tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Huyễn trở về phòng, lẩn thẩn tiến về phía gương soi xem xét vết xước trên gò má mình, đúng là không hề nhẹ đâu nha, vừa dài vừa tóe máu như vậy, nếu không cẩn thận thì để lại sẹo là chuyện khó tránh khỏi. Anh lôi ra chai thuốc bôi, loay hoay vừa thoa vừa nghĩ đến những gì khi nãy đã xảy ra vừa rồi, nhớ cách Chí Long nhìn mình quan tâm, tuy vẫn hễ ra mở lời gắt gỏng. Lúc đi bên cậu, rõ ràng trong lòng cảm thấy rất rất bình yên, nụ cười của Long không ngờ lại đẹp đến như vậy, ngay cả khi tức giận cũng vạn phần thu hút, tự dưng anh tưởng tượng, đứa bé sau này sinh ra, chắc phải là tinh hoa cực lạc của tạo hóa rồi.

Tiến đến giường ngủ, anh quyết định nằm xuống nghỉ lưng một chút, sau chuyến bôn tẩu phi thường hồi hộp cùng cậu vừa rồi, đã khiến gân cốt giãn ra hết cỡ. Vừa nằm xuống, lại nghe phía bên kia thành tường có tiếng hát nho nhỏ vang lên, mới lần nữa mỉm chi vươn tay gõ nhẹ vào vách, rồi từ từ to dần cho đến khi có giọng Chí Long đáp lại.

-Này, tôi mách bác anh phá nhà đấy nhé.

Anh cố nén lại để không cười lớn hơn nữa, trả lời cậu.

-Hát dở quá đi, để cho người ta ngủ chứ.

 Đoán thôi cũng biết người kia sau khi nghe xong lời này sẽ có biểu hiện gì, mím môi, cau mày, thở hồng hộc, không phải mới là kỳ lạ.

-Kệ tôi, ai bảo anh nghe làm gì. Tôi hát ở phòng tôi, liên quan gì đến hòa bình thế giới. Tai cũng thính quá ha.

-Nè – Anh trừng mắt – cậu nói vậy là ý gì đây?

Có tiếng huýt sao nổi lên.

-Ai biết đâu nè…

-Cậu… – Thắng Huyễn ngồi dậy, đưa miệng gần hơn mặt tường, cố nhấn mạnh từng chữ – Là tôi nhịn cậu thôi đó.

-Không nhịn anh làm gì tôi?

-Chờ đó…

Tuy khẩu khí xem ra vô cùng bừng bừng bốc hỏa, nhưng căn bản trong suốt thời gian hai bên đấu võ mồm vẫn không ngớt mỉm cười thích thú. Trò này xem ra vui phết, nói chuyện cùng nhau qua một bức tường, tuy biểu hiện của người còn lại như thế nào bản thân đều không biết, nhưng có thể vừa nghe vừa nhớ đến những đường nét đối phương, rồi ghi nhớ thật sâu vào tâm trí, dần dần về sau này sẽ không thể nào muốn quên là quên được.

Có một người nào đó lại lặng lẽ đem quả táo đỏ kia ươm trong lòng tay, trên khóe môi  hồng khe khẽ mỉm cười, cơn thèm thuồng táo đã nghiểm nhiên chuyển hóa thành một loại cảm xúc mơ hồ nào khác.

—-

Tối nay là giao thừa. Gia đình họ Thôi vốn hoài cổ, dù sau khi bà Thôi mất đi, trong nhà vắng vẻ hoàn toàn bàn tay lo toan đảm đang của phụ nữ, thế nhưng hầu như năm nào ông Thôi cũng chuẩn bị cho Tết Seollan cực kỳ chu đáo tươm tất. Ngay từ sáng ngày cuối năm, ông Thôi đã đích thân đi chợ mua đủ thứ món về trang trí trong nhà, lại còn làm cả kim chi, canh bánh gạo, thậm chí sắm cho ba người trong gia đình ba bộ hanbok để sẵn, chờ vừa chuyển giao sang năm mới liền mặc vào hành lễ cúng bái tổ tiên. Chí Long đối với ngày lễ cổ truyền này không mấy hứng thú, suốt 20 năm từ khi biết chuyện đã bắt đầu nảy sinh nhiều tật xấu, lại thích ăn mặc thiếu vải hở hang, rách đầu này một chút, xé đầu kia một chút, đến hôm nay đột ngột bị bắt làm cái chuyện này, không trách được cậu cứ ngồi lù lù trên sofa, mặt mày thẩn thờ nhìn đến khổ.

Thắng Huyễn ngược lại thì vô cùng hào hứng, cứ lăng xăng giúp ba làm hết chuyện này đến chuyện khác, cậu nhìn anh hết đi ra rồi lại đi vào, hết đi vào rồi lại đi ra mà chóng hết cả mặt, cảm giác như cơn ốm nghén vừa vơi bớt kia đã chực chờ tái xuất. Cũng may thời gian này cậu đã tập dần được tính nhẫn nại, lại thiếu vị vũ trường sàn nhảy thành quen, nếu là trước đây liền canh ngay những ngày này trốn biệt bên ngoài ăn chơi cùng lũ bạn. Thời thế đã khác xưa, Quyền Chí Long tự do tự tại ngày nào giờ đây ão não một góc vác theo bụng bầu, nghĩ đến thôi cũng muốn ôm đầu tự ngược.

Đến tối còn phải thức thật khuya chờ đón giao thừa. Ông Thôi từ đầu coi Chí Long như con, là một phần của gia đình, dù vẫn ngây thơ không biết trong người cậu đang là chính cháu nội đích tôn của mình, đối với cậu vẫn nhất nhất chăm sóc lo lắng. Biết cậu “ bụng mang dạ chửa “, ông chỉ bảo cậu đi đứng phải từ tốn nhẹ nhàng hơn, ăn uống cũng đều phải bồi bổ, định kỳ tiêm thuốc cho cậu dưỡng thai. Điều này làm Chí Long cảm động muốn chết luôn, ngoại trừ những khi quá khó chịu đến phải từ chối sự quan tâm từ ông, đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà là vị tiến sĩ sinh sản học đây vẫn không dám nói cái kia một phần là do ông nha, haizzz.

Hai cha con nhà họ Thôi, là nguồn cơn của mọi tội lỗi mà.

Chí Long mặc vào bộ hanbok bé nhất, vẫn lùng thùng như bao tải, trông lại mình không khỏi bật cười sằng sặc, gì vậy chứ, được mấy lần cậu tròng vào người trang phục truyền thống này, bây giờ thật sự là không quen, không quen một chút nào cả. Nhưng này này các cô đừng có mà đưa trí óc bay xa nghĩ đến cảnh cậu mặc hanbok của phụ nữ đấy nhé, đây là của nam giới rõ rành rành.

Anh trông thấy cậu luộm thuộm như thế, mon men đến chọc một chút.

-Cái này không hợp với cậu đâu Long ơi.

Cậu vừa xoăn lại tay áo quá khổ, vừa chu mỏ gật gù tán thành. Lâu lắm mới thấy anh ta nói một câu đúng với ý cậu đó mà.

-Nói đúng đó, chẳng hợp tí nào cả.

Thắng Huyễn trong lòng bắt đầu cười khoái trá, giật giật vạt áo của cậu, kéo kéo nhích về phía mình.

-Ừ, cậu mặc của con gái sẽ hợp hơn mà.

Ơ hay cha chả, Chí Long ban đầu còn bị quán tính gật đầu theo, giữa chừng mới sực tỉnh vội vàng nghiến răng kẽo kẹt đánh một phát hết sức vào người anh. Mới khen thầm một câu liền lập tức chọc cậu nổi giận, người này có thể chăm sóc cho cậu được sao? Chưa gì chỉ thấy toàn là khiến cậu nổi sung thiên lên thôi.

-Cái ấy để cho anh mặc, chết dịch nhà anh đi.

Dứt lời bỏ đi một mạch, đến gần bên chỗ ông Thôi đang chỉnh tề trang trọng ngồi bên bàn cúng gia tiên, chẳng thèm để tâm đến cái thân cao thước tám kia đang ngay phía sau mình lăn lộn vật vã cười như lên cơn động kinh. Thôi Thắng Huyễn, anh cũng to gan lắm rồi, hôm nay dám hành động lỗ mãn với Quyền Chí Long hay sao, đó là khi quân phạm thượng, có biết hay không hả?

Ông Thôi chủ trì đại cuộc bắt buộc cả cậu và anh đều phải quỳ xuống lạy tạ liệt tổ liệt tông. Thở dài, dù muốn dù không thì cũng chẳng cãi lại được, Chí Long từng bước từng bước làm theo lời ông nói, mà quên rằng như thế này thật giống nhà họ Thôi vừa cưới thêm một người con dâu, bây giờ đang cùng chồng mình cung cung kính kính bề trên.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên đầu hai thứ tóc vui vẻ như vậy, cậu cũng cảm thấy mình làm thế không sai, coi như đáp lại lòng thành của ông bấy lâu nay, ba mẹ cậu về sau nghe thuật lại biểu hiện cực kỳ tốt này, sẽ hảo hảo đền bù cho cậu toàn bộ những tháng ngày thiếu hụt đến gấp mấy trăm lần cũng nên.

Xong xuôi mọi chuyện, cả ba cùng ăn cơm, ngoài kia dường như vẫn có tiếng pháo hoa nổ râm ran, và tiếng chuông đồng vang vọng len trong đêm thanh tịnh. Không khí  trong nhà phải nói vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Cậu chợt nhớ tới ba mẹ mình, mỗi năm đều riêng hai vợ chồng già ngồi đón giao thừa một mình, chắc đã buồn bã thất vọng về đứa con không ra gì này lắm.

Thôi thì không gặp biến cố làm sao trưởng thành được.

-Ủa cái gì kêu vậy bác? – Cậu nghe thấy tiếng chuông phải nói vô cùng hiếu kỳ.

-Chuông đồng đó, gần đây có một ngôi chùa, cháu không biết cái này sao?

Ông Thôi hơi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chực nhớ ra Chí Long xưa nay vốn quen sống ở thành thị, lại còn có lối ăn ở vô cùng phóng túng, tất nhiên đối với mấy chuyện này không biết cũng phải đạo rồi.

-Cháu không biết, để làm gì ạ?

Thắng Huyễn chực phì cười, nhìn mặt Chí Long ngơ ngác như thế, giống như con cừu con, cái gì cũng không biết, đều phải chờ người ta chỉ bảo từng chút.

-Hàn Quốc là quốc gia Á Đông mà, truyền thống là điều quan trọng cần phải biết. Giao thừa, chùa sẽ đánh đúng 108 hồi chuông, tượng trưng cho 108 nỗi đau khổ sân si của con người. Ngoài ra còn trừ tà ma, xua tan bất hạnh. Mấy cái này lớp trẻ bây giờ toàn coi nhẹ, chỉ toàn suốt ngày vùi vào mấy cái tiếng nhạc xập xình, hát gì mà như cãi lộn vậy…

Chí Long nhìn ông lắc lắc đầu kiểu bất lực và tiếc rẻ, cầm lấy đũa đâm tới tới vào chén cơm, không biết nói gì thêm nữa. Rồi ông ngó lại một Thôi Thắng Huyễn từ đầu tới giờ không nói tiếng nào chỉ tập trung nuốt lấy nuốt để như bị bỏ đói ba năm, trầm giọng nói.

-Mai con dắt Long đi chùa đi.

-Ố…

Anh ngước lên nhìn “phụ thân” mình, rồi lại quay sang Long đang dán hẳn mắt vào chén cơm trong tình thế bất động. Bảo anh dẫn cậu lên chùa, thông thường Thắng Huyễn không đến nơi đó đã đành, bây giờ còn bảo dắt theo cậu,có phải là quá ép người rồi hay không đây? Nhưng vừa mở miệng từ chối thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, ngay sát bên mang tai mình.

-Được đó bác, cháu cũng muốn đi.

-Đấy đấy, cháu nên lên đó, cầu phước lộc ban cho mình và đứa bé được bình an.

Từ ngày cậu có thai, ông đối với cậu nâng niu không khác gì trứng mỏng nha, tuy chưa bao giờ dám hỏi xem ba đứa nhỏ là thằng trời đánh nào, vẫn là vì sợ cậu tổn thương.

-Dạ, bác nói phải ạ.

Cậu cười cười, vẻ mặt rất đỗi hồn nhiên và chân thành, nhưng mắt lại len lén liếc nhìn anh tràn ngập thâm ý. Cho anh chết, lại có dịp hành hạ anh nữa rồi đây Thôi Thắng Huyễn.

Anh tất nhiên không nói được lời nào nữa, thôi chỉ biết đành gác lại ngại ngùng gì gì đó mà chiều theo ý Long thôi. Ai bảo anh hứa với cậu sẽ đáp ứng những gì cậu muốn làm gì kia chứ.

****

Đến tận đêm nay Chí Long mới có hứng lên sân thượng ngồi hóng mát. Trời rất đẹp, không khí cực kỳ tốt, sao nhiều chi chít giăng mắc đầy ắp trên bức màn đen thẫm. Tất cả những gì đã trải qua cũng không phải nhàm chán, tuy nghi thức cúng bái đều rất rườm rà, nhưng đến khi nhìn vào ánh mắt của hai người kia, chẳng còn cảm thấy mình sống vô trách nhiệm như những ngày trước đây nữa.

Lại nghĩ đến chuyện, mình sau này cùng với đứa con này sẽ phải thế nào cho đúng, mình sau này khi đối diện với ba mẹ, mang về một đứa bé như vậy, biết giải thích thế nào, chẳng nhẽ lại nói rằng cậu trót dại mang thai.

Trước giờ đều chỉ thường hay trách anh dụ dỗ mình, nhưng cậu cũng hiểu chính bản thân nếu ngày hôm ấy nhất quyết đẩy ra, không bị thứ mê dược lạ lùng kia ru ngủ, thì mọi chuyện bây giờ sẽ khác đi rất nhiều. Cho đến hiện tại, vẫn chưa một lần quên đi những cảm giác đã từng trải nghiệm cùng anh,thậm chí có khi còn hư hỏng nghĩ đến lần không may tiếp theo nào đó.

Ôi trời, cậu lại huyễn hoặc đi đâu vậy.

-Sao lên đây chi vậy? Lạnh gần chết.

Cậu hừ lạnh, biết rõ là ai đang nói chuyện đằng sau mình rồi, cũng không thèm quay lại nhìn, chỉ đáp bâng quơ, nhưng thật tình thì trong tim đang có một ngọn lửa ấm áp đang bắt đầu âm ỉ.

-Cũng lên đây theo người ta rồi than lạnh..

Anh hơi ngượng, tuy nhiên chân thì vẫn cứ bước tới trước, đến gần chỗ cậu đang ngồi.

-Là tôi lên nói chuyện với con tôi.

Cậu nghe anh nói vậy, buồn cười đến thiếu chút nữa ngã xuống đất, xem cái cách nói chuyện ấy là ý tứ gì vậy. Cảnh này thật là phi thường ngộ nghĩnh.

-Con nào của anh?

Anh nhích người lại thêm một chút xíu nữa, bàn tay náo động cuối cùng đặt ngay lên bụng cậu, nói tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.

-Là con của tôi, con của tôi trong này.

-Hứ.., đạp anh té lầu bây giờ, bỏ tay ra.

-Tôi nói chuyện với con tôi không được à? – Gân cỗ cãi.

-Không cho anh nói, tránh ra đi.

Cậu lại lùi xa ra, muốn toàn mạng thì tránh khỏi cái con đại sắc lang này càng xa càng tốt, những lời từng nói và hành động cứ hoàn toàn khác nhau, muốn hai người sau này mỗi người một ngã, bây giờ cứ hành động bất minh đụng đụng chạm chạm như thế này, rốt cuộc anh là muốn cậu sập bẫy của anh bày ra sau đó liền mới lạnh lùng bỏ đi phải hay không?

Thắng Huyễn bây giờ có hơi chóng mặt một chút, lúc nãy khi ăn cơm đã cùng ba mình uống tí rượu gạo cho ấm bụng. Những khi như thế thì sẽ không cảm thấy ngại ngùng bộc phát thú tính, bao nhiêu con sói lai dê già trong người đều đồng loạt thả ra hết.

-Con ơi mẹ con không cho ba nói chuyện với con kìa.

Liều mạng xông vào ôm cứng ngang bụng Chí Long. Quyền Chí Long đứng trước thái độ hàm hồ này cứ nghiến răng đanh nứu, giãy giụa, ban đầu nhăn nhăn nhó nhó nhưng cuối cùng vì nhột quá vẫn bật cười sằng sặc. Mẹ mẹ ba ba con con là thế nào đây, anh ta muốn chọc tức cậu chết đây mà.

-Anh buông ra ngay cho tôi, buông ra.

-Không buông đó. Con tôi tôi ôm nó chứ, con nhỉ?

Cá nhân tôi không thấy anh Thôi Thắng Huyễn đây đang nói chuyện với con mình, chỉ giàn cảnh ngay trước mắt một gã dê cụ đang ra sức sàm sỡ người ta. Ôm cứng cho đến lúc Chí Long mất đà rơi khỏi ghế rồi hai thân một lúc té ịch xuống đất, thằng lớn đè lên thằng nhỏ mới chịu ngừng lại.

-Ui – Chí Long ré lên..

-Ấy chết…

Thắng Huyễn hết cả hồn vội vàng ngồi lại đỡ lấy cậu.

-Có sao không?… Có sao không vậy?

Cậu thở hồng hộc, ngước lên nhìn cái người vô phép vô tắc kia, ỷ thế mình to con lớn xác muốn làm gì người ta thì làm như vậy, rất đáng đá một cú để đi đoàn tụ ông bà sớm.

-Còn hỏi? Đau muốn chết nè..

-Xin lỗi… Anh.. đùa chút thôi mà…

Cái gì thế, còn nhân cơ hội này đổi đại từ xưng hô với cậu ư, Thôi Thắng Huyễn, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nè. Có phải vừa rồi nghe ngóng được tình hình các cô đang đòi trùm bao bố lên gối anh tới tấp nên bây giờ tranh thủ chứng tỏ là miệng anh nói vậy nhưng trong tâm can thì thương tiểu thụ muốn chết lên chết xuống luôn các cô đừng hiểu lầm anh.

-Anh anh anh cái đầu nhà anh…

Đối với cách xưng hô này là vạn phần không quen, đều khiến cậu đỏ mặt tía tai, nhớ lại đêm kia người ấy từng ở sát bên mình, phả từng làn hơi rượu đượm nồng như thời khắc này, và những lời lẽ vô cùng ngọt ngào dụ hoặc tựa như mật ong, nhất thời toàn bộ da gà da vịt đều nổi lên lục cục lòn hòn.

-Sao em chửi anh hoài.

-Thôi Thắng Huyễn, anh thôi cái thái độ này đi. Thấy ớn quá hà.

Cậu xô anh ra, lồm cồm đứng lên, xoa xoa cái bụng mới chỉ hơi đầy hơn một chút xíu của mình. Tên trời đánh kia, không biết bây giờ cậu là đang mang thai hay sao mà cứ hành động xằng bậy, nhỡ đứa bé trong bụng có bề gì thì nhất định cậu sẽ tra tấn anh bằng những cực hình man rợ tàn độc nhất cho xem.

Vâng, là vậy đó, người ta bảo tình mẫu tử thiêng liêng mà nhỉ, ngày trước chính cậu còn định uống thuốc phá đi, giờ đây lại nâng như nâng trứng, muốn làm người ta cảm động đến bật khóc hay sao mà.

-Ầy, ngoan đi mai anh dắt em đi chùa. – Con sói mon men đến

-Anh biến ngay cho tôi.   –Cừu con cáu tiết sừng xỏ.

-Thế mai em không đi chùa với anh à? Em nói còn gì?

-Anh im đi..

-Long à…

-Im đi.

-Anh không im, anh không im, anh muốn nói mãi, em không thích nghe anh nói, em bảo anh im, vậy sao mỗi lần anh nói em đều lén cười vậy?

-Tôi… cười cái con khỉ….

Cuối cùng vẫn là không nhịn được trước bộ mặt lì lợm của anh mà bật cười. Đến đây lại phải nói một chút về tính cách của những người cung Sư Tử như Chí Long đây, tuy bình thường luôn lý trí,cố hết sức bảo vệ cái tôi oai nghiêm của mình, nhưng trong tình yêu lại là một người rất khó che đậy cảm xúc và có phần dại dột hơn ai hết. Chả trách cậu lại dễ đánh mất mình khi đứng trước anh, còn có lúc mơ mộng về cái kết có hậu giữa hai người, rồi đùng một cái bị anh tạt ngay một gàu nước lạnh thấu gan thấu mật.

Người ta còn ghi, mối tình giữa Thần Nông và Sư Tử, là ác duyên mà. Nhưng số trời đã định, phàm cái gì ác thường sống rất chi dai, kiếp này qua kiếp khác không bao giờ kết thúc.

Lòng Thắng Huyễn bây giờ mà đem xét lại, thì giống như có hàng tỉ hàng tỉ cánh hoa anh đào tung bay lả tả, rơi lại trong tim, nhột nhạt muốn chết luôn… Anh cũng chẳng biết cảm giác này có phải là đã yêu cậu hay không nữa, chỉ ra sức vịn vào cái cớ trách nhiệm chăm sóc cậu kia mà muốn được ở bên người này nhiều hơn qua từng ngày, vì nụ cười của cậu mà chẳng tiếc biến mình thành tên dở hơi, ngốc xít.

-Em cười nhiều với anh chút đi.

-Im cho tôi…

-Em cười đẹp mà.

-Im cho tôi.

-Em à em à em à…

-Im cho tôi.

-$#$%^&^&*^%$#@#@#

Lại có pháo hoa bắn lên thật rực rỡ trên nền trời, xen trong tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai nam nhân vật chính nơi sân thượng. Đêm giao thừa lãng mạn theo cách thật riêng và quái đản của Thắng Huyễn cùng Chí Long, có phải là tình trong như đã mặt ngoài con e hay không?

***********

Hôm sau là ngày đầu năm mới theo lịch Hàn Quốc, họ đúng như kế hoạch lên chùa thắp hương cầu bình an, đi hết mấy vòng, tới tới lui lui, tuy là Chí Long vẫn vậy nghênh nghênh không thèm để ý đến anh đang lăng xăng đi bên cạnh, chỉ trỏ cho cậu hết cái này đến cái kia, nhưng mà thực tình thì vui muốn ra mặt luôn rồi. Chỉ có điều nhìn người ta đều là nam thanh nữ tú tay anh trong tay em, riêng đôi ta lạc loài cũng ngại, nên họ chỉ dám đi gần nhau vậy thôi. Suốt đường đi đều nghe thấy những cậu đại thể như sau đây.

-Mua cái này đi..

-Yes sir…

-Mua cái kia nữa.

-Không thành vấn đề.

-Tôi thích cái này nè…

-Xưng em đi, mua cho em hai cái.

-Đánh bây giờ.

-Đánh xong xưng là em nhé.

-Cái khỉ.

-Xưng là em đi.

-Mua đi…

-Không mua… xưng là em mới mua.

-…

-Nói đi, có khó gì đâu mà.

-…

-Long à…

-… Anh… mua cái đó… cho .. Gruhh mẹ nó…

-Haha, không phải vậy, anh ơi, mua cái đó cho em. Không thì không mua đâu.

-Gruuu…. – Anh… mua cái đó cho emm.

-Yes!!! Anh tuân lệnh..

Tôi thấy cả trời tim hồng đang chao đảo tung tóe vây quanh đôi trẻ, các cô có thấy hay là không?

Tình yêu giống như món ăn, phải có chua cay ngọt đắng mới gọi là món ngon, và không gây ngán.

.

Cuối cùng đi ngang qua một chỗ xem bói, hai người định bụng chỉ ghé mắt xem cho biết sau sẽ liền đi ngay, nhưng cuối cùng là thầy chủ động nói những lời này.

-Hai người này là thiên duyên tiền định đó nha.

Chí Long nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, rồi lại nhìn anh, mặt nóng bừng như đi giữa sa mạc. Nói gì mà thiên gì mà duyên, nghe như tiểu thuyết kiếm hiệp vậy.

-Sao?

Anh cũng nhướn cổ lên nghe thử cái gì gọi là thiên diên tiền định.

-Thì cậu và cậu này…

Á, chết mất thôi, sến muốn chảy nước.  Đám đông bỗng nhiên ồ lên, cậu có thể thấy những cặp nam nữ đang ngẩn ngơ chăm chú nhìn lại mình và Thắng Huyễn với biểu cảm vừa hiếu kỳ vừa ganh tị. Ừ thì đại loại chắc do đẹp đôi quá đó mà.

-Đùa sao ạ? Tôi và anh ta..

-Không đùa, dù bất kể là bằng hữu hay ái tình, đều bên nhau đến răng long đầu bạc.

Cậu ngơ ngáo không hiểu nổi mình đang vướng vào chuyện gì đây, sao Thắng Huyễn bên cạnh cậu cứ cười ra một trận vô cùng sảng khoái như vậy, anh ta thích lắm hay sao, tuy cậu rất thích được người khác chú ý,nhưng chú ý bằng cách này không dễ chịu chút nào cả.

-Anh im lại coi, làm gì cười ghê vậy?

-Không… – bịt miệng lại.-  Em nói tiếp đi.

Cậu liếc, rồi quay sang người thầy bói đang chễm chệ ngồi dưới kia.

-Sao có chuyện đó được, tôi không tin. Tôi ghét anh ta muốn chết luôn.

-Chưa thử chưa thể kết luận. Ghét hay không, cứ nhìn vào mắt cậu ấy và lặp lại liên tục tôi ghét anh, tôi ghét anh, đúng 100 lần liền biết kết quả.

-Được rồi, có dịp tôi thử là được rồi.

-Trong lòng cậu, có một mối lo, sợ rằng người kia sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Nên tiếp tục dè dặt giữ khoảng cách.

-Tôi.. không có..

-Có hay không tự lòng cậu hiểu rõ nhất.

-Được rồi được rồi.. tôi đi đây.

-Khoan đã, có cái này..

-Chuyện gì nữa?

Ông thầy bói chẳng biết là thánh nhân đắc đạo phương nào trước mặt cậu lôi ra một cặp vòng chuỗi hạt xanh lam, mà phán rằng.

-Cùng cậu ấy đeo cái này, nếu một trong hai chiếc đứt đi, thì mối duyên giữa hai người ắt kết thúc.

Cậu cầm lấy, xăm soi, chẳng thèm để ý đến gương mặt ngây ra như phỗng của anh lúc này nữa. Chẳng hiểu cậu ăn ở thế nào lại bị cái người này tăm ti hiểu thấu hết như vậy.

-Dây mảnh như vậy, đeo vài hôn nó sẽ đứt ngay chứ gì.

-Cũng là câu nói cũ, chưa thử chưa chưa thể kết luận.

-Ừ được rồi, cảm ơn…

-Đi như vậy?

Đoạn gõ gõ vào chiếc đĩa trên bàn. Cậu chớp mắt, hiểu ra vấn đề ben liếm môi nói.

-Cái gì, là tự ông nói tôi đâu có định xem bói mà tiền quẻ.

-Khi tôi nói cậu rõ ràng đã chăm chú nghe.

-Ai bảo ông nói.

-Phải chi cậu đừng nghe… Lại còn hai chiếc vòng, là làm bằng lam ngọc nha.

-Trả lại cho ông nè.

-Không được, vật không thể trả, nếu trả là trái lại số trời.

-Số trời cái con khỉ…

-Xin ơn trên tha thứ cho kẻ phàm tục này…

-Ông… được lắm – Quay sang Thắng Huyễn – Trả tiền cho ổng đi.

Liền có một người ngoan ngoãn giở ví ra trả. Aizzz, như thế mới là đấng lang quân tốt.

*****

-Ông đó không chừng nói đúng.

Anh vừa cười vừa đi nhanh về hướng Chí Long, kéo kéo áo cậu. Con cừu nhỏ lập tức hóa thành sư tử hà đông nhe răng đòi xử đẹp anh cái tội a dua.

-Anh đó, khóai lắm hả?

-Nghe nói hay lắm mà, là thiên duyên cái gì tiền định.

-Tôi với anh là nghiệt duyên ác duyên thì có.

-Duyên gì thì cũng là duyên thôi.

-Làm gì hào hứng vậy, đừng bảo là anh yêu tôi đó nha.

Cậu lại lườm anh, thuận tiện nói vài lời, sau đó mới thấy mình đã mạnh miệng đến vậy. Chỉ nhận raThắng Huyễn đột ngột khựng lại đôi chút, sau đó nhe răng, trên má hiện lên cái đồng tiền trông rất ngộ.

-Cái này… chưa kết luận được.

Chí Long ho lên một tiếng, có cơn gió lại riết qua thật nhanh, kéo ngang đôi tròng mắt cậu một vệt đỏ mờ nhạt. Đúng là không thể kết luận, bởi vì anh ta thực lòng đâu có yêu cậu đâu. Mấy ngày qua, mọi quan tâm đều là vì giao ước gì hai người kia mà. Chỉ còn thiếu lời cậu nói “Chăm sóc cho tôi, sau khi sinh con cho anh rồi chúng ta sẽ không can hệ gì nữa” thế thôi

-Kết luận gì, không cần kết luận, anh có yêu tôi, tôi cũng chẳng yêu anh đâu.

-Sao tuyệt tình vậy…

Cậu lại nhớ đến những lời ông thầy bói ngang ngược kia nói, hóa ra lại đúng, nên cậu mới chấp nhận trả tiền cho ông ta dễ dàng.. Trong lòng cậu quả thực luôn lo sợ người này lúc nào đó sẽ bỏ rơi mình, nên từng ngày qua lạc lõng giữa dòng, cứ cầm cự chênh vênh như thế, mà không có can đảm tiến lên phía trước, càng chẳng thể quay đầu lại giống ngày xưa nữa.

-Đừng hỏi nhiều. Lắm lời.

Chí Long lại chìm trong im lặng, một mạch đi thật nhanh, con đường trở lại nhà cũng vì những bước đi bộ chất thêm hàng tá suy nghĩ rối ren mà trở nên nặng nề hơn gấp bội.

Mặt trời đã lên cao quá nửa.

-Mỏi chân muốn khùng luôn rồi.

Cậu nhăn nhó,nắng làm da cậu đỏ lên như tôm luộc, mồ hôi nhễ nhại trong đến là tội. Chân cũng vì đi bộ quá nhiều mãi từ sáng mà giờ vừa sưng vừa đau, nhấc lên không nổi nữa.

-Để anh cõng em.

-Ai thèm…

-Mệt quá, mắc cỡ hoài.

Huyễn đại hiệp dứt lời bay thẳng tới xốc ngay Long công tử lên vai, đi như chạy, mặc người trên kia cứ la oai oái. Kiểu này ngay cả Dương Quá và Tiểu Long Nữ xưa kia có đội mồ sống dậy, cũng phải vỗ đùi ghen tức với mối duyên éo le mà vô cùng đẹp như đây.

Tới cửa nhà, bỏ ngay cậu xuống, chưa kịp thở thì Chí Long đã lập tức đứng đối diện với anh hùng hồn nói một câu quá sức phũ.

-Tôi ghét anh.

Lại còn liên tục lặp lại, mới sực nhớ ra chắc cậu đang thử làm theo cái lời kia của ông thầy bói. Mỗi ba chữ “tôi ghét anh” đều làm anh khó chịu đến muốn nổi điên, sao có thể nói suôn sẻ mặc tình cảm giác của người nghe thế chứ? Coi như là anh từng nói điều không đúng với cậu đi, nhưng sau đấy cũng áy náy tìm cách bù đắp mà, bây giờ Chí Long trước anh cứ lạnh lùng tuyến bố không ngừng “tôi ghét anh” như vậy, ghét là ghét làm sao, đã cố hết sức làm cho cậu vui rồi, trời đánh thánh đâm cái ông thầy bói dạy gì không dạy lại đi dạy tiểu dương nhi của anh nói bậy, lần sau gặp lại liền đánh ông rơi răng vêu nứu.

-Em..

-Tôi Ghét Anh..

-Nè…

-Tôi Ghét Anh…

Được rồi, lần nào cũng là ép anh đến cùng đường mới chịu. Môi cậu đáng lý ra không được nói ra những lời này, chỉ ngoan ngoãn để cho anh hôn thôi.

-Nói xạo, là em yêu anh thì có.

Vậy là ngang ngược chộp lấy người ta mà cắn mỏ. Như thế này sẽ lập tức chẳng nói là ghét anh được nữa.

Ha, Quyền Chí Long cậu, cuối cũng đã biết kết quả, sau phép thử 100 câu Tôi Ghét Anh, bàng hoàng nhận ra chưa nói đến câu 50  liền bị người ta bịt mồm bằng một cái hôn vô cùng nồng nhiệt. Lại còn ấn cậu nép sát vào tường, dùng bàn tay dịu dàng đó nâng lấy gương mặt cậu ngước lên, như nuốt lấy từng chữ đáng nguyền rủa kia vào bụng, để còn lại nơi này, chỉ duy nhất một bờ môi ngọt ngào đáng yêu, mãi mãi thuộc về mỗi mình anh mà thôi.

Bá đạo, quả thật là vô cùng bá đạo.

Hôn một hồi lâu hơi là lâu, hôn đến quên hết mọi việc xung quanh mình, hôn đến Chí Long đi từ bất ngờ ngây ra, trở nên chủ động mơn trớn cùng anh đi vào nhịp điệu quay cuồng ấy. Ánh mắt cậu cũng đã từ lúc nào dịu lại, không muốn tiếp tục giương lên để đón lấy ánh nắng chói gắt đang từng hồi hắt vào đồng tử cay nhức nơi mình. Có gì đó nong nóng lại ứa ra trên khóe mi, thấm tan vào bức tường trong suốt ngỡ vô cùng vững chắc ngăn cách giữa hai người, là cậu đã không cẩn thận mà yêu anh rồi, thật là ngu ngốc.

-Buông đi…

Chí Long nói khẽ qua quãng ngập ngừng của nụ hôn dài sâu đó, đẩy Thắng Huyễn ra, lại ngước nhìn kẻ cao hơn với nội tâm chịt rối loạn. Sau tất cả, lại không biết phải nhìn mặt nhau như thế nào cho hợp lý.

-Nè… anh không thích em nói vậy, cái câu đó làm anh khó chịu.

-Tôi đi vào nhà đây…

Rồi thẳng một mạch bỏ đi không thèm quẳng lại một cái nhìn, bỏ lại anh cứ đứng ngây ra như vậy, không hiểu được mình đang nghĩ gì trong đầu. Mãi cho đến khi  Thắng Huyễn trở lại trên phòng, mới nhận ra có một chiếc vòng màu xanh ngọc đã nằm yên vị trên bàn rồi, niềm vui níu lấy trên môi anh nụ cười bình yên, nhẹ nhàng đeo vào vừa vặn.

Như vậy có phải vô cùng ích kỷ và mâu thuẫn, một người chủ động đặt ra giới hạn nhưng lại ra sức phá bỏ đi nó, kẻ lại âm thầm giấu đi buồn bã nhận lấy, song đến hiện tại thì luôn nghiêm chỉnh làm theo. Phải chạy đua với nhau trên đoạn đường này đến bao lâu nữa, họ mới chịu chấp nhận đối phương là một nửa còn lại không thể thiếu của mình đây.

 

p/s: Thì ra hai cái vòng xanh đúng là hàng xuất xứ từ trong chùa =)))))))))))))

 

Thắng Huyễn hôm nay phải trở lại trường học, nghỉ liền 3 ngày ở nhà khiến buổi sáng này cũng sinh ra lười biếng chẳng muốn dời đi. Khi tan lớp, thằng Lợi lại cao hứng rủ anh đến club uống rượu xem như khởi động đầu năm mới. Đối với lời mời này anh chẳng hề từ chối, nhưng thật tình cũng không mấy thiết tha lắm. Tuy vẫn là theo nó đến chỗ kia cùng vài đứa bạn nữa, nhưng cuối cùng Thắng Huyễn chỉ ngồi trên quầy bar uống vài ly rượu nhẹ. Thắng Lợi thấy biểu tình ông anh quý hóa của mình dạo gần đây lạ lùng như vậy, những giờ giải lao cũng vãn dần ánh mắt mông lung hướng xuống sân trường tìm kiếm cô giảng viên Minh Á kia, lại thêm mỗi trưa đều rất tranh thủ chu toàn mọi việc liền về, trong bụng nó thầm đoán già đoán non chắc là anh đang té vào tình yêu với cô nàng nào đó rồi, chỉ tại lại ỡm ờ chưa công bố thế thôi.

Lợi rời khỏi sàn nhảy, tiến đến chỗ anh đang ngon ơ uống rượi, hích nhẹ lấy vai người đang ngồi đó một cái.

-Ủa, sao không ra kia vậy, lâu lắm mới đi chơi mà anh.

Anh uống thêm một hớp nhỏ, rồi nói.

-Ngồi đây uống rượu không thoải mái hơn sao? Ra ngoài kia nhảy làm gì lát nữa đổ mồ hôi.

-Haha, anh của em, cuối cùng là ai đã cứu rỗi cuộc đời của anh vậy?

Thắng Huyễn trừng mắt, nhìn nó đang mỉm cười thích thú, cũng chẳng biết nên đáp thế nào cho đúng, Chuyện nó đưa anh vào nhầm phòng hôm ấy, để ra cớ sự này cho đến giờ cũng chưa một lần nói ra, ai chứ miệng mồm của thằng nhóc Lý Thắng Lợi thì anh hiểu rõ, nói không chừng sau khi kể cho nó biết đầu đuôi, ngay hôm sau liền nhận ra cả trường sẽ nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng hứng thú lẫn dò xét như đến từ cõi trên. Tốt hơn hết cứ để việc kia trở thành điều riêng tư của anh và cậu như vậy là được rồi.

Lại càng không thể xác định rõ cảm giác này có phải là yêu đương thật sự hay không, trước khi gặp Chí Long, anh chưa từng nghĩ mình sẽ rung động trước một người đồng giới, cùng lắm chỉ một đêm, và những ngày qua ràng buộc với nhau vì cái cớ “trách nhiệm”. Hôm nay chính là vì cậu, Thôi Thắng Huyễn tự phá vỡ đi nguyên tắc của bản thân mình, dù muốn dù không, phân vân là chuyện không thể nào tránh khỏi.

-Sao im ru không nói gì hết vậy?

-Mày lắm lời quá đi, có ai đâu.

-Ầy, cái này còn hơn cả thời kỳ anh tương tư cái cô kia. Như thế cũng tốt, anh không suốt ngày thơ thẩn vì bả nữa là được rồi. Em nói ngay từ đầu anh không chịu tin em, con gái có mắt cười người nào cũng phụ bạc lẳng lơ cả, lại còn già hơn anh nữa chứ.

Anh gạt ngang, chặn lại lời nó, tự dưng lại lôi ra chuyện cũ như vậy, bảo nó nhiều chuyện có sai đi đâu.

-Lý Thắng Lợi, không nói những lời ấy mày chịu không nổi phải không?

Nó vẫn nói thêm.

-Em nói thật mà, nếu không tin nhìn bên kia đi…

Tuy là nói không nghe lời nó, nhưng đầu anh vẫn vô thức nhìn sang bên hướng cái hất đầu của thằng Lợi vừa rồi. Là Minh Á, anh biết cô ngày trước tuy là giảng viên nhưng đối với cuộc sống bên ngoài cánh cổng trường đại học tương đối thoải mái, lần đó cũng vì tình cờ gặp Minh Á trong bar nên hai người mới dần phát sinh tình cảm. Nhưng mà Thắng Huyễn chưa từng nghĩ rằng hôm nay gặp lại cô lần nữa tại đây, thậm chí còn đang say khướt, xung quanh là dăm gã đàn ông khác đang ra sức ve vãn. Chuyện này nếu để người chồng mới cưới chưa bao lâu của cô trông thấy, ắt hẳn là không hay ho.

-Đấy, anh thấy chưa? Em nói có sai đâu đó.

Thằng Lợi lại nói với giọng quả quyết, nhưng anh cũng không để ý đến nó nữa, vội vàng tiến về chỗ Minh Á đang chìm trong hơi men, đẩy tay người đàn ông đang cố tình đụng chạm cô ra và trầm giọng.

-Xin lỗi..

Người kia ngước lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhận ra được đây vốn là gương mặt thường xuyên xuất hiện chỗ này. Gã không muốn dây vào phiền nhiễu nên cười nhạt đáp lại, rất nhanh sau đấy thì cả bọn bỏ lại ánh mắt hơi tiếc nuối và bỏ đi.

Minh Á thậm chí còn không biết được Thắng Huyễn đang đứng gần mình, cứ bướng bỉnh một mình uống rượu như vậy. Trong khi đó, thằng nhóc Lợi ở đầu bên kia ra sức múa may mồm mép, kiểu như bất lực trước câu hỏi tại sao anh cứ phải quan tâm đến người đã bỏ rơi anh như vậy, ngoài đây còn ối đàn bà thèm muốn anh kia mà.

Nhưng đối với Thắng Huyễn mà nói, quan tâm không đồng nghĩa với yêu thương, phút giây này anh có thể vì một ai đó làm nhiều chuyện, nhưng mà vội vàng kết luận đó là ái tình, thì chỉ tự chuốc lấy hụt hẫng. Có lẽ, đây cũng chính là lý do anh chưa bao giờ dám nói rằng mình yêu Chí Long, anh rất sợ mình lầm, về sau sẽ khiến cậu tổn thương thêm nữa.

-Minh Á…

Cô ngước lên, sau hương rượu đang mãnh liệt cuộn lên, nhận thức đã bắt đầu bắt lấy từng đường nét đã có lúc vô cùng thân thuộc đó. Rồi cười thật tươi, đẩy chiếc ly còn rỗng bên cạnh mình về phía anh.

-Chào, Thắng Huyễn, uống với tôi đi, được không?

Anh thở dài, gặng hỏi.

-Có chuyện gì vậy? Sao cô đến đây có một mình? Như thế này không hay đâu…

-Không có gì, chẳng phải những khi tâm trạng không vui cũng nên uống rượu một chút để quên đi hay sao?

Anh nghe cô nói vậy, lại chực nhớ đến ngày đó cũng là vì cô rời bỏ anh, khiến tâm can như muốn vỡ ra hàng ngàn mảnh. Nhưng mà rượu chỉ có thể ru say người ta trong ảo ảnh, nỗi đau trong tim là do não bộ cảm nhận, khi tan dần ảo ảnh, tỉnh dậy vết thương vẫn còn nguyên vẹn đó, không phải hay sao?

Quan trọng nhất là phải đối diện với nó trong tỉnh táo, để tìm cách xoa dịu từ từ, trong lúc điều trị nếu vết thương quá sâu, có thể dùng thuốc giảm đau kia mà.

-Chồng… chồng cô đâu?

Minh Á cười to, rồi nói trong tình trạng ngất ngưởng lên xuống.

-Chồng? Haha.

Anh dần nhận ra được chút bất ổn trong câu đáp kia từ cô, hỏi tiếp.

-Sao vậy?

-Thôi bỏ đi, quả báo ấy mà..

-Đừng có uống nữa, để người ta thấy cái cảnh này có phải vô cùng mất mặt hay không, đi về…

Nói rồi, lại cau mày kéo cô gái ra khỏi quầy rượu, mặc tình cho cô có giằng giật chống lại như thế nào.  Đám đông và cả Thắng Lợi trông thấy cảnh này đều trố mắt, cứ như đang thưởng thức phim tình cảm thường chiếu trên truyền hình.

Thở dài, các cô đều biết vết thương nào sau khi lành không để lại sẹo, sẹo lồi hay sẹo lõm, cùng đều khiến chỗ da thịt kia xấu xí khiếm khuyết đi, thậm chí khi trái gió trở trời còn tái lại đau âm ỉ. Có dùng thuốc giảm đau đi nữa, cũng chỉ có thể giúp vơi đi sự dày vò đau đớn, làm sao liền sẹo được.

Nói như vậy, liền có người hiểu ngay Minh Á chính là vết sẹo đeo bám lì lợm kia, còn Chí Long, chắc cũng chỉ là thuốc giảm đau thôi ha. Hết đau thì người ta liền ngưng sử dụng, thậm chí chẳng thèm nhớ đến trong lúc nguy kịch đã nhờ chính nó mà qua cơn khốn khổ.

Nghĩ là sầu.

.

Ra đến cửa, Thắng Huyễn lại hỏi tiếp.

-Tôi đưa cô về.

Cô gái say khướt buồn bã nhìn anh, đôi mắt cười giờ rũ xuống, đong đầy nước mặn chát.

-Đừng tốt với tôi.

Anh hơi ngập ngừng, cái này là bản tính, không phải cứ nói đừng tốt với tôi, anh liền thờ ơ bỏ đi như vậy.

-Xe để đâu vậy?

-Tại sao ngày trước lại ngu ngốc rời bỏ một người tốt với mình như vậy. Thôi Thắng Huyễn, cậu nghĩ xem, có phải tôi bị điên hay là không?

Nói anh không vì câu nói vừa rồi mà phân tâm, tim nhất thời đập mạnh là nói dối. Dù sao cũng từng gắn bó cùng nhau trong quãng thời gian quá lâu, mới chỉ chia tay đây thôi, làm sao quên liền quên đi được.

-Đừng nhắc chuyện trước đây nữa.

Cô gái lại cười, tự vén lại những sợi tóc đen dài hơi rũ xuống trước mặt, rồi nói.

-Ừ… xe… xe đằng kia.

Thôi thì hôm kia xe anh bị hỏng, cô đã đưa anh về, hôm nay là đền đáp lại. Càng giữ khoảng cách càng chứng tỏ mình đối với người ta vẫn còn lưu luyến để bụng chuyện quá khứ, không phải hay sao.

*****

Chí Long ngồi tần ngần trước bàn ăn, nuốt mãi vẫn không vào mấy món mà ông Thôi quảng cáo là đặc biệt thơm ngon, chắc là mấy hôm nay đã ăn Tết quá nhiệt tình nên bây giờ sinh ra đầy bụng, cái gì cũng không chứa nỗi.

-Nếu mà cháu không ăn vào thì không hay đâu, trường hợp của cháu càng phải ăn uống điều độ, bổ sung nhiều dưỡng chất, không thì cả em bé và cháu đều suy nhược.

-Cháu biết rồi ạ.

Cậu đáp yếu xiều, đúng thật là nghe hương bốc lên cực kỳ thơm, nhưng nếm vào lại thấy đắng nghét.

-Đến tháng thứ 4 liền sẽ biết là con trai hay gái.

-Ủa mà… – Cậu nhướn môi – Tới giờ cháu vẫn chưa biết tại sao… Bác nghiên cứu cái này có biết vì sao không vậy?

Ha, ông Thôi nghe đến đây thì liền mặt mày đổi sắc, nói năng gì cũng trở nên ngượng ngịu ấp úng hơn.

-À… cái này… bác… thật tình là cũng chưa hiểu thấu, có lẽ là do hormone trong cơ thể cháu không bình thường…

-Không bình thường? Thế bạn gái cháu làm sao có bầu cho được?

-Là… có thể cháu bị thay đổi đột ngột… haizz, này để bác xem lại thế nào…

Bỗng dưng hôm nay Chí Long lại hiếu kỳ hỏi sâu vào chuyện này, làm lòng ông xoắn lên như trôn ốc, chẳng biết đáp thế nào để cậu vừa lòng, mà vẫn giấu nhẹm được lỗi lầm kia. Khổ thân ông. Nếu ông hay Chí Long hỏi là hỏi cho đỡ nhàm chán vậy thôi, chứ đã dần quen với sự tồn tại của đứa nhỏ rồi, chắc cũng an lòng nhẹ nhõm hơn phần nào.

-Ủa, thằng Huyễn hôm nay không về ăn cơm ha..

Ông nói vậy để đánh trống lãng sang vấn đề khác, làm cậu như sực tỉnh, nhìn lại cái ghế trống cạnh mình, đây mới đúng là nguyên nhân khiến cậu chán ăn đây, chứ ốm nghén gì cũng đã qua. Cái này chắc gọi là nhớ nhung đi, rõ ràng biết như vậy rất giống đàn bà ngồi nhà ủ rũ chờ chồng, nhưng, cản làm sao được khi cậu đã tập cho mình thói quen để mắt đến mọi điều anh làm, cản làm sao được khi đó là tình yêu kia chứ.

-Cháu.. cũng không biết.

-Nó không hay như vậy đâu, tính nó cũng như bác, làm gì làm chứ bữa cơm gia đình rất quan trọng.

-Chắc là bận gì đó ạ.

-Chắc vậy rồi.

Cậu nhướn mày nghĩ ngợi mông lung một chút, bèn hỏi thêm về chuyện của anh. Trước giờ chưa từng có hạnh đồng này, haha, xem ra Quyền Chí Long cậu càng ngày càng ra dáng con dâu ngoan ngoãn. Chết mất thôi các cô ạ.

-Mà… hôm mà bác đưa cháu thuốc, đã bảo con trai bác cũng thường ra ngoài chơi bời, Thắng Huyễn… cũng hay đi chơi vậy ạ?

Ông Thôi nhìn cậu một thoáng, mới nói tiếp.

-Thì đúng, thanh niên cỡ độ tuổi bọn cháu ai không phát sinh mấy chuyện đó, nhưng mà thằng Huyễn cũng biết điểm dừng, ngoài con nhỏ bạn gái đã chia tay, đều không qua lại với ai bừa bãi.

-Nhưng sao lần ấy bác nói là vì anh ấy hay đi chơi, sợ gây họa mới chế thuốc..

Lại nữa, quanh đi quẩn lại, đều nói về vấn đề khiến ông nhức nhối. Cái kim trọng bọc kia chẳng biết bao giờ mới lòi ra nữa.

Nhưng mà ông Thôi cũng nên yên tâm, vì có lòi cũng sẽ hảo hảo nhét vô lại được, bởi hai cái cậu thanh niên một con một cháu của ông cũng đang cất giấu một bí mật tày trời.

-Là… bác nói vậy thôi, đây là công việc của bác…

Cậu hơi tròn mắt, nhưng mà nghe ông Thôi nói vậy, đúng là lòng đã dịu xuống an tâm hơn. Không chơi bời như cậu là được rồi, bạn gái kia dù gì cũng đã có chồng, không phải đã êm thắm hay sao?

Haizz, cậu lại liếc nhìn cái vòng xanh mình đang đeo, một chiếc còn lại đang trên tay anh, chỉ mong chúng đừng bao giờ đứt đi.

Không phải là tin dị đoan đâu mà, tiếc tiền thôi. Haha.

****

Thắng Huyễn dừng xe, quay sang Minh Á đang ngủ say, còn gục cả lên vai anh từ nãy đến giờ, nhẹ lay cô dậy. Chẳng biết bên trong căn nhà kia, chồng của cô sẽ nhảy xổ ra khi nào, đến lúc ấy muốn tránh mặt hay giải thích cũng đều vô cùng khó khăn.

-Tới nơi rồi.. Minh Á..

Cô cục cựa nhướn mắt, rụt rè lùi người lại xa anh hơn. Qua cơn say đã lấy lại được đôi phần lý trí, càng không muốn ép buộc người này vì mình mà khó xử, dù từng ngày qua chưa bao giờ cô thôi luyến tiếc về quyết định kia, nhưng  nghĩ lại ngày ấy chính bản thân mình đã chọn cách buông tay anh, thì dù kết quả có thế nào, giờ đây cũng tuyệt chẳng thể cùng anh đi xa hơn hai từ tình bạn được.

-Cảm ơn… phiền cậu quá..

-Không có gì đâu…, lần trước xe tôi hư, cô cũng đã giúp mà, chúng ta là thuận đường.

-Đúng rồi, không như ngày trước, sau khi cậu đưa tôi về, đều phải mất rất lâu, dạo một vòng lớn mới có thể quay lại nhà..

-Chuyện gì cũng đều sẽ khác đi.

Minh Á cười, nhìn thật chăm chú vào đôi mắt anh, rồi nhẹ giọng nói.

-Nói cho tôi biết người đó như thế nào được không?

Thắng Huyễn nghiêng đầu, hơi khó hiểu trước câu hỏi này.

-Người đó?

-Thì… người mà cậu đang yêu.

-Ha.. có sao?

Anh bật cười, tự hỏi có phải niềm hạnh phúc cùng cậu trải qua đã quá lớn lao, hay vốn anh không biết che đậy, mà hầu như ai ai cũng đều nhận ra được như vậy.

-Có chứ.

-Vì sao cô biết?

-Linh cảm đó.

-Thật ra là… – Anh khẽ đan lấy hai bàn tay mình lại cùng nhau, vừa nói vừa giữ ý cười thật nhẹ nhàng – Tôi cũng không rõ lắm.

-Không rõ, cậu luôn là như vậy, không hề thay đổi.

-Đúng vậy, tôi rất bướng bỉnh, sẽ không dễ dàng thay đổi vì bất cứ ai, trừ phi người ấy thật sự quan trọng.

-Có từng vì tôi?

-Đã từng, vì cô mà cai thuốc lá.

-Còn bây giờ?

-Sẽ không.

Anh đáp tỉnh, thật suôn sẻ. Cô gái cũng chỉ mỉm cười, ho khẽ một tiếng.

-Thật ra thì cậu cũng nên thay đổi một chút, trong tình cảm, đôi lúc đừng cứ mãi kiểm soát mọi việc bằng lý trí. Giống như ngày ấy khi chúng ta chia tay, cậu cũng chỉ mỉm cười, nếu khi ấy cậu giữ tôi lại, đã không dễ dàng tan vỡ như vậy.

-Biết làm sao được, nếu hai người có duyên, muốn tránh cũng không tránh được hay sao?

-Duyên, duyên đúng là do trời định, nhưng mà nếu cả hai không cùng nắm chặt sợi duyên tình đó, sẽ rất dễ dàng vụt mất đi. Cho nên cậu bây giờ nếu yêu ai đó, cũng nên bày tỏ rõ ràng cho người ta biết.

Thắng Huyễn lại im lặng, chỉ nghe được trong lòng mình có gì đấy lặng lẽ tan chảy.

-Tôi nói nhiều quá rồi phải không, là do say thôi.

-Không sao. Thôi, cũng trễ rồi, tôi về đây.

Minh Á cố nhướn mắt để đầy lùi cơn buồn ngủ đang mãnh liệt tấn công mình.

-Làm sao cậu về?

-Gọi taxi được mà, bằng không đi bộ, đoạn đường cũng không mấy xa. Haha. Thôi chào nhé.

Thắng Huyễn kết thúc câu nói với cái cười thật tươi, rồi xuống xe, hoàn toàn không chú ý đến một Thẫm Minh Á đang buồn bã gục đầu nấc lên từng đợt. Anh không biết, hay là cố tình bỏ ngoài tâm trí, cô đã phải khó khăn thế nào mới nói ra được những lời như vừa rồi. Đối diện với một ai đó đã từng yêu thương mình, bây giờ đem suy nghĩ hướng về một phương trời khác, nó không dễ chịu chút nào cả. Nhưng mà vẫn là, cô không muốn anh lại lần nữa vì quá im lặng, cứ mải mê nghĩ rằng chỉ cần hết lòng vì người mình yêu làm nhiều điều, sẽ khiến người ấy yên tâm bên mình vĩnh viễn. Yêu là sự kết hợp của lời nói và hành động, nói mà không làm, thì sẽ chẳng ai tin tưởng, còn ngược lại làm mà không nói, rất dễ bị phán xét là quá vô tâm.

Lại một phen thở dài, từng nói yêu rất đơn giản, nhưng trong những góc nhìn khác lại thật khó khăn nha. Nói chung dễ dễ khó khó như vậy, nở thành bông hoa tình yêu đủ màu đủ sắc, mới có thể kết thành quả ngọt.

****

Thôi Thắng Huyễn cuối cùng cuốc bộ về nhà, trong suốt đoạn đường đi đều nghĩ về những lời Minh Á nói. Kể ra như vậy là anh chưa nhận ra được thiếu sót của mình. Khi một mối tình tan vỡ đi, đôi bên đều có những lỗi lầm riêng nhất định, nếu Minh Á đã không đủ vững vàng tin tưởng tình cảm nơi anh, thì cũng là do Thắng Huyễn chưa từng ngọt ngào đứng trước cô mà nói rằng, hãy tin anh, anh nhất định sẽ yêu thương chăm sóc cho em cả đời. Đối với mấy câu như thế này, bảo anh nói ra, khó muốn chết luôn..

Nhớ lại hôm ấy  nói với Chí Long về sau chăm sóc cậu, đã định dừng lại tại đó, nhưng cũng vì cảm giác không tin tưởng ở bản thân mà bồi thêm đoạn cay đắng đằng sau. A, làm gì cho phải đây, anh đúng là sắp phát điên lên rồi.

Đem mớ bòng bong kia phơi ra giữ trời nắng gắt gao, cũng chẳng thể nào giác ngộ ra được mình ngay tại thời điểm này nên làm gì. Phải biết rằng trường hợp của Chí Long và anh là vô cùng khó khăn, nếu đường đường chính chính đến với nhau, biết ăn nói làm sao với cha mẹ hai bên, họ đều ai nấy chỉ có thằng con trai độc nhất, xưa nay bình thường, bỗng vì nhau mà hóa thành gay, có cay đắng phũ phàng quá hay không vậy?

Nhưng mà chẳng phải là, ngay cả những cái tôi rất lớn của mình, đều đã vì đối phương chết mòn đi.“Tôi không gay” “tôi yêu đàn bà” “tôi đã có hai vợ hai con”, tất cả mờ nhạt đến mức chẳng còn mấy khi nhớ đến. Giờ đây anh chỉ thỉnh thoảng nghe tâm phế lại rít to rằng “tôi không phải vì gay nên nên yêu Quyền Chí Long, mà là vì yêu Quyền Chí Long nên mới trở thành gay”

Nghĩ mãi cho đến khi đã về tới nhà, và nhìn thấy cậu, tâm sự trong lòng lại bỗng chốc nhẹ hẫng như bong bóng bay. Nhưng mà có điều sau khi bong bóng kia bay lơ lửng rồi, sẽ có lúc phát nổ tung tóe, còn lại trên nền đất vẫn là những mảnh vụn rơi rớt, vun vãi khắp nơi, như vậy lại càng khó thu dọn.

-Làm sao thơ thẩn vậy?

Cậu hỏi anh, lại vì gương mặt người ấy khiến tim đập nhanh hơn một chút.

-À không, vừa đi nắng nên vậy..

-Xe đâu rồi? Hôm nay về trễ ha.

Trong giọng có pha thêm chút hờn dỗi, không ngờ khiến người đối diện vội vã phân bua, thật vô cùng đáng thương nha.

-Là thằng bạn rủ anh đi chơi, rồi sau đó vô tình gặp lại bạn cũ, bị say… nên đưa về.

Cậu thấy anh như vậy buồn cười muốn chết, nhưng vẫn nghiêm mặt nói tỉnh.

-Bạn nào vậy?

-Là… bạn gái cũ.

Tự dưng cậu nghe trong người khó chịu dễ sợ, biết là mình chẳng là gì của anh, không có quyền xen vào ngăn cản anh tới lui với ai, hơn nữa đây còn là bạn gái cũ của Thắng Huyễn, chẳng lẽ lại giống như đàn bà nhảy đổng cấm cửa anh qua lại.

-Ừ…

-Sao chỉ có ừ vậy? – Anh nhìn cậu im lặng như thế, có hơi bất an, quả thực vô cùng sợ những khi Chí Long kín tiếng mà.

-Chứ nói gì nữa bây giờ.

Thôi Thắng Huyễn, tôi thấy anh là thèm được làm người yêu của cậu ta đến chảy cả nước dải ra rồi, vẫn cứ lo nghĩ mãi về chuyện này chuyện nọ, như vậy là rất cực thân, là tự ngược, có hiểu hay là không?

Lại còn ngây ra nhìn cậu quay đi bỏ lên phòng, đúng là cái đồ… cái đồ đần độn.

-Này… Long… Ngày mai rảnh không? Đi chơi đi

Ha, chết, lần này là tôi chửi lầm anh Thôi đây, thật bất kính, bất kính quá đỗi. Ngó lại lịch, ngày mai thì đúng là lễ tình nhân rồi đó, mời tiểu dương nhi đi chơi ngay ngày ấy, rốt cuộc là muốn cái gì?

Bất ngờ quá xá, báo hại Quyền Chí Long đang ôm mối buồn bực trở lên phòng liền ngay lập tức ngớ người, giấu đi cơn bối rối đằng sau cái lưng đang quay về phía anh, vờ như không biết mai là ngày gì, lạnh giọng hỏi lại.

-Đi đâu nữa?

-Thì… đi… đi đâu cũng được.

-Nhỡ anh dắt tôi đi tầm bậy cũng được à..

-Không có, không phải vậy.

-Thôi được rồi, tôi cũng có việc gì đâu mà làm, chán muốn chết.

Đoạn đi nhanh lên phòng, không nói gì nữa.

Như vậy chẳng phải là đồng ý rồi hay sao vậy? Thắng Huyễn khỏi phải nói mừng như trúng số độc đắc, bao nhiêu phập phồng sợ sệt bị từ chối đều nhất tề không còn nữa. Như vậy mới tự mình cảm nhận được, lời nói và hứa hẹn trong tình yêu là quan trong đến mức nào.

Chào mọi người, em tên là Thôi Tuấn Hồng, năm nay 10 tuổi.

Bây giờ em đang trên đường đến trường học. Vì nhà tương đối khá gần nên em chỉ cần trượt ván cái vù chừng 10 phút thì sẽ tới nơi ngay. Vốn dĩ mọi chuyện rất đỗi bình thường, sau gần một năm em trở về Hàn Quốc cùng người thân, cũng đã tập quen dần với lối sống tại đây rồi. Suốt một thời gian dài ở Hà Lan, em luôn được gia đình dạy cho tất tần tật về văn hóa Hàn Quốc, được ăn những món truyền thống như kim chi, bánh gạo, mì tương mỗi ngày mỗi ngay, cho nên khi quay lại chẳng phải bỡ ngỡ như những người cu cậu gốc Hàn sinh ra tại quê người khác. Nhưng mà khổ nỗi hôm nay chắc là ngày Napoleon bại trận hay sao ấy, có cái gì đó đã làm xáo trộn cuộc đời nhởn nhơ bình lặng của em trong suốt 10 năm qua.

Số là lúc mới vừa cắp cái ván trượt bên nách, lom khom sửa lại ba lô để bước vào lớp, đầu bù tóc rối chưa kịp chải chuốt lại gì sất, đã gặp phải một tình huống dở khóc dở cười như này đây nè.

Một thằng nào đó, lùn hơn em, à nói mới nhớ, em cao lắm, từng này tuổi nhưng những gần 1m7 cơ, nên bỏ qua cái sự gầy, hầu như ai trong trường cũng phải nể nang em một phép. Ấy nhưng mà, lại có chữ “nhưng mà” được lặp lại ở đây, chúng ta trở lại cảnh thằng đó, nói đầy đủ là thằng mắc dịch đó, bỗng đâu nhảy xổ vào chặn đầu em, tay còn cầm cả bó hoa hồng to ơi là to, và hộp qùa đỏ chóet đỏ lè, quỳ gối chìa ngay trước mặt em mà nói một câu vô cùng sến rằng “happy valentine day, i love you, can i be the one in your heart, baby”

What the…?

Đấy là sao, có ai giải thích hộ em không?

Đám đông náo loạn khi ấy còn vây quanh em và cái thằng đó, reo hò như xem xiếc thú, có gì vui mà xem, có gì hay mà cười, có gì lạ mà vỗ tay, em trừng mắt liếc từng đứa, điểm chỉ từng gương mặt, thấy hai má mình nóng ran, đỏ bừng còn hơn màu sắc hộp quà kia, chỉ tiếc chẳng thể mọc vuốt đào ngay một cái lỗ để chui tọt xuống cho bớt ngượng.

Dám làm cho ông đây mất mặt à.. được lắm cái thằng kia.

Thế là, chẳng kịp nhìn mặt thằng đó tròn méo ra sao, em liền cười khì một cái, xong nghiến răng giật ngay bó hoa tươi đánh tới tấp lên đầu thằng đó. Nó đỡ không kịp, chỉ trân mình giữ yên như vậy cho em đánh, đánh đến nỗi bao nhiêu cánh hoa sặc sỡ ban đầu đều nhanh chóng gãy lìa tả tơi hết cả.

-Mày hả mạy, mày có bị điên không? Này thì valentine này, này thì love you này, cho mày chết… tuổi nhỏ không lo học hành, lo yêu đường hả, tao là con trai nữa, mày bị lác mắt à, biến lẹ, thằng quỷ… biến mày…

Xen trong mỗi đoạn ngắt quãng, đều nghe thấy tiếng thằng đó ré lên, còn hu hu khóc, gì chứ, bộ em đánh chửi oan cho nó sao? Em tuổi còn nhỏ, trước nay còn chưa rung động bởi bất cứ cô gái nào, nó định biến em thành cái gì chứ…

Nếu em có yêu cùng giới đi nữa, ít ra cũng phải là người em thích, làm gì có cái chuyện… Hứ…

Đám học viên nhiều chuyện nhìn em mắt mở to như bị xịt keo dán sắt, thở thiếu điều không ra hơi, sau đó ù té chạy toán loạn, thần hồn nát thần tính bung rũ tập sách thước viết lung tung trên sân trường, còn nạn nhân.. Vâng, nạn nhân đây chính là cái thằng trời đánh thánh đâm kia đấy, chắc là phẫn uất quá nên máu không thông giữ nguyên tư thế bất động chết đứng tại đó, haizz, kệ mày đi, bố đây bị mày làm ê mặt, bấy nhiêu đó là còn ít đấy, làm bố mất cả hứng đi học, ghét, đi về.

Nói thế liền phủi tay ôm cặp đi về, mất toi một buổi lặn lội đến trường, đúng là xui xẻo mà.

Trên đường bước bộ đi về, em mới nhớ chực, không nhờ thằng kia thì em quên luôn hôm nay là valentine rồi, năm nào đến ngày này appa và ba ba cũng đều có tiết mục lạ, ha, thôi hôm nay nhân tiện trốn học về giúp một tay. Há há.

Về đến nhà,em chu mỏ gõ cửa, nắng quá đi thôi, nhớ có một đoạn quảng cáo kem trắng da hay nói rằng “nắng như thế này sẽ làm da em đen sạm đi mất”.

-Ba ba, mở cửa cho connnnnn…

Khoảng mấy giây sau liền có tiếng bước chân người ra đến, a ha, nhẹ nhàng như vậy, bảo đảm là ba ba xinh đẹp của em rồi. Chắc khỏi cần giới thiệu, tả sơ qua vậy mọi người liền biết ba ba em là ai đúng không. Vâng, chính là ba ba Quyền Chí Long đó.

Đấy, biết ngay mà.

-Ủa, con về làm gì? Sao không đi học.

Ba ba của em có giọng nói ngọt ngào như mật ong, ai cũng bảo em giống ba ba về phần này, lại còn dáng người ốm nhom gió thổi liền như bay đi mất. Vừa trông thấy ba ba, em lại làm nũng ré lên.

-Ba ba, Zelo đi học bị người ta ăn hiếp. Oa oa…

Ở nhà mọi người đều gọi em là Zelo cả, ba ba bảo cái này này xuất phát từ tên của vị thần cạnh tranh Zelos theo thần thoại Hy Lạp. Chuyện là khi mới sinh ra, em đẹt ngắt, ai cũng tưởng không sống nổi, thở ô xi ấp lồng kính rất lâu mới khá hơn. Lúc ổn định liền gọi em là Zelo, để sau này chuyện gì em cũng đều có thể vượt qua, không sợ ai ức hiếp.

Em biết ngay mỗi lúc thấy em như thế này thì ba ba liền hoảng cả lên, lần này tất nhiên không ngoại lệ. Ba ba kéo em vào trong nhà, vuốt lại mớ tóc xoăn xoăn vàng vàng của em, còn có cả cái má khô queo nước mắt, hỏi lấy hỏi để.

-Ai, ai ăn hiếp Zelo của ba ba. Nói đi, ba ba liền bảo nhà trường đuổi học nó. Nín nín, đừng khóc…

Nghe thấy vậy, em liền nhịn không được cười nhìn lên đáp tỉnh.

-Con đâu có khóc…

-Ủa, chứ sao con cứ “oa oa”..

-Là con đùa… hehe

-Thằng bé này, có chuyện gì nói cho ba ba nghe đi.

Nghe nhắc đến liền tức muốn nổi sung thiên, em hồng hộc tường trình lại.

-Là sáng nay, có cái thằng nào đấy, nó làm con ê mặt giữa sân trường… hừ..

-Ê mặt, ê mặt là nó làm gì con?

-Nó… nó tặng hoa cho con,… nó còn… nó còn nói là… i love you, với con,  rồi nó còn cái gì mà can i be the one in your heart, oa oa, ba ba nói thử xem, làm sao chịu được, con mắc cỡ muốn chết luôn, ai cũng nhìn hết trơn hà.

Em kể đến đâu, liền nhớ lại giận sôi gan đến đó, giờ mới sực tỉnh, cái bản mặt quen quen đó hình như lớn hơn em một tuổi thì phải, học lớp trên, chỉ thỉnh thoảng thấy nó hay nhìn em cười như phải bã, ai có ngờ… Ơ mà sao nghe em nói vậy, ba ba toàn cười thôi, cứ tưởng ba ba sẽ nổi giận lôi đình gì lắm.

-Ba ba, sao cứ cười vậy, ba ba không tức dùm Zelo sao?

-Rồi con nói thế nào?

-Con… con không nói gì hết…

-Không nói gì hết?

-Dạ, con chỉ… chụp cái bó hoa, quánh nó tới tấp…

-Hả? Rồi sau đó?

-Sau đó… sau đó mất hứng quá chạy ù về nhà, nghỉ học.

-Ha… như vậy là con trốn học.

-Không có – em xua tay phân bua – ba ba thấy rồi đó, là nó ăn hiếp Zelo mà..

-Ba ba không thấy bạn kia làm gì con, nói gì đến ăn hiếp, chỉ thấy con đánh người ta xong rồi bỏ về nhà thôi.

A, chết mất, ba ba làm sao cũng bênh cho cái thằng kia mà mắng em, lần này thì đúng là em nên khóc thật rồi đây, một lát nhất định tôi sẽ mách appa, mách ông nội mách luôn cả ông bà ngoại…

-Ba ba, Zelo mắc cỡ thật mà… Zelo còn nhỏ, lại là con trai, mà nó làm như vậy, Zelo mắc cỡ quá đi mất… Nếu đổi lại là ba ba, thì ba ba làm sao chứ?

Em nói đến đây, bèn úp cả hai tay lên mặt mình khóc cho đỡ ức. Sau đó, em nghe thấy tiếng ba ba ngay bên cạnh, lại rất nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bướng bỉnh đang đính sát hai má của em ra.

-Ba ba hỏi con cái này.

-Ư…

-Ba ba chưa từng giấu con gì hết phải không, kể cả con đã được sinh ra thế nào, vậy thì con nói xem, chẳng phải cả baba và appa của con, hai người đều là nam giới hết hay sao?

Nói đến đây, em liền phải công nhận điều này là ba ba nói đúng đi, từ khi em biết chuyện, thì ba ba và appa đã kể cho em nghe tất cả rồi. Họ còn bảo vì lý do muốn bảo đảm cuộc sống tốt nhất cho em sau này, nên hai người di dân sang Hà Lan, đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp và chờ ngày em chào đời. Sau này vì ở Hàn Quốc đã chấp nhận hôn nhân đồng giới, nên cả gia đình mới cùng nhau trở về. Em đối với chuyện này ban đầu chỉ có một chút lạ lẫm, nhưng ngay khi ấy đã nhận ra được baba và appa em yêu thương nhau thế nào. Vả cả ông nội còn bảo, ngày sinh em ra, suýt tí nữa ba ba yêu dấu đã phải mất luôn mạng sống, báo hại appa một phen khóc gào hết nước mắt, thế cho nên em lại càng kính phục hai người đã tạo ra mình, và còn luôn tự hào mình là đứa con trai độc nhất vô nhị kết tinh từ tình yêu vĩ đại của họ.

Nhưng… cái này rõ ràng là khác nha, em đã bảo rồi, người đó phải là người em có tình cảm, hơn nữa em rất là ghét bày ra giữa thanh thiên bạch nhật nói những lời nổi hết da gà như vậy. Em mới có 10 tuổi thôi mà.

-Zelo không phải ý đó mà ba ba, cái thằng này… Zelo không có quen biết, mà nó…

-Có những chuyện đúng là số trời đó, mình không biết trước được. Mà tốt nhất con bây giờ đừng mạnh miệng, kẻo sau lại hối hận. Ba ba cũng biết bây giờ con còn bé, thôi thì cứ im lặng từ chối người ta, đừng đánh bạn như vậy…

-Zelo..  Zelo biết rồi… Hức…

Em ngước lên nhìn ba ba, mắt đỏ hoe, haizz, dù sao thì hôm nay cũng không nên làm cho ba ba phiền lòng, tối qua  em đã hứa với appa là nhất định sẽ giúp appa một tay, khiến cho ba ba  bất ngờ mà. Ây, hai người này có con 10 tuổi rồi nhưng còn tình phết đi được, tình ơi là tình ấy, mọi người không thể tưởng tượng nổi đâu.

-Vậy con quay lại trường đi học đi..

-Á, ba ba, giờ cũng trễ rồi, hôm nay cho con nghỉ một hôm đi.

Em dài giọng, lay lay đùi ba ba năn nỉ. Người đứng trước mặt em nhíu mày một tí, rồi lắc đầu kiểu bật lực nói.

-Sợ con luôn, lát nữa appa về đánh con đừng kêu ba ba nói giúp.

Quay sang ôm cánh tay ba ba, em nói thêm.

-Hôm nay appa bận lắm, không có đánh Zelo được đâu.

-Bận cái gì? – Ba ba biểu tình kinh hỉ hỏi lại, bảo đảm là biết rồi, nhưng vẫn làm bộ quên đi thế thôi. Này thì em biết thừa.

-Hé hé,  ba ba không biết thật sao? Hôm nay là Valentine đó.

-Valentine thì cũng như ngày bình thường thôi mà.

-Không đâu nha, ai chứ con biết appa nhất định sẽ có quà thật là đặc biệt cho ba ba nè.

Ba ba nghe em lém lỉnh nói vậy, có hơi đỏ mặt tía tai, hê, ai cũng bảo em giống cả hai người, nhưng khi nổi cáu và ngượng thì sẽ trông giống ba ba hơn cả. Em còn biết ngày trước khi em chưa chào đời, ba ba để tóc xoăn vàng giống như em bây giờ, hiện tại thì ba ba đã đổi sang tóc màu nâu đen chín chắn hơn, nhưng dù sao thì nhìn vẫn vô cùng trẻ, trẻ còn hơn em nữa.

Ha, tất nhiên là em có hơi quá, tóm lại là ba ba và appa em đều còn như cặp đôi vàng son vậy đi.

Appa Thôi Thắng Huyễn của em đi làm phải đến tối mới về, còn baba, từ khi em sinh ra thì sức khỏe kém đi nhiều, muốn đi lại hay vận động cũng khó khăn hơn trước, vì thế thường chỉ loanh quanh ở nhà, lo chuyện lặt vặt, muốn đi đầu đều có appa chở đi. Em chỉ ước gì sau này có ai đó thương em như vậy, ờ, nếu được bạn trai vừa oai phong vừa đẹp mã giống appa em, Thôi Tuấn Hồng này liền thay đổi tính tình không hung dữ nữa để làm người yêu tốt.

Cái này nói thêm, cái tên Tuấn Hồng là do appa em đặt cho đó, nghe như con gái ấy. Hức…

-Nói nhiều quá, không đi học thì lên phòng dẹp cặp sách đi.

-He he, tuân lệnh ba ba, con đi đây… Viu!!!!

*****

Em lên phòng, vừa thay đồ vừa hát vi vu, hôm nay khởi đầu không tốt lắm, nhưng mà về đến nhà liền thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Phòng em được chính tay hai người ba yêu quý bày trí sắp đặt, lại còn có rất nhiều ảnh, từ khi em còn bé xíu đỏ hỏn, qua từng lần sinh nhật dần lớn lên, và cuối cùng là đến bức ảnh gần đây nhất, khi cả nhà lần đầu trở về Hàn sau 10 năm xa cách. Ông nội và ông bà ngoại của em lúc ấy ra tận sân bay đón, trông thấy em cùng hai người ba, đã mừng đến chảy cả nước mắt. Mọi người nói xem, có phải Thôi Tuấn Hồng em đã rất may mắn hay không, khi có được những người thân yêu thương quan tâm mình như vậy.  Nghe đâu, trước đây khi ông bà ngoại biết tin ba ba em vì uống thuốc của ông nội em điều chế, lại vô tình sa vào trò chơi rực lửa với appa em nên mang thai, đã vô cùng shock. Thế nhưng, sau thời gian gặp phải đủ chuyện, tính tình ba ba đã trở nên ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, ông bà ngoại đối với cái này mà nói rất hài lòng, bụng bảo dạ thôi thì gạo đã nấu thành cơm, có khê có sống thì cũng không còn thay đổi được nữa, nên đành phẫy tay cho qua hết. Mà kiểu như em là thiên thần ấy, hô hô, lúc thấy em chào đời, mọi gúc mắc trong lòng ông bà ngoại liền toàn bộ giải tỏa hết. Ngại quá đi…

Mãi chuyện, điện thoại reo inh ỏi nãy giờ mà tôi không hay biết nữa, chắc là appa gọi nhắc chừng em đừng quên, đấy, biết ngay mà.

-Zelo nghe đây appa..

Đầu dây bên kia, có giọng nói trầm nghiêm nghị của appa em vang lên.

[Con trai. Nhớ là đừng quên giúp appa chuyện lúc tối chúng ta đã bàn nha]

-A, con biết rồi, appa khỏi lo.

[Giỏi quá, nhưng sao... lạ vậy, con nói to quá vậy, không phải đang ở trường sao?]

-Con… hôm nay Zelo đi học đúng là bị gặp một số vấn đề nên nghỉ..

[Vấn đề....]

-Appa, appa phải ra mặt giúp con mới được nha…

[Được rồi, đừng khóc đừng khóc, sau hôm nay appa sẽ ra mặt dùm con, bây giờ thì appa phải đi làm rồi, chào con nha]

-Dạaaaaaa

Xong, biết ngay mà, appa em thương ba ba như vậy, mới giờ nãy đã thấp thỏm ngồi làm việc không yên. Haizz, ganh tị quá đi mất.

*****

Đúng như kế hoạch, em lôi ra thùng sách cũ để ở gầm giường appa ngày trước, bây giờ cả nhà đang sống tại ngôi nhà cũ của ông nội, ngoài cái sân thượng được xây lan can cao hơn cho em khỏi ngã và trồng thêm nhiều hoa cảnh, hầu hết mọi thứ đều không thay đổi. Lục lạo một hồi, em đem ra trước mặt ba ba cái DVD mà appa đã chỉ em tối hôm qua.

-Baba, cái này cái gì đấy ạ..

Baba đang nấu cơm, chờ lát nữa ông nội về sẽ cùng ăn, thậy vậy mới cầm lấy, nghiên cứu ngang dọc một hồi, liền tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

-Ủa, Zelo, ở đâu con tìm được nó vậy?

-Ở dưới gầm giường của appa khi trước đó. Cái gì thế ạ?

-Hình như… đây là … lâu quá rồi, ba ba cũng không nhớ rõ lắm, cũng chưa bao giờ xem. Chỉ biết là lúc sang Hà Lan appa con biết không mang theo nó thì nhảy đổng đòi quay lại. Cản mãi mới thôi.

-A, tới tận bây giờ còn xem được không?

-Đây chắc là đĩa tốt mà, không hư đâu – Ba ba cười nhìn em rồi nhướn mắt – Thôi, để ba ba xong cái này thì chúng ta cùng xem.

-Ha ha, tuyệt tuyệt..

Cái đoạn này là nằm ngoài kịch bản luôn nè, appa không có bảo em xem cùng với baba nha, âu cũng là do ba ba thương em quá đi. Yeah!

Nói là làm, ba ba nấu ăn xong liền lên phòng mở đĩa, chăm chú xem, em cũng hào hứng bó gối ngơ mặt theo dõi ngay bên cạnh. Mọi người có biết cái gì không, để em kể cho mà nghe nè.

Mở đầu vào là em trông thấy đoạn phim tự quay của appa em, wow, đúng là hồi ấy appa em đẹp trai muốn chết luôn, đồng tiền trên má phải em bây giờ, là giống appa em đó, cả đôi mắt hai mí nữa.

“Hhhh, hồi hộp chết đi được, hôm nay là 14 tháng hai năm 2013, Chí Long, hôm nay anh sẽ tỏ tình với em, từ tối hôm qua đã nói trong gương hết 300 lần, nhưng sao anh vẫn ngại quá đi mất”

Ha, dạo đầu thôi đã ngọt ngào chết mất, em liếc sang ba ba, thấy biểu hiện gương mặt người ngồi cạnh mình đúng là vô cùng vô cùng hạnh phúc, chắc cái này appa Thôi Thắng Huyễn đang ghi lại nhật ký ngày valentine gây cấn đây mà. Xem tiếp nào.

“Em nói xem Chí Long, anh nên mặc cái gì? Bộ này, hay là bộ này, ah, đều không được, hay là cái này nhé”

Màn hình TV liền lướt ngang ngăn tủ chất đầy quần áo lộn xộn của appa, đúng là khi yêu người ta hay bắt buộc bản thân trở nên cầu toàn nha, theo em thì chỉ cần chộp ngay một bộ mặc vào, ba ba sẽ đều khen tít mắt chứ gì. Appa có nói riêng với em, ngày ấy là ba ba yêu appa trước, hí hí, cái này lén nói thôi nha, ba ba em nghe thấy thì ốm đòn. Sợ lắm.

“Xong rồi, nhìn xem có đẹp trai hay là không? “

-Đẹp chết đi được, ba ba – em khều tay ba ba, chỉ vào màn hình, cười tít mắt – Appa con đẹp trai quá hà, ba ba nhỉ.

Ba ba cười to, quay sang nhìn em rồi gật đầu, ôi chết mất thôi…

“Yah, Thôi Thắng Huyễn, anh nói gì lảm nhảm bên kia vậy, có nhanh không thì bảo?”

Cái giọng này em nghe quen lắm nha, hình như là của ba ba thì phải.

-A, ba ba đó ạ?

-Ừ, ba ba đó…

-Ôi… haha, appa nói bên đây ba ba nghe sao?

-Nghe, cả hai đều thỉnh thoảng nói chuyện như vậy, hai phòng của appa và baba trước đây là chung vách.

-Trời ơi thích quá đi thôi baba ơiiii

-Thằng nhóc này. – Ba ba lại cười, không giấu được xúc động nữa hay sao rồi.

-Nhưng ba ba dữ quá…

-A… Thôi Tuấn Hồng, con được lắm…

“Em xem, đã mong được gặp anh đến như vậy sao, được rồi được rồi, anh ra ngay đây mà, Quyền Chí Long”

Lần này thì đến những góc quen thuộc của ngôi nhà của ông nội tái hiện trên màn hình, aizz, em lại có cảm giác mình đang lạc về những ngày tháng đó, cảm nhận được thứ tình yêu tuy xa lạ với cả thế giới, nhưng tuyệt đối là duy nhất của appa và ba ba em. Vẫn là em rất nể phục và yêu thương họ. Ba ba và appa của em, là hai superman.

“Chào! Cười lên cái đi” – Là tiếng appa em nói to, sau đó máy quay chuyển đến gương mặt của ba ba, hơi phụng phịu ngước lên, xinh quá, mái tóc xoăn vàng, cuối cùng em cũng trông thấy chúng sống động trước mắt em rồi, aizz, như vậy càng thấy em bây giờ giống ba ba ngày trước. Hê…

“Thấy ghê quá, ở đâu ra vậy”

“Như vậy sau này muốn xem lại cũng dễ mà”

“Ây… làm như là gì không bằng ấy”

Bàn tay ba ba gạt ngang qua ống kính, rồi cười dỗi một cái, hay quá đi, biểu tình khẩu thị tâm phi này xưa nay ba ba emvẫn giữ y như vậy, không khác gì cả.

Ba ba Long hình như đã xem đến quên luôn sự tồn tại của đứa con này rồi. Em hiểu em hiểu, tâm sự với mọi người vậy, không phải thường ngày đều có thời gian nhớ lại chuyện ngày xưa ấy mà, em tốt nhất là nên im lặng xem nốt mấy chuyện tiếp theo nha.

Cả một đoạn dài, chỉ có gương mặt xinh xắn của ba ba em xuất hiện, em đoán là appa đang bận vịn vô lăng nên để máy quay đâu đó rồi.

“Lo lái xe đi”

“Anh biết rồi mà”

“Cuối cùng là đi đâu vậy?”

“Đi… đi chơi”

“Chơi là đi đâu mới được?”

“À thì… người ta đi đâu mình đi đó”

“Người ta đi chết anh liền đi theo”

“Không không, họ đi chơi Valentine mà”

Mọi người này, thử nghĩ xem gương mặt của ba ba em chỗ này ra sao?

Đúng rồi đó, vừa ngượng vừa sượng vừa dễ thương, ha ha, ba ba sập bẫy sói già ngơ ngác của appa rồi, cuối cùng điều khó nói cũng đã dễ dàng nói ra được. Appa là thiên tài cua trai nha. Phục ghê.

Sau đấy em không thấy ba ba nói gì nữa, chắc là vui quá nên nói không nên lời. Em định bụng hỏi cho ra lẽ, nhưng thôi vậy, không nên cắt đoạn dòng cảm xúc của ba ba nha, ngoan ngoãn xem tiếp nào.

Màn hình xuất hiện rõ nét cảnh đường phố về đêm vô cùng tấp nập, khắp nơi đều có các cặp nam nữ tay trong tay nói cười tình tình tứ tứ, thậm chí còn quá đà không biết ngược ôm hôn nhau giữa đường. Em biết tỏng từ lâu ngày 14.2 là ngày gì mà, hôm nay lại thêm thằng kia nó nhắc làm em nhớ như in trong đầu, aizz, ắt hẳn hai người ba của em trong tình cảnh lạc loài như vậy, đều rất phiền lòng đi.

Nhưng mà, em vẫn thường nghe ba ba và appa nói, tình yêu xuất phát từ  trái tim, nếu ngăn cản tình yêu nảy nở, trái tim sẽ bị tổn thương, sinh thành bệnh rất khó chữa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Còn con mắt và lời nói của người đời, chỉ có thể lướt qua những giác quan và dần tan biến, vĩnh viễn không thể giết chết mình được.

Đúng lắm chứ bộ.

“Tự dưng lại dừng ở chỗ này”

“Cười lên đi Long” – Appa giữ máy quay, ghi lại những khoảnh khắc rất chân thật giữa hai người, đúng là lãng mạn muốn khóc, em muốn khóc rồi đây.

“Không” – Ba ba khoanh tay, quay đi chỗ khác, còn thẳng đường phía trước mà đi, aiz, lại vất vả cho appa rồi, thôi thì trổ hết khả năng thiên bẩm nơi appa đi nà.

“Chí Long à, ô.. bỗng dưng anh bị đau bụng quá”

“Hả? Bị làm sao?”

Ba ba khi ấy liền quay lại, em nghe thấy tiếng appa than vãn thêm chút nữa, rồi bỗng phá lên cười, a thì ra là đã nhân cơ hội đó nắm chặt lấy bàn tay gầy nhỏ của ba ba em đó mà, cơ hội quá appa ơi.

“Em rõ ràng là thương anh muốn chết”

“Hứ, đừng có quay nữa”

“Anh phải quay lại, mấy cơ hội như thế này không phải muốn có liền có được”

“Anh tự quay anh đi kìa”

“Quay cả hai chúng ta. Hai ba, cùng cười…”

Haha, cuối cùng đã thấy mặt cả hai xuất hiện trên màn hình, appa tuy đẹp trai nhưng  vô cùng bựa, còn ba ba xinh đẹp lại nghiêm chỉnh chau mày, nhưng chung quy nhịn không nổi phì cười một cái. Đến phân đoạn này, ba ba em xem nghiêng ngả chao đảo cười đến nỗi làm em choáng váng, cái này có phải là sức mạnh của tình yêu không mọi người?

“Anh mát quá, ai cũng nhìn kìa”

“Kệ người ta, được như mình không mà nhìn”

“Rốt cuộc là bảo tôi ra đây làm gì?”

“Để… tỏ tình đó. Lấy anh đi”

“Im cho tôi”

Gọn như vậy sao?

Nói rồi baba bỏ đi một mạch, sắc mặt này đúng là nguy to rồi, không phải như mấy lúc trước nha. Ba ba đi nhanh đến mức, appa chạy theo còn suýt tí không kịp luôn. Làm tức muốn chết, em bảo thầm trong bụng sao appa không vứt cái máy quay cho nhẹ. Nhưng mà nghĩ lại vứt rồi lấy cái gì quay cho mười năm sau em ngồi đây xem.

“Long, em sao vậy?”

Vẫn là giọng appa em vang lên, lẽo đẽo phía sau ba ba để quay được đúng mái tóc xoăn bồng bềnh đó.

“Đừng có mà nói bừa nữa, tôi không thích đùa vậy đâu”

“Sao em nghĩ anh đùa”

Baba lúc này đã quay lại, chắc là đang cố nhìn vào mắt appa em, nhưng đã vô tình thành ra nhìn trực diện vào ống kính. Hức, làm sao vậy, ba ba à, có phải đã chịu uất ức nhiều lắm không? Sao mắt appa lại đỏ hoe như vậy. Con thương ba ba quá.

“Vì tất cả những gì anh đã nói, và đã làm”

“Anh.. anh xin lỗi, chỉ là em không biết sao, chúng ta… ngày trước anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con trai, cả hai chúng ta, chẳng phải đều như vậy hay sao? Em cũng hiểu cảm giác của anh mà đúng không? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, cho đến giờ anh cũng không hiểu được vì sao, chỉ biết là anh rất thích được ở bên cạnh em, hằng ngày trông thấy em cười…”

“….”

“Khi biết em vì anh mà mang thai nguy hiểm như vậy, nhìn em tiều tụy đi, anh đau lòng muốn chết luôn, chỉ muốn làm gì đó cho em vui, càng bên cạnh em, thì anh càng muốn thời gian trôi chậm lại”

“….”

Trời ơi, gây cấn quá chưa, lời appa năm xưa nói trong kia, làm ba ba em ngoài này nước mắt đã chảy thành dòng. Em có hơi nặng lòng, nhích người lại gần ba ba hơn một chút, ôm lấy cánh tay của ba ba, tựa đầu lên đó. Chỉ muốn nói, ba ba đừng khóc, tất cả mọi điều không vui đều đã qua rồi.

“Anh không dám hứa với em điều gì cả, vì anh đã không thể giữ lại được người anh yêu trước đó, ngộ nhỡ, nếu anh tùy tiện hứa hẹn này nọ cùng em, lại chẳng thực hiện được, và em cũng không muốn bên anh, như vậy… là rất khó xử. Anh chỉ cố hết sức làm mọi điều em yêu cầu, đối với anh đó không đơn thuần là trách nhiệm, mà là vì anh yêu em, em hiểu không?”

“Tên xấu xa”

Em để ý thấy, dường như mọi người xung quanh đó đã bắt đầu chú ý cặp đôi hoàn cảnh, à nhầm, cặp đôi hoàn hảo này, Thôi Tuấn Hồng em dám đứng trước trời đất mà thề một câu rằng, bọn họ còn lâu mới sánh kịp với nhan sắc cùng mức độ xứng đôi của appa và ba ba em nha. Xùy..

“Nhưng mà giờ thì anh biết là em cũng yêu anh”

“Hứ… ai thèm yêu cái bản mặt của anh”

“Em có mà”

“Không…”

“Nếu không yêu sao em lại để im cho anh hôn em?”

A, đỏ mặt, ba ba quay sang em hơi dè dặt một chút, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, chắc không sao đâu, hôn thôi mà, vả lại chỉ là qua lời nói, cái thằng quỷ kia còn nỡ tỏ tình với em được, aiz, ai bảo em là đứa con độc nhất vô nhị của hai người ba làm gì.

“…Tôi… là do anh mạnh quá tôi không đẩy ra được”

“Nếu không yêu sao em đều cười khi trông thấy anh”

“Không có, nói xạo”

Ba ba emkhi gắt lên lại càng thu hút, người như vậy không yêu thì lỗ vốn mất, appa chọn ba ba em yêu thì đúng là đại sáng suốt, ba ba Quyền Chí Long của em xinh đẹp hơn 1000 cô người mẫu diễn viên gộp lại.

“Nếu không yêu sao em đồng ý đi chơi với anh hôm nay”

“Là tôi rảnh quá thôi”

“Đừng như vậy mà, nếu anh từng vô tâm khiến em buồn, thì bỏ qua cho anh đi em”

“Cái tên này, mọi người nhìn kìa”

“Kệ đi, ai cũng đều biết hết rồi mà”

“Đừng quay nữa”

“Em đồng ý đi”

“Đồng ý dễ vậy sao?”

Tôi nhận ra trong mắt ba ba chiếu lên một tia lạnh lẽo…

-Ba ba – em lại lay người ba ba tôi, hỏi một câu ngu ngu – Sao mặt ba ba lúc này gian vậy…

Hình như đã nhớ được như gì xảy ra tiếp theo, nên ba ba vừa cười nhẹ, lại vừa rơi nước mắt đáp.

-Không gian thì bị appa con lấn át à?

-Ây, nãy giờ con thấy appa toàn xuống nước..

Ba ba không nói nữa, tiếp tục dán mắt xem tường thuận trận đấu vô cùng hấp dẫn. Sao em lại thấy toàn thân lâng lâng như đích thân trải qua không bằng, ahhhhh, em cũng muốn cùng ai đó như thế này, có ai tìm giúp em hay không…

“Em muốn làm sao?”

Trên tay baba có đeo một chiếc vòng xanh ngọc, dứt lời liền lạnh lùng quăng đi mất, chết rồi, appa phen này ú tim rồi.

“A… sao em quăng, nó rơi xuống hồ nước rồi”

“Nếu anh tìm được nó, tôi sẽ đồng ý”

“Aishiii…em….”

Tiếp theo sau đấy, màn hình bỗng giật một cái mấy sọc liền rồi tối đen. Emxót ruột lại cuống lên, như đang cùng ba ba xem phim trinh thám, đến lúc tìm ra kẻ sát nhân mà đĩa bị đứng không bằng.

-Chết, ba ba, nó làm sao vậy nè?

-Là khi ấy… appa con cuống lên quăng cái máy quay…

-Quăng… – Em tròn mắt ngơ ngác hỏi – Quăng để làm gì, đi nhặt chiếc vòng ạ?

-Đúng rồi. Đi nhặt chiếc vòng.

-A… – Emchu mỏ bất bình, gì thì gì chứ cái này em thấy ba ba quá tay rồi, dù có lỗi gì đi nữa, appa trong hoàn cảnh vừa rồi cũng đã rất chân thành muốn bù đắp cơ mà – Ba ba chơi kỳ quá đi…

Chưa kịp nghe lời ba ba em đáp, âm thanh tiếp tục truyền đến bên màng nhĩ em, chắc là máy quay chỉ bị lăn xuống đất không ghi hình nữa, nhưng vẫn thu được tín hiệu những gì phát ra sau đó.

“Nè, Thôi Thắng Huyễn, dừng lại, xuống đó làm gì? Đi lên đây…”

Có tiếng của appa em đằng xa vọng lại.

“Anh phải tìm cho ra nó, ông thầy bói nói một trong hai chiếc đứt đi thì duyên của chúng ta sẽ đứt… chết rồi, Long ơi, anh phải tìm ra nó. Dù em không chịu lấy anh, anh cũng phải tìm cho ra.. là bạn hay người yêu đều được, anh chỉ muốn được bên em thôi hà..”

“Lên đi, đồ khùng, nước lạnh lắm, tôi đùa thôi mà. Nó vẫn ở đây nè.”

“Vậy… em chưa ném nó sao?”

“Chưa, lên đây đi”

“A… Làm anh hết cả hồn”

“Cái đồ ngốc này. Trời ơi, anh ăn gì mà ngốc quá vậy…”

Ra vậy, đã trách nhầm ba ba rồi. Ba ba yêu appa như vậy, sẽ không đành lòng để cho appa chịu khổ quá đâu.

-Ba ba, haha, con cũng bị ba ba hù một phen ú tim.

-Không làm vậy, làm sao biết appa con là thật lòng.

-Chời ơi, con tưởng appa cao tay, ba ba thì ra còn cao tay hơn nữa…

-Chứ còn gì.

.

 

“Anh cảm rồi”

“Mới xuống nước có một chút thôi mà”

“Lát nữa em phải đền cho anh đó”

“Đền cái gì”

“Đền cái ấy ấy…”

“Cái ấy là cái gì?”

-Cái ấy là cái gì ba ba?

Mọi người đừng nói em ngốc nha, em không biết thật mà. Người ta hay dùng từ “ấy” để thay thế cho bao nhiêu là chữ, gì cũng là ấy được, ai biết ấy ở đây nghĩ là  gì.

-Không… đâu có gì, appa con bị khùng đó.

Ba ba nuốt khan, vuốt mồ hôi. Chắc cũng không ngờ có cả đoạn sau này.

“Vậy là em đồng ý lấy anh”

“Đồng ý bao giờ”

“Anh đã không quản nước hồ lạnh cóng, Long à”

“Anh có nhặt được nó đâu”

“Nhưng nó đang nằm trên tay em đây này, lấy anh đi, anh tính rồi, nếu Hàn Quốc không chấp nhận, chúng ta sẽ qua Hà Lan, ở đó cảnh sắc rất đẹp, chẳng ai nói gì mình, sau này chờ con chào đời, chúng ta ba người sống thật hạnh phúc với nhau”

“Anh… tính đi đâu vậy, tôi đồng ý chưa mà anh tính”

“Anh thấy em là yêu anh muốn chết”

“Anh im đi”

“Anh không im”

Thấy sự bất ổn, em lại hỏi lần nữa, dần nhận ra cái ấy của appa muốn nói là cái gì.

-Ba ba, đoạn này hai người đi đậu vậy, khách sạn ạ?

-Con… không, con nít, hỏi làm gì?

Ba ba Long cau mày nhìn em trừng mắt, định bụng chạy lại tắt TV đi, a ha, chắc đoạn sau có gì hay hả, muốn xem muốn xem. Bởi thế nên em mới níu tay ba ba lại, không cho ba ba đi tắt TV đâu. Muốn xem đoạn cao trào cơ. Ba ba coi vậy chứ yếu lắm, lại còn sợ nhột, em giở chiêu cù nách thế nào cũng chịu thua thôi. Ôi Thôi Tuấn Hồng, ngươi thật là thiên hạ đệ nhất siêu cấp thông minh nha.

“Vậy là em đồng ý”

“Buông ra”

“Không buông, anh bị bệnh, lạnh quá, cho anh ôm cái”

“Tôi đạp anh bây giờ, buông ra”

“Ehehehe, còn lâu mới buông”

%$%^&*(

Ôi thôi, tới đây thì em sợ thật rồi, có cho cũng không xem nữa, đi xuống lầu xem phim hoạt hình vui hơn.

-Ba ba yên tâm, con đi rồi, một mình ba ba ôn lại kỷ niệm tiếp đi nhá.

Lúc em chạy đi rồi, vẫn còn văng vẳng tiếng nói nho nhỏ bên trong cánh cửa.

“Nặng muốn chết, từ từ tôi”

“Chí Long, anh yêu em quá đi”

“Sến quá, anh buông ra”

“Anh yêu em mà”

“Im ngay đi, arhhh, nhẹ thôi”

“Nhẹ thì không dính bầu được đâu em”

“Tôi tát anh gãy hàm bây giờ”

Cái gì vậy?

Hu hu hu, này phải là đầu độc tâm hồn trẻ thơ hay không vậy. May thay ông nội bảo thuốc kia chỉ có tác dụng một lần nha, hơn nữa ba ba Long không đủ sức khỏe, nếu không bây giờ Thôi Tuấn Hồng liền có mấy đứa em nheo nhóc phía sau. Thật là…

Appa và ba ba của con, đối với cuộc tình này, con thật là bái phục 100% mà.

.

.

.

Ý mà quên

Chưa hết đâu…

Em còn một chuyện nữa phải làm, sau khi bữa cơm kết thúc, còn nhân cơ hội ba ba đang ngủ, chắc là say sưa bên kỷ niệm ngọt ngào nên vừa ngủ vừa cười thật tươi, bèn bịt mắt ba ba lại.

-Zelo, con làm gì vậy?

Ông nội hỏi em, nhận ra được tiếu ý ranh ma ánh lên trong mắt thằng cháu nội 10 tuổi độc nhất của mình.

-Con đang giúp appa thực hiện một phi vụ.

-Phi vụ – ông cười phá lên – Haha, thằng nhóc này, đúng là lém lỉnh. Xem ra ngày ấy ông không hề sai lầm khi đưa cho ba ba mày lọ thuốc đó. Quay một vòng lớn, không ngờ lại chính là góp phần có được đứa cháu đáng yêu này…

Ông nội dứt lời, véo má em một cái, còn thơm yêu, he he, râu ông nội làm em nhột muốn chết.

-Ha.. con là tinh hoa của tình yêu rúng động trời cao mà ông nội… Nhưng mà khi nào ông nội rảnh, lại kể vì sao ông biết ba ba con là đang mang cháu của họ Thôi nha.

-Cái này  tóm gọn là ba ba và appa con tự khai đi. Thôi, trên đường sang ông bà ngoại, ông nội sẽ kể con nghe..

-Dạ…

.

.

Trời cũng đã xế chiều, em vói tay ngắt ngắt đi cầu dao trong nhà rồi tí tởn cùng ông nội sang nhà ông ngoại chơi. Trước khi đi, em còn đến bên giường ba ba, để lại tấm giấy nhỏ có dòng chữ chính tay mình nắn nót.

“Chúc ba ba Long và appa Huyễn của con có một đêm Valentine thật nóng bỏng bên nhau”

 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro