Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 30.12.2023

-------

Agaras sợ tôi sẽ chạy trốn.

Nhưng thực tế tôi sẽ không làm vậy, bởi vì rời khỏi hắn tôi chẳng còn nơi nào để đi cả, huống chi tôi đã xảy ra quan hệ với hắn, chắc chắn quá trình đồng hóa đã bắt đầu trong cơ thể tôi rồi. Quay lại xã hội loài người chắc tình trạng sẽ không ổn hơn hiện tại là bao. Mà tôi cũng không nỡ rời xa hắn thật, dù tôi cực kỳ phẫn nộ với hành động của hắn. Nói thật, tôi không ngờ gặp lại hắn sau năm mươi năm, giữa chúng tôi lại xảy ra tình huống này, điều này khiến tôi hoài niệm những ngày tháng trước đó chúng tôi trốn đông tránh tây đối phó đám Nazi kia.

Tôi dựa vào vách đá ẩm ướt ngồi xuống, cảm thấy tâm trạng cực kỳ tệ, không thể gạt bỏ những chuyện vừa xảy ra. Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Vì sao Agaras lại căm hận Lev Jet như vậy? Dường như có thù sâu hận lớn gì đó, không chỉ vì ghét ông ấy là cha tôi, người thân nhất của tôi. Tôi tự hỏi, muốn kết nối nguyên nhân kết quả lại với nhau, nhưng dường như trong trí nhớ của tôi có gì đó đứt quãng, khiến tôi tài nào đưa ra kết luận được.

Từng thước phim hiện ra trong đầu, tất cả đều là những ký ức tốt đẹp còn lại trong thời thơ ấu hai kiếp, đối lập với những gì Agaras đã nói... "âm mưu", "mưu đồ gây rối", cảm giác cứ như Agaras cố tình bôi nhọ Lev Jet trước mặt tôi vậy.

Không, Desharow! Đừng nghĩ vậy, phải tin tưởng Agaras!

Trong đầu óc rối loạn chợt có tiếng phản đối, giống như đang kéo tôi thoát khỏi vũng lầy ngày càng lún sâu, bị suy đoán của mình dọa hết hồn. Tôi cảm thấy ký ức của mình có chỗ nào đó không ổn lắm, giống như có những điểm quan trọng bị cắt nối một cách gượng ép. Mà khi tôi muốn nắm bắt những chỗ không ổn ấy, đầu tôi lại choáng váng dữ dội. Lúc này, sau cổ tôi chợt có thứ gì đó nảy lên, giống như có ký sinh trùng nào đó chui vào da, đang chính thức tỉnh lại.

Ký sinh trùng. Tôi sởn da gà, tránh xa vách đá, sờ sờ gáy.

Vách đá trống trơn, ngoài vệt nước ra thì chẳng có gì khác. Mà dưới da sau gáy thật sự có gì đó tồn tại. Tôi sờ được một thứ gì đó nho nhỏ nhô lên, tôi ấn một cái thì nó biến mất, thứ gì đó giống như một con đĩa. Da đầu tôi tê rần, mà cá đuối bên hông tôi chợt nhúc nhích bất an, nó lướt qua tôi, thoáng chốc đã lên sống lưng, tôi cảm thấy sau cổ bị nó cắn một cái.

"Ê! Cái thứ đáng ghét nhà mày, dám cắn tao à!" Tôi túm lấy cái đuôi nhỏ của con cá đuối, kéo nó xuống vờ như muốn đánh, nó run rẩy cuộn tròn cơ thể lại, lật mặt giả chết. Cái miệng nhỏ vừa tấn công tôi khép hờ, dường như đang uất ức mà thút thít. Tôi xách nó lên nhìn chằm chằm đôi mắt hề hước của nó: "Tha cho mày một mạng, nếu mày còn dám lộn xộn nữa là tao cho mày thành cá khô xào! Hiểu chưa?"

Nó lắc lắc người, quấn đuôi lên cổ tay tôi như đang lấy lòng, tỏ ra đáng thương xin được tha thứ. Tôi cũng rộng rãi thả nó về lại bên hông, nó ngoan ngoãn 'biến hình' về thành quần lót, cái đuôi chui vào giữa hai chân, rồi mắc lên eo như thắt lưng, trông ra gì hơn trước đó. Nhưng mà lúc tôi quay lại xem nó có che được mông không thì lại vô tình thấy thứ bên ngoài khe nứt. Mấy chục người cá đuôi lục đang lấm le lấm lét liếc mắt nhìn trộm, hệt đám trai si tình lén nhìn con gái nhà người ta tắm.

Cái quần gì vậy, tôi dám chắc Agaras mà biết mấy tên bảo vệ mình đích thân giao nhiệm vụ có dáng vẻ thế này sẽ tức đến mức nấu hết bọn họ thành mâm đồ ăn. Mấy tên này có vẻ là con non chưa đủ tư cách tìm bạn đời, giống mấy thiếu niên con người dễ xúc động. Nhưng tôi dám chắc bọn họ không dám động đến tôi, nếu không Agaras sẽ không để tôi lại đây. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi để yên cho mấy tên nhóc này nhìn trộm, mịa nó chứ ảo thật đấy.

Nghĩ vậy, tôi bèn đi về phía bọn họ.

Đến lúc tôi đến của khe nứt, người cá đuôi lục mới sợ hãi rụt rè tản ra, chui tọt vào nước chỉ lộ ra đầu ngẩng lên nhìn tôi, giống như muốn lao lên liếm ngón chân tôi. Dù người cá đều rất xinh đẹp nhưng thấy cảnh này vẫn hơi đáng khinh.

Tôi nhìn mấy 'con non' thèm thuồng này, thấy hơi buồn cười nhưng cũng chẳng cười nổi. Bởi vì tương lai bọn họ cũng sẽ trở thành một đám 'tội phạm cưỡng x' không hơn không kém, đè nặng dục vọng tình yêu cuồng dã của họ lên con người, chuyển hóa con người thành người tộc mình. Giống như đám đuôi lam kia. Tôi nghĩ đến Davinci, trái tim chợt thắt lại từng cơn đau đớn.

Đồng thời tôi cũng ý thức được bây giờ là cơ hội tuyệt vời, thừa dịp Agaras không có bên cạnh, tôi có thể nghĩ cách cứu Davinci ra.

"Nè, tụi mày có biết tù binh con người và nhóm đuôi lam kia ở đâu không?"

Tôi ngồi xổm xuống hỏi đám đuôi lục.

Trong đó có một con nhanh chóng bơi đến cạnh chân tôi, vung vẩy chiếc đuôi xanh lục xinh đẹp tuyệt vời của nó, nhưng dường như chẳng hiểu tôi nói khỉ khô gì, chỉ mở to mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngây thơ. Tên nhóc trước mặt chắc tầm mấy thiếu niên loài người mười sáu mười bảy tuổi, chắc ra đời từ mẫu sào chẳng bao lâu. Rõ ràng, hắn nào có cơ hội học ngôn ngữ con người, hình như mấy con đuôi lục xung quanh cũng y vậy.

Tôi chán nản vò đầu: Phải làm sao đây, tôi cũng không biết tiếng người cá, ngoài "Agaras"...

Đúng rồi, còn có tên người cá của Lev Jet nữa. Nếu Lev Jet có thể hành động, tôi có thể tìm ông ấy trợ giúp. Chắc chắn ông ấy sẽ giúp tôi, trực giác của tôi mách bảo vậy.

"Za-sa-ti... Tao muốn tìm ông ấy." Tôi cố gắng bắt chước cách nói chuyện của người cá, nhưng vì tôi không đồng bộ được sóng âm từ cổ họng nên mấy người cá đuôi lục trước mắt vẫn hoang mang.

"Đáng ghét..." Tôi chán chường ngồi ở kẽ nứt, hối hận quá đỗi khi không học ngôn ngữ người cá với Agaras.

"Desharow..."

Ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc truyền đến từ nơi cách đây không a, tôi ngước mắt lên, bất ngờ khi thấy Asura bơi đến phía tôi từ một kẽ nứt không biết dẫn đến nơi nào, trong bàn tay hắn cầm một vỏ trai thật to, sau khi bơi đến gần tôi, tôi mới phát hiện bên trong có cả chục con cá hiếm dưới biển sâu, tỏa ra hơi nóng hôi hổi, trông là biết bị điện giật chín.

Tôi thoáng sững sốt, thầm nghĩ chắc đây là thức ăn Asura nhận lệnh vương đem đến cho tôi ăn nhỉ?

"Agaras đâu?" Tôi cầm một con cá lên bỏ vào miệng.

"Vương dẫn nhóm loài lam vào khu vực biển mới thăm dò đường thích hợp. Ngài ấy lo cậu đói nên lệnh tôi..."

"Asura, anh ủng hộ kế hoạch chiến tranh của thủ lĩnh các người sao?" Tôi ngắt lời hắn ta, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sắc bén xinh đẹp kia, hỏi.

Asura gật đầu: "Tôi nghe theo mệnh lệnh của vương một cách tuyệt đối, tôi không giống Za-sa-ti."

Thần kinh tôi giật giật, đầu hơi nhưng nhức: "Rốt cuộc ông ấy đã làm chuyện gì phản bội tộc người cá? Sao các người đều nói ông ấy như vậy?"

"Bởi vì hắn và Shinichi làm tổn thương chúng ta, làm tổn thương Sesson..." Đôi mắt đen của Asura lóe lên tia sáng thù hận, bỗng dưng hắn ta nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm đầy nghi ngờ, giống như nhạy cảm phát hiện ra thứ gì đó khiến hắn ta không thể tin nổi.

Lúc này, đột nhiên hắn giơ bàn tay có màng về phía tôi, đưa đến sau cổ, móng tay sắc bén cắt qua làn da tôi. Tôi hoảng hốt, tóm lấy cổ tay hắn theo phản xạ có điều kiện. Trong thoáng chốc lại cảm thấy thứ sau cổ nảy lên loạn xa, dường như có con côn trùng nhỏ đánh úp về phía Asura dọc theo cánh tay tôi, mấy người cá đuôi lục kia cũng kêu to một tiếng rồi tấn công hắn ta, đè Asura vào nước.

"Asura?" Tôi ngạc nhiên đứng lên, không biết có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên Asura đánh nhau với đám đuôi lục này, trong nước hỗn loạn, đuôi cá vung nước tứ tung, giống như cá sống giãy chết trong nước sôi vậy, tôi căng thẳng nhìn vào chỗ Asura bị đè xuống nước, chỉ thấy một khoảnh màu lam chói mắt chợt khuếch tán khắp mặt nước giống như đạn tín hiệu bùng nổ. Trong phút chốc, mấy đuôi lục nổi lên nước mềm như bông, mùi da thịt cháy khét gay mũi ngập tràn không khí.

Ầm một tiếng, Asura trồi lên mặt nước bình an vô sự.

Hắn bật dậy, hai bàn tay giữ chặt đá bên chân tôi. Đôi mắt tối tăm như một giếng cổ, không hề có cảm giác bất an gì khi giết người cùng tộc, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Tôi lui về một bước, lại thấy hắn ta lên tiếng: "Cậu muốn đi cứu người cùng tộc không, Desharow, tôi có thể giúp cậu."

"Muốn, nhưng... sao vậy, chẳng phải anh trung thành với Agaras sao?"

Tôi hoang mang cau mày, nhớ đến cảm giác kỳ lạ trong thoáng chốc kia, cảm thấy Asura lúc này vô cùng kỳ lạ. Cảm giác bất an dữ dội vây lấy tôi, nhưng ngay lúc này, cảm giác choáng váng mãnh liệt hơn cả xộc từ sống lưng lên não. Asura túm lấy cổ tay tôi, kề mặt đến gần tôi, chăm chú nhìn tôi. Chợt trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất thường, cảm thấy đôi mắt đen của hắn ta trống rỗng, có một đôi mắt khác ẩn sau hốc mắt. Con ngươi tách ra, lờ mờ lộ ra màu bạc.

"Ta đứng về phe con người, đứng về phía con, Desharow bé nhỏ của ta." Ông ấy kề sát tai tôi nói.

Tôi lắc đầu, đầu óc nặng nề, cơ thể cũng không nghe khống chế đi về trước, Asura nhân lúc này tóm lấy tôi, nhảy vọt vào trong nước. Miệng mũi tôi bị hắn ta che kín mít, lẻn vào mặt nước âm u, bơi nhanh về phía có kẽ nứt nào đó như vực sâu, tôi có thể thấy xung quanh có người cá qua lại, nhưng Asura kéo theo tôi lặn vừa sâu vừa nhanh, tránh khỏi bọn họ một cách hoàn hảo. Chẳng mấy chốc tôi đã được hắn đứa đến một kẽ nứt hẹp dài, bên trong là một hang ngầm dưới nước sâu hoắm, nơi này đầy tảo biển, giống như rừng rậm thần bí dưới nước.

Lúc lộ đầu ra khỏi mặt nước, tôi không khỏi bị cảnh tượng trước mặt khiến sững sờ.

Mắc chục người cá đuôi lam bơi ngang bơi dọc trên mặt nước, đôi mắt bọn họ khép hờ, tròng mắt xám xịt, ngực bị thiêu cháy cả mảng đen, rõ ràng đã chết từ lâu. Tôi hít một hơi thật sâu hoảng hốt, kéo Asura vào trong rừng rậm, trong bóng loang lổ, phía trước hiện ra một bóng dáng mở ảo.

"Desharow... Desharow bé nhỏ của ta, con đã đến rồi?"

Tiếng gọi quen thuộc truyền đến từ trong bóng tối. Lúc này Asura đã buông tay tôi ra, tôi như bị thôi miên bơi về phía phát ra tiếng gọi. Kéo mấy sợi tảo biển dày như tóc ra, cuối cùng tôi cũng thấy ánh bạc loáng thoáng trong nước cách đó không xa. Sau khi bơi đến gần hơn, tôi mới thấy Lev Jet đang dựa vào một tảng đá ngầm, thấy dáng vẻ của ông ấy tôi như ngừng thở...

Ông ấy nghiêng đầu thở thoi thóp, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Trên đuôi cá thon dài màu bạc xinh đẹp kia vẫn còn vết thương đáng sợ chưa khép miệng, lật sang hai bên, để lộ xương cá trắng ởn và cơ thịt bên trong. Mà bàn tay của ông ấy lại bị hai cái cây sắc nhọn đâm xuyên, máu màu lam đọng lại thành vảy bám giữa kẽ ngón tay.

—Hết chương 110—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro