|• Chap 14. Tai Hoạ Tới Thiệt Rồi.!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhân vật mới nữa nè.
-Chu Khải Ngọc Vy-Sam: Em họ của Hắn. Là một bác sỹ chính thức tuy chỉ mới 17 tuổi. Tính tình hoà đồng vui vẽ người biết được bí mật động trời của Nó...

--------------------------

E hem, bây giờ là tại nhà Nó, ngay phòng khách, trên bộ sô pha. Tình hình rất chi là tình hình...=.="(xàm). Ken và Yay ngồi đối diện với 7 người kia 4 con mắt đối diện với 14 con và đang bị tra khảo lý do tại sao mà hai đứa nó đó đó...

*Rầm*

Yul vổ bàn cái bốp.

-Weeee Youuuuu...

Mấy đứa còn lại bè. (Ai za, cứ như là bao công xử án vậy...=.=")

-Hai tên kia, còn không mau đầu thú._Yul.

-Nói gì giờ??_Ken hỏi ngơ.

-À há. Còn ngụy biện, người đâu...dùng vũ lực nào._Yul.

Vừa dứt lời, cã bọn nhào vô Ken-Yay... đứa cù léc, đứa nhéo má, làm hai đứa kia cười không ra cười, mà khóc cũng không ra khóc. Cười ở chổ bị chọc lét nên cười, khóc ở chổ cười nhiều quá nên đau bụng...

-Thôi...hihi...dừng...haha...dừng...lại...haha..._Ken lên tiếng.

-STOP. Đầu hàng._Ken-Yay đồng thanh.

-Nói._Shun.

-Chuyện là vầy....bla...bla..._Ken.

-Rồi tiếp là...bla...bla...xong._Yay tiếp.

-Oa...thì ra là vậy, không ngờ hai người lại có hôn ước từ trước...ể, Yong, Sam. Nảy giờ hai đứa không phát biểu gì nhìu, hông lẽ...hai đứa biết trước rồi hã??_Shin lên tiếng rồi nêu ra thắc mắc của mình.

Hai chị em nó chỉ biết nhìn nhau cười cười rồi Nó nháy mắt với Sam và mạnh đứa nào đứa nấy chạy đi trước khi bị xử.

-Yahh..., hai đứa kia. Biết mà không nói hã??_Shun-Shin-Yul-Yen-Ben la lên rồi dí theo hai đứa kia.

Ken, Yay chỉ biết ngồi cười. Số phận mà, không ngờ rằng Ken và Yay lại có hôn ước, hai Đđứa thích nhau nhưng lại không dám mở lời...Đang chạy, đột nhiên Sam la to.

-Chúc mừng cúp pô Ken-Yay ra đời. Wa, đừng có rượt nữa mà, tha cho em...

------------------------------

--------------

Hôm nay, vẩn đến trường. Nhưng hình như ở trước cổng có chuyện gì thì phải. Học sinh bu rất đông. Bọn nó tò mò bước tới, khi nhìn thấy những thứ cần thấy, bất giác hàng lông mài trên khuông mặt của tụi nó nhíu lại, bọn hắn thì nhăng mặt ngạc nhiên kèm theo một chút lo lắng. Vậy rốt cuộc bọn nó thấy cái gì?? Chỉ là mấy cái nón thôi chứ gì... nhưng nếu đây là mấy cái nón bình thường thì không nói gì, mà đây chính là mấy cái nón tụi nó tặng nhóm Aily khi mới vào bang. Không lẽ bọn họ xãy ra chuyện.

Khi vừa đi tới một chổ thưa người, điện thoại của Nó đột nhiên đổ chuông.

-...

-Xin chào bang chủ Wings Silver.

-...*mở loa ngoài*.

-A ha, chào luôn bang chủ của Demons chứ nhỉ??. Ta biết bọn bây đang làm gì. đừng có mà manh động, mấy đứa bạn của tụi bây đang ở chổ của ta, khôn hồn thì đừng kêu bọn đàn em cũa tụi mày, trực tiếp vác sát của bọn bây đến. Hahaha, nhớ không kêu thêm ai hết. Hahaha...*cúp máy*

-...*cất điện thoại*.

-Mẹ kiếp._Shun bức xúc (nhớ đừng bức nút) quát.

-Phải làm sao giờ??_Yul lo lắng lên tiếng.

-Mọi người bình tĩnh lại đi._Sam.

-Làm sao mà bình tĩnh được, nhóc nói thử xem._Ben.

-Em...

-Yong à, sao mày lại có thể bình tĩnh như thế chứ??_Yen nhìn vẽ mặt điềm tĩnh của Nó mà cáu.

-Yen, em không nên nói thế chứ._Ken la em mình.

-Nhưng mà...

-Không nhưng mà gì hết. Hôm nay, tất cã xin nghĩ đi, mọi chuyện từ từ tính._Yay im lặng nhìn Nó nãy giờ cũng lên tiếng.

-Được. Cứ làm vậy đi. Tất cã về nhà._Hắn lên tiếng rồi bước đi.

-----------------

------------------------

-Vậy là sao chứ?? Không lẽ nó không lo cho bọn Aily sao, dù gì họ cũng là bạn của tụi mình mà._Yen bực tức khi mà vừa tới nhà là Nó lên phòng luôn.

-ÂU HOÀNG HÃI BĂNG, làm ơn bình tĩnh chút có được không._Yay lêng tiếng.

-...

-Mày là bạn thân của nó mà mày không hiểu nó sao, tại sao mà không đứng trên lặp trường của nó mà suy nghĩ cho nó chứ....Haizz, tao biết rằng là mày lo cho nhóm Aily,bọn tao cũng lo, mày nghĩ nó không lo sao, nó cũng xem tụi Aily là bạn vậy..._nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của Yay.

-Thôi mà Yay, Yen nó chỉ là nóng tính thôi mà, mày đừng có la nó nữa._Yul lên tiếng khi nhìn thấy hai đứng bạn thân từ thời quấn tã cải nhau thì không đành.

-Xin lổi, tao xin lổi, mày đừng có khóc nữa. Xấu quá ..._Yen cũng khóc.

-Cái con nhỏ ngốc này._Yay cốc đầu Yen, rồi ba đứa ôm nhau cười.

Bọn hắn và Sam nãy giờ không lên tiếng vì biết rằng, đó không phải ranh giới của mình, chỉ cón bọn nó mới có thể giải quyết với nhau thôi. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm nhưng lạ cất lên, làm mọi hoạt động của những người trong phòng khách đều dừng lại.

-Mấy đứa ngốc kia khóc đã chưa. Đi cứu tụi Aily nào._*cười*.

-----------------------------
End chap 14.
T.B.C
*Note: Kekeke, kóa ai bik ai là người nói câu nói cuối cùng hay không zạ...^^. Chúng ta đã đi được 2/3 đoạn đường rồi, rất cám ơn tất cã mọi người đã theo dõi truyện của mình. À ha, mình có tin buồn cho mọi người đây. Gần tựu trường rồi, mình phải nộp di động lại cho "má mi" cho nên truyện có thể sẽ chậm, mong mọi người thông cảm. Nhưng mình hứa sẽ up chap khi có cơ hội.

Cuối lời, cám ơn các bạn đã ũng hộ truyện của mình. Cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro