Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

(Chỉnh sửa ngày 12.6.24)

-----

Vào lúc suy nghĩ này nảy ra, một tia lửa đáng sợ bỗng dưng nổ ầm ở phía đầu tàu, trước mắt tôi hiện ra rất nhiều bóng người đang chạy trốn trong hoảng loạn. Một thiếu niên mặc kimono chạy ra từ khoang tàu, tôi nhận ra đó chính là người cá tôi gặp trên đảo người cá - Yukimura.

Tôi gọi anh một tiếng theo phản xạ có điều kiện, nhưng dường như anh không thấy được sự tồn tại của tôi, chỉ tuyệt vọng hoảng hốt nhìn quanh.

Gió biển lạnh thấu xương kéo xé góc áo khoác anh, trông anh như một chú chim xinh đẹp thê lương yếu ớt. Anh lảo đảo lui về mạn tàu, như thể cực kỳ sợ hãi sự vật nào đó.

Tôi nhìn theo tầm mắt anh, thấy được thứ làm anh sợ hãi...

Đó là một người cá đuôi tím sẫm. Ánh lửa bừng bừng chiếu quanh cơ thể đẫm máu của hắn ta, trong đêm đen càng rợn người hơn, giống như vong linh bò ra từ trong mộ. Hắn ta từ từ trườn trên bậc thềm từ dưới đáy tàu lên boong tàu, mái tóc đen ướt đẫm xõa trên đuôi cá, giống một đám cá dưa ký sinh. Tôi chú ý thấy một thanh kiếm võ sĩ đạo xuyên qua lưng hắn ta, đâm từ bụng, nhưng dường như nó chẳng hề cản trở động tác của hắn ta, hắn ta nhanh chóng tóm lấy những người đang chạy trốn trên thuyền, xé toạc cơ thể bọn họ một cách tàn nhẫn như một tên đồ tể lão luyện, trong thoáng chốc trên boong đã máu chảy thành sông. Mà trong quá trình này, đôi mắt hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Yuki, không hề chớp mắt, trong ánh mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gần như điên cuồng.

Tôi dám khẳng định ánh mắt này cũng không phải hận thật mà còn có ý tương phản.

Yêu thương tha thiết.

Bỗng dưng trong đầu tôi hiện ra câu này. Nhưng tôi không dám suy đoán xằng bậy về những hiểu lầm rắc rối giữa họ, vì nhân vật chính trong câu chuyện trước mắt không phải tôi, nhưng tôi lại ngẩn ngơ nhìn chuyện chấn động lòng người này, giống như không cẩn thận nhìn trộm được một góc nhật ký ghi chép lại quá khứ bí mật của ai đó.

"Xin lỗi..." Đột nhiên tôi nghe Yuki nói vậy, giọt nước mắt ngưng đọng ánh lửa lăn xuống gương mặt trắng nõn của anh. Anh tựa vào mạn tàu, quỳ trên đất, trong tình trạng hoảng loạn thế này nhưng anh vẫn giữ lễ nghi truyền thống, quỳ rạp xuống đất gần như tế bái, lạy người cá kia một cái, rồi ngẩng đầu lên, cười như khóc(1): "Ngài là thần của biển cả... Sao tôi có thể xúc phạm ngài? Xin ngài hãy buông tha cho những người trên tàu này, xem như tôi chưa từng gặp ngài..."

"Yuki... Yuki..."

Người cá kia lẩm bẩm cái tên này trong miệng, trườn qua những thi thể ngã trái ngã phải trên boong tàu, chậm rãi đến gần Yukimura đang quỳ lạy hắn ta, vươn bàn tay chảy đầy máu tươi nâng cằm ép anh ngẩng đầu lên.

Yukimura ngoan ngoãn nhìn về phía hắn ta, anh vươn bàn tay run rẩy ra như thể muốn sờ bàn tay có màng của người cá, nhưng lại dừng giữa không trung, ngón tay run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp đè nén sự quyến luyến sâu sắc, tôi nghĩ có lẽ anh yêu người cá này, nhưng ngoài điều này, tôi còn thấy được sự đau khổ và tuyệt vọng hằn sâu trên gương mặt anh.

Bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên dự cảm không lành, mà chỉ vỏn vẹn một giây sau cảm giác của tôi đã được chứng thực.

Tôi thấy Yuki tóm lấy chuôi kiếm võ sĩ đạo với tốc độ đáng sợ, đột nhiên đâm lưỡi kiếm sắc bén đã xuyên qua cơ thể người cá vào người mình, sau đó anh ôm hắn ta thật chặt, sau đó ngửa người ngã vào biển cả mênh mông, giống một đôi tình nhân thân mật chết vì tình...

"Yuki!" Tôi không kiềm chế được, ghé vào mạn tàu nhìn về phía biển rộng kêu lên, dù biết rõ đây là ảo ảnh được ghi lại bởi từ trường trên biển cách đây vài chục năm, nhưng tôi vẫn thấy hốt hoảng. Rốt cuộc giữa Yukimura và người cá đuôi tím này có vướng mắc gì, đến mức hai người có kết cục thê thảm như vậy? Tôi nhớ đến những việc từng trải của Yukimura và bóng dáng màu lam cô độc trong biển của anh, trong lòng căng thẳng kích động đến lạ.

"Yuki..."

Lúc này, bỗng dưng phía sau tôi vang lên tiếng gọi yếu ớt lần nữa, tôi chưa kịp quay đầu lại đã ngửi thấy mùi tanh thối rữa, chất lỏng sền sệt dính dính như nọc độc chảy dọc theo bả vai tôi, không biết một đôi tay móng vuốt đen tiều tụy trông như bộ xương khô thò đến lưng tôi tự bao giờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi như rơi vào hầm băng. Tôi ý thức được rằng không biết quái vật sau lưng tôi được gọi là gì, nó là người cá từng dây dưa với Yukimura, mà rất có thể bây giờ nó xem tôi là Yuki...

"Này... Tôi, tôi không phải Yuki!" Môi tôi run run, nâng gối lên đạp vào lan can, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Chạy! Nhưng trong thoáng chốc tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười khàn khàn khiến người ta sởn tóc gáy, đôi tay có màng đặt trên eo tôi đột nhiên kề sát cổ họng lúc tôi không kịp đề phòng, tôi liếc mắt nhìn thử, thấy cằm con quái vật kia kéo căng ra hệt như cá mập, há miệng đến tận xương thái dương, cắn thật mạnh lên bả vai tôi!

Tôi đau đến mức không nhịn được kêu lên thảm thiết, trước mắt tối sầm: "A..."

"Derth, Derth!!"

Ngay lúc này, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi biệt hiệu của mình, giọt nước ướt đẫm lạnh lẽo rơi trên mặt tôi, tôi vội mở mắt ra thở hổn hển, trước mắt xuất hiện Rodia, Nick và những đồng đội khác trong Poseidon. Sau khi tôi được bọn họ kéo lên mới phát hiện ra mình nằm trên boong tàu Poseidon, những ảo giác đáng sợ vừa rồi đều biến mất chẳng còn tăm hơi. Tôi không khỏi nghĩ rằng chẳng lẽ mình gặp ác mộng? Nhưng sao tôi lại mơ thấy quá khứ của Yukimura? Đây vốn là chuyện tôi không biết, sai quá sai.

Tôi lau nước trên mặt, ký ức vẫn còn mắc trong vòng xoáy vừa rồi, khiến tôi nghi ngờ không biết bây giờ mình đang ở thế giới thực hay đang mơ. Một bàn tay vỗ lên vai tôi kéo tôi về hiện thực: "Derth, sao cậu lại nằm ở đây? Bọn tôi còn tưởng cậu rơi xuống biển mất rồi!"

"Tôi cũng không biết." Tôi ngẩng đầu hoang mang nhìn bọn họ: "Các người... Vừa nãy các người có trải qua chuyện kỳ lạ gì không?"

"Sương mù. Vừa rồi chúng ta đến chỗ một con tàu nổi tiếng mất tích, kẹt trong sương mù, nhưng chúng ta đã ra khỏi khu vực biển ấy rồi, đến gần Hiroshima rồi. Nhưng nói đến điều kỳ lạ, à à, tôi nghĩ không có gì kỳ lạ hơn cái này đâu, Derth, cậu cũng xem thử xem." Nick đỡ tôi dậy khỏi boong tàu, tôi nâng lên cánh tay lên đỡ tay còn lại, chỗ bị cắn lúc nãy chợt đau nhói, tôi căng thẳng sờ sờ chỗ đó, nhưng cảm thấy trên da không có miệng vết thương, chỉ sưng lên một cục. Thật kỳ lạ.

Tôi theo bọn họ đến phòng thuyền trưởng, liếc một cái đã thấy trên màn hình máy quét radar hiển thị nơi cách chúng tôi tầm hơn trăm mét xuất hiện một thứ không nhỏ, nhìn sơ qua giống một hòn đảo nhỏ hoặc tàu bỏ hoang.

"Đó là gì vậy?" Tôi chỉ chỉ màn hình.

"Một cái xác tàu!" Sắc mặt Nick vô cùng phấn khích, xoa tay nóng lòng muốn thử: "Chúng ta gần nó lắm rồi, tôi có dự cảm, chúng ta sắp giàu to rồi."

"Tôi cũng đồng ý. Nên thấy may mắn vì tốc độ của chúng ta nhanh hơn tốc độ của ông chủ mới, theo luật biển, bọn họ không thể chia phần với chúng ta, thấy trước được trước." Rodia búng tay bật cười ha ha.

"Tàu?" Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh ngày càng rõ ràng kia, hơi lạnh lan sâu vào xương tủy, đến cả răng cũng va lập cập. Tôi quay lại lắc lắc đầu: "Đừng qua đó, tin tôi đi, nơi đó nguy hiểm."

"Không đâu người anh em." Shilok - đội phó trên Poseidon vỗ vỗ vai tôi: "Vì chúng ta phải đi qua nơi này mới đến chỗ bức xạ kia." Gã chỉ chỉ tuyến đường màu trên thiết bị chỉ đường cạnh màn hình: "Đây là tuyến đường ông chủ mới vạch ra cho chúng ta, vòng qua nơi này, qua eo biển này, chúng ta sẽ đến địa điểm cuối cùng... Yama... khu vực cấm, đúng, chắc là cái tên này, dù sao thì xác tàu kia cũng ở gần cửa eo biển."

Nick vỗ tay bôm bốp: "Ầy, đây là may mắn thượng đế đưa đến, tôi có dự cảm, chúng ta đều sẽ thành tỷ phú! Làm xong lần này, chúng ta không cần lang bạc khắp nơi nữa, tôi muốn di dân đến Mỹ, tìm một cô gái California xinh đẹp..."

"Hey, hey hey!" Tôi rất không nỡ phá tan giấc mơ đẹp của cậu ta, tôi đè vai Nick, nghiêm túc nhìn mấy kẻ liều mạng lớn gan: "Nghe này, đừng ảo tưởng, dự cảm của tôi trái ngược với cậu! Nghe này... Ban nãy tôi thấy một con quái vật..."

"Quái vật gì?" Rodia pha trò nhìn tôi: "Cậu thấy lúc ngủ trên boong tàu sao?"

"E rằng cậu ấy mơ thấy người cá xinh đẹp quyến rũ đấy!"

Mấy người khác cũng cười ồ lên. Tôi xoa trán, biết rằng mình vốn không có cách gì để bọn họ tin ảo giác tôi đã thấy, để bọn họ từ bỏ tiền tài trước mắt quả là chuyện viển vông. Đang suy nghĩ phải làm thế nào, tốc độ di chuyển của tàu cũng chậm lại, tôi nghe thấy máy chỉ đường và radar đồng loạt phát ra tiếng nhắc nhở tít tít, mà ngoài cửa sổ tối tăm loáng thoáng hiện ra hai bờ cao ngất của eo biển, tôi nheo mắt lại, dùng thị lực nhìn đêm của mình nhìn ra xa xa, quả nhiên trông thấy có một con thuyền không nhỏ neo ở bên trái lối vào eo biển, dập dềnh theo sóng biển lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng thân tàu va vào vách đá, hình như bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, dần dần tôi cũng thấy rõ trên thân tàu kia bám đầy thứ gì đó đen đen, giống như bị dính một lớp than đá dày, hoàn toàn không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của nó. Nhưng điều duy nhất tôi có thể đoán được là nó cũng không phải con tàu Nhật Bản tôi gặp trong ảo giác, nó lớn hơn nhiều, có thể so với Titanic trong lời đồn. Đây là một chiếc du thuyền. Du thuyền gặp nạn là miếng mồi ngon tất cả các đội cứu hộ biển đều muốn, trên đó chứa vật quý báu của người giàu khó có thể định giá được, gọi là Poseidon vì mấy tên bán mạng vì tiền này sẽ không từ bỏ.

Tôi cau mày nhìn mấy người họ đã khui bia chúc mừng rồi, gỡ mấy khẩu súng treo trên tường xuống, cầm trong tay, bực dọc đập bia của bọn họ: "Hey, hey! Đừng đắc ý, đem mấy cái này theo!"

"Derth, tôi nói này, cái nết cậu trở nên giống Kolov từ bao giờ vậy!" Rodia cười cười cầm súng: "Cậu không đi sao? Kỵ sĩ có tinh thần mạo hiểm nhất của chúng ta?"

"Tôi..." Tay tôi không khỏi siết chặt cán súng, trời mới biết tôi muốn đi với bọn họ biết bao! Nhưng trong khoang tàu vẫn còn Agaras bị khóa lại... bây giờ tôi là người chăm sóc hắn, cũng không thể bỏ mặc người bệnh, à không, cá bệnh. Vì thế tôi quay sang giơ máy nhắn tin lên, ý là tôi ở lại làm hậu phương, chờ tin tức của bọn họ bất cứ lúc nào.

Mấy người họ nhanh chóng sắp xếp hành trang sẵn sàng, đến con thuyền đen kia bằng xích an toàn, tôi nhìn bóng dáng bọn họ tìm kiếm trên boong, vai ngày càng đau đớn, tiếng ù tai cứ ong ong quấy phá trong đầu, quả thật khiến tôi đứng không vững đến nơi. Trực giác của tôi nói rằng có lẽ bây giờ tìm Agaras là lựa chọn tốt nhất, thế là tôi cũng vội vàng về khoang của mình.

Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng xiềng xích va vào nhau, không khỏi hồi hộp, tôi sợ Agaras xuất hiện trạng thái biến dị lần nữa, cẩn thận mở hé cửa ra, nhưng tôi thấy hắn nghiêng đầu sang, màu mắt không biến thành màu đen kịt, trái tim cũng thả lỏng hơn, vội quay sang khóa chặt cửa, đi đến cạnh hắn. Tôi phát hiện mấy cái xích trói hắn bị hắn kéo đến méo móp đủ kiểu, trên da hắn cũng bị xích siết bầm tím, rõ ràng những tiếng vang kia là do hắn giãy giụa.

Tôi cầm lòng không đậu cúi người hôn lên nơi bị xiềng xích làm bị thương, cơ thể hắn lúc này cực kỳ khô ráo, da hơi bong lên như phơi dưới nắng, cái này khiến tôi hơi lo lắng, dù sao thì Agaras vẫn là sinh vật sống dưới nước, rời khỏi biển lâu có thể sẽ biến thành một con cá khô siêu to mất, tôi nên lấy chút nước để hắn có thể duy trì độ ẩm. Nghĩ vậy, tôi bèn ngồi xổm xuống lấy thùng gỗ để tắm dưới tàu, lại bị nửa cái đuôi không trói của hắn quét sang một bên: "Em đi đâu vậy, Desharow?"

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chăm chú của hắn, đáy mắt ẩn chứa sự lo lắng.

"Ở trên boong tàu." Tôi ngoan ngoãn nằm lên giường, cuộn tròn cạnh cơ thể đã khô ráo của hắn, dán vào mặt hắn, tôi cảm thấy môi hắn cũng khô khốc nứt nẻ, không khỏi vô thức liếm liếm, mới nói: "Nhưng tôi lại gặp vài chuyện kỳ lạ, tôi thấy một vài ảo giác, có liên quan đến một người cá tên 'Yuki', anh biết người đó không?"

"Yuki?" Agaras cau mày phủ nhận: "Chúng ta không xưng hô với nhau bằng những âm tiết giống con người, mà dùng sóng âm các em không nghe thấy được. Với lại ta không thể bảo đảm ta có ấn tượng với từng thành viên trong tộc."

"Vậy tên ban đầu của anh là gì?" Hình như tư duy của tôi chạy lệch hướng rồi.

"Desharow, tên của ta là cấm kỵ, chỉ có thi thể ở lễ tế tử vong mới được phép nghe tên của ta."

"Vì sao? Chẳng lẽ liên quan đến tôn nghiêm của anh giống như con người?" Tôi cười cười hỏi.

"Bọn ta không ràng buộc như thế, Desharow. Bọn ta quyết định vương giả bằng sức mạnh và huyết thống. Tên của ta là một chuỗi mật mã sống lại, khi ta tự đọc nó, mẫu sào sẽ được đánh thức, mở con đường sinh mệnh của nó ra, thai nghén sinh mệnh mới."

Hắn ghé vào tai tôi giải thích từng câu từng chữ, trong đầu tôi bỗng dưng tưởng tượng ra cấu tạo của tổ ong. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cách sinh sản của người cá rồi, chúng đều được mẫu sào ấp ra, phát tán bào tử có chọn lọc đồng hóa con người nhằm mục đích mở rộng chủng tộc, mà cũng không sinh con kéo dài nòi giống như sinh vật cho con bú. Kết luận này còn khó tin hơn tài liệu UFO, nó là chứng cứ xác thực nhất chứng minh người cá là một chủng tộc kỳ diệu, nhưng đáng tiếc những bí ẩn này không phải do tôi nghiên cứu ra, mà là thủ lĩnh người cá vốn sẽ bị tôi nghiên cứu tự nói với tôi, may mắn này khiến người ta chán nản thật đấy. Càng đáng tiếc hơn nữa là, tôi không thể viết những gì trải qua thành luận văn, chỉ có thể tự thỏa mãn đam mê học hỏi của mình thôi.

"Tôi nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao mấy tên Nazi kia cho rằng anh cực kỳ quan trọng."

Tôi xoa mặt Agaras, hắn nhắm mắt lại, môi lướt qua lòng bàn tay tôi, sau đó lại nhìn chằm chằm bả vai tôi đầy cảnh giác như thể ngửi thấy mùi bất thường gì đó: "Desharow, cởi quần áo ra, để ta xem cơ thể em."

"Chết tiệt, suýt nữa quên mất, tôi đang muốn cho anh xem cái này." Lúc này tôi như mới sực tỉnh, cởi bỏ nút áo để lộ ra nửa kia bả vai bị tấn công, cúi đầu nhìn, đột nhiên phát hiện ra chỗ kia sưng lớn hơn rồi, dưới da lờ mờ lộ ra chấm đen li ti giống trên người Agaras, với lại chúng còn đang di chuyển nữa. Trong thoáng chốc trái tim tôi rơi xuống vực sâu, sửng sốt nhìn Agaras. Biểu cảm của hắn cứng đờ, mí mắt khẽ run, trầm mặc một lát mới lên tiếng: "Ta sẽ làm em đau, nhưng ta phải làm vậy."

Trái tim tôi run lên, suýt nữa suy nghĩ cũng lệch hướng vì câu nói mờ ám này, tôi gật gật đầu, hắn ngẩng lên, tôi sẵn tiện đưa bả vai qua, hắn há miệng ngậm lấy chỗ da thịt đó, răng nanh trong miệng như thể đang thử xem làm sao để cắn tôi không đau quá, trong lúc lưỡng lự, những sợi tóc sắp khô lướt qua khiến ngực tôi ngứa ngáy, tôi nhịn không được cúi đầu, cọ cọ môi lên mặt hắn trêu ghẹo: "Nào, làm đi, ngài thủ lĩnh..."

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mút chỗ đầu vai tôi một lúc, răng nanh đâm vào thật mạnh, rạch một kẽ hở dài cỡ ngón trỏ trên da tôi, sau khi hút ra một ngụm máu đỏ tươi, tôi hoảng hốt phát hiện ra có một sợi mảnh màu đen giống như tóc chui ra từ da tôi, nhưng nó đang cử động, muốn chui vào trong cơ thể tôi, nhưng lại bị Agaras ngậm lấy, kéo ra một cách đột ngột rồi phun lên mặt đất, trong thoáng chốc ấy thật sự đau như lột da rút gân, đau đến mức toàn thân tôi phát run. Nhưng may mắn là giày vò thế này chỉ duy trì vài giây, đầu lưỡi Agaras giống như liều thuốc tê nhanh chóng giảm bớt đau đớn của tôi.

"Thứ vừa rồi là gì vậy Agaras?" Tôi vùi đầu vào cổ hắn thở hổn hển.

"Là 'yoila' sau khi bị vật chất tối ảnh hưởng, thuộc về một con non (ấu chủng) bị nhiễm bẩn, em bị nó để ý rồi, Desharow, thứ bị nhiễm bẩn cực kỳ nguy hiểm, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ thời gian, không gian, địa điểm nào, vì hình thái sinh mệnh của chúng đã xảy ra đột biến."

"Thời gian, địa điểm, không gian?" Tôi không thể tin nổi khẽ cảm thán, đây thật sự là thứ siêu hơn cả tồn tại ba chiều, thật sự nên được gọi là sinh vật bốn chiều, bảo sao cái thứ quỷ kia có thể tấn công tôi trong tình huống tôi chẳng hề cảnh giác, chúng không bị hạn chế bởi thời gian và không gian, thế chẳng phải đáng sợ hệt quỷ ma sao?

---

(1)似笑似哭: chắc là nửa khóc nửa cười, vừa khóc vừa cười.

(2) (bài tham khảo về sinh vật bốn chiều: https://new.qq.com/rain/a/20210505A00GXK00

*Thiệt ra là mình tra google thì nó không có ra sinh vật bốn chiều, thay vào đó là không gian bốn chiều (có liên quan) nên mình tạm dịch là vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro