Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 17/08/2024

------

"Đó là gì vậy?" Rhine cảnh giác đứng lên, đến gần cửa sổ, rút súng nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng căng thẳng nhìn ra ngoài, không biết trên mặt biển bao phủ bởi màn sương mù dày đặc từ bao giờ, có thể loáng thoáng thấy được vách đá nhấp nhô cách đó không xa, vầng trăng như thể được bao phủ bởi một lớp mạng nhện, mịt mù đục ngầu.

Tất cả đều im ắng, dường như chuyện tôi và Rhine vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng tôi biết chắc chắn không phải. Gương mặt quỷ kia, hoặc rất nhiều mặt quỷ, đang ẩn nấp trong sương mù, âm thầm nhìn trộm chúng tôi trong cửa sổ. Chúng nó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, chúng nó là sinh vật bốn chiều, chúng nó có thể ở bất cứ đâu.

Cảm giác ớn lạnh khó tả chạy dọc sống lưng tôi, tôi nắm chặt chăn, ngửi được một mùi vị khác lạ.

Có lẽ vẫn chưa nhìn thấy gì, Rhine do dự bỏ súng xuống: "Tôi ra ngoài xem thử, em yên lặng đợi ở đây, đừng chạy lung tung."

Ánh mắt tôi như bị hút vào bóng tối ngoài cửa sổ, không đáp lại anh ta, Rhine không hài lòng bóp cằm tôi, buộc tôi phải quay sang, nhưng ngay lúc này, bỗng dưng tôi thấy trên vai hắn có thêm một bàn tay. Nói một cách chính xác, đó là một bàn tay có màng đen đúa gầy trơ xương, mặt quỷ xương xẩu như xác chết đang thối rữa dần hiện ra sau lưng anh ta, dưới mái tóc dày đặc ẩm ướt như tảo biển, đôi mắt tối tăm đang lẳng lặng "nhìn" tôi.

"Sau lưng anh..." Da đầu tôi tê rần, sợ hãi gào to, chỉ trong thoáng chốc, bóng đèn trên đầu chớp nhoáng xẹt xẹt vài cái, xung quanh tối đen, trong võng mạc tôi xuất hiện một mảng màu xanh huỳnh quang yếu ớt, nhưng lại vô cùng đáng sợ, trong bóng đêm tôi thấy cổ Rhine bị bàn tay có màng kia bóp chặt, anh ta không kịp đề phòng, cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, kéo về sau, nhưng sau lưng anh ta không phải cửa khoang mà bất chợt nứt ra một kẽ hở sâu thẳm, vô số mặt quỷ bên trong lẳng lặng cười dữ tợn, thè cái lưỡi dài tanh tưởi như rắn độc, quấn lấy tứ chi Rhine kéo anh ta đi.

"Cứu tôi... Desharow!"

Khuôn mặt Rhine vặn vẹo vì sợ hãi, tôi chồm lên giật cây súng trong tay anh ta, bắn đùng đùng mấy phát vào trong kẽ hở kia, nhưng nào ngờ tiếng đạn lại vang lên ở vách khoang sau lưng tôi!

Gì vậy trời!

Tôi vô cùng hoảng sợ bật dậy khỏi giường, ngã xuống đất, kẽ hở kia lại nứt ra to hơn nữa. Như ma quỷ trong địa ngục há cái mồm to đầy máu vậy, chẳng mấy chốc cái khe đã đến gần chân tôi rồi. Những sợi đen đen cứ túa ra từng luồng từng luồng, như mấy con dòi bán xương quấn chặt lấy cơ thể tôi, nhanh chóng lan lên trên. Lúc này tôi cảm thấy như thể quanh người mình bị vũng bùn tanh hôi lạnh lẽo vây lấy, một luồng sức mạnh kỳ lạ to lớn kéo tôi xuống như guồng nước xoáy.

Tôi lăn lộn trên mặt đất theo bản năng, muốn tránh khỏi những sợi tơ muốn cuốn tôi đi kia, nhưng lúc tôi định vùng tay phải xé chúng nó xuống, mặt quỷ trong vết nứt chợt rụt về sau như bị lửa thiêu, kẽ hở nhanh chóng khép lại, biến mất khỏi boong tàu chẳng còn tăm hơi.

"Yuki..." Trong không khí vẫn còn giọng nói loáng thoáng xa thẳm.

Tôi ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, nâng ngón tay lên, bào tử người cá chế tạo thành nhẫn trên ngón tay đang sáng lên rực rỡ. Lúc tôi ý thức được cái gì đã xua đám quái vật, Rhine nhào đến đè tôi xuống, nắm ngón tay kia của tôi. Có lẽ vì quân nhân Nazi có tố chất tâm lý khác hẳn người thường, dường như tôi không còn thấy ảnh hưởng gì từ đợt chạm trán khủng khiếp vừa rồi trên mặt anh ta, anh ta đã quay về với vẻ bình tĩnh cực kỳ nhanh, lúc tôi vẫn hoảng hốt, anh ta đã nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, nắm chặt nó, muốn gỡ nó khỏi tay tôi.

Nhưng tôi nắm chặt súng trong tay ngay, chĩa vào cằm Rhine, lạnh lùng uy hiếp: "Dẫn tôi đến chỗ Yuki, ngay lập tức! Anh nên biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, Rhine, những thứ kia sẽ xuất hiện lần nữa bất cứ lúc nào, nếu anh không muốn phá tan kế hoạch hành động của các người thì cứ làm theo lời tôi nói." Tôi nhìn phía sau anh ta: "Tôi cứu anh không phải vì tôi không đành lòng thấy anh chết, mà vì chúng ta đang ở chung một con thuyền, chúng ta cần hợp tác. Đừng xem tôi như con tin của anh, nếu không anh sẽ phải trả giá lớn cho sai lầm này."

Con ngươi Rhine co lại, gật đầu, trong mắt thoáng vẻ kỳ lạ, cuối cùng anh ta cũng thu lại sự tùy tiện, nghiền ngẫm lúc nhìn tôi: "Em thay đổi rồi, Desharow."

Tôi khinh thường khẽ cười cười: "Ừm, đúng vậy. Anh và Sacalare góp phần kha khá đấy, tôi nên cảm ơn các người nhỉ?"

"Nhưng điều này sẽ không thay đổi được việc tôi thích em."

Anh ta nâng tay lên, muốn vuốt ve mặt tôi, lại bị tôi nện cáng súng vào trán thật mạnh, nhấc chân đá anh ta ra, trở mình sang chỗ khác. Nửa người dưới của tôi vẫn đau muốn chết khiến hành động của tôi hơi chậm chạp, nhưng tôi biết mình phải tìm được Yuki thật nhanh, nếu không có thể đêm nay con tàu này sẽ bị biển lớn nuốt chửng.

Sau khi đi vào boong tàu, tôi phát hiện toàn bộ phương tiện cung cấp điện trên tàu đều bị ngắt cả, cả khoang tầng ba đen như mực, hình như ngoài tôi và Rhine, mọi người đều đang ngủ say, xung quanh không có tiếng động nào, tựa như một con tàu ma trôi nổi trên biển rộng mênh mông, im lặng chết chóc như rơi vào hầm mộ, đến cả tiếng chim biển kêu và tiếng sóng đánh đều biến mất một cách kỳ lạ, dường như chúng tôi đang bước vào một không gian ảo khác, một thế giới ác mộng.

Chúng tôi cẩn thận đi men theo khoang tàu để tránh những nguy hiểm khôn lường ẩn trong lớp sương mù trên biển cả bao la, nhưng thực tế không có nơi nào an toàn cả, cảm giác này thật sự khiến người ta ngạt thở. Rhine dẫn đường qua boong tàu đến khoang đáy, đến trước một khoang khá khuất, cách cánh cửa sổ, vừa nhìn vào tôi đã thấy bóng dáng Yuki trong hồ thủy tinh, anh ấy bị ngâm trong làn nước màu đỏ nhạt, khoang cũng tối tăm đến lạ, giống kiểu phòng tối để chụp ảnh.

"Vì sao lại nhốt anh ấy như vậy?" Tôi không khỏi thắc mắc.

"Do ngài Shinichi căn dặn." Rhine cử động tay, tôi cảnh giác đè anh ta lên cửa, lại thấy anh ta từ từ vói vào túi áo lấy gì đó, tôi ngăn anh ta lại bằng một tay, tay còn lại thò vào thăm dò, ngay sau đó sờ được một chùm chìa khóa. Anh ta nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ căng thẳng: "Nó rất nguy hiểm. Trong một năm qua trên người nó luôn phát ra vật chất có tính phóng xạ, người đến gần nó đều bị ảnh hưởng nhất định đến thần kinh, ngài Shinichi làm vậy để cách ly nó. Em chắc chắn muốn vào?"

"Chẳng trách... Đây là nguyên nhân vì sao thứ quỷ kia không tìm thấy Yuki..."

Tôi hơi căng thẳng, cầm lấy chìa khóa tra vào ổ, gắng sức vặn, tóm chặt Rhine, đẩy mạnh anh ta sang một bên, tự bước vào rồi khóa cửa lại... để đề phòng đột nhiên anh ta lại giở trò xấu xa. Tôi bước thật nhẹ nhàng đến hồ thủy tinh cao hơn một người bình thường kia, tôi bò lên cầu thang bên ngoài hồ, thấy Yuki đang ngửa mặt nổi trên mặt nước, cơ thể mảnh khảnh của anh ấy nổi trên làn nước đỏ nhạt, đuôi cá màu lam hình giọt nước giống như tinh vân (mây sao) phía chân trời lúc chạng vạng. Anh ấy lẳng lặng nhắm mắt, gương mặt thiếu niên phương Đông xinh đẹp tựa khắc bởi pha lê, khiến tôi nhớ lại biểu cảm mãnh liệt trong ánh lửa của anh ấy, thậm chí tôi không dám phá hoại giấc ngủ yên bình lúc này của anh ấy. Đáng tiếc tôi không thể không làm vậy.

"Hey, dậy... dậy đi Yuki." Tôi vỗ nhẹ vào lớp thủy tinh, để ý trên người anh ấy cũng xuất hiện những đốm đen li ti, hơi thở cũng trở nên căng thẳng hơn.

Ngay lúc này, Yuki bị tôi đánh thức, mở mắt ra, hình như anh bị tôi dọa sợ, co người lại trốn vào một góc trong hồ nước, đôi mắt đen láy kia nhìn tôi với vẻ hoảng hốt. Tôi đổi hướng khác, nhích đến gần hơn, để cho anh thấy rõ mặt tôi: "Tôi... tôi là người anh từng gặp."

Anh ấy chăm chú nhìn mặt tôi, trong thoáng chốc sắc mặt cũng thả lỏng hơn, đuôi cá lay động bơi đến trước mặt tôi, cúi xuống thở dài: "Thủ lĩnh tương lai, điều gì dẫn cậu đến chỗ tôi vậy?"

Thủ lĩnh tương lai? Tôi thoáng sững sờ vì xưng hô kỳ lạ này, vốn định truy hỏi một chút, nhưng chuyện bây giờ gấp rút, tôi nên đề cập đến chủ đề chính thì hơn, tôi dùng tiếng Nhật sứt sẹo nói: "Tôi nghĩ... nghĩ rằng người cá anh từng gặp, hắn ta đang tìm anh. Hắn ta có đuôi màu tím." Tôi khua tay múa chân: "Tôi cũng không biết mọi chuyện như thế nào, rất kỳ lạ, tự dưng thấy được quá khứ của các người, tôi đoán có lẽ hắn ta muốn nói với tôi hắn ta muốn có tin tức của anh."

"Là ngài ấy, quả nhiên là ngài ấy đang tìm tôi." Yuki lẩm bẩm như đang suy nghĩ gì đó, nhìn về phía con sóng chiết xạ dưới nước, lại giống như lơ lửng trên mây, khóe miệng dần lộ nụ cười bi thương: "Thật ra tôi đã cảm nhận được từ lâu rồi. Quả thật tôi nên trả mạng cho ngài ấy... Xin cậu hãy thả tôi ra ngoài, đến lúc tôi chấp nhận số mệnh của mình rồi."

Nói rồi anh ấy leo lên ven hồ thủy tinh, thân hình trượt xuống theo vách hồ, tôi nhanh tay đỡ anh ấy: "Số mệnh gì? Chẳng phải số mệnh do bản thân chúng ta nắm giữ sao?" Tôi miễn cưỡng nhếch môi cười: "Tuy rằng tôi không có tư cách nói vậy, nhưng trước khi anh đi, anh có thể kể chuyện của anh với một người xa lạ không? Bởi vì, tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng nếu anh cảm thấy bị xúc phạm thì..."

"Không đâu, thật sự rất may mắn khi có thể nói ra những điều này lúc cuối đời." Yuki ngước mắt lên, tôi chợt thấy được sự bi thương lắng đọng trong đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên, lúc này tôi mới ý thức được anh ấy đã trôi nổi trên biển lớn gần nửa thế kỷ rồi, người này đã chẳng còn là thiếu niên mặc kimono năm ấy nữa, mà giờ đây người này đã ở tuổi xế chiều rồi: "Nhưng cũng không có gì, chỉ là một lời nói dối và cái giá của lời nói dối ấy. 'Asura', tôi gọi ngài ấy như vậy đấy. Nhưng cậu có biết vì sao ngài ấy lại trở thành Asura báo thù không?"

Tôi lắc đầu, Yuki nhắm mắt lại, lông mi như lông quạ khẽ run, dường như đang chìm vào cơn ác mộng không dám nhớ lại: "Bởi vì tôi là mồi câu dụ ngài ấy, cũng dẫn đến ngọn lửa âm mưu và giết chóc cho tộc người cá, dòng họ tôi hại chết hơn trăm người cá, dùng họ làm những thí nghiệm hết sức tàn nhẫn, nên chúng tôi cũng trả giá thật đắt."

Khung cảnh đáng sợ tái hiện trước mắt theo lời anh ấy kể, dường như tôi thấy được dáng vẻ đẫm máu của người cá đuôi tím đứng trong ngọn lửa giống một Asura thật sự, Yuki nhìn hắn ta với ánh mắt thoáng nhớ nhung và đau khổ, cuối cùng bọn họ tuyệt vọng như cánh chim rơi vào biển cả. Tôi hít vào một hơi thật sâu đầy hoảng hốt, ngực nặng nề như thể bị thứ gì đó thật nặng đè lên, khiến tôi không dám hỏi tiếp, bởi vì cảm giác kia giống như cầm dao phẫu thuật, khoét ra vết thương cũ đã được thời gian che giấu, mổ xẻ quá khứ đẫm máu.

Đối với Yuki, chuyện như vậy thật sự quá đỗi tàn nhẫn.

"Cậu can đảm hơn tôi rất nhiều." Bàn tay có màng của anh ấy khẽ đặt trên đầu tôi, giống như một người lớn tuổi hiền từ đối xử với con cháu mình: "Cậu dám thừa nhận tình yêu của mình, chiến đấu một mình vì ngài ấy, dù các người khác chủng tộc. Tôi nghĩ thủ lĩnh của chúng ta không chọn sai người thừa kế, cậu là người có thể cứu Atlantis."

"Nhưng tôi không phải người thừa kế của hắn, sao tôi có thể trở thành thủ lĩnh được! Tôi là..." Tôi gãi đầu, không biết nên nói thế nào, ngay lúc này, sau lưng tôi lại truyền đến động tĩnh lạ. Sắc mặt Yuki thoáng thay đổi.

Tôi quay đầu lại, thoáng chốc toàn thân đã cứng đờ. Vách khoang sau lưng tôi chợt nứt ra kẽ hở đen, một đôi tay có màng tái nhợt vươn ra, xé nó ra lớn hơn, nước biển tuôn ra ồ ạt, tiếp đó là một cái đuôi cá đen lớn, kế nữa, chủ nhân của nó chậm rãi bò nửa người trên tái nhợt ra khỏi kẽ hở như cương thi, đôi mắt khát máu nhìn tôi chằm chằm.

"Agaras..." Trong thoáng chốc tôi bị dọa đến mức ngã vào hồ nước phía sau, sau khi hắn dị hóa cũng có năng lực bốn chiều đáng sợ thế này, trời ạ, dù tôi nằm mơ thấy ác mộng cũng không lường trước được việc này! Tôi hoảng hốt lùi về sau, dán sát lưng vào vách, hắn leo lên vách tường như thằn lằn, hơi lạnh trút vào tận xương tủy, khiến máu toàn thân tôi như thể đông cứng lại.

--- Hết chương 81 ---

(Asura = A Tu La)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro