Kết thúc rồi... sẽ chẳng đau nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mưa. Những hạt mưa tí tách rơi trên tán cây, trên mái nhà, trên ngọn cỏ. Bầu trời âm u, xám xịt như muốn nuốt chửng lấy những con người nhỏ bé dưới kia.

6 giờ 15 phút.

Nó, Tử Tâm, một đứa con gái 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nó cuộn mình trong chiếc chăn ấm, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn lên những áng mây đen như cuộc đời của nó. Ngoài trời mưa làm nó chẳng muốn đi học chút nào. Một lúc lâu sau đó, nó cũng miễn cưỡng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Nó thay đồng phục rồi đứng trước gương chải lại tóc, mái tóc ngày nào được nó trân quý nay lại xác xơ đến thương. Nó nhìn bản thân mình trong gương, những vết thương lớn nhỏ đang ngự trị trên gương mặt của nó, đưa đôi tay lên chạm vào, đau, nó khẽ nhăn mặt.

Thôi nghĩ ngợi, nó lấy balo đi xuống nhà bếp tìm chút gì đó bỏ bụng. Nó tìm được chút bánh sandwich còn sót lại, cứ thế ngồi xuống ghế xử lý phần của mình. Ăn xong, nó nhìn đồng hồ bây giờ đã là 6 giờ 45 phút. Nó đứng dậy, chiếc ghế theo đó mà bị đẩy ra tạo nên một âm thanh khó nghe.

Tử Tâm ngồi trước thềm mang đôi giày bata màu đen, đôi tay nó thoăn thoắt cột lại dây giày. Xong xuôi, nó đứng dậy cầm dù rồi đi đến trường.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, không khí bị nước mưa làm cho lạnh đi. Tử Tâm bắt chuyến xe buýt đi đến trường. Sau khi đã yên vị trong chỗ ngồi, nó lôi từ balo ra chiếc tai nghe cũ kĩ, tai nghe kết nối với điện thoại rồi phát lên một bài hát nào đó, chẳng ai biết được giai điệu ấy ngoài bản thân nó.

Nó tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn ra khung cảnh u ám ngoài kia. Mỗi ngày của nó đều rất nhàm chán. Kể từ hai năm trước, ba mẹ nó li hôn, ba là người nuôi nó, vậy mà ông trời lại nỡ cướp đi người ba của nó, một vụ tai nạn xe đã khiến ba nó ra đi mãi mãi. Nó lại chẳng liên lạc được với mẹ, cứ thế ngày qua ngày nó sống trong cô độc, sự cô độc ấy ép nó phải trưởng thành. Một đứa trẻ 16 tuổi sống một mình, phải đi làm để nuôi sống bản thân, nó đã cố gắng thế nào để sống được đến ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng tha cho nó, nó trở thành nạn nhân của những vụ bắt nạt ở trường, mỗi ngày nó trở về nhà với những vết thương trên cơ thể, năng có, nhẹ có. Nó luôn trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ tốt thôi, nhưng hiện thực lại tạt cho nó một gáo nước lạnh.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, một đứa trẻ phải gồng mình sống trong cô độc, những vết thương ngoài da dù có đau đến mấy cũng không bằng vết thương trong lòng. Nó sợ phải đến trường, bởi vì nơi đó chẳng ai lên tiếng bảo vệ nó.

Chiếc xe buýt dừng ngay cổng trường của nó, nó bước xuống xe, đôi giày bata bước từng bước nặng nhọc tiến vào nơi mà nó sợ nhất. Nhưng phải làm gì ngoài đối mặt nữa đâu. Nó đã hứa với ba nó sẽ cố gắng hoàn thành cấp ba, cầm tấm bằng sau đó nuôi sống bản thân. Lời hứa với ba nó chính là động lực để nó tiếp tục cuộc sống tồi tệ này.

Tử Tâm cầm dù, đôi giày chạm vào những vũng nước mưa khiến chúng khẽ dao động. Chỉ còn vài bước chân nữa là nó vào được trong, nhưng...

Oạch.

Nó ngã xuống vũng nước mưa khiến đồng phục bị ướt, chiếc dù cũng vụt khỏi tay nó nằm lăn lóc dưới nền đất. Nó ngước nhìn những kẻ đã xô ngã mình, bọn nó quay lưng lại cười lớn, tiếng cười như mũi dao đâm vào tim nó. Xong, bọn nó kéo nhau lên lớp.

Reng~

Tiếng chuông vang lên, đã tới giờ học. Nó khó khăn đứng dậy, nơi đầu gối đã xuất hiện những vệt màu đo đỏ của máu, chúng hòa cùng nước mưa chảy xuống, thấm vào đôi tất. Nó khập khiễng nhấc đôi chân đang đau rát bước đến nhặt dù lên rồi đi lên lớp học.

***

Bước đến cửa lớp, giáo viên đang chuẩn bị ghi tựa bài mới. Nó khẽ lên tiếng, cô giáo quay lại nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của nó, còn có vết thương đang chảy máu nơi đầu gối, cô nhẹ nhàng bảo nó vào lớp. Những đứa đã bắt nạt nó, nhìn thấy nó thê thảm như vậy, không thể giấu nổi vui sướng mà nhìn nhau cười.

Tử Tâm đi xuống cuối lớp, ngồi vào chiếc ghế chi chết những hình vẽ cùng những câu nói khó nghe. Nó chỉ biết im lặng cam chịu, vì nó biết chẳng ai dám bênh vực nó cả. Lúc trước còn có một giáo viên giúp đỡ nó nhưng bọn bắt nạt kia đã khiến cô chuyển đi nơi khác, từ đó mà chẳng ai dám giúp đỡ nó nữa. Bọn nó có tiền, có ba mẹ làm to còn nó chẳng có gì.

Thu Vân, bạn thân cũ của nó, khẽ quay sang nhìn nó. Tử Tâm cũng quay lại nhìn nhỏ nhưng nhỏ lại nhanh chóng quay lên bảng. Thu Vân, thân hình nhỏ có phần gầy gò, da nhỏ trắng như sứ, nhỏ cười trông rất dễ thương. Nhỏ là người bạn thân duy nhất nó có ở ngôi trường này, nó cứ tưởng sẽ có một tình bạn đẹp, rồi hai đứa cùng nhau đi học, cùng trò chuyện rồi cùng hẹn nhau đi ăn như bao đôi bạn khác, thời gian làm bạn với nhỏ khiến Tử Tâm cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng rồi đến một ngày...

" E...em thấy Tử Tâm lấy...lấy..."

Thu Vân nói với thầy chủ nhiệm, nhỏ ấp úng, vừa nói vừa nhìn nó như sợ điều gì đó.

" Lấy gì em mau nói rõ xem? "

" Dạ...bạn ấy lấy tiền của Minh, ch...chính mắt em nhìn thấy. "

Thu Vân cúi đầu không dám nhìn nó, còn Tử Tâm thì như không tin vào những gì nhỏ nói, nó chưa từng lấy cắp của ai thứ gì nhưng chẳng hiểu tại sao số tiền của thằng Minh lại trong balo của nó. Nó liếc nhìn bọn người đang cố nhịn cười ở đằng sau thầy chủ nhiệm. Ra là vậy, nó hiểu những gì đang xảy ra rồi. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, nó vẫn muốn chứng minh mình vô tội.

" Em không lấy, thưa thầy. "

" Tiền ở trong balo của em mà em còn chối nữa hả? Tôi không cần biết, em bị phạt trực lớp một tháng. "

Thầy nói rồi bước ra khỏi lớp, bọn kia thì hả hê khi thấy nó bị phạt. Nó nhìn Thu Vân, còn nhỏ thì sợ hãi chạy ra khỏi lớp. Tử Tâm đuổi theo nhỏ, thứ nó cần là một lời giải thích rõ ràng.

Chạy theo nhỏ lên sân thượng, đến bấy giờ không chịu được, nhỏ ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Nhỏ luôn miệng nói xin lỗi nó.

" Tử Tâm...tớ... thành thật...xin lỗi cậu. "

Giọng nói nhỏ đứt quãng vì khóc. Nhỏ nói nhỏ bị ép, nếu không làm theo nhỏ nhất định sẽ bị đánh, sẽ bị tẩy chay như nó, nhỏ thì lại không muốn như vậy. Tử Tâm đứng ở cửa sân thượng từ từ bước đến vỗ vai nhỏ. Nó không trách, ngược lại còn an ủi nhỏ.

" Cậu làm vậy là vì bản thân cậu, tớ sẽ không trách đâu. Đừng khóc nữa. " Tiếng khóc của Thu Vân dần dần nhỏ lại rồi mất hẳn, nhỏ ngước lên nhìn nó rồi ôm nó thật chặt.

" Sau này...cậu không cần chơi với tớ nữa. Tớ không muốn cậu gặp rắc rối. Cảm ơn... vì đã làm bạn với tớ. Tạm biệt! "

Tử Tâm đỡ nhỏ đứng dậy, sau đó nói vài câu rồi quay đi. Thu Vân nhìn theo bóng dáng cô độc của nó khuất dần sau cánh cửa. Nhỏ thấy có lỗi nhưng chẳng thể làm gì được. Ngày hôm đó, tình bạn giữa nó và nhỏ chính thức chấm dứt. Thế nhưng trong thời gian nó bị phạt, Thu Vân luôn tới rất sớm, trong lúc không có ai ở lớp mà giúp nó trực nhật, giúp nó đỡ phần nào đó. Lúc đầu nó thấy lạ vì đột nhiên lớp sạch sẽ đến lạ, sau nhiều lần nghi ngờ nó quyết định đến sớm xem ai đang giúp nó. Đến lúc nó nhìn thấy bóng dáng của Thu Vân lặng lẽ giúp nó, lúc đó những giọt nước mắt của nó không tự chủ mà rơi xuống. Nhưng nó im lặng như chẳng biết gì, để Thu Vân không phải gặp rắc rối.

Chuyện cũ đã qua, nó cũng không muốn nhớ lại quá nhiều. Nó thả hồn mình ra cửa sổ, hoà cùng gió đi thật xa.

***

Tối.

Tử Tâm bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nơi nó làm thêm. Dù đồng lương không bao nhiêu nhưng lại phù hợp với nó, vừa có chút tiền vừa có nhiều thời gian để học.

Ngoài trời vẫn còn mưa tí tách như lúc sáng, hầu như cả ngày hôm nay bầu trời đều khóc, chỉ tạnh một chút vào ban trưa. Nó mở dù ra, rồi nhanh chân về nhà nghỉ ngơi. Nó cầm trên tay một ít đồ ăn sắp hết hạn mà ông chủ cho nó, bảo nó ăn hết trong hôm nay, ngày mai hết hạn rồi không thể bán được nữa. Dù là đồ sắp hết hạn nhưng đối với một đứa như nó thì có còn hơn không.

Nó chậm rãi bước đi, giày nó bây giờ đã ướt hết, cảm giác khó chịu thật. Vết thương nơi đầu gối dù đã được băng bó lại nhưng vẫn còn đau khiến dáng người nó có hơi khập khiễng.

Trời tối, cộng thêm nước mưa làm mắt nó có chút nhòa đi. Nó cố gắng nhìn đường thật kĩ để trách vấp ngã.

" Ê đồ đáng chết! "

Một nhóm người đợi Tử Tâm ở một đoạn đường vắng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến nó bất giác giật mình. Nó cố ý không nghe thấy mà bước đi thật nhanh, nhưng bọn chúng vẫn nhanh hơn nó.

" Đi đâu mà vội. Để tụi tao "chăm sóc" mày đã. "

Một trong số bọn chúng lên tiếng, câu nói vừa dứt thì Tử Tâm cảm thấy một cơn đau truyền đến ở bụng. Bọn nó có năm người ra sức dùng lực đánh vào người nó. Nó ngã xuống đường, ôm chặt lấy túi thức ăn mặc kệ những cơn đau đang dần xâm chiếm cơ thể, dù sao nó cũng đã quá quen với việc này.

Một lúc sau, bọn chúng bỏ đi, bỏ lại cơ thể yếu ớt nằm dưới đất lạnh lẽo, mưa làm cơ thể nó ướt sũng, mùi bùn đất xộc lên mũi nó, khó chịu. Nó khẽ cựa mình đầy đau đớn, mái tóc loà xoà che phủ khuôn mặt nó, nó cố tìm cho mình một điểm tựa để đứng lên, sau đó mang theo cơ thể năng nhọc về nhà.

***

Tắm rửa xong xuôi, nó tìm hộp thuốc để sơ cứu mấy vết thương đang rỉ máu. Tử Tâm nhìn bản thân tàn tạ như ma của mình mà chợt cười, nụ cười chứa đựng sự đau đớn trong đó. Những vết thương cũ chưa kịp lành thì những vết thương mới lại xuất hiện.

Cất hộp cứu thương, Tử Tâm mệt mỏi nhắm mắt, có lẽ hôm nay nó đã đủ mệt rồi nên cần để bản thân nghỉ ngơi, mai cũng là chủ nhật nên nó thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhiều lúc, nó muốn mình biến mất khỏi thế giới đau thương này và nó đã nghĩ đến chuyện tự tử.

Lần thứ nhất, Tử Tâm muốn dìm mình xuống dòng sông. Lúc đó, nó ngồi trên thành cầu nhìn về nơi xa xăm nào đó. Bỗng trong đầu nó xuất hiện một giọng nói:

" Đã nghĩ thông suốt chưa? "

Nó suy nghĩ lại, bản thân vô thức rời khỏi chỗ nguy hiểm để thay cho câu trả lời là " Chưa ".

Lần thứ hai, Tử Tâm qua đường khi đèn xanh vẫn đang bật, mong một chiếc xe nào đó có thể đưa nó rời khỏi nơi này. Và một lần nữa giọng nói ấy xuất hiện.

" Đã nghĩ thông suốt chưa? "

" Chưa. "

Nó lùi lại khi một chiếc xe điên cuồng lao đến, chủ nhân chiếc xe đó còn quay lại mắng nó rồi mới rời đi. Nó vẫn không đủ dũng khí để tự tử, nó cũng không muốn liên lụy người khác.

Lần thứ ba, nó ngồi trong bồn tắm, trên tay cầm dao lam, lúc dao lam gần kề động mạch, giọng nói ấy một lần nữa vang lên trong đầu nó.

" Đã suy nghĩ thông suốt chưa? "

Và câu trả lời vẫn là " Chưa ". Nó bực tức ném mạnh dao lam đi, nó gào lên rồi bật khóc như đứa trẻ. Bàn tay đầy thương tích vò đầu tóc khiến nó rối tung lên. Là nó yếu đuối, là nó không đủ dũng khí để chết đi.

***

Sáng.

Tử Tâm đến khu bỏ hoang gần nhà. Nó đi lên tầng 5, tầng thượng của khu nhà. Tử Tâm bước đến ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, nó nhìn bầu trời, nhìn mọi thứ xung quanh như thể đây là lần cuối cùng nó được thấy. Và rồi, nó leo lên lan can, nó quyết định sẽ tự tử một lần nữa.

" Xin lỗi ba, đứa con gái nhỏ này không thể giữ được lời hứa. " Câu cuối cùng nó để lại trần đời này là lời xin lỗi.

Nó nhắm mắt lại, câu hỏi quen thuộc và duy nhất trong đầu nó lại xuất hiện.

" Đã suy nghĩ thông suốt chưa? "

Tử Tâm mở đôi mắt ra, mỉm cười một cái sau đó quay lưng lại, hít một hơi thật sâu, hành động thay cho câu trả lời, không do dự, không ngần ngại, cứ thế cả cơ thể nó chịu tác động của trọng lực mà rơi xuống.

Nhưng có lẽ nó đã sai rồi, là chưa thông suốt mới đúng. Nó đưa tay, mong muốn một bàn tay khác có thể kéo nó lên, nhưng muộn rồi, chẳng có đôi tay nào ở đó cả. Thứ nó nhận được trước khi chết chỉ là sự đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tâm hồn nó. Cơ thể nó va đập mạnh xuống nền gạch, máu chảy ra không ngừng, đôi mắt nó mờ dần rồi nhắm hẳn.

Kết thúc rồi, kết thúc một cuộc sống đầy đau thương và...đầy nuối tiếc.

" Aaaaaa. "

Tử Tâm bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm kia, nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở có phần gấp gáp kia, mồ hôi tuôn ra như suối. Tử Tâm vừa mơ thấy một cơn ác mộng, nó chân thật đến lạ thường, nó có thể cảm nhận được sự đau đớn trong giấc mơ đó. Khẽ cựa mình lần nữa, không may động đến những vết thương đêm qua khiến nó nhăn mặt.

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ kéo nó về với thực tại. Nó chầm chậm, cẩn thận bước xuống giường, mở toan cửa sổ, nhờ đó mà những tia nắng sớm có thể lọt vào bên trong. Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay trong xanh khác xa với sự âm u hôm qua. Nó hít một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến nó dễ chịu hơn phần nào. Nó quay vào trong, bước vào toilet để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cũng như hôm qua, nó nhìn bản thân mình trong gương, nó nhìn mái tóc nó từng nâng niu, nó nhìn gương mặt chi chít vết xước... rồi nó nở nụ cười. Giấc mơ đêm qua như một chiếc phao cứu nó thoát khỏi cơn sóng dữ dội của niềm đau, nó nhận ra rằng nó muốn sống, nó khao khát được sống hơn bất kì ai khác.

***

Thứ hai, sáng.

Tử Tâm bước tới lớp, bọn bắt nạt thấy nó liền lên tiếng trêu chọc.

" Tụi mày nhìn kìa, nó còn khỏe mạnh đi tới lớp được mà. "

Bọn nó cười rộ lên, tiếng cười ấy đánh động vào tâm trí Tử Tâm. Tử Tâm ngẩn mặt lên nhìn bọn nó, trong đáy mắt không còn sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ, là sự câm hận, nó đã suy nghĩ suốt ngày hôm qua rằng làm thế nào để nó tiếp tục sống? Làm thế nào để không bị ức hiếp nữa? Và rồi, đáp án duy nhất là thay đổi, là đứng lên cứu lấy bản thân nó. Ánh mắt của Tử Tâm khiến bọn bắt nạt im bặt, trên tay nó cầm một con dao, thấy thứ vũ khí chết người ấy khiến không một ai trong bọn nó có thể cười được nữa.

ĐỒ CHẾT NHÁT.

Tử Tâm nhìn bộ dạng sợ hãi của bọn nó, nó cười, nụ cười khinh bỉ dành cho một lũ nhát gan. Nó bước về chỗ ngồi, cất con dao đi, nó không có ý làm hại ai cả, nó chỉ muốn bọn nó sợ rồi tránh xa nó ra thôi.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống nó tốt lên rất nhiều, bọn kia sợ nó sẽ dùng con dao ấy để trả thù nên chẳng dám làm gì nó nữa. Tử Tâm lại không ngờ bọn nó nhát gan đến vậy.

7 năm sau.

Nhờ tiền học bổng mà nó cố gắng giành được, Tử Tâm đã trở thành một bác sĩ giỏi, còn có một gia đình nhỏ với người chồng yêu thương nó vô điều kiện, một đứa con nhỏ đáng yêu, thông minh. Nghĩ đến chuyện của mấy năm trước, nó thầm cảm ơn bản thân vì đã cố gắng, cảm ơn bản thân vì đã thay đổi, và cảm ơn vì đã không "chết".

Có lẽ, sau cơn mưa trời lại sáng.

*****

" Này bạn nhỏ, cậu mệt rồi đúng không? Nếu mệt hãy nghỉ ngơi rồi bước tiếp, đừng từ bỏ. "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý