Tiếp Xúc Thân Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, Tiểu Đóa không phải trực đêm, thế nên bà tám này không biết mệt mỏi mà chat QQ với cô suốt 4 tiếng đồng hồ. Lúc này đã là hơn hai giờ đêm, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, vì quá giấc nên cô có vẻ vô cùng tỉnh táo. Những tiếng thông báo có tin nhắn mới không ngừng vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch. Tô Noãn dở khóc dở cười,chỉ đành gắng gượng trả lời tin nhắn của cô bạn thân kia.

"Tiểu Noãn Noãn thân yêu, nhà ngươi đâu rồi, mau đến đây hầu hạ ta buôn truyện😘😘😘"

"HaHa, ngươi mau đi ngủ đi. Ngươi đừng quên ngươi còn phải vì nhân dân phục vụ đấy."

"A, ta quên mất. Ngươi còn có ông xã thân yêu đang đợi. Đi đi, mau đi hầu hạ ông xã nhà ngươi đi."

"Con mẹ nó, ngươi ăn no dửng mỡ à!!!

"Ta chưa ăn tối..."

Đến khi cô để mắt tới bóng dáng cao lớn đứng sừng sững ở cửa thì cảm thấy vô cùng hối hận. Lại làm hắn chú ý mà đến đây!

Dưới ngọn đèn mờ tối và u ám, Dương Trọng Vũ chỉ mặc độc chiếc quần quân phục, đôi vai trần rộng lớn, eo nhỏ, sắc mặt càng âm trầm. Động tác vô cùng dứt khoát, hắn đi tới, vén chăn, trèo lên giường, ôm lấy Tô Noãn. Sau đó, môi lưỡi hắn lại lưu luyến trên mặt và cổ cô.

"Rất thơm!" Không chỉ một lần hắn từng khen cô như vậy.

Từ lâu, Tô Noãn đã ngừng sử dụng sữa tắm nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng trên người cô có mùi thơm. Dương Trọng Vũ quay sang nhìn cô, khẽ giọng nói: "Ngủ đi, nếu ngủ không đủ giấc, da mặt sẽ để lại nếp nhăn."

Hắn im lặng, tiếp tục vùi đầu vào hõm vai cô. Cả người áp sát vào cơ thể cường tráng của người đàn ông này khiến cô cảm thấy hết sức khó chịu. Trên cổ truyền đến cơn đau nhói quen thuộc, hắn cứ thích hút máu như bị quỷ ám vậy. Một hồi lâu sau, hắn mới lấy ngón tay bịt chặt vết thương nơi cổ cô, dán sát vào mặt cô, nhìn cô đầy đe dọa. Cho rằng thế là đã kết thúc như thường lệ, Tô Noãn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt này của cô tựa hồ đã lọt vào tầm mắt Dương Trọng Vũ, đôi mắt hắn lập tức tối sầm lại. Hắn nhích hông một chút, đặt lên chiếc bụng phẳng lì của cô. Sao Tô Noãn lại không biết hắn đang ám chỉ điều gì chứ? Nhưng hắn rõ ràng đã nói là hắn không muôns ép buộc người khác cơ mà.

"Làm chuyện đó với tôi!" Hắn nói với giọng khản đặc. Trong tiếng kêu sợ hãi của Tô Noãn, hắn định cởi quần áo của cô ra.

Từ lâu, Tô Di đã lo lắng sẽ có ngày này song vẫn luôn thầm cầu mong may mắn sẽ đến với mình. Xem ra, ông trời thật sự không có mắt.

Dương Trọng Vũ làm theo bản năng mách bảo, dang rộng chân tay cô ra, đôi chân dài của hắn ta giữ chặt lấy người cô. Trong đầu Tô Noãn lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng liền kêu lên: "Tôi vẫn chưa hoàn toàn hết! Dương Trọng Vũ! Hiện tại tôi chưa thể làm chuyện đó được!"

Dương Trọng Vũ dừng động tác, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Chẳng phải phụ nữ các cô kinh nguyệt chỉ có trong vòng 1 tuần thôi sao?"

Ngay cả việc này mà hắn cũng biết!

Tô Noãn vội vã nói: " Nhưng anh đã bảo muốn tôi tình nguyện cơ mà???"

"Được." Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Cô thầm thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi tắt máy tính, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì hắn quay lại. Mang theo hai ly rượu. Hắn đưa cho cô một ly.

"Uống đi."

Cô nhận lấy ly rượu từ tay hắn, uống một hơi cạn sạch.

Khóe môi hắn dần dần cong lên, không giấu nổi ánh mắt thâm thúy của loài lang sói, khuôn mặt tuấn tú đẹp tựa điêu khắc trở nên nhu hòa nhưng nụ cười phảng phất tựa ma quỷ.

Cô uống quá vội, thiếu chút nữa bị sặc.

"Có ngon không???"

Tô Noãn uống cạn ly rượu, nhanh đến nỗi ngay cả mùi vị là gì cũng chưa kịp nếm, cô trả lại chiếc ly rỗng cho Dương Trọng Vũ, xoay người định ngủ.

" Bảo cô uống," hắn không ngăn cô, nhưng lại "tử tế" nhắc nhở, " Cô không thèm hỏi một câu, cứ tự uống hết như thế à?"

Bấy giờ cô mới giật mình, càng nghĩ càng sợ, hai mắt mở lớn nhìn về phía lưng hắn.

" Cô không sợ tôi bỏ thuốc kích thích vào đó à?"

Trong lòng Tô Noãn đã sợ hãi nhưng vẫn nói, "Thân phận anh tôn quý, sẽ không làm loại chuyện hạ đẳng như vậy."

Hắn cười nhạt thành tiếng, cô cách hắn rất gần, gần đến nỗi có thể trông thấy lồng ngực hắn rung lên vì cười, hắn nhấc chiếc ly lên tủ rượu," Cô coi trọng tôi quá, tôi rất giỏi làm mấy chuyện hạ đẳng, nói thật cho cô biết, ly rượu cô uống có bỏ thuốc đấy."

Cô giật mình, xoay người định bỏ đi. Cánh tay bị giữ lại, Tô Noãn vô cùng hoang mang, hai tay cố ráng sức đẩy hắn ra, chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Bàn tay vừa chạm đến cánh cửa, hai chân cũng đã mềm nhũn khụy xuống.

Cô ngã xuống sàn, một tay cùa quạng muốn mở cửa, cả người mềm oặt, ngay sức để đứng lên cũng không có.

Dương Trọng Vũ như gã thợ săn bắt được con mồi, bóng dáng cao lớn bao trùm trọn một Tô Noãn đang ngày càng co rúm lại một góc.Khi hắn bước đến gần, chiếc bóng của hắn trên cánh cửa càng bị kéo dài biến dạng, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào cô hỏi," Cảm giác thế nào?"

" Anh đâu cần hao phí nhiều tâm tư đến vậy," Tô Noãn cố sức bình tĩnh, "Tôi ở đây, chạy cũng không thoát."

" Cô nhìn đi," hắn kéo tất cả rèm trong phòng lên, hắn trở lại phía sau cô, lồng ngực ép lên lưng cô, làn môi mỏng thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy ma mị," Từ nơi này nhìn ra ngoài, cô có trông thấy tòa nhà Vân Thiên đối diện kia không? Thấy tòa nhà chọc trời đối diện thế nào? Nhìn từ bên đó có thể trông thấy rõ mồn một từng động tác của chúng ta đấy..."

" Anh..." Cô cắn răng, đem hai chữ "biến thái" nuốt trở về.

" Để tôi xem, thử chỗ nào trước nào." Dương Trọng Vũ kéo cô lại gần," Cởi quần áo ra trước đã."

Tay trái hắn quen thói rơi lên cúc áo của Tô Noãn, đầu ngón tay chỉ xẹt qua trong nháy mắt lại như cứa đứt thịt da cô, lạnh lẽo, làm cô không khỏi kinh hãi.

Hắn cởi ba chiếc cúc xong thì ngừng lại, bàn tay bóp chặt cằm Tô Noãn, hai gò má cô đỏ ửng,trán thấm ướt mồ hôi, lấm tấm từng hạt to chực chờ rơi xuống, thuốc lấy ở Cám Dỗ tới quả nhiên là hàng tốt.

Tô Noãn nheo chặt hai mắt lại, đáy mắt sâu thăm thẳm mơ màng như mất đi lý chí, cô chẳng hay, dáng vẻ ấy khiến đàn ông mê mẩn vô cùng, Dương Trọng Vũ cảm thấy toàn thân xiết chặt, xoay người vùi khuôn mặt tuấn tú vào cổ cô.

Nơi nóng cứng của hắn chuẩn xác đặt vào chỗ mẫn cảm của cô, Tô Noãn khổ sở vạn phần, hai tay không tự chủ được ôm lấy tấm lưng tinh tráng của hắn.

Thứ to lớn nóng bỏng đặt trên đùi không thỏa mãn nổi sự trống rỗng bên trong cô.

Thuốc trong ly, tác dụng rất mạnh.

Cô ngỡ rằng tối nay thật sự tránh không thoát thật rồi, cô chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ ngợi, chỉ biết một khi đã là thứ Dương Trọng Vũ muốn, chỉ cần hắn muốn, cô không có tự tin để chạy trốn.

Cô khẩn thiết ngả vào lòng hắn, bị hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi đặt lên chiếc giường êm ái kia.

Phụ nữ hắn muốn, chưa bao giờ lọt mất, thứ Dương Trọng Vũ khao khát, đó là khoái cảm chinh phục, bàn tay đặt trên cổ cô thu lại," Nhịn chút đi, dược tính hết thì sẽ bình thường trở lại, nếu mà thật sự nhịn không được, cô có thể ra ngoài kia, bên ngoài có không ít người bằng lòng cống hiến sức lực vì cô đâu."

Nói xong, thì đi về phía tủ rượu.

Sườn mặt cô úp xấp trên giường, Tô Noãn cố mở mắt ra, chỉ thấy được chiếc nhẫn hình thương long trên tay hắn, lóa mắt, đó là biểu trưng rõ nhất cho thân phận của Dương Trọng Vũ, ăn trên ngồi chốc, không kẻ sánh bằng.

Còn cô, chật vật không thể tả, sa đọa vô cùng.

"Cầu xin tôi muốn cô."

Cô vẫn cố chấp, cánh môi anh đào bị cô cắn đến bật máu.

"Nói!!!"

"Anh...muốn tôi...muốn tôi...ưm...xin anh."

"HaHa, cô không phải thanh cao lắm sao???" Hắn tiến tới, nắm lấy cằm cô.

"Van xin anh...muốn tôi...ưm...muốn tôi..."

Nhìn thấy người con gái kiều mỵ nép trong ngực, khuôn mặt tinh tế cùng đôi mắt long lanh khép hờ, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra. Cổ váy cô mặc hơi rộng, cơ thể đầy đặn quyến rũ có thể nhìn thấy rõ ràng. Làn da trắng nõn như ngọc không tì vết có thể so với bông tuyết ngoài kia khiến cả người cô tản ra thứ mị lực chết người!

Môi của cô thoảng mùi hương ngào ngạt khiến hắn khó lòng kìm nổi. Hắn quấn lấy cái lưỡi không phòng bị kia, nhẹ nhàng dây dưa, còn cảm nhận được vị cồn lẫn trong hơi thở thơm tho khiến kẻ khác phải say mê.

"Ưm..." Trong lúc mê man Tô Noãn không hề chống cự, chỉ nức nở một tiếng rồi cánh tay phấn hồng tự động quàng lên cổ hắn.

Sau một hồi lâu, Dương Trọng Vũ rốt cục cũng khắc chế được mình, lưu luyến rời đôi môi mê người kia. Lúc này hắn mới phát hiện ra, cô như bị một chú bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, khiến hai thân thể áp sát vào nhau.

"Noãn..." Thân thể mềm mại, lả lướt như không xương dán trên người Dương Trọng Vũ. Cánh môi đỏ mọng ướt át khiến dục hỏa dưới bụng hắn như bùng lên, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự áp lực, kìm nén.

Một tay hắn ôm chặt eo cô, đôi môi mỏng khóa chặt lại cánh môi anh đào, tay còn lại tìm chiếc điều khiển hạ rèm cửa xuống.

Nụ hôn này mãnh liệt đến kỳ lạ, cũng bá đạo giống như tính cách của hắn. Bàn tay to khẽ đỡ lấy gáy cô khiến cô càng gần sát hắn hơn. Hắn hung hăng hôn đôi môi như cánh hoa nở rộ, đầu lưỡi linh hoạt trơn ướt, tham lam hút lấy hết những mật ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn này.

"Ư..." Nụ hôn dài mãnh liệt khiến Tô Noãn hết hơi, gần như không thể thở nổi, nhịn không được nức nở vài tiếng kháng nghị, bàn tay mềm vô lực mà đánh hắn.

"Đây là em tự tìm lấy, đừng hòng chạy trốn..." Hơi rời khỏi đôi môi cô, Dương Trọng Vũ nhìn thấy đôi mắt mông lung kia, gần như hồ nước long lanh, đầy ý loạn tình mê.

Tô Noãn không tiếp tục chống cự, chỉ thở hổn hển, mở to đôi mắt xinh đẹp có chút si mê mà nhìn người đàn ông phía trên.

Hắn cười cưng chiều, đôi môi khẽ đậu trên gò má đỏ bừng, lại một đường trượt đến cần cổ trắng nõn, bàn tay dễ dàng mà kéo bộ váy đang bọc lấy dáng người cô xuống...

Hai bầu ngực tròn đầy được bó trong chiếc áo lót ren. Dương Trọng Vũ không kìm nổi mà hôn lên khuôn ngực trắng khiến huyết mạch người ta phun trào, hai tay sờ soạng phía sau cô tháo bỏ đai áo lót, ngay sau đó, hai bầu ngực lộ ra, trong bầu không khí ấm áp có hơi run rẩy.

Tô Noãn mê loạn thở hổn hển. Cảnh tượng trước mắt như mộng lại như thực. Người đàn ông này...là Trọng Vũ của cô sao? Hắn là anh hàng xóm trước đây giúp cô ôn bài sao? Là tham mưu trưởng đã đẩy bố cô vào tù sao? Là người đã ép buộc cô phải ở bên hắn sao? Không, cô không biết, cô thực sự không biết.

Dáng vẻ của cô hoàn toàn mê hoặc người đàn ông. Đôi mắt hắn càng thêm ám trầm, hắn khẩn trương ngậm lấy một bên ngực khẽ cắn mút, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, dụ dỗ nụ hoa nở rộ thành đóa hồng mai xinh đẹp.

"A..." Kỹ xảo của người đàn ông khiến cô thở mạnh một tiếng, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cái đầu cuồng dã trước ngực, ngón tay lại đan vào mái tóc đen dày.

Ngón tay thon dài của Dương Trọng Vũ vuốt ve làn da tuyết trắng, cảm thụ mỗi tấc da thịt ấm áp, tinh tế, mềm mại như tơ lụa. Da của cô thật mềm, dường nhuư có thể vắt ra nước.

"Đừng..." Sự âu yếm như gần như xa của hắn tựa như một sợi bông mềm, có chút ma lực khiến Tô Noãn không nhịn được mà khẽ rên.

"Đã quá muộn rồi, anh muốn cứ như vậy mà 'yêu' em..."Đôi mắt Dương Trọng Vũ sầm lại trước nụ cười mê hoặc của Tô Noãn. Hắn có dục vọng nguyên thủy nhất nhưng cũng là mãnh liệt nhất của một người đàn ông. Đôi môi hắn trượt tới cái bụng bằng phẳng của cô, đầu lưỡi khẽ liếm cùng với sự chuyển động của bàn tay. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân mình mềm mại uyển chuyển như rắn nước, khơi gợi lên dục vọng trong cô...

"Ưm...A...Đừng...'Tô Noãn khó nhịn ngọ nguậy thân mình, cố gắng tránh né đi sự tấn công của hắn, lại để thoát một tiếng rên mất hồn hơn ban nãy.

Hắn khẽ liếm trêu đùa nơi mẫn cảm của cô khiến người con gái không chịu được mà rên rỉ nhiều hơn. Thân mình kia như muốn trốn tránh đi lại như có chút chờ mong. Bàn tay hắn lặng lẽ cởi ra quần lót của cô, ném một đường cong duyên dáng xuống tấm thảm dày.

Tô Noãn nức nở như một con vật nhỏ xinh, thân thể mềm mại hơi cuộn tròn lại, đôi môi tràn ra những tiếng kêu kinh hãi. Vừa cảm nhận được bàn tay to của người đàn ông thuần thục luồn đến giữa hai chân, thân thể mềm mại run lên, cô theo bản năng khép hai chân lại.

"Noãn...Đừng xấu hổ, mở chân ra..." Giọng nói của Dương Trọng Vũ thật trầm thấp, như hương rượu được niêm phong trong kho rượu hàng ngàn năm dài, mang theo sự quyến rũ, mê hoặc. Thế nhưng, chính sự khàn khàn, trầm khàn của giọng nói ấy đã bán đứng hắn. Không khó để nhìn ra người đẹp kiều mỵ trong lòng đã khiến hắn điên cuồng...

Hắn đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội trốn tránh. Sau bao nhiêu năm, trong nháy mắt nhìn thấy cô, hắn mới biết chính mình nhớ cô đến nhường nào!Hắn muốn cô! Muốn cô đến điên cuồng!

12 năm nay, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy cảnh này. Đương nhiên, lần xuất **** đầu tiên của hắn cũng laf nhờ có cô.

Cô dùng sức kẹp chân lại, làm cho bàn thay người đàn ông bị kẹt giữa nơi mẫn cảm non mềm kia.

"Trọng Vũ, mặc kệ anh đã làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên của em. Anh nhất định phải cưới em."

"Được, anh hứa với em."

Bàn tay to lớn nhanh chóng len vào phần đùi non của Tô Noãn, dễ dàng tách hai chân cô ra, lại nhân cơ hội chiếm đoạt không gian giữa đó, khiến cô rốt cục cũng không thể kháng cự được nữa.

"A..." Đột nhiên bị một ngón tay dài xâm nhập khiến thân thể mềm mại của Tô Noãn run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê man đúng như người đang say, vô lực mà ngửa lên. Theo từng động tác của người đàn ông, cô bị kích thích đến khó chịu, đôi môi đỏ mọng để thoát ra một chuỗi tiếng rên rỉ mất hồn.

Đôi mắt xanh lục tràn ngập vẻ cưng chiều. Hắn thấp giọng trêu đùa, trong giọng nói lại đầy vẻ mê loạn, "Thân thể em sao lại mẫn cảm như thế...khít chặt như vậy, sao có thể chấp nhận anh?" Nói xong, động tác của hắn càng ác ý.

Tô Noãn thở mạnh một tiếng. Sự thân mật không một chút ngăn trở này khiến cô sinh ra những phản ứng mãnh liệt. Cảm giác kỳ dị như ma mị, lại như ngọn lửa thiêu đốt cô. Cô hơi ngửa đầu, kêu lên một tiếng làm nũng...

"Không..."

Tấm trải giường dưới hạ thân thực sự đã ướt át một khoảng lớn. Cô vẫn còn là một trang giấy trắng, làm sao cô có thể chống đỡ nổi sự khiêu khích như vậy. Khoái cảm đến tê dại từng đợt dâng lên giữa hai chân, hội tụ thành một con sóng mãnh liệt khiến cô không kiềm chế được mà chìm sâu trong đó, chỉ có thể mê loạn kêu lên những tiếng ám muội....

"Em...chịu không nổi...ư...muốn em...xin anh" Tô Noãn không khỏi thét chói tai, thân thể mềm mại không tự chủ được mà tiếp tục ngọ nguậy. Bàn tay nhỏ bé tóm lấy tay hắn, cô nhìn hắn với ánh mắt mê man như đang cầu xin...

Người đẹp trong lòng khiến hắn thực điên cuồng. Hạ thân hắn trở nên cương cứng. Chỉ có điều, cô còn chưa chuẩn bị tốt để đón nhận hắn nên hắn chỉ có thể buộc mình nhịn xuống... Tuy rằng, dục vọng của hắn không ngừng kêu gào muốn hắn như dã thú mà xông lên...

Có điều, hắn muốn cho người con gái trong lòng một chút thời gian để thích ứng. Cô nhỏ như vậy, mẫn cảm như vậy, hắn sợ sẽ làm đau cô...Lần đầu tiên trong đời, hắn quan tâm săn sóc cho một người phụ nữ lúc trên giường!

"Noãn..." Hắn dịu dàng nói nhỏ bên tai cô. "Khu vườn bí ẩn" không hề che đậy hiện ra trước mặt hắn, như dụ dỗ, gọi mời, khiến kẻ khác phải mê muội..."Đẹp quá!"

Tiếng nói trầm khàn theo đôi môi một đường đi xuống, hắn gần như cúi đầu, tôn thờ mà hôn lên cánh hoa kia...

"A...Đừng...Như vậy..."Giờ khắc này, bởi xấu hổ mà cả người cô như nhuốm một màu hồng nhạt. Bàn tay mềm mại không dám tin mà che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng rên rỉ yếu ớt cũng theo khe ngón tay mà tràn ra.

Khoái cảm tê dại càng thêm đậm khiến cô cảm giác trong cơ thể mình như có một ham muốn đã ngủ đông giờ thức giấc. Chính cái cảm giác không thể lý giải được này lại khiến người ta sợ hãi.

Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, tại sao hắn lại không tiến vào chứ, tên chết tiệt này. Cô lật người, đè người đàn ông xuống dưới thân mình. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vậy cương cứng dưới hạ bộ của hắn, dùng sức đâm.

"A...Đau quá...HuHu..."

Cô ra tay quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn vươn tay, ôm cô vào lòng.

"Noãn, đừng khóc, đừng khóc mà!!!"

Hắn cúi đầu, hôn lên từng giọt nước mắt của cô.

"Anh...tên khốn nạn...cút ngay...đau..."

"Tại em không chịu nghe lời anh đấy chứ, cứng đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro