Chap 5 Về nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cậu ở lại Trung Quốc, vì ở trong rừng nên mọi người phải đi một đoạn đường để tới trạm xe buýt. Đáng lẽ họ sẽ tới Hàn Quốc vào sáng mai nhưng do chuyến bay của chúng tôi bị trì hoãn 6 tiếng nên trưa mai tất cả mọi người mới hạ cánh ở Hàn Quốc . Khi ngồi đợi ở sảnh , cậu đã viết nhật kí cho chuyến đi Trung quốc này . Khi viết tới giấc mơ kia , cậu khựng lại không biết vì lý do gì khiến cậu không thể ghi tiếp . Đang sững người thì loa phát thanh kéo cậu về hiện tại.
Phát thanh: Chuyến bay đến Hàn Quốc của mọi người đã được sẵn sàng, xin mời mọi người đến cổng số 4 .
Cậu đến cổng số 4 và kiểm tra các thông tin cá nhân. Khi ổn định chỗ ngồi , cậu nhìn lại đất nước đã xảy ra nhiều hiện tượng kì lạ đối với cậu . Nhưng cũng mang lại cho cậu một chút hi vọng về hạnh phúc . Bay về Hàn Quốc tầm 20 tiếng, cậu phải đi chuyển hai lần để về đến Công ty. Cậu đã ngồi trên chuyến bay thứ nhất được 17 tiếng , cậu muốn hỏi jimin còn bao lâu thì tới sân bay tiếp theo.

Kookie : này Jimin , còn bao nhiêu tiếng nữa chúng ta sẽ tới nơi vậy ?

Jimin: chắc cở hai tiếng nữa .

Kookie : Mà này , cậu nhớ đêm hôm trước khi tớ nướng thịt thì nghe giọng ai kêu cứu , khi tớ hỏi thì mọi người nói chẳng nghe gì cả . Cậu có nghe không?

Jimin : hả , tớ có nghe ai kêu đâu , với lại khi rừng đó không phải ai cũng được phép vào trừ khi có sự đồng ý của chính phủ.

Sau khi Jimin nói xong, cậu ngẩn người ra, không lẽ đó là ảo giác. Nhưng rõ ràng giọng nói rất rõ cơ mà . Định thần lại rồi cậu cũng không suy nghĩ nhiều , chỉ cho rằng cậu bị ảo giác nặng. Về nước sẽ đi khám sau .
Rồi cậu cũng không nghĩ nhiều mà hạ ghế và đi ngủ . Tầm 2 tiếng sau, cậu nghe được loa phát thanh thông báo sẽ hạ cánh xuống sân bay Seoul.

Sau đó mọi người có nửa tiếng để nghỉ ngơi và ăn ít thức ăn .

Tất cả đã có mặt ở Công ty sau ngồi 1 tiếng đi xe buýt. Lúc đó đã là chiều tối , mọi người chia hành lý rồi về nhà . Cậu sống trong nhà trọ ở một con hẻm nhỏ. Cậu bắt xe buýt về đầu hẻm thì đi khoảng 200 mét nữa thì tới nhà . Vừa bước vào nhà thì cậu đã thân rồi .

Kookie : haizz... Mệt quá đi .

Chẳng nghỉ đến việc ăn tối , cậu tắm rồi nhảy lên giường và đi ngủ luôn . Chắc ngày mai sẽ làm một ngày vui vẻ đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi