Phần 1 : Khúc nhạc khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Diệp Hạ Hương, một cô gái nghèo lên tỉnh học. Với suất học bổng của mình, cô có thể đủ tiền đóng học phí và lo cho cuộc sống của mình ở đây.

Chuẩn bị lên chuyến tàu lên tỉnh, cô quay lại nhìn mẹ và đứa em trai nhỏ của mình lần cuối. Mẹ cô nghẹn ngào nói:

- Hương Hương , lên đó phải gắng học cho tốt nha con.

- Chị Hương, chị đi cẩn thận nha chị.

Lúc nào cũng thế, đứa em trai nhỏ của cô luôn quan tâm tới cô từng chút một. Diệp Tuấn Bảo năm nay đã lên lớp 5 rồi, đã biết tự lo cho mình. Nó đã có thể chăm sóc cho mẹ và tự học mà không cần cô lo lắng nhiều. Như vậy, cô cũng yên tâm phần nào mà lên tỉnh học. 

Mẹ cô - Hứa Hoan Sương, một người phụ nữ xinh đẹp và là một tiểu thư giàu có của nhà họ Hứa. Nhưng vì yêu cha cô - Diệp Đa Phong - một thầy giáo nghèo mà rời bỏ gia đình, sự sung túc giàu sang ra ngoại thành sống.

Cả 2 có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, tuy nghèo khó nhưng lại ấm áp vô cùng. Ngày sinh cô ra, mẹ cô hạnh phúc đến phát khóc, cũng vì thế mà cô sống trong sự ấm áp của tình thương cha mẹ - một gia đình đầy ắp tiếng cười.

Cứ tưởng gia đình sẽ mãi hạnh phúc như thế nhưng có ai ngờ đâu, năm cô lên lớp 5 , mẹ cô mang thai Bảo Bảo. Đến ngày sinh đẻ, cha cô bị tai nạn giao thông mà qua đời. Mẹ cô và đau khổ nên sinh khó. Lúc đó, ngoài cô ra thì chỉ có cô Gia Hân - người hầu cũ của mẹ cô bên cạnh. Bảo Bảo sinh ra an toàn nhưng mẹ cô từ đó mà suy nhược cơ thể, ốm yếu vô cùng. Mấy ngày sau khi sinh, mẹ cô còn định tự vẫn theo cha cô xuống suối vàng nhưng khi nghe tiếng Bảo Bảo khóc, mẹ cô liền bỏ ý định đó. Bà phải sống tiếp, dù có đau khổ vì những đứa con của mình.

Hương Hương từ đó vất vả hơn nhiều. Vừa phải học, vừa phải chăm em, chăm mẹ, lại phải làm thêm kiếm tiền. Một mình cô Gia Hân không thể kham hết những công việc ấy.

Nhưng không phải vì thế mà cô học hành kém đi mà thậm chí là còn tốt hơn. Năm nào cô cũng là học sinh giỏi nhất trường, nhất lớp, còn nhận được cả học bổng. Cô luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan, không bao giờ lùi bước trước khó khăn.

Năm nay, cô thử sức thi lên học viện Tây Xuyên trên tỉnh. Ai ngờ , trong hơn 2000 học sinh thi lên và đỗ thì cô xếp thứ rất cao. Tuyệt chưa. Cô không bao giờ ngờ đến việc điểm mình cao như thế. Nghe tin này, mẹ cô, Bảo Bảo và cả cô Gia Hân vui hết biết. Tất cả cùng nhau chuẩn bị giúp cô lên tỉnh học.

- Thông báo, tất cả hành khách lên tàu, tàu chuẩn bị chạy.

Vậy là cũng đến lúc chia tay. Cô nhận hành lý từ cô Gia Hân, ôm mẹ và Bảo Bảo lần cuối rồi lên tàu.

- Tiểu thư Diệp, cô đi cẩn thận - Cô Gia Hân vẫy tay chào.

- Hương Hương đi đường cẩn thận nha con.

- Chị Hương Hương nhớ về thăm em và mẹ nha chị.

Cô gật đầu rồi vẫy tay chào mọi người lần cuối. Tàu chuyển bánh, cô sắp lên tỉnh rồi, sẽ rời khỏi vùng ngoại thành này một thời gian dài đây. Cô cứ ngồi nghĩ mãi, cô  lên tỉnh lần này là còn một lí do nữa. Là tìm cậu ấy.

2 ngày sau khi cha cô mất...

Cô đã rất đau khổ và tuyệt vọng, chỉ muốn trốn tránh tất cả. Cô tìm ra cánh đồng toàn một màu tím của oải hương tím. Nó đẹp mê hồn người. Một cậu bé mái tóc có màu nâu đứng giữa cánh đồng đầy oải hương tím, trên tay là cây Violon đánh một khúc nhạc buồn, cô cứ đứng đó mà nghe khúc nhạc cậu đánh. Một hồi sau, cậu bé quay lại. Trước mặt cậu bây giờ là một cô bé có mái tóc màu cam hồng, mắt xanh màu đại dương.

Hương Hương giật mình. Cậu đến gần cô rồi nói:

- Cậu đứng nghe tôi đàn nãy giờ sao?

- Ơ ...ừm - cô bối rối trả lời.

Cậu không nói gì, lại quay về chỗ cũ đàn tiếp. Cuối cùng cậu bé ngưng lại rồi nói:

- Tối rồi, về đi.

Hạ Hương nhìn cậu bé rồi nói:

- Mai tớ ra tiếp nhé.

Cứ như thế, chiều nào cũng vậy. Nhưng 1 tuần sau, cô ra không thấy cậu đâu, chỉ thấy một bó oải hương tím tươi và một lá thư đặt trên đó.

" Gửi cô bé tôi không biết tên.

Tôi vốn không phải người ở đây. Tôi theo cha về đây, bây giờ tôi phải lên tỉnh rồi, nhà tôi ở đó. Cảm ơn vì giúp tôi có một khoảng thời gian không cô đơn khi ở đây. Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại "

Cô đem bó oải hương và bức thư về. Trước khi cha cô mất thì nhà cô có một cây đàn piano. Cô Gia Hân định bán đi nhưng mẹ cô lại không cho bán. Cô ngồi vào rồi đàn lại khúc nhạc mà chiều nào cậu cũng đàn

Ngồi trên chuyến tàu, cô nghĩ lại cậu bé năm đó. Cô lên tỉnh lần này là muốn tìm lại cậu bé ấy.Chắc giờ cậu là một thiếu gia tuyệt vời, không biết cậu có còn nhớ cô bé năm đó không, còn nhớ cánh đồng oải hương mà 2 người gặp nhau không ?

______________________ To be continued______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro