NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả : Dụ Nhân

NGOẠI TRUYỆN 2 .

****************************************************************

Đã đưa Tâm Di tới phòng ngủ , tôi chỉnh cho cô ấy nằm thỏa mái nhất . Chốc lát quanh tôi và Tâm Di chật ních người . Cứ nhao nhao , kẻ chạy đi người chạy loạn hết cả đầu . Tâm Di cực khổ sở , đã chịu đau cố chờ bắc sĩ , mà sao chờ dài cổ vẫn không thấy thế hả . Ở đây có người sắp đẻ đến nơi rồi , còn nóng hơn cả cháy nhà nữa . Tôi đuổi bớt người ra cho Tâm Di dễ dàng hô hấp . Tôi cho chân cô ấy dựng lên rồi mở rộng khoảng chân vừa phải . Tâm Di thật sự rất đau , miệng luôn la lớn .

-" A á a ... Chấn Hàn e đau quá . Thật đau chết mất ... đứa nhỏ này ngang ngược giống a , giống nòi đáng ghét á ... muốn ra ngoài chẳng báo trước ai cả ...á a a .. đau quá . ''

Đây là tình huống khẩn cấp phát sinh , cần phải hết sức bình tĩnh .

-" Tâm Di ... nghe tôi nói . Bình tĩnh , con cô sẽ không sao đâu...nhất định mẹ tròn con vuông mà . " Huhu . Đây là mạng người đó, không phải trò đùa , không cứu thì tôi chết chắc , mà cứ không nổi thì tôi chắc chắn chết . 22 tuổi đầu chưa mảnh tình vắt vai , tuy sống có ' một mình' nhưng còn biết bao nơi tôi chưa đi , bao món ngon chưa được ăn ... nhưng giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ đó , cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp... Không phải trước đây tôi đọc rất nhiều sách sao , giờ là lúc cần dùng và vận dụng đống kiến thức đó . Trước tiên phải chấn an Tâm Di đã , phải để con bé ổn định tâm lý lại.

-" Tâm Di , làm theo tôi ... nhìn tôi này ...nhìn tôi ... nhìn Chấn Hàn làm gì... hít sâu vào ..rồi từ từ thở ra ...hít vào thở ra ... " Tâm Di cố gắng làm gì tôi bảo . Tôi gọi với một người giúp việc đứng gần tôi nhất .

-" Chị đi lấy cho tôi một chậu nước ấm , thêm vài cái chậu không , thật nhiều khăn mền sạch tới đây .. kéo hết rèm cửa lại bật đèn ngủ lên ... khẩn chương cái . Phu nhân nhà các người đẻ ra đây bây giờ ..."

-" Làm theo lời cô ấy đi , chỉ biết cầm cự chờ bác sĩ tới thôi . Tên bác sĩ tây thối tha kia vừa đi vừa bò sao mã lâu thế . Hắn đến đây bảo đảm không giết hắn . ?

-" Dạ ..tôi đi lấy nước ấm và khăn ngay ... bác sĩ đang trên đường tới ạ ... bị tắc đường... " Hắn xua tay

-" Nhanh lên , sao nói lắm thế ."

Dương Chấn Hàn không ngừng lấy ống tay áo thấm mồ hồi trên trán Tâm Di , nhìn cô khổ sợ đau đến thở không nổi , gắng sức sinh con cho mình mà không biết làm gì , nhìn cô quăn quại đau đớn mà tim hắn như bị bóp nát vụn . Nhiệt độ trong bắt đầu ấm dần ... tôi rửa sạch tay bằng nước ấm coi như khử trùng , rồi đeo găng tay ý tế vào . Tim tôi như có người buộc dây kéo ngược lên . Căng thẳng tay run cầm cập . Nhưng nhất định phải bình tĩnh ...bình tĩnh ..

Tôi cúi xuống thăm cửa mình của Tâm Di , nó đã mở thêm 5 phân nữa là 9 phân , túi nước ối đã vỡ giờ bặt buộc phải sinh , cơ địa Tâm Di vốn đã yếu nếu cứ tiếp tục chờ thế này , lỡ Tâm Di kiệt sức sẽ nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con . Tôi đưa tay vào quơ quơ xem màng cản có dày không , liệu cửa vào có đủ rộng để đưa đứa bé ra ... ? Dương Chấn Hàn thấy tôi cứ loay hoay tìm tòi dưới đó tức dận quát .

-" Dụ Nhân , cô làm cái gì cứ sờ nắn chỗ đó mãi thế .."

Tôi muốn bóp chết hắn . Tôi còn quát to hơn .

-" A đúng là bị bệnh , tôi đang đỡ đẻ cho vợ a đó , tôi là phụ nữa mà a đã vậy , thế lát ông bác sĩ tây kia đến thì a làm sao , chẳng nhẽ bắt người ta đeo kính dâm đỡ đẻ ...? "

Tâm Di đau đến độ mặt trắng bệnh , trông rất đáng sợ . Không chần trờ giây phút nào nữa tôi ra hiện .

-" Tâm Di dùng sức ..1.2.3. Rặn đi "

-" Ựuuuuuuu .... "

-" Cố chút nữa , sắp được rồi , tôi thấy đầu đứa bé rồi .. dùng sức rặn đi ..."

-" Ự ỰUUUUUUIIII , Á hạ hạ ..." Sau 15 cái rặn cự kỳ cố gắng của Tâm Di tôi đã đỡ được đầu đứa bé , hết sức cẩn thẩn lôi nó ra , nâng như nâng trứng .

-" Oe oe oe ... " nó cất tiếng khóc chào đời . Người đứa bé nền nhũn đỏ lò trông hơi sợ , nhưng tôi phải cố . Lấy khăn ẩm sạch lau sạch sẽ cát dây rối cho đứa bé , rồi bế nó đặt lên ngực Tâm Di . Tiếp súc da với da rất tốt cho bé vừa mới sinh ... hơi ấm từ mẹ sẽ khiến bé thích nghi dần với thế giới bên ngoài . Tôi đắp một cái chăn mỏng lên người hai mẹ con họ . Dương Chấn Hàn nằm bên vui tới mức chảy nước mắt . Cuối cùng hắn cũng được cha rồi . Hắn đưa tay vào chăn sờ sờ , nhưng mò mãi không thấy thứ cần tìm . Tôi có ý tốt nói cho hắn đáp án .

" Là con trai , Dương gia có người nối dõi rồi , không phải mò nữa . '' Hắn vui sương nhảy cẫng trên giường , làm chiếc giường dung lác kịch liệt .

-" Di Di , chúng ta có con rồi là , con trai , con trai đó ... Chấn Hàn a có con trai rồi ..Year.." Tôi khó chịu liếc hắn .

-" Bà xã anh vừa sinh non , vừa từ quỷ môn quan trở về , hành động của anh nên nhẹ nhàng chút đi " . Hắn yên phận nằm xuống , vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi , điểm nhẹ lên tràn cô nụ hôm thâm tình nhất .

-" Chị..Dụ Nhân ... !"

Tôi đang định ra ngoài chờ bác sĩ để sử lý bước còn lại , phần nhau và dạ con này phải là người thực sự có chuyên môn mới làm sạch sẽ và an toàn được . Tôi là đây dân nghiệp dư , đỡ được đứa bé ra đã là kì tích lắm rồi . Nghe Tâm Di gọi Tôi quay quát lại .

-" Tâm Di , sao thế chỗ nào không ổn , nói với tôi ngay .."

-" Chị ...Dụ Nhân hình như còn đứa nữa trong đó... " Cô chỉ vào bụng mình .

(Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro