chap 1 bóng dáng ai ở thảm cỏ bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sami tôi là một cô gái Nhật Bản 16 tuổi, cuộc sống tôi chẳng có gì đặc biệt mở mắt ,thay đồ và cả việc giao bánh cho mẹ tôi nữa . Hằng ngày cứ đi cứ đi trên một con đường quen thuộc nhìn những ngôi nhà nối tiếp nhau tạo ra một thành phố ồn ào náo nhiệt ,nhịp sống cứ trôi như thế , con người cứ trãi qua cuộc đời mình như vậy một cách vô thường.
Dọc theo con đường này chính là đường về nhà , con đường trãi dài những hàng cây phong đỏ rực,bước chân tôi cứ rãi đều một cách thông thả .Khi đến một đoạn đường tôi bỗng nhân ra sự hiện diện của một thứ gì đó, một thứ mà tôi chưa từng gặp:
-Lối mòn này dẫn đến đâu (tự hỏi)
Bước vào và cứ đi dọc theo nó,nó chính một con đường ray với bóng tối bao trùm lạnh lẽo
-kì lạ nó có ở đây tự bao giờ mà tôi không biết (nói thầm)
Đến gần cuối đường dường như có tiếng gì đó đang thì thầm bên tai(sami!sami!) dường như xa bên kia con đường này là một màu xanh vô tận . (vụt chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa )rồi một bức tranh khác lại hiện ra với một bãi cỏ xa đến vô tận, một màu xanh bát ngát phù du.Làng gió thoáng qua len lõi từng sợi tóc cùng với bầu trời xanh thẳm.
hít thở thật sâu nào ,nhắm mắt lại
lại một thứ âm thanh gì đó phát ra mang tên tôi đi theo cùng làng gió.Tôi đi theo tiếng gọi của tên mình .tôi đứng lại ngơ ngát nhìn ,xa hơn nữa bên thảm cỏ xanh non kia là hình bóng của một con người xa lạ , cao ,hơi gầy nhưng dường như chỉ đứng nhìn một nơi nào đó xa xăm.
Tôi đến gần hơn nhìn thấy khuôn mặt của một chàng trai trẻ lạnh lùng cùng với đôi mắt vô hồn:
sami:anh đang chờ đợi thứ gì sao
im lặng,thở dài
sami: có chuyện gì khiến anh buồn à
...: ...tôi muốn biết thứ gì sau bãi cỏ bên kia
sami: vậy sao anh không đi xem thử
...: tôi đang chờ đợi người cùng đi với tôi
sami :không sao tôi sẽ đi với anh mà
...:thật không ?
sami: ừm( cười )
...:hãy đi với tôi đến cuối bãi cỏ bên kia . hứa nhé!
sau đó anh ấy đã đưa tôi một chiếc vòng tay làm bằng cỏ
...:hứa nhé! hứa nhé! sami
khi trời tối tôi muốn về vì lo cho mẹ anh ấy lại tôi trở về .Tôi đã nghĩ rằng đã đi xa rồi làm sao về.anh ấy lại chỉ về phía sau không thể nào con đường vẫn ở đó tôi cứ tưởng rằng đã đi xa lắm rồi tại sao cứ ở chổ này.Tôi nhìn lại và giật mình khi thấy một khuôn mặt tuyệt vọng.
...:Tạm biệt nhé
sami: tạm biệt
tôi về ngày sau tôi lại đitrên con đường đó.Nó đã biến mất
Về nhà nằm trên giường :
sami:tai sao nó lại biến mất
Nhắm mắt ngủ quên
sami.....!sami.......!lại âm thanh quen thuộc đó vọng lại và khi tôi chợt nhận ra rằng mình lại đang đứng trên thảm cỏ xanh kia một lần nữa.Càng ngày âm thanh vọng lại nhỏ dần nhỏ dần tôi cố chạy nhanh cho đến khi âm thanh đó không còn nữa.Sau đó tôi giật mình tỉnh dậy.Nó chỉ là một giấc mơ.
sau ba năm kể từ khi giấc mơ đó xuất hiện.Lần này khi lại đi trên con đường cái cản giác ấy bỗng lại trở nên quen thuộc con đường ray năm ấy một lần nữa lại xuất hiện.Tôi không chần chờ gì lại vội chạy vào,lần này cảnh tượng hoàn toàn khác cỏ đã vàng úa gió cũng không còn nhưng tôi lại thấy một cảnh tượng quen thuộc, anh ấy vẫn đứng ở đó, anh ấy đang đợi tôi
Tôi chạy đến với tâm trạng mừng vui và hớn hở chạy đến bên cạnh anh ấy cùng với lời hứa
-Hôm nay dù thế nào đi nữa em cũng sẽ đi cùng anh
anh ấy không nói gì lại đi,tôi đi sau anh ấy,anh ấy đi trước tôi .đi được rất lâu tôi dừng lại và hỏi thẳng
sami:anh giận em sao?
...:ko trả lời
sami:anh thật kì quặc
lần này anh ấy vẫn không nói gì
Rồi anh ấy lại vụt chạy đi bỏ tôi lại đằng sau .tôi chạy theo ,không được rồi nhanh quá tôi theo ko kịp nữa khi tôi chạy được một lúc tôi khụy xuống hét thật to
-Em xin lỗi
Thời gian cứ trôi qua 1năm, 10 năm ,20 năm,40 năm rồi 60 năm.
Tôi bây giờ đã là một bà cụ đang ngoof trên chiếc ghế tựa lần nà tôi lại nhe được tiếng goi đó một lần nữa và hình nhưcm cũng là tiếng gọi cuối cùng lần này cũnh như bao lần khác tôi lại nhắm mắt lại.
Nhưng lần này tôi thấy gì kìa thảm cỏ xanh tươi hơn trước bầu trời cũng vậy
xa xa tôi không lầ chứ anh ấy đang cười giơ tay về phía tôi
...:sami đi cùng với anh nhé
tôi chạy lại nắm tay anh ấy và đi mãi không quay lưng lại nữa.Cuối cùng chúng đã có thể mãi mãi ở bên nhau và cùng bước đến một thế giới khác ,thế giới với những tiếng vọng của hồi ức và tâm hồn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro