Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là 1 cái hè biết bao nhiêu cái áp lực của học sinh khi thi vào 10 đã qua. Bước vào 1 trang sách mới, 1 năm học mới, 1 ngôi trường mới và bè bạn mới.

Cũng như mọi ngày, Thùy Tiên luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc trước khi đến lớp, nhà cô ở xa trường nên ngày đầu được bố mẹ chở đến bằng con xe hơi khá sang chảnh khiến bao học sinh phải trầm trồ. Bỏ qua sự ngưỡng mộ của các học sinh, bố mẹ cô dẫn cô đến phòng hiệu trưởng đăng kí 1 phòng ở kí túc xá tiện lợi cho việc học của cô.

Một lát sau...

Thầy hiệu trưởng: - Vậy em sẽ ở phòng 112 nhé! Vì số học sinh ở lại kí túc xá nhiều nên chỉ còn dư 1 chỗ ở nơi đây thôi, đây là chìa khóa của em- Thầy vừa nói vừa đưa chìa khóa cho cô.
________________________________________
6:30

Vì là ngày đầu tiên đi học nên Thùy Tiên đến khá sớm để muốn chuẩn bị tâm lí cho buổi học. Mới vào lớp cô đã thấy 1 nhóm nữ sinh đứng trước cửa lớp nói chuyện.

-Có vẻ như họ là bạn bè ở trường cũ- Cô nghĩ thầm. Đang nghĩ thì bọn họ lại đổ dồn sự chú ý vào Thùy Tiên làm cô lúng túng nên lấp bấp chào hỏi:

- C-ch- chào các b-bạn...- Cô vừa nói xong thì mọi người vừa nhìn cô 1 vừa nói chuyện gì đó làm cô sợ mình đã làm điều gì đó sai.

Nhờ tiếng trống vang lên mà Thùy Tiên thoát khỏi tình thế này. Cô ngồi 1 mình ở bàn gần cuối dãy để không ai để ý đến mình. Cứ tưởng là sẽ được ngồi 1 mình nhưng một lát sau có cậu bạn đến trễ nên giáo viên đã chuyển cho cậu ấy ngồi gần cô. Có vẻ cậu bạn ấy khá hướng ngoại nên chủ động hỏi về thông tin của Thùy Tiên như là:
- Cậu tên gì vậy?
- Cậu thích học môn nào nhất?....
1 cuộc trò chuyện chưa đầy 2 phút thì cô đã biết cậu bạn cùng bàn tên là Minh Dương. Cô phát hiện cậu ấy cũng hay chơi những tựa game giống mình nên nhanh chóng kiếm được 1 người bạn trong lớp.

Nhưng khi Thùy Tiên nói chuyện với Minh Dương thì cô vô tình đụng trúng ánh mắt của một bạn nữ trong nhóm nữ sinh lúc mới nãy. Ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô nhưng đó hình như là một ánh mắt sắc bén muốn lạnh sóng lưng nhỉ??? Ánh mắt đó làm cô im thin thít đến suốt 2 tiết. Đến khi ra chơi nữ sinh ấy vẫn không quên liếc Thùy Tiên một cái khiến cô rùng mình.

Sau khi ra chơi là đến tiết Anh nên cô liền xách cặp chạy thẳng một mạch lên phi vào lớp Ngoại Ngữ và bắt gặp cảnh cậu bạn Minh Dương vừa xách cặp vừa trò chuyện với bạn nữ mới nãy. Vì là tiết Anh nên giáo viên đã chuyển cô ngồi gần 1 bạn nữ sinh thân thiện.

- Chào chị em là Đỗ Thị Hà, chị cứ gọi em là Đỗ Hà đi ạ! Mà chị tên gì thế?- Nữ sinh ấy hỏi thăm đến cô.

- M-mình tên là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cậu cứ kêu mình là Thùy Tiên cũng được. Mà sao cậu lại kêu mình bằng chị vậy?- cô thắc mắc.

- Do đáng lẽ năm nay em sẽ học lớp 9 nhưng được nhảy cấp ạ!Mà chị bao nhiêu tuổi vậy?- Đỗ Hà đáp

- À, chị 16 tuổi vì học trễ 1 năm- Vừa tả lời xong thì cô nhớ là cô bé này có trong nhóm nữ sinh mới nãy nên muốn hỏi 1 số chuyện về bạn nữ lạnh lùng mới nãy.- Mà em có biết bạn nữ ngồi gần Minh Dương là ai không?-

- Ý chị là chị Vy?, chị ấy tên Trần Tiểu Vy í ạ. Nhìn vậy thôi chứ chị ấy vui tính lắm- Đỗ Hà nói.

- 2 người họ sao mà thân quá vậy Hà?- Thùy Tiên đi vào chủ đề chính.

- Chị không biết gì hả? Bọn họ là người yêu nhau đấy ạ!- Đỗ Hà quá ngạc nhiên vì cả lớp ai cũng đều biết điều đó dù là học sinh mới vô.

Vì cô ít dùng mạng xã hội nên không biết đến thế giới bên ngoài. Cô chỉ add facebook, instagram với bố mẹ, Lương Linh và Phanh thôi.

- Thật hả? Hèn gì........- Cô rất bất ngờ về những lời Đỗ Hà nói , không những vậy cô còn kể về sự việc bị Tiểu Vy liếc vào lúc nói chuyện với Minh Dương cho Hà nghe.

- Thôi xong, em nghĩ chị nên tránh xa bả với anh ấy ra đi ạ! Bà này ghen là không ai cản nổi dù là Minh Dương đâu ạ!- Đỗ Hà sốc khi biết chuyện cô bị nàng liếc.
__________________________

Suốt tiết Anh ấy, cô và Hà bỏ hết thời gian ra để nói chuyện và chính cô cũng cảm thấy hôm nay bản thân mình nói khá nhiều.

Thế là buổi học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Thùy Tiên đi từng bước về phía kí túc xá cùng với cái bóng của chính mình, đã hơn 16 năm rồi cô cũng không có nổi 1 mảnh tình vắt vai nên cũng đã quen với cái cảnh tụi nhóc nắm tay nhau và trò chuyện cùng nhau.

Cô đến trước cửa phòng có số 112, Thùy Tiên không ngần ngại mà mở cửa ra rồi một mạch đi vào nằm lên giường. Vì quá mệt với ngày hôm nay mà cô nằm đến 4h chiều mới tỉnh giấc, quá đói nên cô đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Bụng đã no, Thùy Tiên trở về với cái phòng ấy để chuẩn bị bài cho ngày mai. Vừa mở cửa ra cô thấy hình bóng Tiểu Vy đang nằm trên giường khiến cô hốt hoảng mà quên bén chuyện cô ở phòng đôi, ở phòng đôi thì đủ rồi, thế mà ở chung với con người hồi sáng liếc mình với ánh mắt sắc bén còn ghê hơn. Thùy Tiên liền la lên:
- Sao cậu lại ở trong phòng của tôi???

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro