Ngoại Truyện 1 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Tan làm về nhà, Trần Trác vừa mở cửa thì Ký Tiểu Bắc đã nhào vào lòng anh làm nũng sau đó kéo anh đến cạnh ghế sô pha: "Trần Trác ơi, anh xem này, xem này!"

Bọn họ mua chiếc ghế sô pha màu kem ở một cửa hàng nội thất. Tháng trước, Ký Tiểu Bắc bất cẩn đổ nước nho lên đó nên để lại một mảng màu tím lau thế nào cũng không sạch.

Ký Tiểu Bắc chỉ vào mảng màu tím kia, Trần Trác không hiểu cậu muốn nói gì, Ký Tiểu Bắc giơ một lọ chất tẩy rửa cho anh xem, "Em đã dùng nó để lau ghế sô pha đó!"

Trần Trác không nhớ nhà mình có thứ này: "Ở đâu ra đấy?"

Ký Tiểu Bắc trả lời: "Một nhân viên bán hàng đến tận nơi quảng cáo nó là một chất tẩy rửa đa năng. Chỉ cần lau vài cái là ghế sô pha sạch bong. Em dành cả buổi trưa để cọ, có phải siêu sạch không?"

Nghe thế là Trần Trác đã hiểu. Đây là một trò lừa bịp cũ kĩ. Đầu tiên nhân viên bán hàng sẽ cho bạn sử dụng chất tẩy rửa của họ, chất này chắc chắn có hiệu quả tốt thế nhưng nếu bạn bỏ tiền mua thì cái chai ấy sẽ toàn là nước. Trần Trác thầm nghĩ liệu có phải khi đến nhà bọn họ thì ngay bước đầu tiên tên lừa đảo kia cũng chẳng cần dùng tới hay không...

Bé cưng nhà anh không biết trên thế giới này có rất nhiều người xấu.

Trần Trác nghiêm giọng: "Giơ tay ra đây."

Ký Tiểu Bắc nghe ra giọng Trần Trác không mấy vui vẻ. Cậu ngây người, hơi bất an hỏi: "Làm gì zợ..."

Trần Trác đánh một cái vào lòng bàn tay cậu: "Đây là trừng phạt, lần sau không được tự tiện mở cửa cho người lạ. Không có anh ở đây người ta bắt em đi thì làm sao bây giờ?"

Sau đó anh lật bàn tay cậu lại, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, giọng nói trở nên ôn hòa: "Còn đây là phần thưởng, khen thưởng em lau sô pha sạch sẽ."

Ký Tiểu Bắc vui vẻ trở lại ngay lập tức, cậu nhón chân chu môi: "Không muốn ở tay! Muốn hôn ở đây cơ!"

2

Mỗi tối sau khi tắm xong là thời gian đọc sách của bọn họ. Khi Trần Trác bước ra khỏi phòng tắm, Ký Tiểu Bắc đã ôm sách ngồi trên sô pha chờ anh.

Trần Trác vừa ngồi xuống, Ký Tiểu Bắc đã nhét sách vào tay anh đồng thời dùng cả tay cả chân bò lên đùi anh. Trần Trác lật đến trang xem dở ngày hôm trước, ngay khi anh chuẩn bị đọc thì đèn tắt ngúm.

Ký Tiểu Bắc nắm lấy tay Trần Trác lắc nhẹ, "Bắt đầu thôi, bắt đầu thôi."

Trần Trác nhéo lòng bàn tay cậu: "Mất điện rồi."

Đợi hồi lâu vẫn chưa có điện, trước khi xuống lầu hỏi quản lý bất động sản, Trần Trác đã dặn Ký Tiểu Bắc ngoan ngoãn ngồi ở nhà.

Kết quả khi anh vừa ra khỏi ban bất động sản thì đã thấy Ký Tiểu Bắc đứng ở hành lang chờ anh.

Trần Trác: "Chẳng phải anh đã bảo em ở nhà chờ à? Sao lại xuống đây?"

Ký Tiểu Bắc nắm lấy tay anh: "Em sợ tối quá anh sẽ ngã mất, anh đi theo em đi."

Thật ra điện thoại Trần Trác có đèn pin nhưng Ký Tiểu Bắc không biết, cậu lo lắng nếu không có đèn Trần Trác sẽ không nhìn rõ đường. Trần Trác im lặng tắt đèn pin, giao bản thân cho Ký Tiểu Bắc, họ cùng nhau bước đi chậm rãi trong bóng tối.

Ký Tiểu Bắc: "Bên phía bất động sản nói thế nào?"

Trần Trác: "Hình như đoạn nào đó bị đứt. Lúc này họ đang gấp rút sửa chữa."

Ký Tiểu Bắc: "Thế là tối nay không đọc sách được rồi."

"Ngày mai anh sẽ bù cho em. Đêm nay ngủ sớm đi." Trần Trác an ủi.

Ký Tiểu Bắc cảm thấy rất vui vẻ, ngày thường đều là Trần Trác dắt cậu đi đường, cậu quen thuộc với bóng tối nhất, lần này đến lượt cậu dắt anh đi.

Tới cửa nhà, Ký Tiểu Bắc thuần thục móc chìa khóa ra, thuần thục nhét chìa khóa vào ổ, đến khi vào trong nhà, cậu lại thuần thục chuẩn bị nước súc miệng cho Trần Trác, thậm chí còn bóp kem đánh răng lên bàn chải đánh răng giúp anh. Cuối cùng cậu nắm tay Trần Trác dắt anh vào phòng ngủ. Cậu đẩy anh lên giường, trong bóng tối, cậu thuần thục hôn lên chóp mũi và đôi môi anh.

Ký Tiểu Bắc bày ra biểu cảm tà ác: "Trần Trác, anh xong rồi, hôm nay không có điện, anh phải mặc em xứ lý thôi."

3

Gần đây Ký Tiểu Bắc không vui nhưng lại không thể bày tỏ với Trần Trác – bởi vì bên cạnh anh xuất hiện thêm một Bối Bối.

Chị của Trần Trác sinh một bé gái cũng gọi là Bối Bối – cũng không thể nói là "cũng" bởi thật ra Ký Tiểu Bắc đâu phải Bối Bối.

Ký Tiểu Bắc biết bản thân như thế là cố ý gây chuyện nhưng cậu không ngăn được mình suy nghĩ như thế.

Có một buổi tối hai người nằm trên giường tán gẫu.

Trần Trác: "Em yêu, gần đây em có tâm sự đúng không?"

Ký Tiểu Bắc: "Không, em có đâu!"

Trần Trác: "Chỗ nào cũng có."

Ký Tiểu Bắc: "Em nói ra nhưng anh không được cười đâu."

Trần Trác: "Em nói đi rồi anh sẽ quyết định cười hay không."

Ký Tiểu Bắc hừ một tiếng, quay lưng lại không để ý tới anh.

Trần Trác vội nắm lấy vai cậu quay người lại: "Anh bảo đảm không cười, em nói đi."

Ký Tiểu Bắc: "Thì là... con gái của chị anh cũng tên là Bối Bối..."

Trần Trác mỉm cười: "Vì cái này ư? Trước kia em còn không cho anh gọi là Bối Bối, "Em không phải Bối Bối, đúng phải là Bắc trong đông tây nam bắc.""

Ký Tiểu Bắc bịt miệng anh lại: "Rõ ràng anh đồng ý với em sẽ không cười cơ mà!"

Trần Trác: "Anh sẽ không gọi cô bé là Bối Bối nữa."

Ký Tiểu Bắc: "Như vậy sao được, ý em không phải thế..."

Trần Trác: "Sau này anh gọi cô bé là công chúa nhỏ."

Ký Tiểu Bắc: "Oa, vậy còn em?"

Trần Trác: "Em cái gì hả?"

Ký Tiểu Bắc: "Hoàng tử bé!"

Trần Trác: "Không được, em không được làm hoàng tử bé!"

Ký Tiểu Bắc: "Sao lại thế?!"

Trần Trác: "Bởi vì em là cô của công chúa nhỏ."

Ký Tiểu Bắc: "..."

4

Trần Trác mua một hộp sầu riêng bỏ vào tủ lạnh, dự định làm món tráng miệng sau bữa ăn.

Kết quả vừa lấy ra thì Ký Tiểu Bắc ngửi thấy mùi chạy đến, không cho anh ăn trong phòng, kiên quyết đẩy anh ra ngoài ban công, "Không ăn xong thì không cho vào!" Nói xong còn đóng cửa thật chặt.

Trần Trác thầm nghĩ được thôi, nghe lời bà xã ăn xong thì vào. Bên ngoài đang mùa gió bắc, anh bèn đẩy nhanh tốc độ nhấm nuốt.

Ký Tiểu Bắc dạo quanh nhà một vòng thấy rét căm căm nên vào phòng ngủ bật điều hoà trước, cậu khoá cửa ban công theo thói quen, nghĩ tắm rửa xong về phòng là vừa lúc ấm áp.

Ký Tiểu Bắc vui vẻ tắm rửa xong mới nhận ra mình quên quần áo, cậu đứng ở bên trong gọi Trần Trác hồi lâu mới chợt nhận ra... hình như mình... vô ý nhốt Trần Trác... ngoài ban công rồi...

Cậu khoác áo choàng tắm chạy lon ton ra ban công, tay chân luống cuống mở cửa, gọi Trần Trác bằng giọng điệu vô cùng rụt rè.

Không ai trả lời cậu, cậu bước ra phía ngoài giơ hai tay tìm kiếm: "Trần Trác ơi, anh giận à?"

Cậu đi một vòng quanh ban công, Trần Trác không nói gì cũng không để cậu sờ thấy. Ký Tiểu Bắc hơi nôn nóng: "Có phải em cố ý đâu, lúc nãy bất cẩn quên mất, anh đừng tức giận được không?"

Giây tiếp theo cậu được ôm chầm lấy: "Ký Tiểu Bắc em muốn mưu sát chồng đấy à? Đông chết anh rồi!"

Ký Tiểu Bắc vừa tắm xong, cả người ấm nóng mềm như bông, tay Trần Trác lại lạnh như đá, cứ thế len vào bên trong áo tắm: "Sưởi ấm cho anh mau."

Ký Tiểu Bắc lạnh đến co người lại, miệng kêu không muốn nhưng không kịp nữa, Trần Trác đã nhận ra sự trơn mượt bên trong áo tắm: "Chơi lưu manh đấy à?"

Gương mặt Ký Tiểu Bắc ửng hồng: "Anh chơi lưu manh thì có, lúc nãy tắm em quên không lấy quần!"

Trần Trác nâng mông cậu ôm về phòng ngủ: "Là do em nói đấy, anh bắt đầu chơi đây."

Đó là một đêm đông ấm áp dễ chịu.

5

Giữa trưa Trần Trác nhận được một cuộc gọi của Ký Tiểu Bắc, cậu bảo trong nhà có một con chim.

Trần Trác còn tưởng rằng mình nghe nhầm: "Có cái gì?"

Ký Tiểu Bắc: "Có con chim!"

Trần Trác cảm thấy không thể tin được: "Sao lại có chim?"

Ký Tiểu Bắc đáng thương than thở: "Làm sao em biết được, nhưng có chim thật đấy, nó cứ bay khắp nơi..."

Trần Trác hỏi: "Bây giờ còn bay không?"

Ký Tiểu Bắc lúng túng sắp khóc đến nơi: "Ừm, em đang trốn trong phòng tắm, nó bay ở bên ngoài."

Trần Trác vừa sốt ruột vừa buồn cười: "Sợ đến thế cơ à, vậy em sang nhà cô một ngày được không, chiều tan làm anh đến đón."

Ký Tiểu Bắc ngẫm nghĩ hồi lâu mới phun ra một câu: "... Nhưng em không dám ra khỏi phòng tắm."

Tới buổi chiều Trần Trác gọi điện thoại về: "Em yêu, em không ở trong phòng tắm cả ngày đấy chứ!"

Ký Tiểu Bắc hừ một tiếng: "Em ra rồi! Em nhốt chim trong phòng làm việc!"

Trần Trác: "Lợi hại thế hử, vậy đợi anh về bắt cho em."

Ký Tiểu Bắc: "Đừng bắt, thả nó đi... Làm sao bây giờ, nó lại bắt đầu tông cửa a a a!

Trần Trác: "Đừng sợ, anh lên ngựa phi nước đại về cứu em đây!"

Lúc Trần Trác về Ký Tiểu Bắc đang đứng ở cầu thang chờ anh, Trần Trác chạy tới ôm cậu vào lòng, động viên khen ngợi một lượt.

Về nhà mở cửa phòng làm việc, chim ở đâu ra, là một con dơi, có lẽ nửa đêm hôm qua nó chui vào từ ban công, Trần Trác dựng tóc gáy căng da đầu tốn hơn nửa giờ mới đuổi được nó ra ngoài cửa sổ.

Ký Tiểu Bắc vẫn nắm lấy góc áo của anh nép ở đằng sau, cuối cùng không nghe thấy tiếng phành phạch nữa mới hỏi: "Chim bay đi rồi à?"

Trần Trác sợ cậu bị doạ nên không bảo là con dơi: "Ừ, bay đi rồi."

Ký Tiểu Bắc: "Nó có bị thương không? Hôm nay nó cứ đâm lung tung khắp nơi, nhất định là bị thương rồi."

Trần Trác: "Chắc là không đâu, anh thấy nó bay nhanh lắm."

Ký Tiểu Bắc: "Em sợ nhốt nó trong phòng thì nó sẽ đói nên em thả một nắm gạo lên bàn, không biết nó có ăn không."

Trần Trác ôm cậu hôn một cái: "Anh đói rồi, em cũng cho anh ăn đi."

6

Mấy ngày nay nhiệt độ giảm sâu, dự báo thời tiết còn bảo cuối tuần sẽ có tuyết rơi, mỗi lần Trần Trác tan tầm về nhà đều đông lạnh như đá.

Ký Tiểu Bắc duỗi tay ôm lấy anh, xoa xoa quần áo cho anh, một lớp áo khoác, một lớp áo lông, một lớp... hửm hết rồi?

Ký Tiểu Bắc đau lòng cảm thán: "Trần Trác ơi, anh đáng thương quá! Ngay cả một chiếc quần giữ nhiệt cũng không có!"

Hôm sau cậu nhờ cô dẫn cậu đến trung tâm thương mại mua hai cái cộng thêm một chiếc khăn quàng cổ.

Ngay từ nhỏ Trần Trác đã không thích mặc mấy cái này, cảm thấy quá mất mặt đấng nam nhi, mấy người hiểu không, chính là cảm giác ngượng ngùng của con trai khi bung ô giữa trời nắng chang chang ấy.

Ký Tiểu Bắc cưỡng ép anh mặc quần giữ nhiệt, mỗi ngày đều tự kiểm tra xem anh có nhét áo vào trong quần, nhét quần vào trong tất hay không.

Trần Trác kháng nghị: "Em yêu à, anh thật sự không lạnh mà!"

Ký Tiểu Bắc: "Sau này anh già rồi sẽ không được mất!"

Trần Trác: "... Lời này không thể nói lung tung đâu, cái gì gọi là anh không được, bây giờ anh cho em cảm thụ một chút nhé!"

Ký Tiểu Bắc: "Hừ!"

Ngoài cái này Ký Tiểu Bắc còn bắt anh quàng khăn quàng cổ, không cho anh tháo xuống giữa đường, Trần Trác ngoài miệng thì đồng ý nhưng vừa ra khỏi cửa đã cởi ra.

Có ngày Trần Trác tan làm về nhà, Ký Tiểu Bắc đã đứng ở cửa chờ sẵn, nhón chân, hai tay nóng hầm hập len vào bên trong khăn quàng cổ của anh, vừa sờ đã nhận ra lạnh như băng: "Tên lừa đảo này! Lên cầu thang anh mới quàng khăn vào có đúng không?"

Trần Trác không ngờ mình lại bị vạch trần như thế này, hơi xấu hổ sờ mũi.

Ngày đó tắm xong, Ký Tiểu Bắc vô cùng nhiệt tình nhào lên người anh bắt đầu gặm cắn.

Trần Trác bị cậu chọc ngứa, cứng cổ bật cười: "Em làm gì thế?"

Ký Tiểu Bắc nghiêm túc: "Trồng dâu tây, trồng nguyên cả cổ, ngày mai anh chỉ có thể quàng khăn quàng cổ đi làm!"

Trần Trác buồn cười: "Đây là biện pháp của em đấy hả nhóc quỷ sứ?"

Ký Tiểu Bắc bày ra vẻ mặt vô cùng hung dữ: "Em là ma quỷ!"

Trần Trác nghẹn cười: "Em mau trồng đi, trồng thật nhiều vào, ngày mai anh cứ để như thế ra cửa thì mọi người sẽ biết anh đã có chủ, anh cảm thấy như vậy cũng tốt đấy chứ."

Ký Tiểu Bắc lau miệng: "Trần Trác, anh mới là ma quỷ đúng không?"

7

Buổi sáng Trần Trác vẫn đang mơ màng thì thấy Ký Tiểu Bắc chọc anh: "Trần Trác ơi, lấy giúp em tờ giấy."

Trần Trác duỗi tay rút hai tờ khăn giấy, nghe thấy tiếng xì mũi bên cạnh: "Em bị cảm à?"

Ký Tiểu Bắc: "Không biết, em bị chảy nước mũi."

Trần Trác vươn vai, quay đầu thấy khăn giấy đỏ một mảng, hoảng sợ: "Trời ơi, không phải em bị chảy nước mũi đâu, là chảy máu mũi đấy..."

Trần Trác bảo Ký Tiểu Bắc bóp cánh mũi rồi xuống giường lấy bông và khăn lông ướt, vừa luống cuống cầm máu cho cậu vừa lải nhải: "Chắc chắn là quá nóng, đêm qua điều hoà để nhiệt độ cao như thế, mỗi ngày em lại tiêu thụ tí tẹo nước như xương rồng, em tự xem lại đi!"

Ký Tiểu Bắc ngửa đầu buồn bã: "Em đã thảm như thế anh còn trách em, còn hung dữ với em, quá đáng hơn là còn muốn đi công tác."

Trần Trác: "Trọng điểm là ý cuối cùng đúng không?"

Ký Tiểu Bắc: "Hừ!"

Trước khi đi Trần Trác còn hơi không yên tâm sờ trán cậu: "Anh đi tận ba ngày đấy, em có đến nhà cô không? Anh dặn cô giám sát em uống nước."

Ký Tiểu Bắc kiên quyết từ chối: "Em không đi! Em đâu còn là trẻ con nữa!"

Trần Trác: "Vậy thì anh tự giám sát, một ngày tám cốc nước, mỗi lần uống thì video call cho anh."

Ký Tiểu Bắc: "... Em không muốn."

Cậu quả thật nhịn cả một ngày, nhịn một ngày không gọi cho Trần Trác, đến tối thì thật sự không nhịn được nữa.

Ký Tiểu Bắc: "Cả một ngày anh không gọi cho em!"

Trần Trác: "Cho nên hiện tại em định livestream uống nước cho anh xem đấy hả?"

Ký Tiểu Bắc uống ùng ục hết sạch hai cốc nước: "Em quá đáng thương!"

Trần Trác: "Đáng thương chỗ nào?"

Ký Tiểu Bắc tủi thân: "Em bị chảy máu mũi lại còn phải ở nhà một mình trong đêm đông giá rét thế này, người em thích còn hung dữ với em, không cho em gọi điện thoại, không cho em bật điều hoà, trong chăn lạnh lẽo lắm luôn á!"

Trần Trác: "Lạnh đến thế cơ à? Nếu không thì em bật một lát đi, chỉ được bật một lát thôi, buồn ngủ thì tắt đi, đừng để phát hỏa nữa."

Ký Tiểu Bắc: "Thôi, em tự nghĩ cách, chẳng trông cậy được gì vào anh hết."

Trần Trác: "Em có biện pháp gì?"

Ký Tiểu Bắc: "Ừm... tưởng tượng bây giờ anh đang ôm em thì sẽ không lạnh nữa."

Trần Trác: "Đấy không là trông cậy vào anh à?"

Ký Tiểu Bắc: "Hẹn gặp lại, em cúp đây."

8

Lần đầu tiên Trần Trác gặp cô của Ký Tiểu Bắc có thể nói là không có sự chuẩn bị trước. Khi đó là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ, buổi tối cuối tuần hẹn hò xong thì Trần Trác sẽ đưa Ký Tiểu Bắc về nhà, bọn họ ở dưới lầu hôn nhau triền miên.

Trần Trác đã thấy một người bước tới từ xa nhưng chỉ cho là một hộ gia đình nào đó trong khu tập thể thôi, còn Ký Tiểu Bắc thì không để ý, cứ ôm lấy cổ anh làm nũng. Cô dừng trước mặt hai người bọn họ nhìn chằm chằm, Trần Trác cảm thấy không thích hợp nhưng cô đã mở miệng trước: "Tay không tê à?"

Ký Tiểu Bắc sợ tới mức suýt chút nữa thì ngồi thụp xuống đất, vội thu tay lại đứng nghiêm: "Cô ạ? Sao cô lại tới đây?"

Trần Trác mất tự nhiên sửa sang lại cổ áo rồi cung kính chào hỏi: "Cháu chào cô."

Hai người luống cuống tay chân giống như các cặp đôi bị giáo viên bắt gặp yêu sớm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô xách bao lớn bao nhỏ dán mắt vào Trần Trác: "Trong nhà làm hoành thánh nên mang đến cho con một ít, đi lên thôi, cậu cũng lên."

Trần Trác cứ mơ mơ màng màng tiến vào nhà Ký Tiểu Bắc lần đầu tiên, không dám giấu giếm thật ra mấy tháng qua Ký Tiểu Bắc chưa một lần mời anh lên nhà uống nước.

Ký Tiểu Bắc cẩn thận thăm dò: "Cô ơi, cái kia..."

Cô ngăn lại nửa câu sau của cậu ngay lập tức: "Con ngồi im ở phòng khách, cô và..."

Trần Trác nhạy bén tự giới thiệu: "Cô ơi, châu tên là Trần Trác."

Cô: "Cô và Trần Trác vào trong phòng nói mấy câu, con không được vào."

Ký Tiểu Bắc: "Dạ."

Cậu ngoài miệng thì đồng ý nhưng bước chân không ngừng đi theo hai người về phía cửa phòng, kết quả cô nhanh tay đóng cửa phòng lại nhốt cậu bên ngoài.

Cô: "Cô nghe Tiểu Bắc nhắc tới cháu vài lần rồi, còn tưởng là một cô gái thiện tâm nào đó."

Trần Trác hơi hồi hộp: "Là cháu vô ý, hẳn là cháu nên đến thăm nhà mình trước."

Cô không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Đầu tiên cô nên cảm ơn cháu, trước khi cháu xuất hiện cô đã sử dụng rất nhiều biện pháp nhưng nó đều không muốn ra khỏi cửa."

Trần Trác chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào.

Cô nói tiếp: "Sau đó là cô muốn khẩn cầu cháu, nếu sau này cháu cảm thấy không còn mới mẻ gì nữa thì cô hy vọng cháu nói với nó từ từ, hãy cho nó thời gian để chấp nhận và thích nghi, đừng làm nó đau lòng."

Trần Trác: "Cô ơi, cháu không phải cảm thấy mới mẻ, cháu rất nghiêm túc, Bối... Tiểu Bắc cũng nghiêm túc."

Cô: "Không phải cô không tin cháu nhưng..."

Trần Trác: "Cô yên tâm, cháu là người dẫn em ấy ra cũng là đưa em ấy về nhà."

Ký Tiểu Bắc áp tai vào cánh cửa nghe lén nhưng cửa gỗ cách âm quá tốt, không nghe được một chữ nào cả. Thế là cậu dán cả người lên nhưng lại đúng lúc Trần Trác mở cửa, cậu không giữ được trọng tâm nên nhào luôn vào lòng anh.

Ký Tiểu Bắc vuốt tóc, hít một hơi: "Hai người nói thì thế? Cô em có hung dữ không? Cô có giáo huấn anh không?"

Trần Trác mỉm cười: "Có lẽ là thông qua phỏng vấn tiến vào thời kì thực tập?"

Cô ở ngay phía sau: "Bảo ai hung dữ đấy?"

Ký Tiểu Bắc xấu hổ, ôm cánh tay Trần Trác cười ngây ngô: "Không ai cả, không ai cả, cô nghe nhầm rồi!"

9

Lần đầu tiên hai bọn họ hôn môi là ở trong nhà Ký Tiểu Bắc, nhờ phúc của cô nên cuối cùng Trần Trác cũng được tiến vào thế giới của cậu, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, có lần thứ hai thì có lần thứ ba.

Hôm đó ăn cơm tối xong hai người cuộn tròn trên sô pha, TV đang chiếu phim máu cún tám giờ, nam nữ chính đang khắc khẩu bỗng hôn lấy nhau.

Ký Tiểu Bắc ngây thơ hỏi Trần Trác: "Sao bọn họ không ầm ĩ nữa?"

Trần Trác hơi ngượng, từ khi biết Ký Tiểu Bắc nhỏ hơn anh bảy tuổi thì anh luôn có cảm giác mình dạy hư trẻ nhỏ, nhìn hình ảnh này thiếu chút nữa hô một tiếng không phù hợp trẻ em, TV truyền ra âm thanh kì lạ.

Trần Trác hắng giọng: "Bọn họ... ừm... ờ... đang ăn cái gì đó."

Ký Tiểu Bắc liếm kẹo que: "Lừa người ta, nhất định là bọn họ đang hôn môi, ăn cái gì chứ, môi đối phương à?"

Trần Trác: "..."

Một lát sau Ký Tiểu Bắc cũng dán lên: "Trần Trác, em muốn ăn môi của anh."

Trần Trác: "..."

Hai tay Ký Tiểu Bắc ôm lấy mặt anh nhưng lại sợ mình hôn không đúng vị trí, ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt lại đồng thời chu mỏ: "Nếu không anh ăn em cũng được."

Trần Trác giữ gáy cậu, không chỉ cắn bờ môi mà còn nếm đầu lưỡi cậu. Ký Tiểu Bắc vừa ăn cây kẹo que vị vải, đó là một nụ hôn thơm ngọt hương vải.

Lần đầu tiên XXOO cũng là ở nhà Ký Tiểu Bắc, vào chính sinh nhật của cậu.

Lời lẽ của cậu tỏ vẻ chính đáng: "Trần Trác anh chỉ biết hôn môi thôi à?"

Cậu thành công chọc giận Trần Trác: "Đây là em nói đấy, lát nữa đừng có mà khóc."

Ký Tiểu Bắc: "Em không..."

Lời còn chưa nói xong đã bị đôi môi ấm nóng của anh chặn lại.

Kết quả là Ký Tiểu Bắc nước mắt lưng tròng vượt qua tuổi hai mươi mốt, trước khi mơ mơ màng màng thiếp đi còn thì thào một câu: "Em không bao giờ muốn để ý đến anh nữa!"

10

Trần Trác muốn mang Ký Tiểu Bắc về ra mắt ba mẹ nhưng cô không đồng ý. Tuy cảm kích Trần Trác nhưng cô không tin anh có thể làm được cả đời.

Cô nói: "Tiểu Bắc nhà cô là đứa trẻ ngoan, nó chưa từng thua thiệt người khác, cô không thể mặc nó bị nhà người ta khinh bỉ."

Lời này nói thì đơn giản nhưng làm thì khó. Lần đầu tiên mẹ Trần nghe anh nói thì cảm thấy anh điên rồi, khuyên anh mau chia tay.

Trần Trác dùng nửa năm mới làm mẹ Trác tạm thời không phản đối. Trần Trác rèn sắt khi còn nóng, bảo tối nay video call thử xem?

Đây là lần "gặp mặt" đầu tiên của mẹ Trần và Ký Tiểu Bắc, Ký Tiểu Bắc căng thẳng muốn chết, toàn bộ quá trình không nói được mấy câu, cười đến nỗi gương mặt cứng đờ, tay ở dưới lén nắm chặt tay Trần Trác, nói chuyện xong thì tay Trần Trác cũng bầm tím.

Sau khi kết thúc, Ký Tiểu Bắc thở phào: "Haiz, lúc nãy căng thẳng quá em không nói được gì, không biết dì có thích em không!"

Trần Trác: "Đừng nghĩ nhiều, anh xử lý được, tin tưởng anh được không?"

Ký Tiểu Bắc: "Không được, làm dì thích là chuyện của em, không phải chuyện của anh, anh đừng nhúng tay."

Trần Trác: "Năm đó comeout nhà anh cũng náo loạn một hồi, anh có kinh nghiệm."

Ký Tiểu Bắc: "Kinh nghiệm của anh là náo loạn một hồi nữa? Như thế không đúng đâu Trần Trác. Nếu mẹ em còn sống thì em cũng luyến tiếc cãi nhau với mẹ."

Nội tâm Trần Trác run lên, vuốt tóc cậu không biết đáp lại thế nào.

Ký Tiểu Bắc: "Cho nên anh đừng cãi nhau với dì, dì chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh xem trên thế giới này đâu có ai hoàn hảo, con người luôn có khuyết điểm, khuyết điểm của em có lẽ hơi lớn nhưng em sẽ nỗ lực ở những chỗ còn lại, lấy chỗ này bù chỗ kia, em sẽ khiến dì từ từ thích em, anh cũng phải tin tưởng em được không?"

Qua một hồi đối thoại, Trần Trác cảm thấy bản thân mình còn ngây thơ hơn Ký Tiểu Bắc. Hai bọn họ còn chưa nhận ra cuộc video kia chưa ấn tắt hoàn toàn, những lời kia đã truyền hết vào tai mẹ Trần.

Từ ngày đó mỗi tuần Ký Tiểu Bắc đều video call cho mẹ Trần, còn tích cực hơn người con trai là Trần Trác.

Từ đầu tháng thứ hai, cậu đã tra mạng tìm tòi từ địa phương nơi Trần Trác sinh ra, mỗi lần gọi điện đều nghiêm túc nói mấy câu sứt sẹo chọc mẹ Trần cười ngặt nghẽo.

Đến tháng thứ ba, cậu đã thuần thục bán manh với mẹ Trần. Cậu kể lần trước mua lọ chất tẩy rửa đến chiêu trò quảng cáo trên TV, cậu nói với mẹ Trần cậu rất tức giận, không phải bởi vì bị lừa tiền mà là bởi bị lừa tình cảm, cậu còn tưởng mình đã lau sạch sô pha rồi cơ!

Đến tháng thứ năm, mẹ Trần mua cho cậu một bộ đồ ngủ màu lam, Ký Tiểu Bắc xem nó như bảo bối, mỗi lần video call đều mặc hơn nữa còn nói cậu thích màu lam, từ đó cậu đã bắt đầu đổi xưng hô gọi mẹ.

Có hôm Trần Trác tăng ca xong về nhà thấy Ký Tiểu Bắc đang khoe chiến công ép được anh mặc quần giữ nhiệt, lúc này hai người tán gẫu đã không cần anh xen vào nữa.

Trần Trác đứng ở cửa hắng giọng, Ký Tiểu Bắc quay đầu: "Anh về rồi, hai người nói chuyện đi."

Mẹ Trần: "Mẹ không có gì muốn nói."

Trần Trác nhận điện thoại: "... Sao đến lượt con lại không muốn nói? Mẹ có phải mẹ ruột của con không?"

Mẹ Trần: "À đúng rồi, tết bao giờ con về?"

Trần Trác: "Chắc là đêm giao thừa, con còn phải đi làm nữa."

Mẹ Trần: "Mẹ muốn gặp con dâu của mẹ sớm một chút, nhóc con đáng thương lại không ngồi xe một mình được, nếu không mẹ đã bảo nó về trước rồi."

Trần Trác: "Hai người còn hẹn nhau mấy cái này ư?"

Mẹ Trần: "Nếu không để mẹ sang đón đi."

Trần Trác: "... Đừng mẹ ơi, mẹ dẫn em ấy đi thì con làm sao bây giờ?"

Mẹ Trần giả vờ không nghe thấy: "Mẹ đặt vé tàu cao tốc tuần sau đến chỗ con đây, cúp nhé."

Trần Trác: "... Alo Alo?"

11

Trước đây Ký Tiểu Bắc không thích những ngày có tuyết bởi vì mưa có tiếng còn tuyết thì không, trời mưa cậu còn biết mưa to hay mưa nhỏ, vẫn mưa hay đã ngừng.

Còn tuyết rơi thì cậu lại không nhận ra, cậu không thích cảm giác không biết gì như thế, nó giống như bị cả thế giới gạt ra ngoài vậy.

Nhưng năm nay đã khác, cậu có Trần Trác.

Dự báo thời tiết bảo cuối tuần này có tuyết, cứ khoảng nửa giờ Ký Tiểu Bắc lại hỏi một lần: "Tuyết rơi chưa?" Mỗi lần Trần Trác đều trả lời: "Chưa."

Hỏi từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, Ký Tiểu Bắc tức giận: "Sao dự báo thời tiết lại gạt người ta cơ chứ!"

Buổi tối hai người đang hôn, bên ngoài gió thổi vù vù, Ký Tiểu Bắc quay đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía cửa sổ: "Có phải tuyết rơi rồi không?"

Trần Trác suýt bị cậu chọc điên: "Đang làm chính sự mà em còn lo chuyện riêng hử?"

Ký Tiểu Bắc rướn người hôn chụt một cái lên môi anh: "Anh đi xem đi, xem tuyết rơi chưa."

Trần Trác còn đang ở trong cơ thể Ký Tiểu Bắc, một tay anh vòng lấy eo cậu rồi ôm lên.

Ký Tiểu Bắc hoảng sợ, hoang mang ôm chặt lấy cổ anh: "Anh làm gì thế?"

Anh ôm Ký Tiểu Bắc bằng một tay, xuống giường đi đến bên cửa sổ kéo rèm rồi ấn cậu lên cửa sổ: "Xem tuyết rơi chưa, hình như có tuyết bay bay rồi."

Ký Tiểu Bắc dựa vào cửa sổ lạnh giá không khỏi rùng mình một cái, cố ý co người chui vào lòng Trần Trác: "Ngày mai chúng ta ra ngoài đắp người tuyết."

Trần Trác mỉm cười, anh nâng đùi Ký Tiểu Bắc, cứ thế tiến vào chỗ sâu nhất, Ký Tiểu Bắc không kịp chuẩn bị, bật thốt tiếng kêu sợ hãi, lưng lại đụng phải cửa sổ thủy tinh lạnh như băng.

Tư thế xa lạ khiến cậu không có cảm giác an toàn, cặp đùi thon gầy trắng nõn treo giữa không trung cố gắng cuốn lấy eo Trần Trác. Cậu sợ tới mức ôm chặt lấy lưng anh, thậm chí cào ra mấy vết đỏ lừ.

Cuối cùng Ký Tiểu Bắc mất hết sức lực dựa vào lòng Trần Trác, ngay cả mở mắt cũng khó khăn. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Tuyết rơi rồi bé cưng à."

Ngày hôm sau Ký Tiểu Bắc ngủ đến giữa trưa vẫn chưa tỉnh, Trần Trác lại đến gọi: "Chẳng phải em muốn đắp người tuyết hay sao? Không dậy là tuyết tan đấy!"

Ký Tiểu Bắc còn chưa tỉnh ngủ, loạng choạng đạp anh một cái cách lớp chăn: "Anh đi ra đi, em không đắp người tuyết với anh nữa."

12

Mẹ Trần nói được làm được, tuần thứ hai đã hấp tấp chạy tới. Bà gửi số tàu cho Trần Trác để anh tới đón đồng thời dặn anh đến một mình là được, đừng kéo theo Ký Tiểu Bắc.

Ký Tiểu Bắc chắc chắn không đồng ý, đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của cậu với người nhà Trần Trác nên không thể qua loa. Vì vậy cậu cố ý mặc chiếc áo khoác lông màu vàng kia bởi cậu cho rằng người lớn hẳn là thích tinh thần phấn chấn sáng sủa một chút.

Trần Trác muốn ôm chặt lấy cậu, quả thực cảm động đến lệ nóng tuôn trào. Từ khi Ký Tiểu Bắc biết chiếc áo này không phải màu đen thì không bao giờ chịu mặc nữa, may là mẹ anh đủ quan trọng, lâu lắm rồi anh mới được trông thấy phiên bản Ký Tiểu Bắc đã dừng xuất bản này.

Tám giờ tối hai người đứng ở cửa nhà ga đón người, Trần Trác xúi Ký Tiểu Bắc gửi cho mẹ tin nhắn thoại báo bọn đã tới nơi, bản thân mặc áo lông màu vàng.

Áo khoác mùa đông của mọi người phần lớn đều tối màu, Ký Tiểu Bắc vô cùng nổi bật giữa đám đông, mẹ Trần vừa liếc mắt đã thấy.

Trần Trác nắm tay Ký Tiểu Bắc lắc lắc: "Mẹ anh tới rồi." Ký Tiểu Bắc hơi hoảng: "Dì đến trước mặt thì anh nhớ báo em một tiếng nhé."

Mười mấy giây sau, Trần Trác véo nhẹ vào lòng bàn tay Ký Tiểu Bắc. Ký Tiểu Bắc vốn định gọi mẹ nhưng lại sợ quá đột ngột, tạm dừng vài giây mới căng thẳng chào một tiếng: "Con chào dì."

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cậu cho là mẹ Trần đang đứng với vẻ mặt chân thành nhưng thật ra không chuẩn lắm, hơi lệch. Mẹ Trần Trác chủ động dịch một bước để đối diện với cậu: "Sao lại gọi dì?" Ký Tiểu Bắc ngượng ngùng cúi đầu mím môi: "... Mẹ ơi?"

Dọc đường đi mẹ Trần vẫn luôn phê bình Trần Trác lôi kéo Ký Tiểu Bắc lăn qua lộn lại. Trần Trác: "Haiz mẹ đừng lo lắng, con nắm chặt lắm, không lạc được đâu." Ký Tiểu Bắc cũng gật đầu phụ họa: "Là tự con muốn tới mà! Hơn nữa con thông minh lắm, con có thể tự mình ra ngoài nữa!"

Mẹ Trần ở phòng ngủ chính. Một là vì có người lớn mà bọn họ ngủ cùng nhau cũng xấu hổ, hai là vì giường phòng cho khách hơi nhỏ nên cuối cùng Ký Tiểu Bắc ngủ phòng cho khách còn Trần Trác ngủ ở ghế sô pha.

Lâu lắm rồi hai bọn họ mới ngủ riêng, Ký Tiểu Bắc thực sự không quen, cậu bao mình trong ổ chăn bắt đầu đếm cừu. Đếm đến một nghìn không trăm linh một con, cửa phòng cho khách đột nhiên mở ra, cậu kinh ngạc nhìn về phía cửa: "Trần Trác?"

Không có tiếng đáp lại, giây tiếp theo nệm giường lún xuống, cậu bị cuốn vào một cái ôm ấm áp. Hôm nay Ký Tiểu Bắc đồng ý khoác áo khoác lông vàng nên bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ. Có lẽ do lâu không mặc, da cổ hơi kích ứng nên để lại một mảng ửng đỏ lớn trên cần cổ trắng ngần.

Trần Trác nhịn không được cúi đầu hôn lên cổ cậu, Ký Tiểu Bắc bị chọc ngứa nhưng lại sợ bị mẹ Trần phát hiện nên không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể ngậm miệng kìm nén thở dốc run rẩy trong lòng anh.

Ký Tiểu Bắc: "Anh... Anh làm gì đấy!"

Trần Trác: "Ngủ với em."

Ký Tiểu Bắc: "Anh ngủ ở đây sẽ bị mẹ phát hiện mất!"

Trần Trác: "Anh đặt đồng hồ báo thức rồi, trước khi mẹ dậy anh sẽ ra phòng khách ngủ."

Ký Tiểu Bắc: "Thế cũng được..."

Ký Tiểu Bắc: "Trời ơi!"

Trần Trác: "Sao thế?"

Ký Tiểu Bắc: "Tại anh hết! Em quên mất đếm được bao nhiêu con cừu rồi! Lại phải đếm từ đầu! A a a a! Tại anh hết!"

Trần Trác: "... Có anh ở đây mà em còn cần đếm cừu hả? Lát nữa là em ngủ được rồi."

Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ ở phòng cho khách. Có lẽ Ký Tiểu Bắc mềm mụp quá thích hợp để ôm nên Trần Trác ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, chẳng thể bận tâm đến cái gọi là đồng hồ báo thức nữa.

13

Gần đây Ký Tiểu Bắc đang học nấu cơm, bắt đầu từ nấu cháo. Mỗi sáng cậu đều dậy sớm vào phòng bếp bận rộn.

Trần Trác hẳn là không yên tâm, trong bếp nào nồi nào bát nào gáo nào thau, rồi còn cả dao phay, dao gọt hoa quả nữa, sau lại còn khí ga và bệ bếp.

Lúc đầu Trần Trác còn làm cùng nhưng cậu không muốn, hơn nữa còn vô tình đẩy anh ra ngoài: "Em có thể tự làm mà, mỗi ngày anh ngủ thêm được nửa tiếng, tỉnh dậy là có thể ăn sáng rồi."

Vì thế Trần Trác biến giúp đỡ quang minh chính đại biến thành giúp đỡ lén lút. Tai Ký Tiểu Bắc quá thính, có thể phát hiện động tĩnh cho dù nhỏ nhất.

Buổi sáng hôm đó Ký Tiểu Bắc nấu cháo trong phòng bếp, lúc bắc nồi suýt chút nữa thì bỏng tay, Trần Trác vội vàng chạy tới hỗ trợ.

Ký Tiểu Bắc hừ một tiếng: "Anh không nghe lời gì cả! Chẳng phải em bảo anh ngủ thêm nửa giờ hay sao!"

Trần Trác dỗ cậu: "Cháo của em thơm quá, anh đang mơ cũng phải thức dậy."

Ký Tiểu Bắc đắc ý: "Có tôm bóc vỏ và sò khô đấy!"

Trần Trác trêu cậu: "Cháo tôm bóc vỏ sò khô bán bao tiền một bát đây?"

Ký Tiểu Bắc ngẫm nghĩ rồi giơ bốn ngón tay: "Bốn nụ hôn một bát."

Trần Trác: "Đắt thế á?"

Ký Tiểu Bắc: "Đắt chỗ nào chứ, sò khô có rẻ đâu, hơn nữa em dậy sớm như vậy còn không đáng được bốn nụ hôn ư?"

Trần Trác ôm lấy mặt cậu hôn chụt mười cái: "Ông chủ, cho tôi hai bát, không cần trả lại."

Ký Tiểu Bắc nói nghiêm túc: "Không được không được, chúng tôi buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, nhất định phải làm ăn sòng phẳng."

Nói xong thì nhón chân hôn anh hai cái.

Trần Trác bị sự đáng yêu của cậu chọc cho nội tâm run lên, sao đành lòng thả cậu ra nữa, anh vòng lấy eo cậu, giam cậu giữa mình và tủ bát, cúi xuống hôn sâu.

Sau đó hai người nhiệt tình quên mình cho đến khi ngửi thấy mùi khét...

Ký Tiểu Bắc: "A a a a anh đền cháo tôm bóc vỏ và sò khô cho em!"

Trần Trác: "Một nồi này có mấy bát?"

Ký Tiểu Bắc: "Chắc tầm năm bát nhỉ?"

Trần Trác chuẩn bị hôn hai mươi cái lại bị Ký Tiểu Bắc vô tình từ chối: "Em không cần anh đền, hôn nữa môi lại sưng lên mất."

14

Hôm nay Trần Trác rất kì lạ, hôn môi thì hời hợt hơn nữa còn không cho cậu ôm. Xét thấy lần trước xảy ra tình trạng này là lúc Trần Trác bị cảm nên Ký Tiểu Bắc rất không yên tâm.

Nhưng cả chiều cao và cân nặng của cậu đều không bằng Trần Trác nên đành phải chờ thời cơ, ví như lúc anh tắm rửa, cậu đẩy cửa tiến vào.

Trần Trác vừa xối nước ướt người: "Gì đấy? Chơi lưu manh à?"

Ký Tiểu Bắc bình tĩnh: "Anh cho em sờ đi!"

Cứ thế Trần Trác bị cậu đẩy xuống bồn tắm sờ soạng từ trên xuống dưới.

Cuối cùng Ký Tiểu Bắc thốt lên: "Trần Trác ơi, sao anh không có tóc!"

Trần Trác chưa kịp trả lời đã nghe cậu nghiêm giọng nói tiếp: "Có phải anh gỡ tóc giả ra không?"

Trần Trác tức giận đến nghiến răng: "... Anh cho em mười giây để tổ chức lại ngôn ngữ."

Ký Tiểu Bắc: "Bọn họ đều bảo lập trình viên không có tóc."

Trần Trác: "... Đó là những lập trình viên bình thường, ông xã của em không phải người bình thường."

Ký Tiểu Bắc: "Ồ, vậy tóc của anh đâu?"

Trần Trác: "Chiều nay anh đến tiệm cắt tóc, một cậu chàng mới vào nghề cắt cho anh bị hỏng nên anh đành để kiểu húi cua này đây."

Ký Tiểu Bắc sờ sờ, hơi đâm tay: "Anh sẽ lạnh lắm cho xem!"

Trần Trác: "Sao không lạnh cho được, thảm thực vật bị phá hủy và sa mạc hóa nghiêm trọng."

Ký Tiểu Bắc vểnh mông dựa vào thành bồn tắm, nửa người chơi vơi trên mặt nước, lý trí Trần Trác sợ cậu ngã xuống nhưng nội tâm lại hi vọng ngược lại.

Vì thế anh chọn một biện pháp trung lập, anh hắng giọng: "Ký Tiểu Bắc, anh nhắc nhở em một chút hiện tại tư thế này của em rất nguy hiểm, em có biết cái gì gọi là dê vào miệng cọp không?"

Ký Tiểu Bắc nhe răng giả bộ hung ác: "Anh sai rồi, em mới là cọp!" Lời còn chưa xong đã bị anh ôm eo kéo vào bồn tắm...

15

Tối nay hai người ra ngoài ăn, đó là một nhà hàng đồ ăn Giang Nam Ký Tiểu Bắc thích nhất. Trần Trác tan làm tương đối trễ, thứ sáu đông khách, lúc bọn họ đến khách đã xếp một hàng dài.

Hai người ngồi ở khu vực chờ đặt bàn, chợt có người gọi tên Trần Trác – là một giọng nữ rất êm tai. Ký Tiểu Bắc nghe thấy Trần Trác đứng lên chào hỏi người ta, cậu bất an đứng dậy theo, Trần Trác tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Có lẽ cô gái nhận ra cậu khác thường nên cẩn thận hỏi: "Vị này là?"

Trần Trác véo lòng bàn tay mềm mại của Ký Tiểu Bắc: "Giới thiệu một chút, em ấy tên là Ký Tiểu Bắc, là..."

Ký Tiểu Bắc cướp lời: "Em trai."

Trần Trác bất ngờ, đành nhảy khỏi chủ đề này: "Tiểu Bắc, đây là lớp trưởng lớp đại học của anh."

Hai bên hàn huyên một lát, cô gái đi cùng bạn thân, cũng đặt bàn hai người nên cô đề xuất đặt cùng luôn cho đỡ mất thời gian.

Trong bữa cơm, cô liên tục tìm đề tài gợi lại kí ức hồi đại học, Ký Tiểu Bắc không chen vào được câu nào, trong lòng vô cùng buồn bực.

Cậu không cần Trần Trác rót trà cho cậu, không cần anh gạt rau thơm ra cho cậu, không cần anh bóc tôm, cũng không cần anh xới cơm. Lúc về nhà còn không cho anh đi cùng mà tự mình chọc gậy dẫn đường đi trước.

Về đến nhà, Ký Tiểu Bắc vừa mở khóa đã bị người phía sau ôm eo vớt về nhà.

Trần Trác đặt câu lên ghế sô pha rồi ngồi xổm xuống: "Em không vui à? Anh thấy em không ăn bánh trôi ủ rượu em thích, chẳng phải em đã mong chờ nửa tháng hay sao."

Ký Tiểu Bắc rầu rĩ: "Cô ấy thích anh."

Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

Trần Trác: "... Em yêu, chuyện từ hồi tốt nghiệp đại học đến bây giờ đã nhiều năm rồi."

Ký Tiểu Bắc tức giận: "Hừ, em biết rồi. Em nghe cô ấy nói chuyện là biết cô ấy thích anh!"

Trần Trác mỉm cười: "Vậy em nói anh nghe người thích anh nói chuyện thế nào đi?"

Ký Tiểu Bắc cho rằng anh không tin nên càng tức giận: "Em không nói với anh, anh không hiểu gì cả! Nhưng mà em nghe ra!"

Trần Trác ôm lấy mặt cậu đặt lên trán một nụ hôn: "Ai bảo anh không hiểu, anh hiểu hơn ai hết có được không? Mỗi ngày anh đều nghe, hiện tại đối phương còn đang nói chuyện với anh đấy, em thử nghe xem?"

Lúc này Ký Tiểu Bắc mới nhận ra mình bị hố: "Không phải, anh nghe nhầm rồi."

16

Gần đây Trần Trác có một khóa huấn luyện, cuối tuần phải đi học từ sáng đến tối nên không thể dẫn chuyện, Ký Tiểu Bắc đành đến rạp chiếu phim một mình.

Lúc đầu Trần Trác còn cảm thấy Ký Tiểu Bắc không vui nhưng dần dần cậu đã tích cực hẳn lên, hôm đó anh tình cờ hỏi thì cậu đáp có một chị gái mới đến rạp chiếu phim, cậu rất thích nghe chị ấy dẫn chuyện.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trần Trác vô thức nhớ lại bản lĩnh thu hút tất cả già trẻ gái trai của cậu. Chị gái này là tình nguyện viên mới tham gia vào tháng trước, vừa tốt nghiệp đại học, tính tình dịu dàng, giọng nói dễ nghe.

Hôm đó Trần Trác do dự không biết có nên trốn về sớm không nên gọi điện cho Ký Tiểu Bắc: "Tẹo nữa anh qua đón em nhé?"

Ký Tiểu Bắc: "Không cần đâu, chị bảo tiện đường nên đưa em về luôn!"

Trần Trác thầm nghĩ hôm nay không trốn không được: "Chờ anh đến đón, không cho chạy loạn với người lạ."

Ký Tiểu Bắc: "Có người lạ nào đâu!"

Lúc Trần Trác đến rạp chiếu phim, Ký Tiểu Bắc đang đứng ở cửa với chị gái cậu "vô cùng thích" vừa nói vừa cười.

Ký Tiểu Bắc lon ton chạy tới, câu đầu tiên cậu nói với anh là: "Trần Trác ơi, vậy mà chị còn chưa có bạn trai đâu!"

Trần Trác giận sôi máu: "Em hỏi kỹ thế làm gì, muốn làm bạn trai của người ta đấy à?"

Ký Tiểu Bắc lắc đầu, nghiêm túc trả lời không phải.

Trần Trác cảm thấy một quyền của mình vừa đánh vào bông.

Trần Trác rầu rĩ không vui cả đêm, trước khi ngủ còn lướt vòng bạn bè của nữ sinh kia một lượt. Hôm nay là sinh nhật của quản lý, mọi người mua bánh kem chúc mừng. Nữ sinh đăng rất nhiều ảnh, bức thứ tư là một mình Ký Tiểu Bắc với khóe miệng dính bơ, hẳn là người chụp ảnh gọi tên cậu nên cậu mới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng.

Trần Trác vừa tức giận vừa xấu hổ lưu về máy, đầu óc nóng lên để lại một câu bình luận: "P4 là của nhà tôi."

Không ngờ đối phương trả lời ngay lập tức: "Biết là nhà anh rồi, ngắm thôi cũng không cho à!"

Một lát sau nữ sinh lại nhắn cho anh một tin: "Hôm nay lúc anh đến đón, em ấy hưng phấn báo với tôi bạn trai em ấy đến rồi, tôi mới hỏi em ấy có biết bạn trai của tôi bao giờ mới đến không thì em ấy đáp không biết, tôi mới nói đùa là còn chưa sinh ra ha ha ha. Hai người hẹn nhau cùng phát cơm cún phải không?"

Trái tim Trần Trác run lên, quay đầu nhìn Ký Tiểu Bắc đã ngủ say.

Ký Tiểu Bắc mơ mơ màng màng bị anh hôn tỉnh, giơ tay chặn mặt anh lại: "Anh làm gì đấy?"

Trần Trác nắm lấy tay cậu, hôn vào lòng bàn tay một cái: "Muốn hôn em."

Ký Tiểu Bắc kéo chăn trùm lên đầu: "Thần kinh."

17

Sáng chủ nhật Trần Trác ra ngoài mua bữa sáng, lúc về vừa mở cửa đã thấy Ký Tiểu Bắc cuộn người ngồi xổm trước cửa.

Trần Trác hoảng sợ, ngồi xuống trước mặt cậu hỏi em sao thế?

Không ngờ Ký Tiểu Bắc lại nắm lấy tay anh cắn một cái, Trần Trác kêu oai oái: "Đau đau đau, đói đến choáng váng nên cắn người à?"

Ký Tiểu Bắc buông anh ra, thở phào nhẹ nhõm: Không phải mơ.

Trần Trác kéo cậu dậy: "Mơ thấy ác mộng đúng không?"

Hai tay Ký Tiểu Bắc câu lấy cổ anh, đáng thương dựa vào lòng anh: "Em mơ không thấy anh đâu cả, tỉnh dậy cũng không thấy anh.

Trần Trác vuốt mái tóc rối bời vì nằm lâu của cậu: "Anh ra ngoài mua bữa sáng mà."

Ký Tiểu Bắc sụt sịt: "Anh không nhận điện thoại."

Trần Trác: "Anh xuống ngay dưới nên không cầm điện thoại."

Ký Tiểu Bắc: "Em không mở cửa được."

Trần Trác: "Anh khóa, lúc ra ngoài tiện tay khóa luôn."

Ký Tiểu Bắc: "Làm em sợ chết khiếp..."

Thật ra không chỉ mơ thấy ác mộng mà có lúc vừa mới tỉnh ngủ cậu sẽ cảm thấy mình còn ở trong mộng bởi vì khi mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh vẫn tối đen.

Ký Tiểu Bắc rất sợ khoảng thời gian ngắn ngủi đó nhưng vì không muốn Trần Trác lo lắng nên không nói cho anh biết, mỗi lần sợ hãi đều co người chui vào lòng anh. Hôm nay lại mơ không thấy Trần Trác, trùng hợp tỉnh dậy cũng không thấy người đâu nên trong chốc lát không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, tự dọa mình đến nỗi òa khóc.

Trần Trác không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vỗ từng nhịp lên lưng cậu đồng thời nhẹ nhàng an ủi như dỗ trẻ con: "Ngoan nào, đừng khóc, chẳng phải hôm qua em đòi ăn bánh trứng hay sao, anh cố ý đi mua đây này, đánh ba quả trứng thêm ba miếng giăm bông, một chiếc bánh suýt nữa không nhét hết, mau ăn nào, đừng để nguội."

Ký Tiểu Bắc lau nước mắt, thút tha thút thít: "Em không khóc! Đó là em trong mơ khóc, không phải em!"

18

Trần Trác tan làm về nhà, Ký Tiểu Bắc đứng chờ ở cửa ôm một hộp giấy hào hứng đưa cho anh: "Tặng anh cái này!"

Trần Trác để mắt đến đôi giày này từ lâu. Sau một thời gian nghiên cứu, cuối cùng Ký Tiểu Bắc cũng mua được nó từ một cửa hàng chuyên dụng.

Trần Trác không nhận mà hỏi lại: "Em đi xếp hàng đúng không? Xếp bao lâu?"

Ký Tiểu Bắc hơi căng thẳng: "Một lát thôi."

Trần Trác không có ý định buông tha: "Một lát là bao lâu?"

Ký Tiểu Bắc cảm thấy không khí hơi sai sai: "Ừm... Chắc khoảng một giờ nhỉ?"

Trần Trác không nén được tức giận: "Dám nói dối, cô nói với anh là em và cô đợi gần một ngày."

Ký Tiểu Bắc lẩm bẩm: "Rõ ràng cô đã đồng ý sẽ giữ bí mật..."

Trần Trác giận sôi máu: "Đây là trọng điểm hả?"

Ký Tiểu Bắc cẩn thận chuyển chủ đề: "Anh có muốn xem giày trước không?"

Trong lòng Trần Trác sốt ruột, giọng điệu không khỏi cao lên: "Ho khù khụ hơn hai tuần mà em còn dám ra ngoài hứng gió lạnh? Em có biết cảm lạnh kéo dài mãi không khỏi có thể dẫn tới viêm phổi hay không?"

Ký Tiểu Bắc bị dọa, từ trước tới nay Trần Trác chưa bao giờ nổi giận với cậu.

Ký Tiểu Bắc ôm hộp giày vừa tủi thân vừa cáu: "Anh phiền quá, em không cần anh lo."

Nói thì hay, kết quả buổi tối cậu sốt tới ba mươi chín độ. Trần Trác thức trắng cả đêm, lúc thì cho cậu uống thuốc, lúc thì đổi khăn ướt. Sáng hôm sau còn còn nghỉ nửa ngày, chờ Ký Tiểu Bắc cắt sốt mới đi làm.

Ký Tiểu Bắc biết trong chuyện này mình là người đuối lý, cậu ngoài sáng trong tối bày tỏ mình chịu thua nhưng anh lại không để ý tới cậu, tức là không nói một lời, câu duy nhất anh mở miệng chính là: "Chẳng phải em chê anh phiền còn gì."

Ký Tiểu Bắc khó chịu muốn chết, cuộc sống của cậu không thể không có âm thanh, không có âm thanh sẽ khiến cậu không có cảm giác an toàn. Trần Trác không nói chuyện với cậu thì cậu không thể biết anh còn tức giận hay không... Liệu có phải Trần Trác hết thích cậu rồi không?

Trần Trác tan là về nhà đã hơn chín giờ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cháo hải sản, Ký Tiểu Bắc nước mắt lưng tròng trông mong nhìn anh, Trần Trác không nói gì, đặt đồ xuống rồi ngồi vào bàn ăn.

Ký Tiểu Bắc nghe thấy tiếng bát đũa va chạm, cuối cùng không nhịn được nữa: "Anh ăn cháo của em nhưng chưa trả tiền."

Trần Trác: "Bao nhiêu tiền?"

Ký Tiểu Bắc: "Tám nụ hôn một bát!"

Trần Trác: "Sao lại lên giá rồi? Mới có mấy ngày đã tăng gấp đôi?"

Ký Tiểu Bắc: "Anh không biết bây giờ đang lạm phát à?"

Trần Trác đặt đũa xuống: "Anh không ăn nữa."

Ký Tiểu Bắc: "Không được! Ăn một miếng cũng phải trả tiền!"

Nói xong thì trèo lên đùi anh rồi ôm lấy cổ anh hôn môi.

Trần Trác khẽ thở dài, nắm lấy vòng eo cậu: "Em không chê anh phiền nữa à?"

Ký Tiểu Bắc vừa nghe đã biết anh không tức giận nữa, cằm cậu cọ qua cọ lại cổ anh, mềm giọng: "Anh mau làm phiền em đi, mau lên mau lên, em nhớ anh làm phiền em lắm!"

19

Mấy ngày nay hạ nhiệt độ, cuối tuần hai người ra ngoài ăn lẩu sau đó ghé qua trung tâm thương mại mua quần áo.

Từ khi biết bị cô trang điểm rực rỡ sắc màu thì mỗi lần mua đồ Ký Tiểu Bắc đều rất cẩn thận, không tin ai cả, lần nào cũng phải xác nhận đi xác nhận lại với nhân viên bán hàng quần áo trong tay có màu gì.

Cậu bé ngầu lòi mặc cây đồ đen cầm chiếc hoodie vào phòng thử đồ. Lúc đi ra Trần Trác phát hiện cậu mặc ngược nên giải thích với nhân viên rồi theo cậu vào.

Cổ áo hơi nhỏ, Ký Tiểu Bắc cởi hồi lâu vẫn không chui đầu ra được.

Ký Tiểu Bắc bối rối: "Anh vào để xem diễn đấy à?"

Trần Trác đẩy cậu vào tường: "Anh cởi giúp em, em đừng đụng này đụng kia, đập cửa kêu thùng thùng, người ta lại cho rằng chúng mình đang làm gì..."

Ký Tiểu Bắc khờ dại hỏi: "Làm gì cơ?"

Trần Trác véo eo cậu một cái: "Em yêu, em khờ thật hay giả ngu đấy?"

Ký Tiểu Bắc giơ tay giống trẻ con để Trần Trác mặc áo giúp cậu. Mặc xong Trần Trác lại thấy chiếc quần lấy vào lúc nãy cũng chưa thử.

Trần Trác: "Thay quần luôn đi."

Ký Tiểu Bắc: "Ờ."

Ký Tiểu Bắc bắt đầu cởi quần, Ký Tiểu Bắc bắt đầu mặc quần, Ký Tiểu Bắc dừng lại.

Trần Trác nhìn cậu: "Sao thế?"

Ký Tiểu Bắc xấu hổ: "Khóa kéo, không kéo lên được."

Trần Trác ngồi xổm: "Ồ, để anh xem nào..."

Trần Trác nhìn xem, là vải kẹt vào khóa hơn nữa còn kẹt khá chặt, gỡ hồi lâu vẫn chưa ra.

Trần Trác dán sát vào, chuyên chú gỡ giúp cậu nên không phát hiện then cài cửa không đúng chỗ nên bị tuột, cửa phòng thử đồ từ từ mở ra.

Nhân viên chờ ở ngoài nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Sao rồi? Số đo có... thích hợp không?"

Cùng lúc đó Ký Tiểu Bắc đỏ mặt thúc giục anh: "Nhanh lên nhanh lên, đừng để người ta phát hiện."

Trước ánh mắt muốn nói lại thôi của nhân viên, Trần Trác hóa đá...

20

Buổi chiều Ký Tiểu Bắc gọi cho Trần Trác bảo buổi tối hẹn em gái đi ăn lẩu, dặn anh nhớ đến thanh toán.

Sau khi tan tầm Trần Trác chạy tới nơi đã thấy hai người đứng ở cửa nhà hàng lẩu, em gái vừa thấy anh đã gọi to: "Chị dâu ơi, ở bên này!"

Vì thế Trần Trác không thể không đón nhận ánh nhìn từ bốn phương tám hướng.

Lúc đầu em gái gọi anh là anh Trần Trác, sau đó thay đổi xưng hô vào ngày em gái kết hôn. Theo tập tục, anh trai sẽ ôm em gái xuất giá nhưng tình huống của Ký Tiểu Bắc tương đối đặc thù nên đổi thành Trần Trác.

Em gái rất cảm động: "Anh Trần Trác, sau này chúng ta là người một nhà rồi, em phải đổi xưng hô thôi."

Trần Trác chờ mong nhìn cô nhưng lại chỉ nghe được giọng nói chứa chan tình cảm của cô bảo rằng: "Chị dâu! Sau này anh chính là chị dâu của em!"

Trần Trác: "..."

Em gái mang thai bốn tháng, đã hơi lộ bụng. Ngày thường trong nhà quản nghiêm, không cho cô ăn cay, thừa dịp mấy hôm nay ông xã đi công tác nên vội gọi anh trai ra giải buồn.

Hai người túm tụm vào nhau chọn món, đánh một tích to đùng lên nồi lẩu cay nhất.

Chờ hai người chọn xong, Trần Trác lấy lại thực đơn: "Không ăn nồi cay."

Ký Tiểu Bắc: "Vì sao?"

Trần Trác: "Em gái không nên ăn cay, em mới vừa khỏi ho cũng không được ăn."

Đương nhiên đó là một mặt, về mặt khác thì là vì cuộc sống tình dục của bọn họ, anh nên quản lý cậu một chút.

Ký Tiểu Bắc: "Em không thích, thế này khác gì dùng nước sôi nấu đồ ăn đâu!"

Trần Trác đánh dấu tích vào nồi lẩu uyên ương: "Anh cho em nửa nồi cà chua."

Ký Tiểu Bắc: "Em không cần nồi cà chua!"

Trần Trác: "Không khác nhau là mấy, đều có màu đỏ."

Ký Tiểu Bắc: "Tóm lại là anh không hiểu thế nào là lẩu."

Em gái tặc lưỡi: "Trời ơi, sao anh thảm thế! Còn thảm hơn cả em nữa!"

Ký Tiểu Bắc hừ một tiếng: "Lần sau không cho anh ấy đi cùng nữa, chúng ta tự ra ngoài ăn."

Em gái: "Em cũng cảm thấy thế, chị dâu quản quá nghiêm, bỏ đi."

Trần Trác: "... Dù sao mấy lời này hai người nên bàn luận khi không có mặt tôi mới đúng chứ."

Trước khi ăn thì ghét bỏ, đến khi đồ ăn lên thì ăn không ít.

Buổi tối Ký Tiểu Bắc nằm trên giường lăn qua lộn lại. No quá.

Trần Trác ôm cậu vào lòng xoa bụng, cả người Ký Tiểu Bắc chỗ nào cũng mềm, ôm đã tay vô cùng.

Trần Trác bỗng bật cười.

Ký Tiểu Bắc ngọ ngoạy: "Anh cười gì thế?"

Trần Trác vuốt cái bụng tròn vo của cậu: "Ba tháng."

Ký Tiểu Bắc đạp anh một cái: "Anh cút đi!"

Trần Trác nắm lấy mắt cá chân của cậu: "Đúng là đầy thịt."

Ký Tiểu Bắc: "Anh chê em béo?"

Trần Trác: "Không phải, trước đây quá gầy mới đúng."

Ký Tiểu Bắc: "Vậy mà anh còn không cho em ăn."

Trần Trác: "Anh không cho em ăn cái gì?"

Ký Tiểu Bắc: "Nồi cay! Em muốn ăn nồi cay!"

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Không cho giả vờ ngủ a a a a! Tên xấu xa! Em muốn bỏ anh!"

~Hết 1-20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ