Phiên ngoại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại I (Agaras x Desharow)
C-V: Linh thần

Đã chỉnh sửa lần 1 ngày 04/12/2023

***
(Chú ý: Chương này có H. Chậc, tiếc là vốn từ dịch H của mình quá ít, không thể diễn tả trọn ý tác giả.)

Năm năm sau.

Năm tám mươi lăm của thế kỷ bảy mươi ở Atlantis, đã năm năm từ đợt chiến tranh người cá, thế giới loài người cũng đã qua năm mươi năm.

 
Tăm tích và sự sống chết của Davinci vẫn luôn là nút thắt ẩn sâu trong lòng tôi, cảm giác áy náy cứ vấn vít trong tim tôi mãi chẳng dứt.


Trong một năm nay, cuối cùng tôi cũng thực hiện được kế hoạch lén ra khỏi thông đạo. Có sự giúp đỡ của Yukimura và người bạn con người anh vẫn còn giữ liên lạc, tôi tra được dữ liệu ghi chép của những hải quân từng tham gia chiến tranh người cá năm mươi năm trước, biết được tăm tích của Davinci. Cậu ấy đã may mắn thoát chết từ trong biển và về quần đội, nhận được một khoản bồi thường nhất định rồi giải ngũ. Tin tức cuối cùng về cậu ấy trong kho dữ liệu là cậu ấy đến Nam Mỹ, làm việc một mình trong trạm quan sát gần cửa sông Amazon (trong ghi chép có ghi cậu ấy mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng).


Tôi siết chặt bút lâu nay không ngó ngàng tới trong tay, ngòi bút thoáng dừng lại giữa nét chữ xiêu vẹo, tôi xuống dòng viết tiếp:

 
Agaras, anh đừng tức giận nhé, em thề với mẫu sào, chỉ cần lần theo đến địa chỉ trên ghi chép này, lén thăm dò xem Davinci có bình yên vô sự không, sau đó em sẽ về bên cạnh anh ngay. Em không xác định được năm mươi năm rồi cậu ấy có còn ở đó không, thậm chí... Có còn sống không, bây giờ cậu ấy cũng bước sang tuổi xế chiều, có lẽ đã ôm kí ức đau khổ này cả đời rồi.
Từng là người bạn thân thiết của nhau, dù cậu ấy có biết em hay không, em cũng có đủ lý do để đi tìm thăm cậu ấy một lần.

Anh có thể hiểu em mà đúng không, Agaras?


Tôi xé nửa dưới tờ giấy viết mấy câu này, nhét vào trong chai rượu rỗng trên thuyền máy, dùng nắp chai bịt lại rồi ném vào sóng biển cuồn cuộn. Sau đó tôi cất quyển nhật ký, giảm tốc độ thuyền, nhìn chai rượu từ từ bị sóng cả nuốt chửng. Dù khả năng Agaras nhận được chai nổi* của tôi cực kỳ mong manh, nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.


Tôi dõi mắt theo từng đàn hải âu đang tung cánh bay về phía chân trời xa lắc, nghe từng tiếng chim kỳ ảo xa xăm, sự yên tĩnh của thiên nhiên bao la khiến nỗi cô đơn khó nói thành lời cứ theo gió biển ập đến từ bốn phương tám hướng, nỗi nhớ nhung và tình cảm sâu đậm tận đáy lòng cứ dâng lên từng chút một không thể dằn xuống được, dường như đã thấm sâu vào xương tủy, khiến người ta khó thở.


Sao vậy chứ?


Mới rời khỏi Atlantis chưa được bốn ngày, dùng thời gian ở đấy thì mới có mười mấy tiếng thôi, thế mà tôi đã bắt đầu nhớ Agaras rồi. Nhớ nhung lời thì thầm mê hoặc của hắn, nhớ nhung những cái vuốt ve dịu dàng của hắn và cả độ ấm sau mỗi lần triền miên. Tôi lơ đễnh nhìn mặt biển dậy sóng, dường như một giây sau, bóng đen quen thuộc sẽ xuất hiện từ dưới mặt biển. Tôi bảo Yukimura nói với hắn thay tôi, không biết Agaras có đuổi theo không, có tức giận vì tôi đi chẳng thèm nói tiếng nào không.


Có điều... Tiểu biệt thắng tân hôn* mà, cũng không có gì không tốt. Với lại, lâu rồi tôi không trải nghiệm cảm giác một mình tự do tự tại thế này rồi, cũng lâu rồi không về trái đất, nơi khác hẳn với Atlantis.


Khi màn đêm buông xuống, tôi chạy vào một cửa sông gần đó.


Hai bên bờ sông là rừng rậm um tùm kéo dài, trong màn đêm hệt như mây mù đen kịt vây quanh, gió đêm thổi lá khua xào xạc. Nơi này trông có vẻ hẻo lánh chẳng mấy ai đặt chân đến, thuyền của tôi cũng tìm đến từ ngọn hải đăng lân cận. Nó bị bỏ hoang ở đấy, mà cũng chẳng biết chủ tàu ở đâu.


Tôi đoán có thể nó thuộc về... hoặc từng thuộc về Davinci, có lẽ những năm qua cậu ấy cũng một mình lái đến vùng này như tôi bây giờ. Cậu ấy có DV và quyển nhật ký (Tôi thấy nét chữ ở nửa đầu quyển nhật ký là tiếng Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha gì đó), ghi lại dấu chân và những gì cậu ấy đã nghe đã thấy ở đây, lúc rảnh rỗi sẽ uống rượu, đêm mệt mỏi sẽ nằm trên thuyền này, xuôi theo dòng nước ngắm trời đêm, nghe tiếng côn trùng, tiếng chim tiếng cá trong rừng.


Hình như cuộc sống này cũng không tồi, chí ít đây là cách sống tôi hằng mong ước khi là sinh viên khoa Sinh vật. Đương nhiên, nếu phải trải qua những ngày tháng cô độc thế này quá lâu thì chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi.


Tôi lẳng lặng ngẩn ngơ suy nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ cứ trôi sang một hướng khác.


Nếu tôi gặp được Agaras trong hoàn cảnh này, gặp nhau với thân phận là một kẻ du hành cô độc thế này thì sao nhỉ? Có lẽ chúng tôi sẽ không trải qua trắc trở trùng trùng như thế, không có âm mưu, không có Nazi, không có chiến tranh, chỉ tình cờ gặp nhau đôi lần giữa dòng sông trong rừng mưa nhiệt đới, tựa như giấc mơ. Tôi lưu giữ dáng vẻ người cá của tôi bằng máy ảnh và ngòi bút này, còn hắn sẽ lẽo đẽo theo thuyền tôi, bầu bạn cùng tôi trong hành trình cô độc dài đằng đẵng này, giống như những cảnh gặp gỡ tình cờ được miêu tả trong thơ của Tagore*.


Nhưng, Agaras sẽ không an phận như tôi nghĩ.


Tôi dám chắc hắn sẽ biến cuộc gặp gỡ tình cờ trong tưởng tượng của tôi thành một câu chuyện khủng bố, vì chắc hẳn hắn sẽ làm ra mấy chuyện tà ác gì đó trong đêm đen gió rét, khiến tôi không có đường chạy trong khu rừng này. Tên háo sắc đó.


Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vội lắc đầu, tém mấy suy nghĩ bay cao bay xa của mình lại. Tôi ngồi dậy nhìn mặt nước sâu đen kịt, suy nghĩ muốn quay về cạnh Agaras đang cuộn trào như sóng biển. Có lẽ bây giờ nên về thôi, Desharow, lần sau tìm cơ hội ra ngoài tiếp vậy. Sẽ luôn có cơ hội mà.


Tôi tự nhắc nhở bản thân như vậy, khởi động động cơ lần nữa, quay mũi thuyền lại, định lái khỏi cửa sông này. Bên dưới mặt nước nơi này thật sự không an toàn lắm, ai đảm bảo trong vùng nước này không có quái thú hung dữ gì đó, cá sấu Caiman chẳng hạn.


Nhưng lúc tiếng động cơ vang lên, đột nhiên có tiếng người yếu ớt truyền đến từ cách đó không xa. Tôi dừng tay lại ngay, vốn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng kêu rõ ràng hơn. Tôi thầm căng thẳng quay đầu nhìn quanh.


"Cứu mạng, cứu mạng, có ai không!" Tôi có thể nghe ra đó là tiếng Anh, là tiếng một người phụ nữ gào lên xé ruột xé gan. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng kêu của một người đàn ông. Rõ ràng bọn họ nghe tiếng tôi khởi động động cơ nên cầu cứu tôi. Chắc chắn hai người này gặp phải điều bất trắc gì đó trong rừng rậm hoang vắng này rồi.

 
"Hey, đợi một chút, tôi đến ngay!" Tôi bèn nhanh chóng đáp lại.


"Chúng tôi ở đây này, mau lái thuyền qua đây đi, cầu xin cậu!" Người đàn ông kia gào lớn hơn.
Tôi điều khiển thuyền quay lại, lái về phía phát ra tiếng. Giọng nói truyền đến từ trong rừng rậm bên bờ sông, lúc tiến vào bóng râm của rừng rậm dày đặc, tôi mới phát hiện ra khu rừng này bị nước sông dâng lên nhấn chìm phân nửa rồi, nơi vốn là bờ sông là biến thành mê cung trong nước.


Tôi dựa vào năng lực quan sát trong đêm tối mới thấy được cách đó không xa có hai bóng người sợ hãi co ro trên một cái cây to, cách bọn họ mấy mét là một chiếc thuyền lật úp, đuôi thuyền bị va đập mạnh đến mức biến dạng. Trong hoàn cảnh này chỉ có hai khả năng khiến thuyền biến thành thế này: Một, thuyền không cẩn thận đụng phải cây; Hai, thuyền bị tấn công bởi cá sấu lớn hoặc hà mã lớn. Nhìn dáng vẻ bọn họ né xa nước như có điều sợ hãi, là trong nước có gì đó nguy hiểm.


"Hai người sao vậy?" Tôi rạp người xuống, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, cẩn thận lách qua rừng cây, lái đến chỗ bọn họ.


"Ở đây có cá sấu! Xin cậu hãy nhanh chóng qua đây được không! Chúng tôi sẽ chết ở đây mất!" Người phụ nữ đã lạc giọng vì sợ. Hai người họ mở to mắt trong bóng đêm nhìn tôi chăm chăm, toàn thân run rẩy. May mà bọn họ không thấy rõ dáng vẻ của tôi, nếu không, chắc chắn họ cũng sẽ sợ tôi như vậy.


"Đừng sợ, bình tĩnh một chút." Tôi từ từ đến gần cái cây chỗ họ, lúc còn tầm hơn hai mét, thuyền tôi lại bị thứ gì đó như dây mây hay rong rêu nổi lềnh bềnh chặn đường. Tôi vội cầm máy chèo bên cạnh đẩy vật thể lạ trong nước ra, ngay sau đó, tôi đã bị cảnh trong nước doạ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng... Đó là một thi thể không đầu bị cắn xé chia năm xẻ bảy.


"Đệch!" Tôi hét to, tôi ngồi bẹp về thuyền, trên đỉnh đầu có bóng đen chợt vụt qua, người đàn ông kia tóm lấy người phụ nữ nhảy xuống thuyền, khiến thân thuyền lắc lư dữ dội, suýt nữa tôi đã ngã xuống nước rồi, may thay vịn được mép thuyền.


Người phụ nữ co ro ở mũi thuyền chẳng dám nhúc nhích, người đàn ông hoảng sợ nhìn xung quanh, chạy đến đuôi thuyền tìm dây kéo động cơ: "Mau rời khỏi đây, con cá sấu to kia đã ăn bạn đồng hành của chúng tôi rồi! Ăn cả rồi... Nó đang ở gần đây."


Lúc này tôi mới thấy được gương mặt vô cùng quen thuộc của người đàn ông kia, điều này khiến tôi trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ, ngạc nhiên lẩm bẩm cái tên đã lâu không gọi: "Da... Vin... Ci!"


Đây là chuyện trùng hợp cỡ nào, khiến người ta khó tin cỡ nào chứ!


Tôi vừa khéo cứu Davinci ở đây! Chẳng lẽ đây là cơ hội ông trời cho tôi chuộc lỗi sao?


Nhưng ngay sau đó tôi lại ý thức rằng chuyện này không hợp lý, đã năm mươi năm trôi qua, Davinci không thể giữ dáng vẻ trẻ tuổi được, để xác nhận suy nghĩ này, tôi túm lấy cổ áo người đàn ông kia, nhìn chằm chằm gương mặt ấy. Không, không phải cậu ấy, mắt Davinci không có màu lục nhạt thế này, cũng không cao như vậy. Tính toán thời gian, có thể chàng trai này là con trai của Davinci. Tuổi tác người phụ nữ cũng khá lớn, có lẽ là mẹ cậu ấy. Trời ạ!


"Rào rào rào..."


Trong lòng trăm mối ngổn ngang, trong thoáng chốc tôi khó có thể diễn tả được niềm vui và bất ngờ trong lòng. Nhưng tôi chưa kịp ngạc nhiên, từ xa đã vang lên tiếng nước tấn công đến gần thuyền, tôi và 'Davinci' đồng thời nắm lấy sợi dây rồi kéo mạnh. Cố gắng xoay mũi thuyền về phía tôi vừa đến, nhưng chỉ trong chớp mắt, thân thuyền vang lên tiếng động cực to, như thể bị búa tạ đập vào, thuyền nghiêng hẳn sang bên phải, tôi cứ thế rơi tọt vào trong nước!


Chết tiệt!


Ngay lúc tôi rơi vào nước, một vệt nước hình tam giác vọt thẳng về phía tôi trong chớp nhoáng. Tôi bèn giang hai cánh ra bay lên khỏi mặt nước ôm lấy cành cây gần đó, liếc mắt thấy một bóng đen khổng lồ vụt qua dưới người tôi, cái miệng to như chậu máu chi chít răng nhọn muốn táp chót cánh của tôi. Tôi vội ôm chặt cành cây, quay đầu nhìn theo thuyền máy đã vội lao đi trong tiếng động cơ, trong thoáng chốc đã biến mất trong màn đêm.

 
"Hey!" Tôi bò lên cành cây gào to, ý thức được rằng bọn họ bị dáng vẻ của tôi và cá sấu dọa hết hồn, nên cứ xuôi theo bản năng sinh tồn. Cái này cũng không có gì lạ, có thể hiểu được, nếu là tôi, sau khi bị một con cá sấu đáng sợ tấn công, phỏng chừng cũng sẽ chọn cách bỏ chạy giữ mạng trước. Tôi thở dài, sau khi nỗi bàng hoàng và âu sầu lần lượt lướt qua tim, lòng tôi chỉ đọng lại sự thoải mái. Vì chí ít lần này tôi xác nhận được rằng Davinci vẫn có đời sau, nửa đời sau của cậu ấy cũng không bi thương quá. Không biết có phải vận mệnh bồi thường bù đắp không. Cuối cùng nút thắt trong tim tôi cũng được tháo bỏ. So với điều này, khó khăn hiện tại chẳng là gì cả, con cá sấu này có thể vây nhốt tôi ở đây thành thức ăn cho nó?


Tôi thở ra, cúi đầu nhìn mặt nước. Một bóng đen dài bốn năm mét yên tĩnh ẩn nấp trong nước đen kịt, đôi mắt xanh sẫm như bóng đèn loé lên tia đói khát, im ỉm nhìn tôi chòng chọc.

 
Tuy biết bây giờ nó không cắn tôi được, đáy lòng tôi vẫn thấm đẫm từng tia lạnh lẽo, lông tơ dựng ngược. Nếu ở đây chỉ có một con cá sấu thì dễ rồi, tôi có thể nhảy xuống nước đua tốc độ với nó, tôi tin tôi có thể bỏ xa nó. Nhưng nếu ở đây có mấy con hay thậm chí hơn chục con thì tình cảnh của tôi không lạc quan lắm.


Có lẽ tôi phải đợi đến khi trời sáng, có thể nước ở đây sẽ rút xuống...


Lúc nghĩ vậy, dường như ông trời muốn đùa với tôi, đột nhiên chân trời lờ mờ truyền đến tiếng sấm rền ầm ầm, chẳng mấy chốc, những hạt mưa xuyên qua kẽ lá rơi rơi tí tách, lẫn vào bầu không khí xui xẻo, rơi lên người tôi.


"Đáng ghét!" Tôi không nhịn được mắng ầm lên, biết mình không thể khoanh tay chờ chết ở đây.
Ngay lúc này, trong nước xuất hiện mấy bóng đen khổng lồ, dường như kền kền ngửi thấy mùi máu tanh quanh quẩn dưới gốc cây. Chúng đang đợi mực nước dâng lên cao đến chỗ tôi sẽ lao lên cắn xé tôi thành từng mảnh.


Dù sao thì chuyện gấp rút hiện tại là phải nhanh chóng rời khỏi cánh rừng này, đến gần sông, địa hình như mê cung này sẽ giới hạn tốc độ bơi của tôi, sẽ dễ bị bầy cá sấu tấn công. Tôi nghĩ vậy rồi cần thận men theo những cành cây ngoằn ngoèo đan xen, hệt như một con khỉ lượn trong cánh rừng, đến gần sông, có điều còn lâu kỹ năng của tôi mới được nhanh nhạy như thế, có lẽ so sánh với một con gấu mèo sẽ thích hợp hơn.


Tôi nhìn mặt nước, di chuyển khó nhằng, hệt như đi trên dây thép, sợ mình mình bước hụt sẽ rơi tọt vào cái miệng to như chậu máu của bầy cá sấu. Không ngờ ở Atlantis, trừ vương giả, tôi cũng xem như đánh đâu thắng đó, vậy mà vừa về trái đất vẫn bị coi là con mồi bị bao vây, mỉa mai thật.


Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này, không để Agaras biết, nếu không hắn sẽ không bao giờ để tôi có cơ hội ra ngoài một mình lần nữa hệt như người cha nghiêm khắc.


Tôi men theo những cành cây xuyên qua khu rừng, mưa ngày càng to, tôi cũng đến gần sông hơn. Lúc này mặt nước ngày càng gần chân tôi, nếu không phải có những cành cây bên dưới tạo thành hàng rào bảo vệ tự nhiên, cá sấu vẫn đuổi theo tôi dưới nước đã có thể nhảy vọt lên cắn đứt nửa người dưới của tôi rồi. Nhưng mực nước ngày càng cao, chuyện chúng ăn được tôi đã không còn là chuyện khó nữa. Tôi đề phòng những khoảng cách hơi lớn giữa những cành cây, vịn vào cành cây gần sông nhất, tìm vị trí tốt để nhảy xuống nước, lúc này dòng nước đã chảy xiết hơn, đây là chuyện tốt.


Tôi phải cố gắng nhảy đến chỗ cách xa bầy cá sấu nhất có thể, sau đó xuôi theo dòng nước bơi về biển rộng, bầy cá sấu sẽ khó đuổi kịp tốc độ của tôi.


Tôi bẻ một cành cây to gần đó, giẫm lên thân cây bên cạnh khiến lá cây khua xào xạc, sau đó vứt mạnh cành cây xuống nước. Tranh thủ bầy cá sấu bổ nhào đến tấn công khúc cây kia làm xung quanh gợn sóng, tôi nhảy xuống nước như nhái bén chạy thoát thân từ rừng cây, lao vào làn sóng cuồn cuộn, sau lưng chợt truyền đến tiếng nước đang ép sát.


Tôi không quay đầu lại, cơ thể đập nước một cái, dang hai cánh phóng về phía biển rộng như tên rời dây, vẽ thành từng đường cong trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã xuôi dòng ra đến cửa sông ra biển lớn, sau khi vượt qua đường ranh giới nước chuyển từ đậm sang nhạt, dòng nước bắt đầu trở nên êm dịu hơn, bùn cát được pha loãng hoà vào biển rộng. Tôi biết bầy cá sấu không thể sống ở vùng nước biển sâu hơn, sau khi bơi ra một khoảng khá xa, tôi mới thả lỏng tinh thần quay đầu lại nhìn.

 
Nhưng ngay lúc này, điều khiến lông tóc tôi dựng ngược đã xảy ra, một vệt nước đã đuổi đến ngay sau lưng, xông thẳng về phía tôi, gần trong gang tấc!

 
Tôi hét to một tiếng, muốn dang cánh ra nhưng không kịp nữa rồi, chỉ trong chớp mắt,một bóng đen như tử thần đã lao ra khỏi mặt nước bổ nhào đến trước mặt tôi, hình như tôi lờ mờ thấy được cái miệng thật to!


Tôi vô thức rụt về sau, cơ thể tôi đã bị giữ chặt. Nhưng không có đau đớn do xương gãy, không có răng bén nhọn khiến người ta hãi hùng, thứ bao bọc lấy tôi là một cái ôm vững chãi, tỏa ra hương thơm quen thuộc khiến người ta mê đắm. Đuôi cá lớn mạnh mẽ đỡ mông tôi, đưa tôi bơi đến vùng biển rộng lớn hơn, bỏ lại cửa sông nguy hiểm dần xa.


"Agaras..." Tôi vô thức kêu lên, vịn tay lên tấm lưng săn chắc của bắn. Eo bị giữ chặt, tựa đầu vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch điên cuồng, tôi chợt cong cong khoé môi, hít một hơi thật sâu, hít lấy hương vị của hắn. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi giống như linh hồn trở về với thể xác, trẻ con về cơ thể mẹ, cuối cùng nhung nhớ đè nén mấy ngày nay cũng hòa vào biển, tìm được phương hướng.


Không biết được Agaras đưa đi bao xa, cửa sông đã chẳng còn tăm hơi, chúng tôi đến vùng nước cạn khác, màu nước biển nhạt dần, trong veo thấy được cả đáy nước, dưới đáy đầy cát sỏi trắng tinh mịn, rừng đước điển hình của vùng biển cạn nhiệt đới nhẹ nhàng lướt qua cơ thể chúng tôi, đá ngầm lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều, giống như nội thành cỡ nhỏ. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ở đây không có nhà dân, cả hòn đảo lặng ngắt như tờ, sương đêm lượn lờ như một bức màn bí ẩn vây quanh.


Hình như chúng tôi đến gần đảo không người. Ở Atlantis, Agaras cũng thường đưa tôi đến vùng biển ít không có người cá nào đến để chúng tôi có thể cùng nhau trải qua thế giới hai người (cá) thật tuyệt vời, nhưng đây là lần đầu tiên sau "tân hôn" của chúng tôi và ở trái đất.

  
Agaras bế tôi đi xuyên qua rừng đước đan xen như những tấm màn, đặt tôi lên tảng đá ngầm như thể đến giường cưới, hắn ngoài người lên trên, đôi mắt sáng nhìn tôi chằm chằm dưới trời đầy sao, đột nhiên tôi cảm thấy nét mặt hắn hơi giống con cá sấu kia, suýt nữa đã bật cười, nhưng tôi biết có lẽ Agaras đang tức giận.


Tôi cắn cắn vành tai "sashimi" mỏng của hắn lấy lòng, bàn tay có màng to lớn chợt giữ gáy tôi, đầu lưỡi ướt át rong ruổi trên má. Sau đó hắn lại cắn lên xương quai xanh tôi như trừng phạt, lại len lỏi từ xương quai xanh đến vai, rồi đến eo, rồi lại hung hăng chuyển đến đùi và mông, dường như định để lại dấu răng trên khắp người tôi, để lại "con dấu" của hắn, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cọ lên da thịt tôi vừa đau vừa ngứa.


"Hey, sao anh tìm được em vậy, Agaras?"


Dưới sự tấn công "hung hăng" của hắn, tôi vội vàng xin tha thứ, nhưng hắn vốn chẳng có ý tha cho tôi, vuốt của hắn giữ chặt cơ thể tôi, cúi đầu xuống cắn một cái lên mông, lần này hắn cắn rất mạnh, tôi cảm thấy như bị cá cọp tấn công, suýt nữa nhảy dựng khỏi đá ngầm, hai chân kẹp cổ hắn theo phản xạ có điều kiện, che cái mông sắp bị hắn ăn sạch đến nơi. Tôi sờ đến dấu răng vừa bị rắn kia, rất sâu, tôi chắc rằng hắn cắn rách da rồi. Nhưng chỉ với sức lực hai tay tôi nào có thể ngăn hắn cắn lung tung trên mông mình, thật sự giống như phụ huynh dùng roi da đánh trẻ con vậy.


Tôi không làm lại con cá lớn này, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên đá ngầm, mặc hắn trút giận lên mông mình thôi. Dù sao thì chúng tôi cũng đã là vợ chồng già rồi (Đương nhiên vợ là để chỉ Agaras), nhưng hành động này vẫn khiến tôi hơi xấu hổ. Mấy năm nay ở bên cạnh hắn, cơ thể tôi đã trở thành một người (cá) trưởng thành rồi, to xác thế này mà cứ bị hắn vác lên cắn mông thế này, thật sự khiến người ta... mất hết mặt mũi!

 
Chết tiệt, người cá nam cũng có lòng tự trọng mà!


"Tha cho cái mông của em đi mà, tên khốn nhà anh!" Tôi sầu não oán giận, nhưng ngay lúc Agaras ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, giọng tôi cũng dịu đi, tôi nhìn vào đôi mắt đầy oán giận của Agaras trong đêm đen, làu bàu: "Em biết lỗi rồi..."


"Em chẳng nói với ta tiếng nào đã đi rồi, Desharow..." Agaras vung vẫy đuôi cá đứng lên, bọt nước văng lên đầu tôi, dường như tôi đang cảm nhận được lửa giận hắn đang trút ra. Bóng hắn đang bao phủ trên người tôi, hơi thở kiềm chế phả vào mặt, đuôi cá to lớn dẻo dai đỡ eo tôi như một bức tường sắt, khiến cơ thể tôi cong như tôm hùm trong lòng hắn.

 
Agaras đang tức giận thật, tôi có thể xác nhận từ trong ánh mắt hắn, lần này hắn giận chẳng kém gì những lần trước, không phải chỉ cắn cắn mông là có thể giải quyết được. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc tôi sẽ bị thu hẹp phạm vi hoạt động, giống như trước, hắn cử con non trong mẫu sào theo tôi, khiến tôi cảm thấy mình như miếng mồi câu, lúc nào cũng có đàn cá theo sau. Tôi không muốn có thêm một tùy tùng con non của mẫu sào, như thế thật sự khiến người ta sụp đổ quá đỗi!


"Nhưng... nếu em với cho anh biết, sao anh thả em đi được." Tôi nhướng mày, lí nhí cãi lại.

 
"Ta lo gen con người vẫn còn trong cơ thể em sẽ thu hút những kẻ muốn làm loạn, Desharow, ta sợ em sẽ rời xa ta lần nữa, không về cạnh ta nữa..." Agaras chạm vào trán tôi, cọ cọ vào mũi, cất giọng trầm trầm nói từng câu từ chữ.


Mùi hương khiến tôi ngửi mãi không chán xộc vào mũi, kết hợp với lời yêu thương chân thành giống như một mồi lửa làm trái tim tôi tan chảy trong chớp mắt.


Tôi hệt như thủy thủ bị tiếng hát người cá quyến rũ trong truyền thuyết, mê mẩn đến choáng váng, xương tủy cũng mềm nhũn. Mấy năm nay đắm chìm trong tình yêu của Agaras, tôi đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, hệt như một con cừu. Tôi thề rằng nếu hai thời không không trùng lặp nhau, hơn 80% tôi của quá khứ thấy tôi của hiện tại, sẽ muốn đấm chết bản thân.


Ý thức được rằng mình nên chủ động chuộc tội với con cá lớn đang hoảng hốt lo sợ này, tôi nhấc cánh tay gần như mềm nhũn lên ôm lấy cổ hắn, lấp đầy cánh môi kia, chủ động hôn người (cá) yêu của mình. Nhờ ơn Agaras mà kỹ năng hôn của tôi cũng khá thành thạo, bây giờ lấy lòng Agaras cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Agaras không hề phối hợp, hắn mím chặt môi, ngậm chặt khớp hàm, thậm chí chẳng ôm lấy tôi, cứ im ỉm ra đấy như tượng đá vậy.


Tôi đoán hắn muốn tôi bồi thường bằng hành động. Giống như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi.
Tôi thầm cười trong lòng, nhào đến ôm eo hắn, xoay người xòe vây lưng ra, khiến hắn không kịp đề phòng, đè hắn lên đá ngầm. Đúng, bây giờ tôi thật sự có thể làm vậy, tôi cúi đầu nhìn hắn, khóe môi đắc ý cong lên. Agaras lạnh lùng nhìn tôi cứ như tôi đang 'mạo phạm' hắn vậy. Nhưng tôi biết chắc hắn đang giả vờ, hắn sẽ không để ý tôi chủ động đè hắn, hắn mong chờ chết đi được.


"Anh thích em làm vậy mà, không phải sao? Sao lại có biểu cảm thế này, người cá xinh đẹp của em?" Tôi nhìn vào mắt hắn, lộ ra nụ cười mà tôi cho là 'đang có ý xấu', giống như lúc hắn nhìn tôi trong phòng thực nghiệm vậy. Đương nhiên tôi không thể làm ra vẻ tà dâm đáng sợ như hắn được. Tôi siết cằm hắn, cúi đầu kề sát bên tai, một cánh tay len lỏi xuống ngực bụng hắn như con rắn biển.


Agaras vẫn không nhúc nhích, đôi mắt tối tăm hơi híp lại nhìn lên bầu trời, giống như tù nhân chẳng mảy may dao động trước hình phạt của tôi, nhưng hơi thở và nhịp tim dồn dập đã để lộ phản ứng thật sự của hắn rồi.


Tôi hừ một tiếng, lè lưỡi càn rỡ liếm láp đôi tai đang run run của hắn, từ phần đỉnh sắc nhọn đến đến màng nhĩ, chẳng bỏ qua chỗ nào, đồng thời, tay kia luồn đến 'cá chình lớn' chỗ màng vảy của hắn... người anh em kia đã vùng dậy từ lâu. Tôi nhẹ nhàng vân vê phần thân khiến đuôi cá bên dưới khẽ đong đưa như bị hun trên chảo dầu, mà chủ nhân của con cá chình này còn chẳng thèm nhìn tôi một cái. Tôi gắng nhịn cười, khẽ khàng dỗ dành: "Phải làm sao anh mới hết giận đây, Agaras?"


Yết hầu Agaras trượt lên trượt xuống dưới da, phát ra tiếng nuốt nước bọt, cơ ngực săn chắc quyến rũ phập phồng theo nhịp thở, lẳng lặng cổ vũ tôi.


Chia xa ba bốn ngày, quả thật tôi nên vỗ về bồi thường cho vợ yêu của mình... tuy người bị làm chắc chắn là tôi.


Tôi hít thật sâu ngửi hương vị trên người hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vân vê thứ đang đứng sừng sững kia, tựa sát vào người hắn, khom lưng dịu dàng liếm lên trán hắn, sống mũi rồi đến môi, rồi lại vươn đầu lưỡi chậm rãi lướt qua lồng ngực, hệt một tín đồ thành kính để lại tình yêu ở từng nơi, giống như hắn từng đối xử với tôi, nghiêm túc, cố gắng.


Dù năng lượng của Agaras rất đỗi dồi dào, song, trước giờ hắn chưa từng yêu cầu tôi chủ động làm gì vì hắn trong tình dục*. Dường như hắn không muốn tôi cảm thấy khó chịu, vẫn luôn cố gắng để tôi hưởng thụ sự ngọt ngào hắn mang đến như một trưởng bối, mà tôi vẫn luôn yên tâm dựa dẫm.


Thực hiện nghĩa vụ người chồng xứng chức nào, Desharow!


Cúi đầu kề sát bụng dưới của hắn, miệng đã kề sát trên màng vảy trơn nhẵn, vật đang ngóc đầu lên cao cao chọc vào cằm tôi, mùi vị hormone nồng đậm xộc thẳng vào mũi.


Tuy đã làm chuyện này trong tưởng tượng nhiều lần rồi, nhưng đến lúc làm thật, tôi chợt bối rối như một chú chuột đối diện với chiếc bánh ngọt quá to. Trong cự ly gần, hình dáng và cấu tạo của Agaras nhỏ cứ thể hiện rõ mồn một trước mắt tôi, thậm chí có thể thấy được cả gốc rễ dưới cùng vốn ẩn trong lớp màng, hiên ngang cường tráng, hai bao tinh hoàn cũng căng lên như quả mọng.


Nghĩ đến cảnh mỗi lần nó cắm vào cơ thể mình là tôi lại thấy miệng lưỡi khô khốc, vô thức ngẩng đầu nhìn Agaras. Hắn cũng đang nhìn tôi,  hơi híp mắt, con người âm u, lộ ra vẻ khát khao mong ngóng. Khóe môi hắn vẫn cong cong thoáng ý trêu đùa, dường như nghĩ tôi không dám làm vậy trong tầm mắt hắn.


Tuy tôi và Agaras đã là vợ chồng già rồi, nhưng mặt tôi vẫn nóng lên. Tôi cụp mi tránh tầm mắt hắn, từ từ đến gần phần đầu thô to kia, nó hưng phấn nảy lên trước chóp mũi tôi, dịch nhầy ẩm ướt bắn vọt lên tận trán.


Mặt tôi càng nóng hơn, vô thức cúi đầu, mà Agaras đã ưỡn eo, dùng thứ kia nhẹ nhàng chạm lên sống mũi tôi, trượt dần xuống từng chút một, lại chậm rãi lướt dọc theo viền môi, cuối cùng khảy khảy cẳm tôi như một ngón tay đang phác họa đường nét gương mặt tôi với hứng thú tà ác gợi tình.


Trên mặt bị hắn bôi đầy dịch nhầy ẩm ướt bán trong suốt, đến cả lông mi cũng cụp xuống. Mùi của hormone nồng nặc giống như có một lố* váng sữa tưới lên đầu, người anh em bên dưới của tôi cũng có phản ứng hết sức xấu hổ.


Tôi im ỉm cúi đầu, mặc Agaras thưởng thức dáng vẻ này của mình, mãi đến khi hắn nhìn đủ rồi lại dùng phần đỉnh căng lớn cạy mở khớp hàm tôi, hệt như vương giả tiến dần từng bước.


Tôi cũng ngoan ngoãn hé môi, từ từ ngậm lấy d**ng v*t đang cương của hắn.


Nó trơn trượt, có vị tanh mặn thuộc về biển cả, không có vị hormone kia như trong tưởng tượng, vì chắc nó có vị ngọt mới đúng. Nó thật sự quá lớn, tôi phải há to miệng mới ngậm được, nước bọt tràn ra từ khoé môi, nuốt nó xuống càng khó nhằng hơn. Tôi đoán dáng vẻ mình cực kỳ ngốc. Tôi xấu hổ ngẩng đầu nhìn Agaras, mạch máu trên mặt gần như muốn nổ tung.


Tôi không muốn thừa nhận rằng nếm thứ này của Agaras khiến tôi rất đỗi phấn khích, mà rõ ràng là hắn còn hưng phấn hơn... thứ trong miệng chợt to hơn vài phần khiến khớp hàm tôi căng đau.
Dường như đã bị hành động của tôi kích thích, bàn tay to của Agaras vịn sau đầu, nhẹ nhàng run run ấn giữ gáy tôi.

 
Tôi cảm thấy cơ bụng hắn co rút dưới bàn tay tôi, cố nhịn không đút hết thứ kia vào miệng tôi. Tôi không thể ngậm hết kích thước ấy, miễn cưỡng lắm chỉ nuốt vào phân nửa, tôi cảm thấy vành mắt mình nóng lên, vì quy đầu căng phồng của hắn đã chạm đến cả vòm họng tôi.


Bàn tay hắn di chuyển trên mặt tôi, khớp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, sự dịu dàng chết tiệt này khiến tôi cương cứng. Cảm giác khô nóng ngọt ngào dâng tràn trong lồng ngực, tôi ra sức mút mát, cố gắng để Agaras cảm nhận được sung sướng lớn nhất. Tiếng nước mút mát dâm đãng tràn ra từ khoé môi khiến cảm giác xấu hổ tưởng chừng đã bị tôi gạt bỏ chợt quay lại.
Mặt tôi nóng rang nhưng thể nuốt phải hòn than nóng rực, muốn thiêu đốt khoang miệng tôi đến mức tan chảy.


Tôi nhắm mắt lại, liếm láp hung khí của Agaras bằng đầu lưỡi tê rần, vụng về nuốt nước bọt giống nhưng đang gặm một cây xúc xích giăm-bông khổng lồ, cảm nhận từng nhịp đập của tĩnh mạch hắn trong miệng tôi. Phần dịch mằn mặn rỉ ra từ phần đỉnh ngày càng nhiều, bị tôi nuốt xuống không sót giọt nào.


Kỹ năng BJ* nát bét của tôi rất khó làm cho người yêu bắn ra được, nhưng dù vậy, cuối cùng tôi cũng được hắn đáp lại.

 
Agaras luồn bàn tay có màng vào tóc tôi, dường như hắn không nhịn được nữa, nhẹ nhàng đè gáy tôi, ưỡn eo đưa đẩy trong miệng tôi.


Vây cá trơn nhẵn dưới người cọ vào nửa người dưới và đầu ngực đang cương cứng như thể có vô số ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy, kích thích đến tận thần kinh nơi yếu ớt nhạy cảm nhất. Tôi run rẩy, dạng chân kẹp lấy đuôi Agaras, muốn phối hợp liếm mút thứ trong miệng, nhưng cứ bị nó vô ý chọc vào vòm họng, trong thoáng chốc bị sặc ho dữ dội.


Tôi nắm lấy thứ kia của hắn muốn rút nó ra khỏi miệng mình theo bản năng, nhưng lại cảm thấy bụng dữ Agaras đang có rút.


Một vệt màu trắng lóe lên trước mắt, dòng chất lỏng bắt lên mặt khiến tôi ngớ người tại chỗ. Trong chớp mắt, tóc tai, mặt mũi đến cổ tôi đều dính đầy tinh dịch của Agaras, thật sự giống như một kiếp nạn - không chỗ nào thoát khỏi. Chúng cứ chảy dọc xuống theo hai má tôi, xấu hổ lẫn hưng phấn dâng lên như thủy triều nhấn chìm tôi. Tôi đoán chắc bây giờ mặt mình đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Tôi nâng tay lên luống cuống lau thứ trên mặt, nhưng lại bị hắn giơ tay giữ cổ tay hung hăng kéo tôi lên ôm vào lòng.

 
Thậm chí chưa kịp hít thở môi đã bị chặn lại, đầu lưỡi bị hắn tham lam quấn lấy, liếm mút, sau đó lại vội vàng rút ra, cắn lên cổ tôi, đuôi cá bên dưới nhích lên trên như động cơ thuyền khởi động đột ngột, d**ng v*t bán cương do vừa bắn tinh xong chọc chọc vào mông tôi.

 
"Ha..."


Kích thích bất ngờ khiến tôi ngửa cổ thở hổn hển, cẳng chân lại rơi vào tay hắn, bị nhấc lên cao. Trọng lượng cơ thể dồn hết xuống mông, khiến vũ khí chưa đứng thẳng hoàn toàn kia chen sâu hơn vào kẽ mông, giống như đinh gỗ đóng tôi lên người hắn, kết hợp sít sao.

 
"Chuyển động đi Desharow... em chủ động tiếp nhận ta..."


Agaras thở nặng nề bên tai tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, nửa người trên tôi nghiêng ngả nằm nhoài trên người hắn.


Nói rồi, hắn kéo hai chân tôi ra, đặt hai bên eo, ép tôi không thể không ngồi dậy, xấu hổ dạng chân hết cỡ ngồi trên người hắn, để lộ thứ đang hưng phấn bừng bừng trước tầm mắt hắn. Tôi thấy từng cơ thịt trong đùi mình đang giật giật đầy dâm loạn vì để thứ bên trong cơ thể lấy lại vinh quang*, lối hẹp khao khát được hắn nghiền ép khai phá.


Tôi ngửa người ra sau, chống tay lên đá ngầm, lắc lư mông dò xét, lại nghe một tiếng phụt vang lên. D**ng v*t Agaras tiến vào sâu hơn, xông thẳng đến điểm G chẳng lệch chút nào, khiến toàn thân tôi cứng đờ, hai chân căng cứng. Cảm giác muốn bắn tinh ập đến khiến tôi không nhịn được kêu lên, nhưng chưa chi cả giọng nói và cậu nhỏ đều bị bàn tay có màng của Agaras giữ trong lòng bàn tay, bị hắn chặn lại.


Tôi nuốt nước bọt, thở hổn hển nặng nề, lưng túa mồ hôi.


"Desharow... Mạnh lên nào..." Agaras ôm gáy tôi, ra lệnh hết sức dứt khoát, giọng nói khàn khàn lẫn tiếng thở hổn hển gợi cảm vô cùng, càng châm lên ngọn lửa dục trong tôi, nhưng cũng dấy lên chút ý đồ xấu.


Tôi kẹp chặt thứ kia của hắn, cố ý nhích mông lên mấy tấc rồi lại ngồi xuống từ từ.


Dịch tuyến tiền liệt đặc sệt dính dính trượt xuống theo kẽ mông tôi, dính lên hai chân như tơ nhện. Rõ ràng cảnh tượng này có sức tấn công cực mạnh với Agaras, hắn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đã bị tình dục thiêu đốt đỏ ngầu, dáng vẻ ấy thật sự vừa quyến rũ vừa khôi hài.


Bàn tay có màng vỗ một cái thật mạnh lên mông giục tôi nhanh lên, d**ng v*t to lớn cũng đang run run trong cơ thể, khiến vách thịt bên non nớt bên trong co rút từng cơn, dường như đã quyết tâm muốn để tôi chủ động làm đến cùng.


Tôi không tài nào chịu nổi nữa, cúi đầu tóm lấy tai hắn, đè mạnh môi lên đó, vặn vẹo mông rong ruổi trên người hắn như cưỡi ngựa, khiến cơ bụng Agaras thít chặt, phát ra tiếng gầm trầm thấp ngắt quãng.


Trong tình yêu Agaras vẫn luôn là người chủ động, hắn dẫn dắt mọi giác quan của tôi, có thể bắt tôi buông vũ khí đầu hàng một cách dễ dàng. Mà cảm giác khống chế hắn lúc này cực kỳ kích thích, giống như dùng cơ thể cầm dây cương của hắn, có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn thay đổi theo tốc độ cơ thể tôi lên xuống, thậm chí nhịp tim cũng ảnh hưởng bởi tôi.


Đối với tôi, Agaras giống như một con ngựa hăng khó thuần, ban đầu mưu toan muốn cưỡi thử, ai ngờ lại thành cưỡi trên lưng hổ khó xuống, cả quãng đường bị hắn dẫn đi thật xa như tên bắn, xa đến mức chẳng thể quay đầu, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện.


Mồ hôi nhỏ xuống lẫn vào giữa hai làn da kề cận sít sao, môi răng quấn quýt, hơi thở hòa quyện.
Tôi say sưa đắm chìm lại bị cảm giác sảng khoái liên tục bùng nổ trong cơ thể giày vò quá sức.
Đường phát tiết cũng bị chặn lại, cơn sướng cứ thế bị dồn ngược vào trong, bị hắn nghiền thành bột heroin, thấm sâu vào tận cùng, lên men, sục sôi. Tiếng rên rỉ khó nén thoát ra từ cổ họng tôi, hoà lẫn trong tiếng gầm trầm thấp của Agaras.


Dường như bầu trời đêm và đại dương mênh mông bị nhào nặn hỗn loạn trong lần giao hợp vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt này, tôi lại say sưa choáng váng trong hương vị khiến người ta đắm chìm này.

 
Không biết quấn quýt bao nhiêu lần, khi chân trời hửng sáng, cuối cùng Agaras cũng bắn trong người tôi. Tôi cạn kiệt sức lực nằm bò trong lòng hắn, chẳng còn sức ngồi thẳng dậy bắn tinh, cứ duy trì trong tư thế giao hợp, bắn ra trên bụng dưới của hắn. Tinh dịch đan xen ngang dọc như thể muốn kết dính cơ thể chúng tôi, phát ra tiếng nước nho nhỏ khó lọt tai.


Đuôi cá của Agaras đang nhẹ nhàng đong đưa giữa hai chân tôi, liếm trái tai tôi, dường như muốn tiếp tục. Cơ thể tôi vừa lên đỉnh nên nhạy cảm vô cùng, bị hắn kích thích giật mình, trong cơ thể lại có cảm giác ngứa ngáy tê dại dâng tràn. Tôi nâng cánh tay phát run giữ móng vuốt không yên phận phía sau, cất giọng khàn khàn van nài: "Agaras... ngài thủ lĩnh ơi, đừng, đừng làm nữa... Em... Ưm..."


Nhưng giây kế môi đã bị chặn lại, Agaras trở mình đè tôi xuống, đưa tay nắm lấy cẳng chân tôi, nhích đuôi cá lên thật mạnh...


Có lẽ tôi phải cảm ơn một nhóm khách không mời mà đến vì nhờ đó tôi mới thoát khỏi "trừng phạt" mãi chẳng chịu ngừng của Agaras... Ai mà biết trên hòn đảo nhỏ này lại có người sống chứ!


Khi bọn họ thấy chúng tôi đang làm tình mãnh liệt mà ú ơ kêu to, Agaras mới kéo tôi vào trong nước, dẫn tôi lao về phía đáy biển. Tôi ôm chặt cổ Agaras, cùng hắn xuyên qua làn nước, về nhà của chúng tôi.


Tôi biết, sau này dù tôi có ở đâu, người cá của tôi cũng sẽ cạnh tôi như hình với bóng, ngày rộng tháng dài, chúng tôi sẽ cùng nhau già đi trong biển cả mênh mông.

—Hết phiên ngoại 1—
Chú thích:
*漂流瓶: drift bottle (mấy cái bình gấp giấy bỏ vào đóng nút thả trôi ngoài biển í)
*小别胜新婚: Xa cách ít ngày hơn cả vợ chồng son.
*泰戈尔: Togare (Ấn Độ)
*性爱
*盎司: fl.oz là một đơn vị đo lường của nước Anh. Mà mình không có ước lượng được, không biết chuyển đổi sao.
*BJ: blow job - dùng miệng ó (tác giả để từ gốc là "口交" a.k.a khẩu giao. Song, mình thấy dùng từ này không ổn lắm, mà dùng từ thuần Việt quá thì... mình gõ cũng ngượng tay quá, xin phép để nhẹ cái từ tắt tiếng Anh mọi người hay dùng)
*重振雄风: theo baidu giải thích thì nghĩa là chấn hưng, làm cho thịnh vượng lại sau khoảng thời gian suy thoái, tụt dốc. Nên mình dùng từ "lấy lại vinh quang"
Mấy cái so sánh với động vật, cá chình xúc xích gì đó là raw viết dị đó, chứ không phải tui đâu à nha. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro