Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả : Dụ Nhân

CHƯƠNG 42

Lục Băng kiệt sức rồi , cả ngày cứ đấu tranh tâm lý lẫn thể xác thế này , cô sợ mình không trụ được nữa . Bao giờ trò chơi của a mới kết thúc đây . Cô thực mệt lắm .

-" Có phải e rất thích trơi trò đuổi bắt lòng vòng . Tốt . Về nhà chúng ta trơi . "

-" Bỏ xuống , bỏ tôi xuống , a không phải con người , a là cầm thú , Long Vũ Thân Tôi Hận Anh .."

-" Tôi mong còn không kịp " A chỉ sợ cô không thèm để ý đến a , hận a thì trong lòng cô vẫn có a . Có yêu thì mới có hận. A không ngoảnh lại a nói với hắn

-" Chấn Hàn , a còn có viêc , về trước "

-" Được , a đừng thương tổn chị dâu quá "

-" Có gì nói sau , về đây " Long Vũ Thần cứ thế vác Lục Băng về , mặc Lục Băng gào thét đòi xuống ...Tâm Di lo lắng dùng ánh cầu cứu nhìn Chấn Hàn .

-" Ông xã , cứ như vậy có được không . E sợ chị Băng Băng .. "

Hắn vỗ vai cô chấn an .

-" Đừng lo , Thần ca sẽ ko thương tổn chị dâu quá đâu , chị dâu cũng rất quật cường mà . " (#Dụ . Hazzzi , như nào mới ' không thương tổn thương quá sâu ' đây😦) ...

Qua 3 ngày mọi công việc được thu xếp ổn thỏa , Chấn Hàn cùng Tâm Di đi hưởng tuần trăng mật . Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết , cuối năm tập đoàn lượng công việc cự khủng bố . Nhưng hắn vẫn cố cùng cô đi chốn vài ngày . Cái kiểu như ' sống chết mặc bay ' ta đi tận hưởng cái đã , chuyện thiên hạ tính sau .

******************* NewYork . Mỹ *************************

Tâm Di cười tí mắt , không ngừng lăn tròn trên tuyết trắng . Trên mặt trắng nõn toàn tuyết là tuyết . Dương Chấn Hàn hết cách nhìn cô vợ nhỏ đùa nghịch với tuyết , hết tung tung tuyết lên rồi lại vo thành cục tròn nho nhỏ ném vào người hắn cười hihi . Dương Chấn Hàn quàng khăn lên cổ Tâm Di dặn dò .

-" Di Di e chơi ngoài này 2 tiếng đồng rồi , không chán hả , a thì thèm ngủ lắm . Gió bắt đầu mạnh và lạnh hơn rồi , mình về đi "

-" Không e muốn chơi thêm chút nữa , lần đầu e thấy tuyết mà , cảm giác tuyết tan trên tay lạnh lạnh , rất thích . Ông xã , đi mà chỉ 10 phút nữa thôi " Chấn Hàn lắc đầu cự tuyệt .

-" Ko được là không được , một tiếng trước e cũng bảo 10 phút , đến giờ vẫn chưa chịu về . E mà ốm nhạc phụ , nhạc mẫu sẽ phanh thây a đấy ... a còn nhiện vụ quan trọng phải hoàn thành " Tâm Di nhìn hắn ú ú ớ ớ .

-" A ..a cũng biết sợ cơ ak . Mà nhiệm vụ gì , sao e không biết . ? " Cô cắn môi gãi đầu . Hắn nghé sắt tai cô thổ khí nóng .

-" Nhiệm vụ ' công cuộc tạo người ' , bà xã e nhất định phải giúp a ?!" Tâm Di vừa nghe đã hiểu . Phủi tuyết bám trên áo khoác , miệng từ chối ngay .

-" Ôi ôi ... e bận lắm không giúp được a rồi . E còn phải đi học lại nữa . Ôi lạnh nhỉ . Mình về đi . "

Cô xoa xao hai lòng bàn tay vào nhau . Tâm Di định chạy chốn thì bị hắn đèn lại trên nền tuyết dày . Giọng hắn bắt đầu khàn đặc .

-" Giờ a lại không thích về , muốn tại đây luôn ?!"

-" Nhưng...nhưng ..đây là công viên á . Hic...ở đây người ta bắt chết " Công viên mà cô nói là 'CENTRALPARK' công viên nhân tạo đẹp nhất nước Mỹ.

-" Yên tâm , a ' yêu ' vợ a không có kẻ nào dám hé răng phàn nàn nửa lời ( ngón tay dài của hắn vẽ vời lên môi mọng của cô ) với lại , bà xã của a đã 18, không phải trẻ vị thành niên nữa , nên a cóc sợ kẻ nào tất "

Hắn nuốt nước bọt mê mẩn nhìn người dưới thân , khuôn mặt nhỏ trắng đến trong suốt , có thể đem so với tuyết đang rơi . Đôi mắt sáng tự sao đêm , đôi môi anh đào đỏ mọng , cái mũi nhỏ chắc vì lạnh nên hơi hồng hồng . Dương Chấn Hán cuối xuống từng chút hôi , nhấm nháp môi mền , tay không an phận luồn vào lớp áo dày chu du khắp cơ thể nóng bỏng của Tâm Di ...

Hàng ngàn bông tuyết nhỏ li ti thi nhau rơi xuống , phủ trắng một vùng rộng lớn ... gió heo may thổ nhẹ nhành lay động tán cây , quang cảnh thực lãng mạng khiến người khác phải mơ ước . Trăng thanh , gió mát dưới nền tuyết trắng có hai ' yêu ' nhau . 😙😙😙 híhí.

~~~~♡♡♡♡♡~~~~~

-"( Hát xìiiiiii....) Tâm Di bưng mũi sụt xịt . Về khách sạn tắm rửa , gội đầu thay đồ sạch sẽ . Cô mặc đồ ngủ leo lên giường chui vào trong chăn ấm áp . Chưa yên vị vài phút đã bị bạn lão đại nào đó lôi dậy sấy tóc . Nhưng cô không chịu , sống chết bám lấy cái chăn .

-" Không e không dậy đâu , mai sấy đi mà không để nó tự khô đi ... ông xã yêu thương ak ... e thực sự rất rất rất mệt à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro