Chương I: Tiếng vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau ba tháng tìm kiếm nơi ở cho mình, Ngọc Linh- Một cảnh sát trẻ, xinh đẹp cũng đã tìm thấy cho mình một chỗ ở phù hợp. Đó là chung cư nằm cạnh bệnh viện tỉnh, không quá xa nơi cô làm việc, nên sau một hồi kì kèo, mặc cả giá thuê với bà chủ nhà, cô đã thành công. Mặc dù ở gần bệnh viện có hơi lạnh lẽo, kèm theo những lời đồn thổi của mấy bà cô mê tín, nên rất nhiều người thuê nhà ở đây đã chuyển đi nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới cô, bởi cô là một cảnh sát, đã từng tham gia vào những vụ án còn ghê rợn hơn thế. Ở được một thời gian, cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng hai tuần sau đó, mọi chuyện bắt đầu xảy đến.

    Đêm nào cũng vậy, cô luôn nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu, rồi lại có cảm giác như ai đó đang vờ vật, lảng vảng quanh mình. Đêm nay cũng không ngoại lệ, âm thanh vang vọng đầy ghê rợn ấy lại vang lên. Vì quá bức xúc với chuyện này, cô đã than phiền với bà chủ nhà nhà nhận được kết quả không như mình mong muốn, bà ta nói mọi chuyện vẫn bình thường và bà ta không hề nghe thấy gì hết. Lòng tò mò nổi lên cùng với lòng gan dạ của một người cảnh sát, cô quyết định tìm cho ra nguồn gốc của những âm thanh ấy.

    Đêm hôm sau, tiếng vọng ấy lại xuất hiện, cô lắng nghe và lần theo, chợt phát hiện nó ở trong bệnh viện. Quyết tâm bám theo, cô tới được nhà xác cũ phía sau bệnh viện- nơi tiếng kêu phát ra. Nhận thấy cánh cửa chỉ bị khóa hờ, cô mở ra và bước vào, để rồi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Đó là xác của một cô gái trẻ, trong tình trạng không mảnh vải che thân, lồng ngực và bụng mở toang, cô nhận ra cô gái ấy đã bị mất ruột, gan và một số bộ phận khác và có dấu hiệu bị đánh đập, hành hung. Chợt tiếng kêu ấy lại vang lên. Lần này, cô có cảm giác tiếng kêu ấy không còn vang vọng từ xa, mà nó ở ngay cạnh mình. Sự sợ hãi bao trùm lên cô, chân tay cô cứng đơ như có ai đó giữ chặt, trong thoáng chốc, cô cảm thấy có tiếng thì thầm bên tai mình:" Hãy...cứ..u...tôi...". Cố nhủ lòng thật bình tĩnh, cô cố gắng đi ra khỏi căn phòng và đi về căn phòng của mình. Nhìn đồng hồ đã là 2h sáng, cô không thể ngủ nổi, bởi cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh hoàng ấy lại len lỏi vào đầu cô, cầm điện thoại trên tay, cô đành gọi cho Vũ Lâm, bạn từ nhỏ của cô, đầu dây bên kia vang lên tiếng giọng uể oải đầy mỏi mệt:

- A...lô, đã quá nửa đêm rồi mà cậu còn tính hành hạ tôi nữa hả?

- Xi....xin lỗi cậu, giờ cậu qua nhà tôi được không?

- Gì, qua nhà cậu, đêm hôm khuya khoắt lại đi gọi người ta tới nhà cậu, không phải là có ý đồ gì chứ?

- Cái cậu này, đừng có nghĩ lung tung, tôi gọi cậu tới là có chuyện, tôi vừa tìm thấy một x...xác chết!

- Hả! Chuyện quan trọng vậy mà cậu không nói sớm, đợi lát tôi qua liền

    Vũ Lâm đối với Ngọc Linh mà nói không chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường, mà nó bao gồm sự yêu thương, muốn bao bọc và chăm sóc cô từ giờ cho tới hết cuộc đời, cũng là trẻ mồ côi như Ngọc Linh, anh hiểu những nỗi mất mát to lớn trong lòng người con gái yếu đuối luôn cố tỏ ra mạnh mẽ này, bởi thế anh muốn phần nào bù đắp nó cho cô, vậy mà cô nào có hiểu, chỉ coi anh là người bạn bình thường. Chưa đầy hai mươi phút, tiếng chuông cửa nhà Ngọc Linh đã vang lên, cô chạy vội ra mở cửa

- Vũ Lâm, vào nhà đi rồi chung ta nói chuyện

    Nói rồi cô kéo vội Vũ Lâm vào nhà, cô ngồi tường thuật toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình mà không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của Vũ Lâm. Kiên nhẫn đợi cô nói xong, anh mới lên tiếng:

- Thật kì lạ, có ai đó đã báo mộng cho cậu sao, chẳng lẽ ma quỉ có thật, chắc những tiếng vọng ấy là do cậu tưởng tượng ra thôi

- Không đúng, chính những tiếng kêu ấy mới giúp tôi phát hiện cái xác, làm gì có chuyện tưởng tưởng

    Nói đến cái xác, Ngọc Linh sởn tóc gáy, khuôn mặt ấy cô không tài nào quên được, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn ngược đầy căm hận. Bất chợt, tiếng kêu ấy lại vang lên trong đầu cô, sự sợ hãi ùa về, càng lúc tiếng kêu ấy càng tới gần cô hơn. Trán cô đẫm mồ hôi, hai mắt trợn ngược, lắp bắp không thốt lên lời, mọi thứ quanh cô đột nhiên tối sầm lại...

    Trằn trọc trở mình, cô bật dậy, lập tức nghe thấy tiếng của Vũ Lâm:

- Cậu đỡ chưa, nằm nghỉ đi tôi lấy thuốc cho, cậu bị sốt rồi. Tôi nấu cháo rồi đấy, ăn đi rồi uống thuốc nhé.

- Cảm ơn cậu Vũ Lâm, xin lỗi đã lần phiền cậu, muộn rồi vậy mà....

- Không sao, cậu nghỉ ngơi đi, đừng quá lo lắng, chuyện này tôi sẽ giúp cậu điều tra, đừng cố quá, có tôi bên cạnh rồi

- Cảm ơn cậu, tôi không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi

- Được rồi,  vậy cậu nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, bao giờ khoẻ lại hãy đưa tôi tới chỗ thi thể, vậy tôi về nhé

- Ngay sáng mai đi, tuy thi thể đó mới bị sát hại, nhưng nếu để lâu sẽ rất khó khăn cho việc điều tra, còn một điều nữa...

- Điều gì?

- Cậu...ở lại đây được không, tôi thấy hơi sợ sau chuyện này

    Nhìn bộ dạng Ngọc Linh, Vũ Lâm không khỏi đau xót, trông cô lúc này như cái xác không hồn, đôi môi nhợt nhạt, tóc tai rối bời, thật đáng thương.

- Được rồi, tôi sẽ ở lại, sáng mai cậu cứ nghỉ ngơi, chỉ cần nói cho tôi nơi có thi thể, tôi sẽ tự tới điều tra. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra phòng khách.

- Cảm ơn cậu, Vũ Lâm.

    Màn đêm tĩnh mịch, yên ắng bao trùm mọi vật, cô dần dần thiếp đi vào giấc ngủ mà đầu biết rằng mình vừa lâm vào một vụ án rùng rợn đầy biến thái của một con quỉ đội lốt người....

         -----------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, do mới tập tành viết truyện nên nếu có sai sót gì mong các bạn góp ý cho mình 😊😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro