PN3 Phần 2 (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

(Tác làm tôi hơi hụt vì tui tưởng là phần PN này sẽ viết đến lúc sau này luôn... Mà sao hết ngang xương dị ta, húp được có miếng súp hông đã gì hết. Đoạn đầu tức ông Shinichi nha, đoạn giữa thương và cưng...

Thôi sẵn cảnh báo là nửa chương sau có hành động không chuẩn mực giữa Shinichi làm với con trai. Cân nhắc he. Kiểu bán con rồi phải chuẩn bị kỹ càng. Clm đọc mà không chấp nhận được, thằng cha này chết 1000 lần mới vừa lòng tôi.)


Hình như cảm thấy vô cùng hài lòng với phản ứng nhanh chóng của anh, cha an ủi vỗ vai anh. Mà sau đó, bàn tay trên lưng đã lướt dọc xuống theo sống lưng anh. Thậm chí tốc độ di chuyển khiến anh cảm thấy có ảo giác suồng sã, nhưng anh trông vẻ mặt cha chẳng có cảm xúc gì, cũng không dám nghi ngờ gì không nên. Anh chỉ mở to mắt, không dám chớp một cái, con ngươi cũng giãn to vì thần kinh căng thẳng.

"Tối nay con phải đi hoàn thành một nhiệm vụ, trước đó, ta phải kiểm tra cơ thể con." Tay trượt đến gần xương cụt, tiến vào rãnh mông anh.

Lưng anh chợt cứng đờ, gân xanh trên cổ hằn lên, nhưng không dám nhúc nhích cơ thể.

Lúc ngón tay lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, cảm giác áp bức lăng nhục cũng len lỏi theo cảm giác khó chịu khi có dị vật tiến vào, vào tận từng tế bào, mỗi sợi thần kinh, anh mím chặt môi, trong yết hầu tràn ra tiếng nghẹn ngào gần như không nghe thấy. Ngay sau đó, gáy anh bị một bàn tay khác của cha giữ lấy, cơ thể không kịp đề phòng bị ôm vào lòng.

Tiếng cha anh như bùa chú lởn vởn bên tai: "Đừng sợ, con trai của ta. Chẳng mấy chốc nữa cơ thể này của con sẽ có được sức mạnh vượt xa người thường. Nhưng phải trả giá một chút... có thể sẽ khiến con cảm thấy đau khổ, nhưng nó đáng giá. Giống như Ma thần cổ xưa trước khi có được sức mạnh cũng phải trải qua trải nghiệm trong thân xác phàm nhân. Để ta chuẩn bị cho con chịu được giày vò này..."

Ngón tay tiến vào sâu hơn, nghiền ép, mở rộng vách thịt chật hẹp bên trong anh, thô bạo và kiên định, một trận hành hạ thể xác tàn khốc đến mà chẳng có lý do, dấu hiệu nào.

Nhưng anh không dám hỏi gì, chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả áp lực cha mình gây ra, thậm chí chẳng chớp mắt, chỉ có hơi thở không ổn định. Mồ hôi chảy dọc xuống theo sống lưng, nơi bị ngón tay xâm phạm đau đớn nóng rát. Có lúc, anh cảm thấy sức chịu đựng của mình mạnh thật, chẳng yếu đuối như cha từng nói, nếu không sao có thể kiên cường sống sót dưới bóng râm của cha, sống mà chẳng có tôn nghiêm như vậy, vứt bỏ cả bản thân kia chứ?

Anh nhắm mắt lại.

Khi hai ngón tay tiến sâu vào cơ thể thiếu niên, răng nanh của anh cắm sâu vào môi, ngón tay siết thành đấm, khớp ngón tay đè xuống nền lạnh băng kêu răng rắc. Dường như cha đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh, ngón tay tiến vào trong bắt đầu từ từ đâm rút, rút ra gần hết rồi lại đâm sâu vào như làm tình, tiếng nước nho nhỏ khó nghe hệt như kim nhọn đâm vào da đầu anh.

Hành hạ thể xác dần biến thành vụ cưỡng hiếm chẳng chút tình thú nào... người làm vậy lại chính là ca anh.

Dường như suy nghĩ này đã làm nổ tung đầu óc vốn trống rỗng của anh, cuối cùng thần kinh của anh cũng đến giới hạn, có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Lưng cũng như cung tên nặng nề, run rẩy dữ dội, anh thấy tay mình trên sàn đã trắng bệch.

Có sự khống chế của tay cha mình, anh không ngẩng đầu lên được, giọng nói phát ra từ cổ họng rít qua từng kẽ răng, vỡ vụn: "Vì sao vậy... cha?"

Không nhận được câu trả lời nào, xâm phạm của ngón tay vẫn tiếp tục, tần suất ngày càng nhanh, giống như chày gỗ giã thuốc, muốn nghiền nát cơ thể anh thành những mảnh vụn. Nhưng, giày vò như vậy, anh vẫn không thể không chế được phản ứng sinh lý. Thứ bên dưới trở thành tồn tại đáng xấu hổ nhất, nó đang gào thét sung sướng trong đau khổ của anh. Đầu óc anh hỗn loạn, như nước đang dâng trào, đến cả con ngươi cũng nóng đến mức hòa tan, nước mắt chảy ra hòa với mồ hôi chảy xuống. Trước mắt tối sầm.

Không biết bị giày vò bao lâu, gần như bị ép tiết ra. Tra tấn trong cơ thể cũng dừng lại, ngay lúc rời khỏi cơ thể, anh mềm nhũn ngã xuống sàn. Có dịch đục đặc sệt dính trên người người và mặt sàn lạnh lẽo, mùi tanh nhàn nhạt lan trong không khí, nhưng dường như không phải thuộc về anh.

Bóng đen được ánh nến soi rọi xuất hiện trong tầm mắt, Yuki thấy cha mình cúi đầu quan sát anh, như thể anh là người gỗ vô dụng vậy.

Kimono màu trắng bị ném xuống đất, phủ lên cơ thể trần trụi ướt đẫm của anh. Anh vô thức nắm chặt quần áo như người sắp chết đuối níu được cọng rơm cứu mạng, che mình lại, lau mồ hôi khắp người, co ro rụt người lại.

"Cơ thể của con rất mềm mại, rất thích hợp giao phối với người cá. Tắm sạch sẽ, mặc đồ vào, đợi lệnh ở boong tàu."

Giọng nói rõ ràng lạnh lẽo truyền thẳng vào tai, giống như roi da thấm nước muối đánh lên vết thương, quất mạnh vào lòng tự trọng và nhục nhã anh, đến mức đầm đìa máu tươi.

Anh chẳng nhúc nhích, giữ tư thế cuộn tròn trên mặt đất, mãi đến khi cửa khoang đóng lại theo tiếng bước chân người đàn ông đi ra ngoài, tất cả chìm vào sự im lặng chết chóc anh mới nhúc nhích.

Giao phối với người cá?

Buồn cười không, Yuki Chiba, cuối cùng cũng tìm được giá trị tồn tại rồi?

Môi anh run rẩy, hàng mi ướt đẫm như cánh ve yếu ớt run rẩy, toàn thân trên dưới không chỗ nào không phát run. Thiếu niên nâng cánh tay lên, ôm lấy đầu mình, kiềm nén hơi thở lẳng lặng khóc.

Ngoài ô cửa sổ, sóng biển khe khẽ rít gào bi thương, kéo màn đêm vào cái ôm của nó.

Những người sống trong địa ngục, bọn họ vùng vẫy, thét gào hay lẳng lặng nhẫn nhịn, nhưng Phật tổ lại chẳng giáng xuống từ bi, quan tâm những tồn tại nhỏ bé này. Bi thương và phẫn uất của bọn họ tụ lại trong đêm tối, biến thành mầm mống của ác nghiệp, thế là, Asura sinh ra.

Yuki Chiba nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, không biết vì sao, nhìn cái bóng vặn vẹo trên tường bởi ánh nến chiếu rọi, câu nói này lại cứ quanh quẩn trong đầu.

Màn đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ là bầu trời tối đen, bao phủ biển cả tĩnh mịch, giống như phần mộ đang chờ chôn cất anh.

Cả con tàu chợt trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của mình. Anh lơ đễnh nghe tần số của nó, gặm nhấm hết nỗi đau trong lòng, để nó lan tràn ở miệng vết thương như nước muối, đợi tâm trạng dần ổn định lại như thường.

Không có gì không chấp nhận được.

Anh nói với bản thân.

Anh đờ đẫn bò dậy, rửa sạch vết bẩn trên người mình, mặc đồ vào xong xuôi, không hề do dự bước ra khỏi cửa như một con rối không biết suy nghĩ.

Trên boong cũng chẳng có bao nhiêu người, chỉ có cha anh và mấy nhân viên thực nghiệm tham gia vào kế hoạch trọng tâm, bọn họ cầm đèn đợi anh ở mũi tàu, giống như đang thực hiện lễ tế bí ẩn gì đó trong đêm. Mà vật tế đáng thương chính là anh chứ chẳng còn gì nghi ngờ nữa.

Sau khi hít sâu một hơi, thiếu niên đi về hướng đó, vạt dưới kimono trắng đong đưa trong gió biển, giống như cánh buồm của con thuyền đơn độc trong biển rộng, không cẩn thận là sẽ bị con sóng nuốt chửng.

Hình như sợ anh vũng vẫy hoặc phản kháng, hành động sau đó diễn ra vừa nhanh chóng vừa có trật tự, giống như giao nhận hàng trong đêm. Lúc bị ép ném lên thuyền cứu hộ, anh mới thật sự tỉnh lại từ trạng thái ngẩn ngơ.

Bị vứt bỏ, làm mồi câu, bị buộc vào sợi dây dài, đi câu con cá lớn mà bọn họ muốn. Yuki nhìn mặt biển gợn sóng trong gió cười khổ, sống chết của anh nào có ai để ý. Yuki Chiba, cái tên này đã được sắp đặt anh là một vật hy sinh rồi.

Thuyền cứu sinh lênh đênh trên mặt biệt, dần dần bị con sóng lớn đẩy ra xa, chẳng mấy chốc, ánh đèn của con tàu dần xa, trên biển chỉ còn lại ánh sáng loang lổ. Mà ngoài phạm vi ánh đèn bão bên cạnh là biển cả mênh mông, giống như đêm đen của biển Aokigahara, bị bao phủ bởi bóng đêm tĩnh mịch, khiến người ta sinh ra ý muốn lao vào cái chết.

Nếu lúc đó chết đi thì tốt biết bao...

Thuyền cứu hộ đưa anh về phía biển, khiến anh chợt nhớ đến cảnh bước vào vùng đất tự sát khổng lồ đó. Nằm trên phiến lá dày, nhìn bầu trời xa xăm, tùy ý vùi thân vào những linh hồn nơi đó nói lải nhải, nghe tiếng sinh mạng dần trôi đi từng chút. Yuki nhắm mắt lại, dường như vùi mình vào mộ phần khổng lồ đó lần nữa.

Anh không sợ chết, thậm chí còn ôm chút hy vọng với nó. Tử vong, đối với anh, đó là sự tự do và yên tĩnh. Chẳng còn gì lưu luyến, vì sao vẫn phải tiếp tục vùng vẫy trong hiện thực khiến người ta đau khổ hơn địa ngục này?

Hà cớ gì?

Điều duy nhất anh băn khoăn là, tự sát trong áp lực mà chẳng chút vinh quang nào là hành động bị cho là yếu đuối, anh không muốn lúc sống không có gì trị gì, sau khi chết đi lại trở thành nỗi nhục không thể tha thứ của cả dòng họ, khiến cái tên Yuki Chiba thành dấu ấn xấu xí.

"Chiba! Thổi sáo của con đi, người cá xuất hiện rồi! Tần suất của tiếng sáo và tiếng của chúng có thể cộng hưởng, mau thổi đi! Thổi bài Phù Du!"

Đột nhiên tiếng cha truyền đến từ trong máy nhắn tin sắp xếp sẵn trên thuyền, tạp âm bén nhọn như kim châm đâm lên người anh, anh vô thức từ chối: "Không!... Không, không thể thổi bài đó!"

Sao có thể, trong tình huống thế này sao có thể...

Đó là khúc mẹ yêu thích nhất, lại bị xem thành công cụ hấp dẫn người cá! Vì kế hoạch của quân đội, đến cảm vong linh của mẹ cũng sẽ bị ô uế sao? Toàn thân anh run rẩy, nắm chặt cây sáo bên eo. Nghe tiếng lạnh lùng của cha trong máy nhắn tin, không có chút tình cảm, phẫn nộ tích lũy đã lâu bùng nổ khỏi cơ thể, khiến anh đặt sáo bên môi, thổi ra từng âm tiết run rẩy...

Khúc đưa tang.

Hình như đây là lần đầu tiên anh làm trái ý cha mình, lại vui sướng tràn trề.

Làm lơ mệnh lệnh vang lên trong máy nhắn tin, anh nhắm mắt lại, tự thổi giống như đang trút giận, lại như đưa tiễn đời mình.

Khúc nhạc bi thương lạnh lẽo thế này, e rằng người cá đều sẽ bị dọa chạy hết nhỉ.

Ngón tay khẽ run trong gió, tiếng sáo thôi đứt quãng không thành giai điệu.

Khi bài hát kết thúc, cơ thể cũng trống rỗng, thành cái vỏ bị khoét rỗng. Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đợi tâm trạng dần ổn định lại, lúc lâu sau mới mở mắt, chấn động cứng đờ người tại chỗ...

Một đôi mắt đen lạnh lẽo đang nhìn anh từ xa.

Không biết từ bao giờ người cá đã lẳng lặng xuất hiện.

Móng vuốt sắc bén của hắn vịn vào mép thuyền như thế kề sát đầu gối anh.

Yuki sực tỉnh, bị dọa đến mức run rẩy, vội lùi ra sau. Nhưng hình như người cá đó còn nhát gan hơn anh, cũng lặn vào trong nước, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trên mũi, nhìn anh từ trong nước. Yuki căng thẳng nhìn vị khách không mời này, không dám thở mạnh, lệnh của cha cứ quanh quẩn trong đầu, khiến nỗi sợ hãi của anh bị đẩy lên đỉnh điểm trong thoáng chốc, chỉ hy vọng sáo trong tay mình biến thành katana. Nhưng anh đã từng chứng kiến lực sát thương của người cá, anh biết trên chiếc thuyền nhỏ yếu ớt này, nếu vì vì hành động thiếu suy nghĩ mà bị người cá tấn công thì anh chỉ còn đường chết.

Yuki Chiba ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn người cá. Trong đôi mắt của đối phương lóe lên tia nghi ngờ và tò mò, bàn tay có màng cẩn thận vịn lên mép thuyền, hệt đứa trẻ thấy được điều lạ. Thần kinh anh hơi thả lỏng hơn, cùng lúc này, người cá từ từ ló nửa người trên ra khỏi nước, vắt vẻo bên thuyền ngẩng đầu nhìn anh. Hắn có nửa người trên giống hệt đàn ông cường tráng, phía sau là đuôi cá xinh đẹp dài dài, khẽ đong đưa trong sóng biển, tản ra ánh tím tuyệt trần.

Trong lòng Yuki chợt có cảm giác vừa đặc biệt vừa mãnh liệt... anh từng gặp một người cá đuôi tím rồi. Trước đó, ở nơi nào đó, bọn họ từng biết nhau.

Hình như tình huống này đã từng xảy ra rồi, từng quen biết. Trong thoáng chốc, trong ngực anh xuất hiện mấy hình cảnh mơ hồ, đúng rồi, là trong mơ, anh cũng co ro trên thuyền như bây giờ, nhìn người cá đuôi tím này.

Anh gọi hắn là: "Asura".

Vì sao... lại gọi hắn như vậy?

Anh lầm bẩm trong lòng, giống như ma xui, anh bất giác chìa tay ra, chạm vào gương mặt ác liệt đó. Đôi mắt đen sâu hoắm như giếng cổ, nhìn anh chăm chú, dường như muốn cắn nuốt sạch linh hồn anh vậy.

"Đừng để nó chạy! Con biết phải làm thế nào mà, không cần ta dạy con." Cảnh cáo vang lên từ máy nhắn tin chợt cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh, giống như có một cánh tay chặn cổ anh, khiến anh không thể thở nổi.

Giao phối? Dùng thân con trai giao phối với người cá giống đực? Đây là chuyện khó tưởng tượng, khiến người ta phẫn nộ cỡ nào? Nhưng, đó là lệnh của cha anh.

Yuki Chiba nắm lấy máy nhắn tin, ném xuống biển như ném đi nỗi sợ của mình, ôm chặt gối, không dám ngẩng đầu lên nhìn người cá có thể phải xảy ra đụng chạm cơ thể kia. Toàn thân anh lạnh lẽo, lưng toát mồ hôi lạnh.

Khi mệnh lệnh này chỉ là mệnh lệnh, tức giận và uất ức choáng đầy đầu óc anh, mà bây giờ anh không thể không đối diện với chuyện sẽ thành sự thật này, trong cơ thể anh chỉ còn lại sự mờ mịt, thậm chí đến cả sự sợ hãi cũng rời bỏ anh, toàn thân cứng đờ như bùn đúc.

"Yu... ki..."

Lúc này, người cá mấp máy môi, một giọng nói như từ xa thẳm chợt lọt vào tai Yuki Chiba khiến anh sững sờ. Anh nghe thấy gì vậy? Người cá đọc âm tiết "Yu" này sao? Anh ngạc nhiên thảng thốt: "Anh..."

Mặt người cá dí đến gần hơn, bàn tay ẩm ướt chạm vào vạt áo của anh.

Yuki Chiba vô thức lùi về sau theo phản xạ có điều kiện, giơ cánh tay lên chắn trước ngực người cá ngăn đối phương tiếp tục đến gần, nhưng cảm thấy cây sao nhét trong viền áo bị rút ra. Anh thấy người cá cầm sáo suy xét một phen, do dự đặt nó lên môi, lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn, giống như cắn một con cá, thổi ra mấy tiếng kỳ lạ nhưng bóng xì hơi.

Sau đó, lại cảm thấy lúng túng vì kỹ năng thổi vụng về của mình, yết hầu người cá phát ra tiếng trầm thấp không rõ nghĩa. Hắn chớp chớp mắt, đôi mắt sáng rực, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ rụt rè.

Bé bự. Đứa trẻ có vẻ ngoài của người trưởng thành.

Nhận thức thế này chợt nảy ra trong đầu.

Yuki Chiba sững sờ mất mấy giây mới hồi hồn: "Không phải, không phải thổi thế này." Không biết điều gì khiến anh ngập ngừng lên tiếng, lại giơ tay cầm lấy thân sáo. Khi cổ tay khẽ chạm vào làn da ẩm ướt của người cá, trái tim đang đập của anh chợt khựng lại, giọng chợt trở nên rất khẽ: "Tôi thổi cho anh nghe."

Mày đang làm gì vậy Yuki Chiba, thổi sáo cho người cá nghe? Thật sự quá kỳ lạ rồi!

Đúng vậy, thật sự rất kỳ lạ. Anh tự hỏi tự trả lời, trong lòng chợt sáng tỏ. Không phải vì nỗi sợ hay mệnh lệnh mà là muốn làm vậy.

Anh hơi mất tự nhiên cầm sáo về trong dáng vẻ mong chờ của người cá, thậm chí quên lau đầu sáo đã bị người cá làm ướt, thổi âm đầu tiên theo bản năng. Khác với khúc đưa tiễn, anh thổi vừa nhẹ nhàng vừa ôn hòa, giống như tuyết đầu đông rơi trên da, cũng giống như hơi thở ướt át của người cá vờn trên mái tóc anh.

... Tuyết đầu mùa.

Chiba, cậu như tuyết đầu động, khẽ khàng rơi xuống thế giới này...

Gió quá lớn, cậu hãy cẩn thận, đừng rơi vào vũng bùn đó, đừng bay vào lò lửa nóng cháy ấy, đừng giống tôi.

Trong tiếng sáo quen thuộc, một giọng nói dịu dàng lẩm bẩm như đang nói mê.

Trong thoáng chốc, anh đã trở về Tokyo với con đường đầy tuyết ấy. Furisode màu đỏ đậm của mẹ lướt qua mắt anh, thoảng mùi hương lúc nhỏ anh thích, giống như cánh bướm bay trong đêm tuyết, càng bay càng xa, cuối cùng hóa thành bóng lưng lúc ẩn lúc hiện, hòa vào ánh lửa loang lổ.

Trước mắt chợt mơ hồ.

Để người thất vọng rồi... mẹ. Con không thể giữ gìn họ mẹ ban cho rồi, đã rơi vào bụi bẩn dơ bẩn nhất rồi, bị cuốn vào chiến tranh này rồi, hai tay vấn bẩn rồi. Con đã không còn xứng với cái tên Yuki Chiba này nữa rồi.

"Yu... ki..." Cảm giác ẩm ướt chạm vào mặt anh, lôi anh ra khỏi vòng xoáy của ký ức.

Móng vuốt có mạng nhẹ nhàng chạm vào bên má anh, lau đi nước mắt chực tràn ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt đen ấy cách anh rất gần, đáy mắt thoáng tia dịu dàng, dường như xuyên qua lớp lớp hơi mù, vượt qua muôn trùng thời gian, chạm đến sâu trong trái tim chi chít vết sẹo của anh.

Ánh mắt này, quá đỗi quen thuộc.

Asura.

Ngay khoảnh khắc cái tên này xuất hiện trong đầu anh lần nữa, dường như người cá đã cảm nhận được tất cả, hắn lên tiếng, giọng nói trầm trầm vừa rõ ràng vừa hoàn chỉnh: "Yu... ki..."

Lần này trái tim bị choán đầy bởi cảm giác khó tin, vì anh vô cùng chắc chắn người cá này biết tên anh, với lại hắn còn đang gọi tên anh. Nhưng dù vậy, anh sợ mình bị huyễn thính nên do dự hỏi: "Anh... đang gọi tên tôi sao?"

Asura chớp chớp mắt, hình như đang ngầm thừa nhận. Móng vuốt có màng ẩm ướt kia giữ gáy anh, hơi lạnh thẩm thấu vào da, khiến anh rụt cổ theo bản năng, lại bị đôi tay đối phương ngăn lại, mặt bọn họ kề sát nhau, trán Asura áp lên trán anh, những sợi tóc ẩm ướt giống như rong biển phủ lên người anh, thấm ướt vạt áo, nước biển lạnh lẽo lượn nhẹ trên ngực anh giống như được liếm nhẹ nhàng. Trên người Asura còn thoảng mùi hương đặc biệt, rất thơm, giống như lần đầu nếm sake làm từ tuyết và quả mơ, khiến anh chỉ ngửi thôi đã cảm thấy mê đắm.

Kỳ lạ là, lúc này anh chẳng thấy hoảng sợ, chẳng thấy hỗn loạn, trái tim dần tan ra, thậm chí còn ấp ôm tia mong đợi. Mong đợi điều gì? Giao phối với người cá sao?

Chắc chắn ca anh sẽ hứng thú với kết quả thế này, vì anh chính là vật tế bị dâng lên cho người cá, bây giờ tế phẩm lại cảm thấy mong đợi.

Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, quay mặt đi tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Asura, lại cảm thấy dường như đôi môi ẩm ướt của đối phương lướt qua mặt mình, hình như muốn hôn anh.

Nhịp tim anh chợt dừng lại, sau đó lại đập điên cuồng. Anh gần như muốn trốn khỏi thuyền, nhưng cảm thấy toàn thân mềm nhũn như người say.

Đôi tay đặt sau gáy anh cũng từ từ lướt xuống lưng, ôm anh vào lòng. Mùi hương khiến con người mê say ấy bao phủ lấy anh như thể muốn dìm chết anh vậy.

Yuki Chiba vẫn chưa kịp hít thở được mấy hơi, cơ thể đã bị Asura rạp người đè xuống.

Anh mềm nhũn nằm dưới một người cá, bắt đầu cảm thấy hoảng hốt lúng túng. Đôi mắt vừa sâu vừa đen nhìn anh chẳng chó mắt, ánh nước khúc xạ vào mắt, đáy mắt ẩn chứa cả dải ngân hà, ngôi sao lấp lánh là tình cảm rõ ràng, nhìn vào sâu hơn là ái dục nồng đậm, đến mức có thể cắn nuốt anh bất cứ lúc nào.

Mà biểu hiện của Asura lại chẳng sốt ruột chút nào, thậm chí trông còn bẽn lẽn hơn cả anh. Anh có thể cảm nhận được bàn tay có màng của đối phương hơi run rẩy cách lớp quần áo, cẩn thận vỗ về tấm lưng đang căng cứng của anh, dường như đang cố khiến anh thả lỏng, chấp nhận hắn. Đuôi cá thô to bên dưới đã hoàn toàn cuộn lên thần thuyền rồi, khẽ khàng vung vẫy, vảy cá khẽ cọ lên bắp cẳng chân lộ ra ngoài kimono của anh, khiến người ta ngứa ngáy rùng mình.

Cơ thể Yuki Chiba lờ mờ nóng lên, hơi nóng đáng xấu hổ lan dần từ chân đến tận tai khiến mặt anh đỏ ửng.

Khi môi Asura nhẹ nhàng hôn anh, anh không kìm được run lên, những không phải vì hoảng sợ uất ức mà là một cảm giác kỳ lạ chưa từng trải qua bao giờ.

Nụ hôn này lại ngọt ngào thấm vào lòng người.

Không có ý xâm phạm, Asura hôn rất đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như đang thưởng thức một ly rượu, răng nanh nhòn nhọn cọ vào môi anh, mút mát tỉ mỉ. Đó là nụ hôn đầu của họ, lại giống như người yêu chia cách đã xa, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm đã cảm nhận được tâm hồn mình chấn động, thậm chí còn có xúc động muốn rơi nước mắt.

Nửa linh hồn mất đi trong đời này.

Câu này lại vang vọng từ nơi sâu trong đầu, Anh đang tự lẩm bẩm trong lòng, đó là anh sao, Asura? Có phải cuộc gặp gỡ của chúng ta đã được định sẵn không?

Dường như có thể cảm nhận được tiếng lòng của anh, Asura càng nhẹ nhàng hơn, răng nanh chạm đến bờ môi khiến anh hơi đau. Anh vô thức giơ tay ôm lấy cổ đối phương, mười ngón tay luồn vào mái tóc dày ẩm ướt, giống như người chìm trong nước tóm được cọng rơm nổi trên mặt nước.

Tim đập dữ dội, thần kinh cũng run rẩy theo từng lần đụng chạm của Asura, nhưng không thể kêu ngừng lại.

Bàn tay có màng an ủi vỗ về cũng trở nên mạnh mẽ hơn, lần dò xuống eo anh, nấn ná ở vạt dưới kimono chốc lát, thoáng do dự rồi vụng về vừa sốt ruột xé áo anh ra, lần mò vào giữa hai chân anh. Cậu nhỏ bên dưới cũng bị bàn tay có màng dịu dàng nắm vào lòng bàn tay.

Anh nhạy cảm siết chặt bụng lại, cắn môi cố ngăn không phát ra tiếng gì.

Hô hấp Asura run run như thể bị kích thích, đuôi cá chen vào giữa gối anh, vạt dưới kimono bị động tác của Asura kéo mở ra, lộ ra cẳng chân thiếu niên mảnh khảnh, trắng đến lóa mắt trong màn đêm.

Cảm giác đụng chạm cách lớp vải mỏng xộc thẳng đến xương cụt, khiến Yuki Chiba cảm nhận được bộ phận nào đó cũng có phản ứng tương tự. Không thể hiểu được sao anh lại có ham muốn với dị loại giống đực trong lần đầu gặp mặt nữa, điều này khiến anh xấu hổ vô cùng, nhưng anh không phủ định được 'bằng chứng' bên dưới. Gần như đụng chạm thế này không hề xa lạ với anh, với lại anh khao khát nó, giống như người hấp hối muốn có được cuộc sống mới.

Yuki Chiba híp mùi hương này thật sâu, nhắm mắt lại, lúc Asura cúi xuống ngậm lấy yết hầu anh, anh cũng ngửa cổ thuận theo.

Vạt dưới kimono đã bị vén lên tận đùi, bàn tay có màng của người cá lần dò trên đùi từng tấng một, giọt nước ướt đẫm bị làn da nóng bỏng của anh hun nóng lên, hòa làm một với mồ hôi, trở nên dinh dính dày đặc, giống như đầu óc anh lúc này.

Tất cả đều là hỗn loạn.

"Yu... ki..." Asura thở hổn hển gọi bên tai anh. Yuki Chiba mở đôi mắt đang mê mang ra nhìn tồn tại xa lạ nhất mà cũng quen thuộc nhất này, đôi mắt ấy bị tình dục nhuốm đỏ, sáng rực, thật sự giống Asura trong truyền thuyết.

Đồ lót bị xé rách, anh và đuôi cá dán chặt vào nhau, vảy cá hở lên cứ cọ vào đùi trong nhè nhẹ theo từng động tác ưỡn eo của Asura, mang đến cảm giác tê dại như dòng điện, chân bị kéo ra, anh cũng vùng vẫy theo bản năng, Asura lại giữ lấy eo anh. Đuôi cá nâng cả người anh lên, sau đó cơ thể có cảm giác bị một thứ vừa to tho vừa ướt xâm phạm đột ngột.

Cũng không đau lắm, thậm chí còn có cảm giác tê dại khó tả ngấm vào trong, giống như thế giới hỗn hoạn bị thần viễn cổ chia cắt, anh như một đứa trẻ sơ sinh vũng vũng tránh trận hạn gặp mưa đầu tiên, nhưng không có đường nào để chạy.

"A... ha..." Yuki Chiba không nhịn được khẽ kêu lên, ôm chặt gáy Asura, đáp lại anh là những nụ hôn lên cổ và xương quai xanh như giọt nữa của đối phương, nó cũng ngày càng mãnh liệt hơn theo dòng nước mưa thật sự đổ xuống từ trên trời. Kimono ướt đẫm, bị bàn tay có màng cố sức kéo xuống, lộ ra đầu vai gầy và vòng eo nhỏ nhắn, chỉ còn lại đai eo vướng trên người.

Cũng chẳng đợi tháo hết xuống, tấn công bên dưới chợt mạnh hơn. Asura giống hệ một đứa trẻ to xác, ra ra vào vào chẳng biết nặng nhẹ gì. Yuki Chiba cảm thấy cơ thể mình chòng chành theo chuyển động của đuôi cá, trong cơ thể bị nghiền ép từng tấc một, cảm giác sung sướng dày đặc kích thích đến từng sợi thần kinh, mỗi tế bào đều khiến anh không khống chế được mà run rẩy như thuyền lá trong sóng biển, tựa vào lồng ngực vững chắc đang dán sát anh mới không bị ngã xuống.

Asura ôm chặt lấy anh, giống như muốn vùi anh vào cơ thể. Anh nghe rõ tiếng hít thở và tiếng tim đập của Asura, nó giống như biển lớn trong cơ bão, muốn nhấn chìm anh. Trong lúc ngẩn ngơ anh thấy ngọn lửa bừng bừng và bóng người rơi xuống biển, chúng thiêu đốt ký ức, hóa thành một vết sẹo trong đâu, mà tình cảm chôn vùi dưới lớp bụi lại dâng tràn rõ rệt.

Anh ôm lấy Asura giống như đang ôm lấy nửa linh hồn đã mất. Mọi chuyện sau đó đều trở nên mơ hồ, tất cả những tạp niệm đều tan thành mây khói, cả thế giới này chỉ còn anh và Asura.

Hận là hủy diệt, yêu là niết bàn, khi cực lạc lẫn với đau thương và hân hoan không gì sánh được phủ rợp trời, Yuki Chiba lờ mờ cảm nhận được, cuộc sống mới của anh đến rồi.

Asura chính là cuộc sống mới của anh... là quỷ tình yêu sinh ra từ tro tàn của đau khổ.

Bọn họ đã gặp lại lần nữa rồi.

---Hết phiên ngoại 3—

Truyện đã hết nhưng cuộc đời của nhân vật vẫn kéo dài vô tận, chúc cho ngài Thủ lĩnh vĩ đại và Desharow; Asura và Yuki sẽ hạnh phúc bên nhau, viên mãn đời đời kiếp kiếp.

Rất vui vì có thể đồng hành cùng nhân vật một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời vô tận. Ahuhu xúc động đậy quá đi.

--- Về kịch truyền thanh, mình vẫn sẽ up nếu làm xong, hiện tại raw đã đến tập 11, và tuần sau là tập cuối của mùa 1. (Có thể sẽ dừng ở đoạn cuối phần 3. Agaras và Desharow chia xa.) Phần hai sẽ bắt đầu bằng Âm mưu Venice. 

Trong lúc đợi phần 2 thì mình sẽ lấp dần phần 1.

Và có thể đến khi ra phần 2 mình sẽ không để công khai phần 1 nữa.

--- Thông báo về việc tác giả viết truyện mới: Sắp tới, có thể là 2024 thì tác sẽ cho ra mắt bộ truyện mới, cùng series với Người cá Desharow, tên là: Người cá Medusa.

Tác cũng có nói là bộ này sẽ có Agaras và Desharow cameo (mình thấy tác giả rep bình luận độc giả vậy).

Nên... lúc đó chắc mình sẽ dịch những đoạn cameo hoặc tóm tắt mấy đoạn đó. Hóng hê hê hê. Tới đó mình sẽ thông báo sau.

Bài dài gòi. Bái bai é vờ ri one.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro