Phần 4: Âm mưu Venice - Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

(Đã dò lỗi ngày 31.5.2024)
-------

Sau khi nhét cơ thể to lớn nặng trịch của Agaras vào không gian bé tí kia của mình, tôi còn khóa chặt cửa, lấy khăn trải giường che lên cửa sổ để đề phòng người khác phát hiện tôi giấu một người cá giống đực có dáng người khác thường trong phòng, đây là chuyện không thể. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm lúc Agaras lên thuyền có làm người khác chú ý không, sức chú ý của tôi tập trung hết lên người hắn...

Tôi không biết nên hình dung vết thương trên người hắn thế nào, phần da ở vùng ngực và bụng hắn xuất hiện rất nhiều vết li ti màu tím ngả đen, chúng tụ lại với nhau, hình như bên trong cũng sưng lên, nằm trên nền da nhợt nhạt tựa như những đóa cà độc dược(1) cực độc, khiến người ta nhìn thôi đã giật mình. Mà mái tóc màu xám bạc của hắn như dính phải dầu hỏa vậy, đuôi tóc cũng bị nhuộm thành màu đen. Mà hắn chỉ khép hờ mắt, ánh sáng con ngươi trong mắt lập loè u tối, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, nhưng hơi thở của hắn lại dần đứt quãng, như ngọn nến lay lắt sắp tắt.

"Agaras!" Tôi xoa gương mặt hắn, gọi dồn dập mấy tiếng nhưng không nghe hắn đáp lại gì ngoài tiếng hít thở. Trong lòng tôi ngập tràn cảm giác hoang mang hốt hoảng, nó khiến tôi gần như chẳng thể thở nổi, tôi ý thức được rằng lúc này tôi là nơi để Agaras dựa vào, ngoài tôi ra không ai có thể giúp hắn, tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống nghe nhịp tim của hắn, tiếng đập trong lồng ngực rất yếu ớt, trong thoáng chốc trái tim tôi thắt lại.

Tôi từng học cách cấp cứu cơ bản, không biết có dùng được với người cá không, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi để cơ thể và đầu Agaras nằm trên mặt phẳng, đầu tiên là ép tim ngoài lồng ngực để hồi sức tim phổi(2), tôi cẩn thận khống chế sức lực, tay run rẩy dữ dội, sau khi hoàn thành bước đầu, tôi giữ đầu hắn định hô hấp nhân tạo. Trời ạ, hô hấp nhân tạo cho người cá, chao ôi, đến bản thân tôi cũng cảm thấy đây là chuyện cực kỳ vô lý!

Nhưng Agaras cần như vậy thật. Tôi há miệng hít vào một hơi, đỡ gáy hắn để cằm hắn hếch lên, bóp mũi hắn rồi đè lên bờ môi ấy thổi hơi vào, sau đó liên tục lặp đi lặp lại quá trình này, không biết đến lần thứ mấy, tôi chợt thấy Agaras mở to mắt tự bao giờ, đôi mắt trống rỗng âm u tĩnh mịch nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giật mình, biết chuyện không ổn bèn lui lại theo bản năng, nhưng sau lưng đã bị một bàn tay có màng chặn lại. Hung hăng kéo tôi ngã lên cơ thể trắng trơn nhẵn ẩm ướt của hắn, tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị đuôi cá to khỏe bên dưới ghìm hai chân lại, mặt tôi dán vào gương mặt rất đỗi hung dữ của Agaras, thấy hắn bỗng dưng mở miệng, lưỡi dài đen trườn ra từ giữa môi răng như thằn lằn, tập kích thẳng đến giữa môi tôi.

"Đừng... Agaras! Anh đừng bị khống chế..." Tôi hoảng hốt né tránh, đầu bị tay hắn giữ lại không thể động đậy, buộc phải ngửa cổ lên, bàn tay có màng của hắn nắm lấy cằm tôi, buộc tôi hé miệng vì đau, nhưng vừa hé răng, một vật thể trơn nhẵn đột nhiên chui qua kẽ răng, tôi không khỏi nôn khan nức nở một tiếng.

Tôi cúi đầu nhìn theo bản năng, thấy màng vảy chỗ bụng dưới Agaras nứt ra từ lúc nào, nhưng thứ lộ ra không phải dương vật đáng tự hào của hắn mà là những thứ thô to như xúc tua bạch tuộc, trong đó một xúc tua đã chui vào miệng tôi, những cái khác thì vặn vẹo chuyển động trườn vào ống quần tôi!

Nó còn khao khát có được em hơn cả ta... Desharow.

Lúc này câu nói ấy hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi, tôi đã thật sự "thỉnh giáo" được sự đáng sợ khi "vật chất tối"(3) ảnh hưởng đến Agaras, can đảm vùng vẫy hai tay trong sự khống chế của đuôi cá, ngăn cản sự tấn công của những xúc tua mọc ra từ bên dưới Agaras. Khó khăn lắm tôi mới tóm được một cái đang bám trên quần muốn chui vào trong, muốn đánh trả nó thật mạnh nhưng tôi không dám.

Tôi không xác định được làm vậy có tổn hại đến bản thể của Agaras không, tôi không biết nó là ký sinh trùng hay là thể diễn sinh đột biến, chỉ vì một thoáng do dự ngắn ngủi ấy mà tôi đã mất đi cơ hội đánh trả...

Cơ thể tôi bị đuôi cá của Agaras lật lại giữa không trung, xúc tua bên dưới hắn giống như mấy cái vòi của cây ăn thịt người tùy tiện lộng hành trong quần tôi, thăm dò, muốn đột phá tiến vào cơ thể tôi ngay lập tức, tôi có thể tưởng tượng được nếu cái thứ đáng sợ này xâm nhập tràng đạo mình thì chúng nó có thể xé toạc tôi ra, tôi sẽ đau đớn và chảy máu đến chết.

Hắn đang ở bên dưới nhìn tôi, biểu cảm trên mặt không có vẻ khát khao hay ham muốn gì, đường nét gương mặt phác họa sự lạnh lẽo và khát máu của kẻ đi săn, dường như không hề quen biết tôi mà chỉ xem tôi như một bữa tiệc thịnh soạn ngon lành thôi.

"Tôi là... Desharow... Agaras!"

Tôi cố gắng thốt ra vài từ đứt quãng, đau đớn khi đầu lưỡi bị cuộn chặt khiến hốc mắt tôi ươn ướt, tôi trừng mắt nhìn hắn, muốn giành lại ý thức gì đó thuộc về Agaras.

Cảm giác áp bức khi sắp chết kích thích toàn bộ adrenalin trong tôi, sức mạnh người cá đang tràn ra từ khắp nơi trên cơ thể, tôi có thể cảm nhận được móng tay bén nhọn đang mọc ra từ năm đầu ngón tay, cơ thể chống cự lại sự kìm chế của hắn theo bản năng, tôi phải làm gì đó bằng một tay.

Tôi biết tôi cũng có thể phát huy tác dụng của những móng tay sắc bén như lưỡi hái này, nhưng tôi sợ nếu cứa đứt cơ thể hắn, sẽ vô tình làm vết thương hắn nặng hơn. Với lại tôi cũng không thể kêu cứu với người trên thuyền, nếu không, Agaras không bị súng bắn chết thì tất cả bọn họ sẽ thành thức ăn của hắn.

Những băn khoăn này khiến tôi không thể không im lặng giãy giụa, kẹp chặt hai chân chống đỡ tấn công phía dưới, nhưng những xúc tua dẻo dai đã len lỏi đến lối vào cơ thể tôi, tôi cảm nhận rõ ràng chúng nó đang ở đũng quần tôi, tiết ra chất nhầy mạnh mẽ lách vào trong, hòng phá vỡ sự cản trở của cơ vòng yếu ớt, cảm giác này giống như bị mấy người xâm phạm cùng lúc, đau đớn như bị xé rách khiến tôi phải kêu thảm mấy tiếng mơ hồ không rõ. Chẳng mấy chốc quần tôi bị thấm ướt, tôi biết mình chảy máu rồi.

Thoáng chốc, trong lòng tôi vang vọng một suy nghĩ: Toang, tôi thật sự sẽ bị hắn chơi chết!

Rõ ràng tôi biết sự thật này, nhưng tôi vẫn siết chặt nắm tay chống lại bản năng tự vệ của mình, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mình, đề phòng tôi sẽ mất khống chế làm hắn bị thương.

Cơ thể tôi chấn động, bên trong ngày càng đau, mà xúc tua trong miệng cũng phối hợp giày vò đầu lưỡi tôi, dằn vặt tôi đến mức gần như ngất đi, giống đang nếm trải cực hình nào đó, ép tôi lựa chọn giữa mạng mình và mạng Agaras, nhưng buồn cười là, mãi đến hôm nay, mãi đến giờ phút này, tôi mới ý thức được sức nặng của Agaras trong lòng tôi... đến mức tôi tình nguyện thế chấp bằng bản thân, mong cho cán cân vận mệnh sẽ nghiêng về phía hắn nhiều hơn. (Ầy, nhưng tôi sẽ không nói cho hắn biết bí mật này!)

Tôi cười khổ, dần cảm nhận được máu tươi nóng ấm chảy xuống dọc bắp đùi, từng giọt nhỏ trên người Agaras, bị những vết li ti màu tím đen hấp thu sạch sẽ trong chớp mắt. Sau đó, đột nhiên phần thân trên của hắn co giật dữ dội, vật xâm nhập vào tràng đạo rụt về như rắn độc bị dọa sợ, cuộn lại rồi rụt vào lớp vảy ở bụng dưới hắn, đuôi cá trói buộc tôi cũng thả ra theo.

Ngay sau đó, tôi ngã trên ngực Agaras, thấy mí mắt hắn run rẩy, màu đen trong mắt nhạt dần như mực pha loãng bởi nước, tim hắn đập dồn dập, va vào lồng ngực tôi. Tôi cố kìm nén đau đớn chống đỡ cơ thể, ngạc nhiên phát hiện ra dưới vùng da nơi trái tim hắn lộ ra ánh sáng xanh, khiến tôi phấn chấn tinh thần hẳn.

"Desharow..."

Lúc này, tôi nghe thấy giọng khàn khàn vang lên bên tai, bàn tay có màng xoa xoa gáy tôi, khiến tôi không nhịn được run lên, kích động ngẩng đầu, thấy Agaras nhìn tôi thật sâu, sâu thẳm trong đôi mắt tràn ngập vẻ thương tiếc. Tôi biết cuối cùng ngài thủ lĩnh sashimi của tôi cũng quay lại rồi. Bỗng dưng sống mũi cay cay, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ im lặng ôm cổ hắn, tôi kề mũi vào cằm hắn, hít một hơi thật sâu, hít lấy mùi vị khiến tôi say đắm, nhưng tôi không dám tham lam, có thể đụng chạm của tôi sẽ làm hắn bị vật chất tối tập kích lần nữa. Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng nửa người dưới đau đớn khiến hai chân tôi nhũn ra, nhanh tay lẹ mắt tóm được tay vịn ở mép giường mới không ngã lên người Agaras lần nữa, hắn nhích nửa người trên lên một chút, bàn tay có màng choàng lấy eo tôi, ôm tôi vào lòng, động tác vừa run rẩy vừa chậm rãi khiến tôi cảm thấy hắn như một ông cụ sắp chết, phải dốc hết sức lực để làm mấy chuyện này, dù vẻ ngoài của hắn vẫn trẻ trung chán.

Tôi cực kỳ hoang mang ôm chặt lưng Agaras, năm ngón tay len lỏi giữa những sợi tóc ẩm ướt, mà hắn ôm tôi càng chặt hơn, nặng nề đặt đầu lên vai tôi, hôn lên sườn mặt tôi, sau đó xoay người tôi lại, đầu lưỡi thăm dò dọc theo sống lưng xuống đến xương cụt.

Tôi bị dọa cho hết hồn, trong tình huống thế này mà hắn còn muốn dùng biện pháp trước kia để chữa vết thương cho tôi, đã vậy còn là chỗ kia nữa, ai biết được có xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn không! Tôi giãy giụa che mông, đè hắn lại: "Tôi không sao, Agaras! Để tôi giúp anh trước đã... Tôi phải làm thế nào?"

Hắn không trả lời tôi, bàn tay có màng sờ lên vết máu đã khô giữa hai chân tôi, mím môi thành một đường thẳng, khóe môi hơi giật giật, trong mắt thoáng cảm xúc phức tạp, có tự trách, có đau lòng, có đau khổ. Những đốm đen li ti cũng phồng lên theo, nước đen như mực tàu cũng như thẩm thấu ra ngoài. Tôi ý thức được có lẽ thứ kia ảnh hưởng bởi cảm xúc kích động, vội nâng mặt hắn, khẽ nói: "Này, đừng như vậy... Bình tĩnh một chút, tôi chỉ chảy tí máu thôi, không có gì đáng ngại, chút vết thương này thực sự có thể tự lành nhanh chóng, chẳng phải tôi có gen của anh đấy sao?"

"Tạm thời khóa ta lại đi, Desharow." Agaras nhìn tôi chằm chằm, cất giọng trầm trầm, tôi nhìn vào mắt hắn, thấy trong đó lộ ra ý cảnh cáo, tôi nào dám làm lơ. Tôi tìm một sợi xích chống trộm thật to ở trong khoang, khóa đuôi cá của hắn vào lan can giường thật chắc, sau đó dùng dây thừng buộc thiết bị dò tìm sonar dưới nước trói hai tay hắn, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở bụng dưới hắn.

Tôi phải đối phó với thứ kỳ quái kia thế nào đây? Đó là hắn sau khi biến dị sao? Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, tôi run rẩy khiếp đảm, bất giác đưa tay xuống thăm dò, Agaras lẳng lặng rũ mắt nhìn tôi, hình như đã ngầm đồng ý cho tôi xem xét. Tôi đánh bạo, cẩn thận vạch kẻ hở trên vảy ra, thấy thứ bên trong không khác lúc bình thường tôi thấy là bao, tôi vô thức nắm lấy nó sờ sờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn trời đất, nếu không sau này sẽ thảm lắm. Tôi sờ sờ cái mông đau như bị xé làm bốn, không khỏi rùng mình, giương mắt trộm nhìn Agaras, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi trạng thái căng thẳng, khép hờ mắt, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia u quang vây lấy tôi, khóe miệng cong cong trêu đùa.

"Tôi chỉ xác nhận xem thứ kia còn ở đây không thôi." Tôi ho khan một tiếng không được tự nhiên lắm, nhẹ nhàng đặt tay ở chỗ bị đốm đen xâm chiếm: "Tôi nên đối phó với mấy thứ này thế nào đây... Agaras? Ban nãy tôi thấy sau khi máu của tôi bị cơ thể anh hấp thụ, anh khôi phục lại. Có phải tôi cần dùng nhiều máu hơn..."

"Đừng làm vậy!" Agaras giãy giãy cánh tay, híp mắt nhìn tôi chằm chằm, dường như sợ tôi sẽ làm thật, hắn nói khẽ: "Cắt da ta ra, thả chúng nó."

Tôi thầm giật mình, nhìn cơ thể hắn, tuy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Lấy dao găm trong ngăn kéo ra, sau khi dùng bật lửa khử trùng, tôi hít sâu mấy hơi, cẩn thận rạch lên người hắn như bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, sau khi làn da có đốm đen li ti bị rạch ra, chất lỏng màu đen cũng chảy ra ồ ạt, nhưng khi tiếp xúc không khí lại bay hơi như cồn rượu, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Agaras ngoài những vết dao ngang dọc, tựa như những cái miệng hung ác đang há ra toe toét, nhẫn tâm cười nhạo tình trạng thảm hại của thủ lĩnh người cá lớn tuổi này. Agaras lại nằm ở kia như thể chẳng có cảm giác gì, đau đớn cũng không làm hắn kêu rên tiếng nào, chỉ nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng vẫn trầm tĩnh, nhưng trên mặt đã lấm tấm mồ hôi.

Sau khi tôi giải quyết xong nước đen trong vết dao cuối cùng, cơ thể cứng đờ của hắn cũng thả lỏng, hô hấp cũng dần ổn định, dường như chìm vào giấc ngủ say sau khi trải qua một trận chém giết mệt mỏi.

Tôi không có ý định đánh thức hắn, giống như điều dưỡng nam có trách nhiệm đang tận trách xử lý việc chữa trị kế tiếp, cố gắng để hắn hưởng thụ an ủi của tôi. Dường như có bụi gai sinh sôi chắn kín lồng ngực, chỉ khi chìm đắm vào hơi thở của hắn mới có thể giảm bớt cảm khó chịu này, tôi cẩn thận liếm từng tấc từng tấc trên miệng vết thương của hắn, từ trên xuống dưới, thậm chí là những phần da hoàn hảo, đến phần bụng dưới cũng không bỏ qua.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì giờ hắn ngủ rồi, tôi không cần kiêng nể gì, vứt bỏ tự tôn, để mặc bản thân tham lam. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bên trong mình ẩn chứa kiểu si tình thế này, nếu tôi có thể gặp được chính mình trước kia, chắc hẳn sẽ bị nó cười rụng răng. Nhưng tôi yêu người này, biết làm sao được?

Tôi đang thầm nghĩ lung tung vậy thì bỗng nhiên cảm thấy đuôi cá của hắn hơi nhúc nhích: "Em đang làm gì vậy... quỷ háo sắc nhỏ?"

Tôi ngước mắt lên nhìn, không biết Agaras tỉnh lại từ bao giờ, híp mắt nhìn miệng tôi đang kề trên màng vảy của hắn, mà thứ kia của hắn đã rục rịch ngẩng đầu, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng cũng không định tránh đi, vươn đầu lưỡi liếm liếm phần đỉnh, nhếch miệng cười: "Anh thích thế này sao?"

Đuôi cá của hắn lại không yên phận bắt đầu vùng vẫy trong xiềng xích, nuốt nước bọt mấy lần, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn: "Ta sẽ làm em bị thương, Desharow."

Cái mông đau gần như bị quên lãng lại bất chợt nhói lên. Tôi vội vàng túm quần đứng lên nhanh như chớp, hắn lại mở mắt ra, chăm chú nhìn tôi: "Đến đây."

"Ò." Tôi bò đến mép giường nằm bên cạnh hắn, phục tùng đến mức bản thân còn khó tin, hắn nghiêng đầu kề mũi bên môi tôi rồi sau đó hôn lên.

---Hết chương 76---

Chú thích:

(1) 曼陀罗: hoa mạn đà la - dutura

(2): 心脏复苏术: CPR - phục hồi tim phổi

(3)  暗物质: dark matter - Vật chất tối là một dạng vật chất vô hình không phát sáng mà các nhà khoa học cho rằng chiếm khoảng 27% khối lượng của vũ trụ. 

(4) 声呐探测仪: thiết bị dò tìm sonar, sonar là kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh (thường là dưới nước) để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên bề mặt, trong nước hoặc dưới đáy nước, như cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro