Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Đồng hồ báo thức trong phòng khách vang lên mười một tiếng, Ký Tiểu Bắc vội vàng nhảy khỏi sô pha rồi vọt vào phòng bếp kéo cửa tủ lạnh, sờ đến ngăn thứ hai thì duỗi tay lấy hộp sữa được đặt trong cùng ra.

Đây là loại sữa bò tốt nhất cô mua cho cậu, hạn sử dụng chỉ có bảy ngày, cậu cố ý giữ lại không uống.

Ký Tiểu Bắc cầm sữa bò vào phòng ăn ngồi xuống, mò mẫm xé vỏ rồi đổ vào chiếc cốc thuỷ tinh đã chuẩn bị sẵn sau đó lấy điện thoại, mở khoá bằng vân tay và nói: "Mở Be Your Eyes."

Điện thoại nhận lệnh lập tức mở ứng dụng có biểu tượng hình con mắt. Ký Tiểu Bắc nắm chặt điện thoại, bàn tay đổ mồ hôi, tuy mối quan hệ này đã duy trì được gần hai tháng nhưng mỗi lần cầm điện thoại cậu đều cảm thấy căng thẳng không thôi: "Yêu cầu hỗ trợ."

Một giọng nữ máy móc đọc từng từ rõ ràng: "Ngài có thể lựa chọn yêu cầu hỗ trợ từ bạn tốt hoặc từ cộng đồng."

Ký Tiểu Bắc mấp máy đôi môi hơi khô: "Yêu cầu hỗ trợ từ bạn tốt, giúp tôi liên hệ với cz2046."

Đây là một ứng dụng được thiết kế riêng cho người khiếm thị, người khiếm thị có thể thông qua ứng dụng này để yêu cầu hỗ trợ từ những người tình nguyện.

Tai nạn giao thông kia xảy ra tính đến nay đã được năm năm, ngày ấy cậu mất đi cha mẹ đồng thời mất đi cơ hội được ngắm nhìn thế giới này. Lúc mới xuất viện cậu ở nhà cô một khoảng thời gian, cô và chú đều đối xử với cậu rất tốt nhưng quấy rầy người ta mãi cũng không phải biện pháp hay.

Sau đó cậu dần quen với cuộc sống trong bóng tối và tự dọn về nhà. Hiện tại cậu ở nhà một mình, mỗi cuối tuần cô sẽ đến thăm cậu, mua cho cậu một ít đồ dùng, ứng dụng này cũng là cô cài đặt cho cậu.

cz2048 là người đầu tiên cậu quen ở Be Your Eyes. Lúc đầu cậu chẳng có hứng thú gì với ứng dụng này đâu, lần đầu tiên cũng là do cô bắt dùng thử. Cô đưa cho cậu hai hộp thuốc thường dùng rồi bật tính năng "yêu cầu hỗ trợ từ cộng đồng" sau đó một giọng nói nhắc nhở vang lên: "Đang tìm kiếm, chờ một lát..."

Chẳng mấy chốc đã kết nối được cuộc gọi video, giọng nam êm tai truyền ra: "Xin chào."

Ký Tiểu Bắc ngây người, mấy năm nay gần như cậu không ra khỏi nhà, chỉ tiếp xúc với cô, chú và em gái, cậu không nói chuyện với người xa lạ đã lâu lắm rồi.

Đầu dây bên kia lặp lại một lần: "Đằng ấy nghe rõ chứ?"

Giọng Ký Tiểu Bắc không khỏi run rẩy: "Ừm... Nghe rõ, xin chào."

Đối phương nói nhẹ nhàng: "Bạn cần giúp gì đúng không?"

Ký Tiểu Bắc luống cuống cầm hai hộp thuốc giơ lên trước mặt, "Ngại quá, phiền anh xem giúp tôi đâu là thuốc trị cảm được không?"

cz2046: "Được, bạn cầm điện thoại chắc một chút, hiện tại tôi không thấy rõ."

"Ôi ngại quá!" Tay Ký Tiểu Bắc nắm chặt hơn, "Thế này được chưa?"

"Để tôi xem nào, bên trái là thuốc trị cảm, bên phải là Amoxicilin." cz2046 nói tiếp, "Bạn xoay hộp bên trái một chút, tôi xem giúp bạn cách dùng."

Ký Tiểu Bắc căng thẳng đến nỗi đầu lưỡi như xoắn lại: "À... Đây! Tôi xoay đây!"

"Một ngày ba lần, mỗi lần một viên." cz2046 trả lời.

Ký Tiểu Bắc dần bình tĩnh trong vô thức: "Ừm, tôi đã biết, làm phiền anh rồi!"

Dường như cz2046 mỉm cười: "Việc nhỏ thôi, đừng khách sáo, bạn còn cần tôi giúp gì không?"

Ký Tiểu Bắc: "Không còn nữa, cảm ơn anh!"

cz2046: "Vậy nhớ uống nhiều nước ấm và uống thuốc đúng giờ, tôi... cúp nhé?"

Cô ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt vui mừng: "Sau này con cần gì thì bật ứng dụng này lên yêu cầu hỗ trợ, con nên nói chuyện với người ta nhiều hơn, kết thêm được vài người bạn nữa đó."

Ký Tiểu Bắc biết mọi việc cô làm đều là vì muốn tốt cho cậu nên đáp lại nhỏ nhẹ: "Vậy để con thử xem..."

Sau đó mấy ngày, cậu yêu cầu hỗ trợ từ cộng đồng đều được kết nối với cz2046.

Lần đầu tiên là cậu đánh rơi bàn chải đánh răng, sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm được.

Lần thứ hai là nhiệt độ không khí hạ thấp, cậu mở tủ muốn tìm một chiếc áo khoác.

Lần thứ ba là ngân hàng gửi cho cậu vài loại giấy tờ, cậu muốn nhờ người ta xem giúp trên đó viết những gì.

Lần thứ tư lại kết nối với cz2046, Ký Tiểu Bắc đã nhớ giọng nói ôn hoà lại trầm ổn này, ngơ ngác hỏi một câu: "Sao vẫn là anh nhỉ?"

Câu này quả thật hơi mất lịch sự nhưng cz2046 không hề tức giận: "Đằng ấy không hy vọng là tôi à?"

Lúc này Ký Tiểu Bắc mới nhận ra mình nói sai nên bối rối giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, ý tôi không phải thế."

cz2046 còn an ủi ngược lại: "Không sao cả, có lẽ ứng dụng còn chưa phổ biến nên người tình nguyện tương đối ít. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn nào?"

Trước khi kết thúc cz2046 nói với cậu: "Hiện tại có thêm tính năng thêm bạn tốt, lát nữa tôi sẽ gửi lời mời, sau này nếu cần thì bạn có thể yêu cầu hỗ trợ từ bạn tốt. Đương nhiên nếu không muốn tìm tôi thì vẫn có thể tìm kiếm kết nối từ cộng đồng."

Gương mặt Ký Tiểu Bắc ửng hồng, lẩm bẩm: "Tôi không hề không muốn tìm anh mà..."

Hơn nửa tháng cứ thế trôi qua, Ký Tiểu Bắc đã dần tìm ra quy luật online của cz2046, từ mười một rưỡi đến một rưỡi là giờ nghỉ trưa của anh, hiện tại Ký Tiểu Bắc đều canh đúng giờ "quấy rầy" anh.

Cậu ngồi xuống nghe giọng nói nhắc nhở: "Đang kết nối, chờ một lát..."

Một lát sau, loa truyền ra giọng nói quen thuộc của cz2046: "Bối Bối?"

Trái tim Ký Tiểu Bắc đập thình thịch như có con thỏ đang nhảy loạn trong lồng ngực: "Chúc anh buổi trưa vui vẻ!"

Username của cậu là Beibei, đây là tên cô đăng ký giúp cậu. Lần đầu tiên cz2046 gọi cậu như vậy, trái tim của cậu như bị kim châm của con ong chọt phải, sợ tới mức nói năng không lưu loát: "Không... Không phải Bối Bối đâu mà là Bắc... Bắc trong đông tây nam bắc."(1)

(1)Bối Bối: 贝贝 [Bèi bèi]
Bắc Bắc: 北北 [běi běi]

Đều là hai từ nhưng "Bối Bối" và "Bắc Bắc" khi gọi lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau, "Bối Bối" là một cách gọi khá thân mật.

Nhưng cz2046 vẫn khăng khăng gọi cậu là Bối Bối, mỗi lần Ký Tiểu Bắc nghe thấy xưng hô này thì trái tim lại tê rần như có dòng điện chạy qua.

"Ừm... Anh có thể xem giúp em hạn sử dụng của hộp sữa bò này không?" Ký Tiểu Bắc đẩy chiếc hộp rỗng ra trước camera, "Anh thấy rõ chưa?"

Giọng cz2046 hôm nay hơi khác mọi hôm: "Gần quá, camera không lấy nét được, em đẩy ra xa một chút... Ok để anh xem nào, ngày mùng ba tháng mười một, bảy ngày tức là ngày mười tháng mười một? Hôm nay là ngày mấy, quá hạn vài ngày rồi."

Ký Tiểu Bắc giả vờ như vừa phát hiện ra: "Hửm? Quá hạn rồi ư..."

cz2046 lập tức căng thẳng, vội hỏi lại: "Em chưa uống chứ hả?"

Ký Tiểu Bắc nói dối: "Em uống một ngụm rồi nhưng cảm thấy hương vị hơi lạ nên mới gọi cho anh."

cz2046 quan tâm: "Chắc không đau bụng đâu nhỉ? Mau đổ đi. Lần sau trước khi uống mấy thứ này thì phải hỏi anh đã."

Ký Tiểu Bắc đồng ý, vấn đề hôm nay đã hỏi xong nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với cz2046: "Anh... bị cảm à?"

cz2046 ảo não: "Hơi hơi, em nghe ra à? Rõ lắm ư?"

Ký Tiểu Bắc mím đôi môi khô khốc: "Hơi có giọng mũi, ừm, trời lạnh rồi anh phải mặc nhiều quần áo vào nha."

"Anh biết rồi. Em ăn cơm chưa?" Hình như cz2046 lại cười, Ký Tiểu Bắc không chắc lắm.

Cô đặt dịch vụ gọi cơm ở khu tập thể giúp cậu, mỗi ngày đến giờ cơm đều có nhân viên giao đồ ăn tới. Vì muốn nói chuyện thêm với cz2046 nên Ký Tiểu Bắc đã ghi nhớ hai món thịt một món canh hôm nay để giờ có thể miêu tả lại tỉ mỉ: "Hôm nay có ba món, gà Cung Bảo quá cay, đậu đỗ xào thịt tạm được, khoai tây xào dấm ăn ngon nhưng cơm hơi nguội, em đã cho vào lò vi sóng hâm nóng lại."

cz2046 chỉ nghe mà không nói, Ký Tiểu Bắc thấp thỏm: "Xin lỗi, có phải em nói nhiều quá không? Quấy rầy giờ nghỉ trưa của anh rồi ư?"

cz2046 vội đáp: "Không phải đâu, anh đang cảm nhận bằng cả trái tim đó, anh đang ở văn phòng, bụng đói kêu vang chờ cơm trưa đây này."

"Vậy lát nữa anh ăn nhiều một chút nha." Ký Tiểu Bắc nói xong lại cảm thấy câu này hơi kỳ lạ nhưng bản thân lại không biết nói gì.

cz2046 luôn bao dung sự nhàm chán, vô vị, vô lý và vô lễ của cậu: "Anh biết rồi, nghe lời em, vậy không còn gì nữa thì anh cúp máy nhé?"

"Ừm..." Ký Tiểu Bắc lưu luyến nghe giọng nói ôn hoà ở đầu dây bên kia biến thành tiếng máy móc lạnh lùng.

Một ngày có hai mươi tư giờ, hai mươi ba giờ năm mươi phút khác đều như phế thải không có ý nghĩa, chỉ có mười phút ngắn ngủi kia làm cậu sống lại một cách chân thực.

Ký Tiểu Bắc đặt điện thoại xuống, nội tâm cảm thấy trống rỗng. Cậu từ từ ngả người ra sô pha, bắt đầu tự hỏi một cách nghiêm túc ngày mai nên lấy cớ gì để gọi cho cz2046.

Căn phòng trống trải vừa tối tăm vừa yên tĩnh chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng của cậu và tiếng tíc tắc tíc tắc khi kim giây đồng hồ di chuyển.

Cách lần kết nối tiếp theo còn hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút.

~Hết chương 1~

Chương 2

Trần Trác vào phòng nghỉ pha một ly cà phê rồi trở về chỗ ngồi, anh lấy điện thoại mở Be Your Eyes, chắc hẳn trong vòng ba phút nữa sẽ có một cuộc gọi xin hỗ trợ từ Beibei.

Trần Trác là người sáng lập đầu tiên của Be Your Eyes, lúc đầu dùng chỉ là để thí nghiệm và điều chỉnh tính năng nhưng từ khi gặp gỡ bạn nhỏ Beibei thì dường như mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn.

Thật ra Trần Trác đã nhìn thấy dung mạo của Beibei, trong một lần kết nối với bạn tốt vào ngày nào đó của tháng trước, Beibei bất cẩn đổi chiều camera nên Trần Trác vừa nâng mắt đã thấy gương mặt của cậu.

Bên phía Beibei khá tối, dù sao cuộc sống của cậu không cần đến thứ gọi là đèn điện, chỉ có ánh đèn đường xuyên qua ô cửa sổ hắt vào thế giới của cậu. Trần Trác thấy dáng vẻ cầm điện thoại bằng hai tay của cậu y như hamster ôm hạt dưa vào lòng.

Cậu thoạt nhìn rất trẻ, áng chừng hai mươi tuổi, tóc mái trên trán hơi dài che phủ hàng lông mày, mũi rất cao, cằm thon gọn, lúc này cậu đang bất an cắn môi nên để lộ hai chiếc răng thỏ trăng trắng. Quan trọng nhất là cậu có một đôi mắt vô cùng rung động lòng người, hàng mi không dài nhưng dày, đầu mắt hơi tròn, đuôi mắt hơi xếch, con ngươi màu nâu nhạt.

Đáng tiếc nó u tối.

Cảm nhận đầu tiên của Trần Trác là nuối tiếc, không phải đồng cảm hay thương hại mà chỉ đơn thuần là nuối tiếc. Một cảm giác nuối tiếc như khi thấy một lọ hoa xinh đẹp vỡ tan thành trăm mảnh ngay dưới chân mình nhưng không có cách nào hàn gắn lại như ban đầu được.

Vì vậy anh thoáng thất thần, vài giây sau mới cố ý hắng giọng: "Bối Bối, camera của em ngược rồi."

Dáng vẻ Beibei ngẩn người cũng đáng yêu cực kì, cậu hoang mang nhíu mày, phồng má dán sát vào camera: "Hửm? Là sao cơ?"

Rõ ràng là cách màn hình nhưng Trần Trác lại tưởng như khoảng cách giữa bọn họ được kéo gần lại, gần đến mức anh có thể đếm từng cọng lông mi của Beibei, anh bối rối hắng giọng: "Có thể là bất cẩn ấn phải nút chuyển đổi camera, ừm, nghĩa là... hiện tại anh đang nhìn thấy khuôn mặt của em."

Beibei phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi như động vật nhỏ, màn hình đột nhiên lảo đảo, ngay sau đó biến thành màu đen sì.

Trần Trác đoán có lẽ cậu úp điện thoại lên bàn, mười mấy giây sau, đầu kia vang lên giọng nói vừa nôn nóng vừa bất lực của Beibei: "Em không biết sửa lại như thế nào..."

Trần Trác cố gắng để giọng mình thật nhẹ nhàng vì không muốn làm Beibei cảm thấy quá xấu hổ: "Ra lệnh bằng giọng nói, em bảo chuyển camera sau là được."

Beibei tạm dừng một lát rồi chợt nghiêm giọng: "Giống như trước khi dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng phải hô to Hàng Long Thập Bát Chưởng ư?"

Hình như đây là lần đầu tiên Beibei nói đùa với anh, Trần Trác nhất thời không phản ứng kịp.

Beibei thấy anh không đáp lại thì lập tức cẩn thận nói nhỏ: "Cái kia không buồn cười ạ? Xin lỗi, sau này em sẽ không nói mấy câu nhàm chán như thế nữa..."

Trần Trác thật sự muốn bảo Beibei lật điện thoại lên để ngắm biểu cảm của cậu lúc này, tại sao trên thế giới này lại có người chỉ bằng lời nói thôi cũng khiến người ta cảm thấy sự đáng yêu của em ấy nhiều tới nỗi sắp tràn ra luôn rồi.

Giờ này khắc này Ký Tiểu Bắc đang ngồi khoanh chân trên giường, hai tay nắm điện thoại ra lệnh kết nối với cz2046 bằng chất giọng hùng hổ như hô Hàng Long Thập Bát Chưởng, sau đó cậu nghe thấy giọng cz2046, anh gọi cậu Bối Bối.

Trái tim Ký Tiểu Bắc như được hồi sinh: "Chúc anh buổi trưa vui vẻ!"

Hôm qua cậu nhờ cô mua cho hai chiếc khăn quàng cổ giống nhau, một chiếc màu xám, một chiếc màu kaki, đây là chủ đề hôm nay cậu muốn hỗ trợ: "Anh có thể xem giúp em trong hai chiếc khăn này cái nào màu xám không?"

"Bên trái màu xám, bên phải màu kaki." Trần Trác ngẫm nghĩ rồi hỏi thêm: "Sao thế, em muốn ra ngoài à?"

Ký Tiểu Bắc tạm dừng rồi mới trả lời bằng chất giọng hơi thiếu tự tin: "Dạ, đúng vậy ạ."

Thực tế là đã rất lâu rồi cậu chưa ra khỏi nhà, cẩn thận nhớ lại thì lần gần nhất vẫn là Tết Trung Thu, cậu dựa vào cây gậy dẫn đường đã lâu không dùng mò mẫm đi tới cổng khu tập thể chờ cô đón sang ăn tết.

Giọng cz2046 ấm áp dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Em muốn đi đâu thế? Có ai đi cùng không?"

Ký Tiểu Bắc đành phải tiếp tục nói dối: "Em muốn tới quảng trường trung tâm, rất gần, đi bộ một lát là tới, em tự đi một mình."

Quen biết nhau lâu như vậy Trần Trác đại khái đoán được không có ai chăm sóc Beibei nhưng hiện tại anh chỉ là một người bạn qua mạng bình thường trên Be Your Eyes nên dù lo lắng đến cỡ nào thì anh cũng chỉ có thể khắc chế và nói: "Em đi đường nhớ chú ý an toàn, nếu cần thì gọi cho anh luôn nhé?"

"Vâng, em cảm ơn anh! Giờ em đi đây!" Ký Tiểu Bắc cố gắng làm giọng mình trông có vẻ nhẹ nhàng hưng phấn một chút, cậu nghĩ có lẽ cz2046 không thích một người quá nặng nề và nhàm chán đâu.

Kết thúc cuộc gọi Ký Tiểu Bắc nhận ra mình hoàn toàn không chú ý cz2046 nói chiếc khăn nào màu xám. Thế nhưng cũng không sao cả, cậu đâu có thực sự muốn ra ngoài. Ký Tiểu Bắc tùy ý quàng một cái lên người rồi chôn mình trong chăn.

Chán quá, muốn ngủ một giấc thật dài, một giấc ngủ trưa thật dài đến tận trưa mai là có thể liên hệ với cz2046 tiếp rồi... Thật ra ngay cả buổi sáng hay buổi tối Beibei đều muốn gọi cho cz2046 nhưng cậu không muốn anh ngại cậu phiền.

Sáu giờ tối, nhân viên giao đồ ăn tới đúng giờ. Ký Tiểu Bắc không có hứng ăn uống, ăn được một nửa là bỏ. Hình như có tiếng chuông phát ra từ phòng ngủ, cậu đi vào, mất một hồi lâu mới sờ được điện thoại nhét dưới gối đầu, nó nói: "Bạn tốt cz2046 yêu cầu kết nối..."

Ký Tiểu Bắc cho rằng mình nghe nhầm, cậu không biết Be Your Eyes còn có thể gọi ngược lại, cậu mò mép giường ngồi xuống, nói với giọng điệu không quá chắc chắn: "Đồng ý?"

Cuộc gọi video được kết nối, đầu kia quả thật là giọng của cz2046: "Bối Bối, em nghe rõ không?"

Ký Tiểu Bắc hơi hoảng loạn: "Sao... Sao anh lại gọi cho em được?"

Bởi vì đây là tính năng mới được tạo ra vì em, đương nhiên Trần Trác không thể nói điều này ra, đó là tâm tư và bí mật của anh, "Hình như là tính năng mới, anh vừa mở ứng dụng thì thấy có thêm một biểu tượng nên ấn vào thử."

Ký Tiểu Bắc nghĩ không ra, điều này liệu có phải cho thấy Trần Trác đôi khi cũng muốn trò chuyện với cậu hay không, cậu lấy hết can đảm hỏi một vấn đề tương tự: "Tính năng này dùng để làm gì?"

"Dùng để nói chuyện phiếm mỗi khi rảnh rỗi chăng?" Trần Trác không nhịn được muốn trêu cậu: "Hay là khi không cần đến anh thì em không muốn nói chuyện với anh nữa?"

"Không phải!" Ký Tiểu Bắc lắc đầu trong vô thức.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện phiếm, Ký Tiểu Bắc muốn thể hiện mình hoạt bát một chút, nếu không thú vị thì ngày mai cz2046 sẽ không tìm cậu chơi nữa. Cậu chủ động kể chuyện hôm nay cậu tới quảng trường trung tâm nhưng thật ra đó đều là tưởng tượng của cậu, lần cuối cùng cậu đến đã là năm năm trước.

Ký Tiểu Bắc không biết quảng trường kia đã bị dỡ bỏ từ mấy năm trước rồi, Trần Trác chỉ nghe, không vạch trần lời nói dối của cậu.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày bọn họ sẽ trò chuyện hai lần, một lần là giữa trưa Ký Tiểu Bắc gọi tới, một lần là buổi tối cz2046 gọi qua. Có một hôm bọn họ tám đến username của mỗi người, Ký Tiểu Bắc bất lực than thở: "Thật sự em không phải Bối Bối..."

Trần Trác mỉm cười: "Hết cách rồi, quen miệng giờ không đổi được. Em có biết tên của anh có ý nghĩa gì không?"

Ký Tiểu Bắc tò mò về chuyện này đã lâu, đến bây giờ cậu vẫn không biết gọi cz2046 thế nào, "Hai chữ đầu hẳn là viết tắt của tên còn 2046... 2046 là bộ phim điện ảnh kia ư?"

Trần Trác ừ một tiếng: "Chính là bộ phim của Vương Gia Vệ."

Thật ra Ký Tiểu Bắc tò mò mọi thứ về cz2046, hiện tại lá gan lớn hơn, nói cái gì cũng không lo trước sợ sau nữa: "Bộ phim ấy nói về cái gì vậy?"

Muốn kể chi tiết bộ phim điện ảnh này thì hơi khó, Trần Trác kể lại bằng kí ức của mình, Ký Tiểu Bắc nghe mà như lọt vào sương mù: "Hai Tô Lệ Trân thật ra là hai người ư? Lulu chết thật rồi à? Chu Mộ Vân có thích Vương Tĩnh Văn không? Chu Mộ Vân từng yêu Bạch Linh á? Sau đó lại thích Vương Tĩnh Văn? Cuối cùng bọn họ có ở bên nhau không? Vậy Tô Lệ Trân làm sao bây giờ? Hắn không thích Tô Lệ Trân ư? Thế 2046 nghĩa là gì nhỉ? Tại sao Vương Tĩnh Văn lại biến thành người máy?"

Trần Trác bị chuỗi vấn đề như bắn pháo liên thanh của Beibei làm cho choáng váng: "Từ từ, để anh suy nghĩ đã..."

Ký Tiểu Bắc cảm thấy uể oải, cậu nghĩ nếu năm năm trước cậu đi xem bộ phim điện ảnh này thì hay rồi, như thế thì bây giờ cậu có thể tán gẫu với cz2046 chứ không phải hỏi anh cái này hỏi anh cái kia, thật là ngốc nghếch. Cậu ủ rũ cúi đầu, không cẩn thận bộc lộ suy nghĩ ra lời nói.

Bên phía cz2046 im lặng một lát rồi hỏi: "Bối Bối muốn xem phim không?"

Hàng mi Ký Tiểu Bắc khẽ run, quen biết nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác bị mạo phạm, im lặng hồi lâu cậu mới nhả ra một câu: "... Anh biết em không thể."

Cảm xúc của Ký Tiểu Bắc không che giấu được, tất cả đều được bộc lộ qua lời nói. Bình thường khi cực kỳ vui sướng thì âm cuối như cao lên, khi căng thẳng thì lặp đi lặp lại mấy từ "cái kia", lúc mất mát thì trầm thấp đôi khi còn mang theo giọng mũi, hiện tại rõ ràng là mất mát đến cực điểm. Trần Trác ý thức được mình nói sai: "Xin lỗi, ý anh không phải như thế! Ý của anh là em đã từng nghe thấy rạp chiếu phim dành cho người khiếm thị chưa?"

~Hết chương 2

Chương 3

Ký Tiểu Bắc nghiêm túc dành ra một tuần làm công tác tư tưởng cuối cùng hạ quyết tâm đến xem thử rạp chiếu phim cz2046 đề cử. Khoa học kĩ thuật thay đổi cuộc sống, hiện tại dùng giọng nói là có thể tìm kiếm mọi thông tin cần thiết.

Hóa ra thành phố A thật sự có rạp chiếu phim dành cho người khiếm thị, hơn nữa còn ở trong khu này, cách khu tập thể của cậu khoảng bốn trạm dừng xe. Chỉ là từ trước tới nay Ký Tiểu Bắc không hề quan tâm, cậu đã không còn hứng thú với thế giới này cho tới khi gặp được cz2046.

Nếu mặt nước trơn nhẵn như gương, không có một gợn sóng nào thì đó hẳn là một vũng nước đọng. Chính cz2046 đã phá vỡ sự yên lặng trong suốt năm năm làm mạch nước ngầm dưới đáy lòng Ký Tiểu Bắc dậy sóng một lần nữa.

Trên mạng bảo hai giờ chiều thứ bảy hàng tuần rạp chiếu phim sẽ chiếu một bộ phim, miễn phí hoàn toàn, không cần mua vé hay đặt chỗ trước, đến đúng giờ là được.

Buổi tối hôm trước, Ký Tiểu Bắc trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến việc một mình ra ngoài rồi nói chuyện với người lạ là cậu lại vô cùng căng thẳng. Hai ba giờ sáng cậu mới thiếp đi, hơn bảy giờ đã tỉnh.

Sau khi ăn cơm sáng, cậu quay về phòng ngủ, chui cả người vào tủ quần áo tìm chiếc áo khoác dày chưa mặc được mấy lần.

Đây là chiếc áo cô mua cho cậu từ tết năm ngoái, vải sờ rất thoải mái hơn nữa còn có mũ lông xù. Ký Tiểu Bắc cho rằng chiếc áo này hẳn là rất đắt, cả ngày cậu ngơ ngẩn trong nhà không ra khỏi cửa nên không nỡ mặc.

Cô lừa cậu đây là một chiếc áo lông vũ màu đen nhưng thật ra nó mang một màu vàng ấm áp. Thứ nhất là bởi sau khi chuyện không may xảy ra, Ký Tiểu Bắc không chịu mặc quần áo có màu sắc tươi sáng nữa mà chỉ thích màu xám hay màu đen. Thứ hai là bởi mặc màu sáng ra đường sẽ dễ hấp dẫn sự chú ý, như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Giữa trưa Ký Tiểu Bắc xem như không có chuyện gì mà nói chuyện với cz2046 như thường, không đề cập đến chuyện hôm nay cậu muốn tới rạp chiếu phim, cậu sợ nếu mình không tìm được đến nơi thì cz2046 sẽ cười nhạo cậu mất.

Lúc kết thúc cuộc gọi còn chưa tới mười hai giờ. Chỉ dẫn bảo rạp chiếu phim cách khu tập thể khoảng hai mươi phút đi bộ nhưng đó không phải tốc độ của cậu nên cậu quyết định xuất phát sớm một chút.

Gậy dẫn đường đặt sau cánh cửa đã lâu không dùng nên phủ một lớp bụi, Ký Tiểu Bắc lấy khăn mềm lau sạch rồi cầm chìa khóa cửa đi ra ngoài.

Đoạn đường từ nhà đến cổng khu tập thể là đơn giản nhất, sau mười phút cậu đã đến được phòng bảo vệ, tiến thêm một bước là cậu có thể ra khỏi khu tập thể.

Ký Tiểu Bắc hít sâu vài cái, cầm gậy dẫn đường cẩn thận thăm dò phía trước.

"Nhóc con, bác đưa cháu ra lối đi dành cho người khiếm thị nhé."

Tiếng nói truyền ra từ phòng bảo vệ, Ký Tiểu Bắc quay đầu về phía đó, một lát sau tay trái được một người nắm lấy, cậu vội nói một tiếng cảm ơn: "Cháu có thể phiền bác đưa cháu sang đường không ạ? Cháu muốn sang bên kia đường."

Bác bảo vệ rất nhiệt tình: "Được chứ, bác dẫn cháu sang, vừa lúc đang đèn xanh."

Khó khăn nhất là sang đường đã giải quyết xong, Ký Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Một tay cậu cầm điện thoại, một tay cầm gậy dẫn đường, nghe lời chỉ dẫn bước từ từ trên lối đi dành cho người khiếm thị.

Lúc ở nhà cậu xác định thời gian bằng đồng hồ, đi ra ngoài thì đánh mất khái niệm hoàn toàn. Tập trung đi nên không biết đi được bao lâu rồi, cuối cùng nghe thấy tiếng nhắc nhở: "Đã tới gần điểm đích."

Ký Tiểu Bắc hoảng hốt đứng tại chỗ, gần là gần thế nào nhỉ, nếu không tìm ra thì làm sao bây giờ?

May là rất nhanh sau đó đã có người bước tới nói chuyện với cậu, là một giọng nữ trẻ: "Đây là lần đầu tiên em tới đúng không?"

Ký Tiểu Bắc ngây ngốc gật đầu, cô gái nhiệt tình đón cậu vào: "Đi nào, chị dẫn em vào."

Ký Tiểu Bắc hơi xấu hổ cúi đầu: "Cảm ơn, xin... xin hỏi hôm nay chiếu phim gì vậy?"

"Cẩn thận chỗ này có bậc thang." Cô gái nhắc nhở cậu chú ý dưới chân, "Hôm nay chiếu "Chiến dịch sông Mekong", đây là bộ phim được công chiếu vào tháng chín, tập trung vào mục tiêu kiểm soát ma tuý. Đó là một bộ phim tuyệt vời."

Trong lòng Ký Tiểu Bắc trào dâng niềm hưng phấn khó tả. Mới hôm qua cz2046 nói với cậu rằng gần đây anh đang xem bộ phim này. Cậu thầm nghĩ lát nữa phải xem thật chăm chú để buổi tối có cái thảo luận với cz2046 mới được.

Trần Trác ngồi ở hàng đầu tiên, đọc lướt bản thuyết minh lại một lần nữa. Anh là tình nguyện viên của rạp chiếu phim này được một thời gian rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò người dẫn chuyện.

Mục đích của việc đến đây trước hết là để hiểu rõ về tình hình và nhu cầu của người dùng ứng dụng, thứ hai là... Beibei ở gần đây. Tuy trong lòng anh chỉ có một ít hy vọng nhưng cuối cùng vẫn thất bại, anh chưa từng thấy Beibei tới đây.

Lúc đầu Trần Trác còn nghĩ chỉ là thuyết minh phim thôi mà, anh đã xem bình luận về các trận bóng đá hay bóng rổ từ thời thơ ấu và cho rằng nó rất đơn giản. Tuy nhiên khi thực sự bắt tay vào làm thì anh mới nhận ra hoàn toàn không phải như vậy.

Vì khán giả không nhìn thấy hình ảnh nên người dẫn chuyện phải mô tả chi tiết các cảnh quan trọng cũng như tên nhân vật liên quan đến cuộc trò chuyện đang diễn ra trong phim, yêu cầu phải giống như tường thuật lại cốt truyện cùng với dòng thời gian một cách rõ ràng.

Một số khán giả không giống như Beibei bị mất thị lực do tai nạn mà là họ bị mất thị lực bẩm sinh, kiến thức về thế giới xung quanh của họ cũng bị hạn chế.

Trần Trác đã tìm rất nhiều tư liệu trên Internet. Những người dẫn chuyện có kinh nghiệm thường sẽ tận dụng những vật dụng hàng ngày để giải thích, chẳng hạn như tòa nhà chọc trời trông như một chiếc cốc uống nước khổng lồ úp ngược, hay là so sánh máy bay trực thăng với chiếc thìa úp ngược kết hợp với chiếc lá xoay tròn phía trên. Điều này có thể giúp khán giả liên tưởng và hình dung về chúng dễ dàng hơn.

Người quản lý đã giao cho anh bộ phim này bởi vì bộ phim này tường thuật bằng giọng nam có thể nâng cao trải nghiệm cho khán giả. Thành thật mà nói, dù xem đi xem lại bộ phim rất nhiều lần, thậm chí dừng lại ở từng khung hình để phân tích nhưng Trần Trác vẫn không tự tin về bản thân. Sau giờ làm việc của cả tuần vừa qua, anh đã dành phần lớn thời gian để chỉnh sửa lời thuyết minh. Giấy A4 xếp thành một chồng, không biết liệu "buổi trình diễn đầu tiên" của mình có thành công hay không.

Sắp đến giờ nên khán giả lần lượt tiến vào rạp. Trần Trác đứng dậy vươn vai. Anh muốn đi lấy một cốc nước ấm để làm ẩm cổ họng nhưng vừa ra đến cửa, anh đã bắt gặp...

Nói thế nào nhỉ? Đó hẳn là một gương mặt xa lạ với anh. Trần Trác làm tình nguyện viên ở đây đã lâu và đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhưng Trần Trác lại cảm thấy quen thuộc bởi vì anh đã tình cờ trông thấy Bối Bối vào cái lần cậu đổi chiều camera.

Có lẽ vì hiếm khi đi dưới ánh nắng mặt trời nên làn da của Beibei trắng tới loá mắt. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, bên ngoài khoác chiếc áo khoác lông xù màu vàng ấm áp.

Tình nguyện viên đưa cậu đến một chỗ ngồi ở giữa hàng thứ ba. Beibei hẳn là rất lo lắng. Cậu gập cây gậy dẫn đường của mình lại và đặt nó sang một bên. Lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, trông cậu ngoan ngoãn như một bạn nhỏ mẫu giáo chờ đợi giờ học bắt đầu.

Trần Trác đứng ở bậc thềm, ánh mắt cứ dõi theo Beibei, ngẩn người hồi lâu vẫn chưa định thần lại. Sau đó thầy của anh bước tới vỗ vai, "Ngẩn người gì thế, mau chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi!"

Trần Trác cảm thấy trong cuộc đời này mình chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy, anh lại có thể toát mồ hôi giữa mùa đông lạnh giá. Trong quá trình nếu có cơ hội, anh lại không nhịn được ngẩng đầu tìm kiếm Beibei. Beibei hơi cau mày, tay nâng má tập trung lắng nghe. Hết phim, trong thính phòng vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Cuối cùng Trần Trác cũng thở phào nhẹ nhõm, buổi kể chuyện không hẳn là hoàn hảo nhưng ít nhất anh đã không mắc bất kỳ sai lầm nghiêm trọng nào.

Sau khi bộ phim kết thúc, hội trường nhộn nhịp hẳn lên tựa như trường mẫu giáo vào giờ tan học, mọi người xếp thành hàng đến đón người thân của mình. Ký Tiểu Bắc ngồi tại chỗ thêm một lúc nữa, đợi đám đông giải tán gần hết mới sửa soạn rồi bước về phía cửa – cậu là đứa trẻ không có ai đón.

Khi Trần Trác chuẩn bị đi qua lại bị thầy ngăn lại, "Hôm nay Tiểu Trần làm rất tốt, xem ra đã nghiên cứu kỹ càng rồi! Tối nay đi ăn bữa cơm với mọi người nhé!"

Trần Trác viện cớ buổi tối cần phải trở lại công ty, sau khi thu dọn đồ đạc thì vội vàng đuổi theo Beibei, may là cậu chưa đi xa. Cậu đội mũ lông xù của áo khoác, tay cầm gậy dẫn đường vừa thăm dò vừa tiến về phía trước.

Trần Trác phát hiện Beibei đang đi hai chiếc tất khác nhau – bên trái là chiếc tất đen tuyền trong khi bên phải là chiếc tất in hình hoạt hình, là một bé gấu dễ thương với cái đầu tròn tròn. Tất nhiên là Ký Tiểu Bắc không biết trong ngăn kéo của mình có mấy đôi tất hoạt hình, tất cả đều là công lao của cô...

Trần Trác bắt kịp tốc độ rồi vọt lên trước Beibei, anh giúp cậu di chuyển chiếc xe đạp đang cản đường rồi ngăn cản chiếc minibus đang lùi ở ngã tư phía trước, sau lại đá văng vài viên đá trên mặt đất. Anh hộ tống Beibei an toàn suốt một đoạn đường cho đến khi phải sang đường.

Ký Tiểu Bắc hơi bối rối, bên cạnh hình như không có ai đi cùng cậu. Cậu nghe thấy tiếng xe cộ qua lại, bây giờ hẳn là đèn đỏ đúng không? Một lát sau hình như yên tĩnh hơn một chút, điều này có nghĩa là được qua đường rồi ư?

Ký Tiểu Bắc giơ cây gậy dẫn đường dò xét phía trước. Vừa định tiến lên một bước thì bị một lực kéo lại, sợ tới mức đánh rơi gậy xuống đất. Người tốt bụng bên cạnh nhặt đồ giúp cậu sau đó nắm lấy tay dẫn cậu sang đường.

Ký Tiểu Bắc nói cảm ơn mấy lần nhưng người nọ không đáp lại. Sau khi đưa cậu đến cổng khu tập thể thì im lặng rời đi.

Trần Trác đứng từ xa nhìn Beibei mở cửa đi lên lầu, cuối cùng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện vừa rồi quá đáng sợ. Beibei phán đoán không sai, lúc đó đèn dành cho người đi bộ quả thực đã chuyển sang màu xanh nhưng bất ngờ có một chiếc ô tô tăng tốc và vượt đèn đỏ. May là anh đứng bên cạnh nên ngăn cản kịp thời.

Lòng bàn tay của Beibei thực sự rất lạnh, Trần Trác thật sự rất muốn nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo sưởi ấm.

Sau khi ăn tối, Ký Tiểu Bắc lại nắm điện thoại với vẻ chuyên chú và chờ cz2046 gọi cho mình. Cậu nói với cz2046 rằng hôm nay cậu đã ghé qua rạp chiếu phim, tuy cố ý giả vờ thờ ơ nhưng giọng nói của cậu không thể che giấu sự kiêu ngạo.

Trần Trác choáng váng, trong điện thoại là bé cưng đáng yêu nào đang thổi bong bóng thế kia...

Cuối cùng Beibei phấn khích thốt lên: "Giọng của người dẫn chuyện ở rạp chiếu phim hôm nay rất giống anh! Cực kỳ giống!"

Trần Trác lại nhịn không được trêu chọc cậu, cố ý hỏi: "Thật hả? Vậy thì giọng của anh hay của người kia dễ nghe hơn?"

Beibei nghiêm túc suy ngẫm: "Tuần sau em chú ý nghe rồi trả lời anh sau nha."

~Hết chương 3~

Chương 4

Kể từ đó, thứ bảy hàng tuần trở thành ngày gặp mặt cố định của bọn họ, chỉ là Ký Tiểu Bắc không biết mà thôi. Cậu chỉ biết hiện tại tối thứ bảy đã trở thành khoảng thời gian cậu mong đợi nhất trong tuần. cz2046 thực sự rất ngầu, rất lợi hại, dường như anh đã xem hết mọi bộ phim, hình tượng cz2046 trong lòng cậu ngày càng lớn.

Về phần Trần Trác, thứ bảy hàng tuần là ngày bận rộn nhất của anh. Nếu hôm ấy được phân công dẫn chuyện thì anh sẽ dậy sớm chuẩn bị bản thảo. Đến buổi trưa, anh sẽ trò chuyện với Beibei ở quán cà phê gần lối vào khu tập thể của cậu bởi vì sau khi cúp máy, anh sẽ "đón" Beibei đến rạp chiếu phim.

Thường thì Trần Trác sẽ đi cách Beibei khoảng năm mét, bất cứ khi nào anh thấy chướng ngại vật cản đường thì sẽ xử lý giúp cậu trước. Cứ như thế anh hộ tống Beibei đến rạp chiếu phim một cách an toàn. Nếu đến phiên anh dẫn truyện thì anh sẽ dẫn chuyện bình thường còn những ngày anh không được phân dẫn chuyện thì anh sẽ lặng lẽ ngồi cách Beibei hai ghế. Beibei xem phim rất nghiêm túc, hơn nữa Trần Trác phát hiện mỗi khi nghiêm túc cậu lại có thói quen cắn ngón tay, giống như trẻ con ấy. Sau khi bộ phim kết thúc, Trần Trác lại đưa Beibei về nhà.

Cứ như vậy, vài tuần trôi qua.

Một đêm nọ, Beibei đột nhiên nghiêm giọng: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Trái tim Trần Trác hẫng một nhịp, ý nghĩ đầu tiên của anh là lớp ngụy trang đã bị bại lộ, anh giữ bình tĩnh trả lời: "Có chuyện gì vậy?"

Beibei hắng giọng và đáp lại anh bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Em đã nghe nhiều lần và em thấy giọng của người dẫn chuyện hay hơn anh một chút! Chỉ một chút... Chỉ một chút mà thôi!"

Đợi hồi lâu không thấy cz2046 phản hồi, Ký Tiểu Bắc hơi bối rối. Cậu sợ cz2046 giận lại không để ý đến cậu nữa: "Hửm? Sao anh không nói gì? Những thứ em nói là sự thật."

Trần Trác ở đầu dây bên kia đã che kín bộ phận thu âm, anh sợ mình sẽ bật cười thành tiếng mất... Câu hỏi của anh khá gian xảo và dù câu trả lời của Beibei là gì thì nó cũng đủ khiến anh mỉm cười cả buổi.

Cuối cùng anh không biết xấu hổ hỏi lại: "Anh cảm thấy chủ yếu vẫn là do em chưa nghe thấy giọng thật của anh mà thôi. Đường dẫn truyền có thể làm thay đổi giọng nói mà, sao có thể so sánh được? Em thấy có đúng không?"

Ký Tiểu Bắc còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì đã nghe thấy cz2046 nói tiếp: "Beibei, chúng ta gặp mặt được không?"

Đầu óc Ký Tiểu Bắc trở nên trống rỗng, chưa kịp nghĩ đã phun ra ba từ: "Em không muốn!" Sau đó cậu hoảng loạn cúp máy rồi chui vào chăn.

Ký Tiểu Bắc nghĩ cz2046 sẽ không thích cậu đâu, anh biết cậu không thể nhìn thấy là một chuyện nhưng gặp mặt trực tiếp lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Cậu không muốn cz2046 nhìn thấy cậu ngoài đời, cậu lo cz2046 sẽ sợ hãi sau đó không muốn chơi với cậu nữa.

Chớp mắt đã đến mùa lạnh nhất trong năm, từ đầu tuần cứ thi thoảng lại có tuyết rơi. Lịch chiếu cuối tuần này vốn định hủy bỏ nhưng người dẫn chuyện hôm ấy là một học sinh cấp ba, cô gái nhỏ đã dành thời gian sau mỗi buổi học của mình để chuẩn bị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện lần này, cô sẽ phải toàn tâm toàn ý tập trung cho kỳ thi tuyển sinh đại học và sẽ không thể quay lại trong một khoảng thời gian rất dài.

Để không uổng phí nỗ lực của cô gái nhỏ, ban quản lý quyết định bộ phim vẫn được chiếu như thường lệ vào cuối tuần tới. Họ cũng gửi một thông báo đặc biệt để nhắc nhở mọi người rằng đường sẽ trơn trượt do tuyết, căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định xem có tới xem phim hay không, an toàn là trên hết.

Tuần đó Trần Trác đã nói bóng nói gió rất nhiều lần nhắc nhở Beibei không nên ra ngoài, Beibei ngoan ngoãn đồng ý. Vì vậy cuối tuần đó Trần Trác không đến đón cậu mà đi thẳng tới rạp chiếu phim.

Không ngờ đến gần hai giờ, Beibei bất ngờ xuất hiện ở lối vào với cây gậy dẫn đường trên tay. Cậu gói mình thành một cục tròn vo, vẫn là chiếc áo khoác màu vàng sáng ấm áp kia. Phần cánh tay có một mảng ướt và bẩn, hình như cậu bị ngã trên đường đến đây.

Trần Trác đưa cho cậu một cốc nước nóng để làm ấm tay, Beibei nói một tiếng cảm ơn sau đó ôm lấy cốc giấy bằng cả hai tay, miệng nhấm nháp như động vật nhỏ.

Trần Trác nhất thời không nhịn được: "Cẩn thận kẻo nóng!"

Beibei ngẩn người một lát rồi quay về phía anh mỉm cười: "Là thầy Trần đúng không? Tôi có một người bạn có giọng nói rất giống anh."

Trước khi kể chuyện Trần Trác luôn tự giới thiệu mình là Tiểu Trần. Khán giả rất tôn trọng người dẫn chuyện nên luôn gọi họ một tiếng thầy, điều này khiến Trần Trác xấu hổ không thôi.

Đến lúc này Trần Trác không thể giả vờ như người vô hình được nữa, anh lấy vài miếng khăn giấy và bước tới, "Để tôi lau cho em, quần áo của em ướt hết rồi."

Beibei ngoan ngoãn duỗi tay ra: "Hôm nay thầy Trần có dẫn chuyện không?"

Trần Trác lén nắm tay cậu, "Hôm nay không phải là tôi kể, sao tuyết rơi mau thế còn tới? Chúng tôi còn nghĩ hôm nay bộ phim này sẽ không thể diễn ra cơ."

"Bởi vì tôi có một... người bạn dường như rất thích bộ phim này, vì vậy tôi luôn muốn xem nó." Beibei im lặng cúi đầu, Trần Trác thấy mặt cậu dần đỏ lên.

Làn da Beibei rất trắng, hai má trắng trắng mềm mềm y như hai cái bánh nếp. Đầu tiên nó chỉ hơi hồng sau đó loang dần ra đến nỗi nửa mặt đỏ bừng. Vành tai cậu như phát sáng, phấn hồng mềm mềm như tai thỏ.

Trần Trác thầm cảm thán Beibei thật biết cách quyến rũ người ta. Chỉ một lời nói đã có thể chạm đến trái tim anh và khiến anh hạnh phúc trong vài ngày.

Bộ phim hôm nay là "2046".

Đây là lần đầu tiên Trần Trác ngồi bên cạnh Beibei trong suốt một bộ phim. Beibei xem phim rất nghiêm túc, suốt cả buổi giữ nguyên tư thế cắn ngón tay và chưa một lần buông xuống. Sau khi bộ phim kết thúc, thầy hướng dẫn gọi Trần Trác sang hỗ trợ một lát, đến khi anh quay lại, Beibei đã rời đi. Anh đang định đuổi theo thì chuông điện thoại vang lên. Đó là một yêu cầu hỗ trợ qua Be Your Eyes, người gọi là Beibei.

Trần Trác nhận cuộc gọi, hình ảnh trên màn hình rung lắc, hình như đang ở ngay bên ngoài rạp chiếu phim. Không lâu sau anh nghe thấy giọng Beibei: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này, ừm... em vô tình làm rơi chiếc ô mất rồi, anh có thể tìm giúp em không? Em đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy."

Trần Trác bước ra ngoài với điện thoại trên tay, anh nhìn thấy Beibei đang ngồi xổm trên cầu thang ở lối vào. Những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời rơi xuống đậu trên đầu và vai cậu. Trần Trác im lặng bước tới nhặt chiếc ô lăn lóc dưới chân cầu thang.

Beibei hơi lo lắng, cầm điện thoại hỏi lại hai lần: "Hửm? Anh có ở đó chứ? Anh có nghe thấy em nói không? "

Trần Trác đến trước mặt Beibei và ngồi xuống. Anh cẩn thận nắm lấy tay cậu, mở lòng bàn tay ra rồi đặt chiếc ô lên đó, "Nó ở đây."

Ký Tiểu Bắc bối rối. Giọng nói rõ ràng đến từ ai đó ngồi trước mặt cậu nhưng tại sao lại có âm thanh phát ra từ điện thoại?

Cậu ngơ ngác gọi một tiếng: "Thầy Trần?"
Trần Trác "Ừ", Ký Tiểu Bắc càng bối rối, sao điện thoại cũng vang lên một tiếng "ừ" nhỉ?

Trần Trác duỗi tay nắm lấy bàn tay đang cầm cây gậy dẫn đường của Beibei, "Bối Bối..."

Hai mắt Ký Tiểu Bắc chớp chớp, não bộ nhất thời không kịp xử lý bất cứ điều gì.

Trần Trác vạch lên mu bàn tay cậu bốn con số 2046, "Bối Bối, là anh."

Ký Tiểu Bắc hốt hoảng, lảo đảo lui về sau một bước, ngã phịch xuống, hai mông truyền đến cảm giác đau đớn.

cz2046, cz, c, Trần.

Đây là lần đầu tiên Trần Trác quang minh chính đại đưa Beibei về nhà. Beibei không cho anh nắm, cậu cầm gậy dẫn đường bước đi chậm rãi. Trần Trác cầm ô đi bên cạnh, phần lớn nghiêng về phía cậu, chẳng mấy chốc người anh đã ướt sũng vì tuyết tan ra.

Nội tâm Trần Trác rất lo lắng vì suốt quãng đường Beibei không nói một lời. Khi họ đến cổng khu tập thể, Beibei đột nhiên dừng lại, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi nhỏ: "Trần...Ừm, anh vẫn ở đây chứ?"

Trần Trác vội dán sát lại, anh mắt mong chờ: "Anh ở đây, ở đây. Sao thế?"

Beibei hơi nhíu mày: "Ừm, còn điều gì mà em không biết không?"

Trần Trác quyết định nói ra sự thật, dù sao thẳng thắn sẽ được khoan hồng: "Anh là người sáng lập của Be Your Eyes, cái này có tính không?"

Nghe thấy lời nói ấy, Ký Tiểu Bắc tạm im lặng, mím môi rồi gian nan mở miệng: "Cho nên em là đối tượng thử nghiệm phải không?"

Buổi tối, Ký Tiểu Bắc không chấp nhận yêu cầu kết nối của cz2046. Thay vào đó cậu thoát khỏi Be Your Eyes, gỡ ứng dụng sau đó chui vào chăn bật khóc.

~Hết chương 4~

Chương 5

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù sao khi không có cz2046 thì Ký Tiểu Bắc vẫn tự mình vượt qua năm năm khó khăn kia. Cậu tự nhủ rằng nó sẽ sớm qua thôi nhưng những ngày đầu thực sự rất gian nan.

Trước đây luôn chờ kết nối, chờ trò chuyện, trong lòng có nhung nhớ và hi vọng nên thời gian dường như trôi qua nhanh hơn. Giờ đây mỗi sáng thức dậy không có gì để mong đợi, hồ nước lại trở thành vũng nước đọng, bất động, không gợn sóng.

Be Your Eyes viết liền thành BYE.

Mỗi ngày Ký Tiểu Bắc ngồi trên sô pha, nằm trên giường, nghe tiếng kim giây của đồng hồ để bàn tíc tắc tíc tắc thong thả nhích từng chút một. Có đôi khi cậu sẽ ngây ngẩn cả ngày, có đôi khi sẽ nghĩ đến cz2046.

Nghĩ về việc rõ ràng anh chỉ đang thử nghiệm ứng dụng nhưng mình lại dây dưa với anh lâu như vậy, nghĩ về việc anh xem mình là một người bình thường nhưng mình lại xem lòng tốt và sự dịu dàng của anh là thật, nghĩ về việc cz2046 đã nhận ra mình ở rạp chiếu phim nhưng lại chọn cách im lặng. Vì sao vẫn không nói, có phải là cảm thấy cậu không nhìn thấy cũng không biết gì nên trêu đùa cậu rất vui không?

Cậu lại bắt đầu cô lập mình trong nhà và không chịu ra ngoài. Lần duy nhất ra ngoài là đêm giao thừa, cô đón cậu sang ăn tất niên, ăn xong thì chú đưa cậu về nhà.

Hôm đó Ký Tiểu Bắc bật TV lên xem xuân vãn, sau khi đếm ngược đến 0 giờ, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, cậu vươn tay tìm điều khiển tắt TV rồi quấn chăn đi ngủ.

Ngày đầu tiên của năm mới đối với cậu không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường không thể bình thường hơn.

Chỉ là Ký Tiểu Bắc không biết có một người đứng dưới lầu rất lâu. Anh cầm điện thoại trên tay, ấn vào ứng dụng có biểu tượng con mắt. Anh cố gắng kết nối với Beibei hết lần này đến lần khác nhưng tất cả những gì anh ấy nhận được là một lời nhắc nhở lạnh như băng: "Bạn tốt đang ngoại tuyến, vui lòng thử lại sau."

Trần Trác ngẩng đầu nhìn những ánh đèn phía trên, không biết cái nào thuộc về Beibei. Anh đứng trong đêm đông gió lạnh, chẳng mấy chốc hai tay đã tê cóng, thêm một lát nữa là không thể cầm được điện thoại mất.

Anh chỉ muốn nói với Beibei một câu: "Chúc mừng năm mới, Bối Bối."

Mãi hai tháng sau, họ mới kết nối lại, khi ấy mùa xuân đã đến và hoa đang độ nở rộ. Em gái dẫn bạn trai về ra mắt, gia đình sẽ tụ tập ăn uống vào ngày hôm đó nên Ký Tiểu Bắc muốn ăn mặc lịch sự một chút. Cô đã đủ bận nên cậu không muốn làm phiền chỉ vì một chuyện đơn giản như chọn trang phục. Sau một lúc do dự, cậu quyết định cài đặt lại Be Your Eyes.

"Mở Be Your Eyes." Giọng Ký Tiểu Bắc không khỏi run rẩy. Cậu nghe thấy tiếng khởi động của ứng dụng sau đó là một giọng nam: "Tôi từng yêu một người nhưng cô ấy đã bỏ đi. Tôi đi đến năm 2046 vì nghĩ rằng cô ấy sẽ ở đó chờ tôi nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy. Tôi thực sự muốn biết liệu cô ấy có thích tôi không nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Câu trả lời của cô ấy giống như một bí mật không ai có thể biết được."

Ký Tiểu Bắc cứng người. Cậu biết đây là một đoạn trong "2046".

Cậu lắc đầu và không dám nghĩ nhiều. Sau khi ứng dụng khởi động, cậu yêu cầu hỗ trợ từ cộng đồng và nhanh chóng được kết nối với một cô gái trẻ. Ký Tiểu Bắc hơi thấp thỏm, cậu chưa từng kết nối với ai khác ngoài cz2046.

Cô gái trò chuyện với cậu hơn mười phút sau đó nghiêm túc chọn giúp cậu một bộ quần áo phù hợp cho buổi họp mặt gia đình. Ký Tiểu Bắc cảm ơn cô, trước khi cúp máy, cô gái đột nhiên nói thêm một câu: "Cậu tha thứ cho anh ấy được không?" Ký Tiểu Bắc bối rối, cho rằng mình nghe nhầm.

Kể từ ngày đó, Ký Tiểu Bắc nhận ra mỗi lần mở ứng dụng đều sẽ có một vài câu thoại trong một bộ phim điện ảnh nào đó, tất cả những bộ phim ấy cậu đều đã xem ở rạp chiếu phim dành cho người khiếm thị.

"Tôi không biết mình nên nói gì, chỉ là lúc này tôi thực sự nhớ cô ấy. Tôi luôn tự hỏi liệu người ta có còn khả năng yêu từ cái nhìn đầu tiên ở tuổi hai mươi bảy hay không."

"Đường tình duyên, đường sinh mệnh và đường sự nghiệp trên lòng bàn tay anh đều được hình thành từ tên của em."

"Nếu tôi có dư một vé tàu, em có đi với tôi không?"

"Đừng đối xử với tôi quá tốt. Nếu em đối xử với tôi quá tốt rồi đến một ngày em không đối xử tốt với tôi nữa, tôi sẽ đau lòng."

"Cuộc đời ngắn lắm, đến cuối cùng chúng ta vẫn chết đi. Em đừng ngại dũng cảm, yêu một ai đó giống như chinh phục một ngọn núi hay theo đuổi một ước mơ vậy."

Hơn nữa trước khi các tình nguyện viên kết thúc cuộc gọi thì họ đều tận tình khuyên bảo một câu đại loại như "Cậu tha thứ cho anh ấy đi!", "Anh ấy rất nhớ cậu." hay "Anh ấy muốn xin lỗi cậu".

Cuối cùng Ký Tiểu Bắc chắc chắn mình không nghe nhầm. Một ngày nọ, cậu gom hết can đảm hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Tình nguyện viên đầu dây bên kia là một giáo viên dạy ngữ văn đã nghỉ hưu. Cô ấy đã tán gẫu với Ký Tiểu Bắc được hơn nửa giờ. Cô chia sẻ ứng dụng này do con gái cô cài đặt và cô sẽ lên mạng để giúp đỡ mỗi khi rảnh rỗi, việc này làm cô cảm thấy mình có thể cống hiến một phần sức lực nào đó.

Cô giáo nghe cậu hỏi vậy thì vô cùng kinh ngạc: "Lâu như vậy rồi mà cháu vẫn không biết à? Sau khi mở ứng dụng sẽ có một lời nhắn hiện ra: Nếu bạn tình cờ kết nối với một cậu bé tên Beibei, xin hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy."

Ký Tiểu Bắc nghĩ mình đang nằm mơ. Cậu véo cánh tay mình một cái, đau quá, "Cô ơi, cô đang nói đùa đúng không..."

Cô giáo lập tức nóng nảy: "Đương nhiên là thật rồi! Nhóm tình nguyện viên các cô có khoảng hơn năm trăm thành viên, hiện tại không ai không biết cháu! Không tin thì cháu hỏi người khác xem!"

Ký Tiểu Bắc không biết có một người cũng giống cậu – lấy hết can đảm tích góp mấy ngày, cuối cùng ấn yêu cầu kết nối. Điện thoại trên tay lặp đi lặp lại: "Bạn tốt cz2046 đang yêu cầu kết nối, bạn tốt cz2046 đang yêu cầu kết nối..."

Ký Tiểu Bắc nằm trên giường, lấy gối che mặt mình lại. Tim cậu đập nhanh vô cùng, lúc sau ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cuối cùng cũng có hai tiếng "Đồng ý..." ồm ồm vang lên.

Trần Trác đã chuẩn bị tâm lý kháng chiến lâu dài nhưng anh không ngờ Beibei lại đồng ý ngay trong cuộc gọi đầu tiên. Nghe tiếng "alo" mềm như bông của cậu, sự chuẩn bị anh dành cả tháng trời để củng cố lập tức tan thành mây khói, nghẹn hồi lâu mới phun ra được một câu: "Em còn tức giận không?"

Lúc đầu Trần Trác thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Beibei bắt đầu phớt lờ anh, không kết nối trên ứng dụng được, cậu cũng không đến rạp chiếu phim nữa. Sau đó anh cẩn thận suy nghĩ lại mới nhận ra sự hiểu lầm giữa bọn họ nhưng anh không biết phải làm sao.

Tất nhiên Trần Trác biết Beibei ở đâu và có thể tiếp cận cậu bất cứ lúc nào nhưng anh không muốn dọa cậu sợ. Anh lựa chọn chờ đợi sự trở lại của Beibei trên Be Your Eyes.

"Bối Bối à, lúc đầu quen em quả thực là anh muốn thử nghiệm ứng dụng."

"Anh đã có nhiều đối tượng thử nghiệm nhưng em thì khác."

"Anh chưa bao giờ kết nối với các đối tượng thử nghiệm khác vào cùng một thời điểm mỗi ngày."

"Anh cũng sẽ không vì ai khác mà phát triển tính năng mới liên hệ với bạn tốt."

"Anh cũng sẽ không tình nguyện đến rạp chiếu phim gần họ chỉ để được gần họ hơn."

"Anh sẽ không vì không liên hệ được với họ mà nhớ nhung, mà đau khổ như thể một phần trái tim bị khoét rỗng."

Trần Trác không ý thức được mình đang nói lung tung cái gì, những lời này dường như vô thức trượt ra khỏi miệng anh. Cuối cùng anh nói: "Bối Bối, nếu em không còn giận nữa thì chúng ta có thể gặp lại nhau không? Nếu em đồng ý, thứ bảy tuần này, anh sẽ đợi em ở rạp chiếu phim."

Trên thực tế hôm ấy Trần Trác không đợi ở rạp chiếu phim mà thay vào đó, anh đã đợi ở dưới nhà, từ mười hai giờ đến hai giờ chiều. Ngay khi anh nghĩ rằng có lẽ Beibei không bao giờ muốn gặp lại anh nữa thì cánh cửa chống trộm đã lạch xạch mở ra.

Trần Trác nhìn đến ngơ ngẩn, một lúc sau, khe cửa xuất hiện cây gậy dẫn đường sau đó là Beibei cẩn thận bước ra ngoài cùng với đôi tất hình chú gấu nhỏ xinh xắn lúc trước. Cậu đi đường rất vội vã, nhiều lúc thiếu chút nữa Trần Trác đã tiến lên giúp đỡ nhưng anh kiềm chế lại.

Ký Tiểu Bắc đứng ở lối vào rạp chiếu phim, tay cầm điện thoại, không có can đảm gọi cho cz2046, cậu bất chợt có ý muốn rút lui.

Ngay lúc cậu định quay lại thì đã có người nắm chặt lấy tay cậu, "Một khi đã đến thì không thể rời đi."

Đó là giọng của thầy Trần cũng là giọng của cz2046. Trái tim Ký Tiểu Bắc lại tê dại như thể có dòng điện xẹt qua, "Anh... Anh đi theo em đúng không?"

Trần Trác nắm chặt lấy tay cầm gậy dẫn đường của cậu, "Anh vẫn luôn đi theo em, tương lai cũng sẽ đi theo em, hơn nữa ở bên em cả đời."

~Hết chính truyện ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ