|• Chap 19. Chuyến Đi Thăm Nhà - Anh Quốc [Phần 2].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tại Anh Quốc. Căn biệt thự nhà họ Nguyễn hôm nay lại càng thêm ấm áp. Ông Nguyễn Hoàng đã đi làm từ sớm,  trên môi ông luôn treo một nụ cười mỉm mà nhìn vào thì ai cũng sẽ nhận ra tâm trạng của ông rất tốt.
Cái đám nhí nhố kia cũng thức dậy đầy đủ ngồi vào bàn ăn sáng. Căn phòng bếp náo nhiệt hẳn lên với các món ăn không phải là của đầu bếp nhà mà là do chính tay Yay,  Sam và Yul đảm nhận. Không màu mè,  không cầu kỳ nhưng bọn nó ăn với nhau rất vui vẻ.

-Đúng rồi,  hôm nay đưa mọi người đi đến chổ này,  đảm bảo ai cũng mê tít cho mà xem._Yul lên tiếng làm mọi người tập trung vào nhỏ.

-Chổ nào thế? Chơi có vui không?._Shun đang húp mỳ nhỏ giọng hỏi.

-Chơi rất vui à nha._Yen tiếp lời.

-Vậy à._Aily

-Mấy người đi đi,  tôi với Ngọc Vy và Thiên Ân có việc bận nên không đi được._Yay lên tiếng sau khi đã hoàn thành phần ăn sáng của mình.

-Sao thế?? Ba người đi đâu thế??

-Không có gì, chỉ là chút việc vặt thôi, mọi người cứ đến đó trước, bọn này sẽ theo sau._Yong tay cầm tách trà lắc lư cái đầu nói.

Dù rất muốn biết ba người họ đi đâu nhưng nếu họ đã nói thế thì đành thôi vậy. Sau đó thì mỗi người tiếp tục phần ăn của mình. Xong xui, mỗi đứa một "xì tai" riêng leo lên những chiếc xế hộp rồi xuất phát. Cả bọn đi hết chỉ còn Nó, Yay và Sam.

-Được rồi, đi nhanh thôi, không thì bị Yul nó càm nhàm chết mất._Yay nói rồi đứng dậy đi trước, Nó và Sam lẽo đẽo theo sao. Gì chứ, nói về cái tính lạnh lùng bất cần đời thì không ai hơn Yay đâu, cã bọn điều nghe theo lời nhỏ hết, tại ra dáng "chị cã" quá mà.

Ngược hẳn với chuyến đường của tụi kia, Yay cho xe chạy theo hướng về phòng điều trị đặc biệt của nhỏ. Có lẽ không một ai biết được lý do thật sự mà nhỏ trở thành bác sĩ, chỉ vì một lời hứa nho nhỏ đối với đứa bạn thân của mình, cứ ngỡ đó là lời nói vô tri của một đứa trẻ chưa lớn nhưng Nó không ngờ rằng chỉ vì mình mà Yay từ bỏ con đường trở thành một nghệ sĩ dương cầm để đi theo nghiệp bác sĩ của ba mình. Vì không muốn phụ lòng nhỏ nên Nó mới đồng ý cho cuộc điều trị đợt này trong khi chính bản thân Nó hiểu rõ cơ thể mình không cầm cự được bao lâu nữa.

Có lẽ mọi chuyện cũng là cái duyên, 3 năm trước Yay gặp được Sam trong lần đến bệnh viện gặp bố, chính cái tính cánh nhí nha nhí nhảnh của nhỏ làm nó nhớ tới Yong, nếu như không mắc bệnh thì có lẽ tính cách của Nó đã như Sam, luôn tươi cười dù gặp bất cứ chuyện gì. Sau đó Yay mới biết cô bé con ấy là người mà bố giới thiệu để làm việc cùng mình. Cứ ngỡ với tính cách trẻ con mới lớn của Sam không làm nên trò trống gì, nhưng khi tiếp xúc Yay mới cảm thấy mình thật thiếu suy nghĩ. Có lẽ vì cảm động với tình bạn của Yay và Nó, có lẽ vì sự chân thành qua từng lời nói và khã năng thấu hiểu  của nhỏ, Yul và nhỏ từ đó trở thành đồng nghiệp.

Phòng nghiên cứu không khác gì với cái tên của nó, một màu trắng xóa tang thương. Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, thái độ của Yay âm trầm hơn hẳn, ngay cả Sam nhìn nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trái lại với hai người bọn họ, Nó có vẻ thoải mái hơn nhiều.

-Được rồi, đừng lo lắng, thế nào cũng có cách mà._Sam lên tiếng an ủi trong khi tâm trạng của nhỏ chẳng thể nào vực lên được.

-..._Yay, Nó.

Cố phá vỡ bầu không khí u ám này, Sam đánh lãng sang chuyện khác.

-Đi thôi, không để Yul bọn chị ấy cằn nhằn thì phiền chết.

-Được rồi đi thôi, dù sao tớ đã đồng ý điều trị rồi, nên không cần phải làm bộ mặt đó đâu._Nó nói rồi nở nụ cười.

Nhìn vào khuôn mặt cười rạng rỡ của Nó làm lòng Yay đau nhói, nhưng nhỏ vẩn giữ bộ mặt lãnh đạm cho mình, thở dài...

-...Đi thôi.

Nhún nhún vai cho cái tính thất thường của nhỏ, Nó và Sam theo chân ra khỏi phòng nghiên cứu. Xoay lại nhìn cánh cửa, Nó nở một nụ cười gượng.

-"Có lẽ đây không phải là lần cuối mình đến đây đâu nhỉ..??"

-"Có lẽ nên nhanh chống tiến hành phẩu thuật cho nó mới được, tình hình này ngày càng không được rồi, thuốc giảm đau đã lờn và không còn hiệu quả, hết cách rồi, mình phải nhờ người đó ra mặt mới được"._Yay

Mỗi đứa điều đi theo suy nghĩ riêng của mình nhưng chắc chắn một điều rằng, những ý nghỉ ấy, chỉ dành cho người mà họ quan tâm mà thôi. Trên xe, không khí dần lạnh.

----------------------------------------------------

Trái ngược với họ, bên này nhóm của Yul và Hắn đã đến, nơi bọn nó đang đứng là một cánh đồng với rất nhiều loài hoa nhưng nhiều nhất chính là bồ công anh, một màu trắng xóa, xinh đẹp quang cảnh làm tâm trạng của ai cũng thoải mái.

-Nè, nè, đẹp quá, khu vườn này là sao đây??_Aily lên tiếng sau khi trầm trồ về cảnh đẹp trước mắt này.

-Ngạc nhiên không, khu vườn này do chính tay chị tớ trồng đấy._Yul nói với ve mặt đầy tự hào, còn những người còn lại chỉ bết há hóc mồm. Không giởn chứ, khu vườn này cho đậu 10 chiếc chuyên cơ cũng còn dư dã chán.

-Này, này, tỉnh lại hết chưa??_Yen quơ quơ tay trước mặt bọn Hắn và tụi Aily. Nhìn những khuông mặt với mắt chữ A mồm chữ Ô làm nhỏ muốn cười ra nước mắt.

Ngay cã Hắn, người luôn có tính cách trầm ổn cũng cảm thấy rung động, Hắn xoay lại nhìn người con gái từng bước từng bước bước vào cuộc đời Hắn, Hắn cảm thấy thảo mãn, đời này gặp được Nó, Hắn còn mong gì hơn.

-Đến rồi à._Hắn nhìn Nó nở nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.

Nó nhìn Hắn, tim khẻ nhói, nhìn Hắn nỡ nụ cười hạnh phúc như vậy, Nó không nỡ cho Hắn biết sự thật rằng Nó có thể sẽ không ở cạnh Hắn được nữa, trong thật tâm, Nó cũng rất luyến tiếc Hắn. Cố gắn vực dậy bản thân, Nó nỡ nụ cười. Cã bọn cũng quay lại sau khi nghe tiếng Hắn nói. Nó bước đến bên cạnh Hắn, nhìn sường mặt điển trai của Hắn, Hắn cũng nhìn lại, nhẹ nắm lấy bàn tay của Nó, Hắn thì thầm.

-Cám ơn, vì đã đến bên cạnh anh, yêu anh. Anh yêu em.

-..._Nó đỏ vành mắt, lắc lắc đầu.

Xa xa, mọi người vẩy tay kêu họ vào nhà. Nó và Hắn cùng cười, nắm tay nhau bước đi trong sự chọc ghẹo của tụi kia. Cuối ngày, bọn nó cùng nhau làm một chuyện mà ngày xưa ai cũng từng làm, trên tay là bồ công anh, nhờ gió gửi đi những ước muốn của chính mình.

Ngày hôm ấy, trên cánh đồng đầy hoa có những ước hẹn, có những lời nói dối, cũng có những lời hứa, cùng nhau theo gió bay về trời theo chân của những bông hoa bồ công anh.

------------------------------------------------------------------------

TCB.

End Chap 19.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro