1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết quả thi đã có,trong bài kiểm tra các em đã làm rất tốt, thầy có lời khen dành cho cả lớp

- Còn một chuyện nữa, Thường mọi năm sau khi làm bài kiểm tra cuối kì các em sẻ được nghĩ hè, Nhưng năm nay - vừa nghe tới đây cả lớp ồ ạt phản đối vì nghĩ rằng sẻ không được hưởng mùa hè một năm chỉ có một lần

- Yah, Tôi chưa nói xong hết mà anh chị phản đối cái gì ? - Thầy chủ nhiệm tức giận quát một tiếng cả đám nhốn nháo bỗng ngồi im bặc, không dám hó hé một câu

- Năm nay, Trường chúng ta tổ chức Hội Hè cho học sinh khối 10 và 11, Chúng ta sẻ đi 1 tháng. Còn về địa điểm - Nói đến đây thầy giáo bắt đầu ngập ngừng

- Chúng ta sẻ chia làm 2 địa điểm. 3 tuần đầu các em sẻ được đến vùng nông quê phía nam để trải nghiệm cuộc sống của một người nông dân đúng nghĩa

Cả lớp như act cool đứng hình mất năm giây, cả năm chỉ có một lần được nghĩ ngơi sau 8 tháng học liên miên, kiểm tra liên tục, thế vậy mà còn bắt đi trại hè, trại hè là TRẠI HÈ đó, mà chó má nó thiệt chứ lại còn phải về nông quê xa xôi để làm nông dân, thời tiết mùa hè đi ra đường mồ hôi cũng chảy thành biển, không biết về miền Nam làm nông dân có biến khu đó thành cái Đại Dương không . Cả lớp không ngừng than thở, phản đối cũng không xong vì đây là quyết định bắt buộc của nhà trường

- Tôi cũng phải đi như các em thôi, tôi có than cái gì đâu, còn các em tuổi trẻ sức to mà đi làm nông dân có mỗi một tuần mà như cho các em đi mò kim đáy biển vậy - Thầy chủ nhiệm văn với những phép so sánh khá hay ho cũng đang khóc trong lòng, cả năm chạy deadline đề án, giáo án, cứ tưởng được nghĩ ngơi, bây giờ phải leo đeo theo lũ nhỏ đi làm nông dân cũng khổ cái thân già này lắm

- Nhà trường cũng không để các em chịu khổ đến vậy nên tuần cuối cùng của trại hè các em sẻ được đi Quần Đảo nhân tạo ở Tkujui, khách sạn 5 sao và được thăm quan tự do, Suối nước nóng và công viên Disneylane nổi tiếng nhất thế giới, trải nghiệm một khu vực do chính con người tạo ra đầu tiên còn gì sướng hơ- Chưa kịp nói hết lại bị tiếng hò hét của các "chú khỉ" 17 tuổi đầu sung sướng nhảy cẫng lên

- Đúng là không phụ lòng điền nguyện vọng 1 trường mình mà huhu, hạnh phúc quá - Lớp trưởng "ngoan hiền" Kim Nam Tuấn không ngừng lau vội giọt nước mắt tàng hình trên khuôn mặt của mình, biểu cảm vừa khóc vừa cười làm cho các bạn trong lớp ai nấy cũng ôm bụng

- Về phần chi phí thầy đã báo phụ huynh trước và không ai phản đối việc cho con đi Hội Hè, Các em có 1 tuần để chuẩn bị hành lí, Các vật dụng cần thiết thì phải mang không cần mang theo con gấu RJ như bí thư Kim Thạc Trấn lần trước đâu nha các em

- An tuê, RJ là Lạc Đà mà, không phải gấu - Thạc trấn đỏ bừng mặt khi bị lôi chuyện từ lần đi chơi trước đó ra chọc quê

Ai ai cũng xôn xao bàn luận về cuộc đi Hội Hè chỉ có mình Mẫn Doãn Kì và Kim Tại Hưởng gục đầu ngủ say như chết, chuyện đi chơi nghe được chữ có chữ không

- Đã đến giờ về rồi các em hãy để ghế lên bàn và tổ trực nhật nhớ làm nhiệm vụ trước khi ra về. Việc đi chơi các em cứ chuẩn bị 1 tuần nữa gặp nhau tại trưởng, rỏ chưa - Thầy chủ nhiệm vừa tính mở cửa ra về thì thấy 2 cái đầu đen đang chụm lại ngủ say đắm khi cả lớp sắp về hết

- Chí Mẫn, em mau kêu Tại Hưởng và Doãn Kì dậy tới giờ về rồi, haiz 2 cái đứa nhỏ này học hành tốt đó mà suốt ngày ngủ trong lớp bị các thầy cô nhắc nhở suốt mà không nghe gì cả, chẳng biết tối mọi người ngủ tụi nhỏ làm gì mà sáng sớm toàn vào lớp ngủ - tiếng thầy chủ nhiệm van vọng dãy hành làng khi vừa đi vừa phê bình tụi nhỏ

- ê, ê dậy mày, dạy ngây cho bố, DẬY NGAY KIM TẠI HƯỞNG, DẬY NGAY - tiếng hét của Chí Mẫn khiến Tại Hưởng mệt mỏi ngóc cái đầu màu đen dậy, vương vai một cái rồi lại ngáp một cái, khoanh hai tay trên bàn cái đầu màu đen lại gục xuống lần nữa

Bép - sau tiếng vang nho nhỏ ấy là tiếng la a á của Tại Hưởng khi bị Chí Mẫn đáng yêu vỗ vào đầu một cái bóp rồi bị túm hai gò má kéo ra kéo vào

- A a, ao ậy ồi ây, ậy ồi ừng éo á ao ữa - Tại Hưởng la oai oái sờ sờ xem má mình có bị mất gì không, hên quá vẫn còn

Quay qua thì thấy cảnh Chí Mẫn đang lay nhè nhẹ vai của Mẫn Doãn Kì để kiu cậu ấy dậy - Doãn Kì à tới giờ về rồi mình mau về thôi, ngủ đè lên tay sẻ bị đau đó

Ngộ ha, bạn thân thì nó túm cổ kiu dậy còn crush thì nó lay nhẹ còn sợ người ta vỡ vụn vậy đó

Máu nóng dồn lên não, Tại Hưởng sách cặp ra về mặc kệ luôn cậu bạn thân đang mê crush bỏ bạn

Đạp chiếc xe đạp RL2000 về tới nhà cũng là 6h chiều, đi thẳng lên lầu mà không chào ai trong nhà cả, vì trong nhà có ai đâu mà chào. Bố mẹ Tại Hưởng thích đi vòng quanh thế giới nên bỏ mặt đứa con trai cưng của mình ở nhà, mỗi tháng lại gửi về 1 nghìn won cho cậu. Con lớn rồi thì bố mẹ đi thưởng thụ thôi

Ăn đại cốc mì gói, cậu chạy thẳng lên lầu đi tắm sau đó ngủ một mạch tới 9h tối rồi lôi đống bài tập ra vừa làm vừa nghe nhạc trữ tình bolero, làm một lúc đồng hồ cũng điểm 10h30, cậu kiểm tra lại kakaotalk một tí thì tin nhắn group lớp đã hơn 400 tin nhắn chưa đọc, sốc vãi, thường ngày group lớp vắng như chùa bà đanh nhắn hỏi bài có khi bọn nó chẳng buồn rep, lớp như đầu bò

- Hở, đi chơi gì vậy ta? - nheo đôi mắt lại cậu khó hiểu vì mọi người bàn về cái gì đó đi chơi rồi nông dân cái gì đó

Mặc kệ, có gì hỏi lớp trưởng Nam Tuấn là được. Dù cho đã ngủ một mạch tới chiều tối thì vẫn phải đi ngủ sớm để sáng mai còn đi học

Mà khoan đã, nghĩ hè rồi mà nhể, Tại Hưởng bâng khuân nên ngủ hay không, nhưng đồng hồ sinh học đã thắng, mặc kệ đường phố vẫn còn tấp nập cậu trèo lên giường ôm chú gấu bông vào lòng ngủ khò khò

Thường ngày Tại Hưởng ngủ khò khò tới sáng chẳng mơ thấy gì đâu, nhưng hôm nay thì khác một tí á, cậu mơ thấy ở giữa cánh đồng vàng ươm thiu thiu gió, một chú sóc nhỏ có mái tóc nâu nâu che khuất cả đôi mắt li ti, một từ thôi như cái ổ gà

Trên đôi tay bé tí và cả trong chiếc má đang phồng lên chứa đầy hạt dẻ, vừa mới thấy Tại Hưởng chú sóc ấy liền tỏ vẻ sợ hãi như bị bắt quả tang việc gì đó, đôi chân nhỏ vừa phóng vừa chạy lao lao theo gió, thì bịch, ngã mất tiêu rồi

Trong tội ghê mà biết sao giờ, Tại Hưởng tiến tới muốn đỡ chú sóc nhỏ lên thì tiếng cãi nhau và tiếng còi xe vang vãng đã đánh thức Tại Hưởng dậy từ giấc mơ kia

Ngóc cái đầu từ ổ chăn, cảm nhận từng cơn gió hè mát mẽ luồn vào căn phòng, nhưng mà trước khi ngủ Tại Hưởng đã đóng cửa sổ rồi mà ta

Trong lúc ngây ngốc suy nghĩ trên giường, tiếng của bí thư Thạc Trấn làm cho Tại Hưởng giật tĩnh, thì ra sáng nay những người anh em đã qua nhà Tại Hưởng để bàn về việc đi chơi, nói sau nhở do anh em với nhau nên nhà nào cũng có chìa khoá sơ cua mỗi người một cái, treo lại thành trùm chẳng khác nào chủ nhà trọ

Chạy xuống cầu thang thì đã thấy Doãn Kì đang nằm trên ghế sofa như con mèo lười,kế bên là cậu bạn Chí Mẫn mê crush bỏ bạn chứ ai. Xía, cậu chẳng thèm nhìn mặt luôn

Dưới bếp Thạc Trấn đang làm bánh mì kiểu pháp cho bữa sáng còn Nam Tuấn đang rán ốp la, mùi thơm của bơ phảng phất nơi sống mũi càng thửi càng thèm, còn khen mấy lời để tí bí thư còn cho thêm

Quay sang món trứng rán của bạn Nam Tuấn, trứng rán ốp la hay là trứng khuấy thế này, haiz lâu lâu mới tới cậu Nam Tuấn xuống bếp ăn cho bạn vui năm sau còn chiếu cố mình

Một khung cảnh ồn ào vào buổi sớm, tiếng còi xe bíp bíp dưới đường. Dân thành phố đã quá quen với không khí này, họ thích sống náo nhiệt hơn, thích cảm giác vui vẻ, thích ồn ào và họ thích thành thị xa hoa của họ

--------------------------------------🌾

- Quốc Quốc à, lấy giúp anh với anh không với tới nó - bàn tay bé nhỏ màu vàng lúa loay hoay trong không trung cố gắng chạm tới hộp mức dâu trên tủ bếp

Cậu bé nghe được tên mình liền chạy vào, bắt lấy đôi tay bé nhỏ bỏ xuống rồi chồm người một cái liền lấy được hộp mức dâu

Cậu bé còn lại vui mừng nở nụ cười, tiếng cảm ơn chưa kịp nói theo hướng bàn tay tính lấy hộp mức thì Điền Chính Quốc bổng đưa hộp mức qua đầu

- Nào Thạc Thạc, lấy hộp mức đi này, uầy sao anh thấp thế, uầy cố một tí sắp lấy được rồi, một tí nữa thôi

Cậu bé được gọi là Thạc Thạc kiễng đôi chân ngắn của mình, tay vịnh vào người cao hơn mình tận 2 cái đầu, với tay không tới, năn nỉ cũng không xong, Thạc Thạc liền Dỗi

- Này, dỗi à thôi em xin lỗi mà, đây này mứt của anh này Thạc Thạc

Tính đùa một tí thế nào lại bị dỗi ngược lại, xin lỗi cũng không chịu luôn, khổ cho Chính Quốc quá đi

Lủi thủi đi làm bánh mì mứt dâu cho người ta ăn xong rồi cũng đỡ giận một tí, lon ton theo người đang dỗi ra thác nước, hít một buồn khí vào trong phổi cảm giác sảng khoái khiến con người ta bình an, xách nước phụ Hạo Thạc đổ vào giếng lúc đó người ta cũng hết giận rồi

Ngồi lại bên cánh đồng, đem ra vài lát bánh mì mứt ra làm bữa trưa, ngắm nhìn ruộng lúa đung đưa theo gió là sở thích của Hạo Thạc còn Chính Quốc đã ngủ hiu hiu bên gốc đa rồi. Đã là mùa hè, lúa cũng gần ngày thu, từng bông lúa nặng trĩu nghiêng trái nghiêng phải, Hạo Thạc thật mong ngày thu hoạch mà

Nhà của Hạo Thạc gần một khu nhà khá bự, còn nghe được tuần sau sẻ có người ở thành phố xuống chơi, tập làm nông dân, cả nhà Hạo Thạc từ trước tới nay điều làm nghề nông, kinh nghiệm dày đặt nên Hạo Thạc cũng được Tổ trưởng dân phố nhờ chỉ dạy

Thật là mong chờ quá đi, vừa kịp lúc cấy lúa còn có thể cho các bạn đó xem cách trồng lúa nữa. Hạo Thạc đang rất vui a

------------------------------
Chào các reader, mình tên Hân đây là tác phẩm đầu tay của mình, văn chữ có thể hơi dài dòng mình cũng rất mong chờ những góp ý của mọi người để tiến bộ và có nhiều kiến thức hơn

Cám ơn các bạn đã đọc chuyện của mình, chúc các bạn có một ngày tốt lành 🌾






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro