Chương 1: Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chúng ta dừng lại thôi."
Lộ Khiết cất tiếng lên tiếng nói xen lẫn một chút căm thù. Khi nghe cô nói như thế anh tức giận đập vỡ mọi thứ trên bàn rồi nói:

-  Không bao giờ ! Anh không thể sống thiếu em. Lộ Khiết dù anh sai nhưng anh yêu em là thật.

- Đây không phải là tình yêu, đây chỉ là sự ích kỷ chỉ là cảm giác chiếm hữu của anh mà thôi.  - Lộ Khiết hét lên tức giận.

Và rồi cô kéo vali và rời khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy.
Vừa đi những kí ức như 1 thước phim cứ hiện lên trong tâm trí cô. Tất cả phải quay về 1 năm trước khi vụ tai nạn ấy xảy ra....

* 1 năm trước *

- Bác sĩ, bác sĩ cô ấy tỉnh lại rồi.
Cô y tá vội vã đi gọi bác sĩ khi người bệnh nhận trên giường đã khẽ mở mắt.
Vị bác sĩ bước vào kiểm tra rồi hỏi:

- Cô cảm thấy như thế nào ?
- Tôi là ai ? Đây là bệnh viện phải không ? Sao tôi lại ở đây vậy? - Cô gái đáp.

Vừa dứt câu 1 người đàn ông thân mặc vest đen bước vào và nói:
- Bác sĩ cô ấy...
- Có vẻ do hôn mê sâu và bị kích động sau tai nạn nên bệnh nhận đã bị mất trí nhớ. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, nếu ổn định có thể xuất viện. Bác sĩ đáp và bước ra ngoài.

Lời nói ấy vừa dứt trong đầu cô liền hiện lên rất nhiều câu hỏi : Tôi là ai ? Tại nạn ? Mất trí nhớ ?
Một cơn đầu đầu dữ dội ấp tới khiến hai tay cô bất giác ôm lấy đầu. Bỗng có đôi bàn tay khẽ chạm vào cô:
- Em có sao không ? Cần gọi bác sĩ không ?
Cô vội hất tay người đàn ông ấy ra và nghi vấn hỏi :
- Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây?
- Em là Trường Lộ Khiết còn anh là Cao Lãnh ...... Bạn trai em.
- Bạn trai ? Anh lừa tôi phải không tôi không quen biết anh.
- Là do em gặp tai nạn giao thông đã hôn mê 3 tháng rồi và bị mất trí nhớ nên em không nhớ anh là ai.
- Cao Lãnh? Anh không lừa tôi chứ. Vậy trước kia tôi như thế nào...
- Một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Thôi em mệt rồi nghỉ ngơi đi về sau anh sẽ kể cho em nghe nhiều hơn.
Và rồi anh khẽ xoa đầu cô, dìu cô nằm xuống rồi bước ra ngoài. Giờ đây tâm trí cô hoảng loạn không biết phải làm sao. Nhưng toàn thân mệt mỏi cô chỉ đành nằm trên giường và nghĩ về người đàn ông xa lạ ấy. Xa lạ nhưng vẫn có chút quen thuộc. Nếu như theo lời anh ta nói cô đã bị mất trí nhớ, giờ đây không nhớ một ai nên cô chỉ đành tin anh ta.

Một thời gian sau cô đã được xuất viện người tự xưng là bạn trai ấy vẫn luôn ở bên chăm sóc cô cho đến khi cô xuất viện. Vừa ra khỏi bệnh viện, cô đã cảm nhận được cái cảm giác sản khoái:
- Cuối cùng cũng được xuất viện, trong bệnh viện bí bách quá đi mất.
Anh khẽ cười và nói:
- Đợi anh 1 lát anh đi lấy xe đón em.
Cô gật đầu, và nhìn anh rời đi. Một lúc sau 1 chiếc Maserati đen bóng xuất hiện, Cao Lãnh bước xuống xe với bộ vest đen lịch lãm đi tới mở cửa xe cho cô. Vẻ ngoài và khí chất của anh làm cho mọi người trong bệnh viện đều phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Điều ấy cũng khiến Lộ Khiết có chút bối rối mà vội bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh, ngồi trên xe cô mới bắt đầu để ý tới Cao Lãnh ngồi bên cạnh: Anh ta thật sự là bạn trai của mình ư...cũng đẹp trai đấy chứ.
- Em nhìn đủ chưa mặt anh dính gì à? - Cao Lãnh lên tiếng.
- À không em chỉ muốn hỏi anh một số chuyện.
- Chúng ta về nhà trước đã.
Sau khoảng 30 phút chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự khá to lớn trong khu  dân cư. Lộ Khiết bước xuống xe trước mắt cô là một ngôi biệt thự thật lộng lẫy phía trước nhà là một khu vườn với nhiều loại hoa. Cao Lãnh cũng bước xuống xe và nói:
- Đây là nhà của chúng ta, trước đây em rất thích hoa nên anh mới trồng nhiều loại hoa vậy cho em. Vào nhà thôi.
Anh cầm tay cô đi vào nhà nhưng vừa chạm khẽ cô bỗng giật mình mà thu tay vào nhìn anh:
- Tôi tự đi được cảm ơn anh.
Và thế 2 người bước vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro