1-Chuyển sinh vào ngày tận thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc từ một giấc ngủ, cảm giác như có ai đó đánh thức tôi. Một giọng nói bí ẩn không rõ giới tính vọng về trong đầu tôi, như một lời cảnh báo khi tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ ban nãy. Khi tôi đứng dậy và mở mắt ra, tôi hoảng hốt trước những gì tôi thấy. Tôi muốn nằm xuống ngủ tiếp và nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không; Đây là thật. Cơn đau nhói từ bên vai phải đã bị trúng đạn đã gào thét với tôi rằng:

ĐÂY LÀ THẬT!!!

Tôi đau đớn quỳ gục xuống đất, vì đôi chân như bị tê liệt. Tôi vừa cố kìm lại tiếng hét vừa cố dùng tay chặn máu chảy ra từ vết thương trên vai.

Tôi đang ở trong một tựa game mà tôi vừa chơi trên máy tính trước khi ngủ gục. Tôi cảm thấy như mình đang bị hút vào một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà không có lối thoát. Tôi quen thuộc với game này, và tôi biết rằng nó là một thế giới đầy nguy hiểm và phiêu lưu.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói gọi tôi ở phía xa. Người gọi tôi là một người lính mặc đồng phục xám cùng với chiếc mặt nạ xám, trên tay anh ta cầm một cây súng kỳ lạ.

"Này, ngươi không phải là quái vật dạng người sao? Sao tự nhiên lại đứng bơ vơ giữa những cái xác chết như vậy? Sao quần áo ngươi rách tơi tả đầy máu thế kia? Còn vào thời gian ban đêm mà tầm nhìn bị hạn chế như bây giờ nữa? Vì điều đó đã thật sự làm ta nghi ngờ ngươi là quái vật nên đã bắn vào ngươi." Người lính nói thế, sau khi đã đến nơi tôi đang đứng.

Tôi không biết mình đang ở trong cơ thể của ai và tôi cũng không hề có chút ký ức nào về chủ cũ của cơ thể này.

Chủ thể này đã chết rồi sao? Sao ký ức của chủ thể này lại biến mất?

Và cũng thật bất ngờ, giọng nói bí ẩn đã đánh thức tôi. Tôi không còn nghe thấy nó nữa. Những thông tin và yêu cầu của nó trước khi đánh thức mình, có lẽ tôi nên nghe theo. Theo nó nếu tôi không thực hiện theo yêu cầu của nó, một kẻ nào đó được gọi là Kẻ đó sẽ giết tôi.

Tôi đang nằm ở một khu vực hoang vu, không có ai xung quanh. Tôi không biết mình đã bị đưa đến đây bằng cách nào, và tôi cũng không biết tôi phải làm gì để trở về. Tôi nhìn quanh và thấy mình đang ở giữa một chiến trường khốc liệt, nơi mà con người và quái vật đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến sinh tử. Xung quanh tôi là những xác người và quái vật, những đống đổ nát và lửa cháy. Không khí lãnh lẽo của màn đêm làm tôi run rẩy, nhưng còn không bằng sự ngột ngạt và ghê rợn của mùi máu và khói lan tỏa khắp nơi. Tiếng nổ, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong tai tôi, làm tôi cảm thấy như mình đang bị hút vào một cơn ác mộng khoa học viễn tưởng, mà không có lối thoát hay ai giúp đỡ.

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Qua đây đi. Đây là trận chiến sinh tử với lũ quái vật."

Tôi đi theo người lính ấy, trong khi vai phải của tôi vẫn đang rỉ máu. Tôi cảm thấy như mình đang bị kéo vào một cuộc chiến mà tôi không có lý do gì để tham gia. Tôi không biết tôi là ai, tôi đến từ đâu, và tôi đang làm gì ở đây.

"Ngươi sao lại ở ngoài thành phố? À thôi, không quan trọng."

Anh ta nhìn tôi một lúc rồi chỉ tay về phía sau.

"Khu C ở đằng kia, ngươi cứ đi thẳng là thấy. Đến đó ngươi sẽ được trị thương. Ta không thể đi cùng ngươi. Ta phải tiếp tục chiến đấu. Nhanh lên đi. Mà này, thật may mắn là ngươi còn sống sau phát đạn hiểu lầm của ta."

Anh ta nói xong rồi đi ngược lại hướng khu C, hướng có vẻ là đường dẫn tới chiến trường. Tôi nhìn anh ta đi và tự hỏi.

'Anh ta có vẻ rất bận rộn ha, hi vọng anh ta có thể sống sót trở về, chắc vậy.'

'Hmm... mình vừa vô thức quan tâm đến anh ta à, điều khá kỳ lạ đối với một kẻ đa phần là vô cảm như mình.'

Nghĩ lung tung một lúc tôi lê lếch với vai phải đang chảy máu đến khu C. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

Tôi đến khu C, nơi mà có một căn cứ quân sự nhỏ. Tôi được một người lính dẫn đến gặp bác sĩ. Bác sĩ lấy đạn ra khỏi vai tôi và cầm máu cho tôi.

"Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng." Bác sĩ nói với tôi với giọng bình tĩnh. "Cậu may mắn là đã được cầm máu kịp thời, nếu không thì có thể mất mạng rồi."

"Được rồi, Min Joon; Cậu hãy nghỉ ngơi ở đây đi. Nếu có gì không ổn thì hãy gọi tôi;"

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì."

Bác sĩ nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Anh ấy biết được tên tôi là Min Joon, là tên của cơ thể này, vì tôi đã đưa cho anh ấy xem căn cước công dân trong túi. Tôi nhìn vào vai phải đã được băng bó, cảm thấy một cơn đau nhói.

'Vết thương của mình không quá nghiêm trọng sao? Vậy thì tốt, nhưng vai phải mình vẫn đau quá.'

Dù cơn đau có thể đã suy giảm nhưng tôi vẫn cảm nhận nỗi đau rất rõ ràng. Tôi ghét cảm giác đau đớn vì tôi có trí nhớ rất tốt. Ngay cả khi vết thương lành, tôi vẫn nhớ rõ nỗi đau và sự khó chịu nó gây ra trong một khoảng thời gian. Vì vậy, tôi luôn cố gắng né tránh những tình huống có thể gây tổn thương cho tôi.

Nhưng dường như thế giới này sẽ không cho phép điều đó đâu...

'Chết tiệt thật.'

Tôi đang nằm trên giường bệnh và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại chuyển sinh vào một tựa game mà mình đã từng chơi. Tôi cũng không biết tôi đang ở trong thân xác của ai và tôi có thể làm gì để trở về thế giới cũ của mình. Tôi cảm thấy như bản thân đang bị mắc kẹt trong một nơi không thuộc về mình.

Tôi cũng thắc mắc về giọng nói bí ẩn đã đánh thức mình. Tôi không biết nó là ai và nó muốn gì từ tôi. Tôi không còn nghe thấy nó nữa. Và cái yêu cầu vô lý đó. Liệu nó có liên quan đến việc tôi chuyển sinh vào game không?

Tôi cố gắng xem bảng trạng thái của mình, nhưng tôi không biết cách. Tôi không thể kích hoạt nó. Tôi cũng không biết tôi có những kỹ năng, vật phẩm, nhiệm vụ hay thuộc tính gì trong game. Tôi cảm thấy như mình đang mù tịt về thế giới này.

Tôi cảm thấy rất bất lực và lo lắng nhưng đồng thời cũng không có hai cảm xúc đó. Tôi không biết tôi sẽ phải làm gì để sống sót trong thế giới này. Tôi không biết tôi có thể tin tưởng ai hay không. Tôi không biết tôi có thể tìm được ai giúp đỡ hay không.

Tôi chỉ biết rằng tôi đang ở trong một thế giới hậu tận thế đầy nguy hiểm rình rập. Tôi phải cố gắng để tồn tại và tìm ra sự thật. Tôi phải cố gắng để tìm lại ký ức và bản thân của mình. Tôi phải cố gắng để trở về thế giới cũ của mình.

Đó là những gì tôi nghĩ trong đầu khi tôi đang nằm trên giường bệnh.

Thôi, không nghĩ đến nó nữa. Giờ thì tiếp tục suy nghĩ về chuyện chính đi.

Có vẻ như vào thời điểm hiện tại, quân đội và thợ săn đang chống lại kẻ thù...

Theo những sự kiện trong game này mà tôi biết; Đây chính là chương một. Lý do là:

Lũ quái vật chưa tràn vào thành phố Terra. Họ chỉ cử quân đội hoặc thợ săn cấp thấp, tân binh để xử lý những con quái vật cấp thấp ở bên ngoài. Trong đội tân binh ấy cũng có nhân vật chính và ba đồng đội nữ chính của anh ta ở đó, dù sao sự kiện này cũng là phần mở đầu để giới thiệu các nhân vật chính trong trò chơi mà.

Sự kiện này diễn ra vào ngày năm tháng bảy năm 2100, bảy giờ hai mươi phút tối. Đây là trận chiến đầu tiên của các game thủ khi họ mới vào chơi.

Vào chương bốn, thành phố Terra sẽ bị xâm chiếm bởi một lượng lớn quái vật cấp cao.

Theo địa hình mà tôi quen biết trong game, đây phải là khu vực bị nghiêm cấm tiếp cận, thậm chí là quân đội cũng không được ở quá gần địa điểm đó ở chương ba. Quái vật có bảy cấp độ cơ bản và mười ba cấp độ nâng cao (Thêm +):

Thứ nhất là quái vật cấp E, E+

Thứ hai là quái vật cấp D, D+

Thứ ba là quái vật cấp C, C+

Thứ tư là quái vật cấp B, B+

Thứ năm là quái vật cấp A, A+

Thứ sáu là quái vật cấp S, S+

Cuối cùng là quái vật cấp L (Legend)

Những con quái vật khác thì ta có thể có cơ hội chiến thắng nhưng con quái vật cấp L thì lại khác... Theo nhiều thông tin, lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nó là ở thành phố Zara, một thành phố ven biển có nhiều thợ săn mạnh nhất và có nhiều quyền lực nhất. Nhưng thành phố đó hiện tại chỉ còn là thành phố chết, và hiện nó cũng đã trở thành nơi sinh sống của những con quái vật kinh khủng và... Boss kẻ đã gây ra thảm họa khủng khiếp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro