Tiếng thét trong mưa - Cristine (st)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét trong mưa - nằm trong tuyển tập one - short "Giấc mơ cổ tích" của tác giả Cristine

Nguồn: taoxanh.net

P/s: Mình rất ấn tượng với one - short này. Lần nào đọc cũng khóc! Thực sự tác phẩm đã chạm vào trái tim mình. Thương cho nhân vật chính (thầm nghĩ rồi không biết mình nữa có như thế ko?). Cám ơn Cristine đã viết ra 1 mẩu truyện hay đến vậy. Mình muốn đăng lên wattpad để làm kỉ niệm. 

Tiếng thét trong mưa

---o0o---

Tác giả : Cristine

Truyện ngắn đoạt giải III cuộc thi truyện ngắn trên diễn đàn Tình yêu trai việt 2006, chủ đề : “là ta của một ngày mới!”

Lời tựa: 

Dẫu biết “tình yêu không qua khó khăn thử thách thì không phải là tình yêu đích thực” ( Không biết ai đã từng nói như vậy). Nhưng sao tôi vẫn thích những mối tình đẹp, đẹp như cổ tích. Tuy có chút gì đó không thật, nhưng cũng làm cho người ta mơ, mà mơ thì đâu có tội, đúng hông? Dị mà sao….Cổ tích của tôi lại nhiều cay đắng quá? Hông hiểu nổi! Có lẽ tôi chỉ là một gã mê cổ tích, nhưng không có duyên với cổ tích….

Truyện: 

Cơn mưa chiều đang chuyển từ tí tách sang nặng hạt dần, tiếng mưa rơi va đập lên mái tole lớn vậy, làm nó lùng bùng lỗ tai, mà sao không át nổi tiếng thét gào của người thanh niên cùng xóm….

_ Tía ơi! Má ơi! Thả con ra! 

Nó đứng cửa sau ngó ra liếp đất trồng mấy cây xoài chiếc cành, một cái cọc sắt, một đoạn dây xích rỉ sét cũng như cái cọc đang quấn quanh cổ chân một con người! Đôi gò má nhô cao, đôi mắt lộ ra ngoài, mái tóc trơ trụi(có lẽ vì những lần vò đầu, bứt tai không dự đoán trước), cái quần cụt đã giựt lên quá đùi vì những đường nhăn lâu ngày không được giặt giũ, cái áo sơ mi đã bạc thếch màu, cũ mèm không còn một cái nút. 

Anh! Đó là anh, người mà bà con trong xóm vẫn gọi là “thằng bóng khùng”, anh đang nắm sợi dây xích sắt giựt thiệt mạnh, nhó vô căn nhà cách đó chừng hai trăm mét, gào thét. Vậy mà không ai ra hết, không một ai! Cơn mưa vẫn cứ vậy xối đều đều và mạnh mẽ….Sau một tiếng đồng hồ cố gắng, giọng anh không còn cất lên được nữa. Ngồi co ro, run lập cập dưới gốc cây xoài nhìn lên bầu trời bằng cặp mắt to tròn lồ lộ ra ngoài. Lúc đó nó không biết là nước mắt hay là nước mưa đang chảy trên hai gò má trắng bệch đi vì lạnh của anh. Đội cơn mưa, nó đưa cho anh một cái mền cũ của nó, nó diăng cái áo mưa lên cây xoài che chỗ anh đang ngồi, anh nhìn nó cũng bằng cặp mắt to lồ lộ đó, và nó lại không phân biệt được có phải anh khóc, hay là nước mưa?

Nó bước vô nhà, anh vẫn còn nhìn theo nó. Tiếng má nó rè rè cạnh lỗ tai.

_ Thiệt tội cái thằng! Hồi đó đẹp trai, mạnh khỏe vậy! Giờ…. y như bộ xương khô!

Có lẽ chỉ còn nó với má là còn thương, còn coi anh là một con người trong cả cáu xóm này. Bởi giờ người ta đã quá quen với những tiếng thét của anh mỗi lần cơn mưa tới, giống như tiếng của anh là tiếng sấm sét ắt phải có trong cơn mưa, thành ra giờ chẳng ai thèm quan tâm nữa…Và…..Trong căn nhà gỗ kia, căn nhà có sự hiện diện của những con người anh gọi bằng tía, bằng má, những con người trong mắt nó còn tệ hơn cả loài cầm thú, “ thú dữ còn không nỡ ăn thịt con” hai con người đó thì ngược lại, mỗi lần qua nhà nó, nghe cái âm thanh đó cất lên phía sau nhà khi thoáng thấy bóng dáng một trong hai người đằng xa, là lại buông thõng một câu:

_ Cầu cho nó chết sớm cho rảnh nợ! Nó sống ngày nào quậy ngày đó, mệt dễ sợ!

Sao những lúc đó nó chỉ muốn chạy tới, bạt tai ngay vô cái mặt con người vừa buông ra câu nói đó. Sao mà ác độc? Nó không dám tin người đó là má, là tía của anh.

Hồi nó còn học lớp bảy, lúc đó anh đâu có khùng, lúc đó anh là thần tượng của nó đó chớ! Hồi đó anh học giỏi nhất xóm, từ lúc nó biết chuyện thì nó biết anh không bao giờ xin tiền của hai con người đó đóng học phí bao giờ, ngoài gìơ đi học anh đào mương, cuốc mướn, anh tát đìa, làm đủ mọi cách để có tiền đi học. 

Hai con người đó chẳng những không phụ cấp cho anh, mà ngược lại, anh còn phải cúng tiền cho họ mỗi khi mệt lả về tới nhà! Anh không có cơ hội vô đại học có lẽ cũng tại hai con người đó mà ra, bao nhiêu mồ hôi công sức của anh lại nhanh chóng bay vào túi của bà má mê ngồi sòng tứ sắc từ sáng tới chiều, hay chui qua túi ông tía mê rượu be bét từ sớm mai tới tối mịt, rồi biến đi đâu hết ráo. 

Rồi một ngày, nó biết anh thích con trai…. mấy lần bắt gặp anh với người yêu ngồi cạnh mé lạch tâm sự, nó thấy tò mò làm sao, một cảm giác thích thú tràn ngập trong nó, trong phút giây nó biết mình cũng giống như anh, giống như gã con trai đang ngồi bên cạnh anh khi mặt nó hừng hực khi những tiếng rên siết bên mé lạch tràn vô. Nó cứ ngỡ anh sẽ từ bỏ quãng đời cực khổ mà hạnh phúc bên người anh yêu, dè đâu….cha đó đá anh cái chóc khi mỡ đã no bụng mèo. Anh bấn loạn, từ dạo đó mỗi lần đi ngoài đường miễn gặp con trai, đàn ông ở đâu là anh chạy ào tới, ôm cứng ngắc, cắn người ta sứt da, sứt thịt miệng không ngớt .

_ Em yêu anh! Mà sao anh bỏ em..? 

Rồi phá lên cười ha hả khi nhìn thấy những gương mặt méo mó đau đớn, sợ chết khiếp của những gã đó. Đó! Tại cía lý do đó đó mà giờ trên liếp đất nằm giữa hai con rạch, có mấy cây xoài xát là chõ anh nằm, là chỗ anh ăn, cũng là chỗ để anh tiểu, đại tiện. Mà đồ ăn có được hai người mà anh gọi bằng tía, bằng má đem ra cho ăm đâu? Toàn là do má nó đem cho anh ăn đó chớ! Nhiều lúc nhìn con chó phèn của nó tung tăng trên sân, lăn cuộn mình trong đám cỏ, nó phán xanh rờn.

_ Làm cho như mày coi vậy mà sướng! 

Chớ hỏng sướng sao được? Cơm tới miệng, ăn no rồi muốn chạy đi đâu thì chạy, muốn giỡn kiều gì thì giỡn, muốn có bạn thì cũng đầy những thằng chó, con chó bạn trong xóm. Còn anh, một con người, giống nó mà ngay cả những cái đời thường nhất đó cũng không có, còn thua một con chó.

---o0o---

.

Nhớ mới năm nó mười bốn, lần đầu tiên giật mình vì cái quần cụt ướt nhem một chất gì đó sóng sánh, nhầy nhầy, mà không phải nước tiểu như hồi nhỏ, nó sợ, lo, hông biết hỏi ai. Hên! Lúc đó có anh Vỹ, anh bà con trên Sài Gòn xuống thăm má con nó, thấy nó hùng hục giặt đồ lúc nửa khuya dưới sông, đâm lạ, đi ra coi. Hỏi ra mới biết, anh phá lên cười, ngòi giải thích cặn kẽ cho nó về những gì nó đang gặp, những gì nó sẽ gặp, và cả về những khác thường của cảm xúc trong nó …..Anh là người dạy nó những cảm xúc rung động đầu đời, cũng như những cảm giác đầu tiên về xác thịt…..Và cũng là người yêu của nó trong hiện tại.

Nó học hết mười hai, may mắn đạu vô đại học sau năm thứ hai miệt mài vì cái ước mơ làm bác sĩ. Cha nó mất sớm chỉ tại một con rắn mắc dịch nào đó cắn vô chân, khi đưa tới bệnh viện xã thì ba nó đã trợn mắt, xuôi tay. Lúc đó nhìn những giọt nước mắt ràn rụa trên gương mặt má, nó thề sẽ làm một bác sĩ để những người như nó, như má sẽ không phải chịu bao nhiêu mất mát, cực khổ từ khi mất đi trụ cột của gia đình.

Hai tháng nữa nó sẽ gặp lại anh trên đất Sài Gòn sao một mùa hè dài đăng đẳng mà không có anh. Nửa nó muốn thời gian trôi qua thiệt lẹ, nửa nó muốn thời gian chầm chậm thôi! Sợ lúc nó đi rồi! Không ai phụ má nó coi sạp, không còn ai đem mền với áo mưa cho anh mỗi lần mưa xuống, không còn ai cản những cây roi quất vô người anh tới tấp khi anh không nghe lời!

Vậy chớ…Thời gian trôi qua mau thiệt, đâu chờ đợi ai! Bữa nó gần đi nó ra gốc xoài nói với anh.

_ Kiên đi Sài Gòn học! Ở nhà anh Thanh ráng ngoan nghe! Mốt kiên học xong kiên về! 

Đối với ai thì không biết, nhưng đối với hai má con nó chưa bao giờ anh nỡ làm giật mình, chớ đừng có nói tới chuyện cắn. Bữa đó anh ngồi nhìn theo nó đi vô nhà hai con mắt lại lồ lộ, buồn thiu.

Sáng bữa sau, nó đang xếp đồ trong nhà chuẩn bị đi, tiếng dây xích cọ xuống nền nhà kêu leng keng , nhìn ra nó thấy anh, một chân rươm rướm máu, hai bàn tay cũng rướm máu cầm trên tay mấy trái xoài cát xanh mà nó thích ăn, chìa ra trước mặt nó!

_ Kiên ăn đi! Thanh cho Kiên á! Mốt hông dìa có đâu mà ăn?

Mắt nó ngân ngấn nước, có lẽ anh đã cố gắng lắm để nhổ cái cọc sắt dài nhằng đang kéo lịch xịch dưới chân, nó ôm thiệt chắc anh vô lòng. 

_ Chi cho đau vậy…. anh Thanh?…. Cám ơn anh! Kiên đi rồi…. ở nhà nhớ…Ngoan! Hông thôi bị tía đánh đòn,…. hông có ai binh! 

Anh vỗ vỗ vô mông, rồi lắc đầu, xong chỉ vô ngực….

_ Đánh….Đánh…Hông đau!…..Kiên đi….đau…!

Tự nhiên nước mắt nó ròng ròng…….Lúc nó bước ra khỏi nhà, ngồi trên chiếc ghe máy. tiếng dây xích leng keng lại vang lên, tiếng bộp bộp của ai đó đang cố đóng cây sắt trở lại, tiếng những cái vung xé gió chạm vào da thịt của nhánh tre khô, tiếng anh thét ghào, bầu trời đang chuyển mưa!

Mắt nó cay xè….nhìn về hướng cây xoài, có tiếng một con người đang rên lên đau đớn, nó đang đi đến một nơi sáng sủa hơn, hạnh phúc hơn….Còn anh, ai sẽ giúp anh thoát khỏi những chuỗi ngày tăm tối kia đây? Nó nói thầm

_ Anh Thanh ơi! Đợi Kiên về nghen! 

Một giọt nước mắt rơi tọt xuống con sông đàng cuồn cuộn sóng dưới bầu trời đen ngịt…..

Nó tự hỏi có thằng nhóc nào đó sẽ như nó, đem cho anh một mảnh chăn, và một miếng áo mưa trong cơn mưa hôm nay hay không….? 

Bên tai lại nghe tiếng thét lồng lộng…

khi cơn mưa bắt đầu nhễu xuống mặt sông….

_ Tía ơi! Má ơi! Thả con ra…!

---HẾT--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện