã quay đi. Đa số các ngôi nhà đã bị phá hủy ít nhiều, một số còn chẳng thể nhận ra nổi đã từng có một ngôi nhà ở đó. Dọc đường, tôi thấy có những "hàng rào" tự chế với gạch vụn, bao tải cát và cả đồ nội thất.-Tên?-Một giọng nói bỗng chốc cất lên, làm chúng tôi phản ứng ngay tức khắc. Nhưng hóa ra đó chỉ là một người lính với quân phục xanh, có lẽ cùng phe chúng ta. Trông anh ta thật căng thẳng với nòng súng chĩa về phía chúng tôi.-Tiểu đoàn 1 thuộc tiểu đoàn 125 sư đoàn 325C. Chúng tôi đến chi viện cho phia đông bắc tường thành.-Anh Khoa ngay lập tức đáp.-Mật hiệu?-Người lính vẫn chưa hạ súng xuống.-Hồ Chủ Tịch muôn năm-Anh Khoa vẫn bình tĩnh.-Được rồi-Lúc này người lính mới hạ mũi súng xuống, trông đã bớt căng thẳng hơn. Anh ta ra hiệu cho chúng tôi-Đi theo tôi.Nói rồi anh ta bước vào một căn nhà nhỏ, hai tầng gần đó. Đó có lẽ là số hiếm căn nhà còn nguyên vẹn ở đây. Bên trong có những bóng người mệt mỏi nằm la liệt trên sàn, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng lên khi chúng tôi bước vào. Chỉ có những người lính đang đứng là quắc mắt nhìn theo bóng của những người lạ mặt. Không gian tối, chật, hẹp và đầy ngột ngạt. Có lẽ việc có quá nhiều người trong một căn phòng đã khiến không khí trở nên không đủ. Mùi băng và thuốc súng tràn ngập không gian, pha với đó là mùi hôi thối và khai rình của cứt và nước tiểu. Tôi đã phải ho nhẹ để đẩy không khí ra khỏi mồm còn anh Hoàng thì chửi thề khi đạp phải bãi cứt của anh đó.Tầng hai đỡ ngộp hơn tầng một đôi chút nhưng vẫn ngập mùi của súng, thuốc y tế và chất thải. Vẫn còn đó những người lính nằm vật vờ khắp căn phòng. Những con ruồi bay vo ve nhiều đến mức mà tôi phải liên tục dùng tay xua chúng đi. Cuối căn phòng có một chiếc cửa sổ và một chiếc bàn. Ánh trăng rọi chiếu xuống chiếc bàn với bốn người ngồi xung quanh đó. Một người đứng dậy và bước đến chỗ chúng tôi khi thấy anh Khoa lại gần. Họ chào nhau.-Khoa, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thuộc tiểu đoàn 125. Chúng tôi được lệnh đến tiếp viện cho các anh-Anh Khoa mở lời.-Lâm, đại đội trưởng đại đội 3 sư đoàn 325C. Chỉ huy mặt trận góc đông bắc thành cổ Quảng Trị.-Rồi người đàn ông chỉ vào ba người còn lại đang ngồi ở bàn-Còn đây là những người còn lại trong ban chỉ huy. Huy, trung đội trưởng trung đội 32. Đức, trung đội trưởng trung đội 44C. Và Tăng, trung đội trưởng trung đội cao xạ 20. Chào mừng các anh đến với Sở chỉ huy tiền phương mặt trận đông bắc thành cổ Quảng Trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam#tranh