Bản nhạc vang lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm hôm đó lúc 11 giờ mọi người đang chuẩn bị đi ngủ bỗng có một tiếng vĩ cầm vang lên. Tiếng vĩ cầm lúc trầm lúc bổng lúc du dương nhẹ nhàng làm say đắm lòng người nghe. Nhưng bản nhạc buòn quá như đang khóc than vậy.

- Giờ này còn ai kéo vĩ cầm vậy? - Nguyên tò mò vén rèm cửa sổ ra xem

- Chắc là hàng xóm  mới chơi đó- Khải đoán

- Bản nhạc này nghe quen quá hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải? - Tỷ nói*gãi đầu* suy nghĩ

- Chắc người chơi nó đang có tâm trạng buồn rầu khó rãi bày nên nó mới buồn như vậy- Khải nhắm mắt  cảm nhận

- Phải- Tỷ với nguyên đồng thanh

............................tua................... đã một tuần trôi qua. Việc học của ba cô nương đã đi vào quỹ đạo mối quan hệ với ba anh nhà cũng rất tốt làm các nữ sinh khác cảm thấy khá ghen tị. Và mỗi đêm bản nhạc ấy vẫn vang lên.

11p.m bản nhạc lại bắt đầu. Mọi thứ đều im lặng nhường bước cho bản nhạc lên ngôi. Khi bản nhạc kết thúc xung quanh trở lên câm lặng.

Ngôi nhà đối diện nhà của ba nàng:


- Chị ấy lại chơi bản nhạc đó- Amanda buồn rầu nói.

- Phải! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vết thương đó cứ như mới hôm qua vậy- Emma nghẹn ngào.

- Làm sao đây? Phải làm sao để đưa chị ấy ra khỏi bóng tối bây giờ?- Amanda khóc òa

Emma nhẹ nhàng ôm lấy Amanda vỗ về:
- Không sao đâu mà. Hãy cho chị ấy thêm thời gian. Thời gian có thể xoa dịu đi vết thương lòng đó.

- Nhưng..đã..8 năm trôi qua rồi mà. Còn cần bao lâu nữa chứ? Bao lâu nữa?-Amanda khóc nức nở, lòng cô đau lắm vô cùng đau. Cô luôn tự trách mình vì không giúp gì được cho Adima. Chị cô đau khổ như vậy mà cô chỉ biết đứng nhìn. Cô rất hận con người đã thay lòng làm chị cô thành ra như vậy. Rất căm hờn

Ở đây là thế, còn bên phòng của Khánh Duyên thì sao?

Một cô gái đang ngồi trong bóng tối tay ôm chặt cây violon. Cô không khóc mà ngược lại là mỉm cười. Người ta nói' Khi phải chịu nơi tận cùng của nỗi đau thì ta sẽ không khóc mà mỉm cười'. Cô cũng vậy thôi. Vì quá đau khổ nên cô mới cười nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Gió thổi làm rèm cửa sổ của phòng Emma bay bay.

- Emma! Emma- giọng của một người phụ nữ trong trẻo cất lên

Cô từ từ mở mắt. Vô cùng kinh ngạc, cô ngồi bật dậy lấy tay dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không. Là người đó thật, cô không nhìn nhầm người đó đang mỉm cười nhìn cô

- Mẹ! Mẹ là mẹ phải không? Con không nằm mơ phải không? Mẹ đã về thật rồi.- cô ôm chầm lấy người phụ nữ ngồi cạnh khóc lớn

- Phải! Con gái ngoan đừng khóc, ngoan- Bà đưa tay lên vuốt mái tóc tơ mềm mượt của cô

- Mẹ, sao mẹ đi mãi không về như vậy chứ? Mẹ có biết chúng con nhớ mẹ thế nào không? Chị Adima đã đau khổ ra sao không mẹ? - cô ôm chặt lấy mẹ vòng tay ốm áp của bà làm bao nhiêu ủy khuất cứ thế trào ra. Tay cô xiết chặt sợ nới lỏng ra một chút là bà sẽ biến mất.

- Mẹ xin lỗi các con. Nhưng số phận an bài mẹ k thể cưỡng lại được. Mẹ biết chứ, mẹ biết các con đau lòng ra sao, mẹ biết rất rõ- bà khóc nước mắt long lang như những viên pha lê rơi xuống rồi vỡ tan.

- Mẹ ở lại với bọn con nha mẹ, làm ơn, làm ơn đừng bỏ con thêm một lần nào nữa, cầu xin mẹ đấy- cô vừa nói vừa khóc òa lên

- Xin lỗi các con nhưng điều đó là không thể được. Mẹ tới chỉ để nói con nghe cái này. Làm ơn hãy nghe và làm theo nha con- bà buông cô ra hai tay áp vào má cô để cô nhìn vào mắt mình.

- Mẹ muốn nói gì ạ? Cô bắt đầu nín khóc nhìn vào mắt bà

- Trong ba đứa mẹ chỉ còn hy vọng vào mỗi con thôi. Hãy nghe và làm theo những gì mẹ nói và làm theo được không con? Được không?- Ánh mắt bà hiện lên sự ưu thương và cầu xin

- Dạ được mẹ cứ nói, con nhất định sẽ làm được. - cô nói*gật gật cái đầu*

- Tình trạng của chị con rất tệ, con phải chú ý đến nó còn em gái con tuy bằng tuổi hai đứa nhưng nó vẫn còn trẻ con lắm nên mẹ rất lo. Trái tim của chị con rồi sẽ có người chữa lành cho nó con hãy ở bên động viên là được rồi- Bà nói với ánh mắt lo âu

- Nhưng là ai? Con có biết không ạ? - cô như bừng tỉnh trước câu nói của mẹ, hỏi dồn dập

- Đó là một chàng trai tốt,ở rất gần bên nó. Người đó sẽ đưa nó ra ánh sáng- ánh mắt của bà trở nên ấm áp khi nói về người đó

- Nhưng chúng con cần mẹ mà. Chị ấy rất cần mẹ ở bên mà- cô lại khóc nữa

- Mẹ xin lỗi con. Đến lúc mẹ phải đi rồi. Hãy nhớ kĩ những lời mẹ nói nha. Mẹ yêu con- nói rồi bà hôn lên trán cô rồi tan biến trong vòng tay của cô

- Mẹ, mẹ ơi, làm ơn đừng đi, mẹ- cô choàng dậy.
"Thì ra chỉ là mơ thôi sao? Không không phải vậy, hơi ấm của mẹ vẫn còn quanh đây". Cô sờ tay lên trán nụ hôn khi nãy vẫn còn ấm. Vậy là mẹ đã bên cô. Cô thầm nghĩ " Mẹ con hiểu rồi, con hứa với mẹ, xin mẹ cứ yên tâm"

👼👼👼👼 Lời khuyên:
❤❤ Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những gì chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro