Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<

Tác Giả : Dụ Nhân

CHƯƠNG 18

Đinh Thư trở về Đinh gia , mang trong người căn bệnh nói ra không ai tin . Chứng ' sợ đàn ông ' 》

*************************************

Đinh Kiệt nhớ lại chuyện cũ , không chánh khỏi đau lòng . A quay sang nhìn Hoa Vô Song . Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt ướt đẫm . A lấy tay lau nước mắt cho cô . Đinh Kiệt gượng cười .

-" Có phải câu truyện nhạt nhẽo lắm ko"

Cô mín môi lắc đầu .

-" Không...rất cảm động . Đáng thương nhất vẫn là Đinh Thư và a . Giờ không thể trách ai vì tình yêu không có lỗi , lỗi ở chỗ vì quá yêu nhau thôi " A buồn cười . Tiểu Vô Song dữ dằn a biết đây sao. Không ngờ cũng có lúc cô nội tâm thế.

-" Vậy bác trai đâu ? " Nhắc tới ba a lại thở dài .

-" Hazzi .. từ khi đưa hài cốt của họ lên chùa , ông cũng quy y cửa phật luôn . Ông nói , do ông mà mọi chuyện mới thành ra vậy . Từ nay ông sẽ tụng kinh tích đức cho bọn a và mong mẹ cùng hắn sớm siêu thoát . Sớm đầu thai trở thành người .."

-" Ba a cũng mê tín nhỉ " Anh véo mũi cô

-" Umk , a cũng cho là thế "

Cô nhăn mũi kháng nghị , cô sờ sờ mũi.

-" Đau , sao a cứ véo mũi e hoài thế "

Đinh Kiệt nhoài người tới hôn cô ngấu nghiến . Kết thúc nụ hôn dài , cả hai đỏ mặt nặng nề thở ...

¤¤¤ CỘC...CỘC...CỘC..¤¤¤

-" Ai đó ...? " Một giọng nói lảnh lót chuyền qua cánh cửa . Hoa Vô Song cầm cốc sữa đứng trước cửa phòng Đinh Thư . Con bé nhanh như sóc chạy ra mở cửa .

-" Chị Vô Song , chị chưa nghỉ sao , có việc gì ạ . " Cô dơ cốc sửa tới trước mặt cô bé .

-" Đinh Kiệt bảo chị đem sữa qua cho e , tiện thể nhắc e không được thức wa muộn . " Cô bé cười hihi đón lấy cốc sữa .

-" Cảm ơn chị nha , chị có muốn vào trong ngồi một lát ? " Hoa Vô Song hơi do dự , tuy mọi thứ ở đây dần quen . Kể cả phòng Đinh Kiệt đã vào , nhưng cô chưa vào phòng Đinh Thư bao giờ , lại nói, rất ít người được vào phòng con bé . Đến a cũng thế . Cô ngập ngừng

-" Có tiện không ? " Đinh Thư nắm tay lôi cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại .

-" Có gì đâu mà không tiện , chị vào đi "

Khi đã vào hẳn trong , cằm Vô Song suýt rơi xuống đất . Cái gì đây .... 😲 sao..sao toàn ảnh của đàn ông thế này . Lại toàn trai đẹp ... không phải con bé sợ đàn ông ak ... cái này ..cái này..

Đinh Thư nháy mắt tinh nghịch , nhảy tót lên giường , cô bé vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình . Ý bảo Hoa Vô Song ngồi xuống đây .

-" Chị Vô Song có phải chị bất ngờ lắm"

Vô Song gật đầu rùm rụp .

-" Khi e biết được e cũng bất ngờ không kém , e sợ đàn ông thật đó , nhưng chỉ khi tiếp súc , đụng chạm hoặc người đó tới gần mình . Còn nếu là đàn ông , nhưng không có khả năng gây nguy hiểm hay tổn hại gì tới e thì sẽ không sao ! " Đầu óc cô như thông suốt .

-" Vậy ... có nghĩa là tranh không phải người .. là đàn ông như không phải đàn ông , miễn là không tạo cho e áp lực , không cho e cảm giác nguy hiểm , thì sẽ ko sao ? " Giờ tới lượt Đinh Thư ngơ ngác gãi tóc .

-"...Umk ... đại loại thế ạ ..." Trong đầu Hoa Vô Song lóe lên một tia sáng .

( Ko biết bạn Vô Song sẽ có kế hoạch động trời gì đây , nhớ chờ xem nhé .)

Đinh thư cúi đầu thỏ thẻ .

-" Từ nhỏ e đã không được và không thể tới gần đàn ông . Nhưng ko có nghĩa không được thích trai đẹp , không được mê trai . Trên đời này những gì mình không thể lại càng muốn có được . VD : như người mù khát khao thấy ánh sáng , tội phạm lại muốn làm cảnh sát...và..." Vô Song nắm đôi bàn tay bé nhỏ của con bé .

-" ...Và e cũng muốn có thể yêu và ở bên người đàn ông của e .." Đinh Thư đỏ mặt , bất giác nhớ tới khuôn mặt đó.

-" Chị nói gì thế , e còn nhỏ lắm , còn phải học nữa ... chị đừng nói với a e nhé ... a sẽ ko vui đâu " Con bé không biết, Đinh Kiệt còn muốn tìm ra người đàn ông có thể chăm sóc , yêu thương con bé còn hơn nó .

-" Chị không nói đâu " Cô rời giường , tới gần các bức ảnh mỹ nam treo trên tường . Cô đưa ngón tay sờ sờ .

-" Đây.. đây là trang vẽ sao , còn giống hơn thật nữa ... " Đinh Thư lắc lắc cái đầu nhỏ , cười hihi.

-" E chỉ tùy ý vẽ thôi , cũng chưa đẹp lắm ..." Cằm Hoa Vô Song rơi cằm lần một , thế này còn bảo chưa đẹp lắm , vậy thế nào mới đẹp đây . 😕

-" Đinh Thư , chị có nghe a e nói , e có năng khiếu hội họa và hình ảnh , không ngờ lại cao siêu đến mức độ này . "

- "Ố ????" Cô ngó thấy , góc phòng có một bức tranh còn trên giá vẽ , nó được tủ tấm lụa trắng lên trên...

 ( còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro