3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vất vả lê lết đến trạm xăng, Echo lôi chiếc xe từ trong không gian ra, để Hàn Dạ nằm ở ghế sau rồi loay hoay tìm cách đổ đầy bình.

Thật là muốn chửi đổng.

Má nào tham lam hút sạch xăng trong cây ra không chừa lại dù chỉ chút cặn cho đồng bào anh em đi sau thế này?

Trời ơi, đến cả cửa hàng tạp hóa bên cạnh cũng không còn nổi một chút bụi nào trên kệ đựng hàng nữa.

Nếu mà gặp được thì Echo nhất định sẽ đập cho người đấy một trận tan xác! Sống thì phải có đạo đức và nhân cách chứ?! Có biết chính những con người kinh khủng như vậy đã làm giảm tỷ lệ tồn tại của nhân loại đi không hả? hả?

.

.

Ở một nơi nào đó cách xa đây, một cô gái xinh đẹp hắt xì mấy cái liên tiếp. Cô gái này, chẳng phải là người đã thanh lí toàn bộ lũ zombie trong chung cư hồi nào đó sao?

- Cẩn thận không bị cảm đấy chị Diệp Ninh.

- Ắt xì! Chắc không phải đâu,ắt xì!

.

.

"Tối mùa thu hơi se se lạnh, trời cũng nhanh tắt nắng hơn, tốt nhất nên ở lại cửa tiệm tạp hóa này nghỉ ngơi đến sáng mai hẵng đi tiếp"- Echo thầm nhủ.

Tìm được một cái ghế dài ở phòng nghỉ của nhân viên, Echo nhẹ nhàng đặt Hàn Dạ xuống đó. Lại lôi trong không gian ra một chiếc gối và chiếc chăn mỏng để đắp cho em. Sau khi dém gọn chăn, Echo mới an tâm đi đến chỗ bếp của cửa hàng để chuẩn bị bữa tối.

Chỉ một lúc sau, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập căn phòng.

Vốn đang ngủ say, Hàn Dạ cũng phải miễn cưỡng thoát ra khỏi giấc mộng đẹp, ngửi thấy mùi thơm của thịt và rau xào, bụng cậu không khỏi phát ra tiếng ùng ục rõ to, khiến cậu xấu hổ giấu mặt vào chăn không dám động đậy.

Nhìn thấy hành động đó của cậu, Echo tủm tỉm cười, nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn rồi mới nhích đến gần Hàn Dạ ghé môi vào tai cậu thầm thì:

- Cưng ơi, dậy ăn đi nào, hôm nay làm sườn xào chua ngọt đó.

Người trong chăn hơi giãy dụa một hồi rồi mới chui ra, làm vẻ mặt ngái ngủ rồi ngáp một cái như thể mình vừa mới thức dậy. Tuy nhiên, có vẻ cậu giả bộ không thành. Liếc thấy một bên tai đỏ ửng của Hàn Dạ, Echo không khỏi vừa làm vẻ mặt " Chị đây biết hết rồi, tốn công diễn trò làm gì nữa", vừa khanh khách cười sung sướng, rồi sau đó im bặt dưới một trận trừng mắt khác của cậu.

Do buổi trưa chỉ ăn qua loa bằng lương khô, lúc này Hàn Dạ vốn đã đói không chịu nổi, lao đầu vào chiến đấu với bát cơm không kịp thở. Trái ngược với cậu, Echo ăn có vẻ tao nhã hơn mặc dù tốc độ cũng chẳng kém cạnh. Hai người chỉ mất 15 phút để xử lí sạch sẽ mọi thứ, sau đó lại cùng nhau dọn dẹp rồi mở bản đồ ra để xem xét lộ trình.

Nếu đi đường A này thì chỉ mất thêm 7,8 ngày, tuy nhiên phải đi xuyên thủ đô nên mật độ dân cư lại rất đông, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng zombie cũng thuộc loại... nhiều không đếm xuể. Vì vậy, Hàn Dạ đề nghị đi đường B vòng qua thành phố lân cận, mất thêm vài ngày nữa nhưng an toàn hơn. Echo cũng đồng ý, cô còn hào hứng phong cậu làm hoa tiêu kiêm thuyền trưởng nhỏ,rồi tự khiêm tốn cho mình là nữ thủy thủ đoàn trung thành đáng yêu nhất Trung Hoa. Hàn Dạ nghe xong thì tự động trầm mặc ngó lơ cô, chỉ ngồi tháo tháo lắp lắp đống pin và ắc quy thành một đống dây dợ nhùng nhằng khác mà cô xem không hiểu nhưng cũng biết đại ý đó là trái bom.

- Gặp kẻ thù thì bứt dây này ra, sau đó ném về phía chúng là được.

- Màu xanh hay màu đỏ?

- Dây này, xanh nước biển, đừng có bứt nhầm.

- Ừm- Echo trịnh trọng gật đầu- Xenodroi trí nhớ tốt lắm, không nhầm lẫn được đâu.

" Mới là lạ" Hàn Dạ thầm nghĩ.

Khi cậu làm xong đống đồ đó thì cũng đã muộn, Echo thấy cậu lấy tay dụi dụi mắt, thì dọn gọn bàn ghế sang phòng khác, lấy từ trong không gian ra một cái nệm cao su, lại rải một lớp chăn lên trên làm thành một cái ổ nhỏ cho Hàn Dạ. Sau khi cậu đã yên ấm trong chăn rồi, thì cô mới tắt hết điện đi rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài.

- Ngủ ngon.

Tiếng Hàn Dạ vang lên trong đêm yên tĩnh nghe rõ mồn một, Echo mỉm cười, nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon với cậu rồi mới bước ra ngoài cửa của cửa hàng, đặt một cái ghế ở đó rồi ngồi canh chừng.

Trên bầu trời đêm những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh , dưới lòng đường thình thoảng xuất hiện những con zombie lết nhanh từng bước tiến về phía cô. Mỗi khi phát hiện ra con nào, Echo lại thích thú đứng dậy dùng dao chém đầu chúng thành 2 mảnh khiến máu văng tung tóe khắp nơi nhưng tuyệt không dính lên người cô dù chỉ một giọt. Giết chúng xong cô lại kéo xác chết sang một góc rồi kiên nhẫn ngồi chờ con mồi tiếp theo.

Đêm, rất nhanh trôi qua.

.

.

.

Những tia nắng sớm từ khung cửa sổ chiếu vào mắt Hàn Dạ khiến cậu nhăn mày lấy tay dụi dụi mấy cái. Khi Trở mình sang phải để bớt chói, tay cậu bỗng dưng chạm phải một vật mềm mềm, co dãn lại có nhịp đập nhẹ nhàng.

- Hàn Dạ... cho chị chợp mắt thêm chút nữa...

Cơ thể Hàn Dạ hơi khựng lại, đầu óc mông lung nghĩ xem bà chị biến thái chui vào chăn mình từ lúc nào. Ban đầu cậu chỉ hé hờ mắt , sau đó thì trợn thật lớn, bởi lẽ tay cậu đang đặt trên...

... vòng 1 của Echo.

Hàn Dạ rút phắt tay về như thể bị bỏng. Khuôn mặt vốn hơi xanh xao của cậu ửng hồng đến tận mang tai còn miệng thì méo xệch đi. Cậu chui ngay ra khỏi chăn rồi lúng túng chạy ra ngoài.

Thảm nào đêm qua cậu nằm mơ được một chú gấu xù lông màu nâu ôm vào lòng. Hàn Dạ giãy dụa mãi muốn thoát ra khỏi gọng kìm của nó mà không được nên đành để yên cho nó làm gì thì làm . Giờ nghĩ lại, chẳng có con gấu nào sau khi lăn lộn bùn đất chán chê mà người vẫn sạch sẽ mềm mại và thơm mùi bạc hà như vậy.

Hàn Dạ lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ hình ảnh con gấu thô lỗ cùng mùi hương man mát ấy, mà chẳng hiểu sao nó cứ vấn vít mãi không tan trong tâm trí cậu

"Thôi kệ, mấy ngày sau chắc sẽ ổn thôi" Hàn Dạ thầm nhủ.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới 7 giờ sáng nhưng mặt trời đã lên cao tít. Khác hẳn với mọi ngày, bầu không khí sạch sẽ không có chút khói bụi nào và lòng đường thì vắng tanh. Lại nhìn lên bàn, thấy vài lát bánh mì đã được phết đầy đủ pate, bơ đường và mứt hoa quả cùng một cốc nước đào, cậu chỉ còn biết thở dài.

Giữa lúc loạn lạc lại được ăn bữa sáng ngon lành như thế, cảm thấy có chút... không ổn.

Không phải là cảm giác tội lỗi vì mình thì được ăn uống tử tế trong khi những người khác đang phải vật lộn để kiếm cái ăn, Hàn Dạ chỉ cảm thấy tội lỗi một lần duy nhất, là vào lúc vô tình làm bị thương đứa em trai song sinh của cậu. Nhưng sau đó, cậu lập tức vứt bỏ nó đi, ngay khi ăn một cái tát trời giáng cùng những câu nguyền rủa ghê rợn từ mẹ và bị cha bắt quỳ gối cả một buổi chiều trong phòng làm việc của ông.

Chỉ là, khi nghe Echo nói không gian của cô chứa lượng thức ăn đủ lớn để cậu có thể chết già mà không cần động tay vào làm gì cả, Hàn Dạ vẫn cảm thấy khó mà có thể tin tưởng được.

Nhưng cậu biết, ngay cả khi Echo hết đến mẩu bánh mì cuối cùng, thì cô vẫn có thể lo cho cậu được tử tế bằng mọi cách. Vì vậy, bỏ qua những suy nghĩ linh tinh, cậu yên lặng ăn một phần đống đồ trên bàn rồi ngắm Echo đang thiêm thiếp ngủ.

Chờ đến 1 tiếng sau, cậu mới giựt mạnh cái chăn Echo đang đắp trên người, gấp gọn nó lại rồi gọi cô dậy.

Dường như cô ngủ cũng không sâu, vì cô dậy ngay lập tức khi cậu vừa giựt chăn. Cậu cũng không lo cô thiếu ngủ, vì cô vẫn còn đủ sức nhe răng hớn hở chào buổi sáng với Hàn Dạ.

Mấy hôm tiếp theo, họ vẫn cứ theo lộ trình cũ, tiện thể rẽ vào trạm xăng khác gần đấy. Chỉ là, không biết là vận số của họ ra sao mà lòng vòng đến tận 2,3 cây xăng liên tiếp vẫn chẳng thấy bóng dáng nào của thứ chất lỏng xanh gay mũi ấy cả.

- Chó má! Khốn nạn! Thối nát nhân phẩm! Cặn bã xã hội!...

Dù hai bàn chân đang đau nhức khiến Hàn Dạ mệt mỏi, nhưng khi nghe thấy một tràng chửi rủa kinh thiên động địa của Echo thì cậu vẫn không nhịn được mà phì cười.

Do đã đi ra đến gần trung tâm thành phố nên lượng zombie cũng nhiều lên đột biến nhưng chúng chẳng ghể động đến được dù chỉ một vạt áo của Hàn Dạ. Bởi trước khi chúng có thể chạm đến cậu, Echo đã nhanh gọn kết thúc sinh mệnh bị nguyền rủa của chúng rồi.

Chỉ là, ban ngày phải cõng cậu, tối lại phải canh gác, Echo dần dần đã đến giới hạn. Vì vậy, Hàn Dạ đề nghị tối đến cứ thay phiên nhau nghỉ ngơi trong xe ở ngoài đường có khi còn an toàn hơn là trong những tòa nhà âm u kia. Dù sao đấy cũng là xe bọc thép, dựa theo lời Echo thì zombie thời kì này cũng không quá mạnh, như vậy họ có thể yên tâm nghỉ ngơi trong xe mà không sợ bị cái gì xông vào thình lình giữa lúc ngủ, kể cả con người.

Ban đầu Echo còn ngần ngừ. Dưới sự kiên quyết không thể nào lay chuyển của Hàn Dạ, cô đành phải gật đầu đồng ý.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, khi đang đi trên đường, đột nhiên Echo dừng lại và nhìn xa xăm về phía khu nhà của trường Đại học A gần đấy.

Hàn Dạ thấy vậy, hỏi:

- Sao vậy?

Echo dường như đang bị cái gì đó thu hút, cô vẫn cứ chăm chú nhìn về một hướng và không hề đáp lại lời của Hàn Dạ. Một lúc lâu sau, cô mới bặm môi nhìn cậu rồi nói với vẻ miễn cưỡng:

- Cục cưng, ngồi trong xe chờ chị một chút. Chị có chuyện cần phải kiểm chứng, không lâu đâu, chị sẽ về ngay.

Chọn một nơi mà cô cho là "sạch sẽ", sau khi thấy Hàn Dạ yên vị trong chiếc xe, Echo biến mất nhanh như một làn gió, để lại cậu với một bụng đầy thắc mắc mà không biết hỏi ai.

Dọc theo hành lang tầng 3 là những phòng học đổ nát đầy máu và nồng nặc mùi xác thối rữa. Đây là một khung cảnh quen thuộc trong bất cứ một game kinh dị nào và đủ để khiến những người chơi sành sỏi cũng phải rợn tóc gáy. Echo nhanh chóng chạy sượt qua những cái xác đang lao đến cô một cách thèm thuồng. Chỉ mới hơn một tuần một chút và dường như bọn chúng đã tiến hóa rất gần đến cấp độ 2. Mức độ tiến hóa đến chóng mặt như vậy chỉ có thể là do R.E.D đang ở rất gần.

R.E.D... thứ cô vừa căm ghét lại vừa mong muốn.

Lại một đợt mười mấy con zombie khác ào đến, Echo thầm cảm thấy may mắn vì đã nghe lời Hàn Dạ, nếu không giờ cô chẳng còn đủ sức để đối đầu với cái đám kiến lửa nhiều vô tận này.

Máu bắn tung tóe lên quần áo và lên mặt của Echo làm cô nhăn mày khó chịu, nhưng con dao trong tay cô lại chẳng khựng lại dù chỉ một giây, gọn ghẽ bổ đôi đầu một con zombie , rồi lại lia ra đằng sau một đường cong khác chặt đứt lìa hàm dưới của một con đang cố rướn đầu gặm lấy vai cô. Động tác của Echo nhanh gọn lại dứt khoát, bởi cô biết chỉ một chút sức lực bị lãng phí cũng có thể khiến cô gặp nguy hiểm.

Mải miết vừa chạy vừa đánh, cuối cùng Echo cũng nhìn thấy thứ mà cô muốn.

Một mảnh pha lê hình át rô cỡ bằng cả cái tô, phát ra thứ ánh sáng đỏ tươi như màu máu, gắn chặt vào da thịt ở vùng ngực của một con zombie cấp độ 3, những đường mạch máu nổi lên xung quanh viên pha lê nhiều và to trông như một búi rết khổng lồ đang trằn trẹo đến là gớm ghiếc.

Viên pha lê đó, là nguồn năng lượng chính của Echo. Và cũng chính nó là thứ khiến cho con zombie trở nên đáng sợ như thế này.

Một con zombie cao phải đến 2 mét rưỡi, cái miệng rộng đỏ lòm toàn máu và răng nhọn hoắt, lưỡi thè dài đến tận thắt lưng như một con rắn đỏ lòm ngoe nguẩy và vùng vốn là mắt của con zombie thì lại thành một khối thịt liền tròn cỡ quả bóng bàn. Tứ chi dài linh hoạt, khả năng cao có dị năng.

" Một đối thủ khó xơi"- Echo thầm nhủ- " phải chuẩn bị kĩ càng, nếu không muốn bị nó xé xác"

Sau khi chắc chắn là con Boss kia không nhìn thấy mình, Echo mới yên tâm nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng tinh thần đang căng cứng, cảm nhận dòng năng lượng chảy trong huyết mạch của mình

Các Xenodroi không được nạp R.E.D trong một thời gian dài dần trở nên yếu ớt. Vì vậy họ cố gắng tìm kiếm giải pháp để có thể tự vệ trong khoảng thời gian không thể kiếm được đủ nguồn năng lượng này, và Gear chính là câu trả lời cho câu hỏi của họ.

Dần dần, từ lòng bàn tay của Echo , một mũi nhọn sắc bén màu đen trồi lên trong làn ánh sáng xanh nhạt mờ ảo. Mũi nhọn đó cứ trồi lên mãi, cho đến khi thành một đoản đao hoàn chỉnh trôi lơ lửng phía trên lòng bàn tay của cô

"Mình chỉ có thể triệu hồi một cây, và đó là tất cả những gì mình cần"

Nhẹ nhàng cầm cây đao, cảm nhận nó run lên trong lòng bàn tay vì hưng phấn, Echo mỉm cười , dịu dàng vuốt ve dọc sống đao và thì thầm

" Bình tĩnh nào,bé ngoan. Sắp có đồ ăn rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro