Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 5.12.2023

---


Mũi dao của tôi đâm thẳng vào da thịt hắn, đâm vào xương sống lưng, phát ra tiếng trầm đục khó chịu. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy cơ thể hắn chấn động, rồi lại ôm chặt cơ thể tôi. Tôi thề là tôi cảm thấy eo mình có thể bị hắn bẻ gãy bất cứ lúc nào. Hắn chống đỡ cơ thể, nắm lấy chuôi dao của tôi rút ra từng tấc một, rồi lại nhúc nhích nhìn tôi chăm chú. Mắt hắn hơi đỏ, giống như có thể chảy nước mắt bất cứ lúc nào, giống như cảm xúc gì đó đang xé toạc hốc mắt, hô hấp dồn dập run rẩy phả lên gò má tôi như gió biển.

Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy cực kỳ sợ hãi.

Máu màu lam rỉ ra giữa kẽ tay đang nắm lấy lưỡi dao, giống như một đóa anh túc độc đang nở rộ. Máu thoảng hương thơm kỳ lạ xộc vào khoang mũi tôi, trong đầu tôi chợt hiện lên nhiều hình ảnh vụ vặt rối loạn. Tôi không rõ đó là gì, ngực thắt lại khiến tôi thấy khó thở vô cùng. Tôi rụt người lại theo bản năng, bò lê xuống đá ngầm, cẳng chân lại bị hắn nắm lấy, kéo vào lòng. Hắn bế tôi lên bơi về phía hang động tối tăm kia.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Tôi hoảng hốt gào to, liều mạng đá đuôi cá đong đưa phía dưới. Hắn dùng một bàn tay đã có thể túm chặt hai chân tôi, tôi chỉ còn lại đôi tay có thể vung tới vung lui như gãi ngứa, kỹ năng chiến đấu chẳng dùng được gì, tôi cảm thấy bị hắn khống chế thế này bất lực như một đứa trẻ con, vì cánh tay hắn to gấp đôi tay tôi! Giãy giụa thế này vốn chẳng nên cơm cháo gì, tôi giống như con nai con bị một con báo ngoạm ngay cổ họng lôi vào hang động. Phía sau vang lên tiếng vui mừng của người cá, nhưng tôi nghe vào lại như quỷ khóc sói tru, hoảng loạn hết sức.

Cửa hang dần xa, ánh trăng cũng dần bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi bị thủ lĩnh người cá lôi vào từng hang động nối liền nhau, lướt qua những trụ đá cổ xưa sừng sững và những sinh vật phù du lóe sáng, tất cả xung quanh đều kỳ lạ, dường như tôi đang bị Tử thần trong truyền thuyết kéo vào một đường hầm u linh* đến Minh giới.

Dự cảm đáng sợ này khiến tay chân tôi mềm nhũn ra, dường như chẳng còn sức lực vùng vẫy gì, toàn thân run rẩy. Tôi đang đoán người cá có thích giam cầm trẻ em như phù thủy không, nuôi chúng béo tròn rồi ăn thịt, có lẽ nụ hôn ban nãy là để thử xem tôi có hợp khẩu vị hắn không, rồi sau đó hắn lôi tôi vào sào huyệt xơi luôn. Ông tôi từng nói người cá là sinh vật hung tàn nhất, biết sớm thì tôi đã nghe theo ông né xa biển rồi!

Đúng lúc này, tôi bị kéo đến một hang động có trụ đá dày đặc, số người cá bảo vệ quanh trụ đá cung kính nhường đường. Rõ ràng nơi này là sào huyệt của thủ lĩnh người cá. Hắn ôm tôi vào đến chỗ những tảng đá có hình thù kỳ lạ trong hang. Đường bên trong phức tạp rắc rối giống như mê cung do con người tạo ra, tôi dám chắc nếu bị nhốt bên trong thì e rằng đến chết cũng không chạy thoát nổi.

Đáng sợ là hình như trọng lượng mỗi tảng đá đều tăng dần, lòng tôi nặng trĩu, nước mắt thi nhau tuôn ra. Chắc chắn khóc lóc lúc này là chuyện vô nghĩa nhất, nghĩ đến vận rủi sắp ập đến là tôi không nén được nghẹn ngào.

Cánh tay bên hông chợt căng thẳng, thủ lĩnh người cá bỗng dưng dừng lại. Có lẽ vì tôi cứ thút thít khiến hắn đồng cảm (nhưng có thể người cá không có cái này). Hắn ôm tôi đến một tảng đá tương đối bằng phẳng trong rừng đá rồi cúi xuống, híp mắt, điều này khiến cảm xúc hoang mang mịt mờ trong tôi bị che phủ dưới bóng hắn. Tôi cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, hít hít mũi, không dám thở mạnh.

Bàn tay có màng đặt lên đầu tôi, khẽ khàng vuốt tóc tôi, giống như đang im lặng an ủi, tôi cảm thấy cánh tay hắn khẽ run, dường như vô cùng kích động, giống người sắp chết đói khó khăn lắm mới vớ được miếng beefsteak lại phải cố gắng kiên nhẫn. Tôi sợ hắn bất thình lình há miệng cắn xé tôi. Ông tôi nói với tôi năng trước khi người cá ăn thịt ai sẽ mê hoặc người đó, rõ ràng bây giờ hắn đang làm vậy.

"Đừng hòng mê hoặc tôi... Trên người tôi chẳng có tí thịt nào, không có ăn được đâu!"

Tôi cắn răng ngăn mình không khóc, nâng cổ tay lên ngay cổ họng hắn, dù tôi biết hắn có thể cắn một phát đứt cánh tay tôi luôn. Nhưng hắn lại đỡ sau cổ tôi khiến tôi sợ hãi run rẩy. Tôi cảm nhận được bàn tay có màng ẩm ướt sắc bén chuyển đến sau lưng, ôm tôi vào lòng, mũi cọ cọ cổ tôi, hít một hơi thật sâu, dường như đang ngửi mùi vị của tôi.

Ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân tôi nổi da gà, tôi rùng mình giãy giụa lại bị cánh tay rắn chắc của hắn khống chế một cách dễ dàng, đuôi cá quấn chặt mắt cá chân tôi. Tôi càng lộn xộn hắn càng siết chặt, dường như muốn ép tôi vào lục phủ ngũ tạng. Sợ hãi tột cùng khiến tôi cắn một cái lên vai hắn, bàn tay hắn thuận thế đè đầu tôi lại dường như đang khuyến khích tôi cắn mạnh hơn. Hắn kề môi sát vành tai tôi, cất giọng trầm trầm lẩm bẩm: "Gọi ta Agaras..."

Agaras?

Tên này dường như xuyên qua màng tai đâm thẳng vào đáy lòng tôi khiến tôi bỗng chốc giật mình.

Nỗi sợ giảm hẳn đi, đầu óc tôi mới có thể hoạt động bình thường lần nữa. Lúc này tôi mới ý thức được sự thật thần kỳ bị tôi ngó lơ... thế mà tôi lại có thể nghe hiểu ngôn ngữ của người cá.

Dường như thủ lĩnh người cá không có ý tổn thương tôi, hắn đang thử trò chuyện cùng tôi, với lại còn bảo tôi gọi tên hắn. Mà vừa rồi hắn cũng gọi tên tôi. Sao vậy ta, chẳng lẽ hắn biết tôi sao? Đó giờ tôi chưa từng tiếp xúc với sinh vật nguy hiểm như người cá. Là sao nhỉ?

"Gọi ta Agaras... Gọi tên em đã đặt cho ta... Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, Desharow."

Tiếng nói trầm khàn vang lên bên tai, bàn tay hắn xoa xoa vai tôi. Giọng hắn vừa có tính xuyên thấu vừa có ma lực khiến tôi khẽ khàng thốt ra cái tên vừa xa lạ lại như từng biết: "A... Agaras...?"

"Ta ở đây."

Thủ lĩnh người cá được gọi là "Agaras" khẽ đáp lại. Bàn tay hắn chợt nâng mông tôi, ôm tôi trên hai tay như người cha ôm con. Tôi không biết đặt chân ở đâu chỉ đành tì gối lên vai hắn, khiến tôi cứng đờ trong ngực hắn không dám nhúc nhích. Hắn sờ sờ nắn nắn ngón chân tôi, rồi lại nắm lấy cẳng chân, cuối cùng đặt một bàn tay lên eo tôi, dường như đang đo kích cỡ của chúng. Mà thực tế là trong tay hắn, tôi vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Có lẽ điều này khiến hắn mất hứng ăn tôi.

Tôi nghĩ vậy, lại phát hiện biểu cảm của thủ lĩnh người cá như thể đang nhìn thứ gì đó cực kỳ yêu thích không nỡ buông tay, cúi đầu đánh giá cơ thể tôi một cách hứng thú. Ánh mắt hắn cứ lướt lên từng chút một, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mặt tôi. Trong thoáng chốc dường như tôi thấy được trong ánh mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa lốc xoáy muốn cuốn tôi vào trong. Có lẽ hắn cố gắng làm cho biểu cảm của bản thân trông thân thiện hơn chút, nhưng ánh mắt này vẫn khiến tôi khiếp sợ.

"Nè, đừng ôm tôi như vậy, tôi đâu phải trẻ con!" Tôi đẩy vai hắn muốn tránh khỏi vòng tay hắn, nhưng lúc này hắn lại trở mình đè tôi xuống, hai tay tạo thành gông cùm chật hẹp.

"Đừng sợ ta, Desharow..." Hắn chăm chú nhìn vào mắt tôi, tôi cảm thấy dường như hắn muốn nuốt tôi vào bụng, môi hắn gần như kề sát mũi tôi: "Em thuộc về ta. Em là hậu duệ và là bạn đời của ta, không có thứ gì có thể cướp em khỏi ta..."

Giọng điệu thủ lĩnh người cá vừa cưng chiều vừa tràn ngập tính xâm lược. Nỗi sợ đã dần lui giờ lại dâng tràn như thủy triều.

Trái tim tôi đập loạn xạ như trống bỏi, lúc này, tôi chợt phát hiện trên ngực hắn ánh lên vầng sáng màu lam nho nhỏ, giống như có chứa vật gì đó dưới da.

Tôi tò mò vươn tay sờ thử, một dòng điện kỳ lạ chợt xuyên qua đầu ngón tay luồn vào mạch máu, trong đầu thoáng qua những hình ảnh rõ ràng, những cảnh quen thuộc như cảnh xuất hiện trong mơ vô số lần, giống như tôi đã từng trải qua nhưng đã quên đi. Trong lòng tôi bỗng dâng tràn một dòng nước ấm mờ ám, đột nhiên tôi rất muốn gần gũi với thủ lĩnh người cá trước mặt này, như thể hắn là tồn tại tôi quen thuộc nhất yêu nhất trên đời, nhưng cảm giác kia quá đỗi mơ hồ, khi tôi muốn cẩn thận bắt lấy thì nó đã biến mất rồi.

Tôi mơ màng ngẩng đầu theo bản năng, nhìn vào đôi mắt sâu kia, tay bị đè mạnh lên ngực hắn: "Trong năm mươi năm, em vẫn luôn tồn tại ở đây, Desharow. Ta trả em của tương lai lại cho em lần nữa."

Mấy câu này thật sự rất khó hiểu, tôi hoang mang mở to mắt, nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Agaras lại cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi tôi. Đầu óc tôi mơ hồ vì tôi biết lần này thủ lĩnh người cá không phải vì xác định tôi có thể vào cửa hay không, hắn làm vậy vì nguyên do khác, một mục đích khiến tôi sợ hãi hơn.

Dây thần kinh quấn lại một nùi trong đầu, tôi dùng hết sức đấm đá loạn xạ theo bản năng, lại bị đuôi cá hắn quấn chặt lấy chân, hơi kéo vào trong nước. Bàn tay to rộng luồng vào giữa những ngón tay, mười ngón đan vào nhau. Đầu lưỡi hắn cạy khớp hàm tôi, phủ lấy quấn quýt, mút mát gặm cắn như sói hoang đói khát đã lâu.

Dường như tôi quay về cơn ác mộng lúc huấn luyện quân sự trước kia. Trong phòng tắm tối đen giống như hang động này có tiếng nước chảy ào ào, tôi một mình tắm rửa xong đang ngồi trên ghế dài thay quần áo trong phòng thay đồ. Chợt có một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu nhào đến từ phía sau, đè tôi ra đất rồi điên cuồng hôn môi. Tôi không dám tưởng tượng nếu tôi không có kỹ năng chiến đấu thì tối đó sẽ thế nào. Nhưng bây giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp ấy lần nữa, nhưng sức mạnh của tôi mà đi so với người cá rõ ràng là châu chấu đá xe.

Khi bị đuôi cá giữa hai chân ma sát rách, sợ hãi và phẫn nộ còn lại bừng bừng dâng lên trong ngực tôi, tôi bật khóc thành tiếng. Động tác thủ lĩnh người cá cũng cứng đờ, hắn nâng tôi lên, nhìn tôi hoang mang, hô hấp nặng nề, đuôi cá lại thả lỏng ra. Tôi lập tức nhân cơ hội thoát khỏi hắn, hung hăng đá hắn một đá, siết chặt tay đấm vào mặt hắn một đấm, vang lên tiếng trầm đục xương thịt chạm nhau.

"Cái đồ thú hoang bỉ ổi này!"

Tôi vừa nghẹn ngào vừa mắng, đứng trên đá ngầm bày ra thế chiến đấu.

Thủ lĩnh người cá giơ tay xoa xoa vết máu bị tôi đánh trên khóe miệng, cười như không cười nhìn tôi, khóe môi cong lên, dường như những lời tôi nói khiến hắn nhớ đến chuyện thú vị gì đó, trong mắt thoáng vẻ lơ đễnh.

Tôi vô tình chú ý đến chỗ vảy dưới bụng hắn, người anh em kia đã vươn mình đứng dậy, tôi thề là của tên kia còn to hơn của mấy người da đen tôi từng gặp. Bỗng dưng tôi hiểu ra hắn muốn làm gì tôi, mông thấy đau lâm râm. Đó thật sự là chuyện chỉ xảy ra ở mấy quán bar đồng tính mà tôi chưa từng đặt chân đến, ai ngờ người cá cũng thích vụ này!

Tôi mím môi sợ muốn khóc, nhưng tôi cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

"Đừng sợ, Desharow..."

Hắn ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm, vươn bàn tay cẩn thận dò đến mắt cá chân tôi, tôi muốn đấm vào mặt hắn cái nữa nhưng bị hắn bắt được hai tay, nhẹ nhàng kéo tôi về phía hắn. Tôi mất trọng tâm ngã lên ngực hắn, rồi lại bị cơ thể săn chắc đè lên đá ngầm lần nữa.

Hắn vén tóc tôi, đầu lưỡi dịu dàng thong thả liếm sạch nước mắt, sau đó lại chậm rãi đến bên tai, lại dọc xuống theo cổ, giống như một kẻ xâm lược đầy dã tâm đang cướp từng tấc đất hắn muốn.

Tôi ghé vào đá ngầm, hoảng loạn thở hổn hển, nghe hắn dỗ dành bên tai: "Ta sẽ không làm em đau..."

Đột nhiên có tiếng kêu cao vút vang lên từ cách đó không xa. Giọng kia vô cùng quen thuộc khiến lòng tôi chấn động. Thủ lĩnh người cá dừng lại, tôi vội vàng ngồi dậy nhìn theo âm thanh kia...

Tôi thấy một người cá tóc đen đuôi bạc ngoi lên từ dưới nước cách đó không xa, gương mặt người đó vô cùng quen thuộc, tôi tò mò nhìn người kia chằm chằm, mà người kia cũng nhìn tôi, trong thoáng chốc ánh mắt giao nhau, tôi ý thức được một việc, người kia trông giống dáng vẻ lúc trẻ của ông tôi trên ảnh chụp cực kỳ.

"Ngươi không nên xuất hiện ở đây." Thủ lĩnh người cá lạnh lùng cảnh cáo, tôi phát hiện sắc mặt hắn đã thay đổi, trong ánh mắt lóe lên vẻ âm u, ẩn chứa sát ý khiến người ta không rét mà run.

Người cá đuôi bạc đang nhìn tôi, trong mắt hắn lộ ra vẻ thiết tha, điều này khiến tôi không thể tin nổi, bởi vì dáng vẻ người nọ giống ông nội tôi như đúc, nhưng ông nội đã chết trong tai nạn biển mấy năm trước rồi sao có thể xuất hiện ở đây được, đã vậy còn biến thành người cá.

"Cơ thể nó chưa trưởng thành đến mức có thể tiếp nhận được ngài đâu, vương. Mẫu sào đã trị liệu cơ thể ngài, ngài quá mạnh..." Người nọ cúi đầu nói, vô cùng khiêm tốn trầm mình xuống nước, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi dường như rất không cam tâm: "Ngài nên dẫn nó đi xem xác cũ của mình. Chẳng phải xác vẫn luôn có thể giúp chúng ta thuận lợi tự hồi phục sao? Nó chết năm mươi năm mới sống lại. Thời gian quá dài, dù ngài dẫn cốt lõi sinh mệnh vào người nó, chưa chắc có thể hòa với chính mình hiện tại. Nếu cơ thể đào thải..."

Xác cũ? Năm mươi năm sau sống lại? Ý gì vậy? Tôi không khỏi ngẩn người, đầu óc rối loạn.

Thủ lĩnh người cá nheo mắt nhìn người kia vài giây, bỗng nhiên ôm lấy tôi bơi đến chỗ sâu hơn.

---Hết chương 101---

(幽灵: u linh - linh hồn âm hồn.)

Hú hồn chưa, tui đang nghĩ Desharow hồi trước còn chịu hổng có nổi con hàng của ngài Cá mà Desharow này mới có 14 tuổi thôi. Ổng mà chọc một phát chắc thằng bé đi thêm lần nữa quá. :v Mà tui thấy ông đuôi bạc kia xuất hiện là tui thấy có điềm...

Tác giả có giải thích về mốc thời gian và tuổi tác của Desharow á. Mà tui làm biếng dịch quá, hơi dài. Tui tóm lại sơ sơ vầy he.

(Đây là khoảng thời gian 50 năm sau khi Desharow chết ở thời không này, Atlantis được Agaras bảo vệ nên ổng phát động chiến tranh người cá, trong kế hoạch thì ông nội vẫn được phái đi đến thế giới loài người để tạo ra đời sau, nên Desharow vẫn được sinh ra.

Ở dòng thời gian ban đầu 1991 Desharow 21 tuổi, nên ở thời không này 1984 Desharow 14 tuổi.

Còn về Rhine, ổng cũng là người đến từ thế giới khác, dòng thời gian khác nên cũng không ảnh hưởng đến việc ổng trong thế giới này. Ngoài thế chiến thứ ba giữa người cá và người thì những chuyện khác giống thế giới ban đầu (kể cả thế chiến thứ hai)... Sau bả viết tới thì bả viết kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro