Chương 99.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 27/11/2023

-------

Khi quân đội Nhật trên bãi biển bước lên tàu quân đội, phía chân trời vang lên tiếng ầm ầm, cơn mưa ấp ủ trên mây đen đã lâu, giờ cũng ập xuống như trút nước, biển cũng dậy sóng dữ dội, con tàu quân đội kia cũng dần rời khỏi đảo nhỏ.

Agaras và tôi nấp trong nước biển tối đen, theo sau tàu quân đội, lợi dụng sóng lúc có bão khiến nó đi chậm lại, Agaras kéo tôi lặn xuống đáy tàu quân đội. Trên đỉnh đầu chúng tôi là mấy cánh quạt của con tàu này, chúng đang liều mạng cựa quậy trong lực cản của sóng biển, khuấy tung nước biển. Tôi đoán Agaras định dùng điện áp của hắn phóng ra để phá hư động lực của con tàu quân đội này, mà ngay lúc này, hắn chợt buông tay tôi ra, dùng đuôi quấn lấy cơ thể tôi. Thậm chí tôi còn chưa thấy rõ động tác của hắn trong nước, ánh sáng lam chói mắt đã hiện ra trước mặt, phóng về phía mấy cánh quạt kia!

Xẹt... xẹt...

Trong thoáng chốc, tiếng ma sát chói tai vang lên như tiếng sấm, lúc chùm ánh sáng trắng bùng nổ, tôi đã được Agaras kéo bơi về trước, chẳng mấy chốc đã lên mặt biển. Tàu quân đội bị mất động lực như ruồi mất đầu, mất phương hướng, dù đám người Shinichi muốn dẫn mấy 'con non' người cá này đi đến đâu, tính toán âm mưu tương lai thế nào thì cũng trở thành 'điểm kết thúc' của bọn họ trong biển rộng tối nay.

Nhân lúc ngọn sóng dâng lên cao, chúng tôi lẳng lặng leo lên đuôi tàu. Nơi này tương tự đài quan sát, bên cạnh có phòng quan sát nho nhỏ, tôi thấy bên trong có hai lính canh. Nhưng trong đêm phong ba bão táp thế này, bọn họ muốn phát hiện ra sự tồn tại của tôi và Agaras cũng không dễ dàng gì. Chúng tôi cúi người cẩn thận vòng qua phòng quan sát, lợi dụng lúc ánh đèn xẹt qua boong tàu xoay về hướng khác, Agaras ôm tôi len lỏi qua vách tường hẹp giữa khoang tàu trong chớp nhoáng. Đây là một nơi vừa tối tăm vừa ẩm ướt.

Tôi quan sát xung quanh một phen, phát hiện hai bên vách khoang có một cái rãnh rỗng, có thể thấy bên ngoài từ nó. Hình như nơi này để thoát nước mưa ở khoang đáy, nhưng xung quanh lại loáng thoáng mùi máu tươi nhàn nhạt khiến tôi không khỏi căng thẳng.

"Đây là mùi vị lẫn giữa con người và người cá. Ra sau lưng ta."

Agaras ở sau lưng tôi thấp giọng nói, tôi quay lại đã thấy hắn cúi người xuống đặt tôi lên lưng. Tôi thoáng sửng sốt, hắn giống như một con cá sấu cõng con trên lưng, dùng hai cánh tay săn chắc để chống đỡ sức nặng của cơ thể và cả của tôi nữa, đuôi cá dài sau người đong đưa trườn về trước, lướt với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Tôi dám chắc dù tôi đứng lên chạy cũng chưa chắc có thể nhanh hơn Agaras. Nếu chẳng may có người đến đây xem thử, chắc chắn sẽ bị tôi và Agaras dọa chết khiếp.

Chúng tôi đi sâu vào trong theo chỗ thoát nước đến chỗ tản ra mùi máu tươi, lờ mờ có chút ánh sáng chiếu xuống từ trong khe hở khoang phía trên, cũng thường truyền đến tiếng bước chân ngắt quãng, mùi máu tươi ngày càng nồng nặc, tôi đoán chúng tôi đã tiến vào giữa tàu quân đội này rồi, gần nơi chuyển 'con non'. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện bên trên, nhưng trong khoang cách âm tốt nên tôi không rõ họ đang nói gì. Vì thế tôi phải ngồi thẳng lưng lên, áp sát tai lên nóc khoang. Agaras quay sang nhìn tôi chằm chằm, đương nhiên hắn cũng chú ý đến tiếng động bên trên.

"Phải không... Nó bắt đầu biến dị rồi?"

"Bây giờ vẫn có phản ứng đào thải, nhưng vẫn trong giai đoạn kiểm soát được. Cơ quan người cá đang phát triển trong cơ thể nó, hai chân nó đang trong thời kỳ dính lại, phỏng chừng sẽ có vẻ ngoài như người cá nhanh thôi."

"Kỳ diệu thật... Ba mươi cá thể thực nghiệm chỉ có mình nó sống sót. Để tôi xem thử sinh mệnh mạnh mẽ này đi, Lev Jet."

"Mời ngài vào."

Tôi há hốc miệng, cứng đờ tại chỗ. Điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ có việc bọn họ nhắc đến cấy cơ quan của người cá vào cơ thể cá thể thí nghiệm, mà còn về cuộc trò chuyện của hai người kia, một trong hai người là Shinichi may mắn sống sót, người còn lại là ông nội tôi. Nghe có vẻ như bọn họ cùng nhau tiến hàng dự án nghiên cứu rợn người này, sao lại vậy? Tại sao ông nội lại làm cùng với Shinichi? Chẳng lẽ bao nhiêu yêu thương của ông ấy đối với tôi chỉ là giả dối thôi sao? Ông ấy xem tôi là mồi câu giống với bọn họ sao?

Không... không đời nào, có thể ông ấy bị Shinichi uy hiếp...

Tôi nhấn mạnh trong lòng, nhưng trong ký ức tôi có rất nhiều nghi vấn rải rác đang tụ lại với nhau, giống như dần tạo thành một tấm gương, nó soi rọi tuổi thơ tôi và những chuyện khó có thể lý giải được đã từng diễn ra, tàn nhẫn chĩa mũi dùi vào khả năng nào đó mà tôi không thể tin nổi, cũng không muốn tin. Cảnh quỷ dị trong mơ mấy năm trước chợt hiện rõ trong đầu... trong kiến trúc màu trắng, tôi ngày bé được kiểm tra sức khỏe cùng nhóm trẻ em cùng tuổi...

Cảnh như vậy thật sự từng tồn tại trong ký ức tuổi thơ của tôi, vả lại còn liên quan chặt chẽ đến ông nội tôi.

Tôi đầu tôi cứ ong ong, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng.

"Desharow?" Agaras nhìn tôi chăm chú, cánh tay bỗng vòng ra sau cổ tôi, kéo tôi vào lòng, dường như biết tôi đang nhớ đến điều gì, bàn tay vuốt ve lưng an ủi. Nhưng tôi cứ không ngăn được đổ mồ hôi lạnh, chạy tới chạy lui trong con đường ký ức, nhặt nhạnh những mảnh ký ức tưởng chừng đã quên mất lên.

Tôi nhớ đến lúc sáu tuổi ở Na Uy, mỗi tháng ông nội tôi đều dẫn tôi đến bệnh viện. Ở đó, chỉ số cơ thể tôi được kiểm tra ghi chép tỉ mỉ, tóc, máu, thậm chí đến nước bọt cũng được lấy mẫu, nhưng cơ thể của tôi có tế bào của Agaras nên không có bệnh tật gì. Vậy, vậy vì sao lại thường xuyên kiểm tra sức khỏe? Mà những đứa trẻ cùng tuổi với tôi được đưa đến bệnh viện kia là vì mục đích gì?

Tôi siết chặt nắm tay, giọng nói như bị cắt đứt thành từng mảnh mới thoát qua kẽ răng được, không khỏi cười khổ sở: "Chết tiệt... Tôi không dám nghi ngờ như vậy. Agaras, có thể tôi chính là vật hi sinh trong âm mưu này! Đáng ghét!"

Bàn tay trên lưng thoáng run lên, chợt siết lấy cơ thể tôi, ôm chặt vào lòng. Mũi hắn dán lên trán tôi, rồi lướt xuống dùng môi ngăn những lời tôi chưa kịp nói. Trong xoang mũi ngập tràn mùi vị của Agaras, tôi luồng tay vào tóc hắn như vớ lấy cọng rơm cứu mạng, quỳ sấp xuống, cúi đầu vùi mặt vào cổ hắn, trái tim như bị hai con thú dữ cắn xé. Tôi không muốn nghi ngờ người ông đã tận tâm chăm sóc tôi lại là một thành viên trong âm mưu này, nhưng bây giờ những thứ tôi biết lại mâu thuẫn với ký ức của tôi. Trong sự đấu tranh giữa tình cảm vốn có và những phỏng đoán trông có vẻ logic, tôi chợt mất đi phương hướng.

"Nói cho tôi biết đi... Agaras, anh biết ông nội tôi và tất cả những gì liên quan không? Anh biết không?" Tôi hít sâu một hơi, gian nan hỏi.

Agaras trầm mặc trong chốc lát, tôi cảm nhận được bụng ngón tay hắn khẽ cọ cọ vành tai tôi, dường như đang do dự gì đó. Chắc chắn Agaras biết tôi đang nghĩ đến chuyện gì. Tối nắm cổ tay hắn, ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào mắt hắn: "Nếu anh biết những chuyện về tôi thì đừng giấu giếm tôi! Tôi muốn biết về mình. Tôi đồng ý về Atlantis cùng anh, nhưng tới tiền đề... tôi phải biết được sự thật. Nếu không tôi sẽ rời khỏi anh, tự tìm những gì tôi cần biết."

"Desharow!" Cơ thể hắn cứng đờ, dường như cảm xúc bị lời nói của tôi kích thích nên căng thẳng: "Ông nội em, chính là con người tên Lev Jet kia từng là sứ giả ta phái đến thế giới con người."

"Sứ giả? Anh nói ông nội tôi vốn là người cá?"

"Đúng vậy, trăm năm trước ta từng có kế hoạch châm ngòi chiến tranh quy mô lớn với con người."

"Vì sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Vì sinh tồn." Agaras nheo mắt lại: "Đại dương của trái đất là lớp bảo vệ bên ngoài Atlantis, đại dương cứ bị con người phá hủy ngày càng nghiêm trọng, Atlantis lâm vào cảnh nguy hiểm. Hệ thống sinh sản bình thường của chúng ta bị hủy hoại vì nước biển ấm dần, vì phòng ngừa nguy cơ hậu duệ sẽ mãi mãi biến mất, chúng ta phải tạo ra một cách khác để mở rộng quy mô chủng tộc..."

"Ăn mòn đồng hóa con người thông qua tế bào?"

Agaras gật đầu: "Nêu ta phái một vài sứ giả ưu tú ra ngoài, hy vọng bọn họ bắt chước được gen con người để biến hóa hình hài, kết hợp với phụ nữ loài người sinh con cái, sau đó phân tán Yoila chuyển hóa lên con trai, để bọn họ về với tộc, trở thành chiến binh của chúng ta, giúp chúng ta châm ngòi cuộc chiến tranh này, chiếm lĩnh đại dương."

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được, tưởng tượng thử nếu con người và người cá xảy ra chiến tranh, bỗng dưng nhớ đến tình hình Atlantis bây giờ, tôi lẩm bẩm theo bản năng: "Nhưng kế hoạch chiến tranh của anh bị hai quả hạt nhân bất thình lình kia gián đoạn..."

"Nếu Atlantis không bị phá hủy, chúng ta sẽ chiếm lĩnh đại dương, sẽ trở thành chúa tể đại dương." Agaras kề sát vành tai tôi, nhấn mạnh vài âm tiết cuối.

Tôi xoa xoa mày, cảm thấy cảm xúc trong lòng ngổn ngang, quả thật không biết nên đáp lại Agaras thế nào. Tôi là con người, cũng là hậu duệ của người cá, đương nhiên tôi sẽ cảm thấy tiếc cho vận mệnh của Atlantis bây giờ, nhưng tôi cũng không thể làm trái lương tâm mà đồng ý với Agaras được, thừa nhận lý tưởng của hắn là nguyện vọng viển vông. Tôi không muốn thấy được chiến tranh giữa con người và người cá, có lẽ đó là cảnh tượng thảm thiết giống chiến tranh thế giới, sẽ là đại nạn không thể tưởng tượng được.

"Ta biết em đang suy nghĩ điều gì, Desharow." Agaras nhẹ nhàng đè đầu tôi lại.

"Em không cần đồng ý với ta. Trong xã hội người cá cũng có ý kiến khác nhau giống như xã hội loài người. Lev Jet chính là một trong số đó. Hắn sinh ra trước ta, lớn tuổi hơn ta, là người lớn có tư cách cạnh tranh vị trí thủ lĩnh với ta. Ta nên đoán được dã tâm hắn đang cất giấu từ sớm... Sau khi Atlantis bị phá hủy, hắn bắt đầu hợp tác với con người, nuôi dưỡng thế lực cho bản thân. Vả lại còn dùng thuốc gì đó duy trì hình dáng con người được lâu, mưu toan khống chế 'con non' còn lại và quân đội con người, thay thế địa vị của ta. Lúc ta phát hiện bụng dạ khó lường của hắn ta đã giết hắn."

Tôi chợt giật mình, khiếp sợ nhìn hắn: "Cho nên... Tai nạn trên biển năm tôi sáu tuổi ấy vốn không phải tai nạn... Anh xuất hiện ở đó là vì..."

"Đúng vậy. Ta không thể để hắn tiếp tục lợi dụng em. Em thật sự là đời sau do hắn và phụ nữ loài người kết hợp sinh ra, nhưng người bảo vệ em yêu thương em từ bé là ta. Em hiểu không Desharow? Ta mới là 'đời trước' duy nhất thật sự của em." Agaras véo cằm tôi, nhìn chăm chú vào mắt tôi: "Em không cần khổ sở vì hắn."

Dường như trong mắt hắn có một tấm lưới đánh cá, muốn vây lấy tôi trong đó, không để lại cho tôi chút đường sống nào. Đầu óc tôi rối bời, giống như một ván cờ bị lệch, quân cờ đều bị lệch khỏi vị trí vốn có.

Nhưng ngay lúc này, bỗng dưng phía trên truyền đến vài tiếng động rất nhỏ. Agaras ngồi bật dậy, nhìn lên phía trên chằm chằm, mang tai nhòn nhọn dựng thẳng lên, dường như đang chăm chú lắng nghe gì đó. Tôi nín thở, tập trung tinh thần. Lúc tôi làm vậy, tôi cảm thấy tiếng vang xung quanh trở nên rõ ràng hơn, đương nhiên thính giác của tôi cũng tốt hơn sau khi biến dị. Phía sau khoang tàu cũng không có gì khác thường, chỉ có tiếng tít tít của máy móc, tiếng giày cộp cộp trên mặt sàn, ngoài ra còn có tiếng nước "ùng ục", dường như là âm thanh vật sống hô hấp trong nước.

----còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro