Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<

Tác Giả: Dụ Nhân

CHƯƠNG 28

Cô bướng bỉnh quyệt mũi nói

-"Không đúng đó , a có thực sự tin tưởng e đâu, họ nói gì a cũng tin hết, có bao giờ chịu lắng nghe e nói chưa, hic.." Dương Chấn Hàn thấy có lỗi, không phải không tin cô, chỉ là muốn nghe chính miệng nói là ' cô không biết tên đàn ông kia thôi ' , vậy mà chưa gì mắt đã ngấn nước rồi .

-" Được rồi a tin e đừng có khóc nhè nữa , a ra lênh cho e nín khóc ". Hắn lấy ta lau nước mắt đang lăn trên gò má cô . Cô hít hít mũi , liếm môi khô khốc . Hành động nhỏ tác dụng lớn , Dương Chấn Hàn cả người bắt đầu nhen nhóm lửa giục , hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi a đào , nhẹ nhàng mút , từ từ đưa lưỡi nóng bỏng vào trong , Tâm Di nhắm mắt phụ họa theo nhịp hôn của hắn . Nụ hôn nhẹ nhàng chan chứa bao tình cảm , hắn đã muốn hôn cô ngay lúc thấy cô khóc ở cantin rồi , như sợ cô ngại nên kìm nén đến tận giờ , trong đầu hắn một suy nghĩ đang hình thành , hắn muốn cô , muốn cô là người của hắn . Dương Chấn Hàn đưa tay ra sau vuốt ve sống lưng cô từ từ trớt xuống , tìm đúng điểm mẫn cảm ấn một cái , miệng Tâm Di đang bị hắn ngậm chặt ko thể kêu , chỉ có thể qua khe hở phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ .

-" Ưm ưm..."

Sau một hồi vằn vò thỏa thích , hắn chuyển từ môi sang cắn nhẹ vành tai , xuống cổ , xuống ngực ..

*********************************************************************

-" Chủ tịch , phu nhân có điện thoại ... ơ .. tôi xin..xin lỗi.. " LiNa vội quay mặt đi .Đang lúc mấu chốt LiNa lại từ đâu nhảy ra , chặt đứt mọi cảm súc , tụt cả hứng . Mặt hắn như muốn giết người , hắn hận LiNa , mọi lần vào luôn gõ cửa sao hôm nay lại tự ý xông vào . Hắn hận LiNa nhưng còn căm thù cái người gọi cho cô hơn .Thấy LiNa thình lình suất hiện , vì sấu hổ Tâm Di vội buông môi , lùi cách xa hắn , mặt đỏ tía . Hắn lên tiếng .

-" Có chuyện gì ? " LiNa hai tay đưa cho Chấn Hàn chiếc điện thoại đang đổ chuông .

-" Đây.. đây là điện thoại của phu nhân được người ở dưới trình lên . Số máy máy này đã gọi cho phu nhân 23 cuộc rồi , nếu không nghe e rằng có chuyện , nên....nên tôi chưa kịp suy nghĩ đã chạy vào , xin chủ tịch tha lỗi ..."

Hắn dơ tay ra nhận lấy

-" Đưa đây , rồi ra ngoài đi "

-" Dạ "

Chấn Hàn vừa nhìn lướt qua , ánh mắt hắn âm trầm hẳn , cái người này lúc nào quan trọng là gọi điện đến phá đám . Hắn không hỏi cô tự mình bắt máy .

-" Alo?! " Mẹ Tâm đầu dây bên kia không ngờ lại có đàn ông bắt máy .

-" Cậu là ai ? " giọng mẹ Tâm rõ dàng không vui .

-" Chào bác , lúc nãy vừa gặp , bác nhanh quên quá nhỉ , ồ không sao người già chí nhớ kém , cháu sẽ thông cảm "

-" Cậu ... cậu ... cậu là cái tên Dương Chấn Hàn kia ... con gái tôi đâu ?...cậu đưa máy cho nó ngay cho tôi ... hay cậu đã làm gì con bé rồi hả ?..." . Đúng là đang định làm gì , thì bà gọi điện phá đám đây .

Chấn Hàn nhìn Tâm Di

-" Bác gái , cháu sẽ không làm tổn thương cô ấy , cho dù có làm gì cũng rất ôn nhu , xong việc cháu liền cùng Di Di trở về . " Mẹ Tâm hét qua điện thoại .

-" Cậu dám...."

Đáp lại bà chỉ là những tiếng tút dài ...

Hắn tiện tay tắt nguồn rồi ném điện thọai vào góc .

-" Sao..sao a lại nghe ... mẹ gọi sao ? "

Nhắc đến mẹ Tâm , hắn lại nhớ ra chuyện này. Hắn xoay người cô đối diện chính mình, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm . Cứ thế yên lặng mà nhìn cô . Tự nhiên nghe điện thoại của mẹ cô xong , sao hắn lại yên lặng bất thường như thế . Có phải đã biết chuyện gì ? Cô lại bắt đầu căng thẳng , ánh mắt hắn nhìn Tâm Di ngày càng sắc bén , cứ như muốn xuyên thủ cô vậy . Áp lực lắm , căng thẳng lắm . 😭😭 Một đoạn thời gian trôi qua cuối cùng hắn cũng mở miệng .

-" E định lấy tên Tiểu Lộc đó ? "

-"..." cô cúi đầu , nhìn xuống đầu gối mình không nói gì . Hắn thật sự đã biết , Cô rất muốn nói là không phải , không muốn , nhưng bảo cô phải nói làm sao giờ , còn Tiểu Lộc , ba mẹ và bạn bè nữa chứ . Từ nhỏ tới hiện tại cô chưa nghịch lời ba mẹ lần nào cả . Hắn buôn cô ra, vỏn vể nói đúng một câu mà hắn ghét nhất.

-''Là thật ?'' . Cô không trả lời hắn, chỉ đám chìm trong suy nghĩ của bản thân. Tâm Di nghĩ , hôm nay là ngày cô trưởng thành , cô phải tự quyết định cuộc sống sau này của mình , phải có chủ kiến và dám lên tiếng nếu điều đó cô muốn và đúng . Mình cứ im lặng mặc người khác sắp sếp như vậy , nói dễ nghe thì là hiền lành , nói khó nghe thì là nhu nhược .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro