Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 26/11/2023

-----

Tôi và Agaras nhanh chóng chìm xuống, ánh sáng phía trên cũng xa dần, hai chúng tôi chìm vào đại dương mênh mông sâu thẳm như sao băng rơi, tôi nắm lấy bàn tay đang siết cổ tôi, để hắn chạm vào vị trí chứa vảy cá trên ngực, nhưng khi bàn tay hắn chạm đến nơi đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Agaras nghi hoặc vung vẩy đuôi cá, dễ dàng thoát khỏi trói buộc của tôi, vòng lại bơi lên, tôi dồn hết sức ôm chặt đuôi hắn, lại bị vùng ra một cách lạnh lùng, trong thoáng chốc, sống lưng tôi như thể gãy vụn, chỉ có thể để cơ thể chìm xuống trong đau đớn, trơ mắt nhìn bóng dáng hắn dần xa.

Cơn hoảng loạn khủng khiếp chèn ép màng tai tôi như áp lực nước biển tứ phía đánh úp lại, khiến đại não tôi cứ ong ong, suy nghĩ cứ rối loạn như sóng biển cuộn trào, đau đớn lan ra từ sống lưng, lan đến xương cụt, cảm giác đuôi cá khó chịu như bị xé toạc ra, tôi cúi đầu nhìn thử, ngạc nhiên phát hiện ra hai chân mình lộ ra từ trong vảy cá, lúc này tôi cũng thấy sau tai mình kì kì... mang vừa mọc ra đã khép lại trong chớp mắt. Sau đó cảm giác hít thở khó khăn nhanh chóng vây lấy tôi, tôi hé miệng muốn hấp thụ không khí theo bản năng nhưng chỉ có nước biển tràn vào khoang mũi.

Tôi vùng vẫy tay chân bơi lên mặt nước, lồng ngực bị áp lực của nước biển đè ép thành miếng bánh, khiến tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt biển cách tôi chừng trăm mét, tôi ý thức được rằng mình chưa kịp ngoi lên mặt biển đã bị chết đuối rồi. Tôi liều mạng vùng vẫy tay chân, nhưng cơ thể thiếu oxy ngày càng nặng nề chậm chạp, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Ngay giờ phút sống chết này, ánh sáng phía trên lại thấp thoáng một bóng đen, tôi cố mở to hai mắt, trong lòng chợt như có một dòng nước ấm chảy qua... là Agaras, hắn đã đi rồi còn vòng lại. Trong thoáng chốc, cánh tay tôi đã được một bàn tay có màng mạnh mẽ ôm lấy, nhanh chóng được kéo lên khỏi mặt biển, cơ thể được đặt trên tảng đá ngầm.

Tôi ho sặc sụa, đẩy nước ra khỏi mũi miệng, khó chịu như thể ăn phải ớt vậy. Dường như trong phổi tôi vẫn còn bọt khí cứ đau không thôi, vả lại trên lưng bị ăn một đòn của Agaras, thật sự nói giống bị một con tê giác húc cũng không ngoa! Tôi nghi ngờ không biết có cọng xương sườn nào bị gãy hay xương sống có bị thương không, đến cả sức lực thẳng lưng ra cũng không có, cứ sống dở chết dở.

Agaras tựa nửa người trên đá ngầm, nheo mắt lại, đang nhìn xuống từ trên cao, nhìn dáng vẻ đáng thương của tôi lúc này. Vốn dĩ tôi có thể kiên nhẫn không phản ứng lại, nhưng tôi biết, bây giờ tỏ ra yếu ớt trước mặt hắn là cách tốt nhất để hắn không đề phòng và bỏ ý thù địch với tôi, vừa rồi tôi kích động "tập kích" thủ lĩnh là hắn. Ắt hẳn chả có ai dám làm vậy, vì thế tôi cuộn người lại, rên to mấy tiếng hết sức khoa trương để hắn biết tôi đau cỡ nào.

Hắn đặt bàn tay lên lưng tôi, ấn ấn vài cái không nặng không nhẹ, dường như đang xem thử vết thương của tôi có nghiêm trọng thật không, ảo ma là khi hắn tiếp xúc với tôi, tôi lại cảm thấy lưng không đau lắm. Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, trời ạ, tôi rất nhớ nhung âu yếm của hắn. Tôi khẽ nhích sát vào lòng hắn, cảm thấy mình giống như hải cẩu trong Thủy cung nhân tạo đòi thức ăn từ người huấn luyện. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mắt hắn, nhưng ánh mắt hắn lại tập trung lên đôi chân tôi như đang suy nghĩ gì đó, thậm chí còn nắm lấy một bên mắt cá chân, bàn tay có màng xoa xoa, rõ ràng hắn đang thắc mắc sao tự dưng đuôi cá của tôi lại biến thành chân. Bây giờ Agaras vẫn chưa tiến hóa có được khả năng bắt chước gen con người, đương nhiên thay đổi của tôi khiến hắn thấy mới mẻ, nhưng hắn lại không biết tất cả những điều này đều do hắn tạo thành ở tương lai.

Chẳng màng đến việc tôi làm mấy hành động mập mờ như vậy, ánh mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh, giống như bác sĩ đối xử với bệnh nhân, bàn tay có màng lướt trên chân tôi cũng giống như dao mổ lạnh băng, không có tình cảm gì. Tôi muốn rụt chân lại, nhưng gót chân lại bị hắn nắm chặt trong tay, hắn ngước mắt lên nhìn tôi đe dọa, ánh mắt hắn nhìn tôi như thể đang nhìn con kiến hắn có thể nghiền chết bất cứ lúc nào. Trước nay Agaras chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy với tôi.

Tôi hít sâu một hơi đầy hoảng hốt, bị ánh mắt hắn đông cứng, như thể rơi vào hầm băng. Tôi không khống chế được so sánh hắn bây giờ và tương lai, khác biệt thế này khiến tôi cảm thấy giống như nhảy từ trên mây vào vực sâu thăm thẳm, đáng chết thật, có chướng ngại tâm lý.

Tuy Agaras từng nhắc vương giả vảy đen không có nhu cầu, điều này khiến tôi ý thức được rằng bây giờ hắn sẽ không phát tình động dục gì với tôi. Nhưng trời mới biết tôi muốn hắn trưng ra dáng vẻ ấy đến nhường nào! Như vậy tôi mới có thể tiếp xúc với hắn nhiều hơn, có cơ hội "dẫn" cốt lõi sinh mệnh trong vảy sang, nhưng bây giờ tôi thật sự không dám động đến hắn, hắn vung đuôi cái nữa là tôi chịu không nổi.

Anh nói cho tôi biết xem rốt cuộc bây giờ tôi nên làm gì đây, Agaras?

Cánh tay Agaras chợt cứng đờ, nhướng mày, trong đôi mắt u đồng thoáng gợn sóng, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi. Lúc này tôi mới nhận ra tôi vô thức nói thành tiếng, ý thức được ngôn ngữ người cá "agaras" này khiến hắn ngạc nhiên.

"Agaras..." Tôi lặp lại âm tiết này lần nữa, dù tôi rất rõ ý nghĩa của từ này... Tôi không thể chắc chắn Agaras có từ chối con người chủ động phát ra tín hiệu tán tỉnh với hắn không, nhưng ít nhất có thể khiến hắn không đối xử với tôi lạnh lùng như vậy nữa nhỉ? Nhưng vừa dứt lời, bàn tay hắn đã nắm cằm tôi, đè tôi lên đá ngầm, nhìn tôi chằm chằm. Hắn mấp máy môi, bỗng cất giọng trầm trầm: "Mi... là ai?"

"Là hậu duệ tương lai của anh... và là bạn đời."

Tôi nói từng câu từng chữ, giọng nói hơi khàn khàn. Vầng trăng sau lưng phác họa bóng dáng săn chắc quen thuộc, mùi thơm lạ nồng đậm tỏa ra khiến tôi đắm chìm trong cảm giác an toàn, trên vai hắn có vài giọt nước lọt vào tầm mắt tôi, tôi chớp mắt, khóe mắt cay cay ươn ướt. Má, sao mấy nói ra mấy câu này lại khiến người ta đa sầu đa cảm vậy?

Đột nhiên Agaras siết chặt cằm tôi, đôi mắt sáng người lộ ra tia hung ác tàn bạo, tôi không khỏi nghi rằng kế tiếp hắn sẽ bóp chết tôi, vì mấy câu tôi nói quá vớ vẩn với hắn. Nếu trước đây tôi nghe người cá nói với mình như vậy, tôi cũng cảm thấy đây là chuyện ảo ma nhất trần đời, chắc hẳn sẽ bế hắn đến viện nghiên cứu.

"Thật đấy!" Tôi nhấn mạnh, tôi giơ tay ra muốn chạm vào ngực hắn, nhưng bị hắn nắm chặt tay, không cho tôi nhúc nhích, nhưng lúc này vảy trong lồng ngực tôi lại im re, chẳng có động tĩnh gì, điều này khiến tôi nơm nớp lo sợ, tôi ra hiệu bằng mắt để hắn chú ý đến ngực tôi: "Vết bớt này là dấu vết anh của tương lai để lại, dưới da có một mảnh vảy của anh, có thể anh lấy nó ra sẽ biết ngay tôi đang nói thật."

Hắn nửa tin nửa ngờ sờ sờ bớt trên ngực tôi, đầu ngón tay sắc nhọn dừng ngay tim, rạch một đường không nông không sâu ở đó, máu dần thấm ra, móng tay hắn đâm vào da thịt khiến tôi đau nhói, tôi lại ngạc nhiên cảm thấy dường như vảy kia đã hòa với cơ thể tôi rôi, dưới da không có gì cả, nhưng nếu ngón tay Agaras đâm vào sâu hơn, có thể tôi sẽ bị hắn giết chết. Hắn sẽ nhẫn tâm giết tôi sao? Có lẽ tôi chết đi mới có thể khiến hắn thức tỉnh? Vì sao không tìm thấy vảy? Chẳng lẽ những gì Agaras nói với tôi đều không phải sự thật?

Vô số nghi vấn đang đánh nhau trong đầu tôi, tôi cắn răng cố chịu đựng đầu ngón tay hắn đang chui vào trong vết rách, mồ hôi tuôn như suối. Ngay khi tôi cảm thấy ngón tay hắn sắp đâm thủng ngực tôi, rốt cuộc hắn cũng rút ngón tay ra. Tôi run rẩy che lấy vết thương trên ngực, máu tươi không ngừng tuôn ra giữa những ngón tay tôi, mà hắn lại hít hít mũi, cúi đầu kề sát ngực tôi, hít một hơi thật sâu ngửi hương vị tản ra từ máu tôi.

Hắn ngửi ngửi vài cái bèn cau mày. Kế tiếp, hắn kéo ngón tay tôi ra, cúi đầu đặt môi lên vết thương của tôi, dùng lưỡi liếm liếm vết thương của tôi. Tôi thoáng sững sờ, đáy lòng lại như bừng sáng. Tôi không biết được mùi vị của tôi bây giờ có hấp dẫn Agaras hiện tại không, nhưng chắc chắn hắn ngửi thấy đặc biệt, trong cơ thể của tôi có gen của hắn, đây là thứ thời gian không thể xóa nhòa. Rốt cuộc hắn cũng không đành lòng nhìn tôi chết.

Tôi kìm lòng không đậu vòng tay ôm cổ thon dài săn chắc của hắn, muốn nắm bắt cơ hội hiếm có được ôm ngài thủ lĩnh, lúc tôi cẩn thận lướt qua sống lưng hắn, hắn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng không ngăn tôi lại ngay, chỉ tiếp tục chữa trị, đầu lưỡi khẽ lướt trên miệng vết thương đang dần khép lại, cơn đau của tôi của giảm bớt, không khống chế được dời tầm mắt xuống cơ ngực và xương quai xanh quyến rũ của hắn, một suy nghĩ chợt bật ra trong tôi...

Agaras làm tôi biến dị vì làm này làm nọ, chẳng lẽ muốn dẫn cốt lõi sinh mệnh thành công thì phải làm cách tương tự? Thật sự vảy trong cơ thể tôi đâu mất rồi, chỉ có thể 'hòa lại với nhau' thì cốt lõi sinh mệnh của Agaras tiến vào cơ thể tôi, tôi giống như một ống nghiệm nhiễm khuẩn. Nên xem xét tình huống này thì suy đoán vậy cũng hợp lý lắm. Có nghĩa là tôi phải dụ dỗ Agaras để hắn có 'hứng thú' với tôi.

Vãi thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày không thể không dùng "mỹ nam kế" để đối phó với Agaras, tôi chẳng có chút lòng tin nào đối với sức hấp dẫn của mình. Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy miệng vết thương đã sắp khép lại, tôi phải nắm bắt thời cơ mới được.

Tôi nuốt ngụm nước bọt, trái tim đập thình thịch, mạnh dạn giơ chân quấn lấy đuôi cá của hắn, bắp chân cọ cọ mấy cái vảy khép chặt như khóa giáp, vây đuôi của hắn nổi trên mặt biển khẽ đong đưa, nhưng cũng không có động tác gì quá. Lá gan tôi to hơn hẳn, được nước làm tới, thế là bèn cúi đầu, há miệng muốn liếm cắn vành tai hắn.

Agaras bỗng nhiên ngẩng đầu lên, để tôi phải đối diện với con ngươi lạnh lẽo âm u của hắn, mà bên dưới lại gợn sóng, đuôi cá màu đen to lớn bổ về phía đầu tôi, tôi sợ đến mức tay chân vội lùi về sau một bước lại bị vây đuôi của hắn ép nằm ngửa xuống, chỉ cách vũ khí sắc bén này tầm một ngón tay, nước biển văng đầy đầu cổ tôi.

Dường như hô hấp cũng đông cứng cùng với không khí, cổ tôi cứng đờ nhìn chằm chằm vây đuôi trên sống mũi tôi, ánh trăng xuyên qua cảnh nửa trong suốt của nó, giọt nước trượt qua ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, thậm chí tôi có thể thấy rõ xương cá hình quạt chống đỡ nó, có thể tưởng tượng được chúng sắc bén cỡ nào, có thể dễ dàng xuyên thủng đầu tôi. Tôi thầm hoảng hốt toàn thân rét run, lại cảm nhận được nguy hiểm khi mạo phạm đến Agaras, dụ dỗ hắn lúc hắn không trong kỳ động dục là chuyện khó khăn biết mấy, quả thật hắn giống như một vỏ dao găm khó cạy mở, tùy tiện đến gần sẽ trả giá bằng cả tính mạng.

---Hết chương 89---

Hoan nghênh nhắc tui nếu thấy lỗi nha mọi người.

Lí do vì sao tui dùng xưng hô của Agaras "thiếu niên" với Desharow là "ta - mi."

Thiệt ra thì tui đang phân vân lắm, ta - em thì chỉ khi nhớ lại hai người yêu nhau mới dùng hoi. Ngài cá tương lai soft gần chết. Mà dùng ta - cậu thì cũng không ổn, vì Agaras là trùm tộc người cá, cũng không phải người hiện đại hoàn toàn, chưa tiếp xúc với con người nhiều. Còn ta - ngươi thì có cổ đại quá không? Thôi mình để tạm thế nhé, sau mình suy nghĩ xong mình sửa. :v

Còn về xưng hô "ta - em", tui phái xưng hô này của ngài Cá với Desharow lắm, nên tui không có đổi đâu nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro