Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 07.01.2024


"Agaras..."

Tôi không cầm lòng được gọi cái tên chứa toàn bộ tình yêu của mình, đắm mình trong hương thơm hắn tỏa ra.

Agaras ôm eo tôi chặt hơn, vùi đầu lên sống lưng tôi cọ cọ, dường như đang âm thầm cân nhắc gì đó.

Nói thật là thân hình hắn quá nặng đối với tôi, đè đến mức tôi thấy hơi khó chịu. Tôi rung rung hai vây lưng, lẳng lặng thể hiện mình không hài lòng.

Lúc này miếng sashimi siêu to khổng lồ đè trên người tôi mới ý thức được mình nặng cỡ nào, nhích khỏi người tôi. Vây lưng của tôi dang ra như phản xạ có điều kiện, quạt lên người hắn chẳng kịp đề phòng. Nghĩ đến cạnh sắc bén như lưỡi dao của vây lưng, tôi sợ hãi xoay người lại ngay, quả nhiên thấy trên người trên mặt Agaras có vết thương sâu hoắm, máu màu xanh chảy ra.

"Chết tiệt, đau không?" Tôi toan lao đến liếm vết thương cho hắn nhưng bị bàn tay hắn nâng mông lên, cơ thể rơi vào một cái ôm, tôi ngồi lên đuôi cá của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú như thể sắp hôn, tôi nín thở chờ đợi đôi môi ấy, lại cảm nhận được một bàn tay vỗ lên sống lưng, lòng bàn tay lướt từng tấc một trên vây lưng đang dang ra vừa như khiêu khích vừa như âu yếm. Cảm giác tê dại xộc thẳng từ xương sống lên đến dây thần kinh khiến tôi ưỡn thẳng eo, hô hấp thoáng dồn dập, không nhịn được ôm cổ hắn, nhẹ nhàng liếm miệng vết thương trên gương mặt hắn.

"Ta rất lo cho em, Desharow." Lúc này Agaras chợt kề sát gáy tôi thì thầm, trong giọng hắn ẩn chứa vẻ lo lắng: "Em thấy đau không?"

"Không, tôi chẳng thấy cơ thể mình có gì không ổn cả." Tôi nhìn về phía Lev Jet đã bị tôi đánh ngất, thấy một nhóm loài lam vây quanh đấy, mà ông ta cũng tỉnh lại rồi, đang nhìn chúng tôi, lòng tôi chợt thấy hơi bất an: "Lev Jet muốn khống chế tôi, nhưng ông ta sơ suất. Ông ta nói tôi là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất trong việc dung hòa gen người cá và con người... Buồn cười thật, tôi còn tưởng rằng ông ta quan tâm đứa con trai này thật."

"Ta đoán là hắn làm. Ngoài ta ra, chỉ có hắn có cơ hội tiếp xúc với gen thủy tổ."

Tôi sửng sốt: "Gen thủy tổ, đó là gì vậy?"

"Thủy tổ... tổ tiên của người cá, vây lưng của em chỉ có những tổ tiên người cá ra đời sớm nhất ở Atlantis mới có được, khi đó tộc người cá mạnh hơn hiện tại nhiều, bọn họ có thể bay trong không trung như chim biển... Nhưng khi đại dương bị con người làm ô nhiễm, sức mạnh của mẫu sào dần suy giảm, tổ tiên người cá đành phải trở thành chất dinh dưỡng phụng dưỡng lại mẫu sào, để nhiều đời sau có thể ra đời một cách thuận lợi. Vì để giữ số lượng chủng tộc, mẫu sào bỏ bớt những thứ tiêu tốn nhiều năng lượng của tổ tiên người cá, lần nữa sáng tạo ra hình thái người cá có thể thích nghi với hoàn cảnh, cũng chính là dáng vẻ của chúng ta hiện tại."

"Cho nên các anh sau này, kể cả anh đều là sản phẩm tiết kiệm..." Tôi thuận mồm thì thầm.

"Em nói gì vậy?" Agaras thắc mắc.

Tôi vội lắc đầu, đâu thể để ngài thủ lĩnh nghe thấy mấy lời này được, bởi vì e rằng ngoài việc tạo ra người cá thủy tổ, tạo ra miếng sashimi to này là chuyện khiến mẫu sào tốn sức nhất: "Nhưng bây giờ tôi không ổn sao?" Nói rồi tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi người hắn, rung rung vây lưng, cẩn trọng dang ra, cúi đầu nhìn hắn: "Tôi không phải con người bình thường, cũng không phải 'con non' bình thường, không phải sao? Tôi nghĩ thể chất của tôi có thể hấp thu gen này. Nếu có thể duy trình hình thái như vậy, tôi chính là sinh vật lưỡng hệ tuyệt vời của vùng biển, có thể tự do trên đất liền, cũng có thể quay về biển, thật sự quá tuyệt vời! Ngày nào đó anh chọc tức tôi, tôi có thể..."

"Ta không cho em có cơ hội này." Agaras giơ một tay lên ôm tôi vào lòng, nói khẽ: "Ta muốn đưa em về Atlantis, rời khỏi nơi này, rời khỏi thế giới loài người."

Tôi sửng sốt vài giây, sau đó hé miệng thở ra như trút được gánh nặng, miết hai tai hắn, vội truy hỏi: "Rốt cuộc anh cũng thông suốt rồi sao? Anh muốn dừng trận chiến này, không muốn mở rộng chiến tranh nữa sao? Tôi không nghe lầm chứ, Agaras?"

"Em không nghe nhầm. Những trận chiến này cần phải trả giá quá nhiều. Dù sao thì con người cũng là tồn tại khác với chúng ta." Đôi mắt Agaras chìm trong bóng tối sâu thẳm, con ngươi chuyển động, tôi biết bây giờ hắn đang nhìn về phía thác nước: "Hôm nay ta mới ý thức được điều này, muốn chinh phục được con người, khiến bọn họ hòa nhập với thế giới chúng ta khó khăn biết bao."

"Đúng vậy, được mấy ai ngoan ngoãn bên cạnh anh không đi đâu như tôi chứ." Tôi chọc chọc mũi hắn, phát huy tính hài hước tệ hại của mình an ủi hắn (dù tôi cảm thấy không giống an ủi lắm): "Anh là trường hợp đặc biệt đó ngài thủ lĩnh, không phải người cá nào cũng simp lỏ (tình thánh) như anh đâu. Cũng không phải tất cả con người đều có cơ hội yêu đương với người cá như tôi, huống chi bây giờ người cá đứng ở phe đối lập với con người nữa. Ngẫm lại mà xem, nếu con người bắt người cá, ép người cá nghe theo khống chế của bọn họ... chẳng ai đảm bảo được có ngày nào đó tình hình đảo lộn hay không? Nếu tiếp tục chiến tranh, con người không ngừng trả thù, bởi vì người cá đã cướp đi người yêu và người thân của vô số gia đình, làm vậy sẽ dẫn đến bi thương và thù hận của con người giống như nỗi đau người cá bị mất đi bạn đời vậy."

Tôi cố nói thật nhẹ nhàng, tránh việc Agaras cảm thấy sa sút tinh thần hơn nữa. Tôi chuyển tay đến sau gáy hắn, vuốt vuốt chải chải lại mái tóc ướt đẫm của hắn như đang an ủi một con thú dữ to lớn đang bị thương.

Tai Agaras chợt run lên vài cái như một cái quạt nhỏ, tầm mắt chuyển đến mặt tôi, cau mày, dường như đang suy nghĩ về ví dụ của tôi, hồi lâu sau, mày hắn mới giãn ra, hình như đã hiểu hết lời tôi nói rồi. Nhưng sau đó, dường như việc tôi xoa đầu an ủi hắn là hành động làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hắn, tức giận nheo mắt. Tôi rụt tay về ngay, lại bị hắn tóm lấy cổ tay, tấn công mông để trả thù.

"Ê, tên khốn nhà anh!"

Tôi bật dậy nhưng bị hắn đè chặt eo, thứ trong màng vảy chọc vào dưới eo, trêu đến mức tôi không nói nên lời, cá đuối lại ngượng ngùng trở mình, cố ý để lộ mông tôi trước mặt Agaras.

Con cá khốn khiếp giậu đổ bìm leo này!

Tôi tóm lấy đầu cá đuối chẳng hề nương tay, túm người nó về. Agaras lại cười cười nhìn dáng vẻ tôi, rõ ràng đang cười người gặp xui xẻo khi thấy hành vi gió chiều nào xuôi chiều ấy của 'quần lót' nọ.

"Không phải anh tặng cho tôi thứ quỷ này để chòng ghẹo tôi đấy chứ!"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, ý cười nơi khóe miệng Agaras càng đậm hơn. Bàn tay to của hắn sờ lên gương mặt tôi, tiến đến gần hơn, đầu lưỡi lướt qua trán, qua giữa mày, dọc theo mũi xuống môi, há miệng cắn tôi một cái rồi hôn thật sâu.

Tôi luồn tay vào tóc hắn, ghì gáy hắn lại, hôn càng sâu càng mạnh hơn để mình không yếu thế, nhưng cơ thể lại bị hắn đè lên sống lưng con cá đuối lớn bên dưới. Bàn tay có màng vuốt ve lưng tôi theo nhịp nhấp nhô của lưng cá, móng tay bén nhọn khiến cơ thể ngứa ngáy giống như cọ súng lên da thịt, nụ hôn của hắn mất kiềm chế khiến suy nghĩ tôi bay xa: Không biết hương vị khi 'làm trên lưng cá' thế nào, chắc hẳn kích thích hơn cả trên xe nhỉ, chết tiệt.

Nghĩ vậy, hình như cảm giác khô nóng như thủy triều lại ập đến, khiến tôi không thể không đẩy Agaras ra, ngồi dậy từ trên lưng cá. Chết tiệt, đây đâu phải nơi thích hợp để làm này làm kia!

Tôi sờ lồng ngực nóng cháy, hít sâu vài hơi, bỗng dưng chú ý đến eo biển xa xa, bóng đen nghìn nghịt lờ mờ hiện ra trong sương đêm, đang đến gần chỗ chúng tôi.

"Là chi viện những người chạy trốn gọi đến." Ánh mắt Agaras tối lại, hắn vòng lấy eo tôi, điều khiển cá đuối nhanh chóng bơi về phía eo biển, người cá tóm lấy Lev Jet bơi theo sát phía sau.

Cùng lúc đó, tiếng máy bay chiến đấu vây quanh truyền đến từ bốn phương tám hướng, chẳng mấy chốc chúng đã lao đến chỗ chúng tôi như những con diều hâu lao ra từ ổ. Rít gào như cuồng phong, hàng chục ngọn đèn chiếu khắp vùng biển sáng như ban ngày, soi thấy tất cả người cá trên mặt biển như đồ ăn trên đĩa.

Cá đuối chở tôi và Agaras lượn vòng trong sóng biển cuồn cuộn, những ngọn sóng nối nhau là nơi bảo vệ chúng tôi tốt nhất, nhưng người cá loài lam chỗ thác nước vẫn chìm trong đau đớn, đến mức Agaras gọi cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không phản ứng với biến cố xảy ra bất ngờ này, giống như đã quyết tuẫn táng cùng bạn đời mình. Chỉ trong thoáng chốc chi chít đạn lao đến bãi đá ngầm như ngọn lửa, mấy trăm người cá loài lam bị hất văng lên không trung trong lúc bọt sóng nổ tung, vảy đuôi lấp lánh dấy lên những gợn sóng đau thương, từng mảnh rơi xuống biển.

Agaras kêu to, cơ thể tôi căng thẳng, cảnh thảm thiết này xẹt qua đầu như một cái cưa, khiến thần kinh tôi run rẩy. Nhưng rõ ràng tình hình này không cho phép chúng tôi tiến lên cứu nhóm loài lam đã quyết chịu chết, trực thăng rít gào lao qua bãi đá ngầm, lao đến chỗ tôi và Agaras.

Hàng loạt ánh sáng chói mắt tụ lại chỗ chúng tôi, những con tàu tập kích giống như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, nhìn chằm chằm chúng tôi hùng hùng hổ hổ, từng quả ngư lôi đáp xuống nước dệt thành tấm lưới đoạt mạng, chỉ cần chúng tôi lẻn vào nước là thịt nát xương tan. Dường như con người đã tập trung lên kế hoạch sẵn sàng đối phó Agaras, nếu thủ lĩnh Agaras bị giật, những người cá này sẽ hỗn loạn, sẽ tự sụp đổ.

"Chúng ta về kẽ nứt đi Agaras, bọn họ nhằm vào anh!" Tôi căng thẳng nắm chặt cánh tay Agaras, hắn ngăn cơ thể tôi lại, để tôi và hắn rạp trên lưng cá, lúc này cá đuối lật người lại ngay, sau khi trời đất quay cuồng, tôi phát hiện mình và Agaras được cá đuối che chắn dưới mặt biển, bơi ngửa cực nhanh trong nước. Cánh tay Agaras ôm lấy tôi như đai an toàn, giữ thật chặt. Nhưng đột nhiên thứ sau cổ tôi lại nảy lên, thứ gì đó xuyên qua da, giống như một con nhện bò trên lưng tôi, tôi xoay người đi ngay, xuyên qua nước biển chảy xiết, mơ hồ thấy một vật gì đó màu đen chui vào tai Agaras.

"Không!" Tôi cảm thấy không ổn, muốn tóm lấy gáy hắn theo bản năng, nhưng cơ thể Agaras chợt chấn động, đột nhiên thả tay đang ôm lấy tôi, bàn tay xòe ra, đâm móng tay sắc bén vào cơ thể cá đuối! Trong thoáng chốc, cá đuối nhảy dựng lên như ngựa hoang chịu kích thích, tôi nhanh tay lẹ mắt nắm lấy đuôi nó mới không bị hất văng, nhưng Agaras lại rơi vào trong biển, như một cỗ máy được lên dây, trở mình nổi lên mặt biển.

"Agaras!" Tôi gào to, giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, cổ họng gần như chảy máu. Mục đích cuối của của Lev Jet là khống chế Agaras, chuyện ông ta làm chỉ là tung hỏa mù với tôi mà thôi! Chết tiệt, chắc chắn ông ta đã thảo luận sẵn sàng kế hoạch đối phó Agaras với con người rồi!

Tôi muốn tiến lên cứu Agaras lại bị đuôi cá đuối cuốn lấy eo, trong nháy mắt tôi bị nó kéo ra vài trăm mét. Hốc mắt tôi như nứt ra khi thấy mấy chục chiếc trực thăng vây quanh người Agaras, ánh đèn xuyên qua màn đêm chiếu sáng quanh hắn, khiến hắn trông như một bệnh nhân giãy giụa hấp hối trên bàn mổ. Tấm lưới kim loại sà xuống trói lấy hắn, lúc đưa hắn lên không trung, lồng ngực tôi đau đớn như sắp nứt toạc.

Chẳng phải tôi có gen người cá thủy tổ sao? Chẳng phải tôi có vây lưng có thể bay liệng trong không trung sao? Hà cớ chi tôi phải trơ mắt nhìn người mình yêu bị bắt đi?

Tôi giật mạnh đuôi cá đuối, để nó thả chậm tốc độ, cũng học cách khống chế nó của Agaras, để nó đổi hướng, thừa dịp nó quẹo thì tôi nhảy khỏi tấm lưng phập phồng ấy, lao xuống biển như một lưỡi kiếm sắc trong làn sóng lớn, tôi đuổi đến chỗ ánh đèn, vô số viên đạn xả xuống phủ rợp trời như sấm sét ập đến trước cơn bão.

Tôi không biết mình có bị thương không, tôi không nghe thấy âm thanh gì, không cảm thấy sợ hãi, suy nghĩ muốn cứu Agaras choán đầy đầu, khiến tốc độ tôi bùng nổ như một quả ngư lôi, tôi thấy ánh đèn trực thăng dẫn đầu đã gần trong gang tấc, nó ở phía trên tôi, lưới kim loại đang trói buộc Agaras, muốn đưa hắn rời khỏi tôi vĩnh viễn.

Tôi nghiến răng, thu vây lưng lại, thừa dịp ngọn sóng cao ập xuống, bèn lao về phía trực thăng như một con diều hâu đang sải cánh, rít lên một tiếng nắm lấy một bên đuôi. Trong tháng chốc trực thăng hơi sà xuống vì tôi, suýt nữa tôi đã rơi xuống. Tôi cố hết sức bật lên, ôm được phần đuôi dài của nó. Cánh quạt xoay tròn như thể kề sát sống lưng tôi, tôi cảm thấy vây lưng bị cánh quạt đập vào đau đớn, máy bay nghiêng một bên lắc lư, tôi cảm thấy máu trên lưng mình tuôn ra như suối, từng mảnh nhỏ màu bạc bị bị luồng gió như vòng xoáy thổi văng lên mặt lên người.

Tôi nghiến răng ken két, gân xanh trên thái dương nảy lên thịch thịch, mong muốn cứu Agaras mãnh liệt khiến tôi không hề buông lỏng, cố gắng bò về trước. Cuối cùng cũng nắm được thân cánh quạt, đong đưa cơ thể đến gần chỗ cửa sổ, đột nhiên tôi thấy được một gương mặt quen thuộc, mà đối phương cũng ngạc nhiên nhìn tôi, rõ ràng bị vị khách không mời xuất hiện giữa không trung dọa hú hồn.

"Rhine! Mau nổ súng, đánh nó rớt xuống đi!" Lúc này tôi nghe giọng nữ bén nhọn xuyên qua lớp thủy tinh.

Đây là vận mệnh đã sắp xếp sao? Phải trùng hợp cỡ nào, cớ sao ông trời lại đưa kẻ thù của tôi ở thời không khác đến tay tôi?

"Mấy đứa chó đẻ, cút đi gặp thượng đế đi!"

Chẳng đợi bọn họ rút súng, tôi đã giơ chân đá nát thủy tinh, đột nhiên lao vào bóp cổ hai người họ, đè mạnh bọn họ lên lưng ghế. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy có cơn nóng khó có thể miêu ta bùng nổ trong máu như đạn hạt nhân, xông ra từ mỗi lỗ chân lông, mà một giây sau, tôi cảm thấy vảy trên chân mình rung lên như những máy phát điện nhỏ, ánh sáng lam chói mắt tỏa ra quanh người tôi. Trong thoáng chốc, hai người trước mặt tôi chưa kịp kêu lên đã run rẩy dữ dôi, sau đó là tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng khắp cabin, khói đen bốc lên ngùn ngụt khắp nơi rồi rơi thẳng xuống biển!

Cảm giác mất trọng lực dữ dội vây lấy cơ thể tôi, rồi lại được nước biển xoa dịu, máy nhanh chóng chìm xuống biển, mặt mày Rhine và Sacalare trong mắt tôi xám ngoét, khiến tôi khiếp sợ chạy khỏi cabin như thể muốn chạy khỏi ác mộng và hận thù trong lòng, ném chúng về thời gian tôi không thể quay lại, chìm vào đáy biển.

Bơi mấy mét, tôi thấy lưới kim loại trói buộc Agaras chìm xuống. Tôi lao về phía Agaras như tên rời cung, cởi bỏ thứ quỷ trên người hắn mà lòng như lửa đốt, nhưng tháo kiểu gì cũng không được, chỉ có thể cùng hắn lặn sâu xuống biển.

Trong ánh nước loang lổ, sợi tóc màu bạc của hắn trôi nổi trong biển, tôi vén chúng khỏi mặt hắn, thấy hắn yên lặng mở to mắt, con ngươi u ám giống như một vũng bùn đầy hơi thở chết chóc. Là da hắn lạnh băng cứng đờ giống như thi thể đã chết từ lâu, một bức tượng thạch cao, sắp bị biển cả nuốt chửng, trở thành phế tích dưới đáy biển dần bị lãng quên.

Tình yêu của tôi.

"Agaras, tỉnh lại đi Agaras! Tôi là Desharow, tôi ở đây, tôi thề rằng tôi sẽ mãi mãi không rời khỏi anh!"

Cảm giác khủng hoảng khiến người ta ngạt thở đè ép lên đại não từ tứ phía như áp lực của nước biển, tôi gọi to, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra tiếng lí nhí mơ hồ. Tôi ôm chặt lấy cơ thể hắn, hoang mang sờ ra sau cổ hắn, chợt tôi đụng phải một vật nhỏ nổi lên, thứ kia chạy dưới da hắn như chim sợ cành cong.

Tôi phản ứng thật nhanh, vỗ thứ trên vai hắn, cắn mạnh như một con sói đang đến gần. Hàm răng tôi xuyên qua da thịt dày của Agaras, thứ gì đó trơn trượt vặn vẹo chui vào miệng tôi, tôi cắn chặt răng, giữ chặt nó giữa kẽ răng nanh mới mọc của mình, sau đó ngửa lên phun nó ra.

Sau mấy giây, cơ thể Agaras hơi run lên, tôi vội vàng sờ lên mặt hắn, thấy hắn chớp mắt, trong mí mắt dài hẹp, trong con ngươi vốn xám xịt lộ ra tia sáng sinh mệnh. Ánh mắt rời rạc dần tụ lại trên người tôi, sắc mặt thay đổi, đẩy tôi ra vài tấc, đong đưa đuôi cá đen mạnh mẽ kia, vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích bằng kim loại kia rồi lại dang tay ra ôm tôi vào lòng.

Tôi vòng lấy cổ Agaras, gần như vui đến mức chực khóc, nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc giải tỏa cảm xúc.

Agaras ôm eo tôi, nhắm mắt lại, chuyển động trong nước, giống như đang nhẹ nhàng khiêu vũ với tôi. Những sợi tóc uốn lượn nhảy múa trong nước biển như cảnh tôi từng thấy, giống như những xúc tua của loài sứa dưới biển sâu, lóe ánh sáng xanh nhưng những ngôi sao.

Trong thoáng chốc, tôi thấy một cơn lốc hình thành từ bóng đêm, mà lúc này, tôi liếc thấy một làn sóng lớn ập đến chỗ chúng tôi, dần dần tôi mới rõ đó là vô số người cá đang bơi đến, bọn họ cảm nhận được lời triệu hồi của Agaras nên tụ lại đây, trông giống như trăm chim về tổ.

Lúc này, một bóng dáng màu bạc quen thuộc vọt ra từ lớp lớp bóng tối, tôi bắt lấy cánh tay Agaras ngay. Khi bóng dáng màu bạc kia đến gần, tôi mới thấy rõ Lev Jet bị mấy chục người cá loài lam vây quanh, vẻ mặt u ám nhìn về phía chúng tôi, dường như không cam lòng vì âm mưu chưa được thực hiện. Mà theo sau là Asura, bơi đến chỗ Agaras một cách chậm rãi, hắn ngừng chỗ cách chúng tôi tầm hơn một mét, hắn hơi cúi đầu mặt bị che khuất dưới những sợi tóc như sương mù, chỉ có thể thấy được chiếc cằm nhòn nhọn.

"Cẩn thận, hắn ta bị Lev Jet khống chế."

Tôi khẽ nói, che chở trước Agaras như vệ sĩ, lại bị hắn kéo ra sau lưng. Tôi chú ý đến bàn tay có màng bên người, đầu ngón tay sắc bén lập lòe luồng điện màu lam, giống như cầm một món hung khí tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Vương..." Điều khiến tôi ngạc nhiên là Asura hơi ngẩng đầu lên, một con mắt đen sắc bén lộ ra trong tóc, không còn tối tăm như trước. Hắn giơ hai tay lên như nhận tội, trên lòng bàn tay là một sinh vật thon dài đen ánh lên màu bạc, trông giống một con cá chình nhỏ, lúc này đã chết rồi, mềm nhũn lênh đênh trên mặt nước.

"Phệ Ô giả* ở vương sào mà ngươi cũng dám dùng?" Agaras nắm đầu cá chình kì lạ kia, bơi đến cạnh Lev Jet, đối phương mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt đen lộ vẻ hoang mang lẫn oán độc. Tôi nín thở, đã đoán được gì rồi, quả nhiên giây tiếp theo Agaras nhét Phệ Ô giả vào tai Lev Jet. Cơ thể Lev Jet co giật vặn vẹo, cái đuôi bạc cuộn tròn, cuối cùng cứng đờ rũ xuống, cơ thể ngay đơ.

"Vậy thì ngươi làm thứ bị ô nhiễm, bị nó cắn nuốt mãi mãi đi."

Agaras lạnh lùng nói, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tôi, dường như lo lắng tôi sẽ tức giận với hắn vì Lev Jet. Tôi lắc đầu, bơi vào lòng hắn, tỏ ý rằng tôi không quan tâm.

"Về nhà thôi, Desharow."

Agaras thì thầm bên tai tôi, thậm chí tôi chưa kịp trả lời hắn đã cảm nhận được một dòng nước mạnh cuốn lấy cơ thể, bầy cá chen chúc kín trời, đột nhiên tôi thấy mặt biển hình thành lốc xoáy hình phễu, cuốn tất cả thuyền, máy bay, chim biển, thậm chí là mấy đám mây thấp vào.

Tiếng sấm ầm ầm trên trời, tia chớp lóe lên, mây đen phủ đầy trên đầu, bão táp nhanh chóng lan khắp biển cả. Khi mưa rơi tầm tã, Agaras ôm tôi nhảy lên, lao về phía tâm xoáy nước đang chào đón chúng tôi cùng với tất cả người cá.

Dường như bóng tối chỉ tồn tại trong nháy mắt, giống như khi tôi tiến vào đường hầm trước đó vậy, ánh sáng chói mắt phủ khắp người, trong nháy mắt đã đi qua mấy kiếp, đi qua vô số thời không. Quỹ đạo sinh mệnh của tôi và Agaras hoàn toàn trùng nhau, để lại những ký ức không tác rời trong trí nhớ, cuối cùng, trước mắt cũng trở nên rõ ràng...

Tôi lại thấy những đám mây giống như những sinh vật phù du bồng bềnh trên không trung trên đầu tôi, giống như phi thuyền đi theo quỹ đạo trong vũ trụ mênh mông. Chân trời chẳng ngày chẳng đêm, lại bao phủ một lớp sương mù và tầng ánh sáng như cực quang, vô số sinh vật kì lạ không biết tên lơ lửng giữa không trung, xẹt qua đỉnh đầu như những chú chim đang bay liệng.

Dưới chân không còn là nấm mồ nơi đáy biển tĩnh mịch kia mà là cảnh tượng đầy sức sống. Thành trì trong nước đồ sộ giống như thành La Mã cổ đại được phóng đại mấy lần lẳng lặng nằm dưới đáy biển, từng vách tường tròn như pha lê chọc thẳng lên trời như trục trung tâm, trông giống như một vòng tròn ruộng lúa mạch lập thể.

Người cá nhao nhao lao về phía thành trì to lớn hình trong kia, trong thoáng chốc tâm trạng tôi cũng trở nên kích động vì bước vào thế giới hoàn toàn mới này, có lẽ là tránh nguy hiểm, cuối cùng thần kinh tôi cũng có thể thả lỏng, mệt mỏi và cơn đau trên vây lưng bị gãy tôi vẫn luôn kìm nén giờ ập đến một cách ồ ạt. Tôi che miệng vết thương sau lưng lại, cảm nhận được mấy khung xương bị tàn phá, chúng là phần còn lại của vây lưng.

Tôi nhìn Agaras cười khổ, dường như hắn cũng vừa chú ý đến vết thương của tôi, khó tin nhìn tôi, khớp hàm lộ rõ trên má, trên cổ nổi gân xanh, rõ ràng trong lòng cực kỳ khổ sở. Nhưng bàn tay có màng của hắn rất đỗi dịu dàng, để đầu tôi tựa vào ngực, hôn lên gáy tôi, run rẩy gào lên một tiếng.

Một con cá đuối vọt ra khỏi mặt nước tự bao giờ, nâng tôi và Agaras trên nước, hai vây cá mỏng của nó đập đập như cánh chim đang bay liệng, đưa chúng tôi bay về phía 'rặng mây' đang di chuyển trên đỉnh đầu, càng bay càng cao, dường như muốn xuyên qua lớp cực quang đến nơi cao xa nhất hệ Ngân hà.

"Atlantis đẹp quá Agaras..." Tôi dựa vào ngực Agaras, khẽ lẩm bẩm.

"Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian để thưởng thức nơi này, tuổi thọ của người cá rất dài. Điều kiện là em không được trốn khỏi ta." Agaras ghé bên tai tôi thì thầm, đầu lưỡi của hắn mềm mại liếm liếm cằm rồi đến cổ.

"Bây giờ anh muốn đưa tôi đi đâu vậy ngài thủ lĩnh?"

"Mẫu sào của ta có thể chữa trị cơ thể em, Desharow, vết thương của em nghiêm trọng quá, ta không thể chữa khỏi cho em được."

Tôi nhếch môi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Vậy thì bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại vậy, Agaras, mẫu sao chữa trị tốn bao nhiêu lâu?"

"Dù bao lâu ta cũng sẽ đợi em quay về cạnh ta. Sinh mệnh ta cũng đủ dài." Agaras dịu dàng thì thầm giống như đang nói mơ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Agaras thật chăm chú, tâm trạng bình yên vô cùng, trước mắt dần mơ hồ, cuối cùng rơi vào một mảng màu xanh yên tĩnh.

"Desharow..."

"Desharow..."

"Desharow..."

Dường như thức dậy sau khi bị bóng đè rất lâu, tôi nghe thấy giọng nói quen trầm trầm quen thuộc liên tục gọi tên tôi, khiến tinh thần và trí tuệ đang trôi lềnh bềnh dần tụ lại, cơ thể cũng dần phục hồi giác quan. Tôi cố gắng chớp đôi mắt nhập nhèm ngáy ngủ, nhìn xung quanh, vươn tay vươn chân đang co quắp, xung quanh tối tăm lộn xộn. Tôi chìm trong thứ gì đó ẩm ướt mềm mại, giống như trẻ con mới sinh được tử cung bao bọc. Tôi cố nhúc nhích tìm nơi phát ra giọng Agaras.

Chợt có tia sáng lờ mờ chiếu vào bóng đêm, tôi mở to mắt liều mạng bơi về phía kia, lúc tôi đến khe nứt bị xé hỗn loạn, một bàn tay có màng mạnh mẽ tiến vào nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi về phía ánh sáng.

Cơ thể ướt đẫm của tôi sà vào lồng ngực rắn chắc như đá, cái ôm quá đỗi dịu dàng, đuôi cá bên dưới quấn chặt lấy hai chân tôi, dường như muốn siết tôi quyện vào máu thịt xương tủy.

"Desharow..."

Bên tai vang lên tiếng gọi đầy tình cảm, vừa khàn vừa ướt át.

Tôi vùi đầu vào tóc Agaras, căn lỗ tai như miếng sashimi, vùi mình vào trong mùi hương đã lâu không ngửi được, nước mắt tuôn rơi.

"Tôi về rồi đây, ngài thủ lĩnh của tôi." Tôi nhắm mắt lại, nói thật khẽ.

---Hết chương 114---

*tác viết là 鱼震 - aka cá rung. Giống như xe chấn - xe rung. Làm trên xe =)) Desharow răm vãi kkk.

*噬污者: là thứ cắn nuốt những thứ bị ô nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro