Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<<

Tác Giả : Dụ Nhân

CHƯƠNG 12

Những lời nói của a chẳng khác gì lấy muối sát vào viết thương của Tiểu Lộc . A cúi đầu

. -" Tôi xin lỗi " Tiểu Lộc cười trừ . Khéo mắt có chút đỏ .

-" Không sao . "

Dương Chấn Hàn giọng không vui .

-" Cậu nói sai sao mà phải xin lỗi ? " Hắn là dân kinh doan , một đạo lý nhất định phải hiểu rõ , nhân từ với đối thủ là tự đào hố trôn mình , hắn đang ở thế thượng phong sao thừa thế mà xông lên , hứ .🤔

( Tôi nhìn cái bản mặt vắt ngược , sắp chạm tới trần nhà của hắn là muốn đấm cho mấy phát , thương Tiểu Lộc . Tiểu Lộc a đừng lo , người con gái của a sẽ xuất hiện nhanh thôi . )

Đinh Kiệt định nói gì thì

" Reng...Reng ...Reng ....." Tiếng chuông điện thoại ngăn lời a . A sờ sờ túi , móc điện thoại ra bắt máy .

-" Alo ... cái gì ... ai cho các cô đưa con bé ra ngoài , gặp phải đàn ông ư ( giọng a bỗng chở nên lo lắng ) , các cô đưa con bé về nhà ngay . Chỗ nào có đàn ông thì chánh xa ra . Con bé mắc chứng " sợ đàn ông " không phải ngày một ngày hai . Vậy mà các cô lại phạm phải sai lầm điên rồ này ... không phải giải thích nhiều ... con bé về nhà rồi ! nó tự nhốt mình trong phòng ak ... được rồi tôi về ngay ." A cúp điện thoại , đối diên trước ánh mắt khinh ngạc của Hoa Vô Song và Tiểu Lộc . Ngoại trừ hắn . Hai người họ không nghe nhầm chứ . Trên đời còn có người mắc trứng " sợ đàn ông " vậy sau lấy chồng sinh con kiểu gì . Tiểu Lộc sợ độ cao , Tâm Di sợ lựa chọn còn cô bé đó lại sợ đàn ông . Hazzi , cuộc sống này không gì không thể mà 😄 . Hắn nhìn cô và Tiểu Lộc nghe xong tin này mặt cứ ngệt ra mà không nhịn được cười , có lòng tốt giải thích . Nhưng là gián tiếp .

-" Đinh Thư lại chốn ra ngoài ? " Đinh Kiệt vẻ mặt lo lắng vừa sỏ vội giày vừa trả lời hắn .

-" Umk , con bé ở nhà trán quá , cứ nằng nặc đòi mấy cô vệ sĩ cho ra ngoài... không may đụng chạm đàn ông ..."

-" Bệnh con bé có vẻ rất nghiêm trọng, ngay cả cậu là a trai mà tới gần nó cũng khó , cuộc sống sau này gặp nhiều khó khăn rồi . Không chữa được sao? ." Hiếm khi thấy hắn quan tâm người khác thế .Đinh Kiệt đi giày vào xong tới mặc áo khoác . A lắc đầu vẻ mặt bất lực .

-" Bắc sĩ nói chấn thương tâm lý quá nặng , cần sự phối hợp giữa gia đình và y học mới mong có cơ hội cải thiện tình trạng . Cũng còn một cách..."

-" Cách gì ...??? " Người lần này hỏi là Tiểu Lộc . Giờ đến lượt hắn , cô và a bất ngờ . Sao Tiểu Lộc lại nóng ruột như vậy có biết hắn và a đang nói tới ai không . Đinh kiệt thở dài .

-" Thì tìm ra người đàn ông khiến nó khong sợ hãi . Ở bên tiếp súc , gần gũi chăm sóc nó . Giúp phía bắc sĩ đưa các phương phái điều trị tâm lý tới với nó . Giúp con bé dần dần loại bỏ bóng ma tâm lý . Dần dần sẽ không sợ đàn ông nữa , nhưng cái này chăng khác gì mò kim đáy bể ..." a lại thở dài.

-" Thế tìm được chưa? " Tiểu Lộc lại hỏi .( Hôm nay sao Tiểu lộc lạ thế nhỉ )

Đinh Kiệt lắc đầu .

-" Nếu tìm được tôi đâu phải khổ thế này , mỗi lầm nó gần đàn ông quá 1m sẽ nín thở , co dật , sợ tới mức khóc không thành tiếng . Nhìn đàn ông như nhìn thấy quỷ . Thôi có gì nói sau đi . Tôi phải chạy về xem thế nào " Hoa Vô Song níu tay a , ánh mắt đồng cảm .

-" E đi với a ?! " Đinh Kiệt cười .

-" Không cần đâu , có gì a sẽ gọi điện . E ở lại còn phải chăm sóc Tâm Di . Đừng lo . A sử lý được .." a nghé sát tai cô nói nhỏ . 

-" E mà đi, ở đây sẽ sảy ra đại chiến đó . " Hoa Vô Song nhìn len lén nhìn sang hắn và Tiểu Lộc . Rồi gật đầu tán thành .

-" Umk , tình hình thế nào gọi e ngay. "

 Đinh Kiệt tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi . 4 tháng sau đó ngày nào hắn cũng cắm trại ở phòng trọ của cô . Tâm Di đuổi , đánh thế nào cũng không chịu đi , hắn lì cái thân ra đó . Cả ngày ở bên chăm sóc cô , hazzi cứ như hắn là chồng cô rồi ấy , thấy hắn quan tâm chăm sóc cô vậy Tiểu Lộc cũng không tới thường xuyên nữa , a không muốn làm cô khó sử , không chạm mặt cũng là cách cho cả hai thời gian suy nghĩ kỹ càng , a hy vọng cô hạnh phúc , hy vọng mình không hy sinh uổng phí . Còn phía hắn , sáng tới từ sớm , tối kịt mới về . Thấy hắn vất vả đi lại , cũng sót cơ , liền động lòng chắc ẩn . Cô có ngỏ ý bảo hắn có thể ngủ lại , nhưng chỉ là ngoài phòng khách , như hắn ko đồng ý .. còn nói cái gì...Ngủ với cô thì hắn sẽ cân nhắc . Đúng không biết sấu hổ là gì mà 😬. Hắn nói xong câu đó , nhận ngay ánh mắt hình viên đạn từ Tâm Di . Hắn suốt ngày ở bên cô không phải hắn rảnh rổi , không phải không có việc gì để làm . Mà là dù có bận việc đến đâu đi chăng nữa. Di Di của hắn phải được ưu tiên hàng đầu . Hắn đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn Dương Phong , trên dưới cả nghìn nhân viên công chức cần hắn chịu trách nghiện . Chưa nói tới người nhà của bọn họ , người nhà họ trông chờ vào họ , họ trông chờ vào công ty , công ty lại phải trông chờ vào hắn . Hắn phải cần bằng cổ phiếu , cần bằng lòng người trên dưới trong tập đoàn . 

(Còn tiếp.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro