Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Sau khi ăn xong, thức ăn còn chưa đụng đến thì họ để dành cho bữa tối. Lương Linh thì giành rửa chén, vì cô thấy dường như Tiểu Vy muốn tâm sự riêng với Thùy Tiên.

- Để đó đi, một chút tao rửa phụ mày.

- Được rồi mà. Mày ra nói chuyện với em ấy đi, để đây tao rửa được rồi!

- Chiều nay em không đi làm hả? - Thùy Tiên thuận miệng hỏi.

- Dạ không, chiều nay cũng không có gì bận nên em xin về. - Rõ ràng là còn một cuộc họp tổng kết dự án vừa rồi mà Tiểu Vy lại bảo là không có việc gì. Cơ mà cũng đã có chị Thanh Thủy với chị Đỗ Hà lo rồi mà, em xem như rảnh!

- Mà chị cũng không đi làm hả?

- Lao động tay chân như tụi chị, có người cần thì kêu mới làm, còn không thì cũng ở nhà thôi em. - Thùy Tiên ngồi xuống, nhặt một cục đá, dùng sức ném nó ra xa, như để trút đi buồn bực trong người.

- Cuộc sống như vậy thì bấp bênh lắm chị... - Tiểu Vy cũng bắt chước cô, ngồi bên cạnh Thùy Tiên.

- Ừ, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng được sung sướng đâu em. Với lại, sống hạnh phúc hay không là tùy ở mỗi người thôi. - Trải qua nhiều năm ngoài xã hội, Thùy Tiên nói là nói vậy, nhưng chính cô cũng không biết mình đang cần điều gì...

- Là sao vậy chị? - Tiểu Vy mờ mịt trước câu nói của Thùy Tiên.

- Có nghĩa là, em chỉ cần sống đúng mục đích của em, đạt được những thứ em muốn là em đã hạnh phúc rồi!

- Ồ, ra là như vậy! Vậy chị đang muốn điều gì? - Tiểu Vy trước giờ, trừ ba mẹ và chị em ra thì hầu như em không muốn trò chuyện nhiều cùng ai, nhưng có lẽ, Thùy Tiên là trường hợp ngoại lệ.

- Chị hả? Chị có nhiều mong muốn lắm. Nhưng điều chị ước bây giờ là cho bà nội có sức khoẻ, với lại tụi chị cũng đi làm được nhiều tiền để lo cho bà.

- Chị không nghĩ tới chuyện tương lai hả?

- Haha, sống bây giờ chưa xong, sao dám nghĩ đến sau này. Còn em thì sao? Em có đang mong muốn điều gì không?

- Em hả? Đó giờ em chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng bây giờ, em lại nghĩ ra rồi! - Tiểu Vy ra vẻ suy tư một hồi rồi lại cười cười với Thùy Tiên.

- Hửm? Điều gì? - Thấy em hào hứng quá, Thùy Tiên liền quay sang hỏi.

- Em muốn được ở bên cạnh chị! - Tiểu Vy nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười trong mắt hiện lên rất rõ.

Thùy Tiên lại đỏ mặt rồi! Đây đâu phải là lần đầu tiên mà cô được nghe mấy lời như vậy đâu! Mấy anh trai ngoài chợ cũng hay nói như vậy với cô và Lương Linh lắm. Nhưng tại sao, Tiểu Vy nói với cô lại làm cô có suy nghĩ khác? Thùy Tiên thầm nghĩ chắc do mọi người ở chợ đều thân quen với nhau cả rồi, với lại bây giờ trời cũng nóng, nên khiến cô bị say nắng...? Chắc là vậy rồi!

Tiểu Vy thì thấy mặt Thùy Tiên đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng. Em bật cười thành tiếng.

- Sao em lại cười? - Thùy Tiên ngại ngùng, quay sang chỗ khác mà không nhìn em nữa.

- Haha, em cười vì chị đáng yêu quá!

- Chị mà đáng yêu hả? - Lần đầu tiên mà Thùy Tiên nghe có người khen cô như vậy.

- Đúng rồi! Chị dễ đỏ mặt quá nè! - Tiểu Vy thậm chí còn lấy tay chỉ chỉ vào má của cô làm cô lấy tay mình áp lên má để không bị chọc ghẹo nữa.

- Mà sao em lại nói như vậy? - Thùy Tiên liền chuyển hướng, chứ mặt cô ngày càng đỏ lên rồi!

- Tại vì chị là người đầu tiên mà cho em rất nhiều cảm giác khác lạ! - Tiểu Vy nhìn lên bầu trời xanh kia, được cái hôm nay trời không nắng gắt!

- Chị là người đầu tiên mà cho em cảm giác an toàn ở nơi xa lạ, là người đầu tiên cho em thấy được một mặt khác của thành phố này, lại là người đầu tiên mở ra cho em suy nghĩ rất khác, mà trước đây em chưa từng nghĩ đến! - Tiểu Vy dừng một chút rồi lại nói tiếp.

- Thế nên là, em muốn được ở bên cạnh chị!

Thùy Tiên nghe lí do 'trẻ con' Tiểu Vy liền buồn cười, nhưng cô nào hay biết, những điều đó là Tiểu Vy nói từ thật lòng mà ra!

- Em đúng là còn nhỏ, không hiểu hết chuyện đời rồi! Có thể là do em chưa có cơ hội đi đến đây nên chưa biết hết, với lại, chị cứu em cũng là chuyện đương nhiên thôi. - Cô xoa đầu em. - Sau này, có thể em sẽ gặp được người khác mà người đó cho em rất nhiều thứ!

- Gì mà còn nhỏ chứ? Em chỉ nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi mà... - Tiểu Vy thấy lời mình nói cũng chân thành kia mà, sao cô lại suy nghĩ đó là lời trẻ con nói chứ?

- 1 tuổi cũng là nhỏ hơn rồi, cô bé!

Hai người yên lặng ngồi đó, để cơn gió thoảng nhẹ qua khoảng trống giữa hai người.

- Em tính khi nào về?

- Chưa gì mà chị đã đuổi em về rồi sao?-  Tiểu Vy bĩu môi.

- Không, ý chị là....

- Nhưng bây giờ em buồn ngủ quá! - Tiểu Vy còn dụi mắt để cho Thùy Tiên thấy mình buồn ngủ.

- Vậy em vào phòng chị ngủ một chút đi! - Cô đứng dậy, phủi bụi một chút rồi đỡ em đứng dậy. Nhưng mà ngồi tư thế đó quá lâu làm Tiểu Vy bị tê chân, em loạng choạng, xém nữa là ngã xuống, cũng may là cô đỡ em kịp.

- Chắc em ngồi không quen nên bị tê chân mất rồi!

- Vậy lên đây, chị cõng em về. - Thùy Tiên ngồi quỳ xuống trước mặt Tiểu Vy.

Tiểu Vy dám chắc với lòng mình là chưa người nào mà ga lăng bằng Thùy Tiên! Em liền câu lấy cổ Thùy Tiên từ đằng sau, để cô cõng mình về.

Đoạn đường về lúc đó thật yên tĩnh, cả con đường chỉ có Thùy Tiên cõng Tiểu Vy đi, và em thấy mình như đang được cô bảo vệ, bao bọc như một nàng công chúa vậy! Trong vô thức, hơi siết tay lại, cằm lại tựa lên vai cô.

Lúc Thùy Tiên và Tiểu Vy về thì chỉ thấy bà nội đang nằm ngủ trưa trong phòng, còn Lương Linh thì không biết đã đi đâu rồi. Cô đỡ em xuống nệm.

- Em ngủ một chút đi. - Cô mở cửa sổ ra, kéo rèm lại để em không bị chói nắng.

- Chị không nghỉ ngơi một chút hả? - Thấy Thùy Tiên toang bước ra ngoài, Tiểu Vy liền hỏi.

- Chị phải đi dọn dẹp nữa. Em cứ ngủ đi.

Thùy Tiên đi rồi, Tiểu Vy cũng có hơi chán. Em nhìn lên trần nhà, vẫn là lớp tole dựng tạm đó, cùng một cảnh, chỉ cách nhau vài tiếng nhưng lại cho Tiểu Vy rất nhiều xúc cảm. Không biết tại sao, em lại có sự hiếu kì với cô, muốn tìm hiểu cô, muốn chọc cô, lại còn muốn...

Thùy Tiên vừa lau chén xong, đi vào đã thấy Tiểu Vy ngủ rồi. Cô đi thật nhẹ để tránh làm em thức giấc, kiểm tra rèm cửa, chắc chắn không có chuyện gì thì liền đi ra ngoài.

- Ê, tao có mua mấy kí khoai nè! Tối nay nướng một ít ăn, còn lại mai hấp! - Linh vừa đi chợ về đã vội khoe 'chiến lợi phẩm' của mình với bạn.

- Ừ, để tao đem đi rửa rồi nhóm lửa nướng.

- Ủa, Tiểu Vy đâu? Về rồi hả?

- Không, em ấy ngủ trong phòng á.

- Ồ, thôi, đi rửa khoai lẹ đi, để mắc công Nội dậy lại nói tao với mày đốt nhà!

Từ những ngày còn nhỏ, Thùy Tiên và Lương Linh cũng nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Có lần, nhóm lửa để nấu cơm, ai dè quá tay để khói đen ngùn ngụt lên, làm bà nội hoảng sợ tưởng cháy nhà, nhưng là do hai người cháu của bà gây ra hiểu lầm. Dù chuyện đã qua lâu, những lần sau đó hai người đều rất cẩn thận, nhưng đều bị bà nội nhắc nhở mãi thôi.

Tiểu Vy ngủ chừng nửa tiếng liền thức giấc. Em nghe có mùi khói, nhưng lẫn trong đó cũng có mùi thơm nữa, nên liền đi ra xem.

Cảnh tượng Thùy Tiên đang cố nhóm lửa, giữ ngọn lửa cho cháy đều, Lương Linh thì đang lật từng củ khoai để nướng nó.

- A, Tiểu Vy dậy rồi kìa! Đúng lúc thật đó nha!

- Hai chị đang nướng gì vậy?

- Khoai lang mật! Đợi một xíu là có thể ăn rồi. - Thùy Tiên sau khi nhóm lửa xong, liền phủi phủi tay, đứng dậy mà lấy ghế cho Tiểu Vy ngồi.

- Ê, Linh, mày canh cho cẩn thận đó, đừng để nó bị khét nha!

- Hứ, mày xem thường bạn mày dữ vậy? - Tay lật củ khoai, Lương Linh cũng đối lại, không chịu thua Thùy Tiên.

- Khoai chín rồi nè! Đưa dĩa cho tao!

Lương Linh nướng xong bốn củ khoai, một củ thì để cho bà nội, một củ thì nó đem vào phòng ăn sau, bản thân đi thay đồ trước, còn lại ngoài sân chỉ có Thùy Tiên và Tiểu Vy.

- Để chị tách ra cho! - Thấy Tiểu Vy cứ chần chừ, nghĩ là em sợ nóng nên cô làm thay em.

- Dạ, em cảm ơn chị!

- A, nóng quá! - Tiểu Vy thấy Thùy Tiên dùng tay không chạm vào được, nên em cũng thử, nhưng không ngờ nó nóng đến vậy.

- Để chị lấy muỗng cho em.

- Ưm, ngon quá chị ơi! - Tiểu Vy ăn một miếng khoai mà nở nụ cười, như đứa trẻ vừa được mua cho món đồ chơi mới.

- Nhưng mà, em ăn bằng tay như vầy sẽ ngon hơn! - Thùy Tiên bẻ nửa củ khoai ra, cầm nửa củ, thổi thổi cho bớt nóng rồi bắt đầu ăn.

- Thật hả chị? - Tiểu Vy như học được điều mới.

- Không lẽ em chưa từng ăn khoai nướng hả?

- Đâu có, em có ăn rồi, nhưng là lâu lắm rồi kìa! - Từ cái ngày mà Tiểu Vy chỉ là nhóc tì 3 tuổi, bây giờ vướng vào vòng quay của công việc, làm sao còn nhớ gì.

- Vậy thì em để nó bớt nóng một chút rồi ăn cũng được.

Ăn uống no nê xong, Tiểu Vy cũng đành đi về.

- Chị Tiên, hay chị chở em về công ty được không?

- Được. Đợi chị một chút! - Rồi cô quay vào nhà - Linh, mày ra coi nhà đi, tao chở Vy về!

- Ừ, đi đi, tao ra liền.

Vẫn trên chiếc xe đạp ấy, vẫn là Thùy Tiên chở Tiểu Vy, vẫn trên con đường ấy mà Tiểu Vy thấy ngày hôm nay sao trôi qua thật mau, vì em còn muốn được chơi với cô thêm một chút nữa. Đường từ nhà Thùy Tiên đến công ty Tiểu Vy thì gần hơn so với đến nhà em ấy, nên chẳng mấy chốc mà cả hai đã dừng trước cửa công ty.

Thùy Tiên như được thấy điều mới lạ. Công ty cao ngất trời ấy kia, Tiểu Vy làm ở đây sao?

- Em cảm ơn chị nha, Thùy Tiên! - Dù không muốn nhưng em cũng phải tạm biệt cô.

- Không có gì đâu em.

- Chào em, Tiểu Vy!

Cả hai còn đang quyến luyến nhau thì có một người đàn ông bước lại. Tiểu Vy thấy hắn thì liền biến đổi cảm xúc, không còn vui vẻ nữa mà chỉ nở nụ cười xã giao.

- Chào anh, Vinh Khoa.

- Không phải đang trong giờ làm sao? Sao em lại...

- Em có công việc cần làm! Mà sao anh cũng ở đây? - Trong vô thức, Tiểu Vy nhích lại gần Thùy Tiên, nắm lấy tay cô. Chính Thùy Tiên cũng không hiểu vì sao, nhưng cô cảm nhận được là em không thích người đàn ông trước mặt cho lắm...

- À, anh tới để đón Đỗ Hà. Còn đây là... - nãy giờ, Vinh Khoa đã chú ý đến Thùy Tiên, và hắn lại nhìn cô như một kẻ thù.

- Đây là chị Thùy Tiên! - Tiểu Vy nói cho xong rồi tạm biệt Thùy Tiên. Em không muốn thấy mặt người đàn ông đó, cũng không muốn cô dính líu gì đến hắn.

- Thôi, em vào công ty nha. Tạm biệt chị!

- Ừ, chào em! - Rồi Thùy Tiên cũng quay đầu xe ra về, để Vinh Khoa đứng đó mà nỗi căm phẫn trong lòng càng lúc càng tăng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro