Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 21.06.24

-------


"Desharow! Desharow?"

Tiếng kêu sốt ruột của Rhine và tiếng đập cửa của anh ta vang lên bên ngoài, ngoài ra tôi còn nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài boong tàu và tiếng bước chân lộn xộn, trong thoáng chốc xung quanh đã quay lại như ban đầu, cả con tàu thoát khỏi nơi im lặng chết chóc.

Một cảm giác uể oải truyền đến từ chân, tôi lảo đảo dựa vào vách tường, trượt xuống đất. Vách tường hoàn hảo như ban đầu, nhưng trên mặt đất ướt đẫm, vẫn còn lại chút chất lỏng màu đen, đây là bằng chứng chứng minh Agaras từng xuất hiện. Quả thật hắn từng xé toạc không gian, xuất hiện ở đây để tấn công tôi, sau đó... không biết vì sao lại rời khỏi đây trong im lặng. Có lẽ dáng vẻ tôi lúc sắp chết đã kích thích giúp hắn khôi phục?

Agaras...

Tôi sờ sờ miệng vết thương đang chảy máu trên cổ, lẩm bẩm một mình, tựa gáy lên vách tường, cọ mạnh vài cái để giảm bớt đau đớn nơi tim, ánh mắt lơ đễnh nhìn từ tia sáng trên cửa sổ đến người Yuki. Hai mắt anh ấy vẫn còn mở to, nhưng trong đôi mắt đen ấy đã mất đi ánh sáng của sự sống, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ trần, dường như mong mỏi có thể nhìn xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn về nơi nào đó. Tôi ý thức được rằng có lẽ tôi nên đưa Yuki ra khỏi khoang nhỏ đã giam cầm anh ấy, thả anh ấy về với biển rộng, có lẽ đây cũng là chấp niệm cuối cùng của Asura.

Nghĩ vậy, tôi chống đỡ cơ thể, khuỵu xuống cạnh Yuki, bế anh ấy lên, cơ thể anh ấy nhẹ tênh như một thây khô mất sạch nước, không cần cố sức cũng có thể bế lên được, có lẽ là vì sức nặng của sự sống đã rời khỏi cơ thể anh ấy rồi. Tôi cẩn thận bế anh ấy lên, đuôi cá xinh đẹp cũng không còn sức lực rủ xuống quét qua quét lại dưới đất theo bước chân tôi, nước nhỏ xuống như nước mắt, làm ướt đẫm mắt cá chân tôi.

Tôi ôm Yuki mở chốt cửa, cửa khoang mở ra vang lên tiếng ầm ầm, tia sáng dần lan vào chiếu lên người chúng tôi, trong tầm mắt chợt trở nên chói lóa khiến người ta choáng váng. Mà ngay sau đó, thậm chí tôi chưa kịp thấy rõ hết thảy mọi thứ trước mắt, cơ thể đã bị ai đó tóm lấy, đẩy tôi ra một bên. Lưng tôi đập vào vách khoang bên cạnh, một giọng nói già nua vang lên: "Con trai... Con trai ta!"

Lúc trước mắt rõ hơn, tôi không khỏi sững sờ tại chỗ, người đàn ông đang quỳ xuống run rẩy ôm lấy Yuki kia đúng là Shinichi đã từng lừa tôi bằng chính lễ tang của ông ta. Gương mặt ông ta cứng đờ như đeo mặt nạ, không có biểu cảm gì, trong đôi mắt đục ngầu chảy ra vài giọt nước trong suốt, nhưng nếu nó có thể được gọi là nước mắt thì đó chính là trò cười hài hước nhất trên đời này. Tôi không nhịn được bật cười, trong lòng lại tràn ngập sự hoài nghi, phẫn nộ, bi thương thay Yuki: "Anh ấy là con của ông sao ngài Shinichi? Thế mà Yuki lại là con của ông ư?"

Shinichi không trả lời tôi, chỉ nhìn lướt qua lực lượng vũ trang phía sau, khẽ nói một câu như nguyền rủa: "Giết nó!"

Ngay sau đó, tôi bị mấy người vây quanh, họng súng nhắm thẳng vào người tôi, lúc này Rhine lại bước lên chắn trước người tôi, phất tay nói: "Khoan đã, Tiến sĩ Wakuraba! Vừa rồi là Desharow giải quyết nguy hiểm này, những thứ quỷ quái kia đến tìm con trai ngài. Với lại Thượng tá Sacalare đã xác định lực lượng vũ trang trên con thuyền này do tôi và ngài cùng quản lý, không có ý của Thượng tá thì không ai được tùy tiện dùng!"

"Nhưng con trai ta... Nó chết rồi, là bị Desharow giết chết!"

Shinichi ngước khuôn mặt kỳ dị của ông ta lên, hai mắt đỏ ngầu thoáng vẻ thù hận, nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ lạnh lùng nhìn lại ông ta, thậm chí còn loáng thoáng vẻ châm chọc, nhìn tên già vừa đáng thương vừa xấu xí này, hít sâu một hơi, nói rõ từng câu từng chữ: "Yuki chết là việc không lường trước được, nhưng quả thật có một phần trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không trốn tránh, nhưng xin ngài Shinichi đây hãy thả con trai đáng thương đã chết của ngài về với biển cả đi... thi thể anh ấy đã chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi, đúng chứ?"

"Cậu thì biết cái gì!" Dường như Shinichi bị lời nói của tôi đâm một nhát vậy, sắc mặt chợt thay đổi, khóe môi ông ta hơi run run, ánh mắt trôi dạt về phía biển rộng, dường như đang tìm kiếm điều gì đó huyền ảo: "Đây là số mệnh của con trai ta, nó vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ chết vì sứ mệnh của dòng họ! Nó mang món quà của Thần biển đến cho chúng ta, bí mật của tộc người cá, đây là cống hiến vĩ đại có thể thực hiện cơ chế 'khỏe thắng yếu loại' toàn nhân loại! Nó sống vinh chết vinh..."

Đồ điên. Đồ điên sống trong ảo tưởng phát xít hết thuốc chữa.

Tôi tựa vào vách, không còn gì để nói. Vì cái vinh quang ấy mà giữ lấy vận mệnh một người, nhưng tôi không có lập trường gì để cứu vãn bi kịch này cả, bởi vì nhân vật chính của bi kịch này đã chết rồi, hơn nữa còn bị Agaras lỡ tay giết chết. Tôi không có quyền kết luận kết cục của anh ấy, có lẽ cứ chết đi thế này cũng là một kiểu giải thoát, còn hơn cứ bị giam cầm rồi cõi lòng chất chứa đau khổ, hay gặp lại Asura như ma như quỷ hiện tại.

"Hải táng* cho anh ta đi tiến sĩ Wakuraba."

Nhưng lúc này, Rhine bất chợt lên tiếng, tôi thoáng sững sờ, tưởng đâu anh ta vẫn còn lương tâm, nhưng lại thấy anh ta nghiêng đầu nhìn về phía đuôi tàu, thì ra trên mặt biển nơi đó nổi lên một cơn lốc màu đen di chuyển theo tàu, dường như nó có ý thức. Chắc đó là Asura đang đợi người thương.

Nói xong Rhine nhanh chóng đi đến cạnh Shinichi, trên gương mặt cứng đờ của anh ta không hề dao động cảm xúc, giống như một cỗ máy được huấn luyện, anh ta nhấc Yuki lên, ném về phía mấy nhân viên vũ trang, bọn họ nhấc anh ấy lên đi thẳng về phía mép tàu, rõ ràng là định ném Yuki như vậy, như thể anh ấy không phải một mạng sống vậy, linh hồn đã chết trong đau khổ, mà còn bị vứt đi như rác rưởi.

Mà đây chính là "hải táng" trong miệng Rhine.

Mà điều khiến tôi hoảng hốt nhất đó chính là khi thấy con trai mình chết rồi không có được tôn nghiêm như vậy mà người làm cha như Shinichi chỉ cúi đầu, chỉ quỳ gối trên boong tàu không nhúc nhích, dường như một kẻ yếu đuối không thể đối mặt với sai lầm của mình.

Từng giọt mưa lạnh lẽo như hóa thành mưa đá đâm vào cơ thể tôi, tôi siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu khôn tả tràn khắp lồng ngực, tôi bước lên ngăn mấy người định thả Yuki xuống biển, khẽ gào lên: "Khoan, xin các người đợi một chút."

Những người kia hoang mang nhìn tôi nhưng vẫn dừng lại, tôi cởi áo khoác ngoài, cẩn thận phủ lên người Yuki, cố gắng nhớ lại những lời đưa tiễn trong lễ tang truyền thống ở Nga, nhẹ nhàng vẽ chữ thập lên trán anh ấy. Tôi cũng không phải tín đồ đạo Cơ Đốc, cũng không biết làm vậy có khiến linh hồn Yuki được yên giấc không, nhưng đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm vì anh ấy.

"Dùng thuyền nhựa đi..."

Cuối cùng Shinichi vẫn luôn trầm mặc cũng lảo đảo đứng lên, thở dài, nhưng mãi đến lúc Yuki được đặt lên thuyền nhựa, thả xuống mặt biển, tháo dây để thuyền trôi đi ông ta cũng chẳng quay đầu nhìn lần nào, quay người vào khoang tàu.

Chẳng mấy chốc, tôi thấy con thuyền chở thi thể Yuki trôi ra eo biển xa xa, cơ lốc màu đen cũng đuổi theo, chỉ trong thoáng chốc thuyền nhựa đã biến mất khỏi mặt biển.

Không biết tiếng gầm rú trầm thấp vang vọng trong biển từ đâu truyền đến, âm thanh đó giống như tiếng khóc thảm thiết khiến tôi dừng chân thật lâu cạnh mạn tàu, đến mức không ý thức được trời đã tối.

"Desharow, này, người hùng bé nhỏ của tôi, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Giọng nói Rhine vang lên phía sau tôi, hai vai tôi căng thẳng, bỗng dưng bị anh ta ôm từ phía sau.

Tôi bị dọa hết hồn, muốn tránh khỏi cánh tay anh ta, nhưng mất máu quá nhiều, miệng vết thương đau đớn khiến tôi không khống chế được, tôi càng giãy giụa anh ta ôm càng chặt hơn, cả người tôi đều bị anh ta ôm vào lòng, cằm bị anh ta nắm trong tay. Hơi nóng phả bên tai tôi: "Nếu em đủ thông minh thì bây giờ em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi không thể đảm bảo Tiến sĩ Wakuraba có lén xử lý em lúc nửa đêm không. Chẳng phải em muốn đến hang bờ biển sao, tôi sẽ dẫn em đến đó, nhưng em phải nói mục đích của em cho tôi nghe."

Tôi chán ghét tránh khỏi bàn tay anh ta, cố sức huých khuỷu tay ra sau, lại bị gối anh ta giữ chân lại, nằm mọp trên mép tàu, nửa người lơ lửng giữa không trung, toàn dựa vào cánh tay anh ta ôm ngang eo, lung lay như thể có thể ngã vào biển bất cứ lúc nào. Sao tôi có thể nói cho Rhine biết tôi đến đó vì Agaras được? Tôi nắm chặt lấy mép tàu, nghiêng đầu tránh đi, mặt mày sắc bén lạnh lùng, nói: "Tiền! Tôi cần tiền! Anh không tò mò vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao? Tôi làm việc dưới trướng Kolov, sống qua ngày nhờ tiền thuê gã trả. Theo quy định, tôi phải làm tăng hoạt động giao dịch của các người mới có thể được hưởng một phần với tư cách người tham gia."

"Ồ? Vậy sao? Em không giống người yêu tiền đâu học sĩ bé nhỏ của tôi." Rhine hỏi với vẻ nghi ngờ, tay anh ta trượt xuống cổ tôi, tôi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh chạm lên miệng vết thương trên cổ, mùi cồn xộc vào mũi, sau đó cảm giác đau đớn cay nóng ập đến khiến tôi phải kêu lên, cơ thể được anh ta thả xuống. Tôi không biết anh ta có tin lời tôi nói không, nhưng lấy cứng chọi cứng với tên biến thái này không phải lựa chọn sáng suốt gì, chí ít tạm thời thỏa hiệp có thể sống dễ dàng hơn.

Thế nên tôi căng da đầu miễn cưỡng nói thật chậm rãi: "Tất cả đều do anh ban cho đấy, Rhine, tôi không có quốc tịch, không có nhà để về, không có tiền thì sống kiểu gì?"

"Chà, thật đáng thương. Chắc mấy năm nay em khổ lắm phải không? Nếu em chịu đến Đức cùng tôi, Desharow, tôi đảm bảo em sẽ rất hạnh phúc." Anh ta vờ vĩnh thở dài, siết chặt tôi hơn, môi khẽ khàng cọ cọ cổ tôi. Tôi lại cảm thấy dạ dày mình cuộn trào gần như sắp nôn đến nơi. Mặt biển phản chiếu ảnh ngược của tôi và Rhine đang khẽ lay động, nhưng tôi lại nghĩ dường như có thể xuyên qua mặt nước nhìn đến nơi có Agaras, hắn có thấy cảnh này không? Hắn có xuất hiện ngay lập tức không? Với trạng thái dị biến u ám?

"Đủ rồi, Rhine." Tôi không nhịn được nữa, bực dọc nói: "Buông tôi ra, nếu anh không muốn chuốc họa vào thân thì bớt ôm ôm ấp ấp tôi lại. Tôi tin chắc rằng anh không muốn để mấy thử quỷ u ám kia về lại tàu đâu nhỉ?"

"Em có ý gì?" Rhine không để ý chỉ cười cười, xoay người tôi lại, tôi không kịp đề phòng bị anh ta đè lên mép tàu, đôi mắt màu lam như thủy tinh kia thoáng tia mờ ám: "Chẳng lẽ em cũng bị mấy thứ quỷ kia theo dõi giống Yuki sao, tôi không tin. Desharow..." Anh ta kề sát lại nói thật khẽ, mùi rượu và thuốc lá hòa với hơi thở nóng rực phả trên mặt tôi: "Tôi muốn nói cho em biết rằng, dáng vẻ em cầm súng khống chế tôi... cực kỳ nóng bỏng... Không những tôi muốn ôm lấy em, mà tôi còn muốn làm em ngay tại đây, em nói xem."

"Anh sẽ chết rất thảm." Tôi trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, tôi ngồi xổm xuống muốn thoát khỏi "gọng kìm" từ bên hông anh ta lại bị anh ta nhanh tay nhanh mắt đè về, vòng tay giữ chặt lưng tôi. Trên khoang tàu ẩm ướt khiến chân tôi cũng mất trọng tâm, bị cơ thể Rhine đè chặt, đầu cũng bị anh ta giữ lại, anh ta cúi xuống, môi không tránh được bị anh ta tập kích. Tôi muốn quay đầu đi nhưng vết thương bị Agaras cắn trên cổ đau nhói không thể tránh khỏi khống chế của Rhine. Tôi không thể không thừa nhận kỹ năng hôn của Rhine rất thành thạo, nhẹ nhàng như quý ông lịch thiệp đối xử với thiếu nữ vậy, khác hẳn Agaras cứ liếm liếm cắn cắn vừa thô lỗ vừa chuyên chế, nhưng nụ hôn này lại khiến tôi nổi hết cả da gà, như thể bị anh ta "ăn" thật vậy, tởm gần chết. Nhưng mà một ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện trong đầu tôi, ma xui quỷ khiến sao tôi lại không chống cự.

Tôi thật sự mong Agaras sẽ xuất hiện vì chuyện này, mặc dù đối với tôi lúc này, hắn còn nguy hiểm hơn Rhine nhiều, nhưng chí ít tôi có thể xác định hắn không biến mất trong vùng biển u ám này. Tận mắt thấy được kết cục bi thảm của Asura và Yuki, tôi vô cùng sợ mất đi Agaras, vì mối liên hệ giữa tôi và hắn cũng không xác định như vậy đấy, tôi cũng không biết có thể đi cùng hắn đến bước đường nào.

Có lẽ một bước sai lầm chúng tôi sẽ bị sóng biển mãnh liệt tách xa ra.

Nhưng điều làm tôi thất vọng là, trên mặt biển chẳng có động tĩnh gì, chỉ có mưa to gió lớn khiến Rhine dừng lại. Tôi ngoan ngoãn phục tùng khiến anh ta lầm tưởng tôi đã chấp nhận anh ta, để đáp lại tôi, anh ta cho tôi vài đặc quyền buồn cười... có thể có khoang riêng, cũng được gặp lại mấy người Nick và Rodia.

Nhưng lúc Rhine quay người đi, tôi không khỏi hốt hoảng. Bởi vì tôi phát hiện trên sống lưng anh ta xuất hiện đường nét hoa văn khiến người ta sợ hãi. Da thịt bị xé toạc trong lớp đồng phục quân đội dày cộm đã biến thành máu đen thấm ướt vải, nhưng dường như anh ta không cảm nhận được điều gì khác thường. Rõ ràng đó là hình dạng bàn tay có màng, mà ban sáng trên người Rhine không xuất hiện thứ này. Tôi ý thức được rằng có thể do Agaras vừa làm.

Chiêu này thật thâm độc, nhưng hắn đến kiểu gì? Chẳng lẽ hắn có năng lực mới là tàng hình? Đúng rồi, sau khi Agaras dị biến đã trở thành sinh vật bốn chiều, không gian thời gian đều không thể khống chế được hành động của hắn, hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu.

Sống lưng tôi lạnh toát, liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi mong chờ sự xuất hiện của Agaras, nhưng cũng không thể không sợ hãi vì hình dáng hắn bây giờ. Cả buổi tối tôi vẫn luôn lo lắng phập phồng, cứ trong trại thái mơ hồ như người mộng du, đánh mấy ván Poker với bọn Nick mà chẳng thắng nổi ván nào, đầu óc dần nặng trĩu như rót đầy nước biển, cuối cùng nghiêng đầu ghé vào bàn thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng, bỗng dưng tôi cảm thấy trên lưng lạnh lẽo ướt át.

Nước nhỏ tí tách chảy dọc theo cổ, chui vào cổ áo, theo sau đó là một luồng hơi ẩm ướt. Tôi mở mắt bật dậy từ trong cơn buồn ngủ. Đập vào mắt là vài lá bài poker và một mảng hoa văn. Tôi vẫn ghé vào bàn, xung quanh lại chìm vào bóng tối, gần như không thấy được bóng dáng ai, xung quanh cũng lặng ngắt như tờ.

Tôi biết bây giờ tôi lại rơi vào không gian quỷ dị lần nữa rồi, sau lưng tôi là gì, rất có thể là Agaras. Nhưng tôi không dám nhúc nhích, giống như một tảng đá điêu khắc được cố định trên bàn, không dám hít thở nữa.

---Hết chương 83---

Hải táng = thả xác xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro