End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ chính bản thân và đối phương, không ai biết rằng cái gọi là “bạn trai”, thực chất không phải là một ý nghĩa trọn vẹn.

Cũng chỉ có bản thân mới biết, cái gọi là “bạn trai” cũng chỉ là một “vật” mà Love mua sắm cho bản thân mình ở độ tuổi phải như vậy. Giống như việc sở hữu một chiếc ô tô và nhà riêng trước 23 tuổi.

Chỉ vừa hay là thanh mai trúc mã, vừa hay tình cờ họ đang ở độ tuổi nên yêu nhau, vừa hay là đối phương tỏ tình, vừa hay ở cùng đối phương cũng khá vui vẻ, vừa hay bản thân chưa có người mình thích...đúng không nhỉ?

Mặc dù Love sắp bước sang tuổi 24 đã ý thức được rằng điểm cuối cùng đó thật ra còn một chút tranh luận, nhưng Love lúc đó thật ra cũng bởi vì những lý do này mà chấp nhận lời tỏ tình của đối phương.

Hoặc là nói cách khác “chấp nhận” không phù hợp lắm, đó chỉ là hẹn hò mà thôi, chưa đến mức trở thành người yêu. Vì vậy, khi nhìn thấy đối phương like IG của một số hot girl, Love cũng không hề có ý kiến hay suy nghĩ gì khác.

Love thậm chí còn có một ít suy nghĩ khá ích kỷ, “bạn trai” này trong quá trình đóng phim cũng có thể giúp cô tránh khỏi rất nhiều rắc rối. Quả thực là như vậy, nhưng sau khi gặp gỡ người đó “lá chắn” vốn rất hữu dụng này dần dần biến thành “vật cản”, và mọi chuyện phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát.

Rõ ràng khi còn là Inkpa vẫn còn kiểm soát được...

Nàng bấm vào tin nhắn mà bạn nàng gửi đến để trêu chọc. Nhìn vào biểu hiện của bản thân, Love không khỏi ngơ ngác, tại sao nàng lại trở nên như thế này?... Cảnh bầu trời đầy sao đã đủ làm bản thân ngạc nhiên, nhưng cũng có thể dùng đóng phim làm lý do. Tuy nhiên người quyến rũ, ghen tuông và chiếm hữu trên màn hình này thật sự là nàng đây sao?

Đúng vậy.

Mặc dù nàng thực sự không muốn thừa nhận điều đó nhưng với tư cách là CEO của một thương hiệu, nàng thực sự không thể nói dối khi mở mắt. Vị CEO ngày nay không còn là đứa trẻ dốt nát nữa, Love biết chính xác biểu hiện thế này của mình có ý nghĩa như thế nào.

"Đing."

Love bỏ tay xuống nhìn về hướng màn hình điện thoại.

“Bởi vì cô ấy?”

Love không khỏi thở dài.

“Mối quan hệ giữa chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nữa. Ngay cả khi đó là một trò chơi tình yêu, những chiến lược của chúng ta dành cho nhau hoàn toàn không thể đạt được một kết thúc có hậu. Cứ như vậy mà kết thúc của trò chơi đi.”

“Không thể suy nghĩ lại sao?”

“...Cô Linda chắc là vẫn đang đợi điện thoại của anh đấy.”

Im lặng rồi.

Đột nhiên chuông lại vang lên. Màn hình hiển thị:

『AAA』

Trái tim của Love đột nhiên đập mạnh.

Khi nàng trả lời điện thoại, âm thanh phát ra từ đối phương nghe không phải là giọng nói mà Love mong đợi.

“Chị ơi, chị uống say rồi sao?”


————
Milk thở phào nhẹ nhõm sau khi đảm bảo rằng tất cả những người bạn say xỉn của mình đều được người thân, bạn bè đến đón và sắp xếp để đưa về.

Bạn bè ai cũng biết Milk là một người ân cần, uống rượu cũng rất được nên khi tụ tập nhau, ai cũng uống một cách tự tin và cởi mở. Một mặt là vì họ đều tin Milk, mặt khác là vì... ai cũng muốn thử xem mình có thể khiến cho Milk say được hay không, dù luôn kết thúc trong thất bại. Milk mặc dù có thể uống nhưng cô sẽ cố ý kiểm soát, vì cô cảm thấy mình phải là người giải quyết hậu quả nên Milk luôn là người tỉnh táo nhất sau buổi tiệc.

Chỉ là mọi người phát hiện ra, hai năm gần đây Milk rõ ràng là uống càng ngày càng nhiều, đêm nay cô uống rất nhiều.

Một vài người bạn chưa say đến mức bất tỉnh đang ngồi trên ghế ô tô và phát ra những tiếng cười kỳ lạ, giống như một nhóm tội phạm đã thực hiện thành công âm mưu của mình.

Trên thực tế, họ không làm gì cả, họ chỉ liên tục nhắc đến một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây, một đêm sao băng nào đó mà mọi người đã nói đến trong một bộ phim truyền hình nào đó, và… một người nào đó trong bữa tiệc.

Những người này thật là...

Milk bất lực mỉm cười. Mặc dù sự trêu chọc của bạn bè khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cô rất vui vì tất cả bạn bè đều thích Love. Tất nhiên, Milk không nghĩ sẽ có người không thích Love. Ai mà lại không thích một cô gái dễ thương như vậy chứ?

Khi nghĩ đến Love, luôn làm cho người khác có cảm giác như đang được tắm trong ánh nắng ấm áp từ mặt trời, từ tận đáy lòng không khỏi mỉm cười.

Cảm giác như rượu trong cơ thể cô đang bốc hơi nhưng Milk không muốn quay về sớm như vậy, cảm thấy hơi ngà ngà say nên Milk đi dạo dọc phố và ngân nga một giai điệu nào đó.

“Bỗng nhiên sa vào lưới tình của cậu lúc nào không hay,
Chắc cậu không biết rằng sự đánh yêu của cậu đã đánh bại tớ bao nhiêu lần rồi.”
“Chẳng biết tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu.
Thật muốn biết cậu đã làm như thế nào?
Cậu đến làm cho trái tim này tan chảy muốn điên lên.” (1)

Mặc dù Milk hát không đạt yêu cầu nhưng cô đã hát Tilt rất nhiều lần, giọng cũng hay nên khi ngâm nga rất dễ chịu, không khiến người qua đường nghĩ rằng cô gái này say rượu và điên rồ.

Cảm thấy hơi mệt vì đi bộ, Milk ngẫu nhiên tìm thấy một cửa hàng trông sạch sẽ và ngồi xuống cạnh cửa sổ trưng bày.

Có vẻ như uống quá nhiều... Tại sao thế nhỉ?

Milk nhìn vầng trăng mỉm cười trên bầu trời đêm, muốn thoát khỏi vấn đề này.

Em ấy không thuộc về cô.

Càng trí mạng hơn nữa là, em ấy đã thuộc về người khác.

Người ta nói khi say rượu thường khiến người ta hèn nhát, Milk lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số mà cô đã thuộc lòng. Cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em ấy.

Nhưng khi mọi chuyện đang đến, Milk nhìn chằm chằm vào dãy số không có ghi chú, rốt cuộc cũng không bấm vào.

Có lẽ em ấy đã ngủ, Milk cố gắng không nghĩ đến khả năng khác.

Đột nhiên cảm giác như bản thân đang bị chụp ảnh, bên cạnh lại có một người khác. Milk quay đầu lại, đặt màn hình điện thoại xuống và che nó lên bụng dưới. Cô không nhận ra rằng cuộc gọi đã vô tình bị gọi đi, thậm chí còn được kết nối.

“Chị ơi, chị uống say rồi sao?”

Một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh, có chút lo lắng nhìn Milk.

Milk nhìn xuống chính mình, bộ dáng của cô cũng không đến mức không đứng đắn khiến người ta tưởng cô là một kẻ say rượu phải không?

Có lẽ vẻ bối rối trên mặt Milk đã quá rõ ràng nên cô gái xa lạ chỉ cười nói: “Này, nửa đêm ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt u sầu, trên người vẫn còn mùi rượu. Trông giống như một người đã mất đi tình yêu và đang nhớ đến người yêu cũ vậy.”

Milk bật cười, cái quái gì vậy, sao các cô gái thời nay lại có nhiều ý tưởng mới lạ thế nhỉ?

“Thứ nhất, chị không say, cùng lắm là chị chỉ hơi mà say thôi. Người say không nói chuyện logic như vậy.” Milk giải thích: “Thứ hai, chị vẫn còn độc thân. Tại sao em lại nghĩ chị thất tình?”

“Ồ ~ còn độc thân.” Cô gái nói điều gì đó không thể giải thích được.

“Hả?” Milk còn chưa kịp hiểu ra tại sao cô gái này lại nhấn mạnh điểm này, đối phương lập tức hỏi một vấn đề khác.

“Chị còn chưa phát hiện ra à?”

“Phát hiện gì cơ?” Milk bối rối.

“Thì chị không biết bản thân đang ngồi trước cửa hàng nào à?” Cô gái rúc vào biển hiệu của cửa hàng.

Bởi vì cửa cuốn và cửa sổ đều đã đóng cũng không cần thiết, Milk không để ý đây là cửa hàng gì. Sau khi ngẩng đầu xác nhận, cô liền im lặng.

Đây là một cửa hàng áo cưới.

Vẻ mặt không nói nên lời ấy thật sự khiến cô gái bật cười: “Ừ, chị chỉ uống chút rượu thôi, hơi say nên không để ý. Hơn nữa cũng không có gì đâu, đều là do em hiểu lầm rồi.”

Milk “....” Những gì muốn nói đều bị em nói rồi.

“Vậy chị có tiện cho em phương thức để liên lạc không ạ?” Cô gái xa lạ nháy mắt với Milk.

“Hả?” Milk có chút bối rối, suy nghĩ của cô bị rượu làm chậm lại.

Nửa nhịp.

Cô gái xa lạ nhướng mày như đang mong đợi câu trả lời của Milk.

“Không thuận tiện lắm đâu!”

————
Khi nàng nghe thấy một giọng nói truyền từ điện thoại di động của Milk nhưng không phải của Milk, làm cho Love có chút không tự giác mà khó chịu ra mặt.

Giống như một con mèo màu cam nhỏ bắt đầu nhe răng và xù lông.

Nàng không biết tâm lý của mình là gì… à, thật ra thỉ nàng chỉ muốn xem cô gái đó muốn gì thôi. Nhưng thực tế, ngay khi cô gái đối diện mở miệng, Love đã biết mục đích của cô. Nếu bạn thực sự lo lắng rằng một người qua đường đang say rượu và cần giúp đỡ, bạn thường bắt đầu bằng “Xin chào” hoặc “Ms.”, ít nhất bạn sẽ không gọi họ là “Chị ơi”, điều này không rõ ràng và có chút mơ hồ.

Cô gái này chỉ muốn tấn công Milk mà thôi.

Love kiên nhẫn lắng nghe cuộc trò chuyện tiếp theo. Nàng đang quan sat, nàng thực sự rất giỏi quan sát những cảnh tượng như vậy trước đây, nhưng lúc này nàng như đang ở trong một vòng xoáy.

Này, nửa đêm ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt u sầu, trên người vẫn còn mùi rượu. Trông giống như một người đã mất đi tình yêu và đang nhớ đến người yêu cũ vậy.』 !? P'milk, khuya như này đang làm gì thế? Tại sao chị không về nhà mà vẫn đi dạo bên ngoài sau bữa tiệc? Và sao chị lại đang cảm thấy u sầu ngồi bên đường và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình? !

Thứ nhất, chị không say, cùng lắm là chị chỉ hơi mà say thôi. Người say không nói chuyện logic như vậy.』Tại sao chị lại tập trung vào việc giải thích tình trạng say rượu của mình?

Chị vẫn còn độc thân. Tại sao em lại nghĩ chị thất tình?』Cứu mạng, tại sao chị lại phải giải thích một người lạ rằng chị đang độc thân?! Chị không sợ người khác theo đuổi mình sao?

Ồ ~ còn độc thân.』Hay lắm! Lộ đuôi cáo rồi này.

Hả?』Ngốc quá...

Chị không biết bản thân đang ngồi trước cửa hàng nào à?』 Còn cần thiết không?

Ừ, chị chỉ uống chút rượu thôi, hơi say nên không để ý. Hơn nữa cũng không có gì đâu, đều là do em hiểu lầm rồi』 Ôi, cô thật là một người chu đáo và thấu hiểu khi nói như vậy! Vậy chính xác là chị chọn ngồi ở chỗ nào thế?????

Vậy chị có tiện cho em phương thức để liên lạc không ạ?』Hay quá! Cháy nhà lòi mặt chuột rồi này.

『Hả?』Nhịn không nổi nữa rồi!!!!!!

Love thừa nhận là trong cuộc phỏng vấn gần đây, “Sun là 100%, Love là 70%”, việc bị trừ 30% quả thực là lý do khiến cô không vui vẻ, thật sự là nàng không nhiệt tình như Sun, nhưng lý do khác chính là tính ghen tuông và chiếm hữu của nàng mạnh hơn Sun, nếu không tại sao nàng lại bị P'Fon yêu cầu kiềm chế trong quá trình quay tập 7?

Không thuận tiện lắm đâu!』Love cố gắng làm cho giọng nói của mình đủ lớn, nhưng lại không muốn bộc lộ ra cảm xúc của bản thân.

————

Một âm thanh điện tử hơi méo mó phát ra từ điện thoại di động của Milk. Âm thanh hơi trầm nhưng có vẻ cực kỳ lớn trong một khung cảnh yên tĩnh như này.

Milk vội vàng nhấc máy, cô chưa say lắm, lập tức hoảng sợ muốn bỏ chạy: “Alo...”

Vừa định giải thích tình huống này cho Love, cô lại thấy vẻ mặt cô gái đối diện trở nên kỳ lạ, Milk lập tức nhận ra đối phương đã hiểu lầm: “Không, chị không biết cuộc gọi đã liên kết và chị cũng không có ý trêu chọc em.”

“Bật loa lên.” Love nói ở đầu bên kia điện thoại.

Milk trong tiềm thức làm theo những gì nàng nói.

“Tôi xin lỗi thưa cô, tôi không biết bạn của tôi vô tình gọi điện, vì đúng lúc nên khi nhận ra cô ấy không có ý định nói chuyện với tôi, tôi tưởng cô ấy có chuyện nên không cúp máy. Tôi xin lỗi vì đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện riêng tư của bạn. Chỉ vì lý do nghề nghiệp, nên bạn tôi không thể để lại thông tin liên lạc cá nhân của chị ấy được, thực sự rất bất tiện. Tôi hy vọng bạn có thể hiểu được.”

“Ừm!” Milk điên cuồng gật đầu đồng ý, sợ đối phương sẽ không tin.

Vẻ mặt cô gái dần dần dịu lại, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang đánh giá: “Em nhìn thấy chị ngay từ đầu trông rất quen. Hình như đã nhìn thấy chị trong phim truyền hình nào đó nhưng em không chắc chắn lắm, hóa ra là thật à.”

“Ờm...Haha” Bởi vì quá ngại ngùng nên Milk không thể nghĩ ra nên nói thêm gì.

Đầu dây bên kia Love thầm mắng tên ngốc này: “Này, về nhanh đi, người đại diện đang thúc giục em đó!”

Nghe thấy giọng nói của Love, ý thức của Milk lập tức quay trở lại với cô: “À, xin lỗi, em thấy đấy, chị đang vội. Chị phải rời đi ngay. Tạm biệt nhé! Sau này khi gặp người lạ bên đường tốt hơn hết là đừng bắt chuyện một cách tùy tiện. Hãy giữ an toàn nhé!"

Nói xong, Milk không quan tâm đến phản ứng của đối phương, nhanh chóng bỏ chạy.

Milk ngẫu nhiên chọn một hướng và chạy hết sức có thể, không dừng lại cho đến khi không thể chạy được nữa. Điều đầu tiên cần làm sau khi dừng là xác nhận xem điện thoại có còn liên kết cuộc gọi hay không.

Nhìn thấy giao diện cuộc gọi trên màn hình, Milk dần chậm lại, điều chỉnh bản thân không để mình thở dốc, rồi mới nói: “Love?”

“Dạ.” Love trả lời.

“Rất xin lỗi, chị không cẩn thận ấn nhầm nút gọi điện...” Milk muốn giải thích về sự cố này.

Tuy nhiên, vị CEO nhạy bén đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề: “Không phải chị gọi nhầm số mà là chị vô tình ấn nhầm nút gọi”. Như thể nàng đã nắm bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương, nhịp điệu của toàn bộ cuộc trò chuyện đều được điều khiển bởi tình yêu.

“P'Milk, tại sao chị ấn số của em nhưng lại không có ý định gọi cho em thế?”

“Chị chỉ sợ làm phiền em nghĩ ngơi.”

“Ý là ban đầu thật ra chị muốn gọi cho em, đúng không?”

“...Đúng”

“Sao thế P'Milk?” CEO tỏ ra đắc thắng: “Chị nhớ em à?”

Milk muốn công khai thừa nhận, đây không phải là chủ đề cấm kỵ giữa bạn bè, nhưng tâm trí cô thực sự cũng không hề thuần khiết.

Như thể đoán được phản ứng của đối phương, Love không chú ý đến vấn đề này quá lâu, nhanh chóng hỏi một câu khác: "Vậy... chị đang ngồi dưới cửa sổ cửa hàng nào? Trông có vẻ u sầu thế?”

Milk giật giật khóe miệng, do dự một chút rồi thú nhận: "Cửa hàng váy cưới."

Một tiếng cười vui vẻ vang lên ở đầu bên kia của điện thoại.

“P'Pat~” Người lớn hơn đang cố gắng làm dịu đi sự xấu hổ này bằng cách nịnh nọt.

“Ấyyyy! Em sẽ tức giận khi chị gọi em như vậy đấy nhá!”

“Chị sai rồi, N'Love”

“Chị đang ở đâu?”

Milk nhìn quanh một lúc, xác nhận vị trí rồi báo địa chỉ.

“Ngoan ngoãn ở yên đó, em sẽ đón chị.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết, quyết định như vậy đi.”

“Được.”

“Còn nữa...”

“Hả?”

“Em gia nhập hội Media rồi.” (2)

Bíp. Cuộc gọi đã bị cúp máy.

Bụp bụp bụp bụp!!!!!!!!! Nhịp tim của ai đó đang vượt quá mức bình thường.

Ps:
(1): Lời bài hát “Tilt” Ost phim 23.5.
(2): Media” và “Single” trong tiếng Thái là đồng âm, tham khảo “23.5” ep7.

Liên quan đến ghi chú:
AAA: Đảm bảo luôn là số một (CEO có quá nhiều người được lưu trong danh bạ)
Không lưu số: Cảm thấy lời ghi chú đó không thể hiện được địa vị đặc biệt của người này trong lòng nên đơn giản là không lưu và chỉ giữ trong lòng.

Được rồi.

(Dù sao thì cả hai bên đều không biết ghi chú của nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro